Thần Y Thánh Thủ Chương 469 : Quyền phát ngôn tuyệt đối



Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 469: Quyền phát ngôn tuyệt đối

Nguồn dịch: Dịch giả: Tuaping
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: niepo


<< BOOM cảm ơn bạn "huybohoho35" đã ủng hộ truyện từ chương 430-500 >>




    Ngoài bọn họ ra còn có y tá Hồ Diệp và mấy bác sĩ khác đều đi ra.

    Khi nhìn thấy Trương Dương, những người này đều có vẻ mặt kính trọng, nhất là mấy bác sĩ kia.

    Bọn họ chính là những nghiên cứu chủ lực thực sự nhưng bọn họ không có hiệu quả làm việc gì mấy, Trương Dương đã chuẩn bị xong gần hết cho bọn họ rồi. Bọn họ chỉ dựa theo những thứ Trương Dương để lại mà lần lượt làm theo một cách máy móc là được.



    Bọn họ đã học được rất nhiều điều từ những tài liệu kia.

    Chỉ dựa vào tài liệu đã có lợi ích to lớn, càng làm cho bọn họ khâm phục Trương Dương nhiều hơn.

    - Trương Dương, mình nói cho bạn biết nhé. Báo cáo nghiên cứu mà chúng ta gửi lên cấp trên lần trước đã được hồi đáp rồi, tuyệt lắm. Nhà trường còn khen ngợi chúng ta và còn tặng cả học bổng cho chúng ta nữa để chúng ta cố gắng nhiều hơn.

    Cô bé Vương Lộ nhanh chóng chạy đến trước mặt Trương Dương, mặc kệ bàn tay vẫn còn ướt, liền bắt lấy cánh tay Trương Dương.

    Cô đang phấn khích nói, điều cô nói đến chính là tiến triển của đề tài nghiên cứu trình báo lên cấp trên lần trước.

    Đề tài nghiên cứu của bọn họ được Viện Trung Y phê duyệt ủng hộ tiến hành nghiên cứu. Tất cả chi phí trong quá trình nghiên cứu của bọn họ được Viện Trung Y tài trợ hết. Viện Trung Y có quyền giám sát và quản lý bọn họ.

    Cũng có thể nói bọn họ chỉ cần chịu trách nhiệm với Viện Trung Y.

    Đây cũng là vì sau khi Trương Dương từ chối bệnh viện Tam Viên xếp người nhúng tay tham gia vào đề tài, Viện trưởng quyền lực nhất bệnh viện cũng không còn cách nào khác, đề tài thuộc về Tam Viện nhưng Tam Viện lại không có quyền quản lý.

    Đại học Trường Kinh cũng vậy, nhưng Đại học Trường Kinh vốn chẳng ảnh hưởng gì đến vấn đề này cả.

    Nói trắng ra là đề tài không có bất kì liên quan gì đến nhà trường, chỉ là một sinh viên của bọn họ khi thực tập ở bên ngoài đã mò ra được, sau khi được Viện Trung Y phê duyệt thì lập tức được coi trọng. Đừng nói là quyền quản lý mà bọn họ không có bất kì quyền gì cả. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

    Nhưng năm sinh viên được Trương Dương điều từ trường học ra thì khác, tất cả thành viên của đề tài nghiên cứu chỉ có mười mấy người thì bọn hắn đã chiếm đến sáu người, gần như một nửa trong số đó.

    Hơn nữa Trương Dương-người phụ trách vẫn là sinh viên của nhà trường. sau khi đề tài nghiên cứu thành công, trường đại học Trường Kinh cũng được nở mày nở mặt, từ số sinh viên tham gia nghiên cứu kia, ai dám nói không có công lao của nhà trường chứ.

    Không cần phải làm gì mà còn được thơm lây, trường đại học Trường Kinh tất nhiên rất vui mừng rồi.

    Mỗi tuần bọn họ đều cử người xuống tìm hiểu tình hình một chút, nói là quan tâm gì đó, ít ra cũng để người khác thấy rằng đại học Trường Kinh cũng rất coi trọng đề tài này. Dù đề tài không liên quan gì đến bọn họ thì bọn họ cũng phải làm ra vẻ có liên quan như thế.

    Với tiến triển được báo cáo lần trước, Viện Trung Y hồi đáp là rất hài lòng, yêu cầu tuân theo tiến độ trước mắt tiếp tục tiến hành nghiên cứu. Nếu cần bất cứ thứ gì, bọn họ có thể yêu cầu Viện Trung y hỗ trợ bất cứ lúc nào.



