Trang Minh Hỉ đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng: “Đại tẩu, ngươi chớ quên nơi này là Tuệ Châu, không phải Dương Thành, ta ở đây đã thâm căn cố đế, cũng không phải là Trang Minh Hỉ hai bàn tay trắng như trước kia bị ngươi ức hiếp, mỗi ngày đều phải nhìn sắc mặt ngươi mà sống, ngươi tốt nhất nhớ kỹ điểm này, nếu không, sẽ tự tìm lấy phiền toái.”
Sau khi nói xong, nàng dần dần thu liễm ý cười, ánh mắt cũng dần dần trở nên lãnh liệt.
Tần Thiên nghe vậy cười lạnh một tiếng đứng lên: “Ta thật ra rất ngạc nhiên thứ ngươi gọi là thâm căn cố đế rốt cuộc đến mức nào, ta sao phải tìm phiền toái cho bản thân.”
Song phương nhìn chằm chằm lẫn nhau, không ai nhường ai, trong sảnh không khí trong nháy mắt này dường như ngưng trọng.
Đang lúc song phương giằng co, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một thanh âm trẻ con kêu gọi: “Nương, nương.”
Ngay sau đó, một tiểu hài nhi phấn điêu ngọc mài chạy vào, phía sau có vú em nhắm mắt theo đuôi.
Nghe thấy thanh âm ôn nhu kêu gọi này, Trang Minh Hỉ gương mặt vốn cứng rắn trong nháy mắt trở nên nhu hòa, thật giống như là sắc mặt của mấy người diễn kịch, một giây trước vẫn quắc mắt nhìn trừng trừng, một giây sau đã mặt mày hớn hở, biến hóa quá mức nhanh chóng, lại không hề đột ngột.
“Gia Bảo.” Trang Minh Hỉ hướng về hài tử vươn tay vẫy “Đến đây, nương ở đây.” Bất luận là vẻ mặt hay ngữ khí đều mềm mại như nước suối mùa xuân.
Tiểu hài nhi cười khanh khách hai tiếng, chạy vội vào sự ôm ấp của mẫu thân. Trang Minh Hỉ ôm chặt nó, trong vẻ mặt có sự thỏa mãn nói không nên lời: “Gia Bảo, hôm nay có ngoan hay không a.” Nói xong, vô hạn yêu thương hôn lên hai má trắng nộn của nó.
“Bảo nhi ngoan.” Tiểu nhi cười khanh khách, vuốt bả vai mẫu thân.
Một màn này khiến Tần Thiên nhớ tới Thế Sử đã lâu không gặp, nhớ tới con hoạt bát đáng yêu, nghịch ngợm gây sự, trong lòng nháy mắt của trở nên nhu hòa.
“Đây là nhi tử của ngươi?” Tần Thiên không khỏi hỏi.
Có lẽ không muốn làm con sợ, lúc này Trang Minh Hỉ sắc mặt vô cùng hòa nhã, nàng ôm đứa nhỏ xoay người, hướng về Tần Thiên gật đầu một cái, nhẹ giọng nói: “Nó gọi là Thẩm Gia Bảo, cũng sắp tròn bốn tuổi rồi.”
“Bốn tuổi?” Tần Thiên cười cười: “So với Thế Sử của ta thì lớn hơn một chút.”
Ngay lúc này Thẩm Gia Bảo quay đầu lại nhìn về phía Tần Thiên nhếch miệng cười, mắt to vụt sáng, rất giống Trang Minh Hỉ, nhưng khuôn miệng rộng kia có vẻ giống cha nhiều hơn.
Bất quá lúc này chính là thời điểm thiên chân rực rỡ nhất của tiểu hài tử, tiểu hài tử khoẻ mạnh kháu khỉnh vẻ mặt vô cùng đáng yêu. Tần Thiên trong lòng mềm mại, cũng hướng về phía hắn cười cười, Gia Bảo rất vui vẻ, mắt to tò mò đánh giá Tần Thiên.
Trang Minh Hỉ bảo Gia Bảo gọi thẩm thẩm, Gia Bảo non nớt gọi một tiếng.
Tuy rằng không thích Trang Minh Hỉ, cũng không thể nào chán ghét đứa nhỏ đáng yêu trước mặt này. Tần Thiên lấy ra một khối ngọc bội Phỉ Thúy coi như lễ gặp mặt cho nó.
Gia Bảo cười hì hì tiếp nhận, lại gọi thêm mấy tiếng thẩm thẩm, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn mà đỏ hồng.
“Nó có vẻ thích ngươi.” Trang Minh Hỉ cười lạnh một tiếng, “Cũng không biết ngươi có mị lực gì, tất cả mọi người đều thích ngươi.”
“Ai nói vậy, ngươi cũng đâu có thích ta.” Tần Thiên nhìn nàng: “Bất quá ta cũng không cần ngươi thích ta.”
Trang Minh Hỉ hừ lạnh một tiếng.
Tần Thiên cũng không muốn tiếp tục, đứng dậy cáo từ, trước khi đi nói: “Trang Minh Hỉ, mặc dù ngươi ở đây thâm căn cố đế, ta cũng sẽ không để ngươi có cơ hội ngồi vào địa vị Thương tổng.”
“Ta sẽ mỏi mắt mong chờ” Trang Minh Hỉ nhíu mày cười, lập tức lại nghĩ câu này Tần Thiên đã nói qua, không khỏi có chút tim đập mạnh và loạn nhịp.
Tuy rằng nàng không muốn thừa nhận nhưng lại không thể không thừa nhận, Tần Thiên người này, đối với nàng có ảnh hưởng rất lớn
Nàng thẳng tắp nhìn về phía Tần Thiên, nói từng chữ: “Tần Thiên, lúc này đây ngươi tuyệt đối sẽ không thắng được ta.”
Tần Thiên cười cười, không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.
Trang phủ ở Tuệ Châu cách Thẩm gia cũng không phải quá xa, xe ngựa chỉ đi mất hai con phố.
Dù sao cũng là người làm ăn, vẫn nên có một chút phô trương, vì vậy mặc dù Trang phủ không thích phô trương, nhưng diện tích của Trang phủ vẫn chiếm nửa con phố, có điều không thể xa hoa bằng Thẩm phủ.
Trở lại trong phủ vừa vặn gặp Trang Tín Ngạn cũng từ Trà Hành trở về. Trà Hành vừa được kiến lập, còn có rất nhiều sự vụ, cho nên trong khoảng thời gian này phu thê hai người phân công nhau làm việc, Trang Tín Ngạn lo việc Trà Hành, Tần Thiên thì phụ trách cùng Jill Sam hiệp đàm.
Hôm nay Trang Tín Ngạn trở về từ Trà Hành có nhiều tâm sự, sắc mặt không vui, ngày thường cho dù thực mệt nhọc, hắn cũng sẽ không vô tình như vậy. Cảm thấy nghi hoặc, Tần Thiên lên tiếng hỏi, Trang Tín Ngạn lại chỉ mỉm cười lắc đầu, cái gì cũng không chịu nói.
Nhưng bộ dáng của hắn càng làm cho Tần Thiên xác định có chuyện gì đó đã phát sinh, bọn họ luôn thân mật khăng khít, nàng hiểu hắn giống như hiểu mỗi một bộ phân trên cơ thể của mình, nàng đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Trang Tín Ngạn rầu rĩ không vui.
Thấy hắn không chịu nói, Tần Thiên cũng không bức bách hắn, mà ngầm gọi Hải Phú, hỏi hắn hôm nay đã có việc gì phát sinh.
Lúc này đến Tuệ Châu, tâm phúc đi theo phu thê bọn họ là Hải Phú và Thanh Liễu. Hải Phú đã cùng Thu Lan thành thân, vốn Thu Lan cũng muốn đi cùng, nhưng thời điểm chuẩn bị xuất phát lại phát hiện có thai, nên đành phải ở lại.
Hải Phú cẩn thận nghĩ nghĩ, mơ hồ lắc đầu, đang lúc Tần Thiên nghi hoặc khó hiểu, Hải Phú bỗng nhiên nói: “Đúng rồi, là có một việc, hôm nay ta vốn vẫn đi theo thiếu gia, nhưng trên đường ta rời khỏi người hắn một lúc, lúc trở về thấy thiếu gia đứng cùng một chỗ với một tiểu nhị, tên tiểu nhị kia vẻ mặt lo lắng nói, lão bản, ta không biết chữ, ngươi viết ta cũng không hiểu. Kể từ đó, thiếu gia sắc mặt liền không tốt.”
Tần Thiên nói: “Tốt lắm, ta đã biết, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi.”
Hải Phú có chút hổ thẹn: “Đại thiếu phu nhân, ta nhất định sẽ chú ý, sẽ không rời thiếu gia nửa bước, không bao giờ để xảy ra sự tình như ngày hôm nay.”
Tần Thiên cười cười: “Không phải lỗi của ngươi.”
Trở lại phòng, thấy Trang Tín Ngạn đứng ở cửa sổ nhìn cảnh bên ngoài xuất thần, trong viện có một gốc cây quế, hiện tại đúng là mùa hoa quế nở, mùi hương lan tỏa khắp viện, hương khí này dường như có thể theo hô hấp của con người mà xâm nhập vào tận trong cốt tủy, làm cho người ta vui vẻ thoải mái.
Tâm hắn dường như đang trôi giạt đâu đó, ngay cả Tần Thiên tiến vào cũng không biết. Tần Thiên cũng không kinh động hắn, chậm rãi đi đến phía sau, ôm lấy tấm lưng rắn chắc của hắn.
Mấy năm qua, Trang Tín Ngạn vẫn không đình chỉ luyện công, cơ bắp của hắn càng ngày càng rắn chắc, thân hình cũng càng ngày càng hoàn mỹ, chỉ cách qua một lớp quần áo, cũng có thể cảm nhận được cơ bắp hắn co dãn.
Trang Tín Ngạn như giật mình, thân mình khẽ run lên, nhưng lập tức lại thả lỏng, hắn xoay người, Tần Thiên ngẩng đầu nhìn hắn cười, thuận thế dựa sát tiến vào vòm ngực rộng lớn của hắn.
“Tín Ngạn, ta biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì.” Quần áo của hắn dường như lây dính mùi hương hoa quế thơm lừng. Tần Thiên tham lam hít vào, mùi hương ngát mũi, nàng giống như vừa uống chút rượu, có chút say say.
Hắn cúi đầu, thở dài một hơi, mở miệng nói: “Ta thật sự có thể học nói sao?” Một câu này, chỉ có “Ta” cùng “Sao” phát âm là chuẩn xác, còn lại dù là âm điệu hay là phát âm, đều có chút lệch lạc, nàng bởi vì hiểu hắn, hắn nói chuyện lại do nàng dạy, cho nên có thể nghe hiểu. Giống như là đứa nhỏ bi bô tập nói người khác dù thế nào cũng không rõ bọn chúng đang nói cái gì, nhưng mẫu thân tuyệt đối có thể nghe hiểu.
Người ngoài cũng giống như vậy, người ngoài muốn hiểu được ý tứ của hắn, quả thật có vẻ quá sức.