Thế Giới Phép Thuật - Người Lột Da Chương 12

Chương 12
Trong nhà anh Zaizai

Long tỉnh dậy sau một giấc ngủ không mộng mị. Nó lờ mờ nhận ra những khuôn mặt quen thuộc đanh nhìn mình, ba đứa trẻ, và cả con chó Mic. Nó muốn nói gì đó, nhưng không sao mở miệng nổi.

- Anh có cần gì không? – Bi cất tiếng hỏi.

- Mày ngu thế, mày quên anh ấy không thể nói à? – Bo lên giọng dạy bảo.

- ờ nhỉ! – Bi cười hì hì – thế anh gật hay lắc vậy.

Long xua xua tay, rồi tự mình đứng dậy. Nó muốn nói cho lũ trẻ biết sự việc hôm qua, nhưng miệng cứng đơ. Nó bèn lấy giấy bút, nhưng…

- anh cũng không thể biết được đâu, và cũng đừng mong dùng phép thuật! – Bu nói khi nhìn thấy cây bút trên tay Long không tài nào đặt xuống tờ giấy được, tay nó như bị giữ chặt bởi một lực kéo vô hình.

Nó xuôi xị bỏ bút, thở dài một tiếng khi nghe thằng Bo lầm rầm:

- Giá mà mình chế được thuốc này thì hay biết mấy. Không biết thầy Izzi và cô Lêona có làm được không nhỉ?

- Anh phải thu xếp đồ đạc đi ngay, bọn họ đang đợi ở dưới! – Bu nói.

Long bèn lôi cái rương to đùng dưới gầm giường ra, cái rương mà nó có từ khi mới đến đây, đã bị phủ một lớp bụi mỏng. Nó nhanh chóng thu dọn sạch sẽ đống sách vở và quần áo vẫn còn vương vãi tung tóe dưới đất từ đêm hôm qua, chợt khựng lại khi ánh mắt chạm phải những chồng sách khổng lồ mà nó mượn ở thư viện, cũng đang bừa bộn trên đất. Nó nhìn quanh tìm cuốn “Bí ẩn con người”, thấy cuốn sách đã nằm ngay ngắn trên bàn học. Hẳn là hôm qua bọn thằng Bu đã xem qua, và chúng đã biết. Nó với lấy cuốn sách cất vào rương và nghe lũ nhóc nói:

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t103041-the-gioi-phep-thuat-nguoi-lot-da-chuong-12.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận