Thế Giới Trong Vòng Tay Bé Nhỏ Đôi mắt của người khác

Đôi mắt của người khác
Một cô gái bị mù từ nhỏ nhưng lại chơi thân với một cậu bạn kì lạ. Tìn bạn của họ kéo dài gần 7 năm. Nhưng ngày sinh nhật lần thứ 18, cô được phẫu thuật và nhìn lại được. Nhưng người bạn của cô vinhc viễn ra đi.

Suốt 18 năm tuổi trẻ của tôi bị chôn vùi trong bóng tối. Sinh ra với đôi mắt mù lòa, tôi dần trở nên rụt rè khó giao tiếp. Những lần đi tái khám bác sĩ luôn nói với cái giọng an ủi : "Cháu yên tâm, khi nào có giác mạc phù hợp rồi cháu sẽ có thể nhìn thấy". Như thể lời đó đúng lắm. Vậy phải chờ bao lâu?

Năm mười tuổi, một thằng nhóc bằng tuổi tôi chuyển đến cạnh nhà. Nghe đâu là con nuôi của gia đình thím Lan. Sau được biết cha mẹ cậu ấy bị tai nạn không lâu trước khi được nhận nuôi. Tuy chưa bao giờ nhìn thấy mặt nhưng những lúc tiếng cười của cậu ấy vang lên qua cánh cửa sổ. Tôi lại cảm thấy "cậu ấy thật mạnh mẽ" sau những chuyện đã qua.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc kết bạn với cậu ta hay bất kì ai. Cho đến một ngày, tôi đang ngồi thơ thẩn, trong vòng tay ôm ấp chú mèo Ba tư mụ mẫn. Thì cậu ấy bước vào đem theo mùi hương cỏ cây mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy hay cảm nhận qua.

- Xin chào công chúa! Thần là chàng trai của muôn hoa.

Cậu ấy rất nhẹ nhàng, nhẹ ngàng hết sức có thể để chú mèo ba tư không giật mình bừng tỉnh. Chú bị đưa ra xa khỏi vòng tay tôi không một tiếng động. Ngay lập tức tôi bất ngờ đón nhận một bó hoa to ngát hương thơm trong lòng. Tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn về phía trước, một khoảng không đen tối.

Đôi bàn tay mát mẻ của Dương nắm lấy một tay tôi đưa lên. Cậu ấy đặt tay tôi lên sờ má cậu. Tôi chạm vào cằm, mi mắt, sống mũi và cả nụ cười rạng rỡ ấy. Dương khẽ nói :

- Làm bạn nhé!

Chưa bao giờ tôi nghĩ một đúa như tôi sẽ có một người bạn mà còn là một người bạn rất tốt. Giờ tôi học ở trường khiếm thị còn Dương sắp tốt nghiệp cấp 3.

Dương cũng thường đưa tôi đi chơi. Dù không nhìn thấy nhưng tôi cảm nhận được cái mùi cỏ câythoang thoảng mát dịu ở những nơi tôi đến cùng cậu ấy. Cậu ấy luôn kể cho tôi nghe những câu chuyện cậu ấy biết và nó thật sự thú vị. Nhưng chưa bao giờ kể tôi nghe điều cậu ấy nghĩ.

Đúng cái ngày này 18 năm trước, vị thần tối cao đã lấy đi đôi mắt mỏng manh ấy và giờ sau ngần ấy năm Ngài đã quyết tâm trả lại nó cho tôi. Một tin mừng ngay ngày sinh nhật, bác sĩ Púc gọi điện thông báo đã tìm thấy giác mạc phù hợp và đồng ý hiến tặng. Vì yêu cầu phẫu thuật ngay nên tôi chưa kịp thông báo cho cho Dương.

Sau một tháng hồi sức và có thể nhìn thấy ánh sáng. Tôi đã vui mừng biết bao nhiêu, thế mà cậu ấy lại không đến. Những lúc tôi hỏi mẹ về Dương thì bà luôn lẩn tránh.

Tôi ra viện và trở về nhà. Những thứ xung quanh ngôi nhà nhỏ của tôi sống trong suốt bao nhiêu năm giờ tôi mới thật sự nhìn thấy và cảm nhận mọi thứ một cánh toàn diện nhất.

Ba dắt tôi lên phòng nhưng lại để tôi tự mở của. Lúc ấy tôi luôn tin rằng ở trong căn phòng ấy Dương đang ngồi chờ tôi. Nhưng bên trong chỉ có chú mèo ba tư và một cuộn băng trên bàn. Tôi mở ra và thấy một cô bé mù đang bị bịt tai bằng bông và một cậu nhóc điển trai bên cạnh. Chẳng ai khác là Dương :

- Công chúa, mình là Dương. Cậu nhóc xuốt ngày làm phiền cậu đây. Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 13 của cậu, nhớ chứ! Mình biết giờ cậu đã 18 tuổi và đang ngồi xem cuốn băng mà không có mình. Đây là điều mà cậu không bao giờ nghĩ đến cả. Nghe này...

Cậu bé ngừng lại một lúc sau khi ôm lấy cô gái nhỏ đang ôm chú mèo lông trắng mụ mẫm :

- Mục định đầu tiên khi mình ngỏ ý làm bạn với cậu là để cho họ thấy mình hiền hòa đến thế nào. Nhưng sau đó, nhanh thôi, mình bắt đầu có cảm giác không thể có với bất kì ai. Bởi cậu quá xinh đẹp, hồn nhiên và vô cùng trong sáng. Chính đã hủy hoại mọi kế hoạch trả thù anh đã lên kế hoạch. Nhưng em biết không anh đã có một kế hoạch khác.

Tôi không hiểu Dương đang nghĩ gì! Những cũng hoài nghi về con người ấy mà tôi biết. Cậu bé trong cuốn băng lại nói :

- Người con trai tên Dương hiện tại mà lúc em đang xem cuộn phim này đã chết. Anh chết rồi. Xin lỗi, anh xin lỗi. Đây là kế hoạch : Sau khi anh trò 18 tuổi, anh sẽ tự tay giết chết những kẻ đã giết hại cha mẹ anh. Đó là vợ chồng bà Lan, vì cha anh biết việc họ biển thủ công quỹ mà rắc tâm hãm hại. Anh có một cách nghĩ rất ghê tởm nên xin lỗi em nhưng nợ máu phải trả bằng máu. Có thể lúc ấy anh hối hận, anh ngốc. Rất ngốc, đại ngốc.

Đồ ngốc, những điều sai trái sẽ bị pháp luật trừng trị dù sớm hay muộn mà. Tôi đã khóc, không qua đôi mắt của người khác. Tại sao lại bị ám ảnh bởi quá khứ, hận thù khi mà biết đó là điều không tốt nhưng không phải là không thể thoát ra. Một khi đã đi vào vùng sáng sẽ thấy sự thanh thản, thoải mái và hạnh phúc hơn mà. Nhưng chỉ sợ không dám buông tay khỏi sự ám ảnh, hận thù.

- Hãy coi đôi mắt đó là của người khác, đôi mắt của người khác.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t119844-the-gioi-trong-vong-tay-be-nho-doi-mat-cua-nguoi-khac.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận