Thần Y Thánh Thủ Chương 337 : Phản ứng kịch liệt



Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 337 : Phản ứng kịch liệt

Nguồn dịch: Dịch giả: Tuaping - Nhóm dịch Mạnh Hùng
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: .metruyen.
Nguồn truyện: niepo

<< BOOM cảm ơn bạn "huybohoho35" đã ủng hộ cho truyện >>



    - Trương Dương? Ông biết người này?
    Người bên cạnh Vương Dũng lập tức quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào anh ta.

    Kỳ thực trước đó MC dẫn chương trình đã giới thiệu qua tên Trương Dương, nhưng ai mà đi lưu ý những gì MC giới thiệu, phỏng chừng mười người thì có chín người cũng không biết người trẻ tuổi trên đài kia tên gì, Vương Dũng nói đỡ cho người đó, lại còn nói thẳng ra tên họ khiến người ta theo bản năng cảm giác được bọn họ có quen nhau.


    - Bệnh viện chúng tôi đã chữa cho một số bệnh nhân, khi đó tôi đã gặp qua cậu ta một lần!
    Vương Dũng nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau khi nói xong liền quay đầu lại, không nói chuyện nữa.

    Việc Trương Dương có quan hệ đến một số bí mật của bệnh viện bọn họ, Vương Dũng tự nhiên không thể nào nói ra toàn bộ, nhưng lúc này y cũng rất tò mò về Trương Dương, dù gì cũng không nghĩ tới, Trương Dương nghiễm nhiên lại nói ra được một đề tài như thế.

    Đề tài này cho dù là với bệnh viện bọn họ cũng tuyệt đối có thể xếp vào hàng hạng mục trọng đại, bệnh viện bọn họ báo lên trên, cho dù có chuẩn bị đi nữa thì việc có thể nhận được phê duyệt xuống hay không cũng còn là ẩn số.

    Trên hàng ghế của đại học Trường Kinh, mọi người lúc này cũng đều đã hóa ngây dại.

    Chu Đạo Kỳ vốn là giáo sư trong trường, ông ta càng hiểu rõ tầm quan trọng của đề tài mà Trương Dương nói tới, đề tài như vậy trong trường bọn họ , tương tự cũng sẽ được cực kỳ coi trọng , nhưng đáng tiếc Chu Đạo Kỳ biết, trường bọn họ căn bản chưa từng báo qua đề tài như vậy bao giờ.

    Về phần Thi Nhan, Triệu Cường thì lúc này đều há hốc miệng.

    Trước đó Trương Dương chủ động yêu cầu lên đài, bọn họ vẫn không có cảm giác gì, chỉ cho rằng Trương Dương cũng là loại người như bọn hắn, đều là sinh viên có thành tích khá tốt, thành tích của Trương Dương trong trường quả thực không kém, đã từng làm qua cán bộ hội sinh viên.

    Mãi tới khi Chu viện trưởng gọi Trương Dương đi thực tập, làm giải phẫu, ai nấy mới biết được Trương Dương khác với tất cả mọi người.

    Bây giờ ai cũng đều cho rằng, Trương Dương sẽ nói về những kinh nghiệm tâm đắc này.

    Dù sao bọn họ vẫn là sinh viên, có thể nói ra một số kinh nghiệm qua các ca phẫu thuật lớn đã là rất khó rồi, bọn họ đều tin là sinh viên ở những trường khác khẳng định sẽ không có được những kinh nghiệm này.

    Các ca phẫu thuật lớn với những chuyên gia bác sĩ của các bệnh viện lớn đến đây mà nói thì không tính là cái gì, nhưng đối với đám sinh viên như bọn họ thì tuyệt đối chính là một cơn chấn động.

    Chỉ với riêng điểm này, bọn họ đã có thể tin tưởng Trương Dương nhất định có thể đạt được thành tích tốt.

    Đáng tiếc là tất cả bọn họ đều đã đoán sai, Trương Dương không đi nói về những kinh nghiệm tâm đắc này, trái lại trực tiếp đưa ra một đề tài, còn là một đề tài cực kỳ đáng sợ, đề tài đối với những chuyên gia bác sĩ hay lãnh đạo các trường mà nói đều có hiệu ứng oanh tạc như nhau.

    Điểm ấy chỉ cần xem phản ứng của các vị chuyên gia bác sĩ dưới khán đài thì có thể hiểu rõ.

    Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ lên tiếng nói chen vào khi sinh viên vẫn chưa thuyết trình xong. Tất cả đều là không nhịn được mà tỏ ra nghi vấn.
    - Các vị hãy giữ yên lặng một chút, cứ ồn ào như vậy có thể bên dưới sẽ nghe không rõ những gì then chốt tôi sắp diễn giải sau đây!
    Sau khi dừng lại hơn một phút đồng hồ. Trương Dương mới cầm lấy microphone nhẹ giọng nói một câu, câu nói này lập tức khiến tất cả đám đông đang nghị luận dưới đài đều ngậm miệng lại.

    Diễn giải then chốt, đây mới là trọng điểm, mỗi người ở đây cũng đều rất hiếu kỳ, Trương Dương muốn nói gì tiếp đây, có thể nói ra cái gì , hoặc là nói, về căn bản chính là mánh lới để thực hiện đề tài kia. Tất cả họ đều không hiểu.

    Vừa mới bắt đầu diễn thuyết, đã bị chê trách lớn như vậy, còn bị gián đoạn, hoạt động trong buổi chiều của Trương Dương xem như là lại mở ra một sự khích lệ về tinh thần, chí ít tinh thần của mọi người trong toàn hội trường hết thảy đều được nâng lên.

    Khẽ hắng giọng, Trương Dương tiếp tục nói:
    - Đề tài hiện nay tuy rằng vẫn đang trình báo, nhưng nghiên cứu thực chất đã được triển khai. Có các ca bệnh rất trực quan, hiện nay phản ứng của bệnh nhân tất cả đều hài lòng!
    Trương Dương chậm rãi nói, phía dưới vài người nghe xong những lời này cũng không nhịn được muốn hỏi nhưng suy nghĩ một chút rồi cũng đều tạm thời gác lại.
    - Liên quan tới đề tài nghiên cứu này. Trên thực tế vì làm trung Tây y kết hợp, đông đảo chúng ta đều biết. Trung y đối với một số. . .
    Tiếng Trương Dương không ngừng vang lên bên trong hội trường nhỏ, lần diễn thuyết này rốt cục đã bắt đầu, tiếng nói của hắn không có sức hấp dẫn lớn như vậy, nhưng nội dung thì khá khẩm hơn nhiều, vậy là vẻn vẹn mất hai phút, nội dung hắn nói liền thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

    Chỉ cần người nào có hiểu chút ít về y học đều sẽ dựng thẳng lỗ tai lên mà nghe.

    Đặc biệt là những chuyên gia bác sĩ ngồi ở hàng ghế trước, còn có các học giả lãnh đạo các trường, vừa bắt đầu bọn họ đều có vẻ hơi kinh ngạc, hoặc là không tin, có người là mang theo cả vẻ khinh thị lẫn với kinh ngạc và xem thường.

    Nhưng theo quá trình Trương Dương diễn thuyết, mỗi người bọn họ đều chậm rãi xuôi về một vẻ mặt giống nhau.

    Đó chính là nghiêm túc, giờ này khắc này, tất cả mọi người đều có cùng một dáng vẻ, tất cả đều là cực kỳ nghiêm túc, những gì Trương Dương nói ra tất cả đều in sâu ấn tượng vào trong lòng họ.

    Dần dà, một số bác sĩ trước đó vẫn tồn tại nghi vấn nghiêm trọng nay không thừa nhận cũng không được, lý luận của Trương Dương thật sự rất tốt, dùng cho thực tiễn, chắc chắn có thể phát huy hiệu quả nhất định đối với bệnh Hen suyễn dị ứng mãn tính.

    Trừ thứ này ra, bọn họ đối với sự tinh thông bác học của Trương Dương cũng kinh ngạc vô cùng.

    Trương Dương trong miệng nói ra hết danh từ mới mẻ này đến danh từ mới mẻ khác, thậm chí còn nói về một sô thứ mà bọn họ đều chưa từng tiếp xúc qua.

    Chưa tiếp xúc qua, nhưng không có nghĩa là không hiểu, tất cả mọi người ở đây đều là nhân vật quyền uy kiệt xuất trong lĩnh vực y học, tự nhiên có thể hiểu rõ những gì Trương Dương nói là thật hay giả, có tồn tại hay không.
    - Được rồi, hôm nay tôi tạm nói đến đây thôi, đề tài này tuy rằng đang báo lên trên, nhưng tôi tin tưởng với tiến độ phát triển hiện nay, đề tài này rất nhanh chóng sẽ có thể được phê duyệt xuống!
    Sau mười lăm phút, Trương Dương đứng trên đài nhẹ nhàng khom người chào, kết thúc buổi diễn thuyết ngày hôm nay của hắn.

    Người khác phải dùng đến hai mươi phút trong khi hắn chỉ dùng mười mấy phút, vậy mà mười mấy phút này của hắn có nội dung so với người ta càng toàn diện, phong phú hơn.

    Đây chính là hiệu suất, chỉ một điểm này liền có thể nhìn ra giữa Trương Dương và các sinh viên khác tồn tại sự chênh lệch rất lớn.

    Yên tĩnh, sau khi Trương Dương nói xong, dưới đài vẫn là không khí hoàn toàn yên tĩnh.

    Không ai vỗ tay, không ai đặt câu hỏi, thậm chí không ai nói chuyện.

    Mọi người vẫn đang ngơ ngác ngồi đó, rất nhiều người trong đầu không ngừng mường tượng lại những nội dung vừa nãy Trương Dương nói tới, bọn họ muốn tìm ra chút bất ổn trong đó, hay tìm ra một lỗi nhỏ cũng được.

    Nhưng lập tức ai nấy đều ủ rũ phát hiện, căn bản không làm được những việc này.

    Đề tài mà Trương Dương nói tới thực sự quá hoàn mỹ, dù cho bọn họ biết đề tài như vậy thì giới trong nước căn bản không ai có thể đi làm, tuy nhiên không cách nào phản bác Trương Dương nói tới những thứ này.

    Còn có một số điều mà Trương Dương giảng, ở một mức độ nào đó cũng đã vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của bọn họ, đây là những thứ về phương diện nào đó so với sở học của họ càng cao cấp hơn.

    Cấp bậc đã cao hơn bọn họ thì bọn họ chỉ có thể đi nghe hoặc là lý giải chứ vẫn chưa thể hoàn toàn lĩnh hội, tự nhiên không cần phải nhắc tới cái gì xa xỉ gọi là phản bác.

    Bất kể là chuyên gia bác sĩ hay là những sinh viên kia, hiện tại đều là như vậy.

    Yên tĩnh, khắp hội trường vẫn là yên tĩnh.

    Một số sinh viên môn phản ứng lại trước tiên, bọn họ giơ tay lên, vừa định vỗ tay, nhưng nhìn chung quanh một lượt rồi lại bỏ xuống.

    Không ai vỗ tay, lúc này mà bọn họ vỗ tay, có vẻ hơi hơi khác thường, huống hồ bài diễn thuyết của Trương Dương đã ngừng được một lúc.
    - Hay, nói hay lắm!
    Người đầu tiên phản ứng lại là chuyên gia bác sĩ Vương Dũng, bản thân ông ta đối với Trương Dương đã có phần hiểu rõ, đã sớm cảm giác Trương Dương người này không đơn giản, lúc trước cũng không phải là thuần túy dựa vào viên thần bí thuốc kia mà cứu người.

    Ngày hôm nay nghe xong những gì Trương Dương nói, ông ta càng củng cố thêm nhận định này.
    Vương Dũng dùng sức bắt đầu vỗ tay, lập tức, mỗi người bên cạnh ông ta cũng đều ra sức hoan hô, chẳng mấy chốc tiếng vỗ tay đã vang lên khắp cả hội trường, hơn nữa còn là cực kỳ vang dội.

    Sau khi bài diễn thuyết kết thúc được hơn một phút đồng hồ, tiếng vỗ tay mới vang lên, lại còn là tràng vỗ tay vang dội nhất khắp hội trường ngày hôm nay.

    Điều này chỉ có thể nói rõ, Trương Dương diễn thuyết quá hay, cuốn hút lấy bọn họ, thế cho nên lúc kết thúc ai nấy đều chưa phục hồi lại tinh thần từ trong nội dung mà hắn đã nói.
    - Bây giờ bắt đầu đặt câu hỏi tự do!
    MC lúc này cũng phản ứng lại, cô nàng xinh xắn kinh ngạc liếc nhìn Trương Dương rồi lập tức tuyên bố một câu.

    MC cũng là sinh viên của viện y học, nhưng chỉ là sinh viên bình thường, thành tích cũng tầm trung, Trương Dương nói tới những thứ này khiến cô nàng đến một chút cũng đều không thể nào hiểu được.
    - Tôi hỏi, cho tôi hỏi trước! Đề tài này của các cậu lúc nào trình báo? Hiện tại tiến trình đến đâu rồi? Chủ yếu nghiên cứu gồm có những ai?
    - Tôi muốn hỏi một chút, cậu mới vừa nói, chọn dùng Buda betamethasone thay cho betamethasone và aminophylline, liệu có căn cứ khoa học và chứng minh về mặt lâm sàng nào hay không?
    - Tôi cũng muốn hỏi, cậu mới vừa nói trung y trong trị liệu hen suyễn có thể mang lại tác dụng chủ đạo, vậy chủ đạo ở đây là chỉ cái nào?
    MC vừa dứt lời, dưới hội trường lập tức nhao nhao cả lên, ồn ào nhất chính là mấy chục chuyên gia đại biểu của các bệnh viện lớn đến đây, có một số chuyên gia còn đứng hẳn dậy mà đặt câu hỏi.

    Rất nhiều chuyên gia lại đang tranh cãi, kết quả khiến không khí càng thêm hỗn loạn, căn bản không thể nghe rõ câu hỏi của những người này.

    Tình trạng này khiến MC cũng bó tay đứng im.

    Trước đó sau khi sinh viên ưu tú nhất của viện y học Đồng Tể diễn thuyết, bọn họ cũng đặt câu hỏi rất tích cực, nhưng tuyệt đối không có tình trạng tranh nhau chen lấn, liều lĩnh đi đặt câu hỏi như vậy.

    Khi đó bọn họ chí ít vẫn đều giữ lễ, từng người một tới hỏi, hơn nữa khi đó thái độ của bọn họ tựa như thầy giáo đang khảo sát một sinh viên ưu tú.

    Nhưng giờ này khắc này, bọn họ càng như là đám sinh viên ham học hỏi khát khao kiến thức, Trương Dương trái lại như là người thầy, một người có năng lực giải thích cho họ điều còn nghi ngờ, mang đến cho bọn họ ánh sáng của tri thức.

    Không sợ không nổi bật, chỉ sợ bị đem ra so bì.

    Trước đó kết quả của nam sinh viên xuất sắc của viện y học Đồng Tể sau khi diễn thuyết so với Trương Dương hiện tại là hoàn toàn khác biệt một trời một vực.

    Rất nhiều sinh viên lúc này mới phát hiện, bọn họ trước đó đều cho rằng, lần này biểu hiện hay nhất phải là nam sinh của viện y học Đồng Tể kia, nhưng cậu ta cũng chỉ có như thế, so với Trương Dương trước mắt, cậu ta lập tức từ “Thiên chi kiêu tử” đã biến thành một sinh viên “thường thường bậc trung”.

    Trương Dương diễn thuyết sinh động như vậy nhưng cũng cực kỳ thực dụng, càng không cần phải nói nội dung mà Trương Dương đề cập đến hoàn toàn vượt quá phạm trù của một sinh viên, ngay cả kiến thức của những chuyên gia bác sĩ ở phạm trù này cũng đều rất hạn hẹp.
    - Xin mọi người yên lặng một chút!
    Trên đài Trương Dương đột nhiên gõ microphone, dưới đài lập tức yên ắng lại không ít.
    Hắn đợi đến lúc như vậy rồi mới lên tiếng:
    - Mọi người có vấn đề gì tôi hi vọng có thể trả lời từng câu hỏi một, cứ thế này thì tôi cũng không nghe được các vị muốn hỏi những gì, về phần các vị cũng không thể nào biết được câu trả lời của tôi, vị giáo sư này, ngài hỏi trước đi!
    Trương Dương tùy ý chỉ vào một vị đại biểu là bác sĩ ở hàng ghế trước, vừa nãy người này có biểu hiện tích cực nhất, gân cổ lên mà lớn tiếng hỏi, còn đứng hẳn lên, nếu không phải xung quanh có những người khác ngăn thì hẳn ông ta đã dám xông lên mặt bàn mà hỏi thẳng Trương Dương rồi.

Nguồn: tunghoanh.com/than-y-thanh-thu/chuong-337-GMLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận