Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 698: Cái chết của đại viên mãn
Dịch: chenchen - Nhóm dịch Clovers
Nguồn: Mê truyện
Soạt!
Một luồng âm thanh xé gió vang lên bên tai Trương Dương, Trương Bình Lỗ đã xuất hiện bên cạnh Trương Dương, trước đó trong khi chiến đấu vì đề phòng Hô Diên Phong chó cùn cắn giậu, dù chết cũng phải để lại cho họ thương tổn Phệ Hồn, nên khoảng cách của cụ vẫn luôn rất xa.
Lúc này thần thái của cụ có hơi giống với Hô Diên Phong, nhưng thái độ hoàn toàn không giống, mặt cụ đầy vẻ vui mừng, còn mang theo sự ngạc nhiên nữa.
Không chỉ có cụ, Trương Đạo Phong đang khống chế Hô Diên Minh ở bên cạnh cũng vội vàng bu lại, trừng tròn mắt, giống như đây là lần đầu tiên nhìn thấy Trương Dương vậy.
- Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!
Người đầu tiên kêu lớn lên một tiếng là Hô Diên Phong ở đối diện, bàn tay duy nhất của ông ta, phải nói là cánh tay, cánh tay chỉ còn nửa ngón tay không kéo ruột ở trong bụng nữa, mà chỉ thẳng về đằng trước.
Trong âm thanh của ông ta đầy sự hoảng sợ, tinh thần của ông ta cũng dần trở nên hoảng loạn.
Có thể làm cho tinh thần của một đại viên mãn hoảng loạn đến vậy, không phải là chuyện dễ dàng, dù Hô Diên Phong bị thương nặng đến đâu, nhưng xét cho cùng vẫn là một đại viên mãn, có sức chịu đựng lớn hơn so với những người tu luyện khác.
- Dương Dương, đây, đây rốt cuộc là chuyện gì?
Sau khi Hô Diên Phong kêu lên, Trương Bình Lỗ cũng vội vàng hỏi một câu, còn mang theo một sự lo lắng.
Ông ấy muốn biết đáp án hơn của Hô Diên Phong, càng muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì.
Chính lúc vừa rồi, vừa rồi Trương Dương dùng kiếm phát ra một luồng nội công, rõ ràng đã vượt khỏi sự hạn chế của sơ kỳ tứ tầng, mà đạt đến trung kỳ tứ tầng.
Cường nhân tứ tầng, đều rất mẫn cảm với năng lượng, và đối với nội công cũng vậy, sau khi luồng nội công lớn mạnh này được phóng xuất ra, họ bèn nhận ra sự khác nhau trong đó.
Đột phá rồi, Trương Dương đã đột phá rồi, và đã thể hiện ra thực lực của trung kỳ tứ tầng.
Trương Dương, người vừa trúng Phệ Hồn, người vừa bị tuyên án từ nay về sau không còn khả năng thăng cấp nữa, hắn đã đột phá, cũng khó trách tại sao Hô Diên Phong, và Trương Bình Lỗ cùng những người khác đều có vẻ mặt như vậy.
Đặc biệt là Hô Diên phong, kết quả của lực phá hoại Phệ Hồn đã thâm nhập vào trong xương cốt của hắn. Sự việc không thể nghi ngờ, sự việc hết sức tin tưởng giờ đây bị lật đổ, cũng khó trách tại sao ông ta lại trở nên như vậy.
Trương Bình Lỗ cũng vậy, trong nhận thức, Trương Dương có lẽ không bao giờ có thể thăng cấp được nữa mới đúng. Nhưng biểu hiện vừa rồi của Trương Dương đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức này.
Điều này giống như là, mọi người đều biết rằng dùng đao để chém đầu người thì người sẽ chết, đột nhiên có một người bị đao chặt rơi đầu, nhưng không những không chết mà còn cầm lấy đầu để chạy khắp nơi, có lẽ rằng chẳng ai có thể chấp nhận được điều này.
- Không có gì, vừa rồi cháu phát hiện ra, không ngờ Tia Chớp có thể chữa trị thương tổn do tiêu hao sức sống gây ra, vừa rồi Tia Chớp đã giúp cháu!
Trương Dương hơi mỉm cười, rồi lại cúi đầu nhìn Tia Chớp ở trong lòng.
Khi chiến đấu, kẻ địch chưa giải quyết, Tia Chớp chưa đến, sau khi Hô Diên Phong bị trọng thương lần nữa, gần như đã mất hết sức chiến đấu nó mới chạy đến, nói với Trương Dương rằng nó có cách với vết thương của Trương Dương.
Vì vậy Trương Dương mới xúc động và vui mừng như vậy.
Sau đó, Tia Chớp đã thật sự giúp hắn bổ sung lại nguồn năng lượng đã mất. Trương Dương có một cảm giác đứng dậy sau mất mát, từ đó nội công lại có sự đột phá, vốn dĩ hắn đã là người đứng đầu của sơ kỳ tứ tầng, cử động này đã đột phá ra khỏi phạm trù của sơ kỳ, trực tiếp đạt đến trung kỳ.
Trung kỳ tứ tầng, ngay cả Trương Dương cũng không ngờ rằng hắn sẽ đột phá như vậy.
- Tia Chớp, chồn đuôi cáo?
Trương Bình Lỗ vẫn mở to mắt, và còn có sự khó hiểu sâu sắc nữa.
Là đại viên mãn, cụ hiểu nhiều thứ hơn những người tu luyện khác, nhưng cụ chưa từng nghe nói, chồn đuôi cáo có thể chữa trị Phệ Hồn.
Không những cụ, mà cả Hô Diên Phong cũng vậy.
Trong nhận thức của Hô Diên Phong, Phệ Hồn không thể giải được, nếu không thì loại ma công này cũng không bị nhiều người bài xích như vậy. Chính ma lưỡng đạo không tiếc buông lại ân duyên, tất cả đại viên mãn liên kết lại cũng muốn giết, chính là để hủy diệt hoàn toàn loại ma công này.
Bộ ma công này, cũng đã trở thành hậu thủ lớn nhất của Hô Diên Phong.
- Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, chồn đuôi cáo là độc thú, sao có thể trị vết thương sức sống được, ta chưa từng nghe đến điều này, có loại linh thú nào có khả năng này chứ, dù là linh thú ngũ tầng cũng không được!
Hô Diên Phong lại hét lớn lên, giống như vừa rồi vậy, nói liền mấy lần không thể nào, có thể nhận ra tâm trạng của ông ta bây giờ.
Sau khi nói xong, Hô Diên Phong đột nhiên ngồi thụp xuống mặt dất, thở hồng hộc.
Ruột của ông ta đã rơi xuống mặt đất, trông vô cùng khủng khiếp, những người tu luyện khác nếu bị thương như vậy sẽ chết từ lâu rồi, may mà ông ta là đại viên mãn, nên còn có thể kiên trì, và có thể nói chuyện.
- Ông chưa từng nghe nói đến, không có nghĩa là không có, Hô Diên Phong, lần này lại làm ông thất vọng rồi!
Trương Dương điềm đạm nói một câu, đưa Tia Chớp trong lòng một cách cẩn thận cho Trương Bình Lỗ, rồi lại chầm chậm đi lên trước, cuối cùng đứng trước mặt Hô Diên Phong.
Sau khi nghe Hô Diên Phong nói một câu “chó gà không tha”, Trương Dương đã không có ý định buông tha ông ta, dù thế nào cũng không thể để lại hậu họa này.
Thời gian tiếp xúc của Trương Dương và vị đại viên mãn này không lâu, nhưng đã hiểu nhất định về tính cách của ông ta.
Mặc dù chưa chắc ông ta là người nói là làm, nhưng ít nhất là một người lòng lang dạ sói, hai người đã có thù hận không thể giảng hòa, nếu như người này không chết, thì chắc chắc sẽ là tai họa tiềm ẩn của cả nhà Trương Dương.
Đặc biệt là ông ta còn tu luyện ma công, hành sự lại có một chút đặc điểm của người trong ma đạo, uy hiếp của người như vậy rất lớn.
Vì người nhà, vì người thân, dù là ai, Trương Dương cũng sẽ không để lại mối uy hiếp này, trước đó hắn đã thề trong lòng, dù bỏ ra cái giá đắt đến mấy, hôm nay nhất định phải diệt trừ mầm họa này.
- Thất vọng, thất vọng….
Hô Diên Phong ngồi trên mặt đất, miệng lẩm nhẩm, mắt vẫn đang rất sững sờ, có điều nhiều hơn là không cam lòng, không muốn tin.
Trước kia, dù ông ta có phải chết, cũng chết trong sự vui vẻ, cười lớn mà chết đi, vì ông ta đã hủy được hi vọng của Trương gia, hủy được một cường nhân ngũ tầng trong tương lai.
Đây là niềm tự hào lớn nhất của ông ta, giờ đây niềm tự hào này đã bị người ta phá vỡ tan như bọt biển.
Kết quả này, ông ta không thể nào chấp nhận được.
- Hô Diên gia, chết vì ông!
Trương Dương đưa Hàn Tuyền Kiếm về phía trước, Hàn Tuyền Kiếm đâm xuyên qua người Hô Diên Phong gần như đã không còn sức chống cự, đâm xuyên qua ngực ông ta.
Một kiếm xuyên tim, cuối cùng Hô Diên Phong vẫn không thể nào thoát khỏi vận rủi này.
Hô Diên Phong cúi đầu, nhìn thân kiếm trước mặt, còn mang theo thần sắc không muốn tin tưởng.
- Phụt!
Rút Hàn Tuyền Kiếm ra, đột nhiên trước ngực Hô Diên Phong phụt ra một luồng máu tươi, bên trong thậm chí còn mang theo ít tim đã vỡ vụn.
Tim đã vỡ vụn, đến thần Đại La cũng không thể cứu ông ta nữa rồi.
- Không thể nào, không thể, ngươi không thể đột phá, nhất định ngươi đã dùng cách khác, ngươi đã cố ý, Phệ Hồn không thể được chữa trị, không thể được chữa trị…
Hô Diên Phong trừng mắt với Trương dương, rồi chầm chậm nói, khi nói chuyện âm thanh càng ngày càng thấp, cuối cùng không còn nghe được nữa.
Còn chưa nói xong, đầu ông ta đã ngã mạnh về đằng sau, một đại viên mãn ngũ tầng, một người tu luyện đứng trên đỉnh cao nhân loại, cuối cùng đã chết như vậy.
Hô Diên Phong đã chết, cuối cùng người này cũng chết. Đến tận bây giờ Trương Dương mới thở phào nhẹ nhõm.
- Dương Dương, cháu đã giết chết một đại viên mãn!
Trương Đạo Phong bước đến, nhìn Trương Dương rất ngưỡng mộ, trong lời nói còn mang theo cả chút ghen tị.
Đây là đại viên mãn, đừng nói là những cường nhân tứ tầng bình thường như họ, dù là đại viên mãn giết người cùng tầng bậc cũng là việc vô cùng khó khăn.
Nếu như đại viên mãn muốn chạy, thì những đại viên mãn khác không thể nào theo kịp, nếu như cố để đuổi theo thì chỉ có kết cục lưỡng bại câu thương, cũng không chắc sẽ giết chết được đối phương.
Trương Dương là một sơ kỳ tứ tầng, còn là một người vừa mới nâng cấp lên trung kỳ tứ tầng, có thể giết chết một đại viên mãn tuyệt đối là việc chưa có tiền lệ, một việc chưa từng có từ xưa đến nay.
- Ông ngoại, Hô Diên Phong đâu có chết trong tay mình cháu!
Trương Dương cười khổ một tiếng, hắn không ngờ vừa giết được cường địch, ông ngoại hắn lại đến trêu hắn.
- Ha ha, Hô Diên Phong không phải chết trong tay một người, nhưng cuối cùng ông ta lại chết trong tay cháu, điểm này cháu không thể phủ nhận!
Trương Bình lỗ cũng bước đến, cười lớn một tiếng, trong tiếng cười của ông ấy còn đầy nội kinh và hưng phấn.
Ông ấy và Hô Diên Phong, là hai tâm trạng hoàn toàn khác nhau.
Phệ Hồn trong người Trương Dương đã bị phá giải, và nâng cấp thành công, người vui nhất phải kể đến ông ấy, điều này giống như bản thân đã gặp phải tuyệt cảnh, khi không còn chút hi vọng nào, thì thiên thần xuất hiện vậy.
Thiên thần này chính là Tia Chớp, nó đã biến tuyệt vọng thành hi vọng, làm cho Trương Bình Lỗ đã tuyệt vọng lại có một hi vọng mới.
Thứ giành được sau khi mất rất quý giá, càng không cần nói rằng đó lại là thứ mà ông ấy quý trọng nhất.
Lúc này, sự cảm kích của ông ấy với Tia Chớp không thể dùng lời lẽ để biểu đạt, cũng chỉ có cách cười lớn lên mới giải phóng được những tình cảm trong lòng ông ấy.
Trương Dương hơi ngớ người, ngay sau đó cười lên.
Cụ và ông ngoại đều nói không sai, hắn thật sự đã giết chết một đại viên mãn, dù nói thế nào, cuối cùng Hô Diên Phong cũng chết dưới kiếm của hắn.
Có điều quá trình này không thể nào lặp lại, đầu tiên là linh thú ngũ tầng Huyễn Thử làm Hô Diên Phong bị thương, khiến cho ông ta bị thương nghiêm trọng, thực lực cơ thể phát huy không đến năm phần.
Tiếp sau đó là bên cạnh hắn còn có một vị đại viên mãn giúp sức, Trương Bình Lỗ vì quá gắng sức phát huy thực lực bản thân nên đã bị thương, nhưng dù sao thực lực vẫn rất mạnh, nếu không phải là do Hô Diên Phong có phệ hồn, thì một mình Trương Bình Lỗ cũng có thể giải quyết được ông ta.
Điểm cuối cùng, và cũng là điểm rất quan trọng, từ đầu, Hô Diên Phong đã không dự định tháo chạy.
Cũng có thể nói, từ lúc bắt đầu Hô Diên Phong đã ôm tâm lý chiến tử, ông ta hiểu rất rõ, nếu như ông ta thật sự chạy trốn, thì Hô Diên gia sẽ xong đời ngay lập tức, là người bảo vệ Hô Diên gia, bất cứ lúc nào, bảo vệ gia tộc cũng là nhiệm vụ quan trọng nhất.
Một Đại Viên Mãn không chạy trốn, một Đại Viên Mãn bị thương, cộng thêm sự trợ giúp của một vị Đại Viên Mãn hùng mạnh nữa, đây mới là nguyên nhân cơ bản để Trương Dương có thể giết chết một Đại Viên Mãn.
Đương nhiên, thực lực mạnh mẽ của bản thân Trương Dương cũng là một nhân tố quan trọng, nếu không phải vì hắn có thể mượn kiếm pháp để khống chế năng lượng thiên địa, có thể khiến năng lượng đó trở nên thực thể hóa, có một chút vốn liếng để đối kháng với Đại Viên Mãn, thì hắn cũng không thể giết chết Hô Diên Phong.
Nếu là những người sơ kỳ tầng bồn khác, đừng nói là đấu tranh, có lẽ chạy cũng không chạy nổi.
Nhưng dù thế nào, Hô Diên Phong đã chết, đã chết trong tay Trương Dương, uy thế của cái tên Trương dương lại một lần nữa làm chấn động cả giới tu luyện.
Nụ cười của Trương Bình Lỗ không tắt, Trương Dương càng mạnh mẽ, thì lợi ích của Trương gia càng lớn, nói không chừng trong một tương lai không xa, Trương gia thật sự có thể đạt đến đỉnh cao, vượt qua tất cả các thế gia, môn phái, trở thành người mạnh nhất thế giới.