Ngọc Linh Lung nhìn gương mặt thanh tú xa lạ kia, khẽ chau mày: “Huyên Thảo, em biết nàng ta?”
Huyên Thảo vội nói: “Tiểu thư, đây là nha hoàn trong viện của Tam tiểu thư, gọi là Lăng Giác.”
Ngọc Linh Lung đánh giá tiểu nha hoàn đang kinh sợ không thôi, nàng là do Ngọc Thiên Liễu phái tới? Thế là có ý tứ gì?
“Vậy sao? Ngươi là nha hoàn của Ngọc Thiên Liễu? Nàng ta phái ngươi tới làm gì?”
Dưới ánh mắt tràn ngập nhuệ khí của Ngọc Linh Lung, Lăng Giác lại càng run hơn trước, nước trong hốc mắt ngày càng nhiều, lắp bắp nói: “Tam, tam tiểu thư là sai nô tỳ đến Phẩm Lan Uyển xem thử…”
“Xem cái gì?” Ngọc Linh Lung tiếp nhận tách trà nóng Huyên Thảo bưng đến, vân đạm phong khinh hỏi: “Đến xem ta đã chết hay chưa?”
Lăng Giác sợ tới mức mặt cắt không còn một giọt máu, đầu đập bang bang trên mặt đất: “Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám!”
“Không dám? Ta coi lá gan của ngươi cũng thật lớn.” Ngọc Linh Lung cười lạnh, “Chẳng lẽ ngươi không biết chuyện ma quỷ trong viện này sao? Một mình ngươi hơn nửa đêm chạy đến đây, chẳng phải là lá gan rất lớn sao?”
Động tác đập đầu của Lăng Giác ngưng trệ trong nháy mắt, toàn thân nàng ta lúc này nằm rạp trên mặt đất, kịch liệt run rẩy: “Nô tỳ… Nô tỳ không biết…”
Không đợi nàng nói thêm, tách trà trong tay Ngọc Linh Lung chớp mắt đã bay đi, nặng nề nện lên người Lăng Giác!
“Ngươi không biết!? Ngươi cái gì cũng không biết, hơn nửa đêm lại dám chạy đến một tòa viện đầy chuyện ma quỷ xem náo nhiệt? Ngươi cái gì cũng không biết lại dám đến đùa với ta!?”
Nàng không tin, huyên náo trong Ngọc phủ hai ngày qua lớn như vậy, tiểu nha hoàn này một chút cũng không nghe đến lợi hại của nàng? Dám lén lút đến, tiểu nha đầu này còn dám giả bộ đáng thương trước mặt nàng!?
Nước trà nóng hổi hắt lên người Lăng Giác, khiến nàng ta tức khắc hét chói tai: “Tứ tiểu thư tha mạng! Nô tỳ nói, nô tỳ cái gì cũng nói!”
Lăng Giác lau lau nước mắt, thanh âm đứt quãng: “Là…là Tam tiểu thư nói, trong Phẩm Lan Uyển có nhiều chuyện ma quái, không biết Tứ tiểu thư ở chỗ này thế nào, liền…liền sai nô tỳ vụng trộm đến xem…”
Nhìn Lăng Giác hoảng sợ không thôi quỳ rạp trên mặt đất, Ngọc Linh Lung bỗng nhiên nở nụ cười.
Được lắm, xem ra tất cả mọi người đều biết chuyện ma quỷ ở Phẩm Lan Uyển, chỉ có nàng là không!
Lúc Mộ thị sai Thôi ma ma dẫn nàng đến tòa viện này, nàng cũng đã mơ hồ cảm nhận được có điểm kì lạ. Dù sao nàng cũng chỉ là một thứ nữ, hơn nữa lại từng hung hãn thu thập Mộ thị, Mộ thị làm sao có thể thống khoái an bài ình một tòa viện sạch sẽ ngay ngắn như thế này được? Hóa ra là cho nàng một tòa viện ma quái không ai dám ở!
Lăng Giác còn chưa nói xong, Ngọc Linh Lung bỗng mở miệng cắt ngang: “Ngươi đúng là do Ngọc Thiên Liễu phải tới?”
Trên mặt Lăng Giác thoáng hiện ra một tia kinh hoàng, nháy mắt một cái lại cúi đầu thật sâu: “Nô tỳ là người của Tam tiểu thư, đương nhiên phải nghe Tam tiểu thư phân phó.”
Ngọc Linh Lung chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt Lăng Giác, chăm chú đánh giá nha hoàn đang không ngừng run rẩy trước mắt.
Thanh âm nhàn nhạt của nàng so với tuyết đọng trên núi Thiên Sơn còn lạnh hơn: “Ngươi cho rằng ta rất ngu, dễ lừa lắm phải không?”
Nghe thấy lời nói của Ngọc Linh Lung, Lăng Giác sợ hãi, ngay lập tức đầu đập binh binh như đập tỏi trên mặt đất: “Tứ tiểu thư, người tha cho nô tỳ đi! Lời của nô tỳ đều là sự thật a! Chính là Tam tiểu thư phái nô tỳ đến nhìn, còn những cái khác, nô tỳ cái gì cũng không biết!”
“Đáng khen ột con nha đầu nhanh mồm nhanh miệng!” Ngọc Linh Lung hừ lạnh một tiếng, xoay người ngồi lên ghế, lạnh lùng nói: “Người đâu!”
“Dạ!” Đám người Mã Trường Canh ngay lập tức đồng thanh đáp.
“Đi lấy chậu than đến đây!” Ánh mắt Ngọc Linh Lung sắc nhọn như đao thép đang mài xương, “Miệng hoa ngôn xảo ngữ như thế này, giữ lại làm gì? Cho cái miệng ả lên than lửa, cho ả vĩnh viễn không nói ra lời nữa!”
(Hoa ngôn xảo ngữ: Lời ngon tiếng ngọt)
“Dạ!” Sớm đã bị thủ đoạn ác liệt của Ngọc Linh Lung dọa sợ tới mức hãi hung, mọi người cung kính trả lời, bận rộn đi lấy chậu than.
“Tứ tiểu thư tha mạng!” Lăng Giác sợ tới mức thanh âm biến đổi, miệng còn gào khóc thật to, “Thật sự là Tam tiểu thư sai nô tỳ đến, nô tỳ là nghe chủ tử phân phó —–”
Chậu than rất nhanh được bê vào, than lửa nóng cháy lốp đốp trong chậu than đen xì, hơi ấm trong phòng đột nhiên tăng cao, thế nhưng lại ngăn không được mọi người trong phòng cảm thấy một tia hàn ý thật sâu.
Gương mặt thanh tú của Ngọc Linh Lung mỉm cười nhìn chậu than đang bùng cháy, lại giống như một tầng sương lạnh bao trùm tất cả.
Mắt điếc tai ngơ với lời cầu xin tha thứ của Lăng Giác, Ngọc Linh Lung tự tay dùng cặp gắp than, gắp lên một khối than đang cháy hừng hực, không chút khách khí hướng về phía mặt Lăng Giác đâm thẳng tới.
“A!” Lăng Giác sợ hãi liên lục lùi về phía sau, nét mặt như bị khủng bố, tràn đầy sợ hãi, “Tứ tiểu thư tha mạng a —–”
Than lửa nóng hầm hập lướt qua một bên tai Lăng Giác, lửa bén vào một bên tóc ả, một thanh âm vang lên, thoáng cái, mùi tóc cháy đã lấp đầy không khí!
Có thể tượng tưởng được, nếu lửa nóng rơi vào trên mặt Lăng Giác thì sẽ có kết quả gì!
“Trốn cái gì mà trốn?” Trong ánh lửa đỏ rực, gương mặt Ngọc Linh Lung vô cùng tàn bạo, “Trốn nữa, ta đem cả mặt ngươi thiêu cháy, cho con mẹ ngươi cũng không nhận ra được ngươi!”
“Ô ô….Tứ tiểu thư tha mạng…” Trong nháy mắt, hơi nóng hừng hực kia thiêu hủy toàn bộ lý trí cuối cùng còn xót lại của Lăng Giác, “Nô tỳ biết sai rồi, cầu xin Tứ tiểu thư tha mạng! Nô tỳ không dám nói dối nữa!”
Đám người Huyên Thảo đứng một bên kinh ngạc tròn mắt nhìn, Lăng Giác thật là đang nói dối!?
Nhưng mà làm sao Ngọc Linh Lung lại biết được!?
Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của Ngọc Linh Lung cầm cặp gắp than, từ từ đem than củi đã muốn biến thành màu đen thả lại chậu than.
Ngay khi tất cả mọi người đều nghĩ Ngọc Linh Lung buông tha cho Lăng Giác như vậy, Ngọc Linh Lung lại gắp lên một khối than lửa khác.
“Cái kia lạnh rồi, ta đổi cho ngươi một miếng nóng hơn.”
Hơi nóng dâng lên trước mặt Lăng Giác, Lăng Giác giờ phút này bị dọa đến nỗi muốn động cũng không được, đôi mắt gắt gao chằm chằm nhìn khối lửa đỏ, tựa như thể sắp chết ngất.
“Nô tỳ…nô tỳ là do Nhị tiểu thư phái tới!” Cùng với một tiếng kêu thê lương thật to, Lăng Giác sụp đổ, “Là Nhị tiểu thư sai nô tù đến xem Tứ tiểu thư thế nào! Còn nói nếu nô tỳ không cẩn thận bị phát hiện thì bảo nô tỳ là nghe Tam tiểu thư phân phó! Như vậy Tứ tiểu thư sẽ đi thu thập Tam tiểu thư, không trách tội lên đầu Nhị tiểu thư —-”
Cặp gắp than trong tay Ngọc Linh Lung rốt cuộc cũng đình chỉ di động, nhìn chằm chằm gương mặt vô cùng hoảng sợ của Lăng Giác, nàng nhếch môi cười lạnh: “Còn gì nữa không?”
“Chuyện ma quỷ cũng là do Nhị tiểu thư làm! Là Nhị tiểu thư sai nô tỳ ra ngoài mua sáo sắt, đặt ở chỗ đầu gió ngoài hành lang, chỉ cần có gió sẽ phát ra tiếng ô ô —”
Lăng Giác phủ phục dưới chân Ngọc Linh Lung, nước mắt ràn rụa: “Tứ tiểu thư tha cho nô tỳ đi, nô tỳ không dám nữa!”
Ngọc Linh Lung chậm rãi đứng dậy, ngồi lên ghế thái sư, thanh âm không chút hơi ấm, “Vì cái gì Ngọc Thiên Phương muốn giả thần giả quỷ ở Phẩm Lan Uyển?”