Thần Y Thánh Thủ Chương 269 : Tim gấu gan báo.

Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ

Chương 269: Tim gấu gan báo.

Dịch: Mạnh Hùng
Nguồn: Metruyen.com







Hai bảo vệ, tiến lên giữ Trương Dương lại.

Trên mặt Mễ Tuyết lộ vẻ sốt ruột, dù nhân duyên của cô ở siêu thị không tệ, nhưng cô là nhân viên phòng kinh doanh, không liên quan đến bộ phận bảo vệ, lời của cô đối với mấy nhân viên bảo vệ này đều vô dụng.

Chu Diệu Tông mới là thủ lĩnh ở đây, nhân viên bảo vệ không ai dám chống lại.

Trương Dương cau mày, khi người nọ vừa định đem món đồ chuẩn bị sẵn bỏ vào túi áo của Trương Dương, tay Trương Dương chụp được anh ta, cái hộp nhỏ trong lòng bàn tay anh ta cũng rơi ra.

- Ai ôi!!!

Nhân viên bảo vệ này kêu thảm một tiếng, cái hộp nhỏ trong tay cũng rơi xuống mặt đất.



Một gã nhân viên bảo vệ khác thì sững sờ, bọn họ chưa từng vu oan ai không thành công, hôm nay không biết vì sao lại bị phát hiện thế này.

- Đây là cái gì?

Trương Dương cau mày, tay vẫn giữ cánh tay của nhân viên bảo vệ không chịu buông ra, nhẹ nhàng hỏi.

Đã sống hai kiếp, thực sự hắn chưa từng trải qua chuyện bị vu oan như vậy, nhưng không có nghĩa không trải qua là hắn không biết được mục đích của những người này, chỉ cần nhìn vào cái hộp nhỏ còn nhãn bên trên là có thể hiểu được họ muốn gì.

Hai bảo vệ đều hoảng hồn, muốn vu oan bị người ta bắt tại trận, bọn họ trở thành người làm chuyện xấu.

Chu Diệu Tông cũng sửng sốt, tuy nhiên phản ứng của gã cũng coi là không chậm, lập tức bước về phía Trương Dương.

- Cái này có phải anh lấy từ siêu thị của chúng tôi không, tiểu Vương, có phải anh tìm được từ người anh ta không?

Lời của gã, khiến mọi người xung quanh đều sửng sờ.

Bảo vệ đang bị Trương Dương giữ tay lúc này cũng có phản ứng, vội vàng gật đầu nói:
- Đúng, đúng, thứ này là anh ta trộm, còn đánh người nữa, ai ôi!!!

Còn chưa nói xong, nhân viên bảo vệ đã kêu lên thảm thiết, lực tay Trương Dương cũng tăng thêm mấy phần.

Đã từng gặp người không biết xấu hổ, nhưng chưa có ai mà không biết xấu hổ đến như vậy, muốn vu oan bị hắn phát hiện, không ngờ còn trợn mắt bịa đặt, đáng tiếc phòng bảo vệ này không có camera, bằng không thế nào cũng phải làm cho họ đẹp mặt.

- Vô sỉ, thật là vô sỉ!

Ngay cả Hoàng Tam cũng ngẩn người, nhẹ giọng nói, y tuy có chút du côn, nhưng so với những người nà cảm thấy mình vẫn là một đứa trẻ thuần khiết.

- Dám đánh người của chúng ta, lên hết cho tôi, bắt hắn lại!

Chu Diệu Tông lớn tiếng kêu lên, mấy nhân viên bảo vệ nghe thấy lời của gã, lập tức lao về phía Trương Dương.

- Chu Diệu Tông, anh có phải là người không vậy?

Mễ Tuyết tức giận kêu lên, cô làm ở siêu thị nhiều ngày như vậy, chưa bao giờ nghĩ Chu Diệu Tông là loại người vô sỉ đến như vậy.

Trương Dương đang giữ tay của nhân viên bảo vệ kia lập tức buông lỏng ra, ám lực trên tay hắn vừa phun ra, nhân viên an ninh lập tức đặt mông xuống sàn, ôm tay kêu lên thảm thiết.

Tên này vu oan không nói, sau khi thất bại còn quay lại cắn ngược lại, dù Trương Dương tính tình có tốt đến mấy cũng không chịu nổi, ám lực trên tay là một bài giáo huấn không nhỏ dành cho anh ta.

Tuy nói không gãy tay, nhưng trong vòng ba tháng cánh này đừng hòng nghĩ đến chuyện dùng sức, ngay cả cầm đồ vật này nọ cũng không nổi

Trương Dương quẳng tên bảo vệ này ra, hai tay nhanh chóng đưa về phía hai tên bảo vệ vừa đến bên cạnh hắn, tên bảo vệ định bắt hắn ngược lại đã bị hắn bắt.

Người Trương Dương nhỏ, nhưng dường như lúc này lại bạo phát một sức mạnh lớn.

Tay hai người giơ ra giữa không trung, hai người tung vào nhau, “bộp” một tiếng, cả hai đều ngã trên mặt đất.

Vừa giao thủ, bọn họ đã tổn thất ba người, những người còn lại đều sửng sờ.

Mễ Tuyết căm tức nhìn Chu Diệu Tông, cô thực sự tức giận rồi, Chu Diệu Tông này quả thực còn vô sỉ hơn Chu Dật Trần.

Tuy nhiên cô không hề lo lắng cho Trương Dương, chỉ bằng những bảo vệ này tuyệt đối không thể nào động được đến Trương Dương, cô thực sự rất tin tưởng vào thực lực của Trương Dương.

- Lấy roi điện ra, lấy roi điện ra!

Một bảo vệ kêu lên, anh ta vừa kêu lên ngã xuống mặt đất, Trương Dương bước đến một bước đánh cho anh ta bất tỉnh.

Cái gậy điện mà anh ta nói cũng bị Trương Dương lấy đi, Trương Dương cầm gậy điện nhìn những bảo vệ còn lại, lúc này chẳng có ai dám lộn xộn nữa.

- Đội trưởng, gặp phải đối thủ mạnh rồi, anh, anh tự động thủ đi!

Một bảo vệ đến gần Chu Diệu Tông, run rẩy nói, cộng thêm Chu Diệu Tông bọn họ có tám người, hiện nay đã bốn người ngã xuống, tương đương với một nửa.

Chu Diệu Tông nhìn Trương Dương, hơi sửng sờ.

Gã không ngờ người thanh niên trông gầy yếu này lại lợi hại đến thế, thân thủ của bốn cấp dưới gã biết rõ, cho dù là gã, cũng không thể đánh ngã họ nhanh như vậy.

Điều này làm trong lòng gã có chút do dự, gã muốn giáo huấn người ta nhưng cũng không muốn bị giáo huấn.

- Báo cảnh sát, nhanh báo cảnh sát, có người trộm đồ đánh người, báo cảnh sát đi!

Chu Diệu Tông không ngốc, gã sẽ không làm gì nếu không nắm chắc, nếu chẳng may gã cũng bị đánh ngã, hình tượng của gã sẽ sụp đổ hết.

Tên này vốn là một kẻ vô sỉ, vu oan không được, lại chụp cho người ta cái mũ cướp bóc.

- Có chuyện gì thế này!

Bên ngoài phòng bảo vệ đột nhiên có vài người bước đến, ai nấy đều xăm hình, thoạt nhìn trông vô cùng hung ác.

Vừa xem náo nhiệt, Hoàng Tam vừa kinh hãi đứng dậy, chạy đến chỗ mấy người vừa đến.

- Anh Long, anh đến rồi!

Hoàng Tam gọi điện bảo người đến, ở trường y có thể hống hách như vậy, không ai dám trêu chọc vào y, đó cũng là nhờ anh Long này.

Chu Diệu Tông vội quay đầu lại, nhìn thấy người tiến vào trên mặt có chút kinh ngạc.

Bọn họ tới thật đúng lúc, nhất là anh Long hung ác kia, thật sự đã lăn lộn trong xã hội đen, gã vội vàng chạy qua, đồng thời thầm thấy may mắn vì đã không động tay động chân với tiểu tử Hoàng Tam này.

Trương Dương cũng nhìn thấy mấy người vừa bước vào, trên mặt họ cũng mang chút kinh ngạc.

Không chỉ có là hắn, Mễ Tuyết cũng vậy. Hai người bọn họ trên mặt đều lộ ý cười.

Thế giới này thật đúng là không lớn, tới anh Long mà Chu Diệu Tông mời đến cũng chính là người mà Chu Dật Trần bỏ tiền mời tới, ở bệnh viện anh Long kia cũng từng bắt nạt hắn, tuy nhiên lần đó người chịu khổ là anh Long, sau đó không dám đối đầu với Trương Dương nữa, còn chỉnh Chu Dật Trần một trận, đến giờ tiền Chu Dật Trần nợ anh ta vẫn chưa trả hết.

Anh Long nhận điện thoại của Hoàng Tam, vừa hay anh ta đang ở siêu thị bên cạnh, anh ta biết phòng bảo vệ ở đâu nên đưa người tới.

- Đội trưởng Chu, không phải cậu đang khi dễ anh em của tôi chứ?

Anh Long bước vào tùy ý liếc mắt, lập tức cau mày nói, anh ta chưa nhìn thấy Trương Dương, nhưng mấy tên cồn đồ phía sau đều chú ý đến Trương Dương, tất cả đều sững sờ.

Đêm hôm đó, bộ dạng của Trương Dương đã khắc sâu trong đầu bọn họ.

Chu Diệu Tông lập tức bật cười ha hả, gã nói:
- Sao có thể chứ, đều là người một nhà, là có người đánh nhau với người anh em này, tôi nghe nói là người của anh Long, nên giúp cậu ấy báo thù ấy mà!

Năng lực đổi trắng thay đen của người này quả cao cường, Hoàng Tam lại sửng sờ, người vô sỉ như vậy cả đời này y chưa từng gặp qua.

Nếu không phải y quen với anh Long, không chừng hiện tại y cũng bị vu oan rồi bị bảo vệ ở đây đánh rồi.

Y tự biết mình không có được thân thủ như Trương Dương.

Y không nói gì, ngầm thừa nhận với anh Long, anh Long gật đầu, cười nói:
- Vẫn là cậu em Chu có lòng, tôi phải cảm ơn cậu rồi, tôi muốn xem xem, ai ăn tim gấu gan báo mà dám đánh người của tôi! nguồn tunghoanh.com


Nói xong, anh ta liền tiến lên phía trước.

Lời nói của anh ta khiến Chu Diệu Tông mừng thầm, anh Long này hung hãn thế nào gã biết, có thể mượn tay anh Long chỉnh bạn trai Mễ Tuyết đối với gã mà nói là kết quả tốt nhất.

Vừa có thể duy trì uy nghiêm của gã, còn có thể giải quyết được tên nhãi này, vẹn cả đôi đường.

- Long... anh Long!

Mấy tên côn đồ phía sau cuối cùng đã có phản ứng, vội đứng dậy kéo anh ta.

Đáng tiếc động tác của bọn họ đã chậm, anh Long đã đi tới, nhìn thấy Trương Dương và Mễ Tuyết.

Vừa rồi anh ta không chú ý, Trương Dương bị người ta che lại, anh ta cũng không quan tâm đến cậu em Hoàng Tam nữa, Hoàng Tam là người mới được bồi dưỡng, anh ta rất xem trọng.

Đây cũng không phải là vì Hoàng Tam nhiều tiền, mà vì Hoàng Tam rất nghĩa khí, rất hợp với anh ta, họ là những người sống tạm bợ, làm việc không hoàn toàn vì tiền, đối với những người cảm thấy thuận mắt sẽ đối xử rất tốt.

Hiện tại bước qua, anh ta đã trực tiếp đối mặt với Trương Dương, chỉ liếc mắt nhìn một cái, anh ta đã nhận ra Trương Dương.

Trong một giây, anh ta có cảm giác ngũ lôi oanh tạc trên đầu, ở mảnh đất Trường Kinh này, đám côn đồ đó không sợ cảnh sát, mà chỉ sợ ma đầu này, uy danh của Trương Dương vẫn như sét đánh bên tai họ.

Càng không cần phải nói đến anh Long người đã trực tiếp nếm đau khổ.

Lúc nhìn thấy Trương Dương, trong lòng anh Long kích động, ký ức bị giáo huấn lần trước vẫn còn mới mẻ, điều này làm cho chân anh ta như nhũn ra.

Cũng may anh ta biết sự lợi hại của Trương Dương, dù có chạy, cũng sẽ không chạy được bao xa nên chi bằng cứ đứng yên đó.

Anh Long cứ đứng đó, ngây ngốc nhìn Trương Dương không nói gì, Hoàng Tam cũng có chút kỳ quái nhìn anh ta.

Hoàng Tam biết mình bọ Chu Diệu Tông lợi dụng, nhưng y không nói rõ, y với Trương Dương quả thật có xung đột, Trương Dương nhéo tay y, dưới mắt y cũng như đánh y rồi.

Hơn nữa y cũng muốn anh Long giáo huấn Trương Dương, cướp Mễ Tuyết về.

- Tôi chưa từng ăn tim gấu gan báo, đó đều là những thứ quốc gia cấm ăn.

Trương Dương cười một tiếng, nhẹ giọng nói, trong lòng còn nghĩ tim gấu gan báo y chưa ăn qua, nhưng tay gấu thì quả đã có nếm thử.

- Anh Long, thằng nhãi này dám nói lung tung trước mặt anh, rõ ràng là coi thường anh mà.

Anh Long vẫn còn sững sờ, Chu Diệu Tông đi đến trước mặt anh ta nhỏ giọng nói, gã đang đổ thêm dầu vào lửa.

Gã nghĩ Trương Dương ỷ vào thân thủ giỏi, cố ý khinh thường anh Long, điều này đối với gã mà nói là tốt nhất, khơi mào mâu thuẫn giữa hai người bọn họ, khiến anh Long hung hăng thu thập thằng nhãi này, gã có thể trở thành ngư ông đắc tội.

Anh Long đột nhiên tỉnh lại, sau đó quay đầu lại nhìn chằm chằm Chu Diệu Tông.

Lần trước anh ta bị Chu Dật Trần lừa được một lần, giờ Chu Diệu Tông lại châm ngòi thổi gió, lời nói của Chu Diệu Tông lập tức hại chính bản thân gã.

- Khốn kiếp!

Anh Long đột nhiên đá một đá vào bụng của đội trưởng Chu này.

Vị đội trưởng này đúng là cảnh sát vũ trang chuyển nghề, nhưng phản ứng của gã không nhanh được như Trương Dương, trong tình hình không phòng bị, gã bị anh Long đá ngã xuống đất.

Anh Long đột nhiên ra tay, lập tức đá ngã Chu Diệu Tông làm mấy người xung quanh đều sửng sờ.

Mấy tên côn đồ đi theo anh Long phản ứng nhanh nhất, mấy tên cùng lao thẳng về phía Chu Diệu Tông, nhân lúc gã còn chưa kịp phản ứng đang nằm trên đất bèn đấm đá cho một trận, chốc lát Chu Diệu Tông đã bị đánh khắp người.

Nguồn: tunghoanh.com/than-y-thanh-thu/chuong-269-SRKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận