Thử Ly Hôn Chương 15

Chương 15
Mượn gió bẻ măng

 

Thực ra, tự bản thân Ân Tấn Minh chẳng thể nghĩ ra được “chiêu” thử ly hôn này. Tối qua, anh gọi điện cho một người bạn làm luật sư để hỏi về  thủ tục ly hôn, may sao người bạn đó lại vừa làm xong thủ tục thử ly hôn cho một đôi vợ chồng khác.

Vì rất hiểu tâm lý thà rỡ miếu chứ cũng không muốn phá vỡ một cuộc hôn nhân của phụ nữ, vị luật sư đó khuyên Ân Tấn Minh trước tiên chớ có vội ly hôn. Vả lại, anh còn cẩn thận phân tích kỹ càng cho Ân Tấn Minh rằng một khi ký vào đơn ly hôn thì lá đơn đó lập tức có hiệu lực. Đến Cục Dân chính, hai bên chẳng nói chẳng rằng, mỗi người nhận một bản, hai bản hiệp ước nhỏ bé ấy đã phủ định hoàn toàn cuộc hôn nhân mấy năm qua, khi ấy hối hận cũng không còn kịp nữa rồi.



Thử ly hôn là một kế hoãn binh, để cho cả hai bên có một không gian nhất định, cũng là để hai người thử suy nghĩ kỹ càng về tình cảm của mình xem cuộc hôn nhân này còn có thể tiếp tục được nữa hay không, đó chẳng phải là một cách quá hoàn mỹ hay sao?

Nếu thật sự hai người không còn một chút tình cảm nào với nhau nữa thì hết thời hạn thử ly hôn có thể ra tòa làm thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Ân Tấn Minh cũng cảm thấy lời khuyên của luật rất có lý nên đã lên mạng tìm kiếm thông tin về những cặp vợ chồng thận trọng dùng cách này để xử lý chuyện hôn nhân của mình. Với tinh thần và trách nhiệm của một người đàn ông trước hạnh phúc gia đình, anh nghĩ rằng mình cũng nên thử một lần.

Luật sư Chu nói với Ân Tấn Minh, đơn thử ly hôn thường có hiệu lực trong vòng nửa năm, nhưng căn cứ vào tình hình thực tế mà có thể kéo dài hơn. Song, dù là thời gian dài hay ngắn, quan trọng nhất vẫn là phải biết rõ bản thân mình muốn gì. Vì vậy luật sư đề nghị đơn thử ly hôn của họ kéo dài trong vòng một năm.

Nhưng, luật sư cũng nói rõ rằng anh ta chỉ có thể làm người chứng kiến. Đơn thử ly hôn có thể ràng buộc cả hai bên, mục đích cũng chỉ là xem có thể cứu vãn được một cuộc hôn nhân trước bờ vực đổ vỡ hay không, cũng là để giảm thiểu tỷ lệ ly hôn, duy trì trật tự an ninh xã hội, phục vụ quảng đại quần chúng nhân dân, song, lại không được pháp luật công nhận. Bởi thế, nếu một trong hai bên có xu hướng phát triển tình cảm theo hướng khác thì vẫn phải nhanh chóng giải quyết thủ tục ly hôn theo đúng quy định của pháp luật, tốt nhất là không nên thách thứ với sức mạnh của luật pháp, chế độ một vợ một chồng của luật Hôn nhân và Gia đình cũng đâu có phải trò đùa.

Ân Tấn Minh cảm thấy những lời đó thật chí lý. Hơn nữa, Vương Nhã Khả nói ly hôn anh liền đồng ý ngay, như thế có vẻ hơi nhu nhược, dẫu thế nào cũng phải nắm được qyuền chủ động trong tay nữa chứ.

Luật sư Chu đưa mẫu đơn thử ly hôn cho Ân Tấn Minh xem, các điều khoản trong đó cũng khá công bằng, cho nên anh liền nhờ luật sư Chu viết cho mình một bản tựa như thế.diễn♡đàn♪lê♪quý♡đôn Nhưng để Vương Nhã Khả đồng ý ký tên vào đó, anh đành giảm xuống còn nửa năm kỳ hạn.

Thấy Vương Nhã Khả không muốn ký, Ân Tấn Minh càng cố ý khiêu khích. Quả nhiên cô liền tức giận, nói: “Ai thèm sợ anh, dù sao trong này cũng viết rõ ràng cả rồi, sau khi ký tên, chúng ta cũng giống như đã ly hôn”.

“Cô nói đúng, sau khi tên, lá đơn này lập tức có hiệu lực”, Ân Tấn Minh cười nói, “Mọi chi phí cho luật sư tôi đã thanh toán rồi, coi như cảm ơn cô đã mời tôi ăn bữa cơm cuối cùng này!”

“Anh…”, giọng điệu điển hình của sự khoe khoang, lại thêm nụ cười mang vài phần đắc ý của Ân Tấn Minh khiến nộ khí trong mắt Vương Nhã Khả liền bốc lên ngùn ngụt, lửa hận hừng hực quanh người. Lúc này cô chỉ muốn kiếm một người nào đó để mắng chửi, để xả hết nỗi bực tức, uất hận trong lòng. Vương Nhã Khả đang định đem miệng lưỡi sắc bén của mình ra để  trả đũa những lời công kích của Ân Tấn Minh thì chợt nhớ đến trước đó đúng là mình đã làm cao nói mời anh ăn bữa cơm cuối cùng này, vì thế cô đành phải chịu nhịn mấy lời của anh.

Luật sư Chu rất bận, nên sau khi làm chứng cho hai người ký tên xong cũng chẳng nán lại thêm mà rời đi ngay,

Trong phòng chỉ còn lại hai người, kể từ sau khi chữ ký sau cùng được viết lên tờ đơn thì mối quan hệ giữa hai người đã có sự thay đổi. Họ không còn là vợ chồng nhưng cũng chẳng phải người xa lạ, dường như cũng không giống bạn bè. Mối quan hệ này quá bất tiện, chí ít là Vương Nhã Khả cảm thấy như vậy.

Cho nên Vương Nhã Khả quyết định không để hai người có hội nói chuyện, nhanh chóng gọi nhân viên phục vụ chọn liền một lúc bảy món ăn.diễn∞đàn∞lêღquýღđôn Cô gọi nhiều đến mức miệng của Ân Tấn Minh cứ dần dần mở ra, ban đầu là con muỗi, rồi từ từ lớn đến nỗi có thể nhét được một quả trứng ngỗng.

Ân Tấn Minh nói: “Em mấy ngày chưa được ăn cơm rồi?”.

“Không cần anh lo”, Vương Nhã Khả liếc xéo anh một cái.

Ánh mắt này khiến Ân Tấn Minh thoáng sững sờ trong giây lát. Tìm lại ký ức sáu năm qua, anh đã từng bị cô bé đàn em này làm cho mê mẩn, si mê. Anh vừa đắm chìm trong những ký ức ấm áp ấy đến mức mơ hồ lại vừa một tiếng chuông cảnh cáo vang lên trong lòng, đừng để đến mức chưa kịp rời khỏi căn phòng này đã bị cô chỉnh cho một trận.

“Gọi nhiều thế này thì ăn bao giờ cho hết?”

“Đây chỉ là chi phí nhỏ cho bầu trời tự do mà khó khăn lắm tôi mới có được thôi!”, đã đến bước đường này, chẳng ai có thể coi như không có chuyện gì xảy ra được, nhưng Vương Nhã Khả rất kiên cường. Cô thà đem sự kiêu ngạo của mình ra để giấu đi cảm xúc thực trong lòng chứ nhất quyết không chịu tỏ ra yếu đuối.

“Tôi cũng vậy. Xem ra, tôi lời rồi, giành được tự do mà chẳng phải mất chút chi phí nào!”, trong nụ cười của Ân Tấn Minh như ẩn chứa một lưỡi dao sắc nhọn.

!”, Vương Nhã Khả thô bỉ liếc nhìn anh một cái.

(1)     Grandet là tên nhân vật chính trong tiểu thuyết Eugénie Grandet của nhà văn Honoré de Balzac. Lão Grandet nổi tiếng về sự giàu có, khôn ngoan và đặt biệt là vô cùng keo kiệt. 

“Haizzz, cô đang công kích chính bản thân mình đấy. Cô đừng quên, quan hệ của chúng ta lúc này không còn giống như trước đây nữa. Hiện giờ chúng ta chỉ là đồng nghiệp, cũng chẳng phải bạn bè. Cô nên đối đãi với tôi khách khí hơn một chút?”

Vương Nhã Khả thấy cũng đúng. Từ khi lá đơn kia bắt đầu có hiệu lực thì họ đâu còn là vợ chồng nữa. Sao cô lại có thể không có tố chất như vậy. Là một người phụ nữa thời đại mới, hơn nữa chính mình lại là người chủ động ly hôn, không nên hạ thấp giá trị bản thân như vậy. Nếu để Ân Tấn Minh coi mình như một oán phụ thì thật mất mặt. Nghĩ như vậy, Vương Nhã Khả liền im lặng.

Bất chợt gian phòng lại trở nên yên tĩnh. Cũng may nhân viên phụ vụ bê đồ ăn lên đúng lúc đó, một bữa ăn vô cùng thịnh soạn.

Vương Nhã Khả cầm đũa lên, khách khí mời: “Ăn đi, ra khỏi đây rồi, cơ hội sau này cùng ăn với nhau không nhiều đâu. Bữa ăn này phải thật vui vẻ đấy nhé”.

Ân Tấn Minh đột nhiên thấy Vương Nhã Khả thu lại vẻ ngạo mạn khi nãy thì chợt nhói đau trong lòng. Đã đi đến bước đường thử ly hôn rồi, thời gian đúng là có thể thay đổi tất cả.

Sống thử với thử ly hô, cùng là thử mà sao khác nhau một trời một vực.

Sống thử tràn đầy mật ngọt, đôi trái tim nhỏ bé lúc nào cũng bên nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc. Hai người cùng nhau ăn cơm, cùng chung mái nhà, mọi thứ đều mới mẻ, tất cả đều ngọt ngào, chẳng có mâu thuẫn gì không thể giải quyết được. Những tháng ngày mang đầy dư vị trôi qua thật êm đềm, vui vẻ, tiếng cười nói sảng khoái cứ như còn vọng mãi trong trái tim.

Nhưng thử ly hôn thì sao? Quan hệ vợ chồng đã đi vào ngõ cụt, chỉ khác một điều là chưa theo đúng trình tự của pháp luật mà thôi. Hai người vẫn cùng ăn, cùng ở nhưng ánh mắt đã hướng về phía khác. Không còn cảm giác mới mẻ, hương vị ngọt ngào cũng biết mất, tiếng cười đùa vui vẻ đã chẳng còn vang lên.d♧đ♪L♧q♪đ Ngay cả một mâu thuẫn nhỏ cũng có thể trở thành vấn đề lớn khó giải quyết. Hai người thân thiết nay trở thành xa lạ, một cuộc tình chấm dứt, giống như một tấm bi kịch u sầu của buổi chiều hôm.

Quả nhiên Vương Nhã Khả đã sớm nhìn ra vấn đề, khi hai người chẳng biết nói chuyện gì với nhau thì phải khiến cho miệng trở nên bận bịu một chút mới không bị khó xử.

Trước đây có rất nhiều lý do để cãi nhau, chỉ cần bất đồng một ý kiến là có thể lôi nhau ra mà chỉ trích châm chọc. Lúc này, họ không thể bất chấp tất cả mà nói hết ra như thế được nữa. Dường như giữa họ bây giờ nói bất cứ lời nào cũng không thích hợp, chỉ đành giả vờ câm lặng.

Ăn xong bữa cơm mà hai người đều như trút được gánh nặng ngàn cân trên vai vậy.

Khi thanh toán, Ân Tấn Minh đòi trả nhưng Vương Nhã Khả không chịu. Hai ngươi đưa qua đẩy lại cả nửa ngày trời, khách sáo lễ độ, cuối cùng vẫn là Ân Tấn Minh thanh toán. Sau đó, anh giúp Vương Nhã Khả gọi taxi rồi hai người tạm biệt nhau một cách xã giao lịch sự, mỗi người đi về một hướng.


Đêm đó, Vương Nhã Khả không về nhà. Cô đến nhà Lư Hiểu Dương ngủ nhờ. Lư Hiểu Dương nói đùa rằng nhà cô giờ biến thành trại tạm trú cho những người khốn khổ. Mỗi lần Vương Nhã Khả và Chương Tây gặp chuyện là cô lại phải đăng đàn nghênh tiếp.

Vương Nhã Khả không biết phải sống chúng với Ân Tấn Minh như thế nào. Hai người đã không còn chút quan hệ nào mà lại ở chung một nhà, sáng tối đều phải chạm mặt, bất tiện vô cùng.

Chí ít, cô cần có thời gian để thích ứng với sự thay đổi này. Cô sẽ dần dần tiếp nhận việc cô và anh đã hoàn toàn không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa, trong trái tim, và cả trong tìm thức.

Lư Hiểu Dương coi thường hành vi chạy trốn này của Vương Nhã Khả, liền đứng dậy tay chống eo mà nói: “Đến mức đó sao? Trước đây còn chung chăn chung gối với nhau, giờ chỉ cùng sống cùng dưới một mái nhà, có gì đâu mà phải như con rùa rụt cổ thế?”

Vương Nhã Khả trợn mắt: “Mình cũng phải có thời gian để chuẩn bị về tâm lý chứ, ai mà vô tâm vô tính như cậu”.

“Cậu có tâm có tính như vậy mà vẫn để cho người ta làm cho tổn thương, vô tâm vô tính như mình có gì là không tốt?”. Lư Hiểu Dương cầm một quả táo trên bàn đưa lên miệng, liếc xéo Vương Nhã Khả một cái.

Vương Nhã Khả nằm dài trên sofa, bộ dạng vô cùng chán nản.

“Như thế này gọi là ly hôn rồi sao?”, Lư Hiểu Dương lay lay Nhã Khả, dường như chưa thể tin được chuyện này.

“Đúng thế, ly hôn rồi, chỉ còn thiếu bước thủ tục thôi.”

“Đúng là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi. Cứ im thế mà nói ly hôn là ly hôn được ngay, cứ như trả lại hàng ấy, đến một chút sỹ diện cũng chẳng thèm cho người ta. Cậu nhìn Chương Tây kìa, ly hôn kiện tụng biết bao nhiêu thủ tục, hùng hổ hoành tráng thế cơ mà!”

“Thôi đi, sao lại nói như cậu được!”

“Nói đi, nói đi, nói xem ly hôn xong, cảm giác như thế nào?”, sở trường của lhs chúng là xoáy sâu vào nỗi đau của người khác, “Hay là chẳng có cảm giác gì đặc biệt? Có hối hận chút nào không? Hay là, rất chán nản thất vọng?”.

Vương Nhã Khả trừng mắt nhìn lại: “Cậu từng nói quay về với cuộc sống tự do thì sẽ có cả một rừng cây um tùm chào đón. Hiện tại mình có bao nhiêu sự lựa chọn như thế, vui mừng còn không kịp, lo lắng buồn rầu cái nỗi gì chứ?”.

“Có tiến bộ, bây giờ cũng biết rời mắt đến rừng cây um tùm rồi cơ đấy!”.