    Ý kiến hồi đáp như vậy đã là quá đỉnh rồi, không chỉ có Vương Quốc Hải và Chu Chí Tường vui mừng, ngay cả đại học Trường Kinh sau khi biết được tình hình cũng vung tiền ra thưởng cho mỗi một sinh viên tham gia nghiên cứu một học bổng trị giá hơn một ngàn tệ.

    Sáu người mới chỉ hết có sáu ngàn tệ, số tiền này đại học Trường Kinh vẫn dư sức bỏ ra được, lại được tiếng là quan tâm chu đáo đến sinh viên, lại còn có tiếng là cũng góp phần tích cực cho thành công của đề tài, hà cớ gì mà không làm.

    Sáu ngàn tệ đã được phát đi, tài khoản ngân hàng của Trương Dương đã có thêm một ngàn tệ, chỉ là Trương Dương không biết thôi.

    Số tiền này cũng không nhiều lắm, các bác sĩ khác cũng rất quen thuộc nhưng dù sao cũng là phần thưởng, lại là phần thưởng từ bên ngoài tặng cho. Đến bên ngoài người ta còn thưởng cho mấy sinh viên này thì không lí nào bọn họ lại không có phần thưởng gì.

    Vương Quốc Hải hôm nay đi ra ngoài cũng chính là vì chuyện này.

    Tài chính riêng của tổ nghiên cứu cũng được Viện Trung Y kí duyệt cho nhưng số tiền này phải được Trương Dương đồng ý mới được phép chi ra. Trương Dương không có ở đây, Vương Quốc Hải đã nghĩ ra biện pháp khác.

    Đề tài thuộc bệnh viện Tam Viện, đại học Trường Kinh đã có biểu hiện như thế, không lý nào bệnh viện mình lại không có cái gì. Ông ta đi tìm Viện trưởng Chu đề nghị khen thưởng một chút, dù ít dù nhiều cũng đều khiến mọi người được hả lòng hả dạ.

    Vương Lộ đang líu ríu nói ở kia, vừa nói vừa lôi kéo Trương Dương đi phòng làm việc lớn.

    Nơi này còn có rất nhiều tư liệu và dụng cụ thí nghiệm, chính là nơi mà bình thường bọn họ vẫn làm việc.

    Vương Lộ phấn khích giải thích, Trương Dương cũng mơ hồ hiểu là rốt cuộc là chuyện gì. Về phương diện này, may mà Thi Nhan giải thích thêm một chút, nếu không hắn sẽ chẳng hiểu gì.

    - Trương Dương, tôi phát hiện bạn chính là phúc tinh, đi theo bạn, chúng tôi đều có được rất nhiều học bổng rồi!

    Sau khi nói xong, Vương Lộ lại hưng phấn reo lên, cô nói có chút khoa trương, nhưng sự thật quả thật là như thế.

    Lần trước ở Hỗ Hải, bọn họ có thể lấy được thành tích tốt như vậy, gần như tất cả đều nhờ với một mình Trương Dương, cũng là nhờ công lao của Trương Dương mà bọn họ lấy được học bổng, trở về còn được thưởng thêm một chút.

    Sau khi trở về cũng vậy, không những được tham gia vào một đề tài quan trọng như vậy mà còn được nhận thêm một món tiền thưởng lớn, khoản tiền một ngàn tệ cũng làm một phần thưởng không nhỏ rồi.

    - Trương Dương, cậu tới sao lại không nói trước một tiếng?

    Vương Lộ vừa nói xong, Vương Quốc Hải từ bên ngoài đã đi tới, nhìn thấy Trương Dương lập tức trách nhẹ một câu.

    - Tôi chỉ là tiện đường ghé qua xem thử tình hình, không cần phải gọi điện thoại trước.

    Trương Dương khẽ mỉm cười, Vương Quốc Hải vừa mới muốn nói chuyện đã bị câu này của hắn chẹn họng, đang hơi tức giận ở kia nhìn Trương Dương.

    Tiện đường ghé qua, lời này nghe thì không có gì, rất nhiều người đều thường xuyên tiện đường mà làm những việc khác.

    Nhưng câu này được nói ra từ miệng Trương Dương thì lại làm cho Vương Quốc Hải cảm thấy rất không thoải mái. Tổ nghiên cứu này là của Trương Dương, là do hắn phụ trách chỉ đạo, bây giờ thì hay rồi, hắn dường như là một người ngoài, ngay cả câu nói tiện đường ghé qua cũng nói ra được.

    Vương Quốc Hải thậm chí còn suy nghĩ, nếu không tiện đường lời thì có phải Trương Dương sẽ không tới hay không?

    Đương nhiên, câu này ông ta chỉ có thể ngẫm ở trong bụng chứ tuyệt đối không thể nói ra được.

    - Chủ nhiệm Vương à, chuyện tiền thưởng thế nào rồi? Viện trưởng Chu có đồng ý không?

    Nhìn thấy dáng vẻ của Vương Quốc Hải, Trương Dương biết rõ ông ta đang nghĩ gì, liền cười to một tiếng và lảng sang chuyện khác.

    - Đồng ý rồi, mỗi người hai ngàn tệ. Nhắc đến chuyện này, tôi không thể không nói với các cậu, trường các cậu thật là, sao lại vênh mặt như vậy được chứ, làm chúng tôi bị động quá.

    Vương Quốc Hải lập tức gật đầu nói, tiền thưởng không thành vấn đề, bệnh viện nhất định sẽ có phần thưởng cho phương diện này, sẽ không bạc đãi bọn hắn.

    Chỉ là đại học Trường Kinh đột nhiên làm như vậy, làm cho người khác cảm giác rằng trưởng họ dường như rất coi trọng đề tài này, còn bệnh viện thì không nên làm cho bọn họ cảm thấy có chút mất mặt.

    Còn nữa, món tiền thưởng này của đại học Trường Kinh cũng nhiều hơn bọn họ. Như vậy nhiều người sẽ hiểu lầm rằng bọn họ phải dựa vào món tiền thưởng này để tiến hành nghiên cứu. Điều này khiến Chu Chí Tường rất khó chịu trong lòng.

    - Ha ha, đừng nói chuyện này với tôi, có ý kiến gì thì cứ tìm bọn họ.

    Trương Dương lại cười to, Vương Quốc Hải dù sao cũng là người của bệnh viện Tam Viện. Sự khó chịu của ông ta, Trương Dương cũng cảm nhận được.

    Trương Dương ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng cân nhắc , có cơ hội sẽ đi nói chuyện với Chu Đạo Kỳ một chút. Có một số việc không cần phải làm quá lên như vậy, quá mức như vậy cũng là không nên.

    - Được rồi, không nói chuyện này nữa, cậu đến đúng lúc lắm, nhà máy thuốc đã có tin mới rồi.

    Vương Quốc Hải khẽ lắc lắc đầu nói, lôi kéo Trương Dương đi văn phòng.

    Sau khi Trương Dương đi khuất, bọn Vương Lộ lại bắt đầu bàn tán. Các bác sĩ và y tá của Tam Viện cũng đều vui vẻ, bệnh viện bọn họ cũng có tiền thưởng rồi, lại cao hơn gấp đôi của đại học Trường Kinh. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy tự hào và thoải mái hơn nhiều.

    Thi Nhan, Vương Lộ thì không có ý kiến gì cả, bọn họ vốn là sinh viên, không phải người của bệnh viện, được tham gia nghiên cứu đề tài lớn như vậy, lại được tiền thưởng thì đã vô cùng mãn nguyện rồi.

    Trong phòng làm việc của Trương Dương, Vương Quốc Hải lôi kéo hắn và ấn vai hắn ngồi xuống ghế sa lông.

    Vương Quốc Hải ngược lại càng giống chủ nhân phòng làm việc này hơn.

    Sau khi ngồi xuống, Vương Quốc Hải mới lên tiếng:
    - Cậu để cho nhà máy dược sản xuất nghiên cứu phát triển thuốc, đã nghiên cứu ra rồi. Xưởng chế biến thuốc Trường Kinh đã sản xuất ra hàng mẫu và làm thử nghiệm với số đông rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng cho thử nghiệm lâm sàng được. Tôi muốn hỏi cậu, ban đầu có phải cậu đã cho Tô Thiệu Hoa dùng không?

    Theo như lời Vương Quốc Hải nói thì thuốc chữa hen suyễn có tác dụng hạn chế khả năng tái phát bệnh cao vốn không có, là tân dược do chính Trương Dương nghiên cứu ra.

    Thực ra người có công lao thực sự chủ yếu là do người có tên Pa-cô đời trước, Trương Dương đã hợp tác với ông ta nghiên cứu ra loại tân dược này. Tiếc là đời này, Pa-cô không tồn tại nên một mình Trương Dương ôm tất cả công lao.

    Nghiên cứu dược phẩm, Trương Dương rất rành cho nên đời này chỉ cần vận dụng là được.

    Trương Dương cúi đầu suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu, nói:
    - Tô Thiệu Hoa khẳng định phải dùng, ngoài Tô Thiệu Hoa ra, sẽ tìm mười tình nguyện viên để thử dùng thuốc.

    Vương Quốc Hải lông mày hơi hơi nhảy dựng lên, nói:
    - Nói như vậy, chúng ta vừa mới nghiên cứu đã muốn đưa vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, có phải nhanh quá hay không?

    - Không phải càng nhanh thì càng tốt sao? Nghiên cứu thành công sớm một chút cũng là tạo phúc cho nhân loại sớm một chút.

    Trương Dương lại ngẩng đầu, cười nói với Vương Quốc Hải. Vương Quốc Hải hơi sững sờ, lập tức lại không khỏi lắc lắc đầu.

    Vương Quốc Hải còn nói thêm:
    - Ý của tôi là phải chăng nên tiến hành vài lần thí nghiệm nữa, đừng sớm đưa vào thử nghiệm lâm sàng sớm như vậy chứ!

    - Không cần, nếu dược phẩm có thể đưa vào thử nghiệm lâm sang sớm thì hãy bắt đầu ngay, không cần phải kéo dài. Đúng rồi, nhất định phải giữ bí mật đấy, làm sao xin được chứng nhận độc quyền thế?

    Trương Dương lắc đầu cười, lại hỏi một câu.

    - Giữ bí mật không thành vấn đề, ký thoản thuận giữ bí mật với xưởng chế biến thuốc là được. Hiện giờ chúng ta đang thực hiện dự án được Viện Trung Y phê duyệt. Nếu bọn họ dám để lộ bí mật chính là phạm tội, có thể bắt lại và chịu phạt. Gần như đã xin được chứng nhận độc quyền rồi, trong nước và quốc tế đều có, chỉ có điều còn chưa chứng minh được hiệu quả của loại thuốc này, xin quyền độc quyền thì cũng chẳng có tác dụng gì!

    Vương Quốc Hải từ tốn nói, chuyện giữ bí mật và độc quyền đều do Trương Dương dặn dò từ trước.

    Đặc biệt là độc quyền, ở đời trước độc quyền loại dược phẩm này thuộc về hắn và Pa-co, nhưng Pa-co sáu phần còn hắn bốn phần bởi vì nghiên cứu phát triển dược phẩm này, Pa-co có công lao lớn hơn một chút.

    Cho dù chỉ có bốn phần nhưng cũng mang về cho hắn rất nhiều lợi nhuận.

    Đời này đã không có Pa-co, độc quyền chỉ có thể thuộc về một mình hắn, khoản tiền lời này cũng không nhỏ, Trương Dương không lý do bỏ qua, cũng sẽ không ngu ngốc mà để tuột mất.

    - Bây giờ thì vô dụng nhưng sau này sẽ có tác dụng quan trọng. Nếu dược phẩm được đưa vào sản xuất ra rồi thì sẽ cho thử nghiệm lâm sàng. Lát nữa tôi sẽ tổ chức một cuộc họp, tôi sẽ bố trí công tác kế hoạch các bộ phận để mọi người đều giữ vững tinh thần. Đừng chỉ nhìn chằm chằm một chút tiền thưởng hiện tại, đợi khi đề tài nghiên cứu thành công sẽ có nhiều hơn tiền thưởng và lợi ích hơn dành cho bọn họ.

    Xin được chứng nhận độc quyền, việc giữ bí mật cũng được thực hiện khá tốt. Trương Dương rất hài lòng về tiến độ trước mắt.

    Trương Dương đứng dậy, Vương Quốc Hải thấy hắn cố ý tiến hành bước nghiên cứu tiếp theo, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Ai bảo Trương Dương là người chịu trách nhiệm, mà tất cả tư liệu nghiên cứu cũng đều là Trương Dương cung cấp. Với đề tài này thì Trương Dương chính là người có quyền uy nhất, có quyền phát ngôn tuyệt đối.

Nguồn: tunghoanh.com/than-y-thanh-thu/chuong-469-EiNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận