Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 46: Trẻ như vậy
Nguồn dịch: Dịch giả: Tuaping - Nhóm dịch Mạnh Hùng
Sưu tầm: tunghoanh.com
- Lão Ngô, sao ông lại nói đến chuyện phát sinh lần trước, lúc này quan trọng nhất là bệnh tình của cha cục trưởng Triệu.
Phó viện trưởng Lý Cưu cũng ở đó, ông ta vội vàng nói một câu, thời gian cấp bách, trong phòng phẫu thuật còn có người đang chờ được cứu mạng, liên quan đến chuyện lần trước, một chút cũng không muốn nghe.
Ông ta còn tưởng rằng, Ngô Hữu Đạo nhân cơ hội này lại khen ngợi chàng trai trẻ kia, điều này cũng khiến cho ông ta thấy hơi tức giận trong lòng.
Nếu cha cục trưởng Triệu thật sự chết ở bệnh viện của bọn họ, Viện trưởng và Viện phó là xui xẻo trước nhất, xui xẻo như thế nào thì còn phải xem tâm tình của cục trưởng Triệu. Trong lòng thực sự trách tội bọn họ, đến lúc đó, khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc.
Chủ nhiệm Mã cúi đầu nghĩ một lát, đột nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng nói:
- Đợi một chút, lão Ngô, ý ông là, có người có thể ứng phó với việc thiếu máu cấp tính, thậm chí có thể chữa khỏi?
Chủ nhiệm Mã không chứng kiến chuyện lần trước. Nhưng bệnh nhân lần này cũng là ông ta phụ trách. Xét về việc thiếu máu cơ tim, lập tức hiểu ra Ngô Hữu Đạo muốn nhắc nhở cái gì.
- Đúng vậy, ít nhất cậu thanh niên kia đã từng chữa khỏi, hơn nữa còn chữa khỏi ngay trước mắt tôi.
Ngô Hữu Đạo khẽ gật đầu, nhớ tới châm thuật thần kỳ của Trương Dương kia. Ông ta liền xuýt xoa không thôi. Nói về phương diện châm thuật, Trương Dương thật sự mạnh hơn ông ta nhiều.
- Lão Ngô, ý ông là?
Chu Chí Tường đột nhiên hỏi một câu. Thật ra ông ta cũng hiểu ý tứ của Ngô Hữu Đạo, chỉ có điều ông ta không dám tùy tiện hỏi ở đây.
Ngô Hữu Đạo nhìn Chu Chí Tường chậm rãi nói:
- Ý cùa tôi rất đơn giản. Nếu còn muốn có hy vọng, tốt nhất lập tức mời cậu ta đến. Cậu ta có lẽ là hy vọng cuối cùng.
- Không được, tuyệt đối không được.
Viện phó Lý Cưu hô to, rất nhiều bác sĩ khác cũng lộ ra vẻ mặt không tin được.
Ngô Hữu Đạo không ngờ lại muốn thực tập sinh mà bọn họ đang muốn mời vào, nhưng chưa mời được mà đang được thảo luận lúc trước, đến để chữa bệnh cho cha cục trưởng Triệu. Thực tập sinh, cho dù thực tập sinh này có lợi hại đến thế nào đi nữa, bọn họ cũng không dám tùy tiện mạo hiểm như vậy.
Huống chi, thực tập sinh này còn là một sinh viên. Còn trẻ như vậy, mọi người còn chưa từng gặp cậu ta, không ai có niềm tin lớn giống như Ngô Hữu Đạo.
- Không được, vậy mọi người cứ đợi đi.
Ngô Hữu Đạo khẽ hừ một tiếng. Ông ta biết rõ nguyên nhân mà Lý Cưu phản đối.
Nói cho cùng, bọn họ vẫn là sợ chịu trách nhiệm. Bây giờ nếu bệnh viện cuối cùng thật sự không thể chữa khỏi, còn có thể dùng một câu ‘tận lực rồi’ để che dấu. Mấy chuyên gia của bệnh viện Nhân Dân tỉnh cũng đều ở đây. Vì chính mình, bọn họ cũng sẽ nói đỡ cho.
Đến lúc đó, cho dù cục trưởng Triệu trong lòng ghi hận bọn họ, ngoài miệng cũng không thể nói gì. Ít nhất bây giờ không nói được gì.
Có thể dẫn một người còn chưa là bác sĩ đến chữa bệnh cho cha ông ta, thì chẳng khác nào cho cục trưởng Triệu một cái cớ và lý do. Đến lúc đó, cục trưởng Triệu dùng điều này làm khó bọn họ. Viện trưởng và Viện phó bọn họ đều không gánh nổi.
Đây mới là nguyên nhân Lý Cưu phản đối.
- Lão Ngô, người mà ông nói đó, thật có thể làm thuyên giảm tình trạng thiếu máu?
Bác sĩ Dương vội hỏi một câu. Ông ta nghe không hiểu lắm, cũng không biết thân phận thật sự của Trương Dương. Nhưng ông ta ít nhất cũng biết chút ý tứ, biết có người có thể ứng phó với chứng bệnh thiếu máu cấp tính.
Thật ra, bất kể là não huyết khối ha tắc mạch não, đều là não thiếu máu, vật tắc mạch cản trở máu lưu thông, mới khiến bệnh nhân xảy ra hậu quả nghiêm trọng như vậy.
- Có thể.
Ngô Hữu Đạo khẽ gật đầu, khẳng định.
Đây chính là chuyện ông ta tận mắt nhìn thấy, đương nhiên tin tưởng.
- Viện trưởng Chu, nếu quả thật có người như vậy, việc nắm chắc điều trị của chúng ta có thể tăng lên đến 50%, ít nhất có thể kéo người bệnh từ Qủy Môn quan về.
Viện trưởng Dương nhìn Chu Chí Tường, nhẹ giọng nói một câu.
Bây giờ các bác sĩ của tam viện đang hội chẩn khẩn cấp. Ông ta chỉ có thể được coi là khách, không có quyền phát ngôn lớn gì. Cho nên chỉ có thể dùng giọng điệu kiểu kiến nghị này để nói.
Tuy nhiên, ông ta cũng là thật tâm muốn chữa khỏi cho bệnh nhân. Trước tiên không tính đến thân phận của bệnh nhân, chữa khỏi bệnh nhân như vậy, rất có tác dụng với việc nâng cao danh tiếng của bọn họ.
- Lão Ngô, ông nắm chắc bao nhiêu %?
Chu Chí Tường cắn chặt răng, hỏi Ngô Hữu Đạo một câu.
- Tôi chẳng có % chắc chắn nào, đặt trên tay tiểu tử kia, ít nhất cũng nắm chắc 50-60%
Ngô Hữu Đạo lắc đầu. Ông ta không đặc biệt hiểu biết về Trương Dương. Nghĩ một hồi, mới đưa ra con số 50-60% này, đây đơn thuần là vì lòng tin với Trương Dương.
Châm thuật thần kỳ của Trương Dương, khiến ông ta vừa nhìn qua là không bao giờ quên.
- 50-60%, được, lập tức cử người đi mời cậu ta, mau chóng mời tới.
Chu Chí Tường trong mắt sáng bừng, cắn chặt răng một cái, trực tiếp ra lệnh. Cha cục trưởng Triệu lành ít dữ nhiều. Nếu thực sự chết ở đây, ông ta khẳng định là người xui xẻo đầu tiên. Lúc này sức khỏe của cục trưởng Triệu có thể không có vấn đề gì lớn. Chức cục trưởng này cũng có thể làm tiếp, đến lúc đó, tìm lý do cách chức mình, thực sự quá đơn giản.
Ví dụ như vậy, trong bệnh viện đã xảy ra rất nhiều. Không chữa khỏi bệnh cho người nhà lãnh đạo, viện trưởng là người xui xẻo đầu tiên.
So với việc đợi chờ sự xui xẻo, chẳng bằng cố gắng một lần. Cậu thanh niên kia được Ngô Hữu Đạo tôn sùng như vậy, khẳng định cậu ta có điểm hơn người. Nói không chừng có thể thay đổi kết quả.
Lúc này, Chu Chí Tường có bệnh thì vái tứ phương, không quan tâm được nhiều như vậy.
Nửa tiếng sau, Trương Dương đến tam viện, chỉ có điều sắc mặt có chút khó coi.
Lúc người ta đang sốt ruột, sức lực thật sự rất nhiều. Trong thời gian ngắn ngủi chưa đến 10 phút, bọn họ liền tra ra chỗ ở mới của Trương Dương. Vương Quốc Hải đích thân lái xe, dẫn người đến chỗ thuê nhà mới của Trương Dương, mời cậu ta tới.
Lúc Vương Quốc Hải đi, Trương Dương đang nói chuyện phiếm ở ban công với Mễ Tuyết. Bọn Hồ Hâm cũng đã ăn cơm, đi rồi, khó khăn lắm mới có được thế giới nhàn nhà của hai người.
Lúc này bị quấy rầy, đổi thành bất cứ ai có lẽ cũng sẽ không vui vẻ gì.
Tuy nhiên nghe nói bệnh viện có bệnh nhân đang trong tình trạng nguy hiểm cực độ, hắn vẫn lập tức đi cùng tới. Làm bác sĩ nhiều năm như vậy, hắn biết rõ có những bệnh cấp tính không thể kéo dài được.
- Tiểu Trương, cậu đến rồi. Đây là bệnh án, cậu xem trước một chút.
Trương Dương trực tiếp được đưa vào phòng làm việc cạnh phòng phẫu thuật. Vừa vào, Ngô Hữu Đạo đã chào cậu ta một tiếng. Lúc này cũng không phải nói nhiều lời vô ích làm gì.
Trương Dương chưa nói gì, chỉ gật đầu, lập tức lấy bệnh án rồi xem xét cẩn thận.
Mễ Tuyết đứng bên cạnh Trương Dương, tò mò quan sát các bác sĩ mặc áo khoác trắng trong văn phòng. Người trẻ nhất cũng đã hơn 40. Thật nhiều bác sĩ già hơn họ nhiều vậy, đều đang tập trung ánh mắt nhìn Trương Dương.
- Bác sĩ Mã, đây chính là người mà các anh vừa nói?
Lúc Trương Dương vừa vào, ánh mắt bác sĩ Dương liền trừng lớn. Lúc Trương Dương xem tiểu sử bệnh, ông ta rút cục không kìm nổi hỏi một câu. Ông ta hỏi chủ nhiệm Mã cùng làm phẫu thuật với mình.
Chủ nhiệm Mã khóe miệng lộ ra một tia bất đắc dĩ, khẽ gật đầu:
- Vâng, chính là cậu ta. Lão Ngô rất có lòng tin với cậu ta, phải tin tưởng lão Ngô.
Chủ nhiệm Mã ngoài miệng nói như vậy. Tuy nhiên trong lòng lại không nghĩ thế.
Dù nhìn nhận như nào, Trương Dương cũng quá trẻ. Hy vọng về một căn bệnh nặng như vậy đặt vào một người trẻ tuổi như thế, sao có chút cảm giác như trò đùa.