Chương 190: Liều mạng
Tác giả: Phương Tưởng
Converter: cuongphoenix & CCD
Dịch giả: kakesi_kenji
Biên dịch: Darth Athox
Biên tập: black_cat132
Hiệu đính: Mr.Lookluck
Nguồn: tangthuvien.com
Tiểu Thiên Diệp Thủ chi Dương Sát cương lôi!
Xung quanh Chương Hào, vô số ngân quang điện xà chớp loạn, thiểm điện nát vụn xé nứt không khí, tiếng lốp bốp thanh như bắp rang, rền lên dày đặc.
Lôi điện uy thế cương mãnh lăng lệ, vốn được tu giả yêu thích, ngay cả kiếm tu thiên vị kiếm, cũng không chút giấu giếm ưu ái với lôi điện. Lôi kiếm kiếm quyết không phải ít, mà phẩm cấp đa phần không thấp. Mà lại, phẩm cấp của lôi điện cũng khá nhiều, tính chất khác biệt, cũng khiến chúng có các đặc tính thần diệu khác.
Cương lôi là một loại lôi điện khá thường gặp, đặc điểm của nó là cương mãnh phá tà, trời sinh khắc chế pháp quyết âm tà. Nhưng nếu phía trước thêm hai chữ dương sát, lập tức biến nó thành cực kỳ hiếm thấy!
Liên quan về phân loại phẩm cấp của các chủng lôi điện có rất nhiều phiên bản, nhưng trong bất cứ phiên bản nào, phẩm cấp của Dương Sát cương lôi, đều không dưới cấp bốn!
Sát, là đại hung; cương, là vừa. truyện được lấy từ website tung hoanh
Dương, sát, cương, ba chữ tổ hợp tại một chỗ, là có thể biết tính chất của nó cương mãnh lăng lệ đến cỡ nào.
Trong ba thức đầu của Tiểu Thiên Diệp Thủ, Dương Sát cương lôi là thức duy nhất thuộc loại pháp quyết công kích trực tiếp. Nhưng dù chỉ có một thức thuộc loại pháp quyết công kích, cũng khiến Tả Mạc như được chí bảo!
Trừ phù trận, thức Dương Sát cương lôi này trở thành sát chiêu lợi hại nhất của hắn!
Vừa lên, đã ra sát chiêu, Tả Mạc không nửa điểm may mắn giữ lại.
Duy nhất khiến hắn cảm thấy không đủ là, hiện nay phạm vi thi triển chiêu Dương Sát cương lôi này của hắn lớn nhất không quá năm trượng. Hắn không thể không mạo hiểm sáp tới Chương Hào, cũng vì lý do này, lúc trước khi hắn đối mặt với đám mây đen không thi triển chiêu này.
Tả Mạc tâm vô tạp niệm, toàn thân linh lực có như một hoằng sóng biếc, ba lan không kinh, mà kia chích thần thức sở hóa đích diệp thủ, mà uyển như thật tay ban, chỉ pháp biến ảo bất định!
Dương Sát cương lôi là công kích thần thức thuần túy!
Vẫn đang tính toán linh lực của Tả Mạc Chương Hào vạn vạn không nghĩ đến, Tả Mạc không ngờ lại có được loại pháp quyết công kích thần thức thuần túy!
Điện xà cuồng vũ chạy loạn, trong khoảnh khắc liền hối tập thành một đạo rực mục phiếm hồng đích lôi điện!
Đạo điện mang sắc đỏ vừa thành hình, một cỗ khí tức bá đạo hủy diệt, bao chặt lấy Chương Hào.
Ngay lúc Dương Sát cương lôi vừa thành hìnhChương Hào đã phát giác ra dị thường, động tĩnh của nó thực quá lớn! Trong lòng gã kinh hãi, gần như không thể tin, một tu giả trúc cơ sao có thể có được pháp quyết mạnh mẽ khủng bố như thế?
Khí tức cuồn cuộn hủy diệt hung tàn, đến cả tâm chí của gã cũng gần như bị đoạt trong nháy mắt!
Gã dẫu sao cũng là hạng bách chiến, rất ngoan lạt quả quyết, biết lúc này vạn vạn không thể rút lui. Chỉ cần trong lòng mình sinh nửa ý rút lui, tuyệt đối trốn không thoát, sẽ càng sớm chết! Nghịch thế mà lên, nghênh sát chiêu mà tới, trong tử địa mà cầu sinh, mới có khả năng có một cửa sinh cơ.
Toàn bộ quyết tâm, toàn bộ lòng tin, đối diện chiêu Dương Sát cương lôi này, tiêu thành tro bụi.
Chương Hào như một con sói bị bức đến tuyệt cảnh, kích lên toàn bộ hung tính!
Mắt gã muốn nứt, tóc dựng thẳng, toàn thân ánh đỏ nồng đậm sền sệt như máu tươi, trọng kiếm trong tay cảm nhận được quyết tâm liều mạng của chủ nhân, ánh quang bạo trướng, trong ánh đỏ nồng nặc, có thêm một phần sắc đen thui.
Án sáng đỏ đen hơi lóe, sợi thừng xanh quấn trên người gã, lập tức đứt đoạn.
Trọng kiếm hất cao, lấy gã làm trung tâm, khí thế bàng bạc mạn mẽ tán phát! Không ai hoài nghi, một kiếm khẩn tiếp này của gã, có thể xẻ một ngọn núi!
"Giết!" Chương Hào như khùng, rống giận gầm rú, cùng linh lực toàn thân, trùng trùng chém xuống!
Khai Sơn kiếm quyết thức thứ nhất Khai sơn!
Cũng đồng thời, toàn bộ Ô Phong tặc trong Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận nhất tề ngừng tay, trên mặt mỗi kẻ đều lộ ra vẻ chấn kinh!
Uy thế sát chiêu liều mạng này của Chương Hào, kinh động tất cả mọi người.
Lão đại đang liều mạng?
Sao có thể?
Phản ứng đầu tiên của Ô Phong tặc khác, đều chuyển chẳng sang cong, ai nào có thể khiến lão đại liều mạng?
Ngay khi bọn họ đang kinh nghi, lại nghe tiếng Chương Hào rống giận, nó khiến mọi người đều nhận ra, lão đại là thật đang liều mạng!
Không chỉ biến sắc, Ô Phong tặc khác không chút do dự nhắm phương vị rống giận truyền đến mà bay tới.
Lúc này, trong mắt Phó Phong ở xa quan vọng mạnh nổ ra một chùm tinh quang, miệng kinh hô: "Chương Hào đang liều mạng!"
Quỷ Phong nghe lời mà kinh, Thường Hoành tuy không có nói, nhưng ánh sáng trong mắt càng phát lóe bạo lộ kinh sợ trong lòng gã. Trong lòng hai người đối với thực lực sâu không lường được của Phó Phong càng là đại kiêng dè, trọn cả đảo Hoang Mộc giờ đang bị Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận che phủ nghiêm nghiêm thực thực, bọn họ cách rất xa, cái gì cũng cảm ứng không được.
Phó Phong có thể phán đoán chuẩn xác rõ rệt như thế, thực đáng sợ.
Nhưng mà, Chương Hào đang liều mạng. . .
Hai người nhanh chóng bị câu nói này chiếm cứ toàn bộ tinh thần. Tả Mạc lúc nào, đã mạnh đến bược có thể ép Chương Hào liều mạng? Hai người không như Tả Mạc, đoạn thời gian này bọn họ cùng theo Phó Phong, đều theo dõi Ô Phong tặc, Chương Hào có mấy cân lượng rất rõ ràng.
Quỷ Phong cùng Thường Hoành rõ ràng, ba mươi sáu gã tu giả trúc cơ khác cũng rõ ràng.
Toàn bộ phân tích của Phó Phong lúc trước, đều không có sức thuyết phục bằng câu nói này.
Một tu giả trúc cơ, thật có thể bức Chương Hào đến tuyệt địa như thế!
Nhiều người đều có thể cảm nhận được Phó Phong đang liều mạng, Tả Mạc gần ngay sát sao không nhận ra? Chẳng qua lúc này, hắn cũng không có bất cứ dư lực gì mà tự hỏi, toàn bộ tâm thần của hắn, toàn đều dồn vào công kích này!
Kiếm mang sắc đỏ bổ xuống, trong thần dã Tả Mạc một mảnh đỏ máu, cỗ uy thế kia khiến người ngạt thở, khiến người vô thức run rẩy.
Tả Mạc không run.
Hắn hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu, trong lòng vô bi vô hỉ, không có bất cứ tình cảm gì, tâm thần không minh nắm bắt mọi biến hóa phạm vi năm trượng quanh thân hắn.
Trong lòng hắn đột nhiên tăng thêm một phần minh ngộ.
Tiểu Thiên Diệp Thủ tất phải liên hợp sử dụng cùng Đại Thiên Diệp Thủ, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất.
Mỗi một thủ thức của thần thức diệp thủ, như nước chảy đều, lướt qua lòng hắn, lúc này hắn tựa như một kẻ bàng quan, tĩnh tại phẩm ngộ lên biến hóa huyền ảo chứa trong mỗi thủ thức.
Như thật lâu, kỳ thực chẳng qua một sát na ngắn đến không thể ngắn hơn.
Dương Sát cương lôi điện mang thô như cánh tay, uốn lượn chuyển ngoặt, hơi nổi lên ánh đỏ.
Kiếm mang của Chương Hào lại là một loại đỏ khác, giống như huyết dịch, mang theo vài phần ánh đen.
Hai đạo hồng quan cương mãnh vô cùng chuẩn xác tương giao!
Oanh!
Một tiểu thái dương ở giữa Tả Mạc cùng Chương Hào xuất hiện!
Đám Ô Phong tắc cốn dồn dập hướng chỗ Chương Hào chạy tới đại kinh thất sắc, dồn dập dừng thân, mà một vài tu giả tu vi kém, trực tiếp kêu thảm một tiếng, bịt mắt.
Đinh đinh đinh!
Hoàn âm rối loạn đột nhiên thừa cơ vang lên.
Phốc phốc phốc!
Lồng ngực Ô Phong tặc vừa mới hoảng loạn kêu thảm liên tục nổ ra một lỗ máu.
Vi Không tiễn của Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận!
Tháp nhỏ khống chế Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận, thời cơ nắm được chỗ tốt, ánh sáng cú va chạm giữa Chương Hào cùng Tả Mạc nổ ra không chút dẫu hiệu, đám Ô Phong tặc trong lòng nôn nóng không ít người trúng chiêu, mà Vi Không tiễn của tháp nhỏ hiển nhiên vận dụng phải hơn Tả Mạc một bậc.
Trơ mắt nhìn lòng ngực đồng bạn bên thân đột nhiên nổ ra một lỗ lớn, sắc mặt Ô Phong tặc khác không ai không biến!
Lúc này bọn họ mới nhận ra, bọn họ thân trong hiểm địa!
Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận lúc trước cho bọn họ cảm giác con rùa, tịnh không có biểu hiện rõ ra tính công kích, khiến trong lòng bọn họ hơi chút buông lỏng. Mức độ buông lỏng này vốn tịnh không trí mạng, nhưng khi tin tức Chương Hào bị bức nhập tuyệt cảnh truyền tới bọn họ, lựa chọn bản năng của bọn họ dưới tình thế gấp gáp, lập tức khiến chút lơi lỏng này nhanh chóng khuếch đại.
Bất cứ một điểm nhỏ biến hóa gì, đều có thể dẫn đến một loạt phản ứng dây chuyền như tuyết lở.
Tháp ngũ sắc là pháp bảo bản mạng của Tả Mạc, tương đương với nguyên thần thứ hai của Tả Mạc, thứ Tả Mạc biết, nó cũng biết. Tả Mạc âm ngoan, hắn cũng không kém nửa điểm.
Tả Mạc chỉ thấy diệp thủ rung mạnh, một loại run rẩy đến từ nơi sâu trong hồn phách, tràng cảnh không minh rõ rệt chung quanh trường cảnh cũng đột nhiên mơ hồ.
Thần thức bị thương!
Cho đến lúc này, toàn thân khí huyết nhảy chồm mới truyền tới trong hắn.
Phốc!
Không cách nào khống chế, hắn phun ra một ngụm máu tươi.
Một kích liều mạng của tu giả ngưng mạch kỳ, há dễ tiêu thụ?
Thần thức bị thương, tâm cảnh của Tả Mạc cũng không khỏi bị ảnh hưởng, uy thế khủng bố của cầu sáng do kiếm mang cùng Dương Sát cương lôi hình thành, khiến hắn sợ hãi vô thức!
Hắn rất muốn quay đầu bỏ chạy!
Chẳng qua hắn cố nhẫn xung động cùng sợ hãi trong lòng, ngón tay nhanh chóng vẽ móc tại khoảng không trước mặt.
Hư thuận của Tiểu Thiên Diệp Thủ!
Chỉ thấy kiếm ý của lôi mang xông tới trước mặt hắn, phát sinh một lệch lạc quỷ dị, hiểm mà sát thân đi qua.
Đồng thời, một sợi tâm thần khác của Tả Mạc, kiệt lực khống chế kiếm mang của Vô Không kỳ!
Chương Hào trong còn nhếch nhác hơn Tả Mạc rất nhiều, Dương Sát cương lôi danh xếp cấp bốn, tuy Tả Mạc phát huy uy lực có hạn, nhưng là phương thức công kích quỷ quyệt này, khiến Chương Hào lãnh đủ.
Ngay khi Kiếm mang cùng Dương Sát cương lôi tương giao, gã lập tức như Tả Mạc, đồng thời bị thương!
Lúc đó, mức độ bị thương của gã nhự hơn Tả Mạc rất nhiều. Cự ly song phương quá gần, gã biết Tả Mạc bị thương nặng hơn mình, không đã bung hết sức tái công kích, thời cơ triệt thoái tốt như thế, há có thể lãng phí?
Ngược lại Tả Mạc đã bị thương, chút hơi tàn còn lại, để các huynh đệ khác tới làm! Các tủ đoạn quỷ quyệt vô cùng tận của Tả Mạc đã ám trong tâm lý của gã, gã nảy ý rút lui.
Xác định chắc chủ ý triệt thoái sắc mặt Chương Hào đột nhiên lại biến!
Đề lên dư lực vào trọng kiếm miễn cưỡng che trước thân.
Ba ba ba!
Ba đạo sóng âm bén nhọn vô cùng trùng trùng đánh lên phi kiếm của gã, lại là tháp nhỏ thừa cơ chơi gã một cái.
Nếu gã hoàn hảo, ba đạo Vi Không tiễn này đối với gã mà nói, chỉ là món nhỏ, nhưng lúc này thân gã bị trọng thương, bị đánh đến mức dưới chân loạng choạng, suýt chút ngã xuống đất.
Nhưng mà, cái này giống như bắt đầu ác mộng.
Dự quang khóe mắt Chương Hào một lòng muốn thoát ly chiến trường tìm đồng bạn đột nhiên phát hiện, ba đạo thừng xanh không biết từ đâu túa ra, như thiểm điện hướng gã quấn tới.
Hắn lập tức hồn phi phách tán!
Phược Long trận, Tam Tài kiếm trận, thiên khôi đấu trận. . .
Thuần một sắc phù trận cấp ba, hắn có thể nhìn ra, đều là phù trận trận bàn phóng thích, uy lực cũng không lớn. Bình thường, Chương Hào không thèm chấp, nhưng lúc này, lại như phù đòi mạng!
Thằng này đến cùng ném bao nhiêu trận bàn. . .
Chương Hào mặt vàng như đất!
Nhưng hắn đến cùng cũng là cường hào một phương, biết lúc này đã không có đường lui.
Cầu sáng sau lưng, tùy thời có thể nổ tung. Nếu bị dư chấn của cầu sáng kích trúng, không có nửa cơ hội sống.
Chương Hào đỏ mắt, không quản bị thương, lảo đảo xách phi kiếm, cố từ trong một chuỗi trận bàn chém giết đi ra.
Toàn thân hắn toàn là vết máu, y sam nát vụn!
Cuối cùng đã ra!
Ý tưởng mới từ đáy lòng dâng lên, một vệt kiếm mang lẫm liệt sâm nhiên chiếm sạch tầm nhìn của gã!
Trong mắt một mảnh mênh mang tuyết trắng, hắn tựa hồ nhìn đến một con ly Long trắng tuyết ngạo nghễ di động!