Chương 870: Hỏa phần tràng. truyện được lấy từ website tung hoanh
Tác giả: Phương Tưởng
Dịch giả: Đông_Tà
Biên dịch: blackcat132
Biên tập: blackcat132
Từng chùm sáng lóe lên đầy mỹ lệ rồi chìm vào trong các góc của hỏa phần tràng, hỏa phần tràng dần dần phát sinh biến hóa.
“Mau nhìn hỏa trụ kìa!” Có người hô lên.
Ánh mắt mọi người lập tức hướng về hỏa trụ ở hỏa phần tràng.
Chỉ thấy hỏa trụ màu đỏ đang không ngừng bắn ra từ hỏa khẩu với tốc độ mắt thường có thể thấy được dần trở nên trong suốt, dần biến thành u lam. Hỏa trụ cuộn trào mãnh liệt như dã thú bị thuần hóa, yên tĩnh hơn nhiều, hỏa trụ nhìn qua thì nhỏ hơn trước nhiều nhưng hỏa diễm rõ ràng tập trung hơn.
Hỏa diễm u lam trong suốt an tĩnh, dù mọi người đứng ở rất xa để xem vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ của hỏa trụ đang tăng mạnh.
Rất nhanh lại một hỏa trụ nữa biến thành u lam trong suốt.
Hỏa trụ ở hỏa phần tràng từng cột từng cột một biến thành u lam trong suốt, nhiệt độ không khí xung quanh đó đột nhiên tăng mạnh, kẻ có thực lực hơi yếu bắt đầu chảy mồ hôi đầm đìa.
Nhưng không ai rời đi, mắt mọi người đều mở trừng trừng, đến lúc này mọi người đều hiểu ý đồ của Tả Mạc là gì.
Đại sư đang tinh lọc hỏa trụ trong hỏa phần tràng!
Tài liệu trong tay đại sư giống như nước chảy xuyên qua hỏa diễm, bùng nở thành những chùm sáng chói mắt. Tay phải của đại sư thỉnh thoảng lại lóe lên các loại quang mang, động tác huyền ảo biến ảo bất định. Động tác của hắn giống như nước chảy mây trôi, nhuần nhuyễn tới cực điểm tạo ra mỹ cảm khiến người ta không khỏi trầm mê trong đó.
Toàn bộ quá trình diễn ra trong vòng một canh giờ.
Hoả phần tràng rực rỡ hẳn lên, từng u lam hoả trụ an tĩnh thiêu đốt. Lúc trước tiếng lửa phần phật, tiếng keng keng bạo liệt, tiếng dung nham ầm ầm, giờ đây tất cả đều biến mất.
Mặt đất của hoả phần tràng phủ đầy mạch nhỏ rực sáng vô cùng mỹ lệ, như một tấm mạng nhện phức tạp biết phát quang, hoả trụ từ trong lỗ lưới phun ra ngoài.
Tả Mạc hài lòng nhìn hoả phần trang sau khi được cải tạo.
Hoả phần tràng là một luyện tràng rất tốt, nơi đây có địa hoả dư thừa cuộn trào mãnh liệt, phẩm chất của địa hoả không thấp chỉ tiếc đây lại là Minh cảnh, nếu như đây là Mạc Vân Hải nhất định Kim Ô doanh đã sớm lợi dụng nó thật tốt rồi.
Cấp nó cho những gia hoả luyện khí kia thực sự quá phung phí của trời!
Hoả phần tràng là một luyện tràng đại quy mô, thích hợp nhất để luyện chế trên quy mô lớn. Chỉ cần một cao thủ chủ trì phối hợp với mấy tên trợ thủ thì hiệu suất chắc chắn sẽ rất cao.
Tả Mạc bỗng lắc đầu rồi bật cười, sao bản thân lại sốt ruột thay người khác nhỉ. Một lần nữa hắn tập trung nhìn hoả phần tràng, toàn bộ hoả phần tràng đều đã được hắn luyện chế lại. Mặc dù hoả phần tràng rất tốt nhưng cũng không phải không có khuyết điểm, phẩm chất địa hoả ở đây mặc dù cao nhưng quá nhiều tạp chất, nếu muốn lợi dụng thì trước tiên phải đem địa hoả luyện hoá tới mức tinh thuần.
Kinh nghiệm của Tả Mạc ở lĩnh vực này là vô cùng phong phú, hắn thiết kế ra một bộ hành hoả phù trận, trước khi địa hoả bắn ra đều sẽ được loại bỏ một số tạp chất. Hắn đã tham khảo qua một số thần văn nên hiệu quả của bộ phù trận này rất tốt.
Hoả phần tràng tổng cộng có ba trăm hoả trụ.
Ba trăm u lam hoả trụ trong suốt sắp thành hàng, mặc dù không còn thanh thế đáng sợ che phủ bầu trời như trước nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được sức mạnh đáng sợ.
Luyện khí sư đứng xem trên bốn đỉnh núi đều bị kích động, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy tuyệt kĩ luyện khí không thể tưởng tượng nổi như thế!
Luyện chế ở cấp độ thấp Tả Mạc chẳng tốn quá nhiều công sức.
Mặc dù luyện chế một canh giờ nhưng hắn không hề cảm thấy mệt nhọc chút nào. Hắn không dừng lại, tay khẽ vung lên, tài liệu chồng chất như núi ở phía sau hắn như bị một sức mạnh vô hình nâng lên, tất cả đều phiêu phù trong không trung.
Tả Mạc quát khẽ: “Đi!”
Rầm rầm!
Tài liệu đang phiêu phù lập tức chia thành ba trăm nhóm, mỗi nhóm lại chìm vào trong một hoả trụ.
Tả Mạc không dừng lại, tay khẽ vung lên, lại một đống tài liệu bay lên trên trời chia thành ba trăm nhóm tiến vào ba trăm hoả trụ.
Tài liệu vừa tiến vào trong hoả trụ rất nhanh đã bị hoà tan, hoá thành thể lỏng.
Từng núi từng núi tài liệu với tốc độ kinh người biến mất trong hoả trụ.
Trong nháy mắt tài liệu xung quanh Tả Mạc liền giảm xuống còn một nửa.
U lam hoả trụ trong suốt, mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng dịch thể đang phiêu phù trong hoả trụ. Mỗi hoả trụ đều phiêu phù một đoàn dịch thể to bằng cái rổ. Ba trăm đoàn dịch thể phiêu phù trong ba trăm hoả trụ, tất cả đều giống nhau như đúc.
Nếu nói vừa rồi mọi người đều mờ mắt vì quá đẹp thì hiện giờ tất cả đều nín thở, trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ không thể tin được.
Chẳng lẽ đại sư định một lần luyện chế ba trăm kiện…
Mặc dù bây giờ bọn họ còn chưa biết đại sư muốn luyện chế cái gì nhưng dịch đoàn trong hoả trụ giống nhau như đúc, hiển nhiên đại sư định luyện chế hàng loạt.
Điều đó không có khả năng!
Rất nhiều người thất thanh hô lớn, bọn họ chưa bao giờ nghe nói qua có người một lần luyện chế được ba trăm đồ vật giống nhau như đúc, dù luyện khí lợi hại tới đâu cũng không thể làm được.
Bọn họ nhìn chằm chằm vào bóng người tóc bạc đang đứng giữa hoả phần tràng.
Rốt cuộc đại sư là ai?
------------------------------
Vẻ mặt Tả Mạc đầy chuyên chú, những hoả trụ này mặc dù đã trải qua tinh lọc nhưng dù sao cũng không phải là thái dương thần hoả. Thái dương thần hoả tâm ý tương thông với hắn, khi luyện chế tiêu hao rất ít. Những hoả trụ này hắn chỉ coi như những lò luyện. Đã rất lâu rồi Tả Mạc mới dùng tới lò luyện, đó là lúc còn ở Vô Không Sơn và dùng lò luyện đan.
Nhưng đối với Tả Mạc mà nói thì một pháp thông vạn pháp thông, đây không phải là vấn đề gì to tát lắm.
Nhưng bây giờ thần lực trong cơ thể hắn hoàn toàn không có, cần phải dùng biện pháp khác để thực hiện.
Hắn nhanh chóng xếp bằng ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần.
Không lâu sau có một bóng người từ phía xa bay tới hạ xuống bên cạnh Tả Mạc, đó chính là tiểu Hoắc. Tiểu Hoặc cung kính nói: “Đại sư, may mắn không làm nhục mệnh!”
Trong tay hắn là một bình ngọc.
Tả Mạc mở mắt nhận lấy bình ngọc rồi cười nói: “Làm phiền Hoắc hộ vệ rồi.”
“Đó là bổn phận của tiểu nhân! Đại sư khách khí rồi!” Tiểu Hoắc cung kính đáp.
Tả Mạc không nói nhiều, nâng bình ngọc đi tới hoả phần tràng, khẽ quát một tiếng, chỉ thấy từ trong bình ngọc bay ra một luồng khí xám.
“Tử khí!”
“Đúng là tử khí!”
Mọi người đứng trên núi lập tức nhận ra đó là thứ gì, tất cả đều quá quen thuộc với vạn phí trì hải nên ai cũng nhận ra khí xám đó là cái gì. Sau đó bọn họ lại cảm thấy có chút khó hiểu, chẳng lẽ đại sư định dùng tử khí sao?
Không phải chưa có ai thử dùng tử khí nhưng bọn họ đều phát hiện ra tử khí vừa ném vào trong địa hỏa số lượng ít thì nhanh chóng biến mất, số lượng nhiều thì dẫn tới nổ mạnh.
Mặt Tả Mạc đầy vẻ thận trong, tay phải hắn lại vẫy một cái.
Những thứ bay lên chính là một nhúm xương, Minh Nhạn nhận ra những chiếc xương trắng bệch kia chính là tiêm khiếu cốt. Tiêm khiếu cốt là một trong những đặc sản của u minh vạn phần lăng, loại xương này vô cùng kì lạ, nếu đạp lên thì chúng sẽ phát ra những tiếng rít chói tai.
Tiêm khiếu cốt thực tế là xương có lưu lại một tia sát hồn, dần dần hình thành một loại tương tự như cốt linh. Nhưng cốt linh này thực sự quá yếu ớt, cơ hồ không có tác dụng gì nên nó hoàn toàn không đáng tiền. Nếu muốn bồi dưỡng nó thành tiểu quỷ, số tiền bỏ ra không bằng trực tiếp đi mua một tiểu quỷ cho nhanh.
Nếu ở nơi khác tiêm khiếu cốt không chừng có người mua nhưng ở u minh vạn phần lăng, xương là thứ không đáng tiền nhất, tiêm khiêu cốt chính là một trong số đó.
Đại nhân lại dùng tới tiêm khiếu cốt!
Mọi người đều thất kinh, không khỏi trợn tròn mắt, chẳng lẽ trong tiêm khiếu cốt có cất giấu bí mật nào đó mà không ai biết?
Không ai biết lúc này còn có mấy cặp mắt đang nhìn theo dõi tất cả.
“Tiêm khiếu cốt? Thủ đoạn của tên gia hỏa này thực sự quá cổ quái.” Tư Độc cả người màu xanh lục, trên mặt hắn thoáng hiện vẻ nghi hoặc. Tiêm khiếu cốt thực sự quá tầm thường, có thể thấy chúng ở bất cứ đâu trong u minh vạn phần lăng.
Sắc xanh trên mặt Tư Độc đã nhạt hơn trước vài phần. Lần này chém giết ở Đông Minh phủ, trong sáu người có ba người bị thương, hắn chính là một trong số đó.
“Có chút ý tứ.” Ma trơi trong mắt Cổ Vô Song lấp lánh, hắn cũng cảm thấy rất hiếu kì.
“Tử Độc, minh sa của Sa Nữ đang ở trong tay hắn.” Bố Như Miên lên tiếng: “Nhưng ngươi nên chuẩn bị bảo bối tốt mà đi đổi, lão đại dặn rồi, không ai được đụng vào đại sư.”
Bố Như Miên và Tư Độc giao tình thâm hậu nên chỉ gọi là ‘Tử Độc’.
“Minh sa của Sa Nữ!” Hai mắt Tư Độc ngời sáng, minh sa của Sa Nữ có tác dụng rất lớn với hắn. Nếu có được minh sa của Sa Nữ, vậy không những thương thế của hắn có thể khỏi hẳn, nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước dài nữa.
Bỗng nhiên Mặc Như mở miệng: “Hắn làm sao có thể giết được Sa Nữ?”
Mọi người lập tức bị vấn đề này hấp dẫn, trận chiến ấy đều khiến bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Sa Nữ và Hành Giả hai đại cao thủ đánh lén, bất cứ ai trong bọn họ cũng không thể chống đỡ được. Bọn họ và Đông Minh phủ không phải lần đầu va chạm, Sa Nữ và Hành Giả đều có thực lực tương đương bọn họ.
Thế nhưng hai người đánh lén không những không đắc thủ, trái lại còn một người chết tại chỗ, một người bị bắt giữ. Kết quả như vậy thật khiến bọn họ bất ngờ. Nói cách khác, nếu hai người trong bọn họ đi đánh lén đại sự thì rất có khả năng sẽ có kết quả tương tự.
Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Bố Như Miên, lúc đó hắn ở gần nhất.
Giọng Bố Như Miên nặng nề vang lên sau lớp thi bố: “Đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Lúc đó ta đang đánh nhau sống chết với Lãnh Uy nhưng ta không cảm nhận được chút dao động nào, khả năng đại sư đã sử dụng ám chiêu gì đó.”
Tất cả mọi người đều chấp nhận cách nói này, giờ đây chẳng ai nghi ngờ thân phận luyện khí đại sư của Tả Mạc nữa. Một vị luyện khí đại sư trên người không có mấy món bảo bối giữ mạng vậy mới là không bình thường.
“Hừ, dưỡng thương cho tốt đi. Vũ Văn Hoành bị chúng ta chém đầu, Sa Nữ và Hành Giả đều bị chúng ta giết chết. Đông Minh phủ nuốt không trôi cục tức này đâu, chắc chắn sẽ nhanh chóng tập kết đại quân tới đây chém giết.” Hắc Ngô lạnh lùng nói.
“Lãnh Uy thụ thương không nhẹ, dám đánh nhau với ta ở vạn phí trì hải, thực là chán sống.” Bố Như Miên hai mắt lấp lánh hung quang.
“Các ngươi nói xem, nếu chúng ta đi cầu đại sư luyện chế cho mỗi chúng ta một bộ thần trang, không biết đại sư có đáp ứng không?” Tư Độc đột nhiên nói, trong mắt hắn sát khí sôi trào: “Mọi người ai chẳng có bảo bối trong mình, vào lúc này không dùng chẳng lẽ chờ đến lúc bị Đông Minh phủ chém giết rồi chiếm tiện nghi sao?”
Mọi người bị nói trúng tâm sự. Lần này song phương sẽ sống mái với nhau, ngươi không chết thì ta chết, không thể nào cứu vãn được nữa. Ngoài miệng mọi người không nói gì nhưng trong lòng đều biết rất rõ, Đông Minh phủ mạnh hơn Âm Lăng vệ nhiều, phần thắng của bọn họ là không lớn.
“Cứ làm thế đi!” Bố Như Miên dứt khoát nói.
“Được!” Hắc Ngô nói.
“Ô kây!” Cổ Vô Song cũng tán đồng.
Bỗng Mặc Như nói: “Nhìn kìa.”