Chương 60: Ngộ
Tác giả: Phương Tưởng
Converter: cuongphoenix
Dịch giả: kakesi_kenji
Hiệu đính: Mr.Lookluck
Nguồn:tangthuvien.com
Nước sông chảy xiết rít gào như sấm, bọt nước tung trắng xóa, ngẫu nhiên một hai lấ cây và gỗ bị cuốn vào trong nước, nháy mắt không thấy bóng dáng.
Lao nhanh xuống dưới sông, Tả Mạc cởi trần nửa thân trên, vẻ mặt nghiêm nghị, trước mặt hắn, từng đạo thủy kiếm đan xen tung hoành, thỉnh thoảng có tôm cá nhảy vào phạm vi thủy kiếm bao trùm, đều lập tức bị ép chết, bên ngoài không chút vết thương.
Tả Mạc không ngủ không nghỉ, một khắc cũng không từng dừng, điên cuồng luyện kiếm.
Kiếm thứ ba vạn ba nghìn sáu trăm!
Băng tinh kiếm tựa như cá nhỏ cực kỳ linh hoạt, vui sướng tự do di chuyển một cách nhẹ nhàng trong nước, qua lại mau lẹ, nhanh như tia chớp, khiến cho những loài cá được ca ngợi về tốc độ cũng không sánh băng.
Tả Mạc ngừng lại.
Hắn mặc dù cực mệt, tinh thần cũng tới cực hạn, nhưng hắn không chút thả lỏng. Ánh mắt hắn, tràn ngập mệt mỏi, nhưng hắn tận lực mở mắt thật lớn, dương như sợ hai mắt của mình sẽ hắm lại, mệt thiếp đi.
Hắn biết, mình lại gặp phải bình cảnh. Bảy chiêu ly thủy kiếm quyết, tiền sáu chiêu, hắn không gặp bất cứ vấn đề gì, vấn đề xuất hiện tại chiêu thứ bảy.
Sáu chiêu phía trước, hoặc xuôi hoặc ngược, như trăm xoáy nước chuyển động, tựa như đặc tính của nước, đều có chỗ thần diệu, Tả Mạc cũng có sở ngộ. Duy có chiêu thứ bảy, Tả Mạc tới bây giờ còn không hiểu. Lúc trước trên đất, hắn cảm giác chiêu thứ bảy đã thuần thục cực điểm. Nhưng khi vào trong nước, lập tức phát hiện không đúng
Tên chiêu thứ bảy cũng khiến người ta sợ hĩa, gọi là ly thủy phần thiên. Nếu đổi lại tên, ly hỏa phần thiên, Tả Mạc còn nghĩ có thể hiểu. Ly thủy, vậy là loại thủy nào, như thế nào phần thiên?
Một chiêu này là một chiêu lưỡng bại câu thương, cần dùng linh lực toàn thân, rót vào trong phi kiếm, giọt thủy tinh trên thân kiếm chấn động, kiếm thế nghịch thế mà lên, công kích địch nhân.
Một chiêu này có nhiều chỗ khó khăn. Ví như toàn bộ linh lực, trong tích tắc rót vào phi kiếm, điều này hết sức khảo nghiệm khả năng khống chế linh lực của người dùng. Mà giọt thuỷ tinh trên phi kiếm chấn động, Tả Mạc không dám xằng bậy. Thật vất vả luyện chế ra một giọt thủy tinh, nếu nó nổ ra, Tả Mạc không chỉ cần luyện chế lại thủy tinh, ngay cả trận pháp trong băng tinh kiếm cũng có khẳ năng bị phá hư.
Điều khiến Tả Mạc thấy không hợp lý nhất, là kiếm thế của kiếm chiêu.
Kiếm thế của sáu chiêu trước, nhưu xuôi dòng, cũng có hình cung, cũng có xoay tròn, duy chỉ chiêu cuối, khiến Tả Mạc nghĩ mãi không hiểu. Nghịch thế mà lên! Nước làm sao có thể nghịch thế mà leen?
Bộ Ly thủy kiếm quyết này bắt chước thủy, Tả Mạc không thể lý giải thủy là dạng gì, nhưng mà suy cho cùng, nó luôn luôn là thủy. Chỉ cần là thủy, nó làm sao mà từ chỗ cấp chảy tới chỗ cao? Làm sao có thể nghịch thế mà lên?
Nhưng hết lần này tới lần khác, trong ly thủy kiếm quyết có một chiêu này, hơn nữa là chiêu cuối cùng.
Trên đất tu luyện, Tả Mạc còn không phát giác ra, dù sao giọt thủy itnh trên kiếm nhẹ như khí, tự nhiên, cũng không có bao nhiêu cảm giác. Nhưng trong nước, thủy thế trầm trọng, kiếm thế cũng trở nên trầm trọng, nguyên bản vấn đề nhìn không thấy lập tức lộ ra.
Thường thường xuất ra một nửa, Tả Mạc liền thấy kiếm thế suy sụp, không thể tiếp tục. Thêm nữa Tả Mạc không dám dễ dàng thúc dụng giọt thủy tinh trên phi kiếm, chiêu này khó càng thêm khó. Ngay cả luyện tập đều khó thực hiện, cứ như vậy, Tả Mạc dừng lại ở chiêu cuối cùng.
Hắn đành phải không ngừng luyện tập sáu chiêu phía trước, sau chiêu phía trước hắn luyện càng ngày càng thuần thục, cảm giác trong nước, nhất là cảm giác đối với “thủy” rõ ràng hơn rất nhiều. Sáu chiêu này càng ngày càng dung hợp, Tả Mạc trong lòng dẫn có lĩnh ngộ. loại cảm giác này, kỳ diệu vô cùng, tựa như cửa giấy bị thủng, hắn có thể nhìn ra bên ngoài có người, nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào, trước sau không thể đâm phá tầng giấy mỏng manh kia.
Tả mạc biết, càng về sau, càng không được nóng vội. Đây là dấu hiệu đột phá.
Nhưng khi nhìn thời gian đang không ngừng trôi, cách khảo hạch càng gần, Tả Mạc vẫn trở nên nôn nóng. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Hắn biết rõ, đừng thấy hắn hiện tại luyện thuần thục tiền sáu chiêu, nhưng nếu nghĩ bằng sáu chiêu này đả bại sư huynh La Ly, đó là chuyện viển vông. So kiếm chiêu, so tu vi, so kinh nghiệm thực chiến, song phương đều hoàn toàn không ở trên một bình diện. Tả Mạc kém người ta cả vạn dặm! Khả năng duy nhất đả bại sư huynh La Ly, chính là lĩnh ngộ kiếm ý của Ly thủy kiếm quyết.
Bởi vì hắn biết, sư huynh La Ly còn chưa từng lĩnh ngộ kiếm ý, đây cũng là điểm duy nhất hắn có thể vận dụng!
Đây mới là cửa hắn đạt cược toàn bộ!
Kiếm ý, cái này rất mờ ảo, rất hư ảo, nhưng lại trwor thành át chủ bài Tả Mạc có thể dựa vào. Nếu không thể lĩnh ngộ kiếm ý, tất cả đều không tốt, hắn thua không hề lo lắng.
Chẳng lẽ, thật sự cần thúc dục một chiêu cuối cùng?
Tả Mạc do dự, cách khảo hạch chỉ còn bảy ngày, nếu hiện tại thúc dục thủy tinh, xảy ra điều gì bất ngờ, thời gian bổ cứu không có.
Thời gian bảy ngày, Tả Mạc xác định mình không thể luyện chế ra một giọt thủy tinh đầy đủ.
Cũng không bao lâu, Tả Mạc liền hạ quyết tâm. Nếu không thể lĩnh ngộ kiếm ý của ly thủy kiếm quyết trước khi khảo hạch, vậy không có bất luận phần thắng khi đối chiến sư huynh La Ly. Mình chỉ có một kết quả, là thua.
Mạo hiểm thất bại, tất nhiên là thua. Không mạo hiểm, tất nhiên cũng là thua.
Tả Mạc cắn răng, tâm chí kiên định, dù sao vua cũng thua thằng liều. Nếu thật sự thất bại, hắn cũng không sao, tài nghệ không bằng người, đền điểm cống hiến là được. Cũng tốt hơn ngay cả dũng khí thử cũng không có, trực tiếp nhận thua cho rồi! Dù sao vua cũng thua thằng liều.
Diễn biến như vậy, tâm tính Tả Mạc đối với La Ly, với vật cản này, hay đối với khảo nghiệm chính mình càng nhạt.
Mà hắn, chon lựa đánh cuộc!
Hắn không lập tức bắt đầu, mà một lần nữa nhập định, bắt đầu khôi phục linh lực, hắn quyết định dùng trạng thái tốt nhất, tới thử một chiêu này.
Ba canh giờ sau, Tả Mạc mở to mắt, trong mắt thần quang nội liễm, lạnh nhạt trấn định. Cũng không biết có phải vì đã hạ quyết tâm, hiện tại hiệu quả tĩnh tọa vô cùng tốt, không chỉ linh lực khôi phục toàn bộ, mệt mỏi mấy ngày qua tích tụ lại cũng biến mất hoàn toàn.
Tả Mạc khôi phục trạng thái tốt nhất, toàn thân thư giãn, hiện tại, hắn không có dụng tâm thần khống chế phi kiếm, mà nắm băng tinh kiếm trong tay.
Băng tinh kiếm vào tay lạnh lẽo, như nắm băng lăng, hàn ý cũng theo cánh tay Tả Mạc, nhanh chóng truyền vào trong cơ thể, hắn cảm thấy tinh thần đột nhiên thanh tỉnh. Nguyên lai thanh kiếm này còn có diệu dụng như vậy! Tả Mạc không khỏi thầm hối hận ngày thường không cân nhắc chuôi phi kiếm này một chút.
Nhưng rất nhanh, hắn ổn định tâm thần, mấy vấn đề này, sau này hãy nói.
Nhắm mắt cầm kiếm, tập trung tinh thần, chân không điểm tựa, đứng trong nước, nhưng dòng nước chảy xiết không cách nào tạo thành bất luận ảnh hưởng tới hắn, như một cây gỗ tròn dựng thẳng đứng trong dòng nước chảy xiết, vẫn không nhúc nhích, quái dị khôn tả.
Nhớ lại mỗi chi tiết mấy ngày luyện kiếm, tỉ mỉ cảm thụ được nước sông chảy qua bên người, cảm thụ giọt thủy tinh trên phi kiếm, Tả Mạc buôn lỏng tâm thần.
Tất cả mọi thứ, bỏ qua tất cả, cảm thụ tấ cả, khi mọi thứ tập hợp trong óc Tả Mạc, thật như có một bàn tay vô hình nhẹ nhàng tao động.
Tả Mạc mở choàng mắt!
“ly.”
Tiếng lôi âm hùng hồn từ trong lồng ngực hắn phun ra, nước sông chảy xiết khẽ đình trệ.
Không có dòng nước xiết, không có nước xoáy, dòng nước bên người Tả Mạc như thoáng bất động, không nhúc nhích.
Nhưng lúc này, Tả Mạc vẫn nắm băng tinh kiếm, chậm rãi giơ lên.
Nhìn qua Tả Mạc như cố sức cực điểm, gân xanh trên trán lồi lên, đôi mắt trợn tròn, tóc dựng thẳng đứng, băng tinh kiếm trên tay nặng như ngàn quân, dù là phất lên hướng về phía trước, cũng trở nên vô cùng cố sức.
Tả Mạc chứng kiến, cũng là một cảnh tượng khác.
Khi linh lực toàn thân hắn, như thủy triều tràn vào băng tinh kiếm thì thủy tinh bình thương flowf mờ đột ngột nổ tung.
Oanh!
Tả Mạc tâm thần chấn động!
Trong lúc mơ hồ, hắn chứng kiến hạt thủy tinh như hạt đậu nành, bị nổ thành vố số sương mù!
Trong lúc đó, Tả Mạc đột nhiên nghĩ tới tràng cảnh trong thức hải. Hỏa cầu đỏ đậm trogn hư không, đột ngột nổ tung, tình cảnh kia, cùng hết thảy trước mắt sao giống thế!
Ngự thủy như hỏa!
Những từ khiến hắn không cách nào hiểu, tựa như tia chớp, đâm sâu vào tâm linh hắn.
Trong lúc giật mình, hắn sáng tỏ, lớp giấy mỏng chắn phí trước nhẹ nhàng bị đâm phá, một thế giới mới hiện ra trước mắt hắn.
Trong mắt hắn, hơi nước bống chốc hóa thành hoa lửa, nhưng là hoa lửa này, không phải ngọn lửa đỏ hóa thành đen như trong thức hải, mà trong suốt như nước. Từng đóa hoa lửa trong suốt long lanh do nước tạo thành lửa, chúng nó bốc lên, trong suốt vô sắc. Không có vẻ cuồng dã yêu dị như lửa đỏ trong thức hải, lửa nước trogn suốt, nhã nhặn lịch sự như thục nữ, chúng nó che kím toàn thân kiếm băng tinh.
Tay nắm băng tinh kiếm chậm rãi giơ lên, chung quanh tất cả nước sông đều điên cuồng vọt tới băng tinh kiếm, mơ hồ tạo thành một “ngọn lửa” vĩ đại vô cùng.
Nước hình lửa vừa hình thành đã vô cùng quỷ dị, cánh tay Tả Mạc vốn đang chấn động rất nhanh trơ nên ổn định dị thường.
Kiếm thế cũng như mất đi trở ngại, đột ngột nhanh hơn!
Oanh!
Băng tinh kiếm nho nhỏ, mang theo vô số nước sông hình thảy ngọn lửa, chém về phía bầu trời.
Cũng lúc đó, Vô Không sơn, Tân Nham đột nhiên mở to mắt, thần hình chợt động, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại vách đá dựng đứng nơi kho điển tịch.
Hắn kinh ngạc nhìn vào Đãng Thiên hà ở dưới.
Dòng nước hóa thành một ngọn lủa to lớn, ầm ầm nghịch thế chỉ thiên mà thăng, ngọn lửa pha tạp nước, lúc này nhảy múa như lửa, tràn ngập hơi thở dữ dằn.
Là ai luyện kiếm sao?
Có thể luyện thành kiếm ý, thiên phú tốt! hơn nữa kiếm ý đặc biệt như thế, hắn trước giờ chưa từng gặp qua. Hắn thấy rõ ràng, hóa hoa to lớn vô cùng này là thủy hình hỏa diễm, chính là một viên thủy đạn dữ dằn do vô số kiếm ý ước thúc.
Trong giấy lát, hắn chợt nhớ tới một bộ kiếm quyết được cất trong kho điển tịch, sắc mặt khẽ biến.
Chẳng lẽ là đệ tử bản môn?
Hơi chút do dự, thủy hình hỏa diễm đang bay lên nhanh chóng đột ngột nổ tung!
Phía dưới Tả Mạc nhìn thấy đóa thủy hình hỏa diễm mỹ lệ tới cực điểm, hắn muốn cười, nhưng toàn thân linh lực hao hết, cảnh vật hỗn loạn. Oanh, thủy hình hỏa diễm nổ tung trên bầu trời, mấy ngàn cân nước đổ xuông, Tả Mạc lảo đảo, chớp mắt bị cuốn đi không thấy tăm hơi.
Ta cũng sắp rối loạn…