“Chứ sao không? Bao nhiêu là cây ưu tú tài giỏi như thế, thể nào cũng phải có cái cây trói được mình chứ. Mình còn chưa già đến mức không thể yêu được nữa. Mình còn đang đợi mùa xuân thứ hai của cuộc đời mình nữa đó.”

Lư Hiểu Dương cười phá lên: “Bây giờ cậu được tự do rồi. Muốn mùa xuân thứ ba, thứ tư gì cũng được đấy chứ, chỉ cần cậu muốn, cậu có thể đêm đêm tận hưởng”.

“Miệng chó chẳng mọc được ngà voi”, Vương Nhã Khả cũng biết Lư Hiểu Dương chẳng thể nói được lời nào tốt đẹp.

“Mình cũng chỉ là có ý tốt thôi, cậu phải thấy cảm kích mới đúng!”, Lư Hiểu Dương cười hiền dịu nhìn Vương Nhã Khả, cuối cùng cũng không buông lời công kích cô thêm nữa, chủ đề câu chuyện cũng được thay đổi,dღđ☆Lღq☆đ “Nghe nói Quảng Bách mới có mấy mẫu túi xạc kiểu dáng rất đẹp, ngày mai cậu có rảnh không? Đi dạo xem cùng mình!”.

“Được thôi, giờ mình là tỷ phú thời gian mà!”

“Mình còn muốn đi xem mấy chiếc váy của Shop Thục Nữ nữa cơ!”

“Được!”

“Trên đường về nhà, nhân tiện chúng ta mua chút đồ ăn để cậu trổ tài nấu nướng lần nữa nhé?”

Vương Nhã Khả túm lấy chiếc gối trên giường nện xuống: “Không được!”.

Lư Hiểu Dương cười “ha ha” nói: “Cuối cùng cũng bình thường rồi!”.

Hai người đùa giỡn một hồi, Vương Nhã Khả hỏi: “Chuyện của Chương Tây rốt cuộc thế nào?”.

“Giờ cậu mới nhớ đến Chương Tây à? Cậu ấy là người như thế nào không phải cậu không biết, cố chấp lắm. Mình bảo nhờ thám tử tư theo dõi thì cậu ấy nhất định không chịu. Hôm trước, mình lại nhìn thấy tên ‘Sở Khanh’ Dương Thành Hải đi cùng một người đàn bà khác, cứ ngang nhiên như không! Thay đàn bà như thay áo thế mà không sợ bị AIDS!”, Lư Hiểu Dương nói vẻ đầy căm phẫn.

“Chẳng phải cậu từng nói, áo mưa có thể phòng tránh được chuyện đó sao?”, Vương Nhã Khả cười nhạo, thấy Lư Hiểu Dương trừng mắt chuẩn bị phản công liền cười cười, nói vô cùng chậm rãi, “Chương Tây có cách nghĩ riêng của cô ấy. Tác giả tiểu thuyết dù sao cũng là người của công chúng, phải chú ý đến hình tượng của mình chứ. Chẳng may chuyện mời thám tử tư bị lọt ra ngoài thì chẳng hay chút nào.”

“Có gì không hay chứ? Mình thay cậu ấy tìm là được, mình không phải là người của công chúng nên chẳng sợ ai nói này nói nọ. Chẳng lẽ phải trao toàn bộ nhà cửa cho tên ‘Sở Khanh’ đó sao?”, Lư Hiểu Dương ôm gối nằm trên ghế sofa.

“Cậu chớ có kích động, mấy chuyện thuê thám tử tư chỉ thấy trên tivi thôi, trong nước làm gì thấy có dịch vụ này, biết đi đâu để tìm đây? Tìm được đúng còn may, nếu chẳng may tìm sai người thì có phải tự gây phiền phức không?”

“Cho dù có phải đào sâu ba thước đất mình cũng phải tìm được cho cậu ấy. Nếu có thể thì tớ còn muốn làm cho hắn trở thành tàn phế luôn!”, Lư Hiểu Dương nói đầy vẻ căm giận.

“Ngày kia mở phiên tòa, giờ cậu có đi tìm cũng muộn rồi”, Vương Nhã Khả biết cô nàng này chẳng sợ trời, chẳng sợ đất mới khuyên nhủ: “Hơn nữa, chúng ta cũng nên tôn trọng ý muốn của Chương Tây, cậu nói xem có đúng không?”.

“Haizzz, thôi được, không nói nữa, bệnh sĩ chết trước bệnh tim, mình chẳng buồn xen vào nữa.”

Vương Nhã Khả cười vỗ vai Lư Hiểu Dương, nói vẻ an ủi: “Trong lòng Chương Tây lúc này chỉ suy nghĩ đến chuyện ly hôn bằng mọi giá. Mình đoán, có lẽ cậu ấy cũng không quá coi trọng ngôi nhà.”

“Ngược lại, nếu là mình, mình cũng chỉ mong ly hôn với tên “Sở Khanh” đó càng sớm càng tốt.”

“Thế là được rồi!”, Vương Nhã Khả cười nói, “Mình đi tắm đây. Ngày mai đi shopping cùng cậu nên hôm nay mình phải ngủ sớm chút cho thoải mái tinh thần”.

“Đi đi!”

“Hiểu Dương, mình nghĩ cậu cũng nên tìm một người đàn ông!”

“Mình tìm rồi còn gì, hơn nữa còn tìm không chỉ một người, cậu cũng thấy rồi đấy!”

“Ý của mình là nên tìm một người đàn ông làm chỗ dựa.”

“Ảnh hưởng đến cậu sao?”

“Có chứ, nếu cậu có một người đàn ông bên cạnh thi việc đi shopping cùng cậu ngày mai mình có thể thoát được rồi.”

“Mình chỉ muốn giúp cậu giết thời gian thôi”, Lư Hiểu Dương bè dỉu, “Vô lương tâm!”. Nói xong, ba chiếc gối tựa lưng trên giường đồng loạt lao thẳng về phía Vương Nhã Khả.

Một tràng cười sảng khoái.


Thế là đã ly hôn rồi, Vương Nhã Khả không thể nói rõ được cảm giác trong lòng mình. Nhất thời cô chưa thể thích ứng được với sự thay đổi đó. Cuộc sống của cô như mất đi phương hướng, thiếu đi một cái gi đó, một nỗi trống trải không gì có  thể lấp đầy.

Ngày hôm sau đi làm, tâm trạng Vương Nhã Khả vô cùng hoang mang, liên tục thất thần, hay giật mình lo sợ. May mà lúc này Mã Phong đang bận việc khác, không đem ánh mắt cay độc mà trừng về phía cô. Dù sao sở trường của cấp trên cũng là quở trách và mắng mỏ cấp dưới.

Thấp thỏm lo lắng mãi mới đến lúc tan ca, Vương Nhã Khả nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tan sở.

Cát Đằng nhìn thấy cô vội vội vàng vàng như thế thì cười “khì khì”, nhẹ nhàng bước tới: “Nhã Khả, sao vội thế, không đợi Giám đốc Ân rồi cùng về sao?”.

Vương Nhã Khả trả lời qua loa: “Ừm!”. Cô hiểu rõ, cô nàng Cát Đằng này đương nhiên là đâu có lòng từ bi hỉ xả như thế. Có lẽ cô ta chỉ muốn xem vụ tin đồn lăng nhăng lần trước có ảnh hưởng đến Vương Nhã Khả không thôi. Ngày trước Vương Nhã Khả có đi sớm về khuya thế nào cũng có thấy cô ta chào hỏi gì đâu, giờ sao lại quan tâm thế được.

Nhã Khả chẳng thèm đếm xỉa đến Cát Đằng, ưỡn ngực thẳng người bước về phía trước, bỏ lại ánh mắt sững sờ của cô ta ở sau lưng.

Những chuyện Cát Đằng đàm tiếu sau lưng như thế nào cô chẳng buồn quan tâm, cũng chẳng thể quản được, vì thế cô từ tốn bước đi.

Lư Hiểu Dương nói rất đúng, cô đang là tỷ phú về thời gian nên cần phải tiêu bớt, thật nên cảm ơn Lư Hiểu Dương. Để biểu thị thành ý, Vương Nhã Khả đã đặc biệt đến chỗ làm của Lư Hiểu Dương để đợi cô ấy.

Là một huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ, công việc của Lư Hiểu Dương rất nhàn nhã. Một tuần chỉ có vài buổi lên lớp, lại tiếp xúc với toàn tầng lớp thượng lưu.

Lúc Vương Nhã Khả đến, Lư Hiểu Dương vẫn chưa dạy xong, cô đành phải ngồi đợi ở ghế ngoài sảnh.

Phòng tập trong này ngoài chân tường ra thì xung quanh đều là mặt gương trong suốt, có thể nhìn thấy tất cả.

Lư Hiểu Dương đang dạy thực hành trong phòng, cơ thể dẻo dai, động tác nhẹ nhàng ưu tú như dòng nước lững lờ trôi xuôi dòng khiến người khác cảm thấy vô cùng thư thái và thoải mái.d∞đ♪L♧q♪đ Trang phụ thể dục khiến cơ thể cô càng trở nên lung linh, hoạt bát, đuôi tóc búi cao, tràn đầy sức sống.

Vương Nhã Khả bỗng nhận ra, hôn nhân khiến cô trở nên thật già cỗi. Cô và Lư Hiểu Dương bằng tuổi nhau, nhưng cô bị bức tường thành hôn nhân vây hãm còn Lư Hiểu Dương vẫn có thể vui vẻ tận hưởng mọi lạc thú của cuộc đời. Lúc này, nhìn thấy Lư Hiểu Dương cứ thanh xuân phơi phới như vậy, cô có chút hối hận vì đã vội vàng lao vào vũng bùn của hôn nhân.

Nhưng may mắn là cuối cùng Vương Nhã Khả cũng có thể thoát khỏi vũng bùn nhơ để đón gió mới. Tự do rồi, kể từ khoảnh khắc cô đặ bút ký tên lên lá đơn đó, cô thực sự đã được tự do rồi.

Thông qua cuộc sống của Lư Hiểu Dương, Vương Nhã Khả bắt đầu nhận ra tự do đáng quý biết bao. Cô đã không còn phải ngày ngày để ý đến suy nghĩ của đối phương, cũng không cần giống một bà nội trợ sớm tối xách làn ra chợ rồi lại lao vào gian bếp nấu ăn. Từ đây, cô chẳng cần phải lơ lắng đến chuyện giặt giũ, cơm áo, muốn làm tiểu tư(1) thì làm tiểu tư, muốn lãng mạn sẽ có lãng mạn, thích tùy hứng thì tùy hứng, tất cả đều trở về cuộc sống như trước đây.

(1) Tiểu tư là một từ được lưu hành ở Trung Quốc đại lục bắt đầu từ thập niên 90 của thế kỷ XX, vốn là cách gọi tắt của giai cấp tiểu tư sản. Là chỉ những người trẻ tuổi mang tư tưởng cuộc sống của người phương Tây, kiếm tìm những điều mới mẻ, có những trải nghiệm mới, hưởng thụ cuộc sống cả về vật chất và tinh thần.

Viễn cảnh tươi đẹp như thế khiến Vương Nhã Khả không kìm lòng được mà nở nụ cười.

Tất cả học viên đều mặc trang phục thể thao học theo những động tác của Lư Hiểu Dương. Lớp khoảng hai mươi người, đa phần là phụ nữ, số học viên nam giống như vài chiếc lá xanh điẻm xuyết giữa rừng hoa rực rỡ, lúc quay sang nhìn thấy Vương Nhã Khả, cô nhướn mày thoáng cười rồi lại tiếp tục dạy, rất