Tương Nhược Lan tỉnh lại đã thấy Cảnh Tuyên Đế tỉnh rồi. Hắn nghiêng người, chăm chú nhìn nàng, ánh mắt thâm u, phức tạp.
Cảnh Tuyên Đế có thể tỉnh lại nhanh như vậy chứng tỏ hắn đã vượt qua cửa ải khó khăn lần này, tính mạng không còn đáng ngại nữa. Tương Nhược Lan thở phào nhẹ nhõm:
– Hoàng thượng, ngươi thức dậy là tốt rồi
Cảnh Tuyên Đế nhìn nụ cười của nàng, rất rõ ràng, nàng vì mình tỉnh lại mà vui vẻ, lòng hắn ấm áp, cười cười khẽ nói:
– Ta cũng không nghĩ rằng còn có thể tỉnh lại. Hắn ngừng một hồi, còn nói: – không nghĩ nàng sẽ cố hết sức để cứu ta như vậy
Bây giờ, dựa vào y thuật của nàng, thật sự muốn làm gì tin chắc đến Lưu Viện sĩ cũng không nhìn ra được. Thậm chí không cần làm gì, chỉ cần bỏ mặc hắn thì hắn cũng sẽ chết.
– Nhược Lan, nàng bỏ lỡ cơ hội thoát khỏi ta rồi.
Tương Nhược Lan đứng lên, lạnh lùng nói:
– Đúng là ta rất muốn thoát khỏi ngươi nhưng không cần dùng thủ đoạn này. Có một số việc ta muốn làm nhưng không làm được
Nói rồi xoay người:
– Ta gọi người báo cho thái hậu.
Vừa bước đi, Cảnh Tuyên Đế đã nắm lấy cổ tay nàng.
Tương Nhược Lan quay đầu lại, nhìn hắn:
– Ta vẫn nhớ hôm nay là ngày ta quy y, Hoàng thượng yên tâm, ta sẽ không nuốt lời.
Nói xong rút tay hắn, đi ra ngoài.
Chỉ chốc lát, tin tức truyền đến thái hậu, thái hậu vội vàng chạy tới,thấy Hoàng thượng đang được Hoàng công công hầu hạ ăn cháo, Lưu Viện sĩ đang ở bên giúp hắn chẩn mạch. Thái hậu thấy vậy, biết bệnh tình của hoàng đế có biến chuyển tốt, tâm tình vui vẻ. Bà đi về phía Lưu Viện sĩ hỏi lại tình hình của Hoàng thượng, Lưu Viện sĩ cười nói:
– Hòa Thuận công chúa đúng là diệu thủ hồi xuân, bệnh tình của Hoàng thượng giờ không có gì đáng ngại. Sau này nghỉ ngơi cẩn thận là được.
Thái hậu rất vui vẻ.
Cảnh Tuyên Đế ăn xong nửa bát cháo thì sai người xung quanh lui xuống.
Hắn nhìn về phía sau thái hậu hỏi:
– Nhược Lan không cùng đến?
Thái hậu nhìn hắn một cái nói:
– Nhược Lan đã tới Tự viện rồi.
Bà muốn cầu xin cho Nhược Lan nhưng nghĩ con vừa khỏe lại, không nên khiến hắn bị kích động nên đành nhịn không nói.
Không ngờ Cảnh Tuyên Đế lại nói:
– Mẫu hậu, có phải con rất quá đáng với Nhược Lan?
Thái hậu trầm ngâm một hồi, sau đó dùng giọng bình thản nhất nói:
– Nữ tử xuất gia của thật rất nghiêm trọng, nửa đời sau của Nhược Lan cứ thế mà…
Cảnh Tuyên Đế cầm tay mẫu thân, giọng nói nghẹn ngào:
– Con chỉ là muốn giữ nàng ở bên. Cuối cùng con cũng hiểu, cho dù nàng chịu khổ cũng chỉ là tạm thời, con có thể cho nàng hạnh phúc nhưng chuyện lại dần dần đẩy đến nước này.
– Nhưng cho dù là thế nàng cũng không hận ngươi. Khi ngươi cần nàng cũng không do dự giúp đỡ.
Thái hậu nhân cơ hội nói:
– Chiêu Nhi, ngươi thực lòng muốn bức nàng đến đường cùng, nàng cô đơn, sầu khổ thì ngươi vui vẻ?
Từ phía xa truyền đến tiếng chuông nặng nề, Cảnh Tuyên Đế biết là tiếng chuông từ Tự viện hoàng gia.
Thái hậu thở dài:
– Nhược Lan bắt đầu quy y rồi. Qua hôm nay, mọi bụi trần đều rũ sạch, không cách nào cứu vãn …
Bà nắm chặt tay Cảnh Tuyên Đế:
– Con à, đây là kết quả mà ngươi muốn? Đừng làm chuyện sau này sẽ hối hận.
Hai mắt Cảnh Tuyên Đế có chút cay cay, hắn trừng mắt nhìn, quay đầu đi, giọng nói nhẹ như gió
– Hôm qua nàng nói với con, nói con từ nhỏ muốn gì được ấy, không biết cái gì là khát vọng, cái gì cầu mà không được…
Hắn nhẹ nhàng cười cười:
– Sao con lại không biết? Thứ duy nhất con khát vọng chỉ là Nhược Lan mà thôi…
– Nhưng điều Nhược Lan khát vọng là một gia đình ấm áp… mà điểm này, ngươi không thể nào cho nàng. Thái hậu nhẹ nhàng nói
– Con biết
Giọng Cảnh Tuyên Đế có chút nghẹn ngào, mắt ngấn lệ:
– Con biết cảm giác đó, khát vọng, khát vọng từ sâu thẳm trong lòng, muốn đến điên lên nhưng làm thế nào cũng không có được, rất đau khổ, rất khó chịu…
Thái hậu nhìn hắn, kinh ngạc đến rơi lệ.
– Cho nên con đang nghĩ, dù con không đúng nhưng con hẳn là nên buông tha nàng. Hai người chúng con cũng nên có một người được hạnh phúc. Có lẽ nàng vui vẻ thì con cũng hạnh phúc
Thái hậu gật đầu, nghiêng người ôm hắn vào lòng
Cảnh Tuyên Đế tựa đầu vào vai thái hậu, nước mặt lặng lẽ rơi
Hoàng gia tự viện, Tĩnh Thủy am
Tương Nhược Lan xõa tóc, trang nghiêm quỳ gối trước tượng Quan Âm. Bức tượng Quan Âm với đôi mắt bình thản như nhìn thấu nhân tình thế thái
Bên cạnh, một ni cô mặc áo bào màu tro, tay cầm kéo đi tới trước mặt nàng:
– Lão ni là Tuệ Tĩnh, là trụ trì ở đây, công chúa thân phận tôn quý, lão ni không dám thu làm đệ tử. Sau này công chúa là sư muội của lão ni, pháp danh Tuệ Không.
Tương Nhược Lan mặt không thay đổi, lòng tĩnh lặng như nước, nhìn về phía tượng Quan Âm.
Tuệ Tĩnh đang chuẩn bị giúp Tương Nhược Lan quy y, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Hoàng Quý đem theo mấy thái giám vội vàng chạy vào, thấy Tương Nhược Lan còn chưa xuống tóc thì thở phào
– Hoàng thượng có khẩu dụ, miễn lễ nghi hôm nay.
Nói xong đi tới trước mặt Tương Nhược Lan, nhìn Tương Nhược Lan đang ngạc nhiên rồi nói:
– Công chúa, theo nô tài đi, nô tài phụng mệnh Hoàng thượng đưa công chúa đến gặp một người
Tương Nhược Lan ngạc nhiên vô cùng, không biết Cảnh Tuyên Đế định làm gì nhưng chuyện đã tới nước này thì có đi một lần thì cũng chẳng sao
Tương Nhược Lan đi theo Hoàng Quý
Ngoài Tĩnh Thủy am đã chuẩn bị kiệu, Tương Nhược Lan ngồi lên, không lâu sau, kiệu dừng lại ở một tiểu viện hẻo lánh.
Tương Nhược Lan xuống kiệu, Hoàng công công nói với nàng:
– Công chúa vào đi thôi, người Hoàng thượng muốn công chúa gặp đang ở trong
Tương Nhược Lan đi vào, đi qua căn phòng trước viện, nàng đẩy cửa gỗ, cánh cửa cót két mở ra, ánh sáng chói mắt. Tương Nhược Lan nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.
Tương Nhược Lan đi vào, nhìn bóng lưng đó mà ngây người, lúc này, người đó chậm rãi quay người lại
Da như tuyết, tóc như mây, thanh lệ vô cùng cũng chính là Thanh Đại đã “chết”
Tương Nhược Lan mở to hai mắt.
Thanh Đại nhìn nàng cười cười, tươi cười xinh đẹp, rồi lại lạnh lùng âm ngoan. So với Thanh Đại nhu thuận thuần chân trong Hầu phủ hoàn toàn bất đồng
– Phu nhân… không giờ đã là công chúa rồi
Thanh Đại hành lễ với nàng:
– Thanh Đại thỉnh an công chúa.
Tương Nhược Lan nhìn nàng, lạnh lùng nói:
– Thì ra đúng là ngươi giả chết, ngươi là ai?
Thanh Đại đứng lên, nhướng mày, cười đắc ý:
– Công chúa đừng vội, hôm nay Thanh Đại phụng mệnh Hoàng thượng đến giải thích với công chúa, công chúa có gì cần hỏi cứ hỏi.
Chuyện đã rõ ràng, thì ra đúng như nàng nghĩ, Thanh Đại là người Cảnh Tuyên Đế phái đến
– Ngươi không phải nữ tử nước Việt
Thanh Đại đứng thẳng tắp, nghe vậy cười nói:
– Thanh Đại cũng không biết mình là người nơi nào, từ khi ta còn rất nhỏ đã được Trương công công mang đi, trở thành gian khách dưới tay hắn. Hôm nay ta là đệ nhất gian khách Yêu Hồ dưới tay hắn. Lúc đầu Hoàng thượng phái ta đến Hầu phủ thì ta còn rất ngạc nhiên không hiểu sao Hoàng thượng lại giết gà dùng dao mổ trâu? Sau mới hiểu được, nhiệm vụ đó thật ra chẳng hề đơn giản.
– Gian khách…
Tương Nhược Lan hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hoàng đế này lại đi phái gian khách giỏi nhất đến phá hoại tình cảm bọn họ
– Công chúa, ta biết ngươi và Hầu gia từng nghi ngờ ta, các ngươi vẫn thử dò xét ta có võ công hay không. Nhưng công chúa, Thanh Đại làm tình báo bao năm như vậy, nếu đơn giản như thế đã bị tra ra thì giờ đã không đứng trước mặt công chúa rồi. Thanh Đại bình thản nói.
– Bởi vì ngươi thân mang tuyệt kỹ nên mới dám đỡ cho Hầu gia?
Thanh Đại cười:
– Khổ nhục kế đương nhiên không thể thiếu. Bất kể loại nam nhân nào đều vậy, thấy có nữ tử thà chết vì mình thì không ai không động lòng. Với điều này, Hầu gia cũng không ngoại lệ. Lần đó, ta đã sớm giở trò với dây thừng trên đài diễn, dùng nội lực làm sợi dây bị yếu đi, tuy không lập tức đứt nhưng không lâu sau sẽ đứt. Lúc đó, ta chỉ cần có cơ hội thực hiện kế hoạch là được.
Tương Nhược Lan hừ lạnh một tiếng:
– Thủ đoạn cao siêu không cần nói, lúc ngươi tự tử cũng chỉ là giở trò mà thôi
– Không sai, đó là Quy tức nạp (cách thở như rùa), ta có thể khiến cho kinh mạch toàn thân ngưng lại như là đã chết. Nếu ta không làm nghiêm trọng như thế, Hầu gia sẽ coi đó là thủ đoạn, càng khiến Hầu gia chán ghét ta. Nhưng Hầu gia chính mắt thấy ta sắp chết, điều này hoàn toàn khác trong lòng hắn. Sự áy náy của hắn ta có thể thấy rõ
– Ngươi đúng là tính không chút sơ hở. Tương Nhược Lan châm chọc
Thanh Đại không để ý cười cười:
– Đó là đương nhiên, nếu không có kế hoạch chu toàn thì ta sẽ là người chết, ta chỉ là bị ép buộc thôi?
– Vậy hoa lan đó cũng có vấn đề?
Thanh Đại lạnh lùng:
– Đó là Hoàng thượng dặn dò ta, theo hắn sai bảo, nửa năm nay phải khiến ngươi không thể mang thai. Hoa lan bình thường tuyệt đối không có công hiệu đó nhưng hoa lan ta trồng tưới bằng thuốc, ngửi thường xuyên mùi hương của nó sẽ không mang thai. Nhưng công hiệu lớn nhất của loại hoa đó không phải là cái này.
Thanh Đại nhìn nàng cười rất quái dị.
Tương Nhược Lan lại hỏi:
– Như vậy nha hoàn của Vu Thu Nguyệt cũng là do ngươi giết?
Thanh Đại bình thản đáp:
– Ai bảo nàng nhiều chuyện, phát hiện ra bí mật của ta, người như thế không chết không được, công chúa…
Thanh Đại nhìn nàng, khẽ cười nói:
– Với ngươi có lẽ là chuyện nghiêm trọng nhưng với ta thì cũng chỉ là một mạng người, không đáng gì, chỉ là chuyện chớp mắt
Nói tới đây, nàng dừng lại, nhìn Tương Nhược Lan một hồi, sau đó cười nói:
– Ta vẫn luôn chờ công chúa hỏi chuyện đó nhưng công chúa lại nói sang chuyện khác hoặc là không dám nhắc đến, thì ra đến giờ công chúa vẫn không tin Hầu gia