Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 240: Tôi có một vị sư phụ!
Nguồn dịch: Dịch giả: jasmineduong
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.
Nguồn truyện: niepo
Hai người, một già một trẻ cứ trân trân nhìn nhau như vậy.
Trương Tùng và tài xế xe taxi đứng bên cạnh đều ngây người ra. Hai người muốn khuyên giải gì đó nhưng lại không biết nên nói như thế nào.
- Làm sao ông biết được về sự tồn tại của Cam thảo phục linh sâm?
Trước tiên là nói về Trương Dương, hắn chậm rãi hỏi, đồng thời còn không ngừng cố gắng ngăn không cho tim mình đập loạn nhịp.
Cam thảo phục linh sâm, đây chính là phương thuốc bí truyền của tổ tiên Trương gia để lại, trừ khi là người của Trương gia, người ngoài không thể nào biết đến sự tồn tại của nó. Một ông lão xa lạ đột nhiên nhận ra loại thuốc được bào chế này, còn nói ra tên, sao có thể khiến hắn không giật mình được.
Nhưng hắn cũng hiểu được, lúc này hắn không thể để hé lộ ra nhiều được. Kiếp này hắn là người của Trương gia, ít nhất trong máu của hắn và Trương gia kiếp trước không có bất kỳ quan hệ gì.
- Đây là tôi hỏi vấn đề của cậu trước. Sao cậu lại có thể bào chế ra Cam thảo phục linh sâm. Rốt cuộc cậu có phải là người của Trương gia, hoặc là có quan hệ gì với Trương gia?
Ông cụ vẫn nhìn chằm chằm Trương Dương, nhanh chóng hỏi.
Anh lái xe có vẻ mơ hồ. Cái từ Trương gia họ nói đến rất nhiều lần, nhưng tiếc là anh ta không biết rốt cục là nói đến nhà Trương gia nào.
Dù sao hai người đều họ Trương.
Trương Tùng cũng quay đầu lại nhìn Trương Dương, trong lòng của ông ta hiểu rất rõ Trương gia ở đây là có ý nghĩa gì.
Trương gia này, tuyệt đối không phải là Trương gia của nhà anh ta. Mặc dù bọn họ cũng là một dòng họ lớn của giới y học, cũng họ Trương, nhưng so sánh với Trương gia thật sự chỉ là hạng tép riu, thậm chí không bằng cả tép riu.
Trương gia thật sự từng là một gia tộc nổi tiếng của giới y học trong nước, kế thừa từ hơn một ngàn tám trăm năm, cũng là một gia tộc y hoc thần bí và cổ xưa ở trong nước.
So sánh với Trương gia có lịch sử một ngàn tám trăm năm, bọn họ chỉ có Trương gia mấy chục năm có chút tên tuổi trong nghê, cho nên thực sự không thể so bì nổi.
Trương Dương hít thở gấp gáp hơn. Hắn cũng hiểu được ý của đối phương, biết bọn họ nói đến chính là tổ tiên gia tộc của mình.
- Ông nói trước đi, các ông và Trương gia có quan hệ gì, vì sao biết sự tồn tại của Cam thảo phục linh sâm?
Qua một lúc, Trương Dương mới chậm rãi hỏi, trong lòng hắn cảm thấy hơi đau khổ.
Hắn kiếp trước còn chưa lập gia đình, lại là mạch thừa kế duy nhất, cuối cùng hương hỏa của Trương gia kế thừa một ngàn hơn tám trăm năm nay hoàn toàn đứt đoạn ở trong tay hắn.
Khỉ làm đứt đoạn kế tục của tổ tiên, kiếp này cũng vì nguyên nhân từ hắn mà bị đứt đoạn, trên thế giới này đã không còn gia tộc có truyền thống ngàn năm kia.
- Tôi hỏi cậu trước, cậu nhất định phải nói.
Ông cụ đột nhiên đập bàn, tức giận quát lên. Trương Dương thì trực tiếp đứng lên.
- Không nói thì thôi, xin cáo từ, tôi không mua thuốc nữa!
Trương Dương nói xong, xoay người liền đi ra ngoài, thái độ của hắn cũng làm cho ông cụ và Trương Tùng trong lúc nhất thời đều ngây người ra đó.
- Cậu không thể đi!
Trương Dương đi đi tới cửa, ông cụ đã phản ứng, vội vàng hét to một tiếng, còn muốn đi ngăn hắn lại.
Trương Dương có thể bào chế Cam thảo phục linh sâm, lại biết tên loại thuốc này. Đối với gia tộc bọn họ có ý nghĩa thật sự quá lớn, lớn đến mức ông cụ căn bản không thể nào để cho Trương Dương đi được.
Nếu Trương Dương thực như vậy đi rồi thì chỉ sợ ông cụ từ nay về sau sẽ thấy đến ngủ không yên.
- Cậu Trương, xin dừng bước, chúng tôi hỏi điều này không hề có ác ý gì?
Trương Tùng cũng đã đi tới, vội vàng nói.
- Không muốn để tôi đi cũng được, lập tức trả lời câu hỏi của tôi.
Trương Dương quay đầu lại, vô cùng uy lực hỏi. Trương Tùng và ông cụ muốn biết rõ ràng quan hệ của hắn và “Trương gia”. Trương Dương cảm nhận được, chỉ có điều hắn không thể nói, cũng không có cách nào nói ra được.
Bây giờ hắn chỉ có thể được cách lùi như thế này, để đến làm cho đối phương nói ra điều hắn muốn biết trước.
Trương Tùng quay đầu lại mắt nhìn ông cụ. Ông lão thoáng do dự nhưng rồi vẫn gật đầu.
Trương Tùng lại nhìn anh tài xế một chút, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
- Ông chủ, ông cứ bận trước đi, tôi đi bên ngoài đợi ngài, ngài cứ yên tâm, tôi sẽ đợi ngài đến cùng, nhất định sẽ đưa ngài về.
Anh tài xế này rất tinh ý, nhìn thấy thái độ của Trương Tùng như vậy đã biết người ta có ý gì.
Rất rõ ràng, Trương Tùng đây là không muốn anh ta ở lại. Bọn họ hẳn cần nói chuyện bí mật rồi.
Đối với mấy chuyện này, anh lái xe cũng rất hiếu kỳ, nhưng anh ta hiểu được rằng có chuyện không nên biết thì cũng không nên biết, nếu biết cũng chẳng có lợi lộc gì cả.
- Mời ngồi!
Sau khi anh lái xe đi khỏi, ông cụ chậm rãi nói với Trương Dương, thái độ cũng mềm mỏng hơn nhiều.
Trương Dương không có khách khí, lại ngồi xuống, đợi sự giải thích của họ.
Mắt nhìn Trương Dương, ông cụ có cảm xúc phức tạp, chậm rãi nói:
- Ông nội của tôi là một trẻ mồ côi, được một vị thần y nuôi dưỡng, sau này đã trở thành một thần đồng y học.
Ông cụ nói, mí mắt Trương Dương nhảy lên mấy cái. Ông cụ dừng lại quan sát vẻ mặt của hắn.
- Vị thần y này mà ông nói đến tên là gì?
Trương Dương chầm chậm hỏi, vẻ mặt của hắn hoàn toàn trở lại bình thường, ít nhất trên mặt hắn bây giờ không nhìn thấy bất bì cảm xúc dao động nào.
Điều này cũng làm cho Trương Tùng và ông cụ rất khâm phục, người thanh niên trước mặt này có sự điềm tĩnh của người chín chắn hơn lứa tuổi của hắn nhiều.
- Trương Chí An!
Qua một lúc, ông cụ từ từ nói ra một cái tên khiến trái tim Trương Dương lập tức ngừng lại một chút.
Trương Chí An là ông nội của ông nội hắn, cũng là ba ruột của ông nội Trương Đạo Càn của hắn. Đáng tiếc là những quan hệ này đều thuộc về kiếp trước của hắn, ở kiếp này bọn họ không có bất kì quan hệ máu mủ gì.
Mỗi thời đại của Trương gia gần như đều là thần y, Trương Chí An cũng không ngoại lệ. Về phần ông ta nhận nuôi trẻ mồ côi thì Trương Dương cũng đã được nghe nói một chút.
Đây là ông nội của hắn nói cho hắn biết, thần đồng y học được Trương Chí An nuôi dưỡng, đồng thời bồi dưỡng làm đồ đệ, nhưng cũng chỉ dạy một số kiến thức y thuật chứ không truyền phương thuốc bí truyền của tổ tiên cho.
Cậu bé thần đồng này lớn hơn Trương Đạo Càn một chút, lúc nhỏ thường chơi đùa với ông ta, lớn lên cùng ông ta.
Trương Dương còn nghe nói, cậu bé thần đồng này tiếp thu y thuật nhanh vô cùng. Ngoài phương thuốc bí truyền của tổ tiên không được truyền thụ ra ngoài thì những kiến thức y thuật khác, cậu ta đều học thuộc làu làu, đã sớm có thể ra cứu người. Hơn nữa vì mải mê học y mà cậu ta còn không kết hôn.
Mãi đến năm hai mươi lăm tuổi mới lập gia đình. Ở thời kỳ đó, hai mươi lăm tuổi mới kết hôn thì đã rất hi hữu rồi.
Điều đáng tiếc là ngày kết hôn cũng là ngày gặp phải bọn cướp. Để che chở cho vợ chạy trở về, chính cậu ta đã bị bọn cướp chém chết. Năm đó khi ông nội hắn nói đến chuyện này vẫn còn thổn thức không nguôi. xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Ngày thành thân cũng là ngày bị chém chết, những chuyện bi thảm như vậy thực sự không nhiều.
Chuyện Trương Dương có thể khẳng định, ở kiếp trước của hắn, thần đồng kia đã thực sự chết rồi. Ngày kết hôn cũng là ngày giỗ nên tất nhiên không có con cái gì.
Điều này Trương Dương hoàn toàn có thể khẳng định, vị tân nương kia sau khi chồng chết ngày hôm đó liền ở giá, vẫn sinh hoạt tại Trương gia. Lúc nhỏ, bà ta còn từng ôm Trương Dương, mãi đén năm chín hay mười tuổi mới già mà chết.
Hồi tưởng lại những chuyện này, Trương Dương đột nhiên có cảm giác không nói thành lời, loại cảm giác này vô cùng phức tạp.
Bởi vì hắn kiếp trước mà cụ nội đã sớm lìa đời, đến con gái cũng không có, hoàn toàn không có người kế tục hương hỏa.
Mà một gia tộc đã bị tuyệt tự từ lâu, nay lại vì sự tồn tại của hắn mà thay đổi vận mệnh, đã sống lại thành công, còn phát triển rất tốt, phát triển trở thành một gia tộc khổng lồ.
Điều này Trương Dương cuối cùng hiểu được vì sao tổ tiên của hắn không biết đến sự tồn tại của hiệu thuốc này.
Kiếp trước vốn không có Hỗ Hải, không có Trương Tùng và Tam Gia Gia của ông ta, tất nhiên cũng không có phòng khám này tồn tại.
- Những điều nên nói, tôi đều nói cả rồi, tới phiên cậu.
Ông lão nói xong, hỏi Trương Dương. Quan hệ của bọn họ và Trương gia coi như được giải thích hoàn toàn rõ ràng. Nghiêm túc mà nói thực ra họ cũng là người của Trương gia.
Cậu bé thần đồng kia cũng là do Trương Chí An đặt tên, cho bọn họ mang họ Trương.
Trầm ngâm một hồi, Trương Dương chậm rãi nói:
- Tôi có một vị sư phụ. Tất cả những điều tôi học được đều là ông ấy chỉ dạy cho tôi, bao gồm cả cách bào chế Cam thảo phục linh sâm và nhiều dược liệu khác.
Hắn lại lấy lí do cũ ra.
Bây giờ hắn cũng chỉ có thể dùng lí do này để giải thích. Hăn không thể nói với người ta rằng hắn chính là người của Trương gia.
- Nói dối, đây là phương thuốc bí truyền của tổ tiên Trương gia, truyền cho nam không truyền cho nữ, có truyền nhưng không truyền cho đệ tử. Sao cậu lại có thể biết được, trừ phi cậu chính là người của Trương gia!
Ông lão lập tức lắc đầu, nói. Ông cụ hiểu biết rất sâu về Trương gia, mà những điều này đều là do ông nội của hắn nói cho ông ta biết.
- Sự thật chính là như vậy, các ông không tin cũng đành chịu, chẳng có cách nào cả.
Trương Dương lập tức xua xua tay. Ông cụ và Trương Tùng đều đang nhìn hắn.
- Tôi vẫn nhớ, vị sư phụ của tôi cũng họ Trương, hình như tên là Trương Đạo Phong. Ông ấy chỉ nhắc với tôi mấy lần, những cái khác tôi không nhớ lắm.
Trương Dương lại bổ sung một câu. Ông cụ nghe thấy câu này, sắc mặt lập tức lại biến đổi, nói ngay:
- Điều này không thể nào, chẳng phải ông ta đã chết yểu rồi sao?
Cái tên Trương Đạo Phong cũng chẳng xa lạ gì với ông ta. Trương Đạo Phong là em ruột của Trương Đạo Càn, chỉ nhỏ hơn Trương Đào Càn mười mấy tuổi. Nhưng đứa bé này nghe nói đã xảy ra tai nạn bất ngờ mà chết. Những điều này cũng đều là do ông nội của ông ta kể lại cho.
Trong ký thuật của ông nội đã ghi lại, Trương Đạo Phong khi sáu tuổi chạy lên núi chơi đùa, vô ý ngã xuống vách núi. Người của Trương gia y thuật cao đến đâu cũng đành bó tay trước một người bị ngã tan xương nát thịt.
- Vị sư phụ đó còn nói gì nữa?
Ông lão quay đầu lại, vội vàng hỏi Trương Dương.
- Không, những cái khác đều không nhắc tới.
Trương Dương lập tức lắc lắc đầu. Hắn thực sự thấm thía đạo lý nói dài nói dai nói dại, lúc này không chịu nói tiếp.
Trương Đạo Phong là em ruột của cụ nội của hắn kiếp trước, thực sự cũng bị chết yểu. Những điều này hắn biết được từ ông nội mình.
Lúc này hắn không có cách giải thích khác, chỉ có thể lôi vị cụ tổ bị tai nạn ngoài ý muốn này ra để chống chế. Còn mấy người kia tin hay không tin, hắn cũng mặc kệ.
Dù sao cũng đã nhiều năm như vậy, tất cả những chuyện này để đã biến thành không đầu không cuối. Cho dù bọn họ có nghi ngờ thì cũng không có cách gì, biết Trương Đạo Phong giờ đã là người của thế giới bên kia rồi, những người khác đều đã nghe nói đến.
Nếu là nghe nói thì đó có thể là sự thật, cũng có thể không phải là sự thật.