"Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết: nhi tử của cung phi quá cố —- Nhứ phi, là Tam Hoàng tử Hiên Viên Linh, có cảm tình tốt đẹp với Liễu phi, trẫm cảm thấy rất vui vì điều đó, sau nhiều lần cân nhắc, nay giao Tam Hoàng tử cho Liễu phi nuôi nấng, nhận Liễu phi làm mẫu thân, hy vọng cả hai sẽ càng thân như mẫu tử ruột thịt, chung sống thuận hòa, khâm thử."
Thánh chỉ này, nhất thời trở thành đề tài đàm luận của tất cả mọi người trong hậu cung.
Có đủ loại ý kiến được đề ra.
Đương nhiên, đó cũng chỉ là cách nhìn của người ngoài cuộc.
Thời tiết lại chuyển lạnh, dù có khoác tấm áo choàng thật dày thì vẫn không thể cản được gió lạnh, gió lạnh táp vào mặt, buốt rát.
Liễu Vận Ngưng đứng chờ trước cửa Liễu uyển, thỉnh thoảng lại kiểng chân trông ra xa, Lưu Dục đứng ở phía sau, khuyên nhủ: "Nương nương, người đừng sốt ruột nữa, nghe lời nô tỳ đi, vào trong chờ cũng được mà, bên ngoài lạnh lắm, người sẽ không thể chịu nổi."
Liễu Vận Ngưng lắc đầu, nhìn ra xa: "Không sao, ta muốn đứng đây chờ."
—- Vài ngày không gặp, không biết nó có bị những người đó ức hiếp nữa hay không.
"Nương nương—-"
"Ôi, họ đến rồi!" Nghe thấy thanh âm vui sướng của Liễu Vận Ngưng, Lưu Dục ngẩng đầu nhìn, quả thật có một đoàn người đang tiến về phía Liễu uyển, chờ đến khi họ tới gần, Lưu Dục mới nhận ra, đi đầu chính là ma ma ngày đó đã đón Tam Hoàng tử về."
"Bái kiến nương nương! Nương nương an phúc!" Ma ma đến trước mặt Liễu Vận Ngưng hành lễ.
"Miễn lễ!" Giọng nàng có hơi lo lắng, đi ngang qua ma ma, xốc mành kiệu lên thì thấy Tam Hoàng tử đang ngoan ngoãn ngồi bên trong.
"Linh Nhi!" Nàng hô lên vui sướng, muốn bế nó xuống kiệu nhưng Tam Hoàng tử lại phớt lờ nàng, tự mình leo xuống.
Liễu Vận Ngưng ngây ra, nhìn Tam Hoàng tử đã đứng vững vàng dưới đất, trước sau vẫn không thèm nhìn nàng lấy một cái.
Lòng thầm ngờ vực nhưng cũng không vội hỏi nó, đè nén sự lo lắng trong lòng, nàng mỉm cười với ma ma: "Vất vả cho ma ma rồi, đã phiền người lớn tuổi như bà đích thân đến đây."
"Nương nương đừng nói vậy, có thể làm việc cho nương nương là vinh hạnh của lão nô, đừng nói chi vất vả, lão nô còn vui mừng chẳng kịp."
Liễu Vận Ngưng cười cười, lấy một miếng ngọc thượng đẳng trong ngực ra đưa cho ma ma: "Đây là một chút lòng thành của bổn cung, xin ma ma nhận cho!"
"Cái này......Cái này không được đâu!" Ma ma từ chối, nhưng ánh mắt lại tham lam nhìn miếng ngọc, không có vẻ gì là muốn từ chối cả.
Liễu Vận Ngưng cười cười hiểu ý, nhét miếng ngọc vào tay ma ma: "Bổn cung đã nói, đây là chút lòng thành của bổn cung, xin ma ma nhận cho!"
"Vậy......Vậy lão nô liền cung kính không bằng tuân mệnh!" Hai mắt ma ma sáng rỡ, nhận ngọc rồi nói: "Lão nô đây cáo từ trước!"
"Vâng, ma ma đi thong thả."
Ma ma đang định đi thì nhìn Tam Hoàng tử, tỏ vẻ muốn nói gì đó lại thôi khiến Liễu Vận Ngưng chú ý, nàng không khỏi hỏi: "Ma ma, sao thế?"
"Không có gì ạ!" Ma ma lắc đầu, lại thấp giọng nói: "Tam Hoàng tử, đành nhờ nương nương chăm sóc thay!"
"Ma ma yên tâm, bổn cung sẽ chú ý đến nó."
Bà cúi người, xoa xoa đôi má ửng hồng do bị gió lạnh thổi táp vào của Tam Hoàng tử, cảm thương: "Tam Hoàng tử, sau này người cứ ở đây, Liễu phi nương nương sẽ là mẫu phi của người, người phải ngoan đấy, đừng gây phiền phức cho nương nương, biết chưa?"
"Linh Nhi biết rồi, ma ma cũng phải bảo trọng!" Giọng nói trẻ thơ non nớt, Tam Hoàng tử lưu luyến nhìn ma ma, sụt sịt mũi: "Linh Nhi sẽ nghe lời."
"Vậy ma ma yên tâm." Đừng thẳng người dậy, nói với Liễu Vận Ngưng: "Nương nương, Tam Hoàng tử giao cho người."
"Ừ, bổn cung sẽ chăm sóc nó thật tốt, ma ma đừng lo."
"Tốt quá rồi, tốt quá rồi, lão nô cáo từ trước."
"Ma ma đi thong thả."
Xoay người, ma ma dẫn đoàn người rời đi.
Liễu Vận Ngưng trông theo bóng ma ma, cười cười.
Bà ấy tuy tham tiền, nhưng lại thật tình đối xử với Linh Nhi.
"Linh Nhi, chúng ta vào trong thôi!" Nói rồi nàng muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tam Hoàng tử, nhưng Hiên Viên Linh lại né, Liễu Vận Ngưng ngây ra nhìn Tam Hoàng tử, không hiểu tại sao Tam Hoàng tử mấy ngày trước còn không chịu rời khỏi mình nay lại giở chứng như vậy.
"Linh Nhi, xảy ra chuyện gì?" Nàng nắm chặt tay Tam Hoàng tử, không cho nó giãy ra.
Không giãy tay ra được, Tam Hoàng tử oán hận trợn mắt nhìn nàng, nhưng sau đó mắt bỗng đỏ hoe, vẻ mặt ấm ức, lên án nàng: "Người gạt con, con không thèm ở chung với người."
"Ta gạt con hồi nào?" Liễu Vận Ngưng ngẩn ra, thấy mũi nó đỏ ửng vì khóc, đau lòng bế nó lên, khẽ vỗ về: "Nào, nói mẫu phi nghe, xảy ra chuyện gì? Mẫu phi gạt con cái gì?"
"Ô ô, người rõ ràng nói muốn ở cùng con, nhưng lúc con thức dậy lại chẳng thấy người đâu mà lại ở trong phòng của mình, người gạt con, người gạt con......"
"Linh Nhi—-" Nàng dở khóc dở cười, lau nước mắt cho nó: "Mẫu phi nào có gạt con, con xem, không phải mẫu phi đã đón con đến đây rồi đó sao?"
"Con mặc kệ, người gạt con......"
"Tam Hoàng tử, người phải biết rằng, nương nương phải xin phụ Hoàng người lâu lắm, phụ Hoàng của người mới đồng ý đưa người đến đây, nương nương không hề gạt người đâu! Nếu không có sự đồng ý của bệ hạ, người của các cung khác không được phép đi loạn." Lưu Dục nói.
Tam Hoàng tử giương mắt nhìn Liễu Vận Ngưng, nửa tin nửa ngờ hỏi: "Nàng nói thật chứ?" Giọng nói chất vấn non nớt thật sự khiến hai người phải cười khổ.
"Nào, đừng khóc nữa, ở đây lạnh, vào trong thôi."
Lần này Tam Hoàng tử mới ngoan ngoan để Liễu Vận Ngưng dắt tay, đôi môi nhỏ mím lại, vẻ mặt không giấu được sự căng thẳng.
"Đừng căng thẳng." Thấy nó căng thẳng, Liễu Vận Ngưng liền mỉm cười trấn an.
"Nương nương, sau này con có thể ở cùng người ư?"
"Ơ, còn gọi nương nương sao? Phải gọi mẫu phi." Nàng cười: "Đừng nghĩ nhiều nữa, sau này ta chính là mẫu phi của con, con đương nhiên phải ở cùng ta rồi."
"Dạ." Khẽ vâng lời, vẻ mặt Tam Hoàng tử cũng bình tĩnh trở lại.
Lúc vào Liễu uyển, thấy Lý Nhĩ đang quay lưng lau bàn, Liễu Vận Ngưng khẽ gọi, thanh âm không nén nổi vui mừng: "Lý Nhĩ, ngươi mau đến đây, Linh Nhi đến rồi này."
Lý Nhĩ xoay người lại, thấy Liễu Vận Ngưng nắm tay tiểu hài tử trắng béo bụ bẫm, chỉ nở nụ cười thản nhiên, buông cái khăn trong tay xuống, cung kính đáp: "Lý Nhĩ bái kiến Tam Hoàng tử." Lúc nhìn sang Lưu Dục, chỉ ngập ngừng một hồi rồi bỏ đi như chẳng có chuyện gì.
Tâm trạng đang vui của Liễu Vận Ngưng bỗng trở nên nặng nề.
Sau khi Lưu Dục và Lý Nhĩ cãi nhau, lúc Lý Nhĩ trở về Liễu uyển thì cứ như một người khác, không còn hoạt bát như trước mà rất trầm lặng, thường xuyên thấy nàng ngồi một mình ngơ ngác không biết đang nghĩ gì.
Nàng nhìn Lưu Dục, vừa hay Lưu Dục cũng nhìn nàng.
—- Chẳng lẽ cãi nhau với Lưu Dục lại là một đả kích lớn đối với Lý Nhĩ sao?
"Lưu Dục, ngươi dắt Tam Hoàng tử về phòng của nó trước đi." Liễu Vận Ngưng bỗng nói.
Lưu Dục liếc nhìn Lý Nhĩ, rồi nhìn Liễu Vận Ngưng, lãnh đạm nói: "Dạ, nương nương." Nắm tay Tam Hoàng tử, dỗ dành: "Tam Hoàng tử, hiện giờ nương nương có chuyện phải làm, nô tỳ dắt người đến phòng riêng trước, được không?"
Tam Hoàng tử nhìn nhìn Lưu Dục, lại nhìn nhìn Liễu Vận Ngưng, cảm thấy không khí giữa họ không được bình thường, ngoan ngoãn đáp: "Dạ."
Đợi đến khi chỉ còn lại Liễu Vận Ngưng và Lý Nhĩ, Liễu Vận Ngưng bước đến, vỗ vỗ đầu Lý Nhĩ, dịu dàng nói: "Lý Nhĩ, ngươi đang có điều gì ấm ức trong lòng sao?"
Thấy nàng dịu dàng hỏi thăm, hàng ngàn hàng vạn ấm ức trào dâng trong lòng, mắt hoe đỏ, bổ nhào vào lòng Liễu Vận Ngưng, khóc nấc: "Nương nương."
"Sao thế? Có phải đã gặp chuyện gì không vui không?"
"Nương nương, Lãnh Thiếu gia không thích Lý Nhĩ......Y không thích Lý Nhĩ......Rõ ràng Lý Nhĩ thích y như vậy......Tại sao y lại không thích Lý Nhĩ......"
Bàn tay đang vỗ lưng nàng ngừng lại, Liễu Vận Ngưng tỏ vẻ đau lòng: "Lý Nhĩ à Lý Nhĩ, y sẽ thích ngươi thôi, sẽ thích thôi—-"
Sao chuyện này lại thành ra như vậy? Hai người quan trọng với nàng tại sao lại lâm vào tình cảnh này? Nếu, nếu người sư huynh thích là Lý Nhĩ, vậy sẽ tốt biết bao!
"Thật không?" Nàng ngẩng mặt, có vẻ không tin tưởng.
"Ừ." Nàng gật đầu khẳng định: "Y sẽ thích ngươi, sẽ thích mà!"
Có lẽ, để Lý Nhĩ ở cùng y, y sẽ mau chóng quên ta đi, như vậy sẽ tốt hơn cho cả y, cả nàng và cả ta nữa!