Trong ấn tượng của Cận Thiệu Khang, Tương Nhược Lan là một kẻ không tu dưỡng, không đức hạnh, thô lỗ, là một bát phụ. Hắn vẫn nhớ rõ ràng lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Khi đó nàng đứng bên đường cái, bưng đầu, bên cạnh là một nam tử như sắp đánh nàng. Cận Thiệu Khang đường đường là một thân nam tử đương nhiên không thể nhìn nam nhân đánh phụ nữ mà không để ý đến, lập tức tiến lên khuyên can.
Tương Nhược Lan vừa có người làm chỗ dựa lập tức nhặt chiếc roi trên mặt đất vung qua, miệng chửi một chuỗi những lời khó lọt tai khiến Cận Thiệu Khang ngây ngốc đứng nhìn. Sau này mới biết Tương Nhược Lan bị đánh là tự làm tự chịu vì nàng đã làm nhục người ta trước mặt nhiều người.
Hắn vĩnh viễn không thể quên được khuôn mặt nàng khi ấy: dữ tợn, vặn vẹo, ánh mắt đầy sự hung ác. Ánh mắt ấy khiến hắn thật sự rất chán ghét nàng.
Nhưng bây giờ, khuôn mặt khiến hắn chán ghét tận cốt tủy lại xuất hiện một vẻ mặt mà hắn không thể nào tưởng tượng được.
Nàng mở to hai mắt nhìn mình, đôi mày giãn ra, không có sự hung ác trong trí nhớ, đôi mắt trắng đen phân minh lại ẩn dưới một lớp sương mù bàng bạc, mông lung như sương khói trên mặt hồ, ánh mắt sáng lóe ra như bầu trời đêm khiến người ta không nhịn được mà chìm sâu trong đó, quên hết tất thảy.
Hắn không nghĩ tới đôi mắt của con người cũng sẽ chứa đựng nhiều tâm tình như vậy. Mà ánh mắt này lại như biết nói. Trong mắt nàng hắn cảm nhận được sự cảm động, si mê thậm chí là vô tội, nhu nhược… đủ loại tình cảm phức tạp không nói rõ khiến hắn như mê mê mang mang.
Cận Thiệu Khang quên cả thở, kinh ngạc nhìn đôi mắt đen như hắc ngọc kia. Nhất thời quên mất mình đang ở đâu.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, thời gian tựa hồ như ngưng lại.
Xe ngựa bất tri bất giác dừng lại, sau đó, Tương Tử An ở bên ngoài kéo rèm cửa, thò đầu vào:
- Hầu gia…..
Hai từ như tắc nghẹn, trên mặt lộ ra bộ dáng như gặp quỷ
Hai người trong xe như được đánh thức, không khí mập mờ lập tức tiêu tán giống như từ trước đến giờ chưa từng tồn tại. Cận Thiệu Khang đẩy tay, tình thế cấp bách không để ý khống chế lực đạo khiến Tương Nhược Lan “ầm” một tiếng đụng vào thành xe ngựa đau đến hô to ai oán.
Bên kia, Tương Tử An xấu hổ cười cười:
- Đến….đến rồi, ta…ta đi trước xem một chút.
Sau đó rụt cổ đi ra ngoài, trên mặt vẫn còn chút hoảng sợ.
Không phải nói Hầu gia chán ghét Tương Nhược Lan, đêm động phòng hoa chúc cũng không để ý đến nàng? Vậy chuyện khi nãy hắn nhìn thấy là sao?
Quá quỷ dị! quá quỷ dị! Đợi tí nữa phải nói với phụ thân mới được.
Bên trong xe, Tương Nhược Lan bị đụng đầu đau đến choáng váng, hai mắt tối sầm lại. Nếu không phải trên vách xe ngựa có nhuyễn điếm thì đã sớm ngất rồi. Lúc này nàng đem sự kinh diễm, cảm động khi nãy vứt lên chính tầng mây, trong lòng chỉ còn lại sự tức giận vô cùng.
Tương Nhược Lan tức giận quay đầu trừng mắt nhìn Cận Thiệu Khang:
- Này, ngươi không nhẹ nhàng một chút được sao? Nam nhân đi động tay với phụ nữ, có bản lĩnh quá nhỉ.
Cận Thiệu Khang cũng có chút hối hận chính mình đã quá tay nhưng những lời của Tương Nhược Lan khiến hắn không có đường xuống thang. Hắn đường đường là An Viễn Hầu sao có thể trước mặt người phụ nữ của mình mà thấp giọng nhẹ nhàng, huống chi đây lại còn là Tương Nhược Lan. Cận Thiệu Khang lập tức trầm mặt, lạnh lùng:
- Nếu hành vi của ngươi đúng đắn một chút thì đã không tự rước nhục.
Nói xong, liền đứng lên khom lưng xuống xe ngựa.
Phía sau, Tương Nhược Lan tức phát điên, không để ý gì kêu lên:
- Ta không đứng đắn? Trách ta sao? Còn nữa, khi nãy là ai ôm ta không buông tay? Còn nói ta không đứng đắn. Buồn cười chết người.
Từng lời nói của Tương Nhược Lan đều rơi vào tai người bên ngoài. Bọn hạ nhân Tương gia sao không tự biết tính tình tiểu thư, nhưng những lời nàng nói quá mức kinh ngạc khiến mọi người đều bưng miệng cười trộm
Cận Thiệu Khang nghe những lời của nàng mà thiếu chút nữa té ngã, thật vất vả mới đứng vững lại, vừa ngẩng đầu đã thấy mọi người đang cười trộm. Hắn lâu nay vẫn tuân quy đạo củ (tuân thủ quy củ), chưa bao giờ có chút sai sót, bây giờ lại thành trò cười thế này. Mặt hắn lập tức đen sì lại, huyệt Thái Dương đột nhiên giật giật, hận không thể lột da rút gân đôi tay gây họa này.
Ánh mắt hắn âm lệ (đáng sợ) đảo qua mọi người khiến ai nấy rét lạnh, không hẹn mà ngừng cười, vội vã cúi đầu.
Tương Tử An thấy Hầu gia tức giận vội đi tới quát bọn hạ nhân:
- Cười cái gì? Dám bất kính với Hầu gia. Chán sống sao?
Bọn hạ nhân vội vàng quỳ xuống dập đầu xin tha. Một hồi như vậy khiến những người qua đường đều dừng lại chỉ trỏ, bình luận.
Cận Thiệu Khang thấy chuyện càng lúc càng lớn, mình bị Tương Nhược Lan biến thành trò cười, tức giận đến ngực như muốn nổ tung. Hắn trong lòng thầm mắng vài tiếng bát phụ rồi lạnh lùng trừng mắt nhìn Tương Tử An, vung tay áo đi vào phủ.
Tương Tử An lau mồ hôi lạnh, quay đầu sai người đỡ Tương Nhược Lan xuống rồi lo lắng nói:
- Cô nãi nãi của ta ơi, đang tốt lành sao muội lại chọc giận Hầu gia.
Tương Nhược Lan vừa được Hồng Hạnh đỡ vừa cười nói với Tương Tử An:
- Chúng ta đùa thôi, không có việc gì, không có việc gì.
Để người ta biết phu quân không chịu để ý đến mình chẳng lẽ rất có thể diện?
Tương Tử An nhớ ra bộ dáng thân thiết của bọn họ khi nãy nên cũng tin lời của Tương Nhược Lan.
Cận Thiệu Khang cùng Tương Nhược Lan một trước một sau vào Tương phủ.
Tương phủ không phú quý bằng Hầu phủ nhưng đình đài lầu các, cách bài trí cũng rất trang nhã.
Tương Hoài Viễn đứng ở cửa đại sảnh đón hai người.
Tương Hoài Viễn ước chừng hơn bốn mươi tuổi, bụng to, cổ béo, trên mặt đầy vẻ tươi cười lấy lòng đón hai người vào.
Cận Thiệu Khang ở lại đại sảnh. Tương Nhược Lan sau khi hành lễ với Tương Hoài Viễn thì đi vào phòng trong đã thấy bá mẫu Kiều thị
Kiều thị hơn ba mươi tuổi, khuôn mặt trắng mịn, mi thanh mục tú, mặc áo lụa kim qua điệp văn (bướm bay lượn), quần cũng màu vàng, tóc búi cao cài trâm vàng, mặt tuy mỉm cười đoan trang nhưng lại khiến người khác có cảm giác đây là người đàn bà khôn khéo.
Bà ngồi ở ghế gỗ hồng khắc hoa, bên cạnh có một tiểu cô nương 15,16 tuổi. Tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ nhắn, da dẻ trắng trẻo, mắt hạnh mày liễu, miệng nhỏ nhắn như anh đào, là một mĩ nhân cổ đại điển hình. Trong trí nhớ Tương Nhược Lan hiện lên đây là ái nữ của Kiều thị, là đường muội của Tương Nhược Lan – Tương Phinh Đình. Lúc này Tương Phinh Đình cười khanh khách nhìn nàng.
Thấy Tương Nhược Lan vào, Kiều thị không nói chỉ cười, đứng lên kéo Tương Nhược Lan đến bên cạnh rồi ngồi xuống, thân thiết hỏi mấy câu như là: “Sống thế nào? Có quen không? Hầu gia đối với con thế nào?” tựa như mẫu thân với nữ nhi, đầy sự hòa ái.
Tương Nhược Lan không có thói quen kể khổ, cho dù có kể khổ cũng không phải là với kẻ đã chiếm đoạt tài sản của nàng nên nàng lập tức tươi cười nói tất cả đều tốt.
Trong ấn tượng của Tương Nhược Lan, Kiều thị đối xử với nàng rất rộng lượng, cái ăn cái mặc của nàng so với Tương Phinh Đình chỉ hơn chứ không kém. Nhưng dù Kiều thị thân thiết hòa ái cũng khiến Tương Nhược Lan không chút thoải mái. Nàng cảm giác được người ở sau lưng tính toán, chiếm đoạt tài sản của cháu mình tuyệt không phải là người thật tâm đối xử tốt với mình.
Cùng Kiều thị hàn huyên một hồi, Tương Phinh Đình lại kéo nàng đến phòng mình. Tương Phinh Đình kéo nàng ngồi xuống bàn trà, sai nha hoàn bưng trà rồi sai tất cả hạ nhân đều lui xuống như muốn nói với Tương Nhược Lan chuyện tư mật gì đó.
Đến khi bọn nha hoàn đều đi hết, Tương Phinh Đình nhìn nàng, vươn tay cười nói:
- Đường tỷ, tỷ định tạ lễ muội thế nào đây?
- Tạ lễ cái gì? Tương Nhược Lan hồ đồ không hiểu.
Tương Phinh Đình chớp chớp mắt, cười cổ quái:
- Nếu không phải ta dạy tỷ cách đó, tỷ bây giờ có thể như nguyện mà thành Hầu phu nhân sao?