ông không được ở thành phố mà anh thuyên chuyển công tác, sau này cũng không có nhiều cơ hội.” Nói xong, anh dường như cũng rất nhớ anh trai, vì thế anh vuốt tóc cô, nói thêm, “Còn có bác cả và anh trai của anh.”
Thanh Thanh chỉ cười.
Văn Tắc nói chuyện rất lâu, anh phát hiện Thanh Thanh không nói gì, “Sao em cứ cười thế?”
Thanh Thanh nói, “Anh nói, em nghe.”
Văn Tắc không khỏi mỉm cười, không hiểu sao anh có chút ngượng ngùng, anh ôm cô vào trong ngực nói, “Còn có mẹ anh, chúng ta cùng đi cúng tế bà.” Thanh Thanh gật đầu, Văn Tắc nói, “Còn có A Á.” Thanh Thanh lại gật đầu, nói, “Anh đi đâu em cũng đi theo anh.”
Ba ngày sau, Hạo Phong bị xử bắn, sau khi chết không để lại vài lời.
Không nói một câu hối hận, cũng không nói lời từ biệt với vợ.
Thanh Thanh và Văn Tắc rời khỏi Tuyệt Long, máy bay từ vùng trời của thành phố rồng xẹt qua, ân oán đã kết thúc.
Mặt khác có một chuyện không liên quan đến thành phố rồng. Ngày ấy xuống máy bay, Thanh Thanh bất ngờ gặp Dịch Sam ở sân bay, cô ta đã kết hôn, đang chuẩn bị đi du lịch tuần trăng mật. Dịch Sam thấy Văn Tắc kéo hành lý đứng ở một bên, phong thái hiên ngang, anh gật đầu chào cô ta, trong lòng cô ta có chút phức tạp.
Không lâu sau, Văn Tắc nhậm chức tại thành phố khác, Thanh Thanh cũng tìm công tác mới ở nhà xuất bản bên đó, vẫn là công việc liên quan với chuyên môn của cô. Không biết làm sao Dịch Sam biết địa chỉ nhà mới của cô, Dịch Sam ở một nơi thật xa gửi cho cô một tấm bưu thiếp.
Thanh Thanh xem địa chỉ ở mặt trên là hàng chữ tiếng Anh, phía dưới là dòng chữ Hán dày đặc xinh đẹp.
Thanh Thanh:
Thấy chữ như gặp mặt.
Mấy ngày trước, tớ và chồng cùng đi du lịch ở Châu Âu, vậy mà ở trên đường tớ nhìn thấy một người Trung Quốc bán đấu giá thư pháp. Chồng tớ đã mua vài bản thư pháp về, anh ấy muốn làm tớ vui. Thực ra tớ đã thật sự mỉm cười, bởi vì tớ nhìn thấy 16 chữ kia, bỗng nhiên lại nhớ tới cậu.
16 chữ kia nói thế này: sinh tử khiết khoát, dữ tử thành thuyết, chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.
(ý nghĩa của 16 chữ ở trên: chúng ta đã từng hẹn thề, dù sống hay chết chúng ta đều ở cùng một chỗ, nắm lấy tay nhau, cùng nhau sống đến khi răng long đầu bạc)
Cậu xem, Thanh Thanh, sinh tử và hứa hẹn, loại chuyện này bất tri bất giác đã cách xa chúng ta. Trong cuộc sống quá yên tĩnh khiến cho chúng ta mệt mỏi hưởng lạc, cũng mệt mỏi đào bới ngọn nguồn vấn đề.
Tớ đã lấy anh ấy.
Cậu biết không. Cho dù thực sự có một người đàn ông chịu chết vì tớ, nếu anh ta không có tiền, tớ sẽ không ở cùng với anh ta đâu. Bởi vì phần lớn thời gian chúng ta không đối mặt với nguy cơ phải trả giá bằng mạng sống. Chúng ta nông cạn như thế mà còn sống hèn mọn, đối với tất cả những điều trong lòng đều rõ ràng, lúc cười thì cười, lúc khóc thì khóc. Nhưng mà, khi sự cảm động lớn nhất trong cuộc đời tớ dành cho cậu, tớ bỗng nhiên cảm thấy đố kỵ sâu sắc.
Tớ hy vọng cậu sống không được tốt, tớ hy vọng người đàn ông kia khiến cậu hỗn loạn. Tớ hy vọng anh ta vứt bỏ cậu, đùa giỡn với cậu, lợi dụng cậu, lừa gạt cậu, sau đó sẽ có một ngày cậu đau khổ tột cùng, rốt cuộc cậu hướng về tớ khóc lóc kể lể về số phận thảm thương của cậu. Trong lòng tớ chờ mong ngày này đến, tựa như trước khi bình minh hiện lên sáng chói, không có kiêng kị gì, tớ không còn là chính mình.
Nhưng mà Thanh Thanh, mãi cho đến thật lâu về sau, khi tớ gặp lại cậu, tớ phát hiện cậu vẫn sống cùng anh ta, liếc mắt một cái tớ cũng có thể biết rõ anh ta vẫn như xưa, bằng lòng trả giá mạng sống vì cậu, mà cậu vẫn điềm tĩnh như lúc ban đầu. Vì vậy tớ lại bắt đầu cảm kích cậu, bởi vì cậu khiến cuộc sống của tớ ít nhất có cảm giác một lần vào giây phút yếu đuối nhất mà vẫn gìn giữ bản thân mình thật tốt như lúc ban đầu. Ngay cả khi toàn bộ những thứ này không hề liên quan đến tớ, nhưng tớ vẫn nhìn thấy được, nghe được, quên không được. Loại xúc động này luôn khiến tớ tự thấy mình rất may mắn —— bản thân mình có một trái tim có thể bị cảm động.
Cho nên Thanh Thanh, cám ơn cậu, tớ chúc phúc cho cậu.
Sau khi Thanh Thanh đọc xong, trong lòng cô là một mảng xanh thẳm, cô thật cẩn thận cất giữ tấm bưu thiếp trân quý này ở trong ngăn kéo, đúng lúc đó, máy hát trong nhà đang đặt lên một chiếc đĩa cũ, đó là một ca khúc xưa đã từng rất được yêu thích ở Tuyệt Long trước kia, cái đĩa này là Sáp Thất đưa cho cô, ca khúc không biết tên, nữ ca sĩ cũng không nổi tiếng.
Thanh Thanh đến trước cửa sổ sát đất kéo rèm cửa ra, cô nhìn thấy Văn Tắc tan ca đã trở về ở dưới lầu, anh đang đậu xe, Văn Tắc nghe được giai điệu quen thuộc, anh ngẩng đầu hướng về Thanh Thanh mỉm cười.
Thanh Thanh không khỏi ngâm nga theo ca khúc kia, một lần lại một lần nữa ——
Mùa xuân hoa tàn, xuân đi thu đến, nhuỵ hoa rơi rụng khỏi cành, em lặng lẽ đợi chờ. Gió rồi lại mưa, mưa hết sạch bụi đất, tuyết lớn ngừng rơi đọng lại thành phố, em lặng lẽ đợi chờ.
Ca dao hát lên một giai điệu buồn; ánh trăng trên cầu soi sáng ngày trước. Gào khóc, đó là sự liều lĩnh của biển ngầm; sớm mai, ai là A Kiều trong giấc mộng của em.
Em lặng lẽ đợi chờ, anh là linh hồn trong cuộc đời em; em lặng lẽ đợi chờ, anh là cuộc sống của em. Giống như mùa xuân hoa tàn nhuỵ hoa rơi rụng khỏi cành, giống như gió rồi lại mưa tuyết ngừng rơi đọng lại thành phố.
Trong chớp mắt, theo mùi hương hoa cả đời, đàn tranh bị đứt dây.
Em sẽ lặng lẽ đợi chờ,
Em vẫn lặng lẽ đợi chờ…
-Hết-
Một số bài cảm nhận
-rabbitlyn_ver2-
Thức đến bốn giờ sáng hôm qua cuối cùng mình cũng đọc xong truyện này, không biết phải nói thế nào nữa, motip cảnh sát ngầm đã quá quen thuộc vì mình đã đọc khá nhiều đề tài về nó. Tuy nhiên đối với "thời niên thiếu" tác giả Giản Ám lại có một cách dẫn dắt hoàn toàn riêng biệt cho truyện. Ban đầu mình tò mò với truyện từ văn án là về mố tình giữa một cô giáo dạy tiếng Anh và một người tù nhân, mình cứ ngỡ rằng không khí của truyện sẽ vô cùng u ám, nhưng khi đọc truyện mình lại cảm thấy khác hẳn. Mình cảm nhận được thứ tình cảm ấm áp của Thanh Thanh dành cho Văn Tắc, ban đầu cô chú ý đến anh có lẽ bởi vì anh là người trầm mặc nhất trong lớp học của cô, nếu là bao nhiêu cô gái khác có lẽ sẽ chỉ coi đó là một điều kì lạ trong cái lớp học giữa những tù nhân này mà thôi. Thật không thể tin nổi trong chốn nhà giam mà những kẻ vào đó đều là những tên tội phạm Thanh Thanh lại có thể cảm nhận được sự lương thiện, tốt đẹp của Văn Tắc, cô có cảm giác anh cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác, dần dần cô càng tiếp xúc với anh thì tình cảm của cô dành cho anh lại càng lớn dần hơn, đến khi cô nhận ra đó là tình yêu thì cô kiên trì theo đuổi đến cùng.
Thanh Thanh, bây giờ anh chỉ có hai bàn tay trắng.” Anh nói.
Thanh Thanh cười, “Không sao, em có xe, có tiền để dành, có nhà, cũng có công việc, còn có rất nhiều thời gian và ý tưởng. Chỉ là không có anh thôi, em nguyện ý sống chung với anh.”
Thực sự nếu đặt mình vào địa vị của Thanh Thanh chắc chắn mình sẽ không thể dũng cảm như cô ấy, kết hôn với một tù nhân mà tương lai của anh vô cùng bấp bênh đến thế, thậm chí anh có thể chết trong tù hoặc cũng có thể khi ra ngoài anh sẽ ruồng bỏ cô, mình tin thẳm sâu trong lòng Thanh Thanh cũng có những suy nghĩ như vậy nhưng cô có tình yêu và niềm tin mãnh liệt dành cho Văn Tắc nên cô đã vượt qua được tất cả. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ thấy sự chênh lệch giữa hai người là quá lớn, Thanh Thanh giỏi giang có cả một tương lai rộng mở vậy àm cô chấp nhận gắn kết với một Văn Tắc tương lai mờ mịt, nhưng biết làm sao được chứu khi mà tình yêu của họ đã vượt qua ranh giới, vượt qua mọi định kiến của xá hội mất rồi.
Một nhân vật nữa mà mình cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối là Hạo Phong, dẫu biết rằng anh ta làm nhiều chuyện ác, nhưng mình thực sự hi vọng anh ta có thể được sống, giá như tác giả để cho anh ta và Sáp Thất mai danh ẩn tích thì tốt hơn biết bao. Hạo Phong trượng nghĩa khí là thế, đến tận lúc anh chết anh cũng muốn chết trong tư thế ngẩng cao đầu, anh không muốn bất cứ ai thương hại cho mình.
Cám ơn bạn p3104 đã edit một tác phẩm hay như vậy, chắc mình sẽ đi tìm mấy truyện khác của tác giả này đọc tiếp quá :)
-Vịt-
Thực sự rất thích truyện của Giản Ám, bi ấn tượng tác giả này từ hồi đọc Lá rơi không vết nhưng hồi đấy tiếc là không có nhà nào edit truyện của tác giả này cả. Đây là tác phẩm thứ hai của Giản Ám mà mình đọc đồng thời cũng là tác phẩm thứ hai của ss p3104 edit mà mình đọc.
Văn phong của Giản Ám rất nhẹ nhàng, câu chuyện nhiều khi không mới nhưng dưới ngòi bút của tác giả lại cho thấy một khía cạnh khác của câu chuyện. 'Thời niên thiếu' nhẹ nhàng, không có quá nhiều kịch tính, ngược thân hay ngược tâm, cũng không có tiểu tam tiểu tứ...mà nó đơn giản chỉ là một câu chuyện tình yêu của một chàng trai và một cô gái. Tình yêu của Văn Tắc và Thanh Thanh không có ràng buộc, trắc trở hoặc chăng nó không hề tồn tại trong thế giới tình yêu của họ. Đơn giản chỉ là yêu hay không yêu mà thôi. Một khi đã xác định tình yêu của mình dành cho đối phương thì trong họ sẽ không còn chút do dự hay hối hận về quyết định của bản thân. Tôi thích cách họ yêu - yêu bằng trái tim. Thanh Thanh yêu Văn Tắc mà không hề lo sợ cái nhìn khinh miệt từ xã hội, cô yêu Văn Tắc, yêu con người anh, yêu sự lạnh lùng đôi khi cố chấp và trẻ con.
Em không muốn rời khỏi anh, em chỉ muốn đi theo anh, anh đi đâu em đi theo đó.
Còn Văn Tắc
“Thực ra tôi cũng hiểu được mình không xứng với cô ấy, nhưng cô ấy đã chọn tôi, vậy tại sao tôi không thể chọn cô ấy?”
Anh yêu Thanh Thanh, ánh mắt anh không lúc nào rời khỏi cô nên giờ phút chiếc xe tải sắp đổ xuống, anh không hề do dự chạy nhanh đến che chở cho cô và Dịch Sam.
Nhưng đôi lúc người đàn ông ấy cũng lo sợ hệt như một đứa trẻ, sợ cô một ngày nào đó bất chợt rời khỏi anh.
Thanh Thanh nói, “Anh làm rất nhiều chuyện xấu sao?”
Văn Tắc nói, “Em có để ý không?”
Thanh Thanh mỉm cười, cơn buồn ngủ đã bắt đầu kéo đến, cô nói, “Em không quan tâm, nhưng em biết anh để ý.”
Không chỉ là một câu chuyện tình yêu, 'Thời niên thiếu' còn đề cập đến mặt trái của xã hội - các băng đảng xã hội đen. Họ sẵn sàng vì tham vọng, địa vị và vật chất của bản thân để chà đạp, giết hại những người anh em đồng cam cộng khổ của mình. Điểm sáng duy nhất trong cái xã hội tối tăm ấy còn là tình yêu của Hạo Phong và Sáp Thất, tình huynh đệ của Hạo Phong - Văn Tắc - Lôi Tử và sự sùng bái của A Á dành cho Văn Tắc.
' Thời niên thiếu' kết thúc với chiến thắng của chính nghĩa và tình yêu đơm hoa kết trái của Văn Tắc và Thanh Thanh, rất mong các bạn sau khi thưởng thức câu chuyện sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời. Cảm ơn ss p3104 đã edit^^
-chijiro-
Lâu rồi tôi không đọc một truyện ngắn mà từng câu từng chữ lại khiến tôi xúc động lên như thế, đó là một câu chuyện cảm động về một người đàn ông trong tù và một cô giáo dạy tiếng anh – Tác phẩm Thời Niên Thiếu của Giản Ám.
Trong truyện tôi rất thích cá tính của Thanh Thanh – nữ chính, đó là người con gái thanh thuần, quyết đoán. Cô là một giáo viên dạy tiếng anh tự nguyện cho những phạm nhân ở trong tù. Tôi tự hỏi, phải là người như thế nào mới có tấm lòng bao dung như thế, mạnh mẽ như thế trước những người tù mà họ dường như luôn luôn thờ ơ với bài giảng của cô. Trong lớp học ấy, cô gặp người đàn ông sau này gắn bó cả đời với cô. Những sợi dây vô hình dường như là cầu nối gắn kết họ lại với nhau, từ những cuộc nói chuyện ngắn ngủi chỉ mười lăm phút, từ những điếu thuốc là hiệu Blackstar mà cô luôn mang đến khi họ gặp nhau. Không biết từ lúc nào hình bóng của anh đã dần khắc sau vào tâm khảm cô.
Phải là người con gái như thế nào mới có thể tự đem giấy tờ đi đăng ký kết hôn một mình, nhưng lại ngại đỏ mặt khi anh hỏi cô mua gì cho mình vào ngày cưới trả lời rằng “Nước hoa”.
Khi đọc tác phẩm nhật ký AB của Xuân Thập Tam Thiếu tôi đọc được một câu thế này: “Yêu, không phải là một bộ phim, không phải là một bữa cơm, không phải là một lời thề, lại càng không phải là một nụ hôn, mà là ham muốn bất diệt ở sâu trong nội tâm của con người. Muốn nhìn thấy ánh mắt của người đó, muốn chạm vào mái tóc của người đó, muốn biết lúc nằm mơ người đó sẽ nói những gì, muốn nắm tay người đó từ lúc còn sống cho đến ngày tận thế, muốn hiểu rõ vì sao người đó cười, vì sao người đó khóc, muốn nỗ lực cũng muốn tìm lấy, muốn biết người đó, hiểu người đó, muốn ôm người đó đồng thời cũng muốn được người đó ôm… Thế nhưng tình yêu, nếu chỉ nhìn đến ham muốn thì lại có vẻ rất hạn hẹp. Nhẫn nại, kiên trì, mệt mỏi, lặng lẽ, nhớ mong, đương nhiên còn có thoả hiệp. Không phải thoả hiệp với tình yêu, mà là thoả hiệp với người mình yêu.” Tôi nghĩ tình yêu của Thanh Thanh dành cho Văn Tắc là như vậy. Chỉ cần là yêu, cô ấy không quan tâm đến những thứ khác.
Còn Văn Tắc, anh đi theo Hạo Phong bước chân vào thế giới màu đen từ năm mười chín tuổi, bốn năm ở bên Hạo Phong, hai năm ngồi tù thay cho Hạo Phong. Một con người như anh nhận được một câu “Anh là người tốt” từ người con gái đó, ngồi nói chuyện với người con gái đó chỉ mười lăm phút, cuối tuần ngồi nghe bài giảng của cô ấy, “Đời người như giấc mộng, thường thường ở trong hỗn loạn chỉ cần một cái liếc mắt có thể nhìn rõ tình cảm. Hoặc là vì yêu, hay vì nguyên nhân khác.”
Anh cũng yêu cô thế nhưng thân phận của anh có thể cho cô một hạnh phúc sao, một người con gái như cô ở bên anh sẽ phải chịu biết bao ủy khuất, thế nhưng một khi tâm hồn đã đồng điệu còn điều gì có thể cản trở được tình yêu.
Cô muốn kết hôn, anh nói, “Thanh Thanh, bây giờ anh chỉ có hai bàn tay trắng.”
Cô một mực nói yêu anh, người con gái thuần khiết như vậy có thể dũng cảm yêu một lần không hối tiếc thì tự hỏi làm sao anh có thể dối lòng mình, và họ kết hôn, không đám cưới, không nhẫn cưới, cái nhận được sau đám cưới chỉ là thời gian gặp nhau của hai người từ giờ là một tiếng đồng hồ.
Khi gặp mặt bạn cô, anh nói, “Thực ra tôi cũng hiểu được mình không xứng với cô ấy, nhưng cô ấy đã chọn tôi, vậy tại sao tôi không thể chọn cô ấy?” Đó là một sự kiên quyết, sự kiên quyết của người đàn ông dành cho cô gái mà mình yêu, từ lúc anh ôm cô ở trong lòng khi còn ở nhà giam tôi biết anh đã chắc chắn như vậy. “Ở giữa năm tháng mênh mông, trái tim của con người có thể không bao giờ thay đổi, đáp án không thể biết được. Cũng có lẽ sự thay đổi không phải của nội tâm mà là cuộc sống của bản thân. Cuộc sống thay đổi, vì thế chúng ta cần phải thích ứng, thích ứng với cảm giác có rất nhiều người nán lại ở trong lòng chúng ta, thích ứng với những khuấy động vướng bận quanh quẩn ở trong đầu, thích ứng những nụ hôn và sự yên ổn, và nếp nhăn như là một cuộc hành hương.”
Song những trắc trở sau này, liệu họ có thể vượt qua không, anh vẫn còn là đàn em của Hạo Phong, là người trong bang phái, anh vẫn là màu đen,
Cuối cùng điểm dừng hạnh phúc cũng đến với họ sau bao nhiêu năm tháng thăng trầm, anh trở về đúng với thân phận của mình cùng cô sống những năm tháng bình yên hạnh phúc.
Chỉ là một câu chuyện ngắn, vỏn vẹn chỉ sáu chương nhưng hơn cả đó là một câu chuyện vô cùng sống động, hóa ra cuộc đời này khi có tình yêu lại đẹp như vậy, hai con người lẽ ra ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau nhưng lại có thể cùng nhau nắm tay đi hết con đường.