Thần Y Thánh Thủ Chương 824 : Người nhà cực phẩm.



Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 824: Người nhà cực phẩm.

Nguồn dịch: Dịch giả: Phuongbao240608
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: niepo



    Xảy ra chuyện lâu như vậy, người nhà của đứa trẻ mới đến, nghe thấy âm thanh ồn ào này, chắc là lại vì tranh chấp tiền chữa trị.

    Quách Dũng thở dài, ở bệnh viện bao nhiêu năm rồi, loại chuyện thế này cũng không phải gặp lần đầu, sau đó khoát khoát tay nói:
    - Đi nói với bọn họ, con của bọn họ không sao, để bọn họ nhanh chóng đi nộp viện phí là được rồi, đợi vết thương trên người đứa trẻ gần khỏi là có thể xuất viện rồi!

    Nữ y tá chần chờ một lát, sau đó lộ vẻ khó xử, nhìn Quách Dũng không động đậy.



    - Sao thế?

    - Tình hình có chút phức tạp!
    Y tá kia nhìn sang Trương Dương đang đứng bên cạnh Quách Dũng, lúc trước cô nghe đồng nghiệp nói, Quách Dũng viện trưởng mang về một người trẻ tuổi y thuật cao siêu, còn vì thế mà trực tiếp sa thải Vương Phong chủ nhiệm, xem ra chắc là người trẻ tuổi này rồi.

    - Tình hình phức tạp gì?
    Quách Dũng không chú ý đến ánh mắt của nữ y tá, chỉ nhíu mày hỏi.

    - Ồ, là thế này!
    Nữ y tá nghe thấy Quách Dũng viện trưởng lên tiếng, liền vội vàng lấy lại tinh thần, thành thực trả lời:
    - Cha mẹ của đứa bé đó hình như đã ly hôn, cho nên song phương đều không chịu trả tiền chữa bệnh cho đứa bé này, cuối cùng tranh chấp nhau, hình như là để bà nội của đứa bé trả tiền chữa bệnh cho đứa bé, có điều bà cụ ăn mặc rách nát, hình như căn bản không trả nổi tiền viện phí,…. Cho nên lúc này đang tranh chấp ở lầu lớn bệnh viện, việc này khiến nam nữ thậm chí mới đầu không muốn vào lầu lớn bệnh viện!

    Quách Dũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, không ngờ lại có chuyện như vậy? đôi cha mẹ này cũng thật là hiếm thấy, sao bọn họ lại không biết xấu hổ để người già phải trả tiền?

    Trương Dương nghe thấy, cũng cảm thấy không thể tin nổi, vì thế nói với Quách Dũng:
    - Việc thực tập, không gấp, chúng ta đi xem thế nào trước đã!

    Quách Dũng, Chu Đạo Kỳ cũng đang có ý này, thấy Trương Dương nói như vậy, bọn họ cũng không có ý kiến gì, vì thế nữ y tá kia dẫn đường, ba người đi xuống đại lầu của bệnh viện.

    Trong đại sảnh lầu một, trước quầy phục vụ, vây quanh không ít người, đều đang xem náo nhiệt, tiếng ồn ào rất lớn, phòng cấp cứu lầu trên cũng có thể nghe thấy, có thể thấy người gây náo nhiệt rất có tố chất.

    - Trật tự đi!
    Quách Dũng đi đến lập tức quát nói:
    - Ở đây là bệnh viện, không phải là cái chợ, nếu muốn ồn ào, về nhà ồn ào đi!

    Thấy Quách Dũng một thân áo trắng đi tới, đám người tự giãn ra nhường đường cho Quách Dũng, Trương Dương im lặng đi sau Quách Dũng, ở đây là địa bàn của Quách Dũng, bệnh viện Kinh Hòa, hắn cũng không định xuất đầu, tất cả mọi việc cứ để Quách Dũng giải quyết trước.

    Trong đám người, là hai đôi nam nữ đang đứng trước quầy phục vụ đấu chọi gay gắt.

    Nam thoạt nhìn sắp bốn mươi tuổi, quần áo giày da, bụng to, là một hình tượng nhân sĩ thành công, mà bên cạnh là một người phụ nữ khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, ăn mặc diêm dúa, vừa nhìn đã thấy không phải loại tốt đẹp gì.

    Mà người phụ nữ đứng đối diện hắn, cho người ta ấn tượng lớn nhất là trang phục đẹp đẽ, trên lỗ tai, trên cổ, trên tay, đều đeo trang sức lấp lánh, nhìn qua không giống hàng giá rẻ bán ngoài vỉa hè, tuy rằng đã là phụ nữ hơn ba mươi tuổi, nhưng bởi bảo dưỡng rất tốt, cộng thêm phụ kiện trên người, đã làm tăng không ít vẻ thùy mị thướt tha, về phần người đàn ông bên cạnh, thì càng thêm khoa trương, một sợi dây xích vàng to rực rỡ đeo trên cổ, giống như xích sắt vậy, trên hai tay còn đeo ít nhất ba cái nhẫn vàng, lộ ra vẻ bề ngoài giàu có, miệng ngậm một điếu xì gà, đứng ở đó, lộ khí chất của một nhà giàu mới nổi.

    So sánh một chút, người đang lôi kéo tay y tá quầy phục vụ không buông tay, một bà cụ, thực sự là quá mức đối lập, một thân quần áo đơn bạc, thậm chí trên cánh tay còn có hai nốt vá, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, nước mắt ngang dọc.

    Hai đôi nam nữ này đang tranh cãi ẫm ĩ, mà bà cụ lại đang kéo tay y tá khóc lóc kêu than, đến khi Quách Dũng xuất hiện, quát lên một tiếng, mới đồng thời im miệng.

    Thấy Quách Dũng đi tới, hai đôi nam nữ kia đồng thời hừ một tiếng, không che dấu chút nào vẻ chán ghét đối phương, nhưng cũng không tiếp tục tranh cãi nữa, mà bà lão kia, thấy Quách Dũng đi đến, cuối cùng cũng buông tay nữ y tá kia, chạy từng bước tới, gần như ngã nhào vào trong lòng Quách Dũng, chút nữa thì quỳ xuống.

    - Ấy bà cụ, bà đừng làm vậy!
    Quách Dũng nào dám để bà cụ quỳ xuống, vội vàng hai tay đỡ bà cụ.

    Nửa thân người bà cụ đều đặt trên tay Quách Dũng, một màn nước mắt nước mũi chảy ra, khóc nói:
    - Bác sĩ, bác sĩ ông nhất định phải cứu cháu của tôi, tôi chỉ có một đứa cháu, ngàn vạn lần cũng không thể để nó xảy ra chuyện..!

    Bây giờ cuối cùng Quách Dũng cũng biết vì sao nữ y tá kia nói tình huống phức tạp rồi, bà cụ trước mắt này, và hai đôi nam nữ kia, nhìn thế nào cũng không giống có quan hệ gì.

    - Bà cụ, bà đừng vội, cháu của bà, đã hoàn toàn không còn nguy hiểm gì nữa, chỉ là tổn thương thôi, nằm viện mấy ngày, đợi bệnh tình ổn định, tổn thương khôi phục là có thể xuất viện rồi!
    Quách Dũng trước tiên là ổn định cảm xúc của bà cụ, sau đó là quan sát đôi nam nữ kia, đang đoán xem quan hệ của họ là thế nào.

    - Hả? không sao? Không sao thì tốt, không sao thì tốt, Đức Phật phù hộ, Bồ Tát phù hộ, Tiểu Man nó không sao, quá tốt rồi, quá tốt rồi..!

    Có lẽ một thân áo trắng này của Quách Dũng có tác dụng, sau khi Quách Dũng nói xong, cảm xúc của bà cụ rõ ràng ổn định hơn nhiều.

    Lực đặt trên tay Quách Dũng rõ ràng giảm đi nhiều, xem ra bà cụ đã có thể đứng vững, nghe hết lời Quách Dũng nói, bà cụ chỉ lo nói thầm gì đó, đối với những người khác cũng không thèm để ý.

    - Lại đây, cháu nhỏ!
    Quách Dũng vẫy tay y tá quầy phục vụ.

    Cháu nhỏ, cũng chính là người mà bà cụ kéo tay, cô y tá quầy phục vụ vội vàng đi tới.

    - Cháu dắt bà cụ này đi lên thăm cháu của bà ấy, cháu của bà ấy chính là đứa trẻ vừa từ phòng cấp cứu ra!
    Quách Dũng phân phó nữ y tá.

    Nữ y tá lập tức nhận lời đi xuống dắt tay bà cụ, ôn nhu nói:
    - Đi bên này, bà ơi, cháu dẫn bà đi thăm cháu của bà!

    - Được, được…!
    Bà cụ mừng rỡ, luôn miệng nói được.

    - Không được đi!

    Đúng lúc này, vị nhân sị bộ dạng thành công kia đột nhiên lên tiếng, quát bà cụ, bà cụ nghe thấy hai chân run lên, may có y tá đỡ lấy, mới không bị xụi lơ trên mặt đất.

    - Cháu nói, Dì à, nếu Dì muốn đi, việc này còn giải quyết thế nào?
    Người đàn ông nói, cố ý nhấn mạnh hai chữ “Dì à”, đồng thời còn trừng mắt nhìn người phụ nữ mình đầy châu báu kia.

    - Đúng, không được đi, nếu không chuyện này đúng là không thể nói rõ ràng!
    Cái nhà giàu mới nổi kia cũng nói.

    Quách Dũng lập tức cảm thấy đau đầu, mà đằng sau ông ấy, Chu Đạo Kỳ và Trương Dương đều nhíu mày, không biết đôi nam nữ này rốt cục muốn làm gì.

    - Đứa trẻ hoang kia xem ra vẫn phải nằm viện một thời gian dài, vấn đề về tiền viện phí này phải giải quyết trước, sau đó đi cũng không muộn!
    Người đàn ông thành công cũng không tỏ ra yếu thế đối với nhà giàu mới nổi kia.

    - Ơ, con trai của anh, sao lại biến thành con hoang? Tiền viện phí, tôi vẫn là câu nói vừa rồi, con trai của anh, anh tự mình trả!
    Nhà giàu mới nổi nghiêng mắt, chắp tay sau lưng đứng ở đó, không thể không đắc chí.

    - Còn không biết là con trai của ai đâu?
    Nói chuyện chính là một phụ nữ trẻ tuổi bên cạnh nam nhân thành công, cô ta lại còn liếc mắt nhìn nữ nhân nhà giàu mới nổi, sắc nhọn nói:
    - Nói không chừng a, là các người sớm đã cấu kết thành loại đó!

    - Cô, đồ hồ ly lẳng lơ, cô nói ai!
    Vừa nghe người phụ nữ trẻ tuổi nói, vị phụ nữ mình đầy châu báu lập tức xông lên la mắng phụ nữ trẻ tuổi kia:
    - Tuổi trẻ không lo học hành cho tốt, nơi này cô có tư cách nói chuyện ah?

    - Thôi đi bà ơi, hoa tàn ít bướm!
    Phụ nữ trẻ tuổi nhổ ngụm vẽ loạn, sau đó nũng nịu nói:
    - Cậy già lên mặt!

    Còn nhấn mạnh từ “già”, kéo dài thanh âm. nguồn tunghoanh.com

    Lập tức, phụ nữ kia liền nổi điên lên, khóc lóc om sòm như đứa trẻ con, thoáng cái đã tiến lên phía cô gái trẻ tuổi, giơ tay tát một cái.

    Chỉ có điều cái tát này, bị nam nhân bên cạnh cô gái kia đưa tay chặn lại, cười gằn nói:
    - Người đàn bà chanh chua!

    Nói xong, trở tay chính là một cái tát.

    BA~!

    Người phụ nữ kia lập tức ôm nửa mặt ngã nhào xuống đất.

    - Mày, mẹ nó dám đánh vợ tao! Nhà giàu mới nổi kia thấy vợ mình bị đánh lập tức nổi giận


    - Các ngươi đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!
    Thấy tình huống này, bà cụ lại chảy hai hàng nước mắt, run run rẩy rẩy nói:
    - Con gái, con gái..!

    - Cút , ai là con gái của bà!
    Bụm mặt nằm trên mặt đất người phụ nữ nhất thời tìm được nơi trút giận, hét rống lên với bà cụ.

    Còn người nam nhân thành công kia thì như đổ thêm dầu vào lửa nói:
    - Dì à, nhìn xem, đây chính là con gái mà bà dạy dỗ ra đấy!

    - Đủ rồi!

    Quách Dũng thật sự nổi giận, người nam nhân này không ra cái gì cả, người phụ nữ này càng không phải thứ gì, đối với mẹ của mình cũng nói năng lỗ mãng như vậy.

    - Ầm ĩ đủ chưa, còn ầm ĩ nữa, tôi liền báo cảnh sát, để cảnh sát đến giải quyết!

    - Được đấy, ông gọi cảnh sát đi!
    Nam nhân thành công vừa nghe, mắt liền sáng lên, lập tức dương dương đắc ý nói:
    - Để cảnh sát đến giải quyết chuyện này, tôi muốn xem xem, cảnh sát sẽ giải quyết thế nào!

    - Ôi chao, không phải là làm thư ký cho một lãnh đạo nhỏ trong cấp chính phủ sao? Còn thực cho mình là lãnh đạo chính phủ có thể một tay che cả bầu trời đấy?
    Nghe thấy muốn gọi cảnh sát, nhà giàu mới nổi ngược lại mỉm cười, quơ quơ chiếc nhẫn vàng lấp lánh trên tay.
    - Cái khác thì không nhiều, chỉ có tiền là không thiếu, nhưng có tiền cũng không thể tiêu cho con trai của người khác a! ngược lại ông muốn gọi cảnh sát đến, tôi cũng muốn xem xem, cảnh sát có quyền lực gì, để tôi thuận tiện thay ông trả tiền viện phí cho con trai ông, cũng thay tôi làm chút từ thiện, đánh vợ của tôi à, ha ha, việc này chưa xong đâu!

    - Là do kho hàng của nhà ông sảy ra hỏa hoạn, nếu không phải ông phá kho hàng kia không cẩn thận, làm sao lại sảy ra hỏa hoạn!
    Nam nhân thành công nói:
    - Đừng cho là tôi không biết về điểm mèo mả gà đồng này của ông!

    - Đừng, đừng kêu cảnh sát…!
    Bà cụ vừa nghe Quách Dũng muốn gọi cảnh sát, lập tức luống cuống, vội vàng nói:
    - Tiền viện phí, tôi trả, tôi trả!

    Quách Dũng lúc này hoàn toàn bất đắc dĩ, không thể không nói, ông ta làm nghề y bao nhiêu năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được cực phẩm người nhà như vậy.

    Mà Trương Dương đứng phía sau Quách Dũng nhìn nốt vá quần áo trên người bà cụ, lại nhìn hai đôi nam nữ kia, lông mày đã nhíu chặt lại với nhau.


Nguồn: tunghoanh.com/than-y-thanh-thu/chuong-824-bNTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận