Thịnh Thế Trà Hương Chương 200

Chương 200
Ngươi muốn lấy nàng sao?

Thấy hắn tỉnh lại, Tần Thiên lắc lắc tay hắn, khuôn mặt vẫn còn ngấn lệ khẽ cười:

-   Tín Ngạn, Tín Ngạn.

Cảm giác được tay có người động, Trang Tín Ngạn trừng mắt nhìn về phía Tần Thiên. Mới đầu, đôi mắt thâm u của hắn có chút mờ mịt như là không biết đang ở đâu hoặc như đang đắm chìm trong cảnh hư ảo. Hắn không chớp mắt nhìn Tần Thiên, Tần Thiên nắm chặt tay hắn, cười nói:

-   Sao rồi, mới không gặp mấy ngày, ngươi đã không còn nhận ra ta sao?

Hai mắt Trang Tín Ngạn càng ngày càng sáng, đến cuối cùng, trong mắt toát ra vẻ vui mừng như điên

-   Tần Thiên.. Tần Thiên…

Yết hầu hắn khàn khàn nói ra mấy câu này. Hắn nắm chặt tay nàng, định ngồi dậy.

Hải Phú ở bên nóng nảy, vội vàng tiến lên đỡ lấy Trang Tín Ngạn:

-   Ôi đại thiếu gia của ta, ngươi đừng lộn xộn, vết thương trên lưng còn chưa khỏi

Thu Lan ở bên vội lấy gối mềm đặt sau Trang Tín Ngạn. Tần Thiên và Hải Phú cẩn thận đỡ hắn dựa vào

-   Như vậy ổn chứ? Tần Thiên lo lắng hỏi.

Trang Tín Ngạn nhìn nàng không chớp mắt như thể chỉ cần nháy mắt thì nàng sẽ biến mất, lại sợ mọi thứ trước mắt chỉ là giấc mộng. Trong lòng vừa vui mừng lại vừa chua chát, làm sao chú ý tới câu hỏi của nàng. Hải Phú ở bên nhìn thấy cười nói:

-   Đại thiếu phu nhân, ta thấy đại thiếu gia cũng thoải mái lắm. Hẳn là không sao. Đại thiếu phu nhân đúng là linh đan diệu dược, ngươi vừa về, bệnh của đại thiếu gia đã khá lên đến một nửa rồi

Thanh Liễu và  Thu Lan ở bên cũng cười. Thời gian này không có Tần Thiên, Trang Tín Ngạn lại như vậy, bọn họ như rắn mất đầu, vô cùng thất thố. Nay Tần Thiên vừa về, bọn họ cũng thở phào được rồi

Tần Thiên nhìn Trang Tín Ngạn mỉm cười.

Thấy hai người gặp lại, nhất định có rất nhiều lời muốn nói, Thanh Liễu kéo Thu Lan, lại kéo Hải Phú đang ngây ngô cười, nhìn bọn họ một cái. Hai người hiểu ý cười cười, cùng Thanh Liễu lui ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai phu thê. Trang Tín Ngạn rốt cuộc không nhịn được, dùng sức kéo Tần Thiên vào lòng, gắt gao ôm chặt như ôm lấy trân bảo quý giá

Má hắn cọ vào má nàng, trong động tác lộ ra tình yêu vô hạn và sự vui mừng không thể giấu diếm. Trong lòng Tần Thiên dâng lên tình cảm dạt dào, không kìm chế được mà ôm chặt hắn. Cũng không cẩn thận mà chạm vào vết thương hắn. Nghe hắn a một tiếng, Tần Thiên hoảng sợ, vội vàng buông hắn ra.

-   Làm đau ngươi?

Trang Tín Ngạn cười lắc đầu, tỏ vẻ không sao

Tiếp theo, hắn lấy quyển sổ ở bên viết: “Thương thế của nàng khỏi chưa? Nàng đi đâu, ta rất lo lắng cho nàng”

-   Đều ổn rồi, đã không còn quá đau

Nói tới đây, Tần Thiên cảm thấy có một số việc phải nhanh chóng nói rõ, miễn tạo thành hiểu lầm.

Nàng cởi giầy, lên giường, nằm bên cạnh hắn, để không làm đau hắn, tận lực dựa sát vào hắn. Nàng thích sự thân mật này, sẽ khiến nàng cảm thấy bọn họ cùng nhịp thở, vận mệnh tương liên

Rất hiển nhiên, sự thân mật này của nàng khiến cho hắn rất cao hứng. Hắn vươn tay ôm nàng vào lòng, cúi đầu hôn má nàng

-   Tín Ngạn, mấy ngày này ta đều ở chung một chỗ với Tạ công tử

 Tần Thiên ngẩng đầu nhìn hắn nhẹ giọng nói. Nàng cảm nhận được cánh tay hắn ôm nàng hơi căng thẳng, lòng nàng cũng run run theo:

-   Nhưng chúng ta tuyệt đối không có chuyện gì quá đáng. Ta cùng hắn trong sạch, không có gì hết, Tín Ngạn, ngươi có tin ta không?

Nói xong, nàng lại chậm rãi kể hết những chuyện ngày qua ra, bao gồm việc hắn chăm sóc cho nàng, bao gồm việc hắn liều mình cứu nàng dưới họng sói, còn vì vậy mà bị đứt mất ba ngón tay

-   Lần này cũng may nhờ Tạ công tử, bằng không ta đã không thể sống sót trở về gặp ngươi

Tần Thiên vừa nói, vừa nhìn sắc mặt hắn đã thấy mặt hắn lúc trầm, lúc giãn, môi mím chặt, ánh mắt lóe ra.

Thấy hắn như vậy, lòng Tần Thiên co thắt:

-   Tín Ngạn, ngươi không tin ta sao?

Trang Tín Ngạn lấy lại tinh thần, hắn cúi đầu nhìn Tần Thiên vẻ mặt lo lắng trong lòng, lập tức thoải mái lại. Hắn đầu tiên là vuốt má nàng rồi viết lên giấy: “Nàng có thể bình an trở về ta đã vô cùng cảm kích. Chỉ cần nàng nói không phải ta sẽ tin tưởng nàng. Nàng là người thế nào ta còn không biết sao? Nàng sẽ không lừa ta”. Nàng vì hắn mà tính mạng cũng không cần, sao hắn có thể nghi ngờ nàng? Nhớ tới cảnh kinh tâm động phách đó, hắn vẫn còn sợ hãi, theo bản năng càng ôm chặt nàng hơn

Nghe xong lời này, Tần Thiên vui vẻ ôm hắn. Nàng thầm nhủ, lựa chọn của nàng thật chính xác. Tín Ngạn của nàng sẽ không bao giờ hoài nghi nàng! Trong lòng nhất thời ng t ngào vô cùng

“Tần Thiên, sau này đừng làm chuyện ngốc nghếch như vậy. Nếu nàng thực sự có chuyện gì…” Tay dừng lại như là không thể viết tiếp

Tần Thiên cầm tay hắn nghĩ: “Không phải là chuyện ngốc nghếch, trong lòng ta, ngươi rất quan trọng.” Những lời này, Tần Thiên chỉ nói thầm, ngại nói ra nhưng hắn như nghe được mà càng ôm chặt nàng như muốn khảm nàng vào cơ thể mình

“Là ta không bảo vệ nàng chu đáo”. Hắn viết nhẹ nhàng, giống như đang thở dài

-   Không phải thế, ngươi đã làm tốt lắm rồi. Lúc ấy ngươi lấy ít địch nhiều, vô cùng dũng mãnh. Bọn họ dùng thủ đoạn đánh lén, đương nhiên ngươi bị thiệt

Trang Tín Ngạn nhìn nàng, nhịn không được mà cười, trong lòng tình yêu tràn ngập, cúi đầu, lại hôn nàng.

-   Đúng rồi.

Tần Thiên nhớ tới một chuyện quan trọng. Ngồi dậy khỏi lòng hắn, nhìn hắn hỏi:

-   Tạ tiểu thư là chuyện gì?

Đây là một câu hỏi, không có nửa điểm hoài nghi, cũng không có chút nghi kỵ.

“Tạ tiểu thư?” Trang Tín Ngạn giật mình, nhất thời không phản ứng kịp. Mấy ngày này hắn bị bệnh hôn mê, hiếm khi tỉnh táo, thời gian tỉnh táo lại chỉ lo lắng cho an nguy của Tần Thiên. Hơn nữa hắn cũng không để ý gì mấy chuyện thị phi này, cũng không nghĩ gì nhiều

-   Tạ tiểu thư nói với ta, nàng một mình chăm sóc ngươi một đêm. Mấy ngày nay cũng là nàng chăm sóc ngươi, là đúng sao?

Tuy rằng trong lòng nàng đã có đáp án mơ hồ, Tạ Uyển Quân không thể nói dối chuyện này, nhưng vẫn không nhịn được mày có chút hy vọng.

Trang Tín Ngạn nhướn mày, ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Tuy rằng hắn không quan trọng mấy lời đồn đại nhưng lễ tiết bình thường hắn vẫn biết. Nếu hắn thực sự một mình ở chung với nàng một đêm, phá hủy danh tiết của nàng, nếu hắn là một nam nhân có trách nhiệm thì sẽ phải lấy Tạ Uyển Quân.

“Lúc ta tỉnh lại thì đã trên đường trở về, chuyện thế nào ta cũng không biết. Nhưng nàng là một cô nương khuê các dám nói như vậy thì hẳn không phải giả .”

-   Tín Ngạn, ngươi tính làm sao bây giờ?

Tần Thiên nhìn thẳng vào mắt hắn:

-   Ngươi muốn lấy nàng sao?

Nguồn: truyen8.mobi/t112149-thinh-the-tra-huong-chuong-200.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận