THẾ GIỚI TU CHÂN
Chương 778 : Biệt Hàn điên cuồng ! nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Tác giả : Phương Tưởng
Dịch giả : nhatchimai0000
Biên tập : Mỹ Nam Tử
Nguồn : bachngocsach.com
"Ma Phàm, hãy đánh một trận cho thật đẹp nhé!" Thời Đông hâm mộ hét lên, đối với bất kỳ một gã Chiến Tướng nào, giành được chiến thắng trong cuộc chiến gian khổ cũng có niềm khoái cảm cực kỳ lớn.
Huống hồ, thắng một trận này đủ để cho Ma Phàm được liệt vào hạng Chiến Tướng nhất lưu, nhất thời thanh danh vang động các cõi.
Thực ra bên trong các Chiến bộ ở Mạc Vân Hải vẫn có sự cạnh thanh âm thầm, Thời Đông Dã Lăng Hôi Doanh không phải là một trong những Chiến bộ hàng đầu. Tuy Thời Đông thực lực bất phàm nhưng trong số nhân tài đông đúc của Mạc Vân Hải vẫn không phải là mạnh nhất.
Thực lực của y không khác hắn lắm, cùng lắm chỉ một lằn ranh nhỏ.
Tuy nhiên y không ganh ty với thắng lợi của Ma Phàm, chuyện này đương nhiên Ma Phàm đáng được hưởng. Hai người này giao thủ với nhau vô số lần, đếm không xuể nên y biết rõ thực lực của Ma Phàm.
Chỉ cần cho Ma Phàm một phòng tuyến, thực lực của hắn có thể tăng lên gấp đôi.
Đây là lời bình của Tiểu Nương đại nhân chứ không phải suy đoán rồi khoe khoang quá lời. Chiến tích của Ma Phàm ở phương diện khác so với mọi người thì cũng bình thường, tròn vai, nhưng là một khi vào chiến cuộc phải phòng thủ bằng phù trận thì tỷ lệ thắng của hắn trở nên vô cùng kinh khủng.
Không có ai muốn cùng Ma Phàm đôi co công thủ chiến.
Tuy nhiên, Thời Đông cũng rất tự tin vào bản thân mình, Ma Phàm có chiến pháp sở trường thfi y cũng như vậ cũng có chiến pháp am hiểu hơn rất nhiều người.
"Mệnh lệnh của Biệt Hàn đại nhân thật sự là kỳ quái nhé!" Dã Lăng thấy mệnh lện của Biệt Hàn, tự nhiên buột miệng nhận xét.
Ánh mắt của Thời Đông nhìn ra xa xa, y thản nhiên nói: "Ta cũng có thể đoán được đại khái ý tưởng của Biệt Hàn đại nhân." Dù cho y cố gắng dằn lòng để cho bản thân vẫn bình tĩnh thong dong nhìn ra xa xa nhưng ánh mắt của y thì kinh nghi bất định làm lộ tẩy ý nghĩ chân thực.
Biệt Hàn đại nhân... quá lớn mật!
Chẳng lẽ đây là sự tự tin của Chiến Tướng đỉnh giai sao?
Tự tin đến mức này sao!
"Đại nhân đã hiểu ý tưởng của họ rồi sao?" Dã Lăng hơi một chút kinh ngạc, nhưng cũng không đến mức quá bất ngờ. Gã hiểu rõ tầm nhìn về phương diện chiến lực của mình không thể theo được Thời Đông.
Thời Đông lắc đầu: "Không phải ta, bây giờ ai cũng đã hiểu rõ."
"Sao giống như đánh đố vậy..." Dã Lăng bất đắc dĩ thốt lên.
"Ngươi hãy nhìn vị trí của chúng ta, xem lại vị trí của Đường Phỉ, vị trí của A Trát Cách." Tay của Thời Đông vạch vạch một đường mơ hồ trên không trung của giới đồ. Cái đường không ra cong không ra thẳng này lại làm cho hai mắt của Dã Lăng tỏa sáng, gã vẫn còn chưa hiểu rõ nên nói: "Nhìn không ra cái gì. . ."
Thời Đông không giải thích nhiều mà nói tiếp: "Trong bố trí của chúng ta, Chiến bộ A Trát Cách, nhìn qua thì không có liên hệ gì với Chiêu Sơn giới, nhưng ngươi thử xem."
Bên trên giới đồ hắn chỉ vị trí của Hôi Doanh, lấy nó làm tâm vẽ ra một vòng tròn. Sau đó hắn tìm hai điểm nữa cũng vẽ hai đường tròn như thế.
"Ngươi nhìn lại đi." Thời Đông bình tĩnh nói: "Chúng ta tuy không có trực tiếp ảnh hưởng tới Chiêu Sơn, nhưng phạm vi hoạt động và vị trí chúng ta án ngữ lại như ba thanh nam châm thu hút tất cả những chiến bộ xung quanh đây. Chúng ta ngăn trở địch nhân đồng thời án ngữ con đường chi viện Chiêu Sơn giới."
"Ngươi nói chuyện này, ta đại khái hiểu được." Dã Lăng vẫn mang vẻ mặt khó hiểu: "Thế nhưng ngăn cản viện quân có gì hữu dụng đâu nhỉ? Chiêu Sơn giới hiện tại có Hải Kim Vân và Thường Vũ Sinh, Ma Phàm tuy vừa đánh bại hai vị Ma Soái, nhưng chắc chắn hắn cũng tổn thương nguyên khí nặng nề dù muốn cũng không thể trợ giúp Biệt Hàn đại nhân được. Ngươi nên biết hai tên Hải Kim Vân, Thường Vũ Sinh đã thành danh, vài năm nay chúng chưa từng có đối thủ ở Ma tộc. Chỉ một mình Biệt Hàn đại nhân thì. . . Đợi đã nào...! Ý của ngươi nói là. . ."
Con mắt của Dã Lăng bỗng dưng trợn tròn nhìn lại Ma Phàm như gặp phải chuyện gì không thể tin được, bộ dáng cứ như gặp quỷ.
"Đúng vậy! Ý đồ của Biệt Hàn đại nhân, chúng ta đoán sai ngay từ đầu." Thời Đông tận lực giữ cho ngữ khí của mình bình tĩnh trở lại, nhưng hắn vẫn cảm khái tràn đầy trong câu nói: "Ngay từ đầu hắn định lấy một địch hai! Chúng ta không đoán được!"
Nói xong hắn cười tự giễu cợt bản thân: " Đúng là Chiến tướng đỉnh giai đại khái rất khác chúng ta, sự tự tin này làm cho người khác không thể không khâm phục."
Dã Lăng trợn tròn mắt, một lúc lâu sau vẫn không thốt lên lời.
"Cái này cái này cái này. . ."
Y lắp bắp "cái này" mấy lần vẫn chưa tròn được câu.
Thời Đông lắc đầu, ánh mắt kinh ngạc dần dần tiêu tán. Hắn lại trở nên tỉnh táo ung dung như ngày thường: "Biệt Hàn đại nhân đã dám làm như vậy thì tất nhiên là phải có lý do. Chúng ta cứ làm cho thật tốt việc của mình, tránh để ảnh hưởng đến mưu kế của Biệt Hàn đại nhân."
Sau nửa ngày, Dã Lăng rốt cục thở ra một hơi thật dài: "Cái này quá điên cuồng! Quá điên cuồng!"
Thời Đông rất ít nhìn thấy Dã Lăng biểu hiện thất thố như thế. Hắn thoáng cười rồi lại lãnh đạm như thường: "Đừng nghĩ hộ Biệt Hàn đại nhân, chúng ta cứ nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ rồi hẵng nói. Ma Phàm đánh một trận tuyệt hay, nếu chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ thì khi trở về sẽ bị chê cười đấy."
Dã Lăng nghe nói thế, lập tức gật đầu: "Vì những bằng hữu còn sống ! Chúng ta dốc toàn lực, vì bằng hữu mà ra sức! Ừ, đừng để bị mọi người cười chê, chỉ cần hai cái miệng của Lôi Bằng và Niên Lục cũng đủ nhục nhã rồi! Ngươi nói xem phải đánh như thế nào?"
"Ta có một nghĩ cách." Trong mắt của Thời Đông chớp động hàn quang.
*
* *
"Ý tưởng này của Biệt Hàn đại nhân quá mạo hiểm!" Đường Phỉ nhíu mày nhìn mệnh lệnh của Biệt Hàn. Ý đồ của Biệt Hàn đã hiển hiện lồ lộ. Không thể không thừa nhận, kế hoạch của Biệt Hàn đại nhân hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng.
Miêu Quân cũng bị ý đồ của Biệt Hàn làm cho giật mình: "Quá điên cuồng! Lấy một địch hai. . . Thế này thì không biết nên nói cái gì cho phải! Đáng lý hắn không nên mạo hiểm đến như thế, chúng ta binh hùng tướng mạnh. Tuy nhân số ít, nhưng đều là tinh nhuệ. Chuyện đoạt lấy Bách Mang Giới không phải là vấn đề quá lớn, trừ phi. . ."
"Trừ phi đại nhân ý đồ lớn khác!" Đường Phỉ tiếp lời nói. Nàng nói theo kiểu chưa hiểu: "Ý đồ gì mà lại ẩn chứa bên trong đây?"
Miêu Quân cũng nhíu mày, chìm vào suy nghĩ. Hắn nghĩ đi nghĩa lại để xem còn có lý do gì để cho Biệt Hàn áp dụng phương án mạo hiểm như thế.
Bỗng nhiên, hai người đồng thời ngẩng đầu, bọn họ nhìn nhau. Trong mắt mỗi người đều ánh lên vẻ không thể tin được.
Biệt Hàn. . .
※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※
"Quá mạo hiểm rồi!" A Trát Cách nhìn mệnh lệnh trong tay, miệng thì thào tự nói.
Ý đồ của Biệt Hàn đại nhân đã hoàn toàn lộ rõ không có gì khó đoán, nhưng A Trát Cách không thể lý giải được là tại sao Biệt Hàn lại phải định ra một cái kế hoạch chiến đấu điên cuồng như thế.
A Trát Cách biết thực lực của Biệt Hàn. Hắn biết Biệt Hàn đại nhân lợi hại hơn hắn nhiều lắm. Dù cũng là Hoàng Kim Chiến Tướng, nhưng so với trình độ của những Chiến Tướng Đỉnh Giai thì hắn vẫn còn chưa đủ tài nghệ để luận.
Cách nghĩ của Biệt Hàn đại nhân. . .
Bỗng dưng, ánh mắt của hắn lóe lên từng luồng sáng, một ý nghĩ lớn mật giống như tia chớp xẹt trong óc hắn!
Chẳng lẽ là. . .
※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※
"Mục tiêu của hắn là chúng ta." Thường Vũ Sinh chậm rãi nói. Câu nói của hắn nhanh mà chậm, từng chữ được nói ra rõ ràng.
Hải Kim Vân không thể hiện sự mất kiên nhẫn, y cười lạnh: "Tim của hắn thật lớn! Chậc chậc, quả nhiên không hổ là Đỉnh cấp Chiến tướng. Ngươi xem khí phách của người ta như thế đúng là chúng ta không thể so được."
"Mục tiêu của hắn không phải Chiêu Sơn giới, mà là chúng ta. Từ đầu đã tính toán như vậy." Thường Vũ Sinh lẩm bẩm bảo: "Liên minh có khả năng điều động nhất, có thể chống lại họ làm gì có ai, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có hai chúng ta."
"Hắn quá kiêu ngạo rồi! Nếu như hắn đánh từng người một vào những lúc khác nhua, tiêu diệt từng bộ phận thì có thể có mấy phần thắng lời! Bây giờ hai người chúng ta đã tụ lại. Với chỉ một bộ của hắn lại muốn đánh cùng lúc cả hai, Hàaa...! Thật sự là quá ngây thơ rồi!" Giọng nói của Hải Kim Vân tràn ngập trào phúng.
Hai người là liên minh, là nhân tài mới xuất hiện. Thực lực của hai người đều rất mạnh, trong đám nhân tài mới xuất hiện trong Ma tộc, hai người là nhân vật lợi hại phải tính đến. Hai người đều được nhìn nhận là thiếu niên thiên tài rất có khả năng trở thành Đỉnh cấp Chiến tướng. Ai cũng tin tưởng rằng chỉ cần cho bọn họ một thời gian khoảng vài năm nữa thôi, nhất định hai người có thể trở thành Đỉnh cấp Chiến tướng.
Bây giờ cho du hai người có kém Đỉnh cấp Chiến tướng, nhưng chênh lệch cũng nhỏ đến thương cảm.
Một trong hai người có thể chưa đủ để chống lại Biệt Hàn, nhưng nếu hai người liên thủ, với ưu thế số lượng và khả năng phối hợp ăn ý thì so Biệt Hàn chỉ mạnh hơn chứ không thể yếu hơn.
Hải Kim Vân cười lạnh cũng không phải là tự đại.
Thần sắc của Thường Vũ Sinh vẫn ngưng trọng như trước. Hắn vẫn nói với giọng nhanh mà chậm như trước: "Nếu như không phải như vậy, chúng ta sẽ cùng hắn giao thủ sao?"
Hải Kim Vân sững sờ, ngẫm nghĩ rồi lắc đầu: "Không biết. Nếu như chỉ một mình ta thì ta cũng lựa chọn tránh chỗ mạnh rồi chờ ngươi cùng hợp lại mới dám quyết chiến với hắn."
"Có lẽ, đây chính là ý muốn của hắn đấy." Thường Vũ Sinh nói.
Hải Kim Vân cũng không ngốc, phản ứng của y cực nhanh, đề xuất ra ngay nghi vấn: "Ý của ngươi là hắn cố ý làm cho chúng ta cảm thấy có ưu thế về mặt lực lượng sao?"
"Chẳng lẽ không đúng sao?" Thường Vũ Sinh hỏi lại.
Hải Kim Vân tức cười, thế cục bây giờ đúng là hoàn toàn do một tay của Biệt Hàn tạo nên. Nếu như thật sự Biệt Hàn cố ý làm như vậy thì chỉ có một khả năng, Biệt Hàn đối với chính mình có lòng tin tuyệt đối!
"Điều đó không có khả năng!" Hải Kim Vân nhịn không được phải nói: "Ta hiểu Biệt Hàn rất mạnh, nhưng ta không tin hắn có thể đủ lực đánh một trận với cả hai chúng ta! Dù là Tiết Đông cũng không có khả năng! Chẳng lẽ ngươi cảm thấy hai chúng ta chưa bằng một mình hắn?"
"Ta cũng không tin." Thường Vũ Sinh lắc đầu: "Nhưng ta tin Biệt Hàn nhất định còn thủ đoạn lợi hại mà có chúng ta chưa biết."
Hải Kim Vân gật gật đầu: "Ngươi nói không sai, chúng ta phải cẩn thận âm mưu của hắn." Ánh mắt của y trở nên nghiêm túc: "Nhưng ta vẫn tin nếu trong một trận chiến trực tiếp chỉ có thực lực mới là quan trọng nhất! Chúng ta cần giám sát chặt chẽ bên trong, liệu chiến bộ có lẫn gian tế hay không?"
"Ừ, ngươi bảo dùng bất biến ứng vạn biến. Cứ giám sát chặt chẽ các điểm, nếu chúng ta không tự loạn thì sẽ không có vấn đề gì lớn." Thường Vũ Sinh cũng dứt bỏ nghi kị trong lòng. Dù gì thì hai người cũng đều là một trong những Ma soái chiến tướng mạnh nhất trong liên minh. Dù cho có một số chuyện nhất thời chưa hiểu rõ nhưng bọn họ cũng không bởi vì đối phương bố trí nghi trận mà bó chân bó tay, rụt rè do dự.
Bất kể chuyện gì xảy ra, cái mà danh tướng tin tưởng vào chính là bản thân mình, là chiến bộ dưới trướng mình.
Hải Kim Vân cười một tiếng dài, trên mặt chiến ý dâng trào, ngữ khí kích động liền kiêu ngạo bảo: "Đúng vậy, chỉ cần tự chúng ta bất loạn, hắn sẽ không có thời cơ lợi dụng! Cứng đối cứng thì ai sợ ai! Hừ, Đỉnh cấp Chiến tướng đã là cái gì chứ, coi như tạm thời chúng ta chưa thể hiện uy thế đi. Lão tử rất muốn nhìn thấy, Đỉnh cấp Chiến tướng gì đó đến cùng có bao phân tài năng!"
Đột nhiên một hồi cảnh báo dồn dập vang lên. Hai người nhìn nhau, thần sắc mặt ngưng trọng.
Biệt Hàn đến rồi!