Thốn Mang Chương 295: Huyết vụ

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
- Da mặt mỏng?
Lý Dương cũng cảm thấy dở khóc dở cười.
Lily cũng cười phá lên:
- Thật sự là kỳ quái, trong Ma giới lại còn có người như Lâm Chiêu sư huynh, muội xem huynh ấy mỗi lần nói chuyện với Cát Hân muội muội, cả gò má đều đỏ ửng lên, thật sự rất tức cười, bất quá cứ tiếp tục như vậy, chẳng biết khi nào huynh ấy mới có thể làm cho Cát Hân biết được tâm ý của huynh ấy nữa? Xem ra… muội phải hỗ trợ rồi…
Lý Dương rùng mình, mắt sáng rực lên:
- Lily, sự tình này phải nhờ muội rồi. Cát Hân mà cứ như vậy, ta cũng cảm thấy có lỗi với vợ chồng Cát Phổ đại ca.
Nếu sự tình này có Lily đứng giữa tác hợp, xác suất thành công chắc sẽ lớn hơn.
Lily nhìn Lý Dương liếc mắt, cười cười nói:
- Yên tâm.

Nàng tự nhiên biết gánh nặng trong lòng Lý Dương. Sự tồn tại của Cát Hân luôn luôn làm cho Lý Dương cảm thấy có lỗi với vợ chồng Cát Phổ. Lần này, nếu có thể mai mối Cát Hân và Lâm Chiêu thành đôi, vô luận là vợ chồng Cát Phổ, đến Lý Dương hoặc Lâm Chiêu, đều là một mĩ sự rất lớn.
Lily thu lại nụ cười, nói với Lý Dương:
- Sư huynh, bất quá cảm tình không thể cưỡng cầu, nếu muội không thành công, thì cũng không có biện pháp nào nữa đâu.
Lý Dương khẽ gật đầu:
- Ta cũng biết, muội cố hết sức là được.
Lily gật đầu, lập tức hóa thành một trận gió, biến mất khỏi Nữ Thần Phong, Lý Dương ngửa đầu nhìn "Khương Tuyết", trong mắt có chút bàng hoàng "Tuyết, nếu Cát Hân một mạch tiếp tục độc thân, ta làm sao đối mặt với nàng, đối mặt với Cát Phổ đại ca đây?"
Mặc dù cố dấu diếm, nhưng Lý Dương vẫn luôn luôn tự trách mình.
Khóe miệng Lý Dương có một nụ cười khổ. Nốc một hơi liệt tửu, rượu nóng tràn ngập cả trong lồng ngực. Thậm chí tràn ngập cả vào ý nghĩ, nhưng trên mặt Lý Dương lại có nét cười mơ hồ, rượu chưa say mà người đã say…
Lily lúc này đã tới ngoài cửa phòng Cát Hân.
Còn Cát Hân đang khoanh chân ngồi ở trên giường tu luyện, Lily cứ tự tiện đi vào trong, ngồi bên cạnh bàn, chờ lúc Cát Hân tu luyện xong.
Sau một lúc lâu. Cát Hân đình chỉ tu luyện, mở mắt ra.
- Lily tỷ, ngươi đến chơi à!
Cát hoàng mỉm cười đi đến bàn viết, ngồi xuống bên cạnh Lily. Ở Bích Lan Sơn, Cát Hân cũng chỉ có bạn là Lily. Bình thường hai cô gái này cũng thường xuyên cặp kè với nhau.
- Cát Hân muội muội, hôm nay ta có một việc muốn hỏi ngươi.
Lily vừa muốn nói, đột nhiên…
- Mẹ, theo ta ra ngoài chơi cho vui đi, ở trong nhà chán quá.
Tiểu Đồng Đồng miệng cười hì hì, chạy vào trong phòng, lôi kéo quần áo Lily.
Lily bất lực, chỉ có thể dỗ dành:
- Đồng Đồng ngoan. Đi với cậu ra ngoài chơi đi. Cậu của con đang ở trong phòng luyện đan đó. Hãy đi đi.
Lily có thể tưởng tượng được cảnh Tiểu Đồng Đồng náo loạn phòng luyện đan như thế nào.
- Phòng luyện đan?
Tiểu Đồng Đồng đảo hai con ngươi to tròn đen lánh, lập tức vừa đi vừa nhảy ra ngoài, tốc độ nhanh kinh người. Lily nhìn Tiểu Đồng Đồng chạy đi, trên mặt lộ vẻ mẫu thân từ ái.
- Đồng Đồng quá tinh nghịch, cả ngày lúc nào cũng muốn đùa giỡn. Được rồi, hôm nay ta tới để nói chút chuyện với muội.
Lily cười.
- Sự tình gì, Lily tỷ, nói mau đi.
Cát Hân đứng lên, tự tay pha trà cho Lily và mình.
Lily cầm lấy chén trà, nói khơi khơi:
- Cát Hân muội muội, muội có phát hiện Lâm Chiêu rất thích muội không?
- Lâm Chiêu đại ca!
Cát Hân mở to hai mắt nhìn, có vẻ rất khó tin.
Nhất thời, trong đầu Cát Hân xuất hiện mấy cái cảnh "xảo ngộ" mấy ngày nay với Lâm Chiêu. Lần nào cũng vậy, Lâm Chiêu đều nghĩ ra một cách làm cho Cát Hân cao hứng, làm cho Cát Hân rất vui. Cát Hân cũng cảm giác khi được nói chuyện phiếm với Lâm Chiêu thì tâm tình mình rất tốt.
Bây giờ nghĩ lại một cách cẩn thận, Cát Hân phát hiện có gì đó không đúng lắm. Xảo ngộ thì chỉ có thể một lần hai lần thôi, nếu nhiều lần như vậy chắc chắn không phải là xảo ngộ nữa.
- Thật không?
Không biết vì sao, Cát Hân cảm thấy bất an, lập tức hỏi Lily.
Lily cười nói:
- Còn giả bộ nữa, muội muội ơi, chẳng lẽ muội không tự mình cảm thụ được hay sao? Ngươi thấy Lâm Chiêu sư huynh thế nào, ta thấy hắn là người rất tốt đó.
- Đừng có nói mò.
Cát Hân vội vàng nói:
- Tỷ cũng biết, trong lòng ta chỉ thích tiểu thúc, ta tình nguyện cả đời sống độc thân, cũng sẽ không sống với người khác đâu, tỷ đừng nói nữa.
Cát Hân cầm chén trà uống cạn một hơi, thở mạnh một hơi, nhìn chằm chằm vào Lily nói:
- Lily tỷ, ta chỉ thích tiểu thúc, nhớ đó, là tiểu thúc!
Lily bất lực, lắc đầu cười khổ.
- Ta thích tiểu thúc.
Cát Hân trong lòng tự nhủ, song không biết vì sao, lại nghĩ tới cảnh gặp gỡ nói chuyện với Lâm Chiêu gần đây.
- Ta thích tiểu thúc!... Ta thích tiểu thúc!... Ta thích tiểu thúc!...
Cát Hân không ngừng tự mình dặn dò trong lòng, cố làm cho mình càng thêm kiên định. Sau khi tiếp tục nói vài lần, Cát Hân lại tỏ vẻ kiên định hơn.
- Cát Hân muội muội, muội hẳn cũng biết, trong lòng sư huynh chỉ có Tuyết của hắn thôi, muội và hắn căn bản không có tương lai đâu. Tại sao muội cứ khăng khăng thích sư huynh chứ? Nam nhân thiên hạ còn nhiều mà, muội cũng nên để ý dến những người khác nữa.
Lily khuyên.
- Lily tỷ, đừng nói nữa, hôm nay ta mệt rồi, muốn đi ngủ, tỷ ra ngoài trước đi.
Cát Hân đứng lên nói với Lily, Lily chỉ có thể đứng lên bất lực, bước ra ngoài cửa
Đến cửa, Lily xoay người lại nói với Cát Hân:
- Cát Hân muội muội, muội tự chăm sóc bản thân nhé.
Rồi trong lòng Lily khẽ thở dài, chỉ có thể đi ra khỏi phòng, còn Cát Hân cũng nhanh chóng đóng cửa phòng.
Lưng dựa vào cửa phòng, Cát Hân cảm thấy ý nghĩ rất hỗn loạn.
Nếu Lily nói đừng nói có người thích mình, Cát Hân căn bản không hề để ý, sẽ vẫn cười nói vui vẻ như trước. Nhưng Lily nói đến Lâm Chiêu làm Cát Hân nhớ tới thanh niên hay đỏ mặt, cũng cảm thấy một cảm giác không bình thường.
- Ta thích tiểu thúc!
Giống như tự thôi miên, Cát Hân cứ lặp đi lặp lại như vậy…
Trên Nữ Thần Phong, Lily lững thững đi lên.
- Sư huynh, hy vọng không lớn. Trừ phi Lâm Chiêu chủ động một chút. Đưa ra một vài sự tình lãng mạn hoặc áp dụng phương pháp khác.
Lily nói với Lý Dương.
- Ta biết rồi.
Lý Dương lạnh nhạt nói, rồi cũng không nói gì thêm nữa.
Lily lắc đầu cười. Hóa thành tàn ảnh, biến mất khỏi tầm nhìn.
Ngày thứ hai.
Bích Lan Sơn, phía sau núi, trên lầu trong đình viện.
Lâm Chiêu lại nấp sau một khúc quanh, lẳng lặng chờ Cát Hân đi đến. Mỗi ngày Cát Hân đều đi qua chỗ này. Một lúc lâu sau, mắt Lâm Chiêu đột nhiên sáng lên, thần thức hắn đã phát hiện ra Cát Hân đang từ từ đi tới chỗ này.
Lâm Chiêu lập tức sửa lại bộ dáng như đang đi dạo từ hướng ngược lại, từ góc khuất xuất hiện, vừa vặn đụng đầu Cát Hân.
- A, Cát Hân cô nương, tình cờ quá, lại gặp được nàng rồi.
Lâm Chiêu tủm tỉm cười rồi vồn vã chào hỏi. Nếu bình thường, Cát Hân cũng sẽ cười và chào lại, nhưng hôm nay lại bất đồng.
- Lâm Chiêu đại ca, chúng ta tựa hồ đã đụng đầu nhau rất nhiều lần rồi.
Cát Hân nói với Lâm Chiêu.
Lâm Chiêu sững sờ, lớp da mặt của hắn nóng bừng như bị hơ lửa, may mà hắn có thể dùng ma nguyên lực khống chế mình không đỏ mặt, cười ha ha nói:
- Hắc, đúng là nhiều lần tình cờ quá, ta cũng lấy làm lạ nữa.
Cát Hân gật đầu, tiếp tục nói:
- Gặp nhau một lần là xảo ngộ, đụng phải nhau hai lần, xem như có duyên phận, đụng đầu ba lượt, xem như vận khí. Bất quá… nếu mỗi ngày đều vô tình gặp nhau, thì ta phải gọi là gì đây?
Lâm Chiêu lặng người, hắn cảm thấy trong lòng rất khẩn trương. Điều lo lắng nhất của hắn là bị Cát Hân phát hiện ra.
- Lâm Chiêu đại ca, thật rất xin lỗi.
Cát Hân đột nhiên thấp giọng nói.
Lâm Chiêu vội vàng nói:
- Không, không, là ta phải xin lỗi mới đúng, là ta không đúng.
- Dù sao đi nữa, Lâm Chiêu đại ca, chúng ta cũng vẫn là bạn tốt. Thôi, ta phải đến trông chừng đám đệ tử của ta.
Cát Hân cảm thấy mình hơi mất tự chủ, lập tức xoay người bước đi.
Nhìn theo hình bóng của Cát Hân xa dần, Lâm Chiêu cảm thấy tim mình khẽ chùng xuống. Hắn không ngu, hắn tự nhiên hiểu hết ý những lời của Cát Hân.
Lâm Chiêu cười tự giễu, rồi tự tát vào má mình.
- Chát chát!
- Ngươi là đồ ngu xuẩn, đúng là cóc đòi ăn thịt thiên nga!
Lâm Chiêu thì thầm tự rủa, khóe miệng hắn ứa đầy máu, nhưng Lâm Chiêu không hề cảm thấy đau đớn chút nào, tim hắn đã chết, trong tích tắc hắn quyết định từ nay về sau không đến làm phiền Cát Hân nữa.
Sau khi trân trối nhìn con đường Cát Hân vừa đi qua, Lâm Chiêu xoay người về lại phòng của mình…
Quả thật, từ đó về sau không còn việc "xảo ngộ" nữa, cho dù hai người ngẫu nhiên chạm mặt, thần thức của Lâm Chiêu cũng có thể phát hiện ra trước, hắn lập tức vận dụng Xuyên Vân Toa Vụ né tránh nhanh nhưu chớp.
Cát Hân những ngày sau không thể gặp Lâm Chiêu lấy một lần, nàng lại cảm thấy mình cũng nhớ nhớ Lâm Chiêu. Mặc dù Cát Hân hàng ngày cũng nhớ tới Lý Dương, nhưng tựa hồ… nỗi nhớ Lâm Chiêu ngược lại càng ngày càng nhiều hơn…
Vừa đi đến khúc quanh quen thuộc kia.
Cát Hân đi đến khúc quanh, đột nhiên bước chậm lại, không hiểu vì sao, Cát Hân tựa hồ rất mong thấy hình dáng của Lâm Chiêu, nàng nghiêng người nhìn nhìn, khúc quanh bên đó chẳng có ai cả!
Cát Hân tự giễu, rồi tiếp tục bước đi.
Khi Cát Hân vừa biến mất, một ngọn gió nổi lên, Lâm Chiêu đã xuất hiện ở khúc quanh đó. Lúc nãy hắn ở ngay bên cạnh. Chỉ vì hắn phải trốn tránh nên…
Lâm Chiêu đến Phiêu Tuyết Sơn mạch đã gần một tháng rồi, nhưng Hạng Vũ vẫn chưa tới, không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra ở Ma Thần Cung mà trì hoãn lâu như thế.
Trong đại sảnh, Bích Lan Sơn.
Lý Dương lúc này tâm tình khá tốt. Vừa lúc nãy, hắn có cảm giác công lực của hắn sắp có đột phá, phỏng chừng nửa tháng nữa là sẽ xảy ra.
Ma Tướng đỉnh phong và Ma Soái tiền kì mặc dù chỉ cách một chút xíu, nhưng đó là biến hóa về bản chất, Đao Phách màu lam sẫm sẽ biến thành Đao Phách màu tím nhạt, uy lực tự nhiên đề cao rất nhiều.
Đến lúc đó, Lý Dương cho dù phải đối mặt với Kha Phong Ma Vương thì cũng có thực lực để liều mạng lực.
"Trong khoảng thời gian này tốc độ tu luyện thật quá kinh khủng, trong vòng trăm năm có hi vọng có thể đạt tới Ma Vương" Lý Dương âm thầm tính toán
Đột nhiên...
- Báo…
Một Ma Tướng chạy xồng xộc vào đại sảnh, thấy Lý Dương, lập tức quỳ xuống, khom người nói :
- Bẩm báo Mộc Dịch đại nhân, ở "Hoành Đao Hạp" trong Phiêu Tuyết Sơn mạch phát hiện ở đó có đại lượng Băng Lăng Hoa.
Đang lơ đãng, Lý Dương chợt nghe ba chữ "Băng Lăng Hoa", nhất thời đứng bật dậy:
- Cái gì, nói lại một lần nữa xem nào, rốt cuộc có sự tình gì?
Ma Tướng kia nói ngay:
- Tổng quản đại nhân từng hạ lệnh tìm kiếm Băng Lăng Hoa, hôm nay, ở Hoành Đao Hạp trong Phiêu Tuyết Sơn mạch chúng ta đã phát hiện ra Băng Lăng Hoa, hơn nữa là một diện tích rất lớn Băng Lăng Hoa.
- Tốt, tốt lắm.
Trong lòng Lý Dương kích động vô cùng. Mặc dù tốc độ tu luyện hôm nay quả là rất kinh người, nhưng nếu có Uyển Linh Đan, ít nhất còn có thể làm tốc độ tu luyện của Lý Dương gia tăng hơn nữa.
- Cái gì? Băng Lăng Hoa?
Jake cũng đang đi vào đại sảnh.
Lý Dương hưng phấn nói:
- Sư đệ, có người ở Hoành Đao Hạp trong Phiêu Tuyết Sơn mạch phát hiện ra diện tích rất lớn Băng Lăng Hoa.
Jake mừng rỡ:
- A, mười năm qua, ta một mạch trông chờ Băng Lăng Hoa tưởng đến phát điên lên. Có Băng Lăng Hoa, ta chẳng những có thể luyện chế Uyển Linh Đan, mà còn có thể luyện chế đan dược khác nữa, Băng Lăng Hoa còn có những đặc tính thích hợp với một chuỗi rất nhiều đan dược mà ta đang nghiên cứu.
Jake vì muốn điều chế thành công Uyển Linh Đan nên đã làm rất nhiều thí nghiệm, cứ một lại nảy sinh ra ba, từ đó có thể chế xuất ra một hệ nhóm các loại dược vật. Chỉ là, hệ linh đan này cũng cần phải có Băng Lăng Hoa.
- Đi, chúng ta đi thôi.
Lý Dương mang theo Jake, cưỡi trường kiếm Thanh Vân, hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía Phiêu Tuyết Sơn mạch.
Trong chốc lát, Lý Dương liền tới Hoành Đao Hạp.
Hạp cốc này sở dĩ gọi là "Hoành Đao Hạp" vì nếu đứng từ phía trên nhìn xuống hạp cốc, cửa hạp cốc vừa hẹp vừa dài, vừa vặn quấn vòng quanh giống như đang buộc vào cái cán đao vậy.
Từ cốc khẩu của hạp cốc bay xuống.
Lúc này ở ngoài cốc khẩu hạp cốc có hơn một ngàn người đang tụ tập, vừa thấy Lý Dương bay tới, hơn một ngàn người lập tức quỳ xuống:
- Bái kiến Mộc Dịch đại nhân.
- Thôi, đứng lên đi.
Lý Dương vung tay lên:
- Ai là người đứng đầu ở đây, mau nói cho ta biết tất cả mọi việc liên quan đến Băng Lăng Hoa.
Hơn một ngàn người lập tức đứng dậy, một tên thủ lĩnh chạy đến trước mặt Lý Dương, khom người nói:
- Bẩm báo Mộc Dịch đại nhân, trước nay chưa hề phát hiện có Băng Lăng Hoa ở Hoành Đao Hạp, bất quá… cách đây không lâu, có người phát hiện trong một Hàn Đàm ở sâu trong Hoành Đao Hạp lại có rải rác vài đóa Băng Lăng Hoa, lập tức đột nhập vào Hàn Đàm tìm kiếm. Vào sâu nữa trong Hàn Đàm thì thấy có rất nhiều Băng Lăng Hoa.
- Hàn Đàm? Ở đó hả?
Lý Dương ánh mắt hướng về phía Hàn Đàm cách đó không xa, bề mặt Hàn Đàm phát xuất đạo đạo khí lưu màu trắng sữa, còn trên mặt nước thấy rải rác vài đóa Băng Lăng Hoa.
- Đúng vậy.
Tên thủ lĩnh cung kính đáp.
Lý Dương gật đầu, liền cùng Jake bay tới bên Hàn Đàm.
Hàn Đàm dài hơn trăm trượng, rộng khoảng chừng mười trượng. Mặc dù khá khúc khủy, nhưng đại khái hình dáng cũng hơi tròn tròn. Khí lạnh cực độ liên tục bốc lên hình thành lớp sương mù màu trắng sữa.
- Đại nhân, Hàn Đàm sâu lắm, hơn nữa càng đi xuống lại càng lạnh ghê người, cho dù là Ma Tướng, nhiều lắm cũng chỉ xuống được mấy chục thước mà thôi.
Tên thủ lĩnh đến gần nói với Lý Dương.
Lý Dương khẽ gật đầu.
- Sư huynh, coi kìa.
Jake đột nhiên kinh hô, Lý Dương lập tức quay đầu nhìn theo.
Hàn Đàm vốn đang có rất nhiều hàn khí trắng sữa tụ tập, bây giờ lại xuất hiện rất nhiều sương mù đỏ như máu, huyết vụ, huyết vụ đỏ như máu. Tràn ngập xung quanh với một tốc độ cực nhanh.
- A!
Một cao thủ cấp bậc Ma Tướng đang đứng ở gần Hàn Đàm bị huyết vụ đó quét qua, thân thể lập tức rữa ra ngay. Vừa muốn thoát đi, nhưng huyết vụ đã vây quanh cả người hắn. Vẻn vẹn chỉ trong chốc lát, ngay cả linh hồn cũng bị huyết vụ thôn phệ.
Tập 8: Phiêu Tuyết
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thon-mang/chuong-295/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận