Thế Giới Tu Chân
Tác giả: Phương Tưởng
Chương 899: Hào Giác! Thần Cấp!
Dịch giả: nhatchimai0000
Biên tập: gaygioxuong
Nguồn: bachngocsach.com
Từng ngón tay thon dài cầm Vương Chi Hào Giác.
Thần lực vừa rót vào, Thần Văn dày đặc như những mạch máu nhỏ li ti trên Vương Chi Hào Giác sáng lên với tốc độ chóng mặt. Khí chất uy nghiêm mênh mang từ Tả Mạc ầm ầm khuếch tán ra bốn phương tám hướng.
Mười vị Hoàng kim chiến tướng ở trước trận tiền giật mình thon thót, mặt của chúng căng cứng lại, đây là...
Vương Chi Hào Giác đưa đến bên môi, nhẹ nhàng thổi.
Ô!
Hào quang ngập trời cùng những tiếng nổ đinh tai nhức óc, cũng không thể nào ngăn cản được tiếng kèn dường như đang ngân lên từ một nơi phủ đầy bụi bặm trong dòng sông lịch sử.
Tất cả mọi người trên chiến trường đồng loạt ngừng lại, dường như trong người có một cái gì đó đột ngột nổ tung. Trong máu thịt mọi người sáng lên từng đạo hoang văn tối nghĩa. Sức mạnh ẩn sâu trong huyết mạch dường như bị tiếng kèn thức tỉnh.
Thần phục!
Bản năng thần phục!
Khí chất uy nghiêm vô hình phủ khắp chiến trường, ảnh hưởng tới tất cả mọi người. Tất cả Ma tộc đều có bản năng thần phục. Thân thể họ không bị khống chế nhưng ý chí thì như bị nhiếp phục.
Ảnh hưởng của tiếng kèn đến song phương khác nhau hoàn toàn.
Âm thanh này trực tiếp uy hiếp tận sâu trong tâm khảm, một khi cái tâm nảy lên ý niệm phản kháng đối phương thì huyết mạch trong cơ thể cũng sẽ nảy ra một sức mạnh quỷ dị kiềm chế lại, ngăn cản hành động đó lại. Bọn chúng cảm thấy sự khó chịu không nói ra được bằng lời.
Chiến bộ dưới trướng Tả Mạc chỉ cảm thấy trong cơ thể như có một luồng hỏa diễm bốc lên, một sức mạnh tràn đầy tựa như không bao giờ cạn, họ chiến đấu không hề e ngại cái gì!
Tân vương vạn tuế!
Lần đầu tiên dùng Vương Chi Hào Giác, Tả Mạc thi triển hết lực, cho nên lúc này hắn mới chính thức hiểu rõ hơn tại sao vật này truyền thuyết gọi là Vương giả chi vật. Vương Chi Hào Giác được Ma tộc Thủy Vương ngưng kết, đối với huyết mạch chi lực của Ma tộc có lĩnh ngộ, có lý giải sâu nhất, tinh túy nhất.
Vương Chi Hào Giác ảnh hưởng đến tận những tần sức mạnh ẩn dấu sâu nhất trong huyết mạch Ma tộc.
Sức mạnh này thật đáng sợ!
Trong lòng Tả Mạc dâng lên sự tôn kính. Có lẽ trong mắt vị Ma tộc thủy Vương đó, huyết mạch chi lực Ma tộc không còn là bí mật.
Tả Mạc nhanh chóng ổn định tâm thần. Hắn thấy trong mắt các chư tướng thuộc hạ cháy lên ngọn lửa.
"Giết!"
Mệnh lệnh lạnh như băng vang lên khắp nơi trên chiến trường.
Tả Mạc xuất hiện ở tiền phương trận chiến.
※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※
Phòng tuyến ở Thiên Mộc giới dưới sự công kích mãnh liệt đang lung lay sắp đổ. Dưới sự oanh kích điên cuồng, dốc hết thần lực của Chiến bộ năm vạn người, dường như tất cả những phù trận cấm chế đều bị sụp đổ trong thời gian ngắn.
Công tử Hi bất ngờ, y không nghĩ bọn chúng bị công kích mãnh liệt đến thế!
Năm vạn người che kín bầu trời. Những màu xám, màu đen, màu trắng bệch, xanh bóng đều toát ra khí tức tử vong, những công kích như phô thiên cái địa, như cuồng phong bạo vũ ầm ầm rơi xuống.
Lần đầu tiên Công tử Hi gặp phải thế công mãnh liệt như vậy. Cho nên, y giật mình hốt hoảng.
Lúc y bình tĩnh được thì thấy bộ hạ đang phản kích một cách vô thức. Công tử Hi cảm thấy không ổn rồi, tiết tấu chiến đấu đã rơi vào tay đối phương. Những phản kích mang tính bản năng, không theo một tổ chức thì có phản kích cũng không có ý nghĩa gì cả.
Công tử Hi đang định quát bảo ngưng lại. Bỗng nhiên, một tiếng kèn trầm thấp vang lên khắp chiến trường.
Công tử Hi như gặp phải sét đánh, khí huyết trong cơ thể sôi trào. Lập tức trong lòng y hoảng sợ, sắc mặt đại biến, đây là...
Y cũng là một Đỉnh giai Chiến Tướng, từ một quý công tử lột xác thành Đỉnh giai Chiến Tướng. Tâm tính của y đã không còn yếu ớt như năm xưa nữa. Trong vô thức y quay sang nhìn các thuộc hạ của mình. Giây phút đó trái tim y trùng xuống.
Trong tầm quan sát của y, các chư tướng phe mình đang bị thất hồn lạc phách.
Một đoạn truyền thuyết bỗng nhiên hiện ra trong óc y.
Vương Chi Hào Giác!
Đó là Vương Chi Hào Giác!
Y chợt quay đầu nhìn chiến trận của đối phương.
Đúng vào lúc nà nhìn thấy bên chiến trận đối phương bỗng nhiên tách ra. Chiến bộ đang kịch chiến với bọn chúng giống như nước chảy ra hai hướng. Chiến bộ lớp lớp tách ra để lộ một khoảng giữa. Nơi đó có một vị Ma tộc đeo mặt nạ bằng đồng xanh, hắn đang lạnh lẽo như băng nhìn thẳng vào y.
"Giết!"
Lập tức, trái tim Công tử Hi như ngừng đập.
Giây phút hoảng hốt ngắn ngủi trôi qua, y liền phục hồi lại tinh thần. Dù Công tử Hi đã phục hồi tinh thần nhưng vẫn hoảng sợ thất sắc.
Thật nhanh!
Đối phương vọt ngay tới trước mặt.
"Phòng thủ! Phòng thủ!" Công tử Hi khản giọng điên cuồng gào thét. Khuôn mặt khôi ngô đã mất hết vẻ ung dung cao quý. Hiện giờ y chỉ hi vọng tiếng hét của mình có thể làm thuộc hạ phục hồi tinh thần.
Trong lòng Công tử Hi an tâm hơn một chút vì Chiến bộ mình tốn bao tâm huyết, sức lực cũng không sụp đổ hoàn toàn. Bọn họ đã cố vực lại sĩ khí, bắt đầu tổ chức phòng ngự.
Địch nhân trước mặt ào ào phóng thích hào quang, sóng thần lực dao động kịch liệt làm Công tử Hi sinh ra ảo giác, phía trước như là một đại dương thần lực cuộn trào mãnh liệt.
Mười tên Hoàng Kim Chiến Tướng vận hào quang phủ kín toàn thân, như hỏa diễm bốc lên nghi ngút.
Nhưng chói mắt nhất, ở gần nhất chính là Tả Mạc.
Thần lực mãnh liệt như một thực thể, mỗi một tấc xung quanh hắn đều ẩn chứa thần lực có uy lực khủng bố. Chúng lưu động từ từ xung quanh hắn. Không gian xung quanh vặn vẹo biến ảo bất định, mọi người không nhìn thấy rõ thân ảnh của hắn, chỉ có thể nhìn thấy thần lực đầy rẫy như thân ảnh Ma Thần!
Một quang điểm màu trắng từ thân ảnh giống như Ma Thần vụt bay ra.
Cặp mắt của Công tử Hi đột nhiên trợn lên, không ổn rồi!
Nhưng quang điểm màu trắng như hạt đậu nành lớn bay ngay đến trước mặt y rồi hóa thành một vùng hào quang sáng chói.
Như mặt trời xông tới!
Bọn chúng không kịp phản ứng gì thì hào quang chói mắt đã bành trướng, lan tràn thôn phệ tất cả.
Khu vực ba trăm dặm là phòng tuyến quan trong của Thiên Mộc giới đã bị hào quang chói mắt thôn phệ. Nó thôn phệ tất cả mọi thứ vô thanh vô tức.
Phải mất vài giây ngắn ngủi mới có bạo âm như tiếng biển gầm, như tất cả trói buộc mất đi nó mới ầm ầm lan ra bốn phía.
Đối diện với dòng khí khủng bố này, Minh Cảnh Chiến bộ cũng không khác gì gặp phải cuồng phong bạo vũ trong đại dương.
Tất cả mọi người bị một kích này làm cho sợ ngây người, dù một kích này do bọn hắn làm ra.
Trước đây, không có ai có thể chống nổi thần lực của năm vạn tinh nhuệ!
Cho nên, không có ai biết khi dùng thần lực của năm vạn tinh nhuệ dồn lại lại trong một kích sẽ có cảnh tượng như thế nào.
Bây giờ thì rốt cuộc ai cũng rõ.
Sau mười hơi thở, hào quang mới tan hết.
Trước mặt bọn họ là một hố sâu cực lớn đường kính đạt tới ba trăm dặm và một vết nứt lớn không nhìn thấy điểm cuối.
Hố sâu hơn ba mươi trượng, vách tường bốn phía hố sâu bóng lóng như gương. Nó giống như được đao gọt, nước mài. Trong hố sâu không có gì. Vệt nứt rộng hơn mười dặm, sâu không thấy đáy. Vệt nứt cắt ngang hố sâu không nhìn được điểm đầu điểm cuối.
Nếu như bọn hắn có thể nhìn sâu trong lòng đất sẽ thấy kết cấu của đất đá sâu trong lòng đất đã bị cải biến hoàn toàn.
Không ai có thể có dũng khí phản kháng một kích này.
Lớp lớp Chiến tướng và chiến tướng cường đại nhất Ma Soái liên minh tan thành mây khói. Ma Soái liên minh không còn dũng khí tái chiến.
Ngay cả Tả Mạc cũng bất ngờ trước sự khủng bố của việc tích súc thần lực của năm vạn người lại một lúc. Khi số lượng đạt tới một độ nhất định sẽ làm biến hóa về chất. Thần lực của năm vạn người tích súc lại khác hoàn toàn của hai, ba vạn người.
Đến hắn cũng suýt nữa mất khống chế.
Một kích vừa rồi quá mạo hiểm, nếu bảo Tả Mạc làm lại một lần nữa hắn cũng không dám.
Thế nhưng làm cho Tả Mạc vui mừng là chỉ với một kích này đã là nền tảng cho sự thắng lợi ở Bách Man Cảnh!
Không còn ai có thể ngăn bước tiếng của bọn họ nữa rồi!
Thắng lợi đã ở thế tất yếu!
※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※
Chiến bộ của Tiết Đông lặng lẽ xuất hiện ở biên giới Tứ Tiểu Thiền Môn.
Tung tích chiến bộ của Tiết Đông nhanh chóng bị phát hiện.
Tiết Đông không sợ chút nào, hắn nhanh chóng đánh tan mấy Chiến bộ của Tứ Tiểu Thiền Môn, nhưng hắn nhanh chóng biết là có gì đó chưa đúng, Dưỡng Nguyên Hạo không ở tại Tứ Tiểu Thiền Môn!
Tiết Đông có vẻ hơi lo lắng.
Dưỡng Nguyên Hạo không ở tại Tứ Tiểu Thiền Môn thì ở chỗ nào?
Tiết Đông không trì hoãn mà ngày đêm nhanh quân gấp tới Tứ Tiểu Thiền Môn. Tiết Đông muốn nhanh chóng tập kích bất ngờ Dưỡng Nguyên Hạo. Một chọi một thì Tiết Đông tự tin đánh bại Dưỡng Nguyên Hạo.
Hiện tại Mạc Vân Hải chiếm hết phần đông danh tướng. Việc này đối với Côn Luân mà nói thì là bất lợi. Dù trong mấy năm gần đây Côn Luân nổi lên không ít Chiến tướng ưu tú trẻ tuổi. Nhưng những chiến tướng trẻ tuổi này so với những Đỉnh giai Chiến Tướng hiện thời vẫn còn chênh lệch không nhỏ.
Hai chi Chiến bộ của Công Dã Tiểu Dung và Mục Song phải nghỉ ngơi lại sức một thời gian nữa mới có thể khôi phục chiến lực. Giờ đây chỉ có quân của Mạc Vân Hải đầy đủ sức lực, ngoại trừ Công Tôn Sai và Biệt Hàn, cũng chỉ có Dưỡng Nguyên Hạo và Cốc Lương Đao.
Kế hoạch của Tiết Đông là đánh bại Dưỡng Nguyên Hạo và Cốc Lương Đao trước, sau cùng mới quyết chiến với Mạc Vân Hải để tạo lợi thế so sánh.
Tiết Đông lao thẳng tới Dưỡng Nguyên Hạo, Lâm Khiêm tiến thẳng đến chỗ Cốc Lương Đao.
Nếu đám Vi Thắng chưa trở về thì mục tiêu của Lâm Khiêm sẽ là Công Tôn Sai. Đáng tiếc, đám Vi Thắng đã trở về. Lâm Khiêm vẫn nâng cao cảnh giác đối với Vi Thắng.
Về thực lực, Côn Luân chiếm ưu thế nên không cần phải mạo hiểm. Bên cạnh Cốc Lương Đao chỉ có một Song Vũ, hơn nữa người này mới là chuẩn Thần Cấp nên không uy hiếp nổi Lâm Khiêm.
Trước trảm đi nanh vuốt, sau cùng mới quyết chiến là sách lược của Côn Luân.
Nhưng giờ đây Tiết Đông phát hiện Dưỡng Nguyên Hạo không ở tại Tứ Tiểu Thiền Môn. Sắc mặt hắn biến đổi. Cái này có nghĩa, Dưỡng Nguyên Hạo đã rời Tứ Tiểu Thiền Môn từ lâu. Không chỉ có Dưỡng Nguyên Hạo không có mặt mà dường như lớp cao tầng của Tứ Tiểu Thiền Môn đều biến mất. Nhiều dấu hiệu cho thấy, từ lúc Côn Luân bắt đầu tiến công Bắc Thiên Hoàn, Mạc Vân Hải cũng đã hành động đối lại Côn Luân.
Tiết Đông dù sao cũng là người bất phàm, hắn nhanh chóng đoán được mục tiêu của Dưỡng Nguyên Hạo.
Côn Luân!
Thế nhưng khi hiểu ý đồ của đối phương, Tiết Đông cũng không quá khẩn trương. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nếu như Dưỡng Nguyên Hạo cho rằng hậu phương Côn Luân trống rỗng thì y mười phần sai rồi.
Cao tầng của Tứ Tiểu Thiền Môn không ở tại đây thì việc càn quét Tứ Tiểu Thiền Môn không có nhiều ý nghĩa. Lúc này, thời gian là thứ quý giá nhất!
Tiết Đông vồ hụt mục tiêu bèn không chút do dự rời Tứ Tiểu Thiền Môn ngay lập tức. Trước khi rời đi, hắn ra lệnh cho ngũ đại thiện môn vừa quy thuận Côn Luân tiến công Tứ Tiểu Thiền Môn.
Pháo hôi cứ giao cho pháo hôi. Chỗ này không đáng để hắn sử dụng Chiến bộ chủ lực tránh lãng phí thời gian.
Nhưng vào lúc này, hắn nhận được truyền tin của Mục Huyên.
Chiến bộ Mục Huyên đụng phải Nghiệt bộ Biệt Hàn!
Cặp mắt Tiết Đông tỏa sáng. Cự ly giữa hắn với Chiến bộ Mục Huyên không phải là xa. Chỉ cần Chiến bộ Mục Huyên ngăn cản được Nghiệt bộ Biệt Hàn mấy ngày là hắn kịp thời hành quân tới. Đến lúc đó hắn sẽ cùng Chiến bộ Mục Huyên vây bọc Nghiệt bộ. Lúc đó thì Biệt Hàn có chắp cánh cũng không thể bay thoát.
Không ngờ Dưỡng Nguyên Hạo chạy mất thì Biệt Hàn lại đến.
Ngay lập tức Tiết Đông ý thức được, cơ hội tuyệt vời để tiêu diệt Nghiệt bộ của Biệt Hàn là đây!