Thầy, Em Yêu Thầy!!! Chương 50.2


Chương 50.2
Lam đang ngồi ở ghế đá gần nhà. Nó rất muốn vào nhà, nhưng với đôi mắt sưng húp như bây giờ mà về thể nào cũng bị mẹ nó tra hỏi cho mà xem.

1 tiếng đồng hồ trước... 

Hôm nay kỉ niệm 30 ngày nó và Tùng chính thức hẹn hò, nên Tùng dẫn nó đi chơi. Điểm đến cuối cùng là một quán kem. Nó chợt thấy bồi hồi, quán kem này nó và thầy vẫn thường hay đến ăn trước kia. 

- Lam, sao vậy, làm gì mà em ngồi sững thế kia? - Tùng lo lắng. 

- Ơ, à, không có gì đâu. 

Người phục vụ mỉm cười hỏi: 

- Hai em ăn kem gì? 



- Cho em hai kem sầu riêng. 

- Lam, anh và em đều ăn sầu riêng không được mà? 

- Ơ, xin lỗi, em quên mất. Chị ơi, cho em một kem sầu riêng và một kem đậu xanh chị nhé! 

- Uhm, hai em đợi một chút. 

- Em ăn sầu riêng được rồi à? 

Nó cúi đầu, khẽ cười đáp: 

- Dạ, tại thầy hay chở em đi ăn kem. Có lần thầy thách em ăn kem sầu riêng, em tức quá nên ăn, rồi thích hồi nào không biết... 

- Ra thế! 

- Là sao anh? 

- Không có gì đâu. Lúc nãy em gọi hai kem sầu riêng là vì nghĩ anh là anh Nam hả? - Tùng cười cười hỏi nó. 

Nó cắn môi: 

- Uhm, em xin lỗi. Tại em với thầy hay đến đây, nên em... 

- Anh hiểu mà, em đừng xin lỗi nữa, he. Thôi có kem rồi, em ăn đi. 

Vô tình nó đã khiến Tùng buồn mất rồi. Dù Tùng không nói, nhưng nó biết. Nó giận nó quá, hầu như lần nào đi chơi với Tùng, nó đều nghĩ đến Nam cả. Tại sao chứ? Nó đã cố quên Nam rồi cơ mà, nhưng sao khó thế này chứ? Nó không muốn nói dối, nhưng thực sự nó vẫn chưa quên được Nam. 

Nó đang miên man suy nghĩ thì Tùng đã dừng xe ở chiếc ghế đá gần nhà nó: 

- Ủa, chưa đến nhà mà anh? 

- Lam, nghe anh nói này! 

- ..... 

- Chúng ta chia tay đi. 

Lam hoảng hốt nhìn trân trân Tùng: 

- Sao lại chia tay? Em đã làm gì sai ạ? 

Tùng mỉm cười: 

- Không, em không sai gì cả. Chỉ là anh muốn chúng ta dừng lại. 30 ngày qua là quá đủ với anh rồi...Em đừng nói gì cả, nghe anh nói này. Anh biết, ngay từ đầu em đã không thích anh, nhưng vẫn chấp nhận làm bạn gái anh. Tuy vậy, anh cũng cảm thấy rất vui, anh tin rằng anh sẽ làm em hạnh phúc, rồi dần dần em sẽ thích anh...Nhưng...Xem ra anh đã tự tin quá đáng rồi, ha ha! 

- Anh Tùng...Em, em thực sự vui khi ở bên anh mà! 

Tùng khẽ cười: 

- Lam! Em đừng nói dối anh, và đừng lừa gạt chính bản thân em nữa. Khi anh kể chuyện cười, em cũng cười, nhưng chỉ là cười gượng gạo, hiếm khi em cười thật sự lắm! Khi em nhìn anh, đôi mắt em quá xa xăm, anh cảm nhận trong mắt em, anh không hề tồn tại...Hôm chúng ta đi xem phim, nhìn em khóc mà anh đau lòng lắm em biết không? Làm sao không đau, không buồn khi thấy người con gái mình yêu khóc vì thằng con trai khác chứ? Anh an ủi mình rằng em sẽ thay đổi, em sẽ thích anh. Ngày qua ngày, anh lại tự nhủ với anh như thế đấy! 

Giọng Tùng trầm hẳn xuống, nét mặt buồn bã. Nước mắt Lam bắt đầu rơi, nó không biết Tùng dành cho nó nhiều tình cảm như vậy. 

- Hôm ấy, anh mới biết anh yêu em nhiều như thế nào!...Lúc nãy ở trong quán kem, nhắc đến Nam, mắt em bừng sáng lên, dường như anh nhìn thấy trong mắt em chỉ có anh ấy... 

Đột ngột, Tùng nhìn thẳng vào mắt nó, bình thản nói tiếp: 

- Anh cũng biết em thích ông thầy đáng ghét của em, đúng không? Ha ha, đừng nhìn anh bằng con mắt đó chứ! 

Lúc này Lam đang cố mở to đôi mắt nhìn Tùng. Nước mắt đã "tạm ngừng hoạt động" . Nó sốc khi nghe Tùng nói. Làm sao anh ấy biết được chứ? 

- Không có, anh giỏi tưởng tượng. 

- Anh không hề tưởng tượng, cũng không đoán mò. Em không biết những người đẹp trai, hào hoa rất nhạy cảm và có phán đoán chính xác à? 

- Xì, em chẳng tin! 

Không khí bây giờ đã nhẹ nhàng hơn sao câu đùa của Tùng. 

- Anh rất hiểu em, hiểu em cần gì, nghĩ gì. Còn em thì ngược lại, em không hiểu con người anh, bởi em quá vô tư. Anh là người cực kì nhạy cảm, và khi đối diện với người khác, anh có thể đọc được phần nào suy nghĩ của họ. Anh ghét điều này, hiểu những suy nghĩ của người khác thì được ích gì, chỉ làm bản thân anh thêm khó chịu mà thôi!Vì quá nhạy cảm, nên nhiều lúc anh đâm tự kỉ, không muốn tiếp xúc với bất cứ ai. Nhưng..., chỉ khi ở bên em, anh mới có những phút hiếm hoi thoải mái và vui vẻ... 

Tùng nhìn nó bằng ánh mắt ấm áp, yêu thương. Nó thấy mình không xứng đáng được nhận tình cảm ấy. Tùng xoa đầu, vuốt mái tóc lơ thơ cua nó, cố nén tiếng thở dài: 

- Có lẽ anh chỉ có thể làm anh trai tốt của em thôi. Em...Em không dành cho anh. 

Nói những từ cuối cùng, lòng Tùng quặn đau. Phải buông tay Lam ra, Tùng thấy rất đau. Nhưng, đó là cách giải quyết tốt nhất. Tùng không muốn nhìn Lam âu sầu mãi như thế. Cái này là tình yêu cao thượng à? Tùng cười thầm nghĩ. 

Nó lại khóc, tối nay sao nó khóc nhiều vậy chứ? Còn Tùng lại cứ cười suốt. Tùng lúc nào cũng vậy, luôn dịu dàng, chu đáo với nó. Còn nó, nó tự thấy mình không làm được gì cho Tùng, 30 ngày qua nó càng khiến Tùng buồn nhiều hơn. Tại sao một người như Tùng lại thích nó chứ? 

Tùng xoay người nó về phía mình, lau nước mắt cho nó: 

- Em đừng tự trách bản thân em. Nếu trách thì trách anh và em không có duyên, hi hi. Vui lên nào, Lam mà anh quen biết hay cười lắm kia mà, có biết khóc là gì đâu! 

Lam cố nén những tiếng nấc trong cổ họng, khàn khàn nói: 

- Híc, em, em sẽ không khóc nữa, híc, anh đừng lo cho em... 

- Ngay cả chuyện được làm anh trai chăm sóc cho em gái cũng không được nữa sao? 

- Không, híc, không phải vậy mà! 

- Thôi thôi, anh hiểu, anh chỉ đùa thôi. 

- Anh! Có chuyện này em muốn nói cho anh biết, híc. Hồi em học 11, em rất thích anh, thích rất nhiều, nhưng em không dám nói ra, chỉ kể cho Tiên biết thôi. Em sợ bị anh từ chối. Em tự nhủ phải quên anh, và em đã làm được, híc...Em không biết là lúc ấy anh cũng thích em. Nếu như ngày đó... 

Tùng lại cười, cắt ngang lời nó: 

- Nếu như ngày đó anh hoặc em nói cho nhau biết tình cảm của mình thì mọi chuyện không thành ra thế này đúng không? Nếu anh và em thích nhau thì tốt rồi, căn bản tình cảm ấy chỉ xuất phát từ anh. Em chỉ ngộ nhận tình cảm dành cho anh thôi. Ở tuổi em khi ấy việc ngộ nhận tình cảm rất dễ xảy ra. Để xác định tình cảm của mình không hề đơn giản. Chẳng phải em cũng đã mất nhiều thời gian mới có thể chắc chắn tình cảm dành cho anh Nam còn gì? Còn anh, anh biết rõ anh yêu ai, thích ai, ngộ nhận với ai... Em bảo em rất thích anh đúng không? Là thích chứ không phải yêu. Thích thường không bền, anh và em sớm muộn cũng chia tay thôi, nhất là ở cái tuổi "ẩm ương" đó. Em có nhận thấy những cặp quen nhau khi học cấp III hầu như đều tan vỡ không? Vì đó không phải là tình yêu, và những chàng trai, cô gái chưa đủ chín chắn để giải quyết những vấn đề xảy ra trong chuyện tình cảm...Híc, có lẽ anh nói lạc chủ đề rồi đúng không? Anh xin lỗi... 

- Không, anh nói hay lắm! Nghe anh nói, em cũng biết thêm nhiều điều mà trước nay em không biết... 

- Vậy bây giờ biết rồi thì em sẽ làm gì nào? 

- ..... 

- Em hãy đến tìm Nam đi! Hãy nói cho anh ấy biết tình cảm của em, biết đâu anh ấy cũng thích em thì sao? 

Lam buồn bã lắc đầu: 

- Không, em không đi đâu. Biết thì chỉ làm cho mọi chuyện khó xử thôi. Vả lại, anh ấy và chị Yến... 

- Này, đừng nói với anh em không biết chị Yến chuẩn bị đi Nhật đấy chứ? Hai người họ chia tay rồi, bây giờ họ chỉ là bạn bè. 

Nó lắp bắp: 

- Ai, ai nói với anh vậy? 

- Còn ai ngoài ông bạn thân nhất của "ổng" chứ! 

Lam bừng tỉnh, ừ nhỉ, anh Hai của Tùng là "cạ cứng" của thầy mà! Nhưng, vậy thì ích gì, chắc gì thầy đã thích nó chứ! 

- Đừng suy nghĩ nữa. Phải dũng cảm thừa nhận và thổ lộ tình cảm của mình cho người mình thích biết chứ. Nếu không em sẽ hối hận đấy! Dù em bị từ chối hay được chấp nhận, thì em vẫn là người chiến thắng - chiến thắng bản thân. Anh chưa bao giờ hối hận vì nói yêu em cả, em hiểu không? 

Lam bất ngờ ôm chầm Tùng, thút thít: 

- Em hiểu, em sẽ nói...Cảm ơn anh, em cảm ơn anh nhiều lắm. Hu hu... 

Tùng cố nén nỗi buồn, vỗ nhẹ nhẹ lưng Lam: 

- Uhm, tốt...Em khóc đến nỗi ướt hết áo anh rồi này. Đây chắc chắn sẽ là lần cuối cùng anh cho em "mượn" vai anh đấy nhé. Hứa với anh từ ngày mai phải luôn mỉm cười, không được mít ướt nữa. Ngoéo tay nào! Em mà không giữ lời hứa là sẽ "ê sắc" suốt đời nhé, ha ha! 

Lam nhìn Tùng bằng đôi mắt đỏ hoe, vừa ngoéo vừa thầm nói "Em hứa..." 

- Thôi, anh đưa em về, chúng ta ở đây cũng khá lâu rồi! 

- Không, anh về trước đi, em về sau. 

- Không được, anh đưa em đi phải đưa em về. 

- Không sao đâu mà, khu vực nhà em an toàn nhất thành phố mà. Anh đừng lo, em muốn ngồi đây hít thở không khí một chút. 

Tùng thở dài: 

- Được rồi, nhưng phải về sớm đấy. 

- Uhm. Bye anh! 

Tùng cười, tạm biệt nó và khẽ nói với mình: " Tạm biệt em, tình yêu của tôi..." 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/50183


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận