Tu Chân Thế Giới
Tác giả:Phương Tưởng
Chương 667: Ý nghĩ xấu.
Converter: cuongphoenix & CCD
Dịch giả: Tử Uyển Thanh
Biên dịch: blackcat132
Biên tập: blackcat132
Nguồn: TTV
Ly mục khuyển đang chạy trước đột nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết, chân mềm nhũn, thân thể quay mấy vòng liên tục trên mặt đất.
Hôi Bảo kinh hãi, vội vàng bay tới bên cạnh ly mục khuyển.
Chỉ thấy ly mục khuyển ngã trên mặt đất, không chút động đậy, chẳng còn chút sinh khí nào. Sắc mặt Hôi Bảo trắng bệch ra, trong đầu hiện lên hai chữ: cạm bẫy!
Đối phương lại bố trí cạm bẫy trên đường!
Nhất thời Hôi Bảo cảm thấy vô cùng lúng túng, rất ít người vừa chạy trốn vừa bố trí cạm bẫy ở những nơi mình đi qua. Chỉ có những cao thủ với kinh nghiệm phong phú, xảo trá âm hiểm mới có thể cẩn thận và hiểm ác đáng sợ như vậy.
Cao thủ!
Hôi Bảo không nói gì, không kìm được sống lưng thẳng tắp, con người thấp bé giờ đây lại dâng trào chiến ý.
Mặc dù địa vị của y ở trong tự không cao nhưng đối với khả năng của bản thân cũng có đôi chút tự ngạo. Mấy năm nay, chỉ cần hắn ra tay là không có thất thủ.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Đái Đào thoáng nhìn qua ly mục khuyển rồi hỏi.
“Đối phương bố trí cạm bẫy.” Hôi Bảo trầm giọng nói, trong mắt hiện lên chút đau lòng. Nuôi dưỡng ly mục khuyển không dễ, đây chính là con ly mục khuyển duy nhất hắn có.
“Cạm bẫy?” Đái Đào thất kinh: “Lẽ nào bọn họ biết chắc có người theo dõi?”
“Không nhất định!” Hôi Bảo lắc đầu: “Loại cạm bẫy này uy lực không lớn, đa số đều nhằm vào linh thú. Cao thủ có kinh nghiệm bình thường đều sẽ ở nơi mình đi qua bố trí loại cạm bẫy này để phòng ngừa vạn nhất. Nếu như đối phương sớm có chuẩn bị thì uy lực của cạm bãy khẳng định sẽ lớn hơn thế này nhiều.”
Đái Đào thoải mái hơn chút, Hôi Bảo nói cũng có lý.
Nhưng hắn nào biết được, Tả Mạc đã sớm biết được đuổi theo hắn chính là tu giả phản hư kỳ, cạm bẫy nào có thể đối phó với tu giả phản hư kỳ chứ? Hắn rất quyết đoán bỏ qua ý nghĩ không thực tế này, đem mục tiêu đặt ở khả năng xuất hiện linh thú, đây cũng là đề nghị của Bồ yêu.
Thần sắc Hôi Bảo nghiêm túc, vẫy vẫy tay gọi một tên đệ tử khác: “Đem vạn dẫn la bàn ra đây.”
Chỉ thấy tên đệ tử cẩn thận đưa ra một cái la bàn giao cho Hôi Bảo. Toàn thân la bàn đen kịt, không biết do loại đá màu đen gì điêu khắc mà thành, trên mặt phủ đầy phù văn quỷ dị.
Hôi Bảo cầm lấy la bàn, ngón tay vẽ lên trên la bàn một cái phù văn, thần sắc nghiêm túc, trong miệng lẩm bẩm khấn.
Kim la bàn đang đứng yên bỗng dưng chậm rãi chuyển động, một lát sau dừng lại, chỉ về một hướng.
Phương hướng hoàn toàn ngược lại so với lúc nãy!
Không hổ là cao thủ!
Hai mắt Hôi Bảo sáng rực lên.
-----------------------------
Giữa Tiếu Ma Qua và danh tướng của Huyền Không tự sẽ xảy ra một trận quyết chiến sinh tử!
Trong nháy mắt khi tin tức này truyền ra ngoài, một lần nữa Bách Man cảnh lại dậy sóng.
Mặc dù Giang Triết không cường thế như Cốc Lương Đao nhưng đây cũng là chiến tướng đầu tiên công phá ma giới, đạt được chiến quả nhất định. Mà Tiếu Ma Qua thì sao, trong khoảng thời gian này lên như diều gặp gió, liên tiếp phá Minh phỉ, Vũ Tiền vệ, chiến tích thật quá huy hoàng.
Sau tai ương thiên liệt, trận doanh tu giả liên tục dành được thắng lợi, thế như chẻ tre, danh tướng xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Trái lại ma tộc lại vô cùng yên tắng, không có chút động tĩnh gì. Những thế lực lớn ở ma tộc đối với điều này không hề đưa ra bình luận gì, bọn họ tự nhiên có suy nghĩ của bọn họ. Nhưng dân chúng ma tộc đối với điều này cảm thấy vô cùng ủy khuất, nhưng sự thực trước mắt hết lần này tới lần khác là không thể chối cãi.
Bây giờ chiến đấu giữa Tiếu Ma Qua và Giang Triết nổ ra, trong nháy mắt hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của Bách Man cảnh.
Thanh danh của Tiếu Ma Qua tăng mạnh, nghiễm nhiên trở thành đại biểu của lớp danh tướng mới. Chỉ là, trong mắt dân chúng, hắn còn cần một thắng lợi mang tính bước ngoặt!
Tất nhiên đánh bại Minh phỉ, Vũ Soái đều đã gây ra chấn động nhưng trong mắt dân chúng ma tộc thì hiển nhiên dành chiến thắng trên chiến trường có sức nặng hơn nhiều.
Ủy khuất lâu ngày tích tụ khiến dân chúng ma tộc khát khao chiến thắng đạt tới mức trước nay chưa từng có!
Cơ hồ toàn bộ Bách Man cảnh đều hi vọng Tiếu Ma Qua có thể đánh bại Giang Triết.
Thắng lợi, chỉ có thắng lợi mới có thể nói lên tất cả!
Toàn bộ sự chú ý của Bách Man cảnh đều tập trung vào chiến bộ Tiếu Ma Qua.
Sau khi tin tức này lan ra, Tiếu Ma Qua chiến bộ đi tới đâu lập tức đường thông hè thoáng tới đó, không chút trở ngại. Các thế lực lớn dọc đường nhanh chóng tránh đường, không những thế, bọn họ còn nhiệt tinh cung cấp các loại trợ giúp như miễn phí tiếp tế, chiêu mộ binh lính…
Mức độ ảnh hưởng của cuộc chiến có một không hai này nhanh chóng được đẩy lên cao độ, thậm chí trong mắt rất nhiều người đã xem cuộc chiến này như cuộc chiến quyết định vận mệnh của ma tộc và tu giả hai đại trận doanh.
Khát vọng chiến thắng trong lòng ma tộc đã bị kiềm chế từ lâu bị mồi lửa Tả Mạc châm làm cho ầm ầm bốc cháy.
Trời sinh ma tộc hiếu chiến, khát vọng của họ đối với chiến đấu tu giả không thể nào giải thích nổi.
Rất nhiều hảo thủ ma tộc từ bốn phương tám hướng chạy tới hi vọng có thể tham gia trận chiến này. Lần này nhân số đã gấp mấy chục lần số người tìm tới nương tựa lần trước.
Mấy vị ma soái công khai phát biểu ủng hộ Tiếu Ma Qua, đủ loại tình báo giống như nước chảy tập trung trên tay Công Tôn Sai và Biệt Hàn. Cùng lúc đó, Giang Triết vốn đang yên tâm chuẩn bị chiến đấu bỗng phát hiện ra số lượng thám báo xung quanh mình bất ngờ tăng mạnh, số trận chiến quấy nhiễu cũng tăng nhanh theo.
Những thế lực ma tộc xung quanh đánh không lại Huyền Không tự nhưng cũng nhân cơ hội này tham gia chọc ngoáy, không ngừng gây chiến khiến Giang Triết không thể an tâm chuẩn bị cho trận chiến sinh tử kia.
Thậm chí rất nhiều thế lực nhỏ đoàn thể nhỏ, tổ chức tự phát xông lên gây rối. Rất nhiều người đem chuyện tu giả đi săn yêu săn ma ở Đô Thiên Huyết Giới ra kể lại, hiệu triệu ma tộc đứng lên đi săn tu giả. Một số ma tộc còn kêu gọi cả yêu tới đối phó với Huyền Không tự, Bách Man cảnh vô cùng náo nhiệt.
Trong nháy mắt tình thế đã trở nên vô cùng khẩn trương.
Áp lực của Huyền Không tự càng ngày càng tăng.
-----------------------------
Tả Mạc, A Quỷ và Tằng Liên Nhi ba người đang đi dạo trên đường phố, hình dạng bên ngoài của bọn họ đã được sửa lại, đi ở trên đường cũng không lo có người có thể nhận ra bọn họ.
Hình ảnh về cuộc chiến giữa Tiếu Ma Qua và Vũ Soái đã truyền khắp Bách Man cảnh, nếu bị nhận ra thì vô cùng phiền phức.
Nhưng lúc này Tả Mạc lại vô cùng đắc ý.
Là kẻ đứng sau màn chi phối toàn bộ sự kiến, nhìn thấy cục thế vô cùng tốt như hiện nay, trong lòng hắn tự nhiên rất đắc ý. Tin tức Tiếu Ma Qua và Giang Triết sẽ quyết đấu một trận sinh tử chính là do hắn tung ra.
Chỉ là hắn không ngờ tới, phản ứng của ma tộc lại mãnh liệt đến thế, mức độ ảnh hưởng vượt quá sức tưởng tượng của hắn.
Ý định ban đầu của hắn chỉ muốn đâm cho Huyền Không tự một nhát.
Thế cục trước mắt vô cùng có lợi đối với đám người Công Tôn Sai, bọn họ có thể nói đã chiếm hết được lợi thế sân nhà. Trận chiến này hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của Bách Man cảnh, lúc này không ai dám có hành động gì mờ ám nữa, thiên hạ nhìn ra thì quá mất thể diện.
Hào Soái chính là người đầu tiên đứng ra ủng hộ Tiếu Ma Qua, có thể thấy danh tiếng lúc này của Tiếu Ma Qua đã cao tới mức nào!
Giới đồ rất rõ ràng, có người nguyện ý dẫn đường, đám người Công Tôn Sai hưởng lợi vô số. Mà Giang Triết lại đang ở địa bàn của ma tộc nên khi nhận được tin tức cũng rục rịch muốn động, mặc dù không thể khiến Giang Triết sứt đầu mẻ trán nhưng vẫn có thể kiềm chế một bộ phận lực lượng của Giang Triết.
Ưu thế đó là từng chút một tích lũy mà có.
Đến thời điểm này không ai hoài nghi thân phận của Tiếu Ma Qua nữa. Đùa à, khai chiến với Giang Triết làm sao có thể là tu giả được chứ?
Đương nhiên là ma tộc chúng ta rồi, đàn ông thuần khiết nhất của ma tộc mới có sự gan dạ và sáng suốt như thế!
Cái gì? Biết yêu thuật? Yêu tộc?
Dám tranh Tiếu gia với chúng ta à?
Chán sống!
Nghe thấy những lời này, Tả Mạc cười hỏi Bồ yêu: “Hai lão tặc ngốc kia có buông tay không?”
Nghĩ lại những cạm bẫy bố trí dọc đường, hắn cũng cảm thấy có chút chột dạ, âm hiểm, quá mức âm hiểm!
Thủ đoạn của Bồ yêu là tầng tầng lớp lớp thật khiến người ta được mở rộng tầm mắt.
Bây giờ hắn lo lắng nhất là hai lão tặc ngốc kia buông bỏ, quay ngược lại tìm bọn Công Tôn Sai gây phiền phức, vậy sẽ không ổn chút nào. Điều quan trọng ở trận chiến này đó là có thể hấp dẫn được hai lão tặc ngốc kia.
“Không nên coi thường Huyền Không tự.” Bồ yêu chỉ cười nhạt với suy nghĩ này của Tả Mạc.
-----------------------------
Mặt Hôi Bảo vàng như nghệ, thần sắc vô cùng kém.
Cho tới bây giờ hắn đã tổn thất sáu con linh thú! Số linh thú tổn thất trong vòng năm năm qua cũng không nhiều bằng tổn thất một ngày này. Thủ đoạn của đối phương hoàn toàn khác biệt so với những thủ đoạn hiện nay. Có rất nhiều bố trí vô cùng âm hiểm khiến hắn không thể phòng bị nổi, liên tục trúng chiêu.
Nếu không phải kinh nghiệm của hắn vô cùng phong phú, khứu giác rất nhạy cảm thì giờ đây hắn đã sớm mất dấu rồi.
Nhưng ngay cả như vậy trong lòng hắn cũng cảm thấy rất oải.
Kinh nghiệm của đối phương tuyệt đối phong phú hơn hắn rất nhiều, đương nhiên, càng quan trọng hơn chính là tâm cơ của đối phương quá âm hiểm xảo trá! Đối phương bày ra cạm bẫy như trò chơi vậy, xuất thần nhập hóa, một vòng nối một vòng, mỗi lần đều không giống nhau.
Nếu mục tiêu của đối phương là người thì hắn đã sớm chết rồi.
So đấu cạm bẫy không chỉ mỗi kỹ thuật mà còn so đấu cả tâm lý, Hôi Bảo biết rõ, ở phương diện này hắn đã thua rất thảm hại.
Chỗ dựa duy nhất của hắn chính là hai vị tiền bối bên cạnh, hai vị tiền bối tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn hắn chết.
Sắc mặt của Đái Đào cũng rất khó coi, khó khăn của Hôi Bảo hắn nhìn thấy rất rõ. Chính mình lại bị một tên tiểu bối làm cho tay chân luống cuống thế này, tâm tình hắn tự nhiên vô cùng khó chịu. Trái lại Tịch Chính ở bên cạnh mặc không đổi sắc, ngay cả điều này cũng không thể khiến hắn bị xao động.
Đột nhiên Hôi Bảo thở dài, ánh mắt hắn nhìn vào thành thị phía xa.
“Là đây à?” Đái Đào quay sang hỏi Hôi Bảo.
“Vâng! Đại nhân!” Hôi Bảo cung kính trả lời: “Bọn họ đang ở bên trong tòa thành này. Chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?”
“Chỉ là bên trong tòa thành này có quá nhiều người nên rất phức tạp, khó mà phân biệt được…” Hôi Bảo muốn nói lại thôi.
“Không cần phải phiền phức như thế.” Đái Đào cười cười, dứt lời, hắn nhìn về phía Tịch Chính: “Thỉnh sư huynh bức người kia đi ra.”
Tịch Chính mặt không biểu cảm gật đầu, bỗng nhiên bay lên trời.
Từ trên trời nhìn xuống thành thị phía dưới, người bé như con kiến.
Đơn chưởng Tịch Chính dựng thẳng lên, bất ngờ quát lớn: “Ò…ò…”
Trong nháy mắt, không khí trong vòng trăm dặm bỗng trở nên ngưng trệ, uy áp kinh khủng trên cao áp xuống bao trùm thành thị phía dưới.
Trong nháy mắt toàn bộ thành thị tựa như bị đóng băng, mọi người vô thức ngẩng đầu lên trời nhìn bóng người kia, trong lòng họ tràn ngập nỗi sự hãi, chân tay mọi người đều lạnh đi, đầu óc trống rỗng. truyện được lấy từ website tung hoanh
Một đạo thiền quang như sóng gợn quét qua toàn bộ thành thị.
Khi nhìn thấy thiền quang sáng ngời, sắc mặt Tả Mạc đại biến.
Chết tiệt!
Hắn không nghĩ tới đối phương lại không có chút kiêng dè mà khiêu chiến với toàn thành như vậy!
Đạo thiền quang kia khiến hắn cảm giác được sự nguy hiểm