Tu Chân Thế Giới
Chương 551: Nhân họa đắc phúc.
Tác giả: Phương Tưởng
Dịch giả: ER_25132424
Biên dịch: monsoon
Biên tập: blackcat123
Nguồn: TTV
Sức mạnh ở tay điên cuồng tăng lên, tốc độ đã tăng lên gấp mấy lần lúc trước!
Mắt thường cũng có thể nhìn thấy tốc độ mở rộng của vòng xoáy, sức mạnh không ngừng nhảy vọt khiến uy thế của vòng xoáy càng thêm kinh người. Sức mạnh do va chạm tạo ra cũng tăng lên nhanh chóng, tầng tầng lớp lớp lực lượng được tạo ra do va chạm khiến lực lượng được đè nén tới cực hạn càng thêm hỗn loạn.
Khó trách tại sao Tả Mạc lại biến sắc, nếu với tốc độ tăng trưởng như hiện tại không lâu nữa chỉ sợ cứng rắn như vạn điệp thiết bối ma văn cũng không thể chịu đựng nổi!
Tả Mạc trăm triệu lần không nghĩ tới, sức mạnh loạn lưu ở tay lại đột nhiên tăng trưởng với tốc độ nhanh như thế!
Điều này có nghĩa Tả Mạc còn rất ít thời gian.
Sắc mặt Tả Mạc càng thêm ngưng trọng, hắn vô thức run lên, thân thể trống rỗng khiến hắn không tự nhiên.
Bỗng, trong lòng hắn khẽ động, nếu như có thể đem sức mạnh trong bàn tay không ngừng rút ra để luyện hóa, chuyển vào trong cơ thế…
Nghĩ đến là làm, hắn bắt đầu thử rút chút ít lực lượng ở vòng xoáy nơi bàn tay. Nhưng điều khiến hắn mệt mỏi chính là bất cứ pháp quyết nào, dù là yêu thuật hay ma công cũng không thể rút được chút lực lượng nào từ vòng xoáy đó ra.
Lực lượng vòng xoáy xoay tròn với tốc độ cao, toàn bộ lực lượng loạn lưu đều bị vòng xoáy hấp dẫn.
Tả Mạc không bực tức, hắn cố gắng suy nghĩ lại.
Nghĩ chút, bỗng hắn phát hiện ra ba lực thường quấn lấy nhau tạo nên lực lượng loạn lưu ở vòng xoáy, rất khó để lấy ra từng thứ.
Ba lực… Ba lực xoắn vào nhau, đó không phải thần lực sao?
Hai mắt Tả Mạc sáng ngời.
Lực lượng của vòng xoáy đột nhiên như chậm lại, những lực lượng loạn lưu vô cùng hỗn loạn kia từng chút một phóng to lên trong mắt hắn, từng chút một trở nên rõ ràng.
Ba lực dung hợp chính là thần lực!
Tả Mạc lẩm bẩm một mình, mắt không hề chớp.
Đột nhiên hiểu ra, hắn tạo ra một tư thế rất quái dị, đó chính là thức mở đầu để tu luyện thần lực được ghi trên kim diệp. Trong nháy mắt khi tư thế mới được tạo ra, từ trong lực lượng của vòng xoáy bay ra những tia sáng màu vàng.
Đầu óc Tả Mạc trống rỗng, hắn không dừng lại, động tác cứ thế được tạo ra, không ngừng có tơ vàng từ trong vòng xoáy bay ra. Những tơ vàng này không chịu ảnh hưởng bởi hấp lực do vòng xoáy sinh ra.
Những tơ vàng này nhỏ như sợi tốc, chậm rãi phiêu phù ở phía trên vòng xoáy, đó chính là thần lực.
Đúng lúc này, định phách thần quang trong cơ thể Tả Mạc bỗng sáng lên.
Thần lực đang phiêu phù bỗng đứng lại, chợt lóe lên một cái, thần lực giống như bị thứ gì đó hấp dẫn bỗng thoát khỏi vòng xoáy, từ lòng bàn tay chảy về phía cổ tay rồi đi vào cánh tay!
Những sợi thần lực nhỏ như lông trâu này vừa rời khỏi lòng bàn tay liền tiến vào trong người Tả Mạc.
Một sức mạnh sung mãn được sinh ra!
Thân thể đang khô cạn trong giây lát như được tưới ướt, xương thịt tham lam thôn phệ những thần lực này.
Động tác trước đây đầy trúc trắc giờ lại dung nhập vào đầu Tả Mạc, giống như nước chảy mây trôi, mỗi động tác đều cảm thấy tràn ngập thoải mái.
Sợi thần lực cuồng cuồn từ lòng tay Tả Mạc bay ra, tiến vào từng nơi trong cơ thể Tả Mạc.
Định phách thần quang chợt sáng chợt tối, giống như hải đăng chỉ dẫn thuyền trong đêm, nếu lúc này Tả Mạc nhìn kỹ định phách thần quang sẽ phát hiện ra định phách thần quang so với trước đây thì sáng hơn một chút.
---------------------------- nguồn tunghoanh.com
“Hắn đúng là thiên tài!” Vệ đột nhiên nói.
Vẻ mặt của hắn cực kì phức tạp, có ngạc nhiên, không dám tin, có mê man, có nghi hoặc nhưng khi hắn nói ra những lời này thì ngữ khí cực kì chắc chắn.
“Không thế thì sao ta lại nhận hắn làm đồ đệ?” Vẻ mặt Bồ yêu đầy đắc ý, trong mắt hắn còn lộ ra chút kinh ngạc.
“Bây giờ ta có chút tò mò đối với thân thế của hắn.” Vệ thản nhiên nói: “Có thể tu luyện ma thể, có thể tu luyện yêu thuật, có thể tu luyện pháp quyết, có thể tu luyện thần lực, có thể lĩnh ngộ ra định phách thần quang, thực là…”
Vệ tựa hồ không biết hình dung như thế nào.
Vẻ đắc ý trên mặt Bồ yêu dần mất đi, sự lạnh lùng trở lại: “Không cần biết hắn có thân thế như nào, hắn chính là đệ tử của ta.”
“Không cần khẩn trương như thế.” Vệ mỉm cười: “Ta sẽ không gây bất lợi cho hắn. Thiên tài như thế chưa bao giờ thiếu đi địch nhân, không cần ta nữa cho đủ quân số, ta chỉ có chút mong đợi thôi!”
Quang mang chợt lóe lên trong mắt Bồ yêu rồi biến mất: “Ngươi muốn làm gì?”
“Ngươi nhớ năm xưa chúng ta sao lại bại không?”
Vệ mỉm cười, chỉ là nụ cười kia thật lạnh lẽo, không có chút ấm áp nào.
---------------------------
“Cái gì? Đám gia hỏa Sơn Long đoàn kia lại mất mặt như vậy?” Một độc nhãn ma tộc gào lên, vẻ mặt đầy dữ tợn, ánh mắt hung ác độc địa, sẹo giăng đầy mặt, nhìn qua vô cùng đáng sợ.
Tại toàn bộ Sơn Đạt giới hung danh của Độc Nhãn ma lang uy chấn tứ phương. Hắn không những là đạo phỉ đứng đầu ở Sơn Đạt giới mà còn là lão đại có danh vọng cao nhất trong toàn bộ Sơn Đạt giới.
Đạo phỉ hoành hành khắp nơi ở Sơn Đạt giới, đó là quê hương của đạo phỉ, các thế lực to nhỏ ở đây cũng có mấy ngàn cái.
Thương nhân căn bản không dám đi qua nơi này, hơn nữa xung quanh không có thể lực lớn nào nên dần dần Sơn Đạt giới biến thành hang ổ của đám đạo phỉ. Bọn chúng đánh cướp khắp nơi, những thương lộ xung quanh đều nằm trong phạm vi cướp bóc của chúng.
Đạo phỉ vô cùng to gan, thậm chí còn chia thành những tốp nhỏ để đi cướp ở xa.
Có thể sinh sống ở Sơn Đạt giới chỉ có một loại ma tộc, đó chính là đạo phỉ.
Bây giờ lại nghe thấy có kẻ dám chạy tới Sơn Đạt giới để dương oai, Độc Nhãn ma lang sao có thể nhẫn nhịn được chứ.
“Lão đại, đám gia hỏa kia rất lợi hại! Phỏng chừng không phải là chiến bộ bình thường! Nhân số không nhiều, đại khái khoảng một trăm.” Thủ hạ cẩn thận trình bày, hắn không tận mắt nhìn thấy tràng xung đột kia, tất cả tình báo đều là thông qua miệng những người còn sống của Sơn Long đoàn kể lại.
“Sơn Long đoàn? Đám phế vật!” Độc Nhãn ma lang khinh bỉ nói: “Một lũ sợ chết! Loại phế vật này thật khiến Sơn Đạt giới chúng ta mất mặt!”
Trong lời nói, Độc Nhãn ma lang tự cho mình là chủ của Sơn Đạt giới.
Hung mang lấp lánh trong mắt hắn, cười gằn nói: “Ngay cả những chiến bộ chính quy cũng không dám chạy tới địa bàn của chúng ta để dương oai! Chỉ là một trăm người, thật to gan! Cho rằng chúng ta là rễ hành sao!”
Thủ hạ biết điều không có khuyên ngăn, tính tình nóng nảy của lão đại bọn hắn rất hiểu, những việc mất mặt mũi như này đều khiến lão đại bực mình. Nếu ngay cả điều này cũng không biết thì đầu không cần phải để trên cổ rồi.
“Đi! Nói cho các đoàn khác, người nào tiêu diệt được đám gia hỏa này, lần ra ngoài sau sẽ cấp cho hắn một danh ngạch!” Độc Nhãn ma lang nheo nheo con mắt còn lại, trầm giọng nói.
“Vâng!”
Trong lòng đám thủ hạ tràn ngập thương cảm đối với đám gia hỏa vừa xông vào Sơn Đạt giới, bọn họ xong rồi! Chỉ sợ khi điều kiện này được tung ra ngoài thì trăm tên gia hỏa này ngay cả mảnh vụn cũng không còn.
Thực lực của Độc Nhãn ma lang rất mạnh, quán tuyệt Sơn Đạt giới. Chỉ mình hắn dám đi tập kích những thành thị cường đại, mỗi lần đi ra ngoài cướp bóc đều mang về rất nhiều khiến các thế lực khác vô cùng hâm mộ. Quy củ của Độc Nhãn lang là đạo phỉ đoàn nào có thể lập được công lao thì mang đạo phỉ đoàn này theo, đây chính một khoản lời lớn!
Thực đáng thương.
----------------------------
Tả Mạc từ trạng thái vô ngã tỉnh lại, vừa mở mắt thì thấy sao bay đầy trời.
Lúc này trong cơ thể hắn tràn ngập cảm giác tự nhiên, hắn cảm thấy bản thân đã khôi phục lại trạng thái đỉnh! Nhẹ nhẹ lắc đầu vài cái, rắc rắc rắc, những tiếng xương va vào nhau chạy dọc theo gáy xuống đốt xương sống.
Cảm giác thư sướng tràn ngập khắp cơ thể.
Trong mắt Tả Mạc lóe lên tinh mang, trên mặt khó nén được vẻ mừng rỡ. Thần lực trong cơ thể dù chưa đạt tới đỉnh phong nhưng hiện tại càng thêm tinh thuần, càng thêm ngưng luyện!
Thử đem thần lực phân giải thành ba lực thì không gặp chút trở ngại nào, càng khiến hắn mừng rỡ hơn nữa chính là chỉ cần tâm khẽ động thì thần lực sễ biến thành ba lực. Toàn bộ quá trình không có chút đình trệ, so với trước đây thì nhanh hơn không biết bao nhiêu lần.
Nhân họa đắc phúc!
Lần này thực sự là nhân họa đắc phúc!
Thần lực tinh thuần chuyển hóa thành ba lực không biết tinh thuần hơn trước kia bao lần. Tả Mạc mơ hồ nhận ra bản thân đã đột phá,
Loại đột phá này không phải phương diện nào đột phá, mà là đột phá toàn bộ! Linh lực, ma thể, thần thức đều đột phá.
Càng khiến hắn mừng rỡ chính là hắn có lòng tin mãnh liệt, nhất định hắn có thể thuận lợi đột phá.
Giơ tay phải lên, lực lượng của vòng xoáy đã nhỏ đi so với trước kia một phần ba, tốc độ xoay tròn cũng chậm hơn rất nhiều. Nhưng nó vẫn không ngừng tăng lớn, không biết bao lâu nữa nó sẽ lại đạt tới mức độ như lúc trước.
Đột nhiên tâm tình của Tả Mạc trở nên kích động, lực lượng vòng xoáy ở tay phải giống như nguồn suối của thần lực, có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp thần lực cho hắn. Hắn chỉ cần kiên trì không ngừng rút thần lực ra để luyện hóa thì thần lực của hắn sẽ không ngừng tăng lên.
Tốc độ tiến bộ của hắn sẽ vô cùng kinh người!
Tả Mạc tràn ngập tin tưởng, nhìn A Quỷ nhơ ngác, không nhịn nổi mà tiến lên sờ sờ mái tóc rối của A Quỷ, đầy hưng phấn nói: “A Quỷ A Quỷ, ta thành công rồi! Ta thực sự thành công rồi!”
Mái tóc dài đen rối của A Quỷ thật đáng thương, bị Tả Mạc vân vê thành một đống nhưng nàng không có chút phản ứng nào, chỉ nhìn Tả Mạc.
Đôi mắt xám trắng kia như bị bao phủ bởi một tầng sương mù.
Tạp Trác vẫn đang trợn mắt há mồm, trong nháy mắt khi Tả Mạc biểu hiện ra sự áp bách, chỉ chút nữa hắn không chịu nổi mà té nhào xuống đất.
Này… Thế giới này biến hóa thật quá nhanh…
Không có gì có thể khiến người ta tự tin bằng sức mạnh trong tay, lực lượng khôi phục lại hơn nửa khiến Tả Mạc càng thêm bình tĩnh. Hắn không tiếp tục rút ra thần lực, thần lực vừa mới rút ra còn chưa dung nhập hoàn toàn vào cơ thể hắn. Đại khái cần phải hai ba ngày mới có thể hoàn toàn hấp thu được.
Hắn quyết định đi xem vị thiếu nữ ma tộc kia.
Về phần Tằng Dịch, chiến ý chợt lóe lên rồi biến mất trên khuôn mặt lạnh lùng của Tả Mạc, hắn phải mang lại cho đối phương một kinh hỉ thật lớn!
Tướng giai thì làm sao!