Thốn Mang Chương 467: Tinh cực chi nan

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Nguyên Thủy Thiên Tôn đang trong hành cung của mình, nhắm mắt khoanh chân ngồi trên ngọc sàng, Thanh Ngọc Đồng Tử đứng hầu một bên.
Còn Bàn Cổ phiên đang phiêu phù ở giữa phòng, các loại quang mang đang dung nhập vào trong.
Lần trước đại chiến với Lý Dương, Chân Linh phù ấn trên Bàn Cổ phiên bị hao tổn, bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn đang tiêu hao bảo bối trong hành cung để sửa chữa lại, đương nhiên, đồng thời dùng thần thức truyền âm cho mười hai đệ tử của hắn.
Đột nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở mắt ra, trên mặt có nụ cười âm hiểm "Lý Dương, ngươi dám làm như thế với ta, xúc phạm đến thể diện của ta, làm cho Nguyên Thủy ta vô cùng mất mặt khi đối diện với các Đại Tôn khác, ta cũng cho ngươi vĩnh viễn không thể trở thành Đại Tôn!"

Nguyên Thủy Thiên Tôn lần này đã giận đến điên cuồng rồi.
Nguyên Thủy đạt tới cảnh giới này cũng chỉ có vài Đại Tôn mới so sánh được mà thôi, điều hắn quan tâm nhất là quan điểm của các Đại Tôn khác về mình, lần này vì đại chiến với Lý Dương, Nguyên Thủyđã hoàn toàn mất thể diện, các Đại Tôn đều âm thầm trào phúng Nguyên Thủy, Nguyên Thủy đương nhiên giận dữ.
"Mười hai cửa đều quy nguyên, quy cái gì nguyên, chính là "Nguyên" trong Nguyên Thủy Thiên Tôn của ta, uy lực của trận này, phỏng chừng đến Lý Nhĩ tự đại cũng không biết." Trong lòng Nguyên Thủy thầm nghĩ.
Đối với Lão Tử, đáy lòng Nguyên Thủy luôn luôn tồn tại địch ý.
Bình thường Nguyên Thủy đối với Lão Tử thập phần nịnh nọt, Lão Tử cũng cho rằng Nguyên Thủy là người dưới tay hắn, trong khi đại chiến trợ giúp Nguyên Thủy coi như chuyện đương nhiên. Bình thường khi nói chuyện với Nguyên Thủy nói chuyện, luôn dở giọng bề trên dạy bảo, việc này tự nhiên làm cho trong lòng Nguyên Thủy luôn luôn bất bình, Nguyên Thủy trước nay chỉ cố nhịn mà thôi
"Lý Nhĩ thì biết cái gì, bây giờ mười hai đệ tử của cùng ra tay, hơn nữa ta còn để họ bày ra "Thập Nhị Đô Môn Quy Nguyên Trận", uy lực càng lớn, đến cả Lý Dương cũng đừng hòng phá trận."
Nguyên Thủy Thiên Tôn cho dù đã nếm qua sự lợi hại của Lý Dương, nhưng vẫn vô cùng tự tin như trước.
Thập Nhị Đô Môn Quy Nguyên Trận chính là do Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc trước nhằm vào mười hai đệ tử của mình, tự mình xếp đặt một siêu cấp đại trận.
Hôm nay mười hai đệ tử, mỗi người đều có thành tựu rất lớn, về tu vi thấp nhất phải là Tiên Đế trung kỳ, các đệ tử này phần lớn ẩn cư, ai ai cũng đều có thanh danh rất lớn, mười hai người liên thủ, lực lượng đích thật rất kinh khủng.
Kinh khủng hơn là mười hai người cũng không phải là một nắm cát, mười hai người tạo thành "Thập Nhị Đô thiên quy nguyên trận", uy lực gia tăng rất lớn.
Còn lúc này, Cộng Công bay về phía Nguyên Thủy hành cung.
- Nguyên Thủy, ngươi muốn trốn hả, xem ta đánh nát hành cung của ngươi như thế nào, ha ha …
Thanh âm Cộng Công vang vọng cả Nguyên Thủy hành cung.
Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nghe xong, không khỏi giận dữ cười nhạt.
Một hành cung, đó là tiêu chỉ của Đại Tôn, nếu hành cung bị phá, thì so với việc bị đánh vào mặt còn làm cho người ta nổi điên hơn. Việc đó tuyệt đối làm cho Đại Tôn nổi điên. Phá hành cung giống như đánh vào cha mẹ của đối phương, tỉ như đập nát Ma Thần Cung của Xi Vưu, Xi Vưu không nghiền nát đối phương ra thì làm sao hả giận?
"Chúc Dung lại dám hướng về hành cung ta mà khiêu khích. Hừ, nếu để ngươi đạp nát hành cung của ta, ta tự sát luôn cho rồi." Nguyên Thủy Đại Tôn giận dữ cười nhạt, lúc này phi thân bay lên.
Lúc này, Chân Linh phù ấn trên Bàn Cổ phiên cũng đã được sửa chữa xong. Phất tay cầm lấy Bàn Cổ phiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền bay thẳng ra ngoài.
Đại chiến với Nguyên Thủy xong, Lý Dương liền trực tiếp đi tới ngoài Tuyết Phong trên Phượng Linh Châu, Lê Sơn, thần thức hắn trực tiếp truyền qua Hỗn Nguyên Thái Cực Giới, tiến vào bên trong Tuyết Phong.
"Tuyết" Thần thức Lý Dương truyền âm vang lên trong đầu Khương Tuyết.
Khương Tuyết đang ngẩn người ngắm hoa đột nhiên nhãn tình sáng lên:
- Lý Dương đại ca, ngươi rốt cục trở lại, vừa rồi ngươi nói có chuyện quan trọng, sau đó bên ngoài cả không gian chấn động mãnh liệt, có phải là ngươi đại chiến với ai đó phải không?
- Ừ, là một địch nhân.
Lý Dương ngẫm nghĩ, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn định nghĩa là "Địch nhân".
- Ngươi không bị thương chứ?
Khương Tuyết quan tâm hỏi.
Lý Dương nhất thời cảm thấy trong lòng ấm áp:
- Không, hắn hoàn không thể gây thương tổn cho ta.
Trước mặt Khương Tuyết, Lý Dương không thể nói là mình lợi hại như thế nào.
- Được rồi, Lý Dương đại ca, ngươi đang kẻ chuyện xưa về sự tích trên địa cầu, đang nói đến ngươi muốn đến nhà Khương Tuyết cầu hôn, thế rồi sao nữa? Sau đó là chuyện gì?
Khương Tuyết vội vàng đem hết những trăn trở trong lòng hỏi ra, nàng không biết rằng, cô Khương Tuyết chính là kiếp trước của nàng.
- Cầu hôn?
Lý Dương rùng mình. Trong nhất thời cũng không biết có nên nói hay không.
Trên mặt Lý Dương có chút khổ sở, truyền âm nói:
- Nhất định phải thành công chứ.
Lý Dương chỉ nói "nhất định sẽ thành công", cũng không nói gì khác nữa.
Lý Dương sợ Khương Tuyết truy vấn tiếp, liền nói ngay:
- Tuyết, địch nhân lại muốn đánh tới nữa, để ta ứng phó với hắn một chút đã.
Lý Dương tùy ý lấy cớ, liền lập tức cắt đứt thần thức truyền âm.
Đứng ở dưới Tuyết Phong, ngửa mặt lên trời, trong lòng Lý Dương cũng khó nói được.
- Cầu hôn?
Lý Dương thất vọng cười vài tiếng, còn gì để nói nữa chứ. Nguyên tưởng rằng mình có thể đoàn tụ với Tuyết, bây giờ xem ra, cũng không phải việc đơn giản.
"Hô, mặc kệ chuyện khác, quan trọng nhất bây giờ là phá Hỗn Nguyên Thái Cực Giới." Trong lòng Lý Dương cố nén những xúc động trong lòng, bây giờ hắn phải cố gắng tìm mọi cách phá vỡ Hỗn Nguyên Thái Cực Giới.
"Này Nguyên Thủy bị ta đánh nhục nhã như thế, hẳn sẽ không từ bỏ ý đồ đâu." Lý Dương nhướng mày, lập tức thần thức tỏa ra, một lát sau hoàn toàn bao trùm cả Tiên giới.
Lý Dương phát hiện lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn đang bị bọn người Ma giới Tam Tôn sỉ nhục.
Đột nhiên…
Thần thức Lý Dương bao trùm cả Tiên giới phát hiện ra một khí tức thập phần quen thuộc, đó là khí tức của… đệ đệ mình là Lý Thạc!
"A Thạc!" Lý Dương lập tức chú ý tới những việc phát sinh với Lý Thạc, nhất thời trong mắt sát khí tỏa ra, thân hình trong nháy mắt biến mất khỏi Phong Linh Châu.
Bầu trời trên biển.
- Hưu!
Một đạo tàn quang mang theo nhiều vết máu xẹt qua trường không, một bạch y đệ tử rơi xuống, hắn đã chết.
Lý Thạc cước đạp Đao Phách cấp tốc phi hành, phía sau có ba bạch y đệ tử và một trung niên áo xanh đuổi giết, ba bạch y đệ tử và kia trung niên áo xanh đều là đệ tử của Thượng Thanh cung, công lực cao nhất là trung niên áo xanh đạt đến Cửu Thiên Huyền Tiên tiền kì, trong số bạch y đệ tử yếu nhất chỉ có La Thiên Thượng Tiên hậu kỳ, người mạnh nhất là Đại La Kim Tiên tiền kì.
- Tinh Cực Tông tiểu tử, mau mau bó tay chịu trói.
Trung niên áo xanh Lam Thiện phẫn nộ quát.
- Nằm mơ, Lý Thạc ta hận không được ăn thịt uống máu các ngươi.
Lý Thạc phẫn nộ quát, đồng thời gia tăng tốc độ phi hành.
Lam Thiện cũng cười lạnh:
- Ngươi còn muốn chạy trốn sao, thật sự là nằm mộng giữa ban ngày.
Với thực lực của Lam Thiện là Cửu Thiên Huyền Tiên tiền kì đương nhiên có thể nói như vậy.
Lý Thạc là một đệ tử Tinh Cực Tông duy nhất trốn thóat được.
Năm đó, đệ tử Tinh Cực Tông tới Tiên giới, cư trú tại thập châu tam đảo, thành một tiểu tông phái ở Lưu Châu, sau đó Tiêu Diêu tán nhân biết được việc này, cũng đi ghé qua Tinh Cực Tông vài lần, Tinh Cực Tông có Tiêu Diêu tán nhân hỗ trợ, dần dần lớn mạnh hơn ở Lưu Châu.
Thục Sơn kiếm phái và Thượng Thanh cung đều ở Nguyên Châu, Nguyên Châu và Lưu Châu khoảng cách rất xa, còn đệ tử bình thường Thượng Thanh cung cũng không biết đệ tử Tinh Cực Tông, do đó Tinh Cực Tông vẫn tồn tại gần ngàn năm.
Ai ngờ, có một ngày, một đệ tử Thượng Thanh cung tới Lưu Châu, hơn nữa đệ tử này có họ Tằng. Tên là Tằng Lan Hư, là người một nhà với Tằng Phong, Tằng Thăng, đều thuộc Tằng gia nhất mạch. Lúc trước từng thông qua bát quái kính biết được hình dạng của Ảo Quang chân nhân trong Tinh Cực Tông.
Sau khi đến Lưu Châu, Tằng Lan Hư nghe nói đến Tinh Cực Tông, liền hoài nghi có phải là Tinh Cực Tông ở Côn Luân tiên cảnh không, rồi sau đó điều tra tiếp tục, hắn đã phát hiện ra bọn người Ảo Quang chân nhân.
Tằng Lan Hư giận dữ dùng ngọc bội truyền tấn, đem việc này truyền cho Thượng Thanh cung, rồi sau đó Thượng Thanh cung lập tức phái ra mấy trăm đệ tử, dù sao Tinh Cực Tông ở Tiên giới cũng chỉ là một tiểu môn phái, khai sơn tổ sư Lý Tầm Hoan đã tiến vào Quỷ giới hơn ngàn năm không hề quay lại, không có Lý Tầm Hoan, Tinh Cực Tông hoàn toàn không có cao thủ nào có thể ra tay.
Mấy trăm đệ tử đánh thẳng vào Tinh Cực Tông, mấy trăm đệ tử này có cả những Tiên Quân cực mạnh, cũng có mười mấy Cửu Thiên Huyền Tiên, còn lại là Đại La Kim Tiên, còn Tinh Cực Tông mạnh nhất mới là Đại La Kim Tiên, căn bản không phải đối thủ.
Về phần sau đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Lý Thạc cũng không biết, Tinh Cực Tông có phải là bị tiêu diệt không? Trong lòng Lý Thạc vẫn luôn lo lắng về điều này.
Trong khi Thượng Thanh cung đánh tới, Lý Thạc may mắn có việc phải ra ngoài, tránh được một trường kiếp nạn, Ảo Quang chân nhân phát hiện địch nhân đánh tới, lập tức dùng ngọc bội truyền tấn báo cho Lý Thạc ở bên ngoài. Báo cho Lý Thạc trốn kỹ, hơn nữa cũng đem việc địch nhân là Thượng Thanh cung nói cho Lý Thạc biết.
Là Lý Gia trực hệ truyền nhân, Lý Thạc cũng tu luyện Âm Dương Đao Phách, mấy ngày này Lý Thạc bị đuổi giết, nhưng vẫn còn sống.
Trong mắt Lý Thạc lộ ra sát khí.
- Khả Khả.
Lý Thạc nghĩ tới nhi tử của mình, nghĩ tới thê tử của mình, Khả Khả từ nhỏ vốn là bảo bối của Ảo Quang chân nhân, Lý Thạc cũng quan ái phi thường, lúc trước trong khi Lý Dương ở Phàm giới, cũng sủng ái phi thường.
Nhi tử Khả Khả của mình bây giờ sống hay chết, Lý Thạc căn bản không biết.
Thê tử của mình đâu? Cha và mẫu thân của mình đâu? Đồng môn sư huynh đệ, sư môn trưởng bối đâu?
Lý Thạc trong lòng có vẻ lo lắng phẫn nộ "Không giết sạch Thượng Thanh cung của các ngươi, Lý Thạc ta chết cũng không nhắm mắt." Đột nhiên trong mắt Lý Thạc xuất hiện một điểm hàn quang.
- Viu!
Đột nhiên, Lý Thạc chẳng những không gia tốc, ngược lại hướng về phía sau phi hành cực nhanh, đệ tử Thượng Thanh cung trong lúc nhất thời không kịp chậm lại, Lý Thạc cười lạnh nhìn kia hai đệ tử Thượng Thanh cung lỡ trớn kinh hoàng, căn bản không lưu tình chút nào.
- Chết!
Chỉ một từ phát ra từ hàm răng nghiến chặt của hắn.
Chỉ thấy hào quang Đao Phách bay ra nhanh như chớp, hai đệ tử La Thiên Thượng Tiên hậu kỳ bị giết chết tại đương trường. Hắn mặc dù là La Thiên Thượng Tiên tiền kì, cũng nhờ có Âm Dương Đao Phách, muốn giết Tiên nhân cấp bậc La Thiên Thượng Tiên hậu kỳ cũng không phải việc khó.
- Tiểu tặc nhận lấy cái chết!
Trung niên áo xanh Lam Thiện rất giận dữ, dám giết chết hai đệ tử ngay trước mắt hắn, mình đường đường là Cửu Thiên Huyền Tiên tiền kì cao thủ, còn có mặt mũi nào nữa?
Lúc này hắn xòe tay ra, phi kiếm cực nhanh đâm tới Lý Thạc.
Lý Thạc cước đạp Đao Phách, thân hình chợt lóe, tránh khỏi cú tấn công đó. Hơn nữa trực tiếp bay tới trước mặt một bạch y đệ tử khác, tên bạch y đệ tử đó tu vi là Đại La Kim Tiên tiền kì, so với Lý Thạc còn cao hơn một cấp bậc, Lý Thạc trong lòng căn bản không chắc có thể đối phó được hắn.
- Hừ! Muốn chết!
Tên bạch y đệ tử đó vung phi kiếm lên, hướng về phía Lý Thạc, Lý Thạc không tránh né, thân hình chỉ hơi dao động.
- Phốc!
Vì Lý Thạc thân hình khẽ lắc, phi kiếm chỉ đâm vào áo giáp, Lý Thạc trợn trừng hai mắt, gầm lên một tiếng:
- Đi tìm chết!
Đao Phách hóa thành tàn mang, đâm vào ngực bạch y đệ tử kia, đồng thời, một thanh Đao Phách từ trong cơ thể Lý Thạc bay ra.
Âm Dương Đao Phách, hai thanh xoay tròn, ngang nhiên phát nát bổn mạng nguyên anh, tiêu diệt nguyên thần của đối phương.
- Lại giết được một!
Lý Thạc lúc này chỉ lo né tránh, bổn mạng Đao Phách đã trở về cơ thể, công kích Đao Phách hình thành dưới chân, tốc độ Lý Thạc tăng nhanh, hơn nữa còn phi thường linh hoạt, nói về tốc độ thì Cửu Thiên Huyền Tiên không kém gì Lý Thạc, nhưng tính linh hoạt thì lại không bằng.
- Ở trước mặt ta dám giết sạch các đệ tử, không giết ngươi, ta Lam Thiện trở về làm sao ăn nói với mọi người chứ?
Lam Thiện tức giận ngút trời.
Quỹ tích phi hành Lý Thạc rất kỳ diệu, hơi có hình chữ S, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Đây là trải qua quá trình bị truy sát, Lý Thạc đã lĩnh ngộ được, Ma giới có phương pháp tu luyện "Lĩnh ngộ trong chiến đấu" Quả thật rất hữu hiệu.
Tốc độ mình không chậm, nhưng hắn lại thay đổi liên tục, Lam Thiện đã cảm thấy nóng gáy.
- Tiểu tặc!
Lam Thiện nghiến răng, không cầm lòng được, lấy ra một khối ngọc đồng màu đỏ, bóp chặt lấy ngọc đồng, một đạo hồng quang bay ra, trực tiếp dung nhập vào thân thể Lý Thạc. Trong tích tắc, Lý Thạc liền phát giác mình hoàn toàn bị phong ấn.
Ngọc đồng màu đỏ là do Đại trưởng lão trong môn phái là Thủy Viêm Tiên Đế cấp cho hắn, Lam Thiện trước giờ coi như trân bảo, lần này đem ra sử dụng, trong lòng Lam Thiện quả nhiên đã tức giận cực điểm, liền muốn nhất cử giết Lý Thạc.
- Đi tìm chết.
Gầm lên một tiếng, phi kiếm của Lam Thiện bắn thẳng vào Lý Thạc lúc này vô phương kháng cự.
Lý Thạc lúc này không thể khống chế thân thể, vô lực thấy mình mất đi tự do, mắt nhìn phi kiếm đâm tới. Vào lúc này, trong mắt Lý Thạc hiện lên hết cảnh này đến chuyện khác, cảnh cuối cùng xuất hiện là mình đang nói chuyện với đại ca Lý Dương.
Lý Dương đã phi thăng đi Ma giới, lần đó, Lý Dương giao nhiệm vụ chăm sóc cha mẹ, ông nội cho Lý Thạc.
"Đại ca, xin lỗi, ta không thực hiện lời hứa đối với ngươi." Trong lòng Lý Thạc rất khổ sở.
- A Thạc!
Đột nhiên một thanh âm khẩn cấp vang lên, đồng thời một tràng oanh long vang vọng cả thiên địa, một cổ năng lượng kinh khủng như hủy thiên diệt địa bao trùm cả hải vực, sóng biển rít gào, Lý Dương một thân hắc y thần tình phẫn nộ, năng lượng cuồng bạo như giao long, trong nháy mắt bao phủ cả mấy trăm ngàn dặm không gian, Lam Thiện của Thượng Thanh cung trong nháy mắt đã bị giết chết.
Tập 12: Cực Điểm Thốn Mang
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thon-mang/chuong-467/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận