Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 307: Công hiệu nghịch thiên của Vô Ảnh.
Dịch: Mạnh Hùng
Nguồn: Metruyen.com
Nhân cơ hội này, Trương Dương đã trốn sang một ben, vội vàng lấy một viên tiên quả đơn ra, đút thẳng vào miệng.
Linh dược quy báo, nhưng tính mạng của hắn còn quý hơn linh dược nhiều, vừa rồi bị đuôi Kim Quan Mãng quét trúng, hắn đã bị thương không nhẹ, cả người đều có cảm giác đau đớn.
Cũng may lúc đó hắn vận nội lực toàn thân, có phòng bị, không bị tổn thương xương cốt, bằng không lần này sẽ càng phiền phức hơn.
Nuốt linh dược xong, cơ thể Trương Dương dễ chịu hơn một chút.
Lúc né súng săn của hắn không biết quăng đâu, trên người hắn chỉ có một dao găm, đây là loại dao Long Thành lấy từ trong trấn.
Trên dao không tẩm độc, dao này vốn hắn không thực sự muốn dùng, chỉ đem theo làm công cụ thôi.
Long Phong còn đang cố gắng hết sức kéo sợi roi tuyết, đáng tiếc sức của anh ta căn bản không thể so được với Kim Quan Mãng, lúc này không phải là anh ta lôi Kim Quan Mãng mà Kim Quan Mãng đang lôi anh ta.
Trương Dương đang định bước qua, một thân ảnh nhó đột ngột xuất hiện bên chân hắn.
Bộ lông của Vô Ảnh không biết đã biến thành màu xám đen từ lúc nào, hoàn toàn dung hợp với đất, nếu không nhìn kỹ, ngay cả Trương Dương cũng không nhận ra hiện hữu của nó.
Vô Ảnh liền bám quần áo Trương Dương bò lên.
Vừa rồi lúc mới đánh nhau, Vô Ảnh chạy đâu không thấy, sở trường lớn nhất của nó là tìm bảo vật, không phải chiến đấu, nếu thực chiến, e là đến con sóc cũng có thể đánh thắng nó.
Cũng may tốc độ của nó không chậm, lại thông minh, chạy đi rồi sẽ không nguy hiểm nữa, lúc đó Trương Dương cũng không để ý đến nó.
Chỉ có điều Trương Dương không biết, lúc này tại sao Vô Ảnh lại trở về.
Vô Ảnh vẫn leo lên cánh tay Trương Dương, dừng lại ở chỗ da thịt không có quần áo.
Miệng nó đột nhiên cúi thấp xuống, ngay lập tức cắn xuống tay Trương Dương, Trương Dương không phòng bị, nên da đã bị cắn.
Động tác này của nó khiến Trương Dương bất ngờ, dựa theo giải thích của hệ thống, đến chỉ số trung thành nhất định thú cưng sẽ không làm tổn thương chủ nhân, chứ đừng nói độ trung thành của Vô Ảnh đã đạt mức 70, cao đến như vậy rồi.
Hắn nghĩ mãi mà không hiểu, tại sao Vô Ảnh lại cắn hắn.
Mặc dù hắn biết Vô Ảnh không có độc. Cũng không phải chuột, nhưng bị cắn trong lòng vẫn có gì đó không thoải mái.
Sau khi cắn xong Vô Ảnh nhảy từ người Trương Dương xuống, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Tia Chớp.
Trương Dương đang nghĩ thì cánh tay bị Vô Ảnh cắn đột nhiên toát ra một cỗ nhiệt lưu, ngay sau đó cả người đều có một cảm giác thoải mái, những đau đớn ban đầu đều biến mất, dược hiệu linh dược cũng hấp thụ rất nhanh.
Giờ lúc này, không ngờ hắn có cảm giác hình như mình đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong.
Trương Dương trong mắt tràn đầy kinh ngạc, không thể tin nổi nhìn vào vết thương nhỏ trên cánh tay, miệng vết thương nhỏ khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Một lúc sau đã khôi phục nguyên trạng.
Hắn không nghĩ, Vô Ảnh cắn người còn đem lại hiệu quả như vậy.
Sau khi bị Vô Ảnh cắn, cơ thể của hắn hồi phục còn nhanh hơn dùng linh dược, hơn nữa còn gia tăng tốc độ hấp thụ linh dược, thực lực của hắn đã được nâng cao.
Công hiệu này, quả thực là phục sinh, là bổ sung máu, sức sống, rất nghịch thiên.
Kỳ thực Trương Dương cũng không biết rằng, Tầm Bảo Thử ngoại trừ khả năng tìm báu vật còn có công hiệu chữa thương.
Khả năng lớn nhất của Tầm Bảo Thử là tìm bảo vật, chúng ăn nhiều nhất là thiên tài địa bảo. Những bảo bối này không thể giúp chúng tăng sức mạnh, nhưng cũng không bị lãng phí hết mà được trữ lại trong cơ thể chúng.
Có thể nói, bị Tầm Bảo Thử cắn không kém ăn linh dược bao nhiêu.
Đương nhiên, đó là được Tầm Bảo Thử cam tâm tình nguyện cắn người, nguyện ý đem dược hiệu tích góp trong cơ thể truyền cho người, bằng không có để nó cắn cũng vô dụng.
Công năng đặc thù này mới là nguyên nhân Tầm Bảo Thử được xưng là thụy thú, thụy thú hiếm hơn, thưa thớt hơn so với độc thú.
Trương Dương hiểu rõ Tầm Bảo Thử chủ yếu là thông qua bí tịch tổ truyền, tiền bối của Trương gia bọn họ cũng chưa từng gặp qua Tầm Bảo Thử, tất cả đều là tin đồn.
Bởi vậy ghi chép không toàn diện, thiếu sót vài công năng cũng là chuyện bình thường.
Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc để cho hắn cảm khái. Hắn trì hoãn thì Long Phong sẽ càng nguy hiểm hơn, tay anh ta đã không giữ nỗi roi tuyết nữa rồi, roi tuyết đã hoàn toàn bị Kim Quan Mãng cướp đi.
Kim Quan Mãng liên tục bị thương, đã hoàn toàn tức giận, liên tục quẳng đuôi, đuổi theo Long Phong đang tránh né bên kia.
Bộ dạng của Long Phong cực kỳ chật vật.
- Long Phong, cẩn thận!
Trương Dương kêu lên mọt tiếng, lập tức nhấc dao lao đến, sau khi hồi phục, tự tin của hắn cũng tăng lên, cho dù có đối diện với Kim Quan Mãng Ngũ Quan, hắn cũng không chút sợ hãi.
Tốc độ của hắn còn nhanh hơn lúc nãy, vừa nhảy mấy bước đã đến bên cự xà.
Cự xà dường như cảm thấy hắn có gì không bình thường, vung đuôi, quăng thẳng về phía hắn.
Không có sự công kích của cái đuôi kia, áp lực của Long Phong cũng được giảm đi, có thể cầm cự tiếp, sớm muộn gì anh ta cũng bị Kim Quan Mãng đánh trúng, đối với anh ta mà nói là tai họa ngập đầu.
Trương Dương nhẹ nhàng nhảy qua, tránh khỏi sự công kích của đuôi Kim Quan Mãng.
Cơ thể hắn thật sự linh hoạt hơn lúc nãy, lần này không chỉ nhảy qua, mà khi tiếp đất còn cầm dao găm hung hăng chém xuống.
Dao này là dao bình thường, tuy nhiên sau khi dung nhập nội lực thì trở thành binh khí lợi hại, vảy Kim Quan Mãng có thể ngăn cạn được đản, nhưng không cản được dao của Trương Dương, dao của Trương Dương đã hung hăng đâm vào trong da của nó.
Sau khi đâm xong, hai tay Trương Dương lại kéo dao ra, trực tiếp cắt một mảng da của Kim Quan Mãng.
- Vù vù!
Kim Quan Mãng kêu lên một tiếng quái dị, cơ thể cũng không ngừng giãy dụa.
Trương Dương vội vàng né đi, hắn cũng không nghĩ mình hồi phục rồi thì có thể một mình đấu được với Kim Quan Mãng Ngũ Quan, thực lực hai bên cách biệt quá lớn.
Thân mình Kim Quan Mãng không ngừng giãy giụa, miệng vết thương do Trương Dương đâm không nhỏ, máu tươi chảy ròng ròng.
Hiện nó bị thương nặng, dã tính càng mạnh hơn.
Kim Quan Mãng tức giận gầm rú, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm Trương Dương, chính thằng nhãi này đã làm nó bị thương, không chỉ một lần khiến nó bị thương.
- Chi chi chi!
Cách đó không xa, một bóng trắng đột nhiên nhảy qua, tốc độ của bóng trắng này rất nhanh
Sau khi Vô Ảnh cắn Trương Dương thì lại sáng cắn Tia Chớp, sau khi Tia Chớp bị Vô Ảnh cắn cũng hoàn toàn khôi phục, lại nhảy lên người Kim Quan Mãng, thuận thế cắn một cái.
Cắn xong thì bỏ chạy, trong nhát mắt, Tia Chớp đã chạy về bên cạnh Trương Dương, trở về sinh long đoạt hổ.
Còn Vô Ảnh không biết đã trốn đi đâu.
Thấy Tia Chớp cũng khôi phục, Trương Dương cũng thả lỏng tâm tư.
Khi đánh không nổi hắn từng nghĩ cứu Tia Chớp và Long Phong ra khỏi nơi này, giờ đều khôi phục cả rồi, Kim Quan Mãng lại đang bị thương, hắn tin có thể đấu lại Kim Quan Mãng Ngũ Quan thực lực hùng mạnh này.
- Ăn nó, nhanh chóng khôi phục đi!
Long Phong cũng chạy lại, Trương Dương ném cho anh ta một viên thuốc, Long Phong vừa mới nhận lấy đã ngửi thấy mùi thơm linh dược quen thuộc.
Cầm viên thuốc, Long Phong có chút sửng sờ.
Linh dược rất quý, điều này anh biết, anh ta đồng ý làm vệ sĩ cho Trương Dương ba năm mới đổi được một viên linh dược, thật không ngờ chưa đủ ba năm, Trương Dương đã đưa cho anh một viên rồi.
Linh dược về tay, anh ta lại có chút do dự, có phải là ăn nó thật không?
- Còn đứng thất thàn làm gì, nhanh ăn đi, giải quyết được tên kia, lần này chúng ta phát tài rồi!
Thấy Long Phong sửng sờ, trương dương nói. Kim Quan Mãng liên tục bị chồn đuôi cáo cắn trúng, e là thân thể nó có lớn hơn nữa thì cũng không thể chống được độc tính cường thịnh này. Lúc này nó đã có biểu hiện trúng độc rồi.
Nó không chỉ trúng một loại độc, kim độc của Trương Dương lúc nãy cũng bắt đầu có tác dụng.
- Vâng!
Long Phong rùng mình, trực tiếp ném linh dược vào trong miệng, lúc này anh ta thực sự không do dự nữa, trước mắt còn phải đối diện với nguy cơ.
Từ lúc họ phát hiện ra Kim Quan Mãng, rồi đánh nhau cho đến nay đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua rồi, cả một tiếng đồng hồ tinh thần căng thẳng đề phòng, lúc nào cũng phải duy trì toàn bộ tinh lực, nội lực của họ tiêu hao rất nhanh.
Lúc này Long Phong cũng có cảm giác lực bất tòng tâm. Linh dược vừa hay có thể giúp anh ta khôi phục.
Nuốt linh dược xong, toàn thân Long Phong cảm thấy nóng lên, đây là lần đầu tiên anh ta ăn linh dược, hiệu quả sẽ đạt được mức tốt nhất
Tiếng gào thét của Kim Quan Mãng vọng rất xa.
Những chỗ xung quanh chỉ cần nghe thấy tiếng của nó tất cả mọi động vật dù lớn hay nhỏ đều run rẩy, tiếng kêu tức giận của Kim Quan Mãng mang theo không ít uy áp.
Kim Quan Mãng, theo truyền thuyết, Kim Quan Mãng tổng cộng có thể mọc 12 Kim Quan, Kim Quan Mãng 12 Kim Quan ngay cả cao thủ phóng được nội lực ra ngoài nghe thấy cũng phải nhanh chóng bỏ trốn
Kim Quan Mãng đó thực lực đứng đầu trong linh thú, là vương giả thực sự.
Kim Quan Mãng hiện tại tuy chỉ có Ngũ Quan nhưng khí tức phát ra khi nó nổi giận cũng có thể khiến mấy động vật nhỏ bình thường không chống cự nổi, người nhát gan lúc này cũng có thể tè trong quần.
Lắc đầu, Kim Quan Mãng không kêu to nữa, đầu rắn lớn xoay trong không trung, mắt nhìn Trương Dương và Long Phong.
Còn có Tia Chớp ở trên vai Trương Dương nữa.
Chính là ba tên này, cứ từng tên từng tên một làm nó bị thương, nó đã hoàn toàn bị lửa giận khống chết, nhất định phải nuốt ba tên này vào bụng, biến thành thức ăn của nó.
- Kim Quan Mãng Ngũ Quan này cũng mạnh quá1
Trương Dương ngơ ngác nhìn cự xà khủng bố, Tia Chớp cắn nó nhiều lần như vậy, cứ mỗi lần đều có nọc độc tiến vào cơ thể nó, những độc chất này có thể độc chết cả ngàn người, vậy mà con cự xà này chẳng sao cả.
Xếp hàng thứ tư, sao có thể mạnh hơn đứng hàng thứ bảy nhiều đến thế?
- Cơ thể nó quá lớn, thân lại là độc thú nên chiếm ưu thế hơn!
Long Phong cười khổ một tiếng, không phải độc của chồn đuôi cáo không có ác dụng, cơ thể của Kim Quan Mãng to lớn, sau khi đánh nhau họ phát hiện thân Kim Quan Mãng dài ít nhất 20m.
Hơn 20m, cái đầu lại lớn như vậy, cho dù là độc của chồn đuôi cáo cũng phải cần một số lượng nhất định mới có thể uy hiếp được nó.
Bản thân nó cũng là kịch độc vật, đối với độc tính có sức kháng cự mạnh, đây là ưu thế của nó.
- Vù vù!
Kim Quan Mãng đột nhiên lại kêu lên, lúc kêu trong miệng nó không ngừng phun ra một màn sương đen, màn sương đen gặp gió liền khuếch tán, trong chốc lát đã bao phủ khắp nơi.
Kim Quan Mãng vừa rồi cậy sức, không dùng những năng lực khác của nó, lần này rốt cuộc cũng bức nó sử dụng rồi.
Hạng thứ tư trong thập đại độc thú, điểm mạnh nhất của Kim Quan Mãng chính là độc, tuy nhiên độc nhất không phải ở nọc độc, mà ở khói độc, khói độc khuếch tán trong gió, khiến người ta khó phòng bị hơn so với độc bình thường, đây cũng là một nguyên nhân lớn khiến người ta biến sắc khi nhắc đến Kim Quan Mãng.
Gặp Kim Quan Mãng hầu như không có ai còn sống sót rời đi cả.