Sau khi qua mặt được tụi nó tui lấy ngón tay cái chỉ xuống đất giống như cái hành động hạ nhục tụi nó đó mà.
Hai thằng nó điên lên nên tăng tốc để vượt qua mặt mà tui thấy nhiều xe tải quá với lại lỡ gặp mấy anh CSGT nữa là mệt nên kêu thằng Long chạy chậm lại cho an toàn.
Sau đợt lễ 30.4 và 1.5 thằng Minh về quê mua xe và laptop luôn mới ghê.
Nó mua chiếc RSX nhìn cũng hợp với dáng người của nó.
Chạy xe mà thằng Long cứ quay đầu lại hỏi tui hoài.
- Gần tới chưa Giang ?
- Chưa, còn xa lắm ku !
- Trời ơi, biết vậy không đi rồi...
- Thôi đừng than nữa mà, tui bị phơi nắng mà có la gì đâu.
Tới Mỹ Long tụi nó tập hợp lại rồi chạy dzô khu di tích xẻo quýt thời kháng chiến chống Pháp và Mỹ.
Tới chỗ cả đám đi gửi xe, tui đại diện giữ vé xe.
Khu di tích nằm tách biệt một bên của con sông.
Con Ngân đại diện đi mua vé cho 13 đứa, mỗi vé 10k.
Mà công nhận là ở đây mấy thằng bảo vệ, người hướng dẫn và soát vé toàn là trai đẹp khoảng 23, 24 tuổi thôi, có mấy đứa baby dã man muốn bay tới cắn một phát.
Sau đó đi tới chổ kiểm soát vé, thằng này còn đẹp trai hơn thằng bán vé nữa, nói chuyện giọng miền Tây và cười dễ thương.
- Mấy em muốn đi bằng xuồng hay đi bộ ? - anh ấy hỏi.
- Ê, tụi bây đi xuồng hay đi bộ ? - tui hỏi.
- Nếu đi xuồng thì 30k/1 người hướng dẫn. Đi bộ thì người hướng dẫn free nhưng sáng nay đang họp nên không có ai hết. - anh ấy nói.
- Thôi, đi bộ đi cho vui đi. - Thằng Phong kêu.
Rồi cả đám kéo theo lối entrance mà đi. Con đường mòn nhỏ được phủ một lớp xi măng, hai bên là cây cối um tùm.
Đầu tiên là hầm công sự hình chữ Z ở sát mé sông tiếp theo đó là mấy cái biển cấm.
No smokes, Don"t cut ivy, No fire...
Có mấy cái hố bom bây giờ toàn là nơi bèo sống, ở đây ít có cá.
Nói chung là ở đây chủ yếu là những hầm công sự, hầm tránh bom, nhà họp...được tái thiết lại cho khách du lịch tham quan.
Phong cảnh sinh thái khá hoang sơ với cây tràm, cây gáo, tre nứa...có những đoạn phải đi qua cầu.
Nếu ai yêu thiên nhiên và thích sự hoang sơ thì đến đây tham quan.
Thằng Minh đi phía trước dẫn đầu cầm theo tấm bản đồ.
Tui đi là cuối cùng hết vì do mê chụp hình nên rớt lại.
Mấy đứa bạn sợ tui bị lạc nên nó cứ kêu réo liên tục.
Tui đâu có sợ bị lạc đâu chỉ sợ gặp thú dữ hay lâm tặc thôi.
Ở đây mà bị hãm hiếp là má tìm không ra nữa. Có mấy khúc âm u tối thui không có chút ánh sáng mặt trời nào lọt xuống được nên không khí lành lạnh.
Do có google maps nên tui không sợ bị lạc đường mà chỉ sợ ngoài vùng phủ sóng hay hết pin thôi.,
Mà khuyến cáo nếu bạn nào xài vinaphone như tui là bó tay không có sóng mà phải streaming qua mobifone thôi.
Đi một vòng khá là đuối sức và chụp cũng được nhiều hình.
Sau khi ra tới điểm cuối cùng cảm đám ngồi nghỉ mệt một chút xíu đứa nào cũng đói bụng hết rồi.
Tui kêu mấy đứa đi ăn rồi đi vườn dâu đói bụng quá rồi.
Mấy đứa lớp tui đòi dzô nhà hàng xẻo quýt ăn mà nhìn dzô là biết ở đó chém thẳng tay rồi.
Thằng Minh đang đi thì tui đi theo sau lưng nó rồi lấy chai nước suối của nó để bên hông ba lô mà uống ngon lành.
Nó quay lại nhìn tui rồi không nói gì, tui uống chừa lại cho nó một chút...đáng ghét tính uống hết cho nó nhịn khát luôn chứ mà không nỡ làm vậy.
Lấy xe xong rồi cả nhóm chạy trở ra Mỹ Long và ghé vào quán cơm đối diện với trường THPT Cao Lãnh 2.
Thằng Minh xuống xe rồi đi ra tolet tui thấy vậy nên cũng đi theo sau nó.
Có hai thằng đi à mấy đứa kia thì đang kêu cơm nên chẳng đứa nào để ý.
Thằng Minh nó rữa mặt rồi đi tè, tui bay dzô tolet với nó liền. Nó đứng móc hàng ra rồi xả tự nhiên thấy vậy tui cũng làm theo.
- Bỏ tay ra coi làm cái gì vậy ? - nó nói.
- Bóp cu mấy người chứ là cái gì.
- Của mấy người sao không bóp mà đi bóp của người khác ?
- Bóp hoài chán rồi, bóp của trai Hồng Ngự mới phê.
- Xàm quá, buông ra đi ăn cơm cái coi.
Tui biết là nó đang bực mình nên buông tay ra, nó đi ra trước tui rữa tay xong rồi mới ra.
Công nhận con Thảo có duyên thấy sợ luôn, lúc mới dzô là tui để đồ lên ghế đối diện với thằng Minh để lát nữa ra ăn cơm là tui sẽ ngồi đối diện với nó vậy mà khi bước ra thì chổ của tui con Thảo dành ngồi rồi.
Thằng Minh ăn cá rô kho, con thảo bắt chước kêu theo.
Tui tức quá đi qua bàn khác ngồi với thằng Hoàng, thằng Long, tui kêu món thịt nướng mà phải đợi dài cổ trong khi mấy đứa kia đang ăn ngon lành.
Cuối cùng thì tui cũng được ăn cơm rồi, quán cơm ở đây ăn được chứ không ngon thịt ướp lạt quá thiếu gia vị.
Tui đang ăn thì thằng Minh qua bàn tui xin ớt và trong lúc tui lơ là thì nó chôm của tui hết một miếng thịt nướng.
Tui quay qua nhìn nó xem coi nó có ăn hay là đem cho con nhỏ kia ăn.
Nó mà đem cho là chết với tui liền, tui không có để yên đâu.
Nó biết tui không có ăn cá được nên đâu thể nào qua lấy cá của nó.
Tui ăn nhanh nên xong trước trong khi thằng Minh vẫn chưa xong.
Bàn của tui ăn xong hết rồi nên kêu tính tiền luôn.
Cơm thịt nướng 15k cũng được không đến nỗi quá mắc.
Thằng Minh thấy vậy cũng kêu tính tiền luôn, khi bà bán cơm nói giá của món cá rô kho tui cười haha...chỉ duy nhất có một con cá rô mà 20k.
Nhìn thằng Minh nhăn mặt móc bóp ra trả tiền mà thấy dễ thương gì đâu tui muốn cắn dzô cái mỏ của nó ghê á.
Tui với thằng Long tranh thủ ra xe vì hơn 11h15 ngoài trời đang nắng đổ lửa.
Có mấy đứa không muốn đi vườn dâu rồi bàn qua bàn lại nhưng cuối cùng cũng đi.
Thằng Minh với mấy đứa kia chạy trước, tui với thằng Long chạy cuối cùng.
Trời nắng quá tui ôm sát thằng Long cho đỡ nắng cái tay. Thằng Long xương không à nó ốm quá mợi...tự nhiên lại thèm được để cằm lên vai của thằng Minh.
Tui muốn úp mặt vào cái lưng dài của nó để được ngửi cái mùi đàn ông quen thuộc đó nhưng sao khó quá...thôi thì ôm đỡ thằng Long hức hức...
Vào thị trấn Mỹ Thọ rồi rẽ vào đường về Tháp Mười.
Thật là khủng khiếp con đường Hồ Chí Minh - Vàm Cống đang thi công nên nhiều ổ gà, rồi bụi đá xanh bay mịt mù.
- Giang nhắm mắt lại nha đừng mở mắt bụi lắm đó. - thằng Long nói.
- Um, tội nghiệp ku quá về quê khổ vậy hả ?
- Um, đường làm mấy năm rồi mà vẫn chưa có xong.
Thằng Long quê ở Tháp Mười gần xã Tân Kiều, cũng thấy thương nó do láy xe nên bụi đâu thể nhắm mắt lại được đâu đành chịu trận.
Thằng Minh thì đeo cái kính đen thui như con thòi lòi.
Qua thị trấn Mỹ Quý hơn 7 km nữa mới tới chỗ vườn dâu.
Vườn dâu nằm phía bên tay phải hướng về Gò Tháp có bao gồm luôn quán ăn và karaoke.
Ở đây mua vé 30k/1 người + khuyến mãi một ly nước giải khác ( sting, soya, trà xanh...)
Tui đang ngồi cạnh thằng Minh, nó với tui đều uống chai sting.
Sau đó mấy đứa kia kéo nhau ra vườn dâu chỉ còn mình tui với nó là còn ở lại phía trong nhà.
- Sao mấy người không đi theo tụi nó ra ngoài vườn dâu đi ? - ku Minh hỏi.
- Tui thích ngồi ở đây với mấy người được không ?
- Tuỳ thôi, tui không có ép.
Vì thằng Minh mặc áo trắng nên không có dám đi ra vườn vì sợ dơ.
Tui đi hái một chùm mận rồi đưa cho nó cùng ăn.
Nghĩ lại tui cũng lãng thiệt đi vườn dâu mà hái mận.
Dâu xanh, dâu vàng trái nhiều lắm đến tận gốc.
Tui mới rủ thằng Minh ra cái chòi bằng lá ở ngoài vườn chơi.
Ở đây ban đêm chắc làm tình được nè, xa xa là cây rồi có mấy cái nhà lá nhỏ lụp xụp để ngồi uống nước.
Ở đây vườn cũng khá rộng nên có nhiều chòi.
Tui với thằng Minh chui dzô trong ngồi rồi tui nắm lấy bàn tay của nó.
- Cho tui xin lỗi nha ! - tui nói.
Rồi tui ôm chầm lấy nó nhưng bị nó đẩy ra nhưng không sao phải cứng đầu với nó mới được.,
Hai bàn tay của tui ôm chặt lấy nó và chui cái đầu vào trong ngực nó.
Đảm bảo là nó không dám đánh tui nữa đâu.
- Buông ra đi có ai thấy thì mang nhục bây giờ. - bé Minh nói.
- Kệ, ai thấy thì cho người ta biết luôn. Còn có một tháng nữa là ra trường rồi đâu làm gì được mình.
Thằng Minh đành bó tay khi tui nhất quyết không buông nó ra mà.
Một lúc sang thì nó cũng hết kháng cự tui nhìn vào gương mặt của nó vẫn đáng ghét như ngày xưa.
Tui hôn lên cổ rồi hôn lên đôi môi đó, hai bàn tay thì sờ soạng khắp cơ thể của nó.
Tui thì đứng xoay mặt dzô trong nên thằng Minh phải mở mắt ra xem có ai tới gần không.
Tui đưa tay cởi hai cái nút áo sơ mi của nó ra rồi hôn lên vú nó.
Ôm nó thấy mình cứ như con nít ấy.
Sau khi hôn hít xong rồi tui với nó đi ra ngoài hái dâu.
Tui phải leo lây cây hái xuống rồi hai đứa ngồi trên băng ghế đá dưới gốc cây dâu vừa ăn vừa nhìn qua phía hàng rào thép gai.
Ngoài kia là một ao sen khá rộng với một vài hoa đang nở. Một bên là cánh đồng lúa nặng trĩu hạt sắp thu hoạch rồi.
Nhìn khung cảnh này chợt thất lòng mình thật trãi rộng...
Đúng một giờ trưa trời thì nắng đường thì đầy bụi nhưng cũng phải ráng về sớm vì buổi tối 6h00 là phải đi học anh văn rồi.
Chuyến đi về có khác thằng Minh nó chở tui, con Thảo qua xe cho thằng Long chở.
Con Thảo thắc mắc:
- Ủa sao kì vậy ?
- Có gì đâu mà kì, thì đổi xe thôi. - tui nói.
Không lẽ tui nói với nó là chồng tao không chở tao mà đi chở mày hay sao.
Trước lúc về thằng Minh nó than đói nên ăn hết một đĩa mì xào 20k.
Có nữa gói mì còn lại toàn là rau được thêm tí thịt mà bán giá như thế.
Dâu chua nên đâu có đứa nào ăn nhiều đâu, chủ yếu đi cho biết thôi à.
Tui ôm nó rồi ngủ gục luôn mới ghê do quá mệt...về tới phòng là tui tắm rữa xong là leo lên giường ngủ luôn.
Hai cánh tay tui bị đỏ và rát do nắng quá.
Mặc dù rất mệt nhưng tui vẫn phải cố gắng đi học anh văn.
Chiều bữa đó mấy tụi bạn nghỉ học nhiều quá.
Một ngày nữa lại trôi qua, sáng hôm sau thằng Minh về quê !aKhông biết bao nhiêu lần rồi tui với nó đã cãi nhau. Tất cả đâu phải lỗi do tui mà ra.
Cái lúc mà nó mua hồ sơ để đăng kí học tiếp thật ra là nó mua dùm cho con Hằng thôi chứ không phải mua cho nó đâu.
Tui cũng nản nên bữa đó đi thi cho có lệ vì lỡ đóng tiền thi rồi.
Mấy ngày thi học kì thằng Minh ăn nhậu suốt đéo thèm quan tâm đến ai ngoài con Hằng vì nó thường xuyên ở bên phòng trọ của thằng Minh còn nấu ăn cho nó nữa mà.
Mà cũng phải nó đẹp trai lại men nữa con nào bị les mới không thích nó thôi.
Trong mấy bữa thi tui thường qua bên nhà trọ của thằng Long chơi với lại học bài chung lâu lâu cũng thấy nó qua.
Đúng là mấy thằng con trai đầu óc lúc nào cũng đen tối nó qua phòng thằng Long tui thấy vậy leo lên tầng trên nằm vì phòng của tụi nó xài giường tầng mà.
Nó đặt lưng nằm xuống tầng dưới làm cái giường giật mạnh. Rồi nói nằm đó chuyện với hai thằng trong phòng.
Mấy tụi nó hết nói chuyện bài thi rồi chuyển qua chuyện bánh bèo, hết thèm đâm con này thì cũng đòi chọt lờ con nhỏ kia, tui nằm ở trên nghe mà ứa gan hok...mún nhảy xuống đóng cửa phòng lại rồi đâm 3 thằng đó cho nó hết dâm đãng hay là 3 thằng nó hãm hiếp một mình tui cũng không chừng mà vậy thì càng sướng chứ đếch gì phải sợ.
Được một lúc nó ở đâu mò lên trên và hỏi vu vơ:
- Mày qua đây hồi nào vậy ? Sao không thấy nói gì hết ? Học bài thi tới đâu rồi ?
- Học làm gì cũng thua con người ta mà, học dỡ nên éo học làm gì nữa.
Không biết sao lúc này tui hết ngoan như ngày xưa rồi ta ơi, bắt đầu chửi thề nói tục...chắc tại chơi chung với mấy thằng trai mất nết nhiều quá nên nhiễm của tụi nó hồi nào mà không hay biết.
Nó cầm xấp tài liệu của thằng Long lên xem rồi ngồi bên cạnh tui.
Váy trời giường sập cho té lòi bản họng hết.
Mà hai thằng này ở chung hợp ghê. Một đứa tên Long quê ở Tháp Mười, một đứa tên Phong quê ở Tam Nông ghép lại đọc có ý nghĩa ghê luôn mợi.
Cái tui thấy nó lấy điện thoại ra nhắn tin tui cũng không để ý lắm nhưng thấy điện thoại mới. Mua điện thoại 2sim màu trắng của china đáng ghét tui lấy xem thấy nó không có phản đối gì nên tò mò xem tin nhắn rồi dzô game...nó nhắn tin cho mấy con bánh bèo nào éo biết chắc ở quê...thấy cũng sến như con hến.
- Mày coi cài game dùm tao coi với lại cái opera xem bị đứng hoài. - Minh nói.
- Um...để tao coi !
Tui phá cho nó hư thêm thì có đồ đáng ghét...còn kêu tui add nick tối chat yahoo nữa.
Lúc này con người ta biết yêu nên chat chít ghê quá...tui nhớ không lần nick nó là xxx thì phải...,
Tui lấy cái điện thoại của nó phá một hồi rồi trả lại.
Tới chiều rồi tụi nó đi đánh banh nên tui cũng đi về.
Những ngày sau đó cứ thế trôi qua trong im lặng...có lúc tui gọi nó cũng chẳng thèm nghe máy.
Chuẩn bị tốt nghiệp ra trường ai cũng xôn xao cả nhưng chưa đủ điều kiện nên có lẽ sẽ ra trường trễ...
Vậy là tui đã chính thức kết thúc đời sinh viên sau những năm xa xứ.
Dù có muốn quay trở lại cũng không được...
Một buổi chiều thật buồn và ảm đạm tui đang ngồi một mình trên bãi cát và nhìn dòng sông Tiền đang dậy sóng, bầu trời đang dần tối đen lại như báo hiệu một trận mưa sắp đến.
Tui cứ ngồi đó mặc kệ cho những cơn gió và sóng cứ gào thét bên tai.
Hai mắt của tui đã nhoà trong những con sóng kia. Dòng sông Tiền cách đây hai ngày nước vẫn còn trong xanh vậy mà giờ đây đã chuyển màu...
Cơn mưa bắt đầu rơi nặng hạt chỉ còn mình tôi vẫn ngồi đó bên bờ sông lạnh lẽo, tui cố gắng gào thét thật lớn tên người đã làm cho con tim của tui đau...những giọt nước mắt hay là mưa cứ mãi rơi...tất cả đã kết thúc. Tui sẽ không bao giờ quên được có một nơi vùng sâu biên giới nơi ấy đã sinh ra một người con trai...như thế. Từng cánh đồng và dòng sông quê ấy nước vẫn chảy về xuôi mang theo đậm chất phù sa...của vùng đồng tháp mười.