Hậu hoa viên Hầu phủ, trừ phía hồ xung quanh không có gì, còn lại đều là cây cối um tùm, u tĩnh âm u. Những cây thông cổ thụ cao vô cùng, ban ngày có thể tránh nắng, mang đến sự mát mẻ, buổi tối cũng ngăn đi ánh trăng. Nhất là xung quanh Bách Lý đình cơ hồ không có chút ánh trăng, khắp nơi bóng cây bao phủ không nhìn thấy gì.
Cho nên Hồng Hạnh nói phu nhân té ngã ở đây Ánh Tuyết không hề nghi ngờ bởi vì nơi đây rất tối, té ngã cũng là chuyện thường.
Nàng đi dọc theo con đường rải sỏi, trong lòng có chút hối hận vì không mang theo đèn lồng. Dần đến Bách Lý đình thấy có bóng người mơ hồ. Ánh Tuyết tưởng Tương Nhược Lan, vội vàng xông lên kéo người nọ, miệng kêu một tiếng
- Phu nhân!
Đến gần mới phát hiện có chút không đúng, đối phương thân thể hơi cao, trong lòng cảnh giác, buông tay lui về phía sau:
- Ai?
Trong bóng tối truyền đến tiếng nam nhân:
- Hồng Hạnh cô nương. Là ngươi?
Ánh Tuyết cẩn thận nhìn rồi lấy làm kinh hãi:
- Trương quản sự, chính là ngươi?
Đối phương cũng nhận ra tiếng của nàng: – Ánh Tuyết cô nương? Lại nói tiếp: Ánh Tuyết cô nương sao lại đến đây?
- Nghe nói phu nhân nhà ta bị ngã ở đây? Quản sự có thấy phu nhân nhà ta không?
- Không có, ta ở chỗ này khá lâu rồi, trừ cô nương cũng không có ai đến!
Lòng Ánh Tuyết dâng lên một cảm giác bất an, cảm giác được chuyện có chút không đúng:
- Sao muộn thế này quản sự còn đến đây?
Trong bóng tối, Ánh Tuyết nghe được hắn ngượng ngùng cười cười:
- Ta… Ta có hẹn với người….
Ánh Tuyết nhớ ra lúc trước hắn gọi tên Hồng Hạnh, trong lòng nhảy lên:
- Là Hồng Hạnh?
Nghe thấy tên này, Ánh Tuyết toát mồ hôi lạnh, lẩm bẩm: “không hay rồi!” Nàng lập tức quay đầu lại
Nhưng đã không kịp
- Các ngươi đang làm gì!
Một tiếng nói thanh thoát quát lên trong ban đêm yên tĩnh khiến những con chim bên cạnh sợ hãi vội bay lên.
Ánh Tuyết nhìn ra đã thấy con đường gần đó có ba người đứng, ở giữa là một người tay xách đèn lồng, ánh đèn soi lên khuôn mặt nàng ta đang kinh sợ, cũng chính là Hồng Hạnh.
- Ánh Tuyết, Trương quản sự, đã muộn thế này, các ngươi ở đây làm gì?
Giọng nói lạnh lùng.
Hai nha hoàn bên cạnh nhìn Ánh Tuyết lại nhìn Trương quản sự, thần sắc kinh ngạc, hoài nghi.
Hồng Hạnh không đợi Ánh Tuyết trả lời. Vứt đèn lồng lên mặt đất, khóc ròng nói:
- Đôi gian phu dâm phụ các ngươi, các người làm chuyện gì với ta thế này? Ta phải nói cho phu nhân
Nói xong bụm mặt chạy đi
Hai tiểu nha hoàn nhìn Ánh Tuyết một chút rồi vội đuổi theo Hồng Hạnh.
***
Vốn chuyện này là chuyện Thu Đường viện, tùy ý Tương Nhược Lan xử lý là được, nhưng lúc Hồng Hạnh khóc chạy đi thì gặp phải Vu Thu Nguyệt, Cận Yên Nhiên và Vương thị đang tản bộ. Ba người thấy vậy vội hỏi hai tiểu nha hoàn phía sau. Hai tiểu nha hoàn không dám giấu diếm vội kể hết sự tình.
Cận Yên Nhiên nghe vậy cả giận nói:
- An Viễn Hầu phủ chúng ta lại có loại chuyện xấu xa này, chuyện này không thể để yên được
Lập tức chạy về Tùng Hương viện báo lại cho thái phu nhân.
Thái phu nhân cũng giận dữ, lập tức cho người đem Hồng Hạnh, Ánh Tuyết và cả Trương Đồng Sơn nhốt lại, đến hôm sau thì nghiêm tra.
Tương Nhược Lan, Cận Yên Nhiên, Vu Thu Nguyệt, Vương thị cũng đều có mặt. thái phu nhân ngồi ngay ngắn ở chủ vị, phía dưới Hồng Hạnh, Ánh Tuyết, Trương Đồng Sơn và hai tiểu nha hoàn đang quỳ.
Hồng Hạnh vừa khóc lóc vừa tố:
- Thái phu nhân, con an an tâm tâm đợi gả, tưởng rằng tìm được như ý lang quân, nhưng ai ngờ tới, bọn họ lại gạt con…… Cũng không biết bọn họ có quan hệ này đã bao lâu rồi, nếu hôm đó con không nhìn thấy thì còn không biết gạt con đến khi nào. Thái phu nhân, phu nhân, hai người phải làm chủ cho con
Vừa nói vừa cuống quít dập đầu đến chảy máu.
Tiếp theo hai tiểu nha hoàn cũng nói chuyện các nàng nhìn thấy.
Thái phu nhân sắc mặt thâm trầm, cô nam quả nữ tại chỗ đó tư hội, nhìn thế nào cũng không làm người ta thấy quang minh chính đại cho được.
Trương mụ mụ bên cạnh gấp đến độ đỏ cả mắt, quỳ gối bên người thái phu nhân nói:
- Thái phu nhân, Đồng Sơn lớn lên thế nào người đều biết, Đồng Sơn tuyệt đối không phải người như thế!
Vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía con mình:
- Đồng Sơn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi nói thật xem nào!
Thái phu nhân nhìn về phía hắn, nhớ ra hắn từ trước tới nay vẫn luôn trung hậu, sắc mặt hơi hoãn, nói:
- Đồng Sơn, ngươi giải thích thế nào?
Trương Đồng Sơn dập đầu với thái phu nhân rồi đem chuyện đứa bé truyền tin nói ra, lại đem cả túi màu lam kia cho thái phu nhân xem.
Thấy chiếc túi thơm kia, Ánh Tuyết và hai tiểu nha hoàn đều ngẩn ra, bởi vì bọn họ đều nhận ra đây là túi thơm của Ánh Tuyết!
- Nô tài tưởng rằng người phó ước chính là Hồng Hạnh cô nương, không nghĩ tới lúc đến lại thấy Ánh Tuyết cô nương, nhưng lúc ấy Ánh Tuyết cô nương nói là đến tìm phu nhân nhà nàng.
Hồng Hạnh nhìn thấy túi thơm, khóc càng lớn, nói với thái phu nhân:
- Thái phu nhân, đây là túi thơm của Ánh Tuyết.
Tiếp theo nhìn Ánh Tuyết, cả giận nói:
- Ánh Tuyết, ta vẫn coi ngươi là tỷ muội, sao ngươi lại làm như thế, ngươi thích Trương quản sự thì cứ nói thẳng ra, tại sao lại làm ra chuyện này…
Ánh Tuyết thấy túi thơm xong vội vàng nhận:
- Thái phu nhân minh giám, túi thơm này là của con nhưng đã làm mất.
Vừa nói vừa nhìn về phía Hồng Hạnh:
- Có lẽ là bị kẻ cố ý nhặt đi, làm ra chút chuyện mà giá họa cho con
Vừa nói vừa đem chuyện Hồng Hạnh lừa nàng rằng phu nhân bị ngã nói ra.
Hồng Hạnh sớm đã chuẩn bị tốt, nàng chỉ vào Ánh Tuyết phản bác:
- Ánh Tuyết, chuyện tới hôm nay, ngươi còn không biết hối cải? Còn nói dối như vậy. Cả tối nay ta và Tiểu Thanh, Tiểu Hoàn đều ở cùng một chỗ, căn bản là chưa hề gặp ngươi, Tiểu Thanh Tiểu Hoàn có thể làm chứng!
Tiểu Thanh Tiểu Hoàn vội vàng làm chứng, Hồng Hạnh quả thật cùng các nàng ở chung một chỗ, chỉ là các nàng quên mất chuyện Hồng Hạnh rời đi vệ sinh một lúc.
Ánh Tuyết còn tưởng Hồng Hạnh đã mua chuộc Tiểu Thanh, Tiểu Hoàn, tức đến mặt trắng bệch, nhưng lúc đó không có ai bên cạnh nên không ai có thể làm chứng cho nàng!
- Ánh Tuyết. Ngươi dám cùng đứa bé truyền tin kia đối chất? Tương Nhược Lan đề nghị.
Ánh Tuyết vội vàng nói:
- Nô tỳ ngay thẳng, không có gì không dám.
Thái phu nhân sai người truyền đứa trẻ kia đến, hỏi nó rốt cuộc là ai muốn nó truyền lời. Đứa bé nhìn những người đang quỳ. Đêm đó, người nọ đứng ở nơi bí mật, hắn cũng không thấy rõ người đó, chỉ nhớ nàng ta búi tóc hai búi, mà búi tóc buộc sợi dây xinh đẹp.
Mọi người ở đây chỉ có một người như thế.
Đứa bé chỉ vào Ánh Tuyết, nói:
- Là tỷ tỷ kia?
Lúc này Ánh Tuyết mới luống cuống, mới ý thức được đối phương tính toán đến thiên y vô phùng, tựa như hầm cát, từng bước từng bước khiến nàng thụt sâu.
Nàng vọt tới trước mặt đứa trẻ lắc lắc bả vai nó nói:
- Ngươi nhìn cho kĩ, rốt cuộc là ai, có phải là có người nào dạy ngươi không!
Đứa bé nhìn nàng mà bị hù dọa “Oa” một tiếng khóc lớn.
Thái phu nhân giận dữ, quát:
- Điêu nô to gan, chuyện đến nước này mà còn dám nói láo! Đứa nhỏ này chỉ là một kẻ si ngốc sẽ không nói dối
Thì ra đứa nhỏ này thừ năm tuổi đã bị sốt nặng trừ đó trí tuệ không phát triển, nói nó nói dối thì sao thái phu nhân tin được.
Ánh Tuyết trăm miệng khó cãi, tình thế cấp bách vội quỳ đến trước mặt Tương Nhược Lan, ôm chân nàng nói:
- Phu nhân, ngươi tin tưởng nô tỳ, nô tỳ nói đều là thật! Nô tỳ tuyệt đối không có tư hội cùng Trương quản sự,
Hồng Hạnh ở một bên khóc:
- Ánh Tuyết, tới tậm bây giờ, vì sao ngươi vẫn còn cắn ngược ta. Ta cũng không trách ngươi, nếu ngươi sớm nói cho ta biết ngươi thích Trương quản sự, ta nhất định sẽ không đáp ứng hôn sự này.
Sau đó cũng đến cạnh Tương Nhược Lan, khóc ròng nói:
- Tiểu thư, chúng ta cùng lớn lên bên nhau, Hồng Hạnh dù tính tình tùy tiện nhưng tuyệt không có lòng dạ xấu xa, Hồng Hạnh sao lại làm loại chuyện giá họa này. Tiểu thư nếu không tin, Hồng Hạnh xin chết để chứng tỏ sự trong sạch.
Vừa nói vừa đập đầu vào góc bàn bên cạnh Tương Nhược Lan, nếu không phải Tương Nhược Lan nhanh tay đẩy ra chỉ e rằng thực sự sẽ xảy ra chuyện liên quan đến mạng người
Cứ như vậy, không người nào hoài nghi Hồng Hạnh nữa, ngay cả Tương Nhược Lan cũng mơ hồ cảm giác được ai thật ai giả. Hôn sự là Hồng Hạnh đồng ý, vừa là tự mình bắt được hai người tại hiện trường, lại có nhân chứng, muốn nói nàng có tâm cơ thiết kế để hại Ánh Tuyết, Tương Nhược Lan thật đúng là không dám tin. Xem bộ dáng như là Ánh Tuyết gây nên. Nhưng gần một tháng này, nàng hiểu rõ Ánh Tuyết, cảm giác được Ánh Tuyết không phải loại người này. Nhưng không phải người ta nói yêu thì sẽ mất đi lý trí? Chẳng lẽ Ánh Tuyết vẫn thích Trương quản sự, thấy Hồng Hạng được gả mà nóng nảy?
Nàng nhìn Trương quản sự, thấy hắn hiền hậu, vẻ mặt trắng trẻo, cũng có bộ dáng có thể hấp dẫn phụ nữ.
Kỳ thật nàng thấy đây cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là nữ tử nóng lòng hẹn nam tử gặp mặt, cũng không làm ra chuyện gì cẩu thả, có cái gì đâu. Nhưng nàng cũng biết, ở cái thời đại này nặng nhất là lễ nghi, không chấp nhận được chuyện này, huống chi chỉ là một nô tài. Cho nên Ánh Tuyết mới không dám thừa nhận?
Hồng Hạnh quỳ xuống trước mặt thái phu nhân nói:
- Thái phu nhân, nô tỳ cảm kích hảo ý của thái phu nhân, chính là, chuyện tới nước này, nô tỳ cũng không mặt mũi nào mà gả cho Trương quản sự nữa, nếu Ánh Tuyết thích Trương quản sự, vẫn xin thái phu nhân thành toàn cho nàng ấy.
Thái phu nhân nhìn Ánh Tuyết, lạnh lùng nói:
- Ánh Tuyết, ngươi xem Hồng Hạnh đã nói như vậy, ngươi còn không biết hối cải?
Ánh Tuyết thấy chuyện tới bước này, nếu vẫn phủ nhận, chỉ sợ sẽ chọc giận thái phu nhân động đến gia pháp, nói không chừng giận dữ còn đem bán mình. Chuyện này chỉ do mình không cẩn thận, để Hồng Hạnh tính kế, bây giờ ngoài nhẫn nhục mà sống thì cũng chẳng biết làm gì hơn nữa.
Lập tức, Ánh Tuyết quỳ trên mặt đất, đầu cúi rạp nói:
- Thái phu nhân…… vâng, nô tỳ biết sai rồi, là nô tỳ hẹn Trương quản sự ra ngoài
Trừ Tương Nhược Lan ra, còn lại mọi người đều khinh bỉ nhìn nàng, Ánh Tuyết vừa thẹn vừa tức, nước mắt chảy ròng.
Thái phu nhân nghĩ nàng ở trong phủ tư hội nam nhân, hủy đi danh dự Hầu phủ vốn định đem nàng bán đi, nhưng là Tương Nhược Lan lại cầu xin. Sau đó thái phu nhân nể mặt Tương Nhược Lan mới đổi ý, đánh Ánh Tuyết 20 trượng, giáng xuống một cấp. Mà thái phu nhân thấy Hồng Hạnh lần này biểu hiện rất tốt, lại thấy nàng trước vẫn là đại nha hoàn của Nhược Lan nên lại thăng cấp cho nàng.
Mà hôn ước của Hồng Hạnh và Trương Đồng Sơn cũng bị hủy,
Sau này, Trương mụ mụ thừa dịp trứ thái phu nhân tâm tình tốt, muốn xin lấy Ánh Tuyết, thái phu nhân cũng đáp ứng luôn. Không lâu sau, Ánh Tuyết gả cho Trương đồng sự thành vợ của quản sự nhưng vẫn hầu hạ trong Thu Đường viện, chỉ là không hầu hạ cạnh người Tương Nhược Lan như trước.
Nhưng Tái ông mất ngựa không biết là hoa hay phúc, thật lâu sau này, Hồng Hạnh thấy Ánh Tuyết thành vợ của tổng quản Hầu phủ uy phong lẫm lẫm, trong lòng chẳng biết có bao nhiêu hối hận quyết định ban đầu.