Chương 437: Tả Mạc đánh lén.
Tác giả: Phương Tưởng
Converter: cuongphoenix & CCD
Dịch giả: cuocsongbuon
Biên dịch: Darth Athox
Biên tập: monsoon
Hiệu đính: blackcat132
Nguồn: tangthuvien.com
Chúc mừng sn kiemph:tungtung::99:
Trên dưới Vệ doanh đều trong tình trạng khẩn cấp chờ lệnh. A Văn trở lại doanh trại, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát cảnh dày vò chết đi sống lại trên tay đại nhân rồi.
Bầu không khí trong Vệ doanh cũng không quá khẩn trương, mọi người đều có kinh nghiệm lão luyện với chiến trận, tất nhiên không khẩn trương vì chiến đấu. Hơn nữa Vệ doanh cơ bản đều xuất thân tu nô, Côn Luân gì gì đó đó, trong đầu họ hoàn toàn không có khái niệm. Trong mắt họ, chỉ có kẻ địch.
Bọn họ đều rất rõ, Chu Tước doanh còn chưa phát lực.
Vệ doanh đang giữa không khí thoải mái, thấy Tả Mạc tiến tới, bèn đồng loạt hành lễ.
"Đánh ra sao rồi?" Tả Mạc giả bộ quan tâm tới cuộc chiến, mở miệng hỏi. Trong lòng hắn vốn chẳng chút lo lắng, có tên hiếu chiến Công Tôn sư đệ, chẳng cần hắn tới quan tâm.
Người khác còn không biết còn hắn hiểu rõ như lòng bàn tay. Ngay cả chiến tướng hoàng kim uy tín lâu năm như Ngọc Hành còn ngã dưới dao mổ của Công Tôn sư đệ, hắn không tin một kẻ trẻ tuổi lại đánh bại được mẹ trẻ. Đương nhiên, hắn cũng quên khấy đi việc mẹ trẻ cũng chỉ là một gã trẻ tuổi hay thẹn thùng.
Thúc Long cung kính đáp: "Chỉ vừa bắt đầu thôi, có điều Lôi Bằng đả thương một kim đan của đối phương."
"Lôi Bằng đả thương một kim đan?" Tin tức này khiến Tả Mạc giật mình, hắn không dám tin hỏi lại: "Gã đó mạnh vậy sao?"
"Vâng." Thúc Long cũng lộ vẻ kính phục, có thể dùng tu vi ngưng mạch kỳ làm bị thương nặng tu giả kim đan, cho dù từ góc độ nào mà nói, cũng đủ khiến người ta giật mình.
"Chẳng lẽ ăn phải thuốc kích thích gì?" Tả Mạc lẩm bẩm một câu, lập tức chuyển mắt về chiến trường, có điều khi hắn thấy Lôi Bằng vẫn không nhúc nhích lại cả kinh: "Đốn ngộ? Không ngờ lại đốn ngộ! Vận may của gã này bùng nổ à!"
Cũng khó trách Tả Mạc hâm mộ, đốn ngộ là chuyện nặng ở cơ duyên, không có quy luật gì cả.
Đám người Thúc Long ở bên Tả Mạc cũng lộ vẻ đồng cảm. Lôi BẰng thân hình to lớn, nhìn như hào sảng nhưng thực chất rất gian xảo, không ít người chịu thiệt trên tay hắn. Ai ngờ được một tên đạo tặc gian xảo như vậy lại có thể giác ngộ, thật ngoài dự đoán của mọi người.
Tả Mạc chép chép miệng, lại chuyển mắt về, vừa rồi chỉ nhìn một cái hắn đã nhận ra chiến trận hoa tuyết của mẹ trẻ.
Đối với chiến trận có thể khiến Ngọc Hành thất bại này, hắn vô cùng ấn tượng, nỗi lo trong lòng cũng tiêu tan thành mây khói.
Có lẽ mẹ trẻ sẽ nhanh chóng kết thúc trận chiến, phải hành động nhanh lên, bằng không ngay cả chút canh cũng chẳng kiếm đuợc.
Tả Mạc thầm suy nghĩ tỏng lòng, hắn tính dùng thực nghiệm để xem xem "chiến pháp Tiểu Mạc Ca" vừa nghĩ ra rốt cuộc có uy lực ra sao.
Nhất là khi hắn chú ý thấy chiến trận hoa tuyết của Công Tôn Sai đã từ từ ép về phía đối phương, lòng càng thêm sốt ruột, Tả Mạc từng thấy qua sự lợi hại của chiến trận hoa tuyết, ngay từ đầu đã khoong nghĩ nhóm kiếm tu Côn Luân này có thể thắng được.
Sự thật chứng minh, đụng phải Công Tôn sư đệ là một chuyện rất không may mắn.
oOo
Chiến đấu của hai bên nhanh chóng tiến vào tình trạng gay go, hành dộng của hai bên đều mười phần quả quyết.
Vị trí của Lôi bằng nhanh chóng trở thành khu vực chiến đấu trung tâm. Chiến trận Dao Quang của Minh Liệt điên cuồng ép về hướng đó, còn mục tiêu của Chu Tước doanh cũng khóa chặt trong khu vực nhỏ hẹp này.
Va chạm kịch liệt!
Chỉ trong chốc lát, sắc mặt Minh Liệt đã trở nên khó coi.
Hắn vốn tưởng rằng đối phương sẽ vì kiếm tu kia chìm vào đốn ngộ mà trở nên bó chân bó tay, nào ngờ đối phương căn bản không chút cố kỵ, ngược lại coi nó như cửa khẩu dột phá. Mà đội ngũ tinh nhuệ nho nhỏ kia càng điên cuồng càn quyết, bọn họ như từng lưỡi đao, không ngừng tước về phía trước!
Tam đoạn thứ! Lại là tam đoạn thứ!
Tam đoạn thứ của đối phương có uy lực cực lớn, khi các tiểu tổ khác còn chưa kịp tới tợ giúp, một khoảng kiếm tu bị càn quét toán loạn. Càng khiến sắc mặt hắn tái xanh là Hạ Kiến vừa thụ thương như chim sợ cành cong, hoảng hốt lui lại phía sau, không còn chút ý chí chiến đấu nào, chắp tay dâng vị trí lên cho đối phương.
Chiến trận Dao Quang của bọn họ như bị xé rách ra một lỗ hổng, kiếm tu cuồn cuộn không ngừng, như thủy triều, dũng mãnh đánh vào lỗ hổng kia!
Tên ngu ngốc vô dụng!
Minh Liệt luôn mộng ước, mong muốn thành lập một chiến bộ sắt đá, tanh máu, nhưng biểu hiện vụng về của Hạ Kiến chẳng khác nào trực tiếp tát thẳng vào mặt hắn! Bị đánh bại cũng không sao, bị thương cũng chẳng có gì, thế nhưng sau khi thụ thương lại quên sạch cả dũng khí với chức trách, trong mắt hắn, vậy chỉ là một tên rác rưởi!
Khi quay lại sẽ tính sổ với ngươi sau!
Minh Liệt nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm, sắc mặt âm trầm, mệnh lệnh như nước không ngừng truyền xuống. Thiên Hành vẫn luôn được vận chuyển toàn lực, chiến trường hỗn loạn không ngừng biến hóa trong đầu hắn, trán hắn cũng nhanh chóng cau lại.
Chiến trận thật kỳ quái!
Hắn vốn đã chuẩn bị tốt để dối phó với tam đoạn thứ của đối phương. Đối phương sử dụng tam đoạn thứ tới mức xuất thần nhập hóa, sắc bén vô song. Nói thật ra, đây là tam đoạn thứ lợi hại nhất mà hắn từng thấy! Xem ra đây là chiến thuật chủ chốt của đối phương, song ngoài dự liệu của hắn là đối phương không sử dụng tam đoạn thứ mà dùng một lại chiến thuật mười phần kỳ quái.
Sáu người bọn họ tạo thành một tiểu tổ, như một đóa hoa tuyết, vừa xoay tròn vừa đi tới.
Trong đầu Minh Liệt thoáng hiện lên vài loại chiến trận, song cũng rất nhanh phải gạt bỏ toàn bộ. Hiển nhiên, loại chiến trận quai dị trước mắt không phải bất cứ chiến trận nào hắn biết.
Hắn nhíu mày, bỗng nhiên có cảm giác quái dị.
Loại chiến trận này... Có phần... Có phần giống với chiến trận của yêu tộc. Hai mắt hắn ngời sáng, trong chốc lát đã phản ứng lại, rốt cuộc cũng hiểu vì sao mình có cảm giác kỳ dị. Không sai! Chính là bởi chiến trận hình hoa tuyết quái dị trước mắt rõ ràng có phong cách của yêu tộc!
Yêu ma tu giả, chiến tướng ba trận doanh đều có phong cách chiến đấu hoàn toàn khác biệt, chiến trận họ sử dụng cũng hoàn toàn khác nhau.
Tu giả tinh thông phù trận, bởi vậy chiến trận của họ phần nhiều là do phù trận diễn biến thành, điều này dẫn tới họ cực kỳ chú trọng tới cấu trúc của chiến trận. Ví dụ như chiến trận Dao Quang có tính co dãn, nhưng cấu trúc chủ thể của nó vẫn mười phần ổn đinh.
Còn chiến tướng yêu tộc lại có thần thức cường đại, họ có lực khống chế cực mạnh đối với đội ngũ, cũng chính vì vậy, bọn họ không nghiên cứu cấu trúc chiến trận, mà càng thêm tùy ý. Tỷ như ba lớp xung kích kiểu sóng, bọn họ có thể phát động từ mọi hướng. Còn chiến trận hoa tuyết lại như một luồng nước lũ lưu động.
Ở điểm này, chiến tướng của ma tộc và yêu tộc có phần tương tự, nhưng chúng lại càng thêm đơn giản so với yêu tộc, cũng càng thêm trực tiếp. Ví dụ như Ô Sát Ma Sát trận, cũng chỉ có vài loại biến hóa như Tiểu Ma Sát, Thứ Ma Sát, Đại Ma Sát.
Khi Minh Liệt nhận ra điểm kỳ quái của đối phương lại càng thêm kinh ngạc.
Ngay từ đầu, hắn đã từng bước rơi vào cục diện bị kiềm hãm, mỗi lần hắn đưa ra phán đoán đều có chênh lệch đối với sự thật! Điều này nói lên cái gì? Nói lên rằng trong lúc bất tri bất giác hắn đã bị đối thủ chiếm thế thượng phong! Từ mức độ nào đó mà nói, cũng phản ánh lên chênh lệch về trình độ giữa hắn và đối phương.
Đột nhiên, trong lòng hắn nảy sinh dự cảm bất ổn. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
oOo
"Chú ý đội hình!"
"Lên nào! Lên nào!"
"Đừng dây dưa với kẻ địch, chú ý vị trí của mình!"
Khúc úy của mỗi khúc đều rướn cổ hò hét, bọn họ ai nấy đều vận chuyển linh lực tới cực hạn, mặt mũi đỏ bừng, hơi thở dồn dập! Tuy lúc thường cũng có huấn luyện về chiến trận hoa tuyết nhưng chưa bao giờ trải qua thực chiến, tất nhiên có điểm phối hợp không ăn ý.
Thần kinh mọi người đều vô cùng căng thẳng, đây là chiến trường, bất cứ sai lầm nhỏ nào cũng khó thể mất mạng!
Khu vực giao chiến kịch liệt nhất là vị trí của Thiên Phong khúc!
Bọn họ đã thoát khỏi vị trí của Lôi Bằng, như một mũi nhọn đâm sâu vào chiến trận của đối phương.
Khu vực này, kiếm tu hai bên đan xen nhau.
Kiếm mang lồng vào nhau giữa không trung, toán loạn như mưa rơi!
Trong rừng kiếm mang chói mắt này, thi thoảng lại có người bị bắn trúng, rơi từ giữa không trung xuống. Dưới tình huống này, một khi trúng phi kiếm tuyệt đối không có đường sống. Cho dù hắn có linh giáp bảo vệ, trong nháy mắt cũng sẽ bị ngưng lại, trực tiếp mang tới vô số kiếm mang. Linh giáp cấp bốn dưới công kích như vậy chẳng khác nào tờ giấy, nháy mắt đã rách đôi, bị đánh tan thành vụn phấn!
Kiếm tu phụ trách khu vực này thấy vậy cũng giận tới sôi gan!
Toàn bộ những người chết không ngờ lại đều là phe hắn!
Tới tận bây giờ, bọn họ vậy mà ngay cả một người của đối phương cũng không giết nôi! Kiếm tu kim đan này lộ vẻ quyết liệt, không chút do dự quát lớn: "Doa Quang chuyển!"
Trận hình của tiểu tổ lại biến đổi, ai nấy hướng lên không trung, chém ra ba luồng kiếm mang.
Kiếm mang dày đặc chi chít, cứng rắn khóa chặt vào vị trí trên đầu họ, mũi kiếm chỉ xéo vào đám người Ma Phàm.
Hơn trăm luồng kiếm mang bay giữa không trung, sát khí lạnh lẽo bao phủ đám người Ma Phàm.
Ánh mắt kiếm tu kim đan chợt nghiêm lại, giơ tay ném ra một quả cầu bạc trơn nhẵn, chỉ tay về phía Ma Phàm, quát lớn một tiếng: "Rơi!"
Xẹt!
Quả cầu bạc bay lên không trung, lập tức bùng nổ, hóa thành vô số rắn điện, bay lượn giữa những kiếm mang!
Trong chớp mắt, một cái lưới sét thành hình!
Theo tiếng "rơi" của kiếm tu kim đan, hơn trăm luồng kiếm mang kèm theo lưới điện ầm ầm phủ xuống!
Ma Phàm ngay lúc kiếm tu kim đan hô "Dao Quang chuyển" đã cảm thấy không ổn, thân hình nhanh chóng lui lại! Nào ngờ đạo kiếm mang, lưới sét này quả thực như một áng mây đen, thế tới vô cùng nhanh, bọn họ còn chưa kịp trốn kiếm mang lưới sét đã như thái sơn ấp đỉnh, ùa tới đỉnh đầu họ!
Sát ý và hàn ý mãnh liệt khiến lông tơ toàn thân Ma Phàm dựng đứng, con mắt hắn đỏ bừng!
Không hề nghĩ ngợi, linh lực toàn thân như ngựa hoang rời cương, điên cuồng truyền vào kiếm kim lưu trong tay!
Trên kiếm kim lưu, một luồng kiếm mang như gợn sóng xanh thẳm xuất hiện, nó tầng tầng lớp lớp, như vết nhăn trên lưu ly màu lam!
Kiếm mang ngay sau khi rời khỏi phi kiếm lập tức biến mất trong không khí, không có bất cứ vết tích nào!
Phía sau hắn, vài chục đóa hoa sen hiện lên, ông một tiếng, là tiếng rung động của kiếm! Hoa sen trên không trung bỗng nhiên vỡ tan, vô số cánh hoa bắn nhanh lên bầu trời!
Niên Lục ngẩng mặt lên, mắt thoáng hiện ý lạnh, hoàn toàn không để ý tới vệt máu tràn ra nơi khóe miệng.
Các kiếm tu khác của Thiên Phong khúc cũng biết đã tới lúc phải liều mạng rồi, ai nấy đều không hẹn, đồng loạt đánh ra sát chiêu!
Ầm!
Ánh bạc trên bầu trời ập xuống, ánh sáng gai mắt khiến họ gần như không mở mắt nổi!
"Lui!" Trong ánh bạc mờ mịt vang lên tiếng quát lớn của Ma Phàm!
Ánh sáng tan đi, thân hình đám người Ma Phàm đã sớm biến mất. Lại nhìn sang kiếm tu kim đan, trong mắt hắn lộ vẻ hoảng sợ, đầu tóc bù xù, chật vật không chịu nổi! Còn đám kiếm tu thủ hạ của hắn, gần như khóe miệng ai nấy đều có một vết máu.
Trên khuôn mặt tái nhợ là đôi mắt phủ đầy sợ hãi!
Sự ngoan cường và hung hãn của Thiên Phong khúc đã khiến đám gà mờ vừa lên chiến trường này kinh hãi! Chỉ hơn muời người đã chế trụ được gần hai trăm người bọn họ, bọn họ cơ hồ bị dày vò tới trời long đất lở!
Khiến bọn họ không thể tin tưởng là đối phương không ngờ lại trốn thoát an toàn!
Bọn họ giết không chết được tới một người của đối phương! Ngay cả khi kiếm tu kim đan của bọn họ xuất thủ, dùng lực lượng của chiến trận vẫn không lưu lại được tới một người!
Bọn họ vốn luôn cho rằng mình là tinh nhuệ! Đại nhân cũng cũng không ngừng nói với họ, họ là tinh nhuệ! Họ vô cùng tin tưởng điểm này, bọn họ có thể gia nhập vào chiến bộ của Côn Luân, riêng điểm đó cũng đủ để nói lên sự ưu tú của họ rồi!
Thế nhưng hiện thực tàn khốc đã lộ rõ trước mắt họ.
Đám người Ma Phàm dốc nốt chút sức lực cuối cùng, thừa dịp đối phương chưa kịp phản ứng lại, nhanh chóng thoát khỏi khu vực chiến đấu, bọn họ đã không còn sức tái chiến.
"Còn lại giao cho các ngươi đấy." Giọng Ma Phàm khàn khàn, dáng vẻ hắn nhìn qua mười phần thê thảm, tóc tai toán loạn, người đầy thương tích, ánh mắt ảm đạm.
Kiếm tu tiếp ứng không nói gì chỉ trịnh trọng thi lễ với họ.
Khi bóng dáng đám Ma Phàm biến mất phía sau đội ngũ, thần sắc mỗi người của Chu Tước doanh lại trở nên nghiêm nghị!
"Tấn công!"
Mệnh lệnh của Công Tôn Sai theo thần thức lan tới trong đầu mọi người.
Kiếm kim lưu trong tay tu đi đầu mỗi đóa hoa tuyết vẽ thành một đạo kiếm mang, đồng thời nhanh chóng chi chuyển sang bên cạnh, đồng bọn bên tay phải hắn vừa vặn di chuyển tới vị trí vừa rồi, cũng đồng thời bắn ra một đạo kiếm mang!
Kiếm mang cuồn cuộn không ngừng vẽ thành một đường thẳng tăm tắm!
Trên tia sáng này, tầng tầng kiếm mang đánh vào cùng một vị trí!
Bộp bộp bộp!
Đường kiếm mang thẳng tắp đó như nghiền nát kim loại, trong nháy mắt đã cày sâu vào trong chiến trận!
Hơn trăm đường kiếm mang đột nhiên sáng lên!
Chỉ trong vòng một hơi thở, chiến trận Dao Quang đã nhiều thêm hơn trăm rãnh máu!
Chỉ một đòn, chiến trnj Dao Quang
oOo
Lương Vi thất thần nhìn chiến trường, ánh mắt mờ mịt.
Hắn vốn cho rằng sẽ có một trận chiến kịch liệt, không ngờ chiến trận lại nghiêng hẳn về một bên như thế này. Hắn ở Đô Thiên Huyết Giới cũng không ít, chiến bộ thuộc quyền của Côn Luân này, thực lực các thnfh viên không ai yếu, thậm chí có thể nói là vượt qua tiêu chuẩn.
Đổi lại là hắn, tuy không sợ hãi nhưng cũng không dám bảo đảm có thể làm bị thương nặng đối phương. Cho dù lúc trước đánh lén hứn cũng khiến đối phương tổn thất không ít, nhưng đánh lén như vậy cũng không hay xuất hiện.
Thế nhưng con thuyền đen với lai lịch thần bí này dường như lại không tốn bao nhiêu khí lực.
Theo suy đoán, bọn họ có thể là chiến tướng không chính quy, lực khống chế kinh người biểu hiện ra không khác gì các quân đoàn trưởng của quân đoàn lớn! Khi hắn thấy những đường kiếm mng kia liền hiểu đuợc, đây là một loại chiến thuật hoàn toàn mới!
Đối phương chỗ nào cũng lộ ra phong cách chiến tướng của yêu tộc, vậy mà lại đi chỉ huy một nhóm kiếm tu!
Điều này khiến hắn không cách nào lý giải!
Hơn nữa thực lực cá nhân của những kiếm tu này cũng vượt xa dự liệu của hắn. Hắn không thấy kiếm tu kim đan kỳ của đối phương, nhưng chỉ một đám kiếm tu ngưng mạch như vậy cũng cứng rắn đánh cho đối phương không ngẩng đầu lên nổi.
Ngoại trừ chiến trận ra, còn một nhân tố quan trọng nữa, là kiếm ý!
Kiếm tu trên thuyên đen cơ hồ ai nấy đều lĩnh ngộ kiếm ý!
Khi Lương Vi phát hiện ra điểm này, hắn gần như ngây ra. Trong thời gian hắn ở Đô Thiên Huyết Giới này, tuy không xảy ra trận chiến lớn, nhưng xung đột lác đác đã gặp qua không dưới ba mươi vụ, kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý đếm cũng chẳng hết!
Nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một đội ngũ do toàn bộ kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý hợp thành!
Đây nào phải một hai mươi người, cũng nào phải một hai trăm người, mà là một hai ngàn người!
Lương Vi bỗng nảy sinh cảm giác sai lầm, chẳng lẽ con thuyền đen này mới thực sự là đi từ Côn Luân ra?
Xung quanh hắn im ắng, mọi người đều bị sức chiến đấu của con thuyền đen đó dọa cho kinh hãi.
Đứng xa xa quan sát đội ngũ này, Lương Vi kinh ngạc phát hiện bản thân không ngờ lại không nảy sinh chút suy nghĩ nhân cơ hội này đánh lén. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn dâng lên ngàn vạn cảm khái, khí lực lượng hai bên chênh lệch quá xa, hóa ra cả dũng khí đánh lén kẻ địch cũng tiêu tan.
Tới lúc nào đó, mình có thể có được một đội ngũ như vậy thì hanh...
Đang lúc này, khóe mắt hắn chợp nháy, sức chú ý rơi vào chiếc thuyền đen ở phía sau chiến trường.
Một đội ngũ khoảng hai trăm người yên lặng bay khỏi thuyền đen.
Có quỷ!
oOo
"Cẩn thận một chút, đừng để bị kẻ địch phát hiện đấy." Tả Mạc nhỏ giọng nói, đám người dáo dác bên cạnh hắn dồn dập gật đầu ra vẻ đã hiểu.
Bọn họ như những kẻ trộm, rón ra rón rén.
Kế hoạch xuất chiến của Tả Mạc bị Thúc Long phản đối kịch liệt. Với tính cách nghiêm túc cố chấp, Thúc Long cho rằng đại nhân tự mình mạo hiểm, vạn nhất gặp phải nguy hiểm gì bọn họ có chết muôn lần cũng không chuộc tội được. Tả Mạc tất nhiên sẽ không nghe vào tai, nhíu mày cúi đầu, hỏi ngược lại Thúc Long, các ngươi có ai lợi hại hơn anh đây?
Câu này khiến mọi người cứng họng không trả lời được.
Bàn về vũ lực cá nhân, lợi hại nhất, mọi người đều đề cử Vi Thắng, nhưng đứng thứ hai, chính là Tả Mạc. Đại Nhật Ma Thể đạt tới cảnh giới thành thục lần hai, sức chiến đấu của Tả Mạc đã vượt xa kim đan bình thường! Huống hồ hắn còn tinh thông đủ loại thủ đoạn, cho dù Vi Thắng chống lại hắn cũng không dám nói tất thắng.
Rơi vào đường cùng, Thúc Long đành chọn một trăm khổ vệ tinh nhuệ mạnh mẽ nhất Vệ doanh đi cùng để bảo đảm an toàn cho đại nhân. Hắn thân mang trọng trách, không thể đi theo Tả Mạc làm bậy.
Đối với một trăm khổ vệ mà nói đây là lần đầu tiên trực tiếp đứng dưới trướng đại nhân, đồng thời theo chân đại nhân chiến đấu! Sĩ khí mọi người đều dâng cao hết mức!
Có điều, với tính cách giảo hoạt của Tả Mạc, chuyện lấy cứng chọi cứng à điều hắn sẽ tuyệt đối không làm.
Cho dù Chu Tước doanh đã chiếm thế thượng phong, cho dù bên cạnh hắn đều là quân tinh nhuệ của Vệ Doanh, hắn vẫn quyết định đánh lén!
Trong Vệ doanh nhiều nhất là khổ vệ giáp nặng, cũng có nghĩa là áo giáp họ ngưng luyện ra là giáp nặng. Bọn họ ai cũng có lực lượng cực lớn, vũ khí trên tay không phải búa nặng lớn cỡ vãn cửa thì cũng là đao lớn dài cỡ một trượng. Hơn nữa sau khi tu luyện Khổ Vệ, thể hình bọn họ cũng nhu rót nước, lớn bổng lên, ai nấy thân hình khôi ngô, cao một trượng cũng là bình thường.
Cho dù Lôi Bằng lấy lực lượng cười nhạo cả Chu Tước doanh, nếu đặt trong đám đàn ông cường tráng này cũng chỉ như món giá đỗ.
Cho nên khi một đám đàn ông con trai cường tráng lại vụng về cong lưng, rón ra rón rén đi theo sau Tả Mạc, dáng vẻ buồn cười không thể tả. Kẻ duy nhất trông còn bình thường là A Văn, hắn là Ảnh Ma Vệ thiên về tốc dộ, là đột biến trong Vệ doanh.
Bất quá, đám thô kệch vẫn chìm trong cảm giác căng thẳng khi đánh lén, hiển nhiên chẳng phát hiện động tác của họ quái dị cỡ nào.
Tuy họ cố ý bắt chước động tác của Tả Mạc, nhưng khổ người họ thật sự quá lớn, nhất là hơn trăm kẻ vạm vỡ chất chồng một chỗ, cho dù đặt ở đâu cũng không thể không khiến người ta chú ý.
Bọn họ nhanh chóng bị đối phương phát hiện.
Người đầu tiên phát hiện ra bọn họ chính là Tùng Viên, hắn cũng có phần căng thẳng, không ngừng nhìn khắp xung quanh, phát hiện ra bóng dáng đám Tả Mạc trước tiên.
"Cái gì kia?" Hắn vội vàng kéo Minh Liệt bên cạnh, chỉ vào một hướng khác của chiến trường.
Minh Liệt sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, lửa giận trong lòng đã tới sát mức bùng nổ.
Đây là trận chiến khiến hắn ủy khuấ nhất, tới tận bây giờ, chiến quả của họ ít tới mức đáng thương! Chiến trận quái dị của đối phương có uy lực cực kỳ cường đại, hơn nữa tàn bạo không nói lỳ, họ như đá mài không ngừng nghiền ép về phía trước! Cho dù hắn làm gì để đối phó, kẻ địch cũng coi như không thấy, chỉ không ngừng chèn ép, chèn ép, lại chèn ép!
Hắn lại dùng chiến trận Dao Quang nổi danh, xuất ra đủ loại chiến thuật mà hắn có thể nghĩ ra, song vẫn không cách nào ngăn cảnh bước chân đối phương dù chỉ trong chốc lát.
Không có luân phiên, không có vòng quanh, cũng không có bất cứ chiến thuật gì.
Những kiếm tu này chỉ như người điên, bắn ra kiếm mang không biết mệt mỏi. Những luồng kiếm mang thẳng tắp kia khiến hắn gần như hỏng mất!
Dao Quang chuyển, hai đạo kiếm mang luồng lửa! Dao Quang nhất kiếm, năm đạo kiếm mang luồng lửa, Dao Quang Lân Kiếm Ba, mười đạo kiếm mang luồng lửa...
Như một kiếm khách cao minh, kiếm mang rung lên; nỗ lực dụ địch, đối phương chẳng buồn nhìn tới; một viên đá ném tới, động tác giả, đối phương không thèm nhìn; một viên đá, đại sát chiêu; đối phương lại không nhìn, ném lại một đống gạch...
Song hắn vẫn chẳng có cách nào dưới đấu pháp thô bạo trực tiếp này của đối phương!
Hắn thực sự không có bất cứ cách nào, hắn đã thử mọi cách hắn có thể nghĩ ra, nhưng cho dù làm ra ứng biến gì, dưới kiếm mang luồng lửa thô bạo trực tiếp của đối phương, tất cả đều trực tiếp tan vỡ!
Nhìn chiến bộ của mình từ từ bị thôn tính, từng chút từng chút một bại lui, lại chẳng có cách nào vãn hồi, điều này không khách gì một đòn đánh trí mạng vào lòng tin của hắn!
Hắn như dân cờ bạc mờ mịt thua sạch tất cả tiền tài.
Vô lực, phẫn nộ, tuyệt vọng...
Tất cả hòa lại, khiến hắn tới sát bờ hỏng mất.
Ngay thời khắc này, hắn lại thấy đám người Tả Mạc!
Trong đầu hắn như có thứ gì nổ tung, một chút lý trí còn sót lại cũng bị lửa giận bùng nổ ầm ầm đốt thành tro bụi!
Đến lúc này rồi ngươi lại còn đi đánh lén!
Ép người ta tới nước này rồi ngươi còn đi đánh lén!
Ngươi đã đánh lén thì chớ, lại còn dùng một đám ngốc như vậy!
Ngươi ngươi ngươi!
Minh Liệt đáng thương, hai mắt đỏ sậm, sắc mặt dữ tợn! Sự kiêu ngạo tích lũy suốt hai mươi năm qua bị vô số đôi chân lấm lem bùn đất đạp tới đạp lui!
Mọi tức giận, mọi tuyệt vọng ầm ầm phun trào, tụ thành một chữ!
"Giết!"
oOo
Tả Mạc không ngờ bọn họ vẫn bị phát hiện, tính toán thất bại khiến hắn có phần thất vọng.
Có điều ánh mắt hắn cũng nhanh chóng sáng lên, kẻ thần sắc kích động giữa những tên đang lao tới kia hình như là lão đại của đám người này!
Lão đại của đối phương!
Ngao ngao ngao!
Trong mắt Tả Mạc nhanh chóng tỏa ra ánh sáng u tối, hắn như phát hiện ra con dê béo nhất trong bầy dê!
Sự hấp dẫn của dê béo khiến hắn kích động hẳn lên, "Chiến pháp Tiểu Mạc Ca" gì gì đó đó bị hắn vứt lên tận chín tầng mây.
Cánh tay hắn vung lên, âm thanh khàn khàn, kiệt lực hét: "Các huynh đệ, có dê béo!"
Đám người lực lưỡng dồn dập ưỡn thẳng lưng, hai mắt tỏa sáng, dưới chiếc mũ giáp nặng nề lóe lên từng luồng sáng xanh mướt.
Ánh mắt kia, thật đói khát... thật tham lam...