Chương 125 Tuyệt sát
Tác giả: Phương Tưởng
Converter: cuongphoenix & CCD
Dịch giả: kakesi_kenji
Biên dịch: Darth Athox
Biên tập: black_cat132
Hiệu đính: Mr.Lookluck
Nguồn:tangthuvien.com
Một, hai ba, bốn….
Tả Mạc ném ra bao nhiêu trận bàn?
Người khác chỉ thấy trận bàn bay mua đầy trời làm hoa mắt rối loạn, như mưa rơi vậy. Chỉ có Vương sư huynh la thầm đếm, năm Tả Mạc với tần suất kinh người ném ra trận bàn. Nhưng huyễn tượng vẫn là huyễn tượng, Quỷ Quỷ Phân Ảnh phù ngũ phẩm trở xuống chỉ sinh ra ảo ảnh, là ảo ảnh không thể cầm lấy gì, chúng nó chỉ là một đám ánh sáng mà thôi.
Như vậy, chỉ có người thực mới ném ra trận bàn thật.
Vương sư huynh trán đầy mồ hôi trong lòng bội phục Tả Mạc ngũ thể đầu địa, ảo ảnh thật đến khó tin, mà còn có thể sinh ra hình ảnh trận bàn, thần thức thật khủng bố!
Vương sư huynh không rõ rốt cục có bao nhiêu trận bàn, mỗi Tả Mạc có tần suất ném trận bàn hoàn toàn khác nhau, hắn không phân biệt ra đâu là chân thân. Nhưng hắn biết, Tả Mạc ít nhất ném ra 7 cái trận bàn trở lên.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Chiến đấu lên tới cao triều, nhưng Vương sư huynh sâu sắc cảm thụ được sau khuôn mặt cương thi vô biểu tình kia ẩn tàng một mưu kế cực kỳ đáng sợ.
Hỏa cầu đầy trời nhanh chóng phát sinh biến hóa, gào thét nện xuống.
“Hóa chùy!”
Đây là một quá trình biến hóa vô cùng trọng yếu của Liệt Hỏa chùy, cơ hồ mỗi chiêu đều trải qua “hóa chùy”. Liệt hỏa trải qua hóa chùy, uy lực sẽ đề cao mức độ lớn. Nhưng trong các chiêu thức phổ thông, thời gian hóa chùy cực ngắn, khó mà phát giác. Chỉ khi thi triển chiêu thức có uy lực lớn như “hỏa vũ thiên chùy” thì quá trình hóa chùy mới khiến người xem phát hiện rõ.
Nếu như ngọn lửa gào đều hóa thành hỏa chùy, toàn bộ sân thi đấu sẽ bị hóa thành bình địa.
Nhưng lúc này đột nhiên xuất hiện biến cố!
Ba sợi dây toàn thân đỏ rực đột nhiên chui lên từ dưới chân Triều An, tựa như ba con rắn đã súc thế từ lâu, đột nhiên quấn lấy Triều An.
Không kịp đề phòng, Triều An bị quấn chặt.
“Phược Long trận” cấp 3.
Người quan chiến lập tức vang lên tiếng kinh hô, biến hóa này quá đột nhiên, không chút dự triệu.
Bất quá có rất nhiều người lắc đầu, đây là bài tẩy của Tả Mạc sao?
“Phược Long trận” là phù trận tinh phẩm Tả Mạc thu mua được, người nhận thức cũng không nhiều, nhưng trong mắt ngưng mạch kỳ tu giả, có thể đại khái phán đoán uy lực của “Phược Long trận”. Trong mắt bọn họ, uy lực “Phược Long trận” tạm được, nhưng muốn bằng nó chế trụ Triều An là bất khả thi. Chỉ cần vài hơi, Triều An có thể thoát ra.
Khách khách, Vương sư huynh xiết chặt tay, mặt đầy mồ hôi chuyển hồng, chỉ có hắn đoán được, Tả Mạc bắt đầu phản kích.
Triều An tức giận!
Không ngờ trước mặt bao người mình bị trúc cơ kỳ tu giả trói lại.
Lửa giận bốc lên không thể át chế, tóc hắn dựng đứng, mắt trợn tròn, vẻ mặt vô cùng hung dữ.
“Chết đi!”
Linh lực toàn thân điên cuồng tuôn tới ba sợi dây, ngọn lửa đỏ bừng tuôn khắp toàn thân, chân chính trở thành một người lửa.
Ngọn lửa màu đỏ đậm thiêu đốt sợi dây trên người, sợi dây rút nhỏ rất nhanh.
Chúng nhân vây xem cảm khái, thực lực chênh lệch quá lớn! Uy lực “Phược Long trận” đối trúc cơ kỳ tu giả là rất lợi hại, nhưng đối ngưng mạch kỳ tu giả là không đáng xem. Thời gian Triều An bị quấn chặt, Tả Mạc lại thiếu đi tất sát thức, căn bản không có biện pháp đánh bại Triều An. Ngọn lửa quanh thân Triều An cũng khiến Tả Mạc không thể tiếp cận.
Chỉ có Vương sư huynh tin tưởng, đây nhất định là kèn hiệu phản kích, trong đó nhất định có ẩn tàng biến hóa.
Nhưng, biến hóa tại đâu?
Hắn đột nhiên phát hiện, trong một mảng lớn kim sa, không biết từ lúc nào đã xuất hiện vô số hơi nước. Trong đám hơi nước nhàn nhạt, xen lẫn vô số điểm kim quang, rất đẹp.
Hơi nước thật dầy đặc.
Biến hóa rõ ràng như vậy tự nhiên không thoát khỏi ánh măt người xem. Tu giả quen thuộc phù trận lập tức nhận ra đây là “tụ thủy trận”, chỉ tiêng lượng hơi nước tụ tập được đã xa xa siêu quá tụ thủy trận cấp 2.
Tu giả có chút tạo nghệ tại phù trận lập tức có phản ứng.
“Kim sinh thủy! hắn dùng Dũng Kim trận trợ Tụ THủy trận! Liên hoàn trận.”
“Trời! Tam liên hoàn!”
“Tam liên hoàn! Hắn lại biết tam liên hoàn.”
….
Tu giả quan chiến tức thời kinh thán, đây cũng là lần đầu có nhiều người nhìn Tả Mạc mà kinh thán.
Vương sư huynh thầm xiết chặt nắm tay, hắn lúc này không chút vui mừng vì mình dự đoán chính xác, trong mắt tràn đầy nôn nóng.
Nhanh… nhanh….
Mưa lửa gào thét nện xuống, ép đến đỉnh đầu Tả Mạc, vô luận trước đó hắn làm bao nhiêu đệm lón, một chiêu trước mắt này là không thể tránh thoát.
“Đáng tiếc tam liên hoàn…”
Không biết ai đã nói câu này, chung quanh tức thì im lặng.
Bằng tu vi của Tả Mạc, bất luận thế nào cũng đỡ không nổi chiêu “hỏa vũ thiên chùy”!
Đột nhiên năm Tả Mạc đồng thời ngừng lại, bọn họ đồng thời ngẩng đầu nhìn theien không.
Trong tầm mắt Tả Mạc, lập tức tooislaij, hỏa cầu từ trên trời bắn xuống mang theo uy thế kinh người, muốn tránh không được.
Lý Anh Phượng cùng tiểu Quả mặt cát không hột máu, khi hỏa cầu bay tới gần, uy thế khủng bố khiến người khắc căn bản không có dũng khí chống đỡ.
Sư huynh…
Tiểu Quả run rẩy.
“Di!” Vi Thắng đột nhiên mở to mắt.
‘Sao!” Thường Hoành đột nhiên hơi đứng thẳng lên.
“A!” Cổ Dung Bình lộ ra chút ngoài ý muốn: “Có chút thú vị.”
….
Tả Mạc mắt chợp tinh quang, mắt hắn nhìn chằm chằm mưa lửa.
Hỏa cầu đầy trời phóng đại, hắn không chút động đậy, ngửa mặt nhìn thiên không, chưa từng di chuyển.
Hỏa cầu kéo theo hỏa vĩ, như từng sao chổi xẹt tới.
Nhưng… Chúng nó vẫn là hình cầu – không có hỏa chùy.
Kim sắc quang mang sáng lên trong sân, một phù trận khổng lồ hiện lên, Tả Mạc đứng ở trung tâm phù trận, đồng thời ngọc bội trên eo hắn cũng sáng lên.
Một lớn một nhỏ hai phù trận hoàn toàn dung hợp, xuất hiện trước mắt chúng nhân.
Lưu Hỏa Tâm Ngự trận song liên hoàn!
Năm Tả Mạc trong sân đồng thời xuất động hai tay.
Tả Mạc ngăn cản áp lực cường đại, đứng ở trung tâm phfu trận, cảm nhận từng chút lực lượng cùng biến hóa mà phù trận truyền tới, phát giác tùy tâm sở dục, đôi tay như tráng mỡ, không cần đặc ý khống chế, các chỉ pháp vô cùng phức tạp như lưu thủy hành vân xuất ra.
Khác với sự tương phản của chỉ pháp, thân thể hắn như mất lực, như gánh lấy vật nặng, run rẩy.
Phốc phốc phốc phốc!
Bốn ảo ảnh phá diệt, Tả Mạc lúc này cũng không có dư lực khống chế bốn ảo ảnh nữa.
Hắn chịu áp lực chưa từng có, dù đứng rất xa cũn có thể nhìn rõ gân xanh nổi lên trên cổ Tả Mạc.
Khống hỏa!
Hắn dùng chỉ là khống hỏa phổ thông nhất.
Thừa dịp Triều An bị khốn, lực khống chế hỏa vũ thiên chùy yếu, hỏa cầu không thể háo chùy, tá trọng Lưu Hỏa Tâm Ngự song liên hoàn trận tăng trưởng cực đại năng lực khống hỏa của bản thân, tới hỏa giải chiêu này!
“Hài tử thật thông minh!’ Trên tường vân, Thiên Từng Tử khen ngợi.
Vẻ mặt các chưởng môn khác cũng tràn đầy đố kị, nhưng lúc này mấy người Bùi Nguyên Nhiên cũng chẳng dư lực đắc ý, bọn họ khẩn trương nhìn vào trong sân.
Toàn bộ quan khách đều ngây dại!
Ai cũng không nghĩ tới, Tả Mạc sẽ dùng phương pháp khó tưởng nhu wthees để hóa giải một chiêu xem ra vượt quá xa thực lực của hắn.
Nó chỉ là lửa phổ thông….
Tả Mạc cắn răng, nói với mình, thần thức không chút keo kiệt vươn ra, quấn lấy hỏa cầu trên đầu, chỉ pháp không ngưng theo thần thức cảm giác được mà biến ảo.
Dù có Lưu Hỏa Tâm ngự trận tương trợ, lúc này khả năng khống chế của Triều An yếu đi, dù nó không hóa chùy, nhưng nó vẫn là thứ không phải Tả Mạc có thể khống chế được.
Chẳng qua Tả Mạc căn bản không nghĩ tới việc khống chế nó.
“Khai!” Tả Mạc gầm lên, thanh âm từ lồng ngực phát ra trầm thấp.
Hỏa vũ ngập trời trên đầu hắn đột nhiên nghiêng ra hai bên, lộ ra khe nhỏ! Dương quang qua khe nhỏ chiếu xuống,c hiêu xuông đắt, lộ ra một con đường sáng lói.
Một con đường thẳng tắp.
Một đầu đường bắt đầu từ Tả Mạc, mà đầu kia của con đường là Triều An, mà chính giữa, kim quang kèm hơi nước vô cùng nồng đậm.
Đột nhiên, không biết tại sao, khi đường ánh sáng này lộ ra, người bàng quan đều sinh ra một ý niệm, tuyệt sát. Toàn bộ bố trí, toàn bộ mai phục, là tỉ mỉ tinsht oán, là ngoài ý liệu của mọi người. Nhiều kỳ chiêu tiềm phục bố trí tỉ mỉ, làm sao có thể không phải tuyệt sát?
Tả Mạc hơi biến chỉ pháp, hơi nước trong không gian đột nhiên tích lại, mưa rơi xuống.
“Tiểu vân vũ quyết!”
Tiểu vân vũ quyết….
Chúng nhân đang chờ đợi tuyệt sát đồng thời sửng sốt, nếu nói các loại chỉ pháp phù trận đước có nhiều người không nhận thức, thì tiểu vân vũ quyết Tả Mạc vừa thi triển ai cũng nhận ra. Khoogn có người chú ý Tả Mạc tiêu phí thời gian ngắn cỡ nào để thi triển tiểu vân vũ quyết, phản ứng đầu tiên của mọi người là tiểu vân vũ quyết là vì cái gì?
Trong lúc chúng nhân kinh ngạc, Trích THủy kiếm xuất hiện trên tay Tả Mạc.
Thanh âm chung quanh đều tan biến, trong mắt Tả Mạc chỉ có đám mấy mưa kia. Ngũ Nguyên Bổ Linh trận duwowics chân đã bổ túc linh lực trong htaan thể.
Xung phong!
Trong lòng, Tả Mạc kêu lên với bản thân.
Trích Thủy kiếm rủ thấp bên hông, đạp bước, phong hành hài sáng lên quang mang, đi sát bên mửa lửa, hắn bắt đầu gia tốc, linh thực thần thể tuôn hướng Trích Thủy kiếm.
Triều An rất phẫn nộ, phẫn nộ chưa từng có.
Vốn là hắn kỳ vọng có thể dùng một chiêu hoa lệ bạo liệt kết thúc náo kịch, để chứng minh thực lực của mình!
Nhưng hết thảy đều vứt bỏ!
Dù là hiện tại hắn thắng, biểu hiện hôm nay của cương thi đáng chết đủ khiến người khác thích thú. Trung tâm của đề tài sẽ trở thành cương thi, mà mình…
Ngọn lửa trên thân hắn càng thịnh, sợi day vừa rồi còn kim giữ thì lúc này đã hóa thành tro tàn.
Hắn ngẩng lên, mắt đỏ bừng, trong lòng chỉ có một ý niệm – chết đi!
Trước mặt hắn, mây mù tạo mưa như phát sinh biến hóa.
Tiếp đó, một thân ảnh xông ra từ mây mù, nháy mắt khi hắn xông ra, mây mù màu trắng lại biến thành màu vàng, toàn bộ hơ nước đều biến mất.
Khi nhìn ra người xông tới là Tả Mạc, Triều An cười gằn, nhưng khi ánh mắt hắn rơi xuống eo Tả Mạc, con mắt hắn trợn tròn.
Trích Thủy kiếm theo Tả Mạc đã biến thành một thanh thủy kiếm, một thanh thủy kiếm không rloof dài một trường, uyển chuyển như lửa.
Khi vừa lướt qua đám mấy, toàn bộ hơi nước bị hắn hút vào trong thanh kiếm.
Thanh thủy kiếm trong suốt giữa mưa lửa mới là chiêu tuyệt sát của Tả Mạc.
“Ly thủy phần thiên.”