Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy Chương 30

Chương 30
Cho dù thế giới này có tối tăm tới đâu, chỉ cần anh ấy ở bên cạnh, anh ấy sẽ nhìn thay cả phần tôi.

Sau khi đến nơi, tôi mới biết vũ trường hôm nay không mở cửa, buồn rầu một lúc, mới chợt hiểu ra. Bởi vì ở vũ trường thường xuyên có phụ huynh và giáo viên qua lại, tôi sẽ sợ gặp người quen, chắc chắn không chịu học nhảy ở ngoài sàn lớn, mà sẽ tìm một góc nào đó vắng vẻ, yên tĩnh để học. Không ngờ anh Lý lại long trọng thế này, còn ngừng kinh doanh một tối để tiếp tôi.

Cho đến khi nhìn thấy Tiểu Ba mặc một bộ âu phục đen, tôi mới biết không chỉ có một mình anh Lý long trọng. Tôi bỗng cảm thấy căng thẳng. Tiểu Ba cười nói: “Váy và giày của em đều để trong văn phòng của anh Lý, anh đợi em ngoài này.”

Anh Lý cũng cười: “Kỳ Kỳ lớn thật rồi!”

Ô Tặc mặc dù đang cố gắng kiềm chế cái mồm quạ của mình, nhưng không ngừng nháy mắt nhướn mày cười với tôi.

Bọn họ cười khiến tôi cảm thấy ngại ngùng, la lên: “Mọi người còn cười nữa, em không học đâu.”

Anh Lý tay trái túm Tiểu Ba, tay phải túm Ô Tặc, kéo cả hai ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Da mặt bắt đầu mỏng hơn rồi, có chút giống con gái đấy, cuối cùng cũng không đến nỗi vì chơi với bọn anh mà thành một thằng nhóc ngỗ nghịch.”

Tôi hằm hằm chạy vào văn phòng của anh Lý, váy và giày đều được đặt trên ghế sofa. Tôi thay quần áo, đi giày vào, đứng trước gương quay đi quay lại tự ngắm mình, nhớ đến người con gái xinh đẹp rực rỡ bên cạnh Trương Tuấn, buồn bã thở dài, dù sao cũng là một con khỉ, có mặc hoàng bào cũng không thể biến thành thái tử.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài.

“Ai?”

“Ông chủ bảo chị vào làm tóc cho em.”

Tôi mở cửa, cô gái đứng ngoài cửa tay cầm một chiếc hộp nhựa lớn.

Tôi để chị ta vào, cô ta hỏi: “Em muốn để kiểu tóc nào?”

“Không biết. Tùy chị.”

Chị ta nhìn tôi một lúc, cười rồi bảo tôi ngồi xuống, bắt đầu chải đầu cho tôi, tôi bị chị ta giày vò nửa tiếng đồng hồ, khi sắp không thể kiên nhẫn thêm được nữa thì chị ta cười nói: “Xong rồi, em soi gương đi, nếu không vừa ý, chị đổi lại.”

Tôi đi đến trước gương, đeo kính lên, cô gái trong gương, mái tóc đen được vấn thành một kiểu tóc gọn gàng, để lộ chiếc trán nhẵn bóng, cái cổ nhỏ dài, trong búi tóc đen nhánh được cài một bông hoa ngọc lan giả màu trắng, rất hợp với đôi xăng đan mà Tiểu Ba chọn cho tôi.

< span>Chị ta đứng đằng sau tôi cười, khẽ nói: “Ở đây chị còn có một bộ trang sức giả ngọc trai, nếu em không chê, đeo vào sẽ càng xinh hơn.”

Tôi đã hoàn toàn bị chinh phục trước tay nghề khéo léo của chị ta, lập tức đồng ý: “Em không chê đâu.”

Chị ta lấy ra một bộ vòng cổ hoa tai giả ngọc trai, giúp tôi đeo lên, sau khi ngắm nghía kỹ càng, lại tháo ra, nói: “Nhìn em rất tinh khôi, tinh khôi tới mức cho thêm bất kỳ loại trang sức nào cũng cảm thấy thừa, cứ thế này là được rồi.”

Tôi cũng không hiểu từ tinh khôi mà chị ta dùng để khen mình là có ý gì, chỉ nói: “Vậy em không đeo nữa.”

Chị ta bắt đầu thu dọn đồ đạc: “Vốn tưởng còn phải trang điểm nữa, nên mang theo một đống đồ, giờ mới biết là không cần dùng đến.”

Tôi nói: “Cảm ơn chị!”

Chị ta cười đáp: “Không phải cảm ơn chị, hãy cảm ơn chính mình. Tuổi trẻ thật là tuyệt, đôi mắt sáng ngời, da mềm mịn láng mượt, chỉ cài một bông hoa là đủ, không cần phải thêm bất cứ một thứ trang sức nào.”

Tôi đi ra ngoài, chị ta chạy đuổi theo tôi rồi hỏi: “Em cận có nặng không?”

Tôi trả lời: “Ba độ.”

“Bỏ kính ra có nhìn rõ không?”

“Dạ, nhìn đường không có vấn đề gì, nhưng nhận người hơi khó.”

Chị ta với tay nhấc chiếc kính khỏi mũi tôi: “Thế là đủ rồi”.

Ánh đèn trong vũ trường vốn mờ mờ ảo ảo, tôi lại không có kính, thế giới trước mắt bỗng trở nên mơ hồ, tất cả đều như bị phủ một lớp sương mỏng. Đột nhiên tôi cảm thấy rất căng thẳng, nỗi sợ hãi theo bản năng của con người trước những thứ mờ ảo.

Tôi đi trên đôi giày cao gót, dò lần từng bước một, dường như nhìn thấy có bóng người, nhưng không rõ ai với ai, đột nhiên, có một người đứng trước mặt tôi, nhưng anh ta lại không nói gì.

Tôi vô cùng bất an, bất giác hối hận vì đã để chị gái kia lấy đi đôi kính của mình, bỗng tiếng cười của anh Lý vang lên: “Trời ơi! Tôi có nhìn nhầm người không thế này. Đây là Kỳ Kỳ sao? Thật đúng là người đẹp vì lụa mà.”

Lúc này tôi mới dám chắc chắn người đứng trước mặt mình là Tiểu Ba. Tôi vội bước thêm vài bước, giơ tay về phía anh. Anh ấy nắm lấy tay tôi. Tôi thấy yên tâm hơn. Cho dù thế giới này có tối tăm tới đâu, chỉ cần anh ấy ở bên cạnh, anh ấy sẽ nhìn thay cả phần tôi.

Tôi ngại ngùng nói: “Chị làm tóc đã bỏ kính của em ra, em nhìn không rõ lắm.”

Anh ấy đáp: “Không sao. Anh sẽ dẫn em.”

Anh ấy đưa tôi đi về phía sàn nhảy, tôi căng thẳng tới mức lòng bàn tay rịn mồ hôi, anh ấy nói: “Chúng ta nhảy bốn bước chậm đơn giản nhất trước đã.”

“Có khó không? Anh cũng biết em ngốc lắm đấy!”

“Chỉ cần em biết đi, là sẽ biết nhảy!”

Âm nhạc nổi lên, là một bản nhạc Jazz. Anh ấy đỡ eo tôi, nhỏ nhẹ chỉ cho tôi cứ hai nhịp đi một bước, nam tiến chân trái, nữ lùi chân phải, nam tiến chân phải, nữ lùi chân trái, chân sau hơi xoay, nam trái, nữ phải bước sang ngang một bước, quay phải dừng chân, thu chân lại, tiếp tục nam lùi chân trái, nữ tiến chân phải, nam lùi chân phải, nữ tiến chân trái…

Mặc dù hướng khác nhau, nhưng rõ ràng là một trò chơi lặp đi lặp lại việc tiến tiến lùi lùi, tôi cười nói: “Hình như không khó lắm!”

Tiểu Ba cũng cười: “Anh đã nói rồi mà, không khó.”

Khi ấy tôi không biết, linh hồn của điệu nhảy Latin chính là người nam. Người nam dẫn chính, và họ chính là người quyết định tiết tấu cũng như bước nhảy. Nếu người nam là một vũ công giỏi, thì người nữ nhảy sẽ rất nhẹ nhàng. Tôi thật may mắn, điệu nhảy đầu tiên trong đời lại được nhảy với một bạn nhảy tuyệt vời thế này.

Hết một bản nhạc, Tiểu Ba mỉm cười nói: “Phần sau mới được coi là chính thức.”

Chị Xinh Đẹp mặc một chiếc xường xám màu hồng tươi, uốn a uốn éo đi lên sân khấu, chưa nói đã cười: “Sở thích của Kỳ Kỳ thật kỳ cục, cây nhà lá vườn, chị hát không hay, nhưng coi như đây là tâm ý của chúng tôi dành cho em.”

Đây đúng là một niềm vui lớn, tôi có tình yêu sâu sắc với những thứ trôi bên ngoài dòng thời gian, trước kia khi cùng Tiểu Ba xem album của Chu Tuyền, Hồ Điệp, đã từng cảm thán mà thốt lên rằng: “Thế nào là cảnh xa xỉ phồn hoa mê hồn? Đây mới chính là xa xỉ phồn hoa mê hồn! Thế nào là phong lưu du dương trọn vẹn? Đây mới là du dương trọn vẹn!”

Không ngờ Tiểu Ba lại nhớ, càng không ngờ một người chỉ thích những ca khúc thức thời như chị Xinh Đẹp lại vì tôi mà học.

Những giai điệu của nhạc Blues vang lên, chị Xinh Đẹp khẽ lắc hông, uể oải yêu kiều cất tiếng hát:

“Tường vi tường vi nở khắp nơi1. Thanh xuân thanh xuân ở khắp nơi. Không ngăn được làn gió xuân ùa vào lòng. Tường vi tường vi nở khắp nơi. Ông trời muốn tường vi nở khắp nơi. Là muốn mọi người đều có được tình yêu. Gió xuân lướt qua tim chúng ta thấy đau. Tường vi tường vi nở khắp nơi. Mùa xuân là một cô dâu xinh đẹp. Cánh tường vi rơi đầy đất làm của hồi môn.”

Giọng hát du dương và mượt mà, ánh đèn mờ ảo, dường như đưa chúng tôi trở về không gian của Thượng Hải ngày xưa.

Tôi vừa cùng Tiểu Ba xoay vòng trên sàn nhảy, vừa khẽ cất tiếng hát theo nhạc: “Tường vi tường vi nở khắp nơi, thanh xuân thanh xuân ở khắp nơi, không ngăn được làn gió xuân ùa vào lòng…”

Chị Xinh Đẹp hát xong, đi vào trong sà n nhảy, Ô Tặc cầm tay chị ấy cùng nhảy với chúng tôi.

Những ca khúc như Tâm trạng khi yêu, Dạ hương… từng bài, từng bài đều được bật lên, tôi nhảy tới mức mồ hôi thấm ướt người. Chúng tôi dường như đã đi được vào đôi giày đỏ1, có thể nhảy mãi không ngừng.

Mặc dù trên thế giới này có rất nhiều chuyện không như ý, mặc dù bộ mặt của cuộc sống vốn có trăm ngàn vết rỗ, nhưng vẫn tràn ngập niềm vui và hy vọng. Hiểu Phi đã dần lấy lại được tinh thần. Tiểu Ba nhất định sẽ thi đỗ đại học. Sau này tôi có thể lựa chọn học cùng trường với Tiểu Ba, hoặc học cùng trường với Hiểu Phi, đợi sau khi học xong đại học, đợi sau khi Ô Tặc và chị Xinh Đẹp kết hôn rồi, hằng ngày chúng tôi sẽ cùng nhau khiêu vũ như tối nay.

Ô Tặc và Tiểu Ba ngầm trao đổi với nhau qua ánh mắt, anh ta dắt tay chị Xinh Đẹp rời khỏi sàn nhảy, chị Xinh Đẹp cười nói: “Hai người nhảy tiếp đi, bọn này nghỉ một lát.”

Tôi hỏi: “Rút cục thì anh Lý đã chuẩn bị bao nhiêu bài hát xưa?”

Tiểu Ba cười: “Chỉ cần em còn nhảy, thì nhạc còn bật.”

“Nhảy hết bản nhạc này không nhảy nữa, em mệt rồi.”

Khi Tiểu Ba dắt tay tôi ra khỏi sàn nhảy, miệng tôi vẫn lẩm nhẩm hát theo nhạc.

Trên ghế sofa thấp thoáng có mấy bóng người, nhưng tôi nhìn không rõ ai với ai, chỉ nghe thấy có một giọng nói hỏi: “Kỳ Kỳ, vui không?”

Là anh Lý, đầu tôi lắc qua lắc lại, trả lời bằng câu hát: “Tôi yêu màn đêm bao la, yêu tiếng hát của lòng anh, càng yêu hơn đóa hoa đẹp như trong giấc mộng, ôm vào lòng một đóa dạ hương.”

Anh Lý phá lên cười lớn.

Tiểu Ba kéo tôi ngồi xuống. Tôi dựa vào anh ấy, vẫn khe khẽ hát: “Dạ hương tôi hát vì em, dạ hương tôi nhớ nhung em, dạ hương, dạ hương…”

Anh Lý nói với người ngồi bên cạnh mình: “Chúng tôi tổ chức chúc mừng em gái, khiến anh Lục chê cười rồi.”

Tiếng hát của tôi lập tức ngưng bặt. Tiểu Ba rất mẫn cảm, nhận ra ngay, khẽ vỗ vỗ vào lưng tôi, ý bảo tôi là không có chuyện gì đâu.

Anh Lục nói: “Chẳng trách hôm nay anh Lý không chịu cho huynh đệ của tôi vào chơi.”

Khẩu khí của Tiểu Lục có gì đó rất khác với trước kia, hai từ “anh Lý” gọi nghe không được nhẹ nhàng lắm.

Anh Lý cười: “Thật sự ngại quá, thế này đi, thời gian còn lại, tùy mọi người!” Người bên cạnh mang ra một chai rượu, anh Lý đưa cho Tiểu Lục, nói: “Chai rượu này là Vương Dũng mang từ châu Âu về, tôi giữ chưa dám uống, hôm nay lại là sinh nhật của anh Lục, mọi người đều vui, cùng uống đi. Hôm nay mọi người đều vui. Bọn anh vui, bọn tôi đây cũng vui, vậy thì cùng nhau vui nào.”

Tiểu Lục lập lờ nói: Anh Lý và công tử nhà Cục trưởng Vương có vẻ thân thiết quá nhỉ, coi như nhờ phúc của anh Lý đây, anh em chúng tôi hôm nay mới được uống một chén rượu của Vương công tử.”

Anh Lý cũng cười theo, nói: “Đều là bạn bè cả, đều là bạn bè cả mà.” Anh khoát tay, cho người đi mở rượu: “Uống rượu hay khiêu vũ, tùy anh em.”

Những gì muốn nói anh Lý đã nói rất rõ ràng, nhưng Tiểu Lục có vẻ không chịu hiểu, đột nhiên chỉ vào tôi nói: “Tôi muốn mời em gái đây nhảy với tôi một bài.”

Tiểu Ba vốn đang ngồi hơi khom người về phía trước, nghe thấy Tiểu Lục nói vậy, đột nhiên cười lớn, vừa cười vừa uể oải ngả lưng tựa vào ghế sofa, chậm rãi nói: “Cô ấy hôm nay là bạn nhảy của tôi, không thể nhảy với người khác.”

Tiểu Lục cười hỏi anh Lý: “Những lời anh Lý vừa nói, cho qua sao?”

Anh Lý xin lỗi đáp: “Anh Lục, thật xin lỗi, huynh đệ học hành không đến nơi đến chốn, ăn nói vô văn hóa, không có phép tắc gì cả, anh Lục đừng chấp!”

Tiểu Lục phá lên cười ha hả: “Được lắm, anh Lý quả nhiên là miệng lưỡi của kẻ có tiền, gan cũng lớn, chúng ta cùng chờ xem!” Hắn ta đứng dậy định đi, người phục vụ đang bê khay, mang rượu vừa rót tới, hắn ta hất tay một cái, cả khay rượu đổ ụp, rượu đổ hết xuống đất.

Trong tiếng vỡ loảng xoảng của ly thủy tinh, Tiểu Lục mang theo người của hắn hằm hằm rời khỏi vũ trường. Giờ tôi mới biết là Trương Tuấn cũng có mặt ở đây, vừa rồi cậu ấy không lên tiếng, nên tôi không biết là có cả cậu ấy.

Có người chạy đến định quét dọn đống đổ vỡ, anh Lý khoát tay, ý bảo họ lát nữa quét dọn một thể.

Tôi biết chuyện này không liên quan gì đến tôi, Tiểu Lục rắp tâm gây sự, anh Lý quyết định sẽ không nhường nữa, tôi chẳng qua là con tốt thí mạng, trở thành cái cớ của họ, có điều cũng vẫn phải nói gì đó: “Anh Lý, em xin lỗi”.

Anh Lý không khách khí đáp lại: “Nếu mà em cảm thấy có lỗi, thì chữ “Lý” trong tên anh đã viết ngược từ lâu rồi. Vừa rồi em không nhảy lên, đập cả chai rượu vào đầu hắn, đã là nể, rất nể mặt anh.”

Ô Tặc, Xinh Đẹp, Tiểu Ba đều cười tôi, anh Lý thở dài: “Tên Tiểu Lục này quá tham lam, sớm muộn gì cũng giở mặt, bây giờ mặc dù không sợ gì hắn, nhưng dù sao cũng phiền phức lắm.”

Tiểu Ba mỉm cười nói: “Chính phủ cứ cách vài năm lại truy quét một lần, nếu tính số năm thì có lẽ cũng sắp rồi, lần trước ngồi uống rượu với Vương Dũng, chẳng phải cậu ta cũng nói công văn mật đã ra rồi sao?”

Anh Lý cười sảng khoái: “Vậy thì anh cũng không cần phải lo lắng nữa.” Nói xong đứng lên, định đi.

Ô Tặc vội nói: “Đại ca, anh nói cho hết đi, rút cục phải đối phó với Tiểu Lục thế nào?”

“Anh còn phải đi gặp Vạn Kiệt, sau này giải thích cho cậu sau. Tối nay là của Kỳ Kỳ, đừng để Tiểu Lục làm cụt hứng, mọi người cứ chơi đã đi.”

Ô Tặc và chị Xinh Đẹp lại ra nhảy, Tiểu Ba hỏi tôi: “Em còn muốn nhảy nữa không?”

Tôi hỏi lại anh: “Tối nay em có xinh không?”

Tiểu Ba gật đầu:”Xinh!”

Tôi ngập ngừng định hỏi: “Em và bạn gái Trương Tuấn ai xinh hơn?” Nhưng đáp án rõ ràng là không cần nghĩ cũng biết, Tiểu Ba chắc chắn sẽ nói là tôi, mà lời khẳng định của anh ấy, không thể lấy làm tiêu chuẩn để tham khảo.

Tôi buồn buồn nói: “Em không muốn nhảy nữa.”

Tiểu Ba hỏi: “Vậy đi thay quần áo nhé?”

Tôi lưu luyến mân mê bộ váy đang mặc trên người: “Mặc thêm một lúc nữa rồi thay.”

Tiểu Ba phá lên cười, tôi không khách khí giơ tay đấm anh ấy: “Có gì đáng cười? Lẽ nào em không thể tự phụ một chút sao?”

“Đừng để áo gấm đi đêm, chúng ta ra ngoài đi dạo một lát đi.”

Tiểu Ba kéo tay tôi đi ra khỏi vũ trường. Hai chúng tôi tản bộ trên đường. Tôi cảm thấy thế giới tối nay thật không giống với ngày thường, đi được vài bước, chợt nhận ra sự khác biệt đó, lo lắng nói: “Kính của em!”

“Anh không bỏ rơi em đâu, tí nữa về rồi lấy.”

Tôi đành đi theo Tiểu Ba, tiếp tục ngắm hoa trong màn sương.

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, nếu như có ai nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi, chắc chắn sẽ ngất ra đất, vì anh ấy lại thỉnh giáo tôi cách học, còn tôi cũng dương dương tự đắc thao thao bất tuyệt.

“Tiếng Anh của em không tốt lắm, năm đó đấu với thầy Chậu Của Cải ác liệt quá, không chịu nghe giảng trong giờ của thầy ấy, cũng không làm bài tập, giờ gần như mất gốc, mà Anh văn và ngữ văn lại là hai môn học không thể đầu cơ trục lợi, phải dựa vào sự chăm chỉ, thông minh hay không thông minh cũng thế, hiện nay em cũng chưa nghĩ ra cách học tiếng Anh, nên không nói được. Đại số, hình học, vật lý, những môn này thực ra là học một sẽ biết mười, tất cả những bài tập khó xét cho cùng đều nằm ở cách suy nghĩ. Em không hiểu tại sao thầy cô giáo lại thích cho nhiều bài tập về nhà đến thế, chiến thuật giải bài tập đó chẳng có ý nghĩa gì, đề bài nên chú ý chất lượng, không nên ham số lượng, làm nhiều, đầu óc sẽ bị loạn, chỉ chăm chăm chú ý đến những chi tiết vụn vặt. Anh biết không? Em chỉ cần bỏ ra nửa tiếng đồng hồ là có thể làm xong mười bài tập, nhưng lại bỏ ra hai tiếng đồng hồ để nghiên cứu một bài hình học, trong đầu em sẽ tự hỏi và suy nghĩ là tại sao phải làm như thế, mấu chốt không phải là ở cách giải, mà là vì sao lại giải như thế, thầy giáo dạy hình không thích em, bởi vì em thường nghệt mặt ra trong giờ của thầ y, nhưng xin thề có trời chứng giám, giờ hình học là giờ em học nghiêm túc nhất, những lúc em nghệt ra như thế, là em đang suy đi nghĩ lại những ví dụ mà thầy giảng, bởi vì em phát hiện ra rằng, trong tất cả các môn học, thì môn hình với những bài tập chứng minh, suy luận là môn rèn luyện tư duy logic một cách chặt chẽ nhất, nếu như tư duy suy luận một cách logic rồi, thì về bản chất, môn vật lý và những môn học bắt buộc phải học thuộc lòng như địa lý, lịch sử cũng không khác nhau là mấy. Sự rườm rà, phức tạp trong quá trình làm bài tập chứng minh là một quá trình ép người thông minh thành kẻ đần độn, nhưng anh nhất định phải kiên nhẫn, cho dù ngay lập tức có thể nhìn thấy kết quả, thì anh cũng phải suy nghĩ theo cách rườm rà nhất, thậm chí tự mình ép mình trở nên ngốc nghếch hơn, bởi vì quá trình thành kẻ ngốc này là để thông minh hơn, cho dù đề bài khó đến đâu, về bản chất thì quá trình tư duy của nó cũng giống như khi giải những bài tập dễ thôi…”

Thực ra, ngay cả tôi cũng không biết mình đang nói gì, bởi vì chưa từng có người yêu cầu tôi đúc kết kinh nghiệm học hành, tôi chỉ nói ra những lý giải của tôi đối với bản chất của mỗi một môn học, không những rất khác với phương pháp học tập mà thầy cô giáo thường dạy, mà có những điều còn đi ngược lại với họ, nhưng Tiểu Ba lắng nghe rất chăm chú.

Tôi lẩm bẩm nói một thôi một hồi, nhưng vẫn cảm thấy có rất nhiều thứ mà mình hiểu nhưng không sao nói ra được, vò đầu bứt tai: “Anh có nghe nói đến Trần Kình không?”

“Thần đồng của khối cấp ba, đã đạt rất nhiều giải thưởng, đương nhiên là nghe rồi.”

“Em và cậu ta trước kia học cùng lớp hồi tiểu học, nếu anh cần, để hôm nào đấy em nhờ cậu ta giảng cho anh nghe một vài phương pháp học tập tâm đắc. Cậu ta chắc chắn đã đọc hết sách lớp 12 rồi, có lẽ sẽ giúp được nhiều cho anh.”

“Không cần đâu, anh cũng phần nào hiểu được ý em nói, việc này cũng giống như làm ăn kinh doanh, triết lý kinh doanh của người thành công cũng giống như ngọn đèn đường, còn cụ thể đi thế nào, thì vẫn phải dựa vào sự giác ngộ của bản thân, hơn nữa cũng không nhất thiết phải copy con đường mà người khác đã đi, điều quan trọng hơn cả là, làm thế nào khai phá ra một con đường phù hợp với mình để đi đến dưới ánh đèn.”

Tôi nhiệt liệt tán thành: “Đúng là như thế. Trước kia em hoàn toàn không quan tâm gì đến việc học. Nhưng từ hồi học tiểu học, sau khi được giáo viên dạy toán rèn luyện cho một thời gian, không biết tại sao, trong các giờ của môn tự nhiên, như người trong tiểu thuyết võ hiệp vậy, được người ta đả thông kinh mạch, đột nhiên tỉnh ngộ, ngay từ ngày đầu tiên cầm được cuốn sách toán, em đã đọc như đọc tiểu thuyết, hứng thú từ đầu đến cuối, những con chữ và đề bài ví dụ trong đó không phải là đề bài, mà là cách để nói cho anh biết phương pháp tư duy”.

Tiểu Ba mỉm cười nói: “Kỳ Kỳ, em làm anh quá đỗi kinh ngạc đấy, anh nghĩ em nên lấy Thanh Hoa, Bắc Đại làm mục tiêu cho mình.”

Tôi chậm rãi đáp: “Em muốn hoặc là học cùng trường với anh, hoặc là học cùng Hiểu Phi, tốt nhất vẫn là ba chúng ta cùng học một trường, em rất sợ sự cô độc, em hy vọng tất cả nỗi cô đơn của em sẽ được dùng hết trong thời niên thiếu.”

Lần đầu tiên Tiểu Ba hỏi: “Chẳng phải em còn một cô em gái hay sao? Em và em gái sao không gần gũi nhau? Sau khi bố anh mất, tinh thần của mẹ anh đôi lúc không được ổn định, thường vừa khóc vừa đập đồ đạc, lúc ấy anh liền chui xuống gầm giường, khi đó anh vẫn thầm nghĩ, giá mà anh có một người anh, chị hoặc em thì tốt biết bao, ít ra thì cũng có thể nương tựa lẫn nhau.”

Giọng của Tiểu Ba rất bình thản, nghe như có vẻ không hề để tâm, chỉ là một câu trần thuật bình thường. Tôi đứng lại, túm lấy cánh tay anh ấy, nghiêng đầu hỏi: “Tại sao anh lại thân thiết với em?”

Tiểu Ba cười nhìn tôi, đưa tay lên chỉnh lại bông hoa đã bị xô lệch trên tóc của tôi, đang định nói thì có một âm thanh quen thuộc vang lên, từ bên đường đối diện vọng lại: “Anh Tiểu Ba!”

Tôi chau mày, sao ở đâu cũng gặp chị ta thế? Đúng là âm hồn bất tán!

Chị ta khoác tay Trương Tuấn, vui mừng, hớn hở băng qua đường, hỏi: “Hai người đang thì thầm chuyện gì thế?”

Tiểu Ba mỉm cười nói: “Anh nhờ Kỳ Kỳ chỉ giáo cho phương pháp học.”

Chị ta cười tươi như hoa, nghĩ là Tiểu Ba đang nói đùa với mình.

“Bọn em định đi hát, đang nghĩ ít người không vui, bảo Trương Tuấn tìm thêm mấy người bạn, anh ấy không thích, sợ phiền phức, anh Tiểu Ba, đi cùng bọn em đi!” Chị ta quay sang nhìn tôi, kinh ngạc thốt lên: “La Kỳ Kỳ, tối nay em thật sự rất xinh, mua váy ở đâu thế?”

Thói ưa hư vinh của tôi đã được thỏa mãn cao độ, rất muốn nhìn xem biểu hiện của Trương Tuấn thế nào, nhưng không nhìn rõ.

Tiểu Ba khách khí nói: “Tối nay anh còn chút chuyện, để hôm khác mọi người cùng tụ tập nhé!”

Trương Tuấn lập tức tiếp lời: “Vậy hẹn anh hôm khác gặp.” Cậu ấy kéo tay bạn gái đi, bạn gái cậu ta còn vừa đi vừa quay đầu lại nói: “Anh Tiểu Ba, lần sau tụ tập nhé, em có cô bạn muốn giới thiệu cho anh.”

Khi chị ta đi rồi, tôi mới nhận ra, chị ta khen tôi chỗ nào nhỉ? Chị ta đang khen váy của tôi đấy chứ.

Tiểu Ba nhìn đồng hồ rồi nói: “Sắp mười giờ rồi, chúng ta mau về thay quần áo, anh đưa em về nhà.”

Tôi ngạc nhiên: “Buổi tối anh có việc thật sao?”

Anh đáp: “Chúng ta chính thức gây sự với Tiểu Lục rồi, anh không yên tâm về quán karaoke, muốn đến đó xem sao, tiện thể dặn dò Ô Tặc, bảo anh ấy lưu tâm hơn.”

Tôi lắc đầu nói: “Anh có biết vì sao Gia Cát Lượng chết không? Kiệt sức mà chết đấy! Chuyện gì có thể cho qua được thì cho qua, đến Gia Cát Lượng còn không thể chu toàn hết, huống gì hạng phàm phu tục tử như chúng ta?”

Tiểu Ba cười đẩy tôi quay về.

Sau khi thay quần áo xong, tôi nói với Tiểu Ba là tôi tự về được, không cần anh ấy đưa.

Thấy vẫn còn sớm, tôi đạp xe ra bờ sông, vứt xe trong bãi cỏ trên bờ, trèo xuống dưới gầm cầu, ngồi bên tảng đá lớn, nghe tiếng nước róc rách chảy.

Trong bóng đêm, thỉnh thoảng mới thấy có vài người qua đường. Tôi lặng lẽ giấu mình trong bóng tối, cảm giác rất yên tâm. Tôi là một người rất dễ suy nghĩ lung tung, nhưng ngồi bên bờ sông, nghe tiếng nước chảy, lại có thể không nghĩ gì cả, hễ ngồi xuống là quên cả thời gian, khi giật mình bừng tỉnh, thì nửa ngày đã trôi qua. Trạng thái đó, tôi cảm thấy hơi giống với kiểu ngồi thiền của nhà Phật, có điều tôi chưa ngồi thiền bao giờ, nên cũng không biết là có đúng thế không.

Tôi ngồi trong bóng tối rất lâu, đang định về nhà, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vang lên trong cảnh đêm tĩnh mịch, càng lúc càng gần, cuối cùng dừng lại ở trên cầu.

Một người đang nhoài người vịn vào thành cầu hút thuốc, lại chính là Trương Tuấn, tôi kinh ngạc tới mức không cả dám cử động. Bóng tôi và tảng đá trên bờ hòa vào làm một. Cậu ấy chỉ thất thần nhìn xuống sông, vì vậy có lẽ cũng không để ý thấy có người ngồi cạnh chân cầu.

Cậu ấy hút hết một điếu thuốc, lại châm một điếu khác, vừa hút thuốc vừa ném sỏi xuống dưới cầu, mặc dù viên sỏi không lớn, nhưng tôi đang ngồi bên bờ sông, nên thỉnh thoảng cũng có viên ném gần tới chỗ tôi ngồi, những giọt nước bắn lên làm ướt người và mặt tôi.

Trong lòng tôi băn khoăn, tại sao người này nửa đêm nửa hôm lại ra đây đứng ném sỏi? Cậu ta nhất quyết không chịu đi hát với bạn gái, hay là đã hát xong rồi?

Không ai có thể cho tôi câu trả lời, từng viên sỏi vẫn được ném xuống, ném gần một tiếng đồng hồ mới dừng lại, cậu ấy cũng hút hết nửa bao thuốc.

Trương Tuấn lại bò người lên thành cầu, tiếp tục hút thêm một lúc nữa, ném đầu thuốc xuống nước, rồi quay về. Tôi toàn thân ướt nhẹp trèo lên bờ, dắt xe đạp về nhà.

Việc tôi về muộn, bố mẹ đương nhiên rất tức giận, nhưng từ sau khi tôi thi đứng thứ nhất trong lớp, dường như đã có được tấm lệnh bài miễn chết. Bố mẹ lần này lại không mắng gì tôi cả, chỉ nói, lần sau không được về muộn như thế nữa.

Tôi vội vàng rửa mặt, thay quần áo, rồi lên giường đi ngủ.

Trong giấc ngủ, tôi mơ thấy mình mặc váy, đi giày cao gót sánh vai bên Trương Tuấn, cậu ấy vẫn thế, chẳng thèm để ý tới tôi, chỉ mỉm cười nhìn những cô gái xinh đẹp đã trưởng thành khác. Bọn họ quấn lấy nhau khiêu vũ trên sàn, từng đôi từng đôi một, tôi đau đớn chạy về nhà, nhưng nhà không còn ai, bố mẹ đã mang theo em gái bỏ đi rồi, tôi bắt đầu òa lên khóc nức nở.

Nguồn: truyen8.mobi/t66716-thoi-nien-thieu-khong-the-quay-lai-ay-chuong-30.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận