Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 641: Ác ma đền tội
Nguồn dịch: Dịch giả: chenchen
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: niepo
Sở Vân Thiên không còn sức mạnh nữa, gã nói rất thành khẩn.
Dường như Sở Vân Thiên cũng hiểu được, hôm nay gã chạy trời không khỏi nắng, giờ đây gã đã hoàn toàn mất đi sức mạnh, không còn nghĩ đến việc chạy trốn nữa. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Khi còn sức mạnh, bị Truy Phong và Trương Dương truy kích còn không trốn được, càng không cần nói đến bây giờ nữa.
- Được, ngươi hỏi đi!
Trương Dương chầm chậm gật đầu, Sở Vân Thiên rất đáng hận, gã đã giết quá ngàn người, một ác ma như vậy thực sự đáng chết.
Có điều người trước khi chết cũng nói điều thiện, Sở Vân Thiên chỉ là muốn hỏi một vài vấn đề mà thôi, Trương Dương không muốn từ chối yêu cầu như vậy, và cũng không cần phải từ chối điều đó.
- Ta muốn biết, rốt cuộc ngươi tên là gì?
Sở Vân Thiên cố gắng chống cơ thể dậy, nội lực trong đan điền của gã cũng đang dần khôi phục, có điều tạm thời không thể khôi phục được thực lực như lúc ban đầu nữa, muốn làm vậy cần quá nhiều thời gian, lần này gã nhất định sẽ thất bại.
Trương Dương hơi ngớ người, hắn không ngờ câu hỏi của Sở Vân Thiên lại là thế này.
Trước khi chết, thứ mà Sở Vân Thiên muốn biết không ngờ lại là tên của hắn.
Do dự một lát, cuối cùng Trương Dương gật đầu rồi nói:
- Y Thánh Nhất Mạch, Trương Dương!
- Hóa ra ngươi là người của Y Thánh Nhất Mạch, ôi số mệnh, đây là số mệnh, xem ra Y Thánh Nhất Mạch của các ngươi lần này, được đoán trước là sẽ quật khởi huy hoàng, Sở Vân Thiên ta chết trong tay ngươi, cũng không thiệt thòi!
Sở Vân Thiên cười lớn một tiếng ở đó, nhãn thần nhìn Trương Dương một cách kỳ lạ, lời của gã cũng làm cho Trương Dương cảm thấy cổ quái.
- Trước kia sư phụ đã từng nói với ta, mặc dù chúng ta tu luyện ma đạo, nhưng có thể giết chóc ít thì hãy cố gắng giết ít, đừng giết những người vô tội, làm hại đến thiên hòa. Thật nực cười, năm đó ta nghe những điều này nhưng chỉ coi đó là chuyện cười, ma đạo không giết người thì làm gì đây, cuối cùng giờ đây ta đã hiểu được ý của sư phụ!
Sở Vân Thiên lại tự nói với mình ở đó, khi nói chuyện gã luôn ngẩng đầu nhìn lên trời, dường như đang nhớ lại điều gì đó.
Trương Dương yên lặng nhìn vào gã, không nói gì.
- Báo ứng, cuối cùng báo ứng của ta đã đến rồi. Giết nhiều người như vậy, không biết dưới âm phủ có bao nhiêu oan hồn đang đợi ta. Cũng tốt, xuống dưới đó họ để cho họ một cơ hội báo thù, ta về sau, sẽ không giết người nữa!
Sở Vân Thiên chậm rãi lắc đầu, rồi lại nhìn về phía Trương Dương.
- Trương Dương, ta còn một thỉnh cầu cuối cùng!
Sở Vân Thiên nói, rồi không đợi Trương Dương trả lời đã nói tiếp:
- Sau khi ta chết, tất cả mọi thứ đều thuộc về ngươi, ta sẽ nói cho ngươi một nơi tuyệt mật, ở đó có vạn năm linh nhãn, có thể sinh ra vạn năm linh nhũ, hơn nữa ở đó còn rất nhiều linh nhũ, ta chỉ lấy hai bình, không lấy hết. Ta tin rằng nó có tác dụng rất lớn với ngươi, những thứ này, chỉ để đối lấy một lời hứa của ngươi!
Sở Vân Thiên nói rất bình tĩnh, nếu chỉ nghe từ ngữ khí, sẽ không nhận ra đây là một người sắp chết.
Lông mày của Trương Dương rung mạnh, trước kia khi Sở Vân Thiên nuốt vạn năm linh nhũ suống, hắn đã có suy nghĩ thông qua Sở Vân Thiên tìn đến vạn năm linh nhãn, giờ đây chính Sở Vân Thiên đã thừa nhận.
Sức hấp dẫn của vạn năm linh nhũ với Trương Dương khá lớn, nghĩ một lát, Trương Dương mới chầm chầm nói:
- Chỉ cần là việc không đi ngược lại đạo nghĩa, ta sẽ đồng ý với ngươi!
- Ha ha, ngươi yên tâm. Ta sẽ không bảo ngươi đi giết người đâu!
Sở Vân Thiên cười lớn lên một tiếng, trong lòng Trương Dương hơi nhẹ nhõm, trên mặt thì không có sự thay đổi nào.
Hắn thật sự lo lắng rằng Sở Vân Thiên sẽ bảo hắn làm một việc gì có hại, ví dụ như bảo hắn đi giết người nhà Hoàng gia, đây không phải là điều không thể xảy ra, trong lòng Sở Vân Thiên nhất định có sự oán hận rất lớn với Hoàng gia.
Dù sao thì Hoàng gia kéo Trương Dương vào đây, mới khiến gã đến nông nỗi này.
Đương nhiên, dù không có Hoàng gia, Trương Dương cũng phải đối phó với gã, đây là nhiệm vụ trong hệ thống, chỉ là những việc này Sở Vân Thiên đều không biết.
- Ta hi vọng, ngươi có thể đem thi thể của ta về đến Mạt La Sơn của Nam Cương, chôn ở dưới núi là được, đó là quê của ta, lá rụng về cội, ta muốn về nhà rồi!
Sở Vân Thiên nhẹ nhàng nói, khi nói những lời này trên mặt gã lộ ra vẻ sầu não.
Dù là người tu luyện nội công, cũng có mái nhà của mình, rất nhiều người tu luyện nội công coi trọng việc lá rụng về cội, sau khi tuổi đã cao đều muốn ở trong nhà, không ra ngoài nữa.
Thỉnh cầu này của Sở Vân Thiên, không hề quá đáng.
Trương Dương nhìn gã thật lâu, sau khi chắc chắn rằng gã nói những lời này là thật, hắn bèn nhẹ nhàng gật đầu.
Trương Dương đã đồng ý với yêu cầu này của gã.
- Tốt lắm, ta sẽ nói cho ngươi về chỗ đó…
Tiếng của Sở Vân Thiên đột nhiên trở nên nhỏ hơn một chút, nhưng nơi mà gã nói Trương Dương nghe rất rõ, sau khi Sở Vân Thiên nói xong, cơ thể đột ngột dựng lên, mắt gã nhìn về phía trên chằm chằm, một lúc sau, đầu lại ngả về phía sau.
Khi biết rằng mình không còn đường sống, Sở Vân Thiên đã lựa chọn tự kết liễu chính mình.
Gã là người trong ma đạo, trong xương cốt của gã có sự kiêu hùng, từ đầu đến cuối gã chưa một lần cầu xin tha thứ, nếu như gã thật sự xin tha thứ, Trương Dương sẽ coi thường gã.
Vô Ảnh chạy qua ngửi ngửi, rồi cuối cùng gật đầu.
Tia Chớp nhảy thẳng tới đó, sau khi phóng ra một làn khói độc liền chạy về vội vàng, nó lo lắng rằng Sở Vân Thiên giả chết, thu hút họ qua đó để giết họ.
Linh thú đều rất thông minh, và đều rất cẩn thận.
Nhìn một lúc, Trương Dương đột nhiên lắc đầu:
- Hắn đã tự chặt đứt tâm mạch, chết thật rồi!
Chết rồi, Sở Vân Thiên đã chết thật rồi, Trương Dương là truyền nhân của Y Thánh Nhất mạch, y thuật cao cường, hắn đương nhiên có thể nhận ra một người chết thật hay chết giả.
Vô ảnh cũng đúng đó kêu, nó đã không còn cảm nhận được sức sống trên người Sở Vân Thiên.
Một thế hệ cường nhân, cao thủ ma đạo Sở Vân Thiên, đã chết như vậy.
Trương Dương chầm chậm đứng lên, trực tiếp đến trước mặt Sở Vân Thiên.
Trước khi chết Sở Vân Thiên là ác ma, là kẻ địch của hắn, có điều sau khi chết cũng chỉ là một cỗ thi thể, người chết như đèn tắt, tất cả ân oán đều không còn tồn tại nữa.
Ngẩng đầu nhìn lên trời, trận đấu này bắt đầu từ lúc trời tối, từ biệt thự đánh đến bên ngoài, rồi lại từ công trường truy kích trở về, cuối cùng lại chạy đến đây, gần như đã dùng hết cả một đêm.
Giờ đây trời đã gần sáng, trận chiến này cuối cùng cũng đã kết thúc rồi.
Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Trương Dượng muộn lấy chút nội lực vừa hồi phục, đặt thi thể của Sở Vân Thiên lên trên lưng Truy Phong.
Lần này Truy Phong không từ chối, Sở Vân Thiên là kẻ địch của nó, nhưng cũng là một cường nhân thật sự, linh thú đều có một sự tôn kính bản năng đối với cường nhân, càng không cần nói đến người đã chết.
Truy Phong đồng ý đem gã về.
Nhặt Hỏa Diệm Đao và chiếc túi đen của Sở Vân Thiên ở dưới đất lên, Trương Dương cũng lật người lên ngựa, Truy Phong ngẩng đầu nhẹ nhàng hí lên một tiếng, vó ngựa nhấc lên, ngay lập tức biến thành một luồng ánh sáng trắng biến mất ở đằng xa.
Trận chiến đấu này đã kết thúc, Trương Dương đã giành thắng lợi, có điều cũng là thắng lợi trong thê thảm. Sau khi châm huyệt, hắn cần thời gian rất dài để hồi phục, trước đó Truy Phong cũng bị thương, cần phải nghỉ ngơi mấy ngày.
Lần này Vô Ảnh và Tia Chớp không bị gì cả. Hải tên đó đang kêu nhè nhẹ ở đó, trông vẫn rất hưng phấn.
Dù thế nào, lần này họ đã giành được thắng lợi.
Biệt thự bên hồ, Long Phong ngồi ở trong phòng khách, tâm trạng của anh ấy không bình tĩnh như biểu hiện bề ngoài.
Nhìn bầu trời bên ngoài, lòng anh ấy lại có chút lo lắng.
Một đêm rồi, đã qua một đêm rồi, Trương Dương vẫn không có tin tức gì, anh ấy cũng không biết kết quả cuối cùng của trận đấu này rốt cuộc như thế nào.
Họ đã đuổi kịp Sở Vân Thiên, và giết được gã, hay là tên ác ma Sở Vân Thiên kia đã chạy thoát?
Hoặc có lẽ, Sở Vân Thiên tháo chạy là giả, gã cố ý dẫn họ đi, và giờ hai bên đang giao chiến.
Lúc này, trong óc Long Phong nghĩ rất nhiều rất nhiều, quan tâm thêm loạn, những điều này anh ấy không thể nào khống chế được, trước khi Trương Dương trở về, có lẽ anh ấy sẽ càng nghĩ nhiều hơn nữa.
- Két!
Cánh cổng bên ngoài đột nhiên mở ra. Long Phong ngay lập tức đứng lên, khi nhìn thấy Truy Phong và Trương Dương cưỡi trên người Truy Phong ở bên ngoài, anh ấy mới thở phào nhẹ nhõm.
Trên mặt anh ấy, lộ ra một nụ cười như giải tỏa được một gánh nặng.
Trương Dương không sao, thế là được rồi, trước kia những điều anh ấy lo lắng cũng đều là do sợ Trương Dương xảy ra chuyện. Trương Dương xuất hiện trước mặt anh ấy, tất cả những điều lo lắng này sẽ biến mất.
Anh ấy đứng dậy, rất nhanh chú ý đến thi thể Sở Vân Thiên ở trên người Truy Phong.
Anh ấy hơi ngớ ra, ngay lập tức cười rất rạng rỡ, anh ấy không cảm nhận được sự tồn tại của Sở Vân Thiên, lại thấy dáng điệu không bình thường của Sở Vân Thiên trên ngựa, rất nhanh liền hiểu ra có chuyện gì.
Ác ma này, cuối cùng đã phải đền tội dưới tay Trương Dương.
“Tôi đã đồng ý với hắn, đưa thi thể của hắn về quê hương, anh hãy sắp xếp một chút, tôi đi nghỉ một lát!”
Sau khi Trương Dương xuống ngựa, liền nói với Long Phong câu đó, nói xong hắn mang đồ đạc đi vào phòng của mình.
Cuộc chiến đêm vừa rồi làm cho hắn rất mệt, đặc biệt là còn sử dụng cách châm huyệt để kích phát tiềm năng, làm cho hắn càng cảm thấy mệt hơn, giờ đây hắn thật sự cần phải nghỉ ngơi rồi.
Long Phong ngay lập tức gật đầu, anh ấy cũng không nói gì hết, sau khi nhận lấy thi thể của Sở Vân Thiên, bèn mang đến trong một căn phòng ở bên cạnh.
Lúc này đây, anh ấy hoàn toàn có thể xác định rằng, Sở Vân Thiên đã chết thật sự.
Mối thù của biết bao đồng đạo ở Tây Cương, và người anh họ kia của anh ấy cuối cùng cũng báo được rồi, nhìn thi thể của Sở Vân Thiên, Long Phong cũng rất cảm khái, sự cảm thán đó phần nhiều là do Trương Dương.
Lúc đầu khi họ mới quen nhau, Trương Dương mới có tu vi hai tầng, giờ đây chỉ trong một thời gian ngắn, đã có thực lực giết được một cường nhân trung kỳ tầng bốn rồi.
Dù Trương Dương dùng cách gì, nhưng hắn đã thật sự giết được cường nhân này.
Còn tất cả sự tiến bộ này của Trương Dương, đều xảy ra dưới sự chứng kiến của anh ấy, càng hiểu rõ thêm về Trương Dương, anh ấy càng cảm thấy sự đáng sợ của Trương Dương, Long Phong không biết rằng, trong tương lai Trương Dương có thể phát triển đến mức độ nào.
Những điều Long gia làm trước kia, giờ đây thật sự quá ngu ngốc.
Mặc dù quan hệ của anh ấy và Trương Dương vẫn tồn tại, vẫn rất tốt, nhưng đang tiếc quan hệ của Trương Dương và Long gia đã hoàn toàn sụp đổ, Long Phong hiểu rất rõ, Trương Dương đối xử với anh ấy và Long gia bằng hai thái độ khác hẳn nhau.
Ngủ cả một ngày, Trương Dương mới tỉnh lại, nội lực trong cơ thể hắn đã hồi phục đến thực lực sơ kỳ tầng hai, sau khi châm huyệt sẽ hồi phục rất nhanh, giờ đây thực lực của hắn không mạnh, nhưng tự bảo vệ mình trước người bình thường hoàn toàn không thành vấn đề.
Càng huống hồ, bên cạnh hắn còn có ba con đại linh thú.
Trương Dương tỉnh lại, ăn một vài đồ ăn đơn giản, bèn dọn dẹp chiến lợi phẩm lần này.
Đầu tiên là Hỏa Diệm Đao, thần binh lợi khí đứng thứ tám, thanh đao này thật sự lợi hại như lời đồn vậy, nó có thực lực ngang tầm với Hàn Tuyền Kiếm.
Với Trương Dương, một đao một kiếm này không cần thiết phải so sánh xem cái nào mạnh cái nào yếu, chúng đều lợi hại như nhau, đều là những thần binh hùng mạnh, mạnh hay yếu chủ yếu là ở trong tay ai.
Giờ đây Trương Dương đã có thêm Hỏa Diệm Đao, cũng đồng nghĩa tăng thêm thực lực của hắn.
Thu Hỏa Diệm Đao vào, Trương Dương mới mở chiếc túi màu đen kia ra, lấy ra từng quyển mật tịch trong đó, cuối cùng mới là thứ mà Hoàng gia đưa cho Sở Vân Thiên.