Thần Y Thánh Thủ Chương 97 : Không phải vội!

Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 97: Không phải vội!

Dịch: Mạnh Hùng
Nguồn: Mê truyện





Một chai rượu, bị Trương Dương và Tô Triển Đào uống cạn sạch.

Tửu lượng của Trương Dương khá cao, dù là kiếp trước hay hiện tại cũng thế, đều gần nửa lít. Hắn có nội lực trong người, thể chất lại tốt, tóm lại là chiếm ưu thế so với người bình thường.

Uống nửa lít rượu ngũ cốc, Tô Triển Đào cũng hơi chuếnh choáng, nhưng đi đường hay gì đó vẫn còn được, chỉ là chuếnh choáng, chưa đến mức say hẳn.

Qua một đêm, đến sáng hôm sau thì Trương Dương đã ngủ dậy.

Bất kể là ở nhà hay ở bên ngoài, Trương Dương đều có thói quen dậy sớm. Khi mới mặt trời vừa mọc chính là thời điểm luyện tập hô hấp hiệu quả nhất. Lúc này mà tu luyện nội lực cũng có tác dụng nhiều nhất.



Từ trước tới nay, nếu không có tình huống gì đặc biệt thì Trương Dương luôn thức dậy sớm và luyện tập nội lực của hắn.

Đi ra ngoài rèn luyện một vòng và về tắm xong, Trương Dương đi thẳng đến nhà ăn, chợt nhìn thấy Tô Triển Đào đang ăn sáng ở đó, trên tay còn cầm một tờ báo.

Trương Dương vốn tưởng rằng hôm qua gã cũng uống rượu, ngủ thêm cả buổi sáng còn chưa đủ nên sáng sớm nay để y ngủ thêm một lát mà không gọi y dậy.

- Trương Dương, cậu đã về rồi à?

Trương Dương còn chưa ngồi xuống, đang nhìn tờ báo thì Tô Triển Đào đột nhiên ngẩng đầu lên và cười với hắn.

Tô Triển Đào hỏi là đã về à, Trương Dương đoán hẳn là y đã đi gọi mình, không thấy trả lời, biết mình không có trong phòng nên gã mới đến nhà ăn trước.

- Hôm nay anh dậy sớm thế!

Trương Dương mỉm cười gật đầu. Nhà ăn chuẩn bị bữa sáng, bây giờ mới hơn 7 giờ nên vẫn chưa đông người lắm. Trương Dương cũng không vội đi chọn đồ ăn.

- Thói quen bình thường của tôi là ngủ dậy sớm, sáng sớm tinh thần sẽ dễ chịu, thoái mái hơn. Cậu đọc báo xem thử đi!

Tô Triển Đào cười hì hì, cầm tờ báo trên tay đưa cho Trương Dương.

Đây là tờ báo Trung y bản địa, ngoài việc giới thiệu một số dược liệu ra thì còn có một số tình hình thị trường chiếm mất hai tờ lớn.

Phần báo mà Tô Triển Đào đưa chính là một tờ về tình hình thị trường.

Trong đó có một số biến động về giá dược liệu gần đây, có mức giá tăng cao nhất, có mức giá hạ thấp nhất. Lúc này thì giá tam thất tăng nhiều nhất trên báo.

Mà còn là tam thất 30 đầu nữa, giá ngày hôm qua đã tăng một phát hơn 23 tệ lên đến hơn 100 tệ.

Ai cũng hiểu rõ rằng tam thất 30 đầu có chất lượng kém hơn một chút mới có giá cao như vậy. Tam thất 20 đầu có chất lượng tốt hơn và còn loại tam thất cao cấp 10 đầu thì giá bán còn cao hơn nữa. Rất nhiều người bên ngoài bây giờ đang tranh nhau mua tam thất.

- Chờ tôi một chút!

Trương Dương chỉ thoáng nhìn lên, liền để tờ báo sang một bên, đứng dậy đi đến bàn ăn để chọn món.

- Cậu!

Tô Triển Đào vô cùng sửng sốt, miếng trứng đang gắp trên tay liền đặt mạnh xuống đĩa, tức nổ mắt ngồi ở đó.

Đây là tờ báo mới nhất ngày hôm nay và rất nổi tiếng ở địa phương. Rất nhiều thương nhân kinh doanh dược liệu đều mua đọc mỗi ngày để tiện theo dõi tình hình thị trường.

Tô Triển Đào đưa cho Trương Dương xem tờ báo này, chính là muốn cho hắn biết rằng thị trường tam thất bây giờ rất thuận lợi, nên tham gia vào rồi, đợi đến lúc tăng giá thì bán đi, nhất định sẽ kiếm được ít nhiều.

Mặc dù gã không biết trong lòng Trương Dương nghĩ gì nhưng gã tự cảm thấy thị trường tam thất bây giờ đang rất ngon ăn rồi nên gã rất sốt sắng.

Một lát sau Trương Dương mang theo một đĩa thức ăn đã quay trở lại, ngồi nhẩn nha ăn. Tô Triển Đào muốn nói gì đó nhưng nói không ra lời, chỉ có thể tiếp tục ăn.

Sau khi ăn sáng xong, Tô Triển Đào không nhắc lại chuyện tam thất, chỉ nói rằng hôm nay sẽ đi dạo chơi chợ một vòng. truyện copy từ tunghoanh.com

Đối với điều này thì Trương Dương không hề phản đối. Hắn cũng rất hiếu kỳ với cái chợ này. Ở kiếp trước đã nghe nói đến chỗ này rồi, chỉ có điều hắn vẫn chưa từng được đến, cuối cùng lần này cũng có thể mở rộng tầm mắt một chút rồi.

Chợ thật sự rất rộng lớn. Từ sáng họ đã bắt đầu đi mà đến giữa trưa mới chỉ đi thăm được một số chỗ.

Dược liệu bên trong rất phong phú: loại thông thường cũng có, loại quý hiếm cũng có, chỉ thiếu một số mặt hàng cực kỳ khan hiếm hay loại dược liệu ít dùng. Nhưng nếu muốn thì chỉ cần nói tên ra, người bán hàng ở đây đều có cách có được, chỉ là giá cả sẽ hơi cao một chút.

Khi đi dạo, thứ mà Tô Triển Đào quan tâm nhất vẫn là tam thất.

Trong chợ bán rất nhiều tam thất, hầu như chỗ nào cũng có người đang hỏi giá hay mặc cả. Tô Triển Đào xem tận mắt, tam thất 20 đầu giá từ 100 tệ một cân đã tăng lên đến 118 tệ một cân. Nhìn thời điểm tăng giá tam thất này, Tô Triển Đào nghiến răng kèn kẹt.

Nếu như bọn họ mua sớm một chút thì chỉ cần buông tay một cái là mỗi cân đã lãi được 4 tệ rồi.

Không chỉ có thế, đợi đến chiều mà giá tam thất vẫn đang tăng. Bên gian đại sảnh kia, tam thất 20 đầu đã treo biển giá 122 tệ, tam thất 30 đầu đã tăng giá lên 110 tệ, ngay cả các loại tam thất chất lượng thấp như tam thất 40 đầu, 50 đầu hay 100 đầu cũng đang tăng giá.

Đi dạo đến hết ngày, Trương Dương mới trở về khách sạn. Ngắm nghía cả ngày khiến cho Trương Dương hiểu biết thêm rất nhiều, đồng thời kế hoạch trong lòng hắn càng trở nên rõ ràng hơn.

- Trương Dương, rốt cuộc đến khi nào chúng ta mới nhập cuộc?

Trở về khách sạn, Tô Triển Đào không quay về phòng riêng của mình mà chạy ngay đến chỗ Trương Dương, vội vàng hỏi.

Hôm nay thấy giá tam thất tăng lên liên tục, gã cũng sốt ruột như cào, chỉ tiếc là không thể lấy toàn bộ số tiền ba triệu kia đi mua tam thất để trong kho, đợi giá cao thì bán.

- Không cần phải hấp tấp, khi cần nhảy vào thì ắt sẽ nhảy vào!

Trương Dương vừa mỉm cười vừa lắc đầu. Sau khi quan sát cả một ngày càng làm cho hắn thêm chắc chắn về kế hoạch ban đầu của mình. Hắn còn lưu lại chút kí ức mơ hồ của kiếp trước, chỉ nhớ đại khái mà không rõ ràng về thời điểm phát sinh sự việc.

Đi bộ cả một vòng, sau khi tìm hiểu và đối chiếu với kiếp trước thì sự việc càng trở nên rõ ràng hơn và hắn lại càng nắm chắc phần thắng.

- Vậy đến lúc nào mới là thời cơ nên nhảy vào?

Tô Triển Đào sốt sắng vội hỏi thêm một câu. Bình thường gã chủ yếu kinh doanh bệnh viện, chưa bao giờ kinh doanh dược liệu. Đây cũng coi như lần đầu tiên.

Cũng chính vì là lần đầu tiên, thấy giá mua vào dược liệu không ngừng tăng giá nên gã mới sốt ruột như vậy.

Trương Dương suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng nói:

- Qua mấy ngày nữa đi!

Tô Triển Đào lặng người đi, ngay sau đó cười mếu nói:

- Qua mấy ngày nữa, vậy thì có thể là giá trên trời rồi. Mấy ngày nay rất nhiều người đều nói giá tam thất sẽ còn tăng nữa, mà còn tăng rất nhiều. Bên Vân Nam phát sinh hạn hán, sản lượng tam thất giảm đi rất nhiều.

Vân Nam đại hạn, nhất định có rất nhiều người theo dõi tin tức này, cũng có rất nhiều người có dụng tâm nhưng những kẻ thật sự thao túng thì lại có rất ít.

- Yên tâm, cứ nghe tôi đi! Cứ để mấy hôm nữa đã, mấy ngày này có thể kiếm được nhưng chỉ là cái lợi nhỏ, chúng ta không cần phải vội ra tay như vậy.

Trương Dương lại lắc đầu, lại còn đẩy Tô Triển Đào ra khỏi cửa để hắn về phòng nghỉ ngơi.

Khi Tô Triển Đào đi ra, Trương Dương liền đưa cho gã tờ chi phiếu hai trăm nghìn tệ, làm cho hắn chuẩn bị trước về tài chính được tốt hơn cho những hành động sau này.

Ngày thứ hai, Trương Dương không đi chơi chợ nữa mà đến gian đại sảnh lớn để xem xét kỹ càng quy tắc giao dịch và dược phẩm trên màn hình lớn.

Ngày hôm nay giúp hắn hiểu biết thêm khá nhiều. Dù sao hắn cũng là một thầy lang giỏi, từng nghiên cứu về Trung y rất sâu sắc nên tất cả những thứ này, hắn đều học và nắm được rất nhanh.

Đến tối, Tô Triển Đào lại chạy đến tìm Trương Dương, tất nhiên là sẽ bị hắn đuổi đi rồi.

Biên độ tăng giá của tam thất ngày hôm qua không lớn như những ngày trước đó, nhưng cũng không phải là nhỏ. Giá tam thất cao cấp loại 10 đầu đã vượt quá 200 tệ, giá tam thất 30 đầu cũng đạt đến 120 tệ, tam thất 20 đầu cũng tăng thêm mấy tệ, đạt mức giá 134 tệ một cân.

Khi Tô Triển Đào đi ra còn trách than Trương Dương không ngớt. Nếu bọn họ mua vào ngày hôm qua thì chỉ cần một ngày, mỗi nửa cân đã lãi được mấy tệ rồi, tương đương với tổng thể đã lãi được một đến hai triệu.

Một ngày lãi một đến hai triệu cũng đã vượt quá tưởng tượng của Tô Triển Đào.

Những lời này của Tô Triển Đào, Trương Dương chỉ dùng một câu nói đã gạt đi được.

Lời nói của Trương Dương rất đơn giản. Hắn chỉ hỏi xem xu thế tăng giá đến ngày hôm nay, anh định đến khi nào sẽ tung hàng bán ra.

Vấn đề này làm Tô Triển Đào ngây người ra. Nói thật là nếu theo đà tăng giá này thì gã không nỡ bán. Dùa sao cũng không ai biết đến khi nào thì giá mới tăng đến đỉnh điểm, sau này giá còn có thể tăng nữa, để thêm một ngày tức là kiếm thêm một ngày.

Ngày thứ ba, Trương Dương vẫn ở đại sảnh của chợ, Tô Triển Đào đành đi dạo vớ vẩn trong chợ.

Hôm nay tam thất vẫn tăng giá nhưng không tăng nhiều như trước. Nghe nói có rất nhiều người đến Vân Nam mua dược liệu đã trở về và đang bán ra một lượng lớn. Số lượng bán ra trong chợ tăng lên nhiều thì tự nhiên hàng hóa sẽ không tăng nhiều như trước.

Nhưng dù nói thế nào thì vẫn là đang tăng giá, buổi tối Tô Triển Đào không tránh khỏi lại có chút oán trách.

Ngày thứ tư là ngày cuối tuần, chợ tạm nghỉ. Trương Dương cũng nghỉ ngơi một ngày và còn gọi cho Mễ Tuyết một cuộc điện thoại. Hắn buôn chuyện điện thoại đến nửa tiếng và còn mở một tài khoản tại Cục điện báo.

Ngày thứ năm, Tô Triển Đào đã chạy ra ngoài từ sáng sớm. Trương Dương vẫn đi đến đại sảnh của chợ, cảm thấy quen thuộc với tất cả những thứ ở đó.

Hôm nay thị trường tam thất càng thêm sôi động, nhưng giá cả lại không tăng. Những người từ Vân Nam trở về ngày càng nhiều. Hơn nữa ngoài những lái buôn từ Vân Nam về còn có nhiều lái buôn ở nơi khác đến, mang theo khối hàng hóa lớn. Lượng cung của thị trường nhiều lên, không giống như trước, cung không đủ cầu nên giá cả tự nhiên sẽ không tăng nữa.

Hôm nay không tăng giá nhưng chí ít vẫn còn duy trì giá cũ. Hơn nữa gần đây có nhiều tin đồn giá tam thất còn tăng lên nữa nên nhiều người vẫn rất tin tưởng vào điều này.

Ngày thứ sáu, Trương Dương không ra ngoài mà ở lại khách san xem lại những thứ thu thập được. Nhưng chỉ được nửa buổi sang, Tô Triển Đào đã vội vã chạy về.

- Trương Dương, hạ rồi, hạ rồi. Tam thất hạ giá rồi. Tam thất 20 đầu đang có giá hơn 120 tệ, bây giờ đã hạ xuống 118. Hơn nữa có nhiều nơi đang xả hàng bán ra, tôi đoán là còn có thể hạ giá nữa.

Tô Triển Đào vừa nói vừa thở hồng hộc, nét mặt mang tâm trạng phức tạp.

Gã vốn nghĩ rằng tam thất còn tăng giá nữa, ít nhất đến thời điểm tam thất loại 10 đầu sẽ còn tăng lên 300 tệ, tam thất 20 đầu ở mức xấp xỉ 200 tệ thì mới dừng lại; Không ngờ lại chững lại nhanh như thế, trong nháy mắt mà giá cả lại bắt đầu đi xuống.

Không chỉ có hạ xuống mà còn hạ xuống rất nhanh, mới nửa ngày đã giảm đến mấy tệ, kéo theo biên độ tăng giá lập tức bị kéo xuống.

- Tôi biết, hôm nay không vội, đợi ngày mai theo dõi tiếp!

Đối với tin tức của Tô Triển Đào, Trương Dương hình như không quan tâm gì. Hắn vẫn đang nghiên cứu tài liệu tìm được hai ngày trước. Thái độ của hắn khiến Tô Triển Đào thực sự ngạc nhiên.

Nguồn: tunghoanh.com/than-y-thanh-thu/chuong-97-9pIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận