Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 557: Giết cả nhà
Nguồn dịch: Dịch giả: Tuaping
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: niepo
Tốc độ của Truy Phong rất nhanh, trong nháy mắt mọi người chỉ nhìn thấy là một điểm nhỏ.
Trưởng lão Hô Diên đã đuổi tới, nhưng khi đuổi theo ra ngoài, ông ta đã vô tình trúng hơi độc của Tia Chớp. Độc tố dạng sương này ngấm trực tiếp qua da khiến ông ta trúng độc khá sâu.
Tiếc là độc tố tạm thời chưa phát tác, sau khi sử dụng Huyết nhân công, toàn cơ thể ông ta ở trạng thái tốt nhất, khi độc tố thâm nhập vào cơ thể đã bị ông ta áp chế lại.
Toàn thân ông ta đỏ bừng, lát sau liền biến thành một điểm đỏ, phía xa nhìn thấy rõ hai điểm một trắng một đỏ.
Trên khán đài cao, mọi người đều ngây ra như phỗng, cả hai vừa tỷ thí trên võ đài, bây giờ đều chạy ra ngoài, bọn họ đã không còn nhìn rõ nữa.
- Soạt soạt soạt!
Ba bóng dáng chạy ra ngoài, ba trưởng lão nội công tứ tầng nhất loạt cùng nhảy ra ngoài. Tốc độ của ba người gần ngang nhau, thoáng chốc đã thành ba chấm nhỏ.
Bọn họ vô cùng quan tâm đến kết quả trận đấu giữa trưởng lão Hô Diên và Trương Dương.
Theo đó còn có mấy bóng người chạy ra ngoài. Long Hạo Thiên, Lý Lương và tất cả cao thủ nội công tam tầng trở lên đều chạy ra ngoài, tốc độ của bọn họ tuy có chậm hơn một chút nhưng cũng gắng đuổi theo mấy bóng dáng ở phía trước.
Khu bình nguyên của Long gia chính là một trấn nhỏ, với khoảng cách này thì bọn họ đều có thể đuổi kịp được.
Long Hạo Thiên ở phía trước nhất, theo sau là mấy cao thủ nội công hậu kì tam tầng của Long gia, ba người bọn họ dẫn đầu.
Ngay phía sau không ngờ chính là Long Phong. Tốc độ của Long Phong vượt qua cả những cao thủ trung kì tam tầng. Anh ta chỉ mới đột phá đến tam tầng, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn người tu luyện trung kì tam tầng. Điều này khiến nhiều người bắt đầu thầm nguyền rủa.
Lại có thêm một tên “quái vật” nữa, tuy nhiên tên này không sánh được với Trương Dương ở phía trước.
Những cao thủ tam tầng kì đâu tam tầng chạy phía sau gồm có Hoa Thiên của Hoa gia. Nhìn Long Phong chạy ở phía trước, gã có chút không cam tâm. Tuy người chiến thắng trong cuộc so tài là gã nhưng gã cũng không phải đường đường chính chính đánh bại Long Phong.
Nếu đánh chính diện thì chỉ cần dựa vào tốc độ này là Long Phong nhất định sẽ không bị thua.
Sau đó thì không có ai đuổi theo nữa, tất cả các cao thủ nội công nhị tầng đều không đuổi theo, ở nguyên tại chỗ.
Không phải bọn họ không muốn đi mà không dám đi theo. Trương Dương và trưởng lão tứ tầng mà đấu nhau thì sẽ tạo ra vùng nguy hiểm. Những người có thực lực kia có thể chạy theo, nhưng nếu đến quá gần cũng có thể bị tai bay vạ gió.
Tốc độ của thiên mã, bọn họ đều đã nhìn thấy.
Ngoài ra còn có một nguyên nhân khác, khi các vị trưởng bối rời đi cũng đã dặn dò không cho phép họ đi theo, cho nên những đệ tử ngoan ngoãn này tất nhiên không dám chạy theo.
- Đồ vô liêm sỉ! Mau quay lại đây!
Trưởng lão Hô Diên căm uất gào lên, mọi người trên khán đài đều nghe thấy rất rõ ràng.
Trưởng lão Hô Diên thực sự tức đến muốn hộc máu. Ông ta muốn sử dụng bí pháp chính là muốn giết chết Trương Dương, diệt trừ mầm họa này và báo thù cho Hô Diên Bằng.
Nhưng đau nhất là ông ta quên mất một điều, chính là tốc độ siêu nhanh của thiên mã.
Người ta thấy sức mạnh của ông tăng lên rồi, đương nhiên sẽ không ngu mà liều đối kháng cho đến chết. Đối với Trương Dương mà nói thì chỉ cần hắn trụ vững vượt qua được thời gian của bí pháp là đã thắng được trưởng lão Hô Diên. Đến lúc đó, cao thủ tứ tầng cũng không phải là đối thủ của hắn.
Như vậy thì trưởng lão Hô Diên sẽ gặp cảnh ngộ bất hạnh, đành tức giận mà chửi rủa ở đó.
Trương Dương cưỡi con ngựa trắng, ôm Tia Chớp và Vô Ảnh, vẫn luôn ở phía trước trưởng lão Hô Diên.
Chạy đến lúc không kịch đường thì Trương Dương lại chạy quay lại, dù sao thì cũng vẫn là không giao đấu với trưởng lão Hô Diên. Vị trưởng lão này tức nổ đom đóm mắt, chửi rủa không ngớt mồm, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn, tiếc là cuối cùng vẫn là không có cách nào.
Nội công của ông ta rất thâm hậu, thực sự rất mạnh. Thực lực cao thủ trung kì tứ tầng mạnh hơn kì đầu tứ tầng rất nhiều, nếu sử dụng bí pháp thì Trương Dương cùng lắm chỉ cầm cự được một giờ.
Nếu không có Truy Phong thì Trương Dương không cần đến một giờ đã bị giết chết tươi rồi, ngay cả Tia Chớp và Vô Ảnh cũng có thể là đối tượng bị giết tiếp theo. Tốc độ của ông ta bây giờ đã có thể đuổi kịp hai nhóc con kia.
Có Truy Phong ở đây, cục diện đã thay đổi hoàn toàn. Thậm chí Truy Phong không cần chạy quá nhanh, cứ thong dong để ông ta đuổi theo, thế mà ông ta vẫn không đuổi kịp được Truy Phong.
Ba vị trưởng lão phía trước đã đuổi kịp trưởng lão Hô Diên. Bọn họ đều theo sát ở phía sau, vẻ mặt u ám.
Bọn họ biết rất rõ chuyện gì đang xảy ra. Trưởng lão Hô Diên thực sự rất xui xẻo, sử dụng bí pháp lại gặp phải một đối thủ không đấu tay đôi với ông ta. Ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn thời gian của bí pháp tiêu tan hết.
Bọn Long Hạo Thiên cũng vừa đuổi đến, chủ yếu là do Truy Phong thay đổi phương hướng, nếu không thì còn phải đuổi theo một lúc nữa.
Tiếp tục chạy về phía trước chính là vách núi, bình nguyên này đối với Truy Phong mà nói thì vẫn là quá nhỏ.
- Hí…hí…!
Đang sung sức chạy ở phía trước, Truy Phong đột nhiên dừng lại, hí vang vài tiếng, dường như muốn bảo trưởng lão Hô Diên đuổi theo nhanh lên.
Tiếng hí của nó suýt chút nữa khiến vị cao thủ tứ tầng này tức mà chết. Trưởng lão Hô Diên cố sức chạy nhanh hơn, dùng hết sức bình sinh để chạy.
Tiếc rằng đối thủ của ông ta lại là Truy Phong, một linh thú nhạy bén. Tốc độ được mệnh danh là nhanh nhất của nó không phải chỉ là cái danh hão, nó chạy nhanh vô cùng. Nơi đây lại là bình nguyên, càng khiến nó phát huy tối đa lợi thế.
- Long Cao, Long Giang, Hô Diên nhị trưởng lão không cầm cự được bao lâu nữa đâu. Huyết nhân công của ông ta sắp hết hiệu lực rồi, Trương Dương muốn giết ông ta dễ như trở bàn tay.
Trưởng lão của Lý gia nhẹ nhàng nói. Long Cao là tên của nhị trưởng lão, Long Giang là tên của Long trưởng lão.
- Trưởng lão tứ tầng, sao có thể bị giết chết dễ dàng như vậy được?
Long Cao hừ lạnh một tiếng, ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại hiểu rất rõ. Nếu như không có sự hỗ trợ của bọn họ thì trưởng lão Hô Diên chết là cái chắc.
Trương gia giết Hô Diên Bằng, đã thực sự gây thù kết oán với Hô Diên gia, làm sao có thể buông tha cho trưởng lão trong tay này được. Trưởng lão Hô Diên nếu bị giết chết thì sức mạnh gia tộc bọn họ tất nhiên sẽ giảm xuống, hơn nữa giảm xuống không ít.
Khi đó bọn họ cũng chỉ còn có một vị trưởng lão tứ tầng, Trương gia có Trương Dương, còn có một cao thủ tứ tầng Trương Vận An. So về vũ lực mà nói, Hô Diên gia đã không còn chiếm ưu thế, nếu là bọn hắn muốn, thậm chí có thể giết toàn bộ Hô Diên gia.
Đương nhiên, toàn bộ một thế gia ngàn năm tuyệt đối không thể dễ dàng bị công phá, kinh doanh nhiều năm như vậy nên có được rất nhiều cơ quan, nếu không có cái này thì ngàn năm thế gia đã sớm đã bị diệt vong mấy lần.
Đại thế gia, làm sao có thể không có kẻ thù.
- Không thể nói như vậy được! Tên Trương Dương này đã có sức mạnh đánh thắng cao thủ nội công tứ tầng. Theo tôi được biết thì trưởng lão Long Giang hình như có ân oán vẫn chưa giải quyết xong với Trương Dương.
Trưởng lão Lý gia khẽ mỉm cười, lại nói tiếp.
Long Cao đột nhiên quay đầu lại, mắt nhìn Long Giang bên cạnh.
Ông ta thật sự nghĩ mãi mà không hiểu, Long Giang sao có thể có ân oán với Trương Dương được, hai người đều chưa từng gặp nhau trước đây, thân phận lại rất khác biệt.
Trong lòng ông ta thừa hiểu là trưởng lão Lý gia một mực muốn kéo bọn họ xuống bùn, giải quyết Trương Dương ở đây. Long gia và Trương Dương dù mới là đồng minh, bọn họ có thể khoanh tay đứng nhìn Hô Diên Bằng vi phạm quy định, khiến Hô Diên gia và Trương Dương quy định đấu sống còn, nhưng việc bọn họ tự mình ra tay hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau.
Lúc trước bọn họ không hỏi, ít ra còn viện được lý do là Trương Dương và Hô Diên Bằng quyết đấu sinh tử, bản thân cũng không thể tùy tiện can dự vào, đến khi mở miệng thì sự đã rồi.
Còn bản thân tự nhúng tay vào thì khác nào đã đắc tội với Trương gia đến chết. Long gia cũng không phải chỉ có một cơ sở, thành viên bên ngoài lại càng nhiều, chỉ nói đến ngoại môn Long gia đã có rất nhiều người.
Nếu người của Trương gia muốn trả thù thì lực lượng thành viên ngoại môn Long gia sẽ bị tổn thất nặng. Sản nghiệp kinh doanh bên ngoài vài thập niên vất vả lắm mới có được sẽ hoàn toàn bị đánh mất.
Và còn những đệ tử của Long gia muốn đi ra ngoài cũng sẽ khó khan, trừ khi là trưởng lão tứ tầng, nếu bị người của Trương Dương nhằm vào thì nhất định sẽ chỉ có đi mà không có về. Những chuyện như thế này, người của Trương gia tuyệt đối có thể làm được.
Nếu Trương gia không có cao thủ thì không cần nói làm gì, ngoài cao thủ tứ tầng Trương Vận An ở bên ngoài ra, nếu ông ta biết được chuyện này biết đâu cuộc sống của Hô Diên gia, Lý gia, Long gia sau này đều không được yên ổn.
- Lão Tam, ông và Trương Dương đã xảy ra chuyện gì?
Long Cao suy nghĩ một lát, lúc này mới nhẹ giọng hỏi một câu.
Long Giang khẽ thở dài một cái, hạ giọng nói:
- Tôi lúc còn trẻ được một người trong y đạo thế gia cứu một lần, từng hứa với bọn họ là sẽ giúp bọn họ giải quyết một lần phiền toái, nhiều năm như vậy bọn họ cũng chưa đi tìm tôi, không ngờ tới nửa năm trước lại bất ngờ tới tìm tôi.
Nói đến đây, ông ta lại nhìn trưởng lão Lý gia. Chuyện này Long gia chưa có mấy người biết, ông ta nghĩ mãi mà không hiểu tại sao trưởng lão Lý gia lại biết được.
- Lần trước ông cử Long Phong xuống núi, chính là vì việc này?
Long Cao đột nhiên hỏi. Nửa năm trước Long Giang chỉ làm chuyện như vậy, tất nhiên Long Cao liền liên tưởng ngay đến.
Long Giang gật đầu nói tiếp:
- Người kia nói đối phương chỉ là người thanh niên hơn hai mươi tuổi. Tôi cũng không để tâm, vừa đúng lúc Long Phong đến thời gian rèn luyện kinh nghiệm nên tôi liền sai nó làm chuyện này. Sau đó hình như Long Phong bại dưới tay người thanh niên này, lại còn lưu lại ở bên ngoài. Hạo Thiên từng nói với tôi một lần, vả lại người của nhà kia cũng không thấy đến tìm tôi nên tôi cũng quên lãng chuyện này đi.
Long Giang nói xong, Long Cao cuối cùng cũng hiểu được vì sao Long Phong lại đi cùng với Trương Dương, nhưng chuyện này cũng khiến lông mày ông ta thoáng nhảy lên vài cái.
Đôi bên dù sao quan hệ cũng không tốt lắm, không biết sau này Trương Dương có thực lực hùng mạnh, có còn nhớ mối thù hằn với bọn họ vì chuyện này hay không.
- Người của y đạo thế gia đã ủy thác cho ông khẳng định cả nhà đều bị chết sạch. Nếu không tại sao Long Phong sau khi thất bại lại không liên lạc với ông?
Trưởng lão Lý gia nói tiếp. Lần này thuần túy là suy đoán của ông ta, mặc dù đoán không chuẩn nhưng cũng gần đúng.
Chỉ là bọn họ không biết rõ ràng. Trương Dương tiêu diệt sạch cả nhà kia để thanh lý môn hộ, Trương Dương có tư cách này.
Nếu đổi lại là thành viên ngoại tộc của bọn họ dám mưu hại đệ tử chính thì bọn họ cũng sẽ ra tay giết người, diệt trừ tận gốc những phần tử cặn bã này.
- Chết sạch rồi?
Long Cao hơn rùng mình, khẽ gật đầu.
Điều này có thể giải thích được, nếu không phải như vậy, nhà kia nhân tất nhiên sẽ liên hệ với Long gia, dù sao đây là chuyện mà người của Long gia đã đáp ứng bọn họ, hơn nữa còn chưa làm được.
Nếu quả thật nói như vậy, Trương Dương ra tay thật sự quá độc ác, đắc tội hắn liền diệt cả nhà.
Trưởng lão Lý gia cố ý nói như vậy, thực ra cũng là có ý này. Ông ta muốn Long gia kiềng Trương Dương, muốn tiêu diệt Trương Dương. Chỉ cần bọn họ đồng loạt ra tay, hôm nay Trương Dương dù có chắp thêm cánh khó thoát.
- Có khả năng này!
Long Giang gật đầu nói. Ông ta nhớ lại một cách tỉ mỉ. Người của nhà kia quả thật không có bất kì liên hệ gì với ông ta, những đệ tử khác cũng không báo cáo lại. Nếu không phải là đã chết sạch thì hẳn là đã hòa giải với Trương Dương rồi.
Khả năng hòa giải là rất nhỏ, y đạo thế gia kia chỉ là người thường, bọn họ căn bản không có đủ sức đi hòa giải với một cao thủ tu luyện nội công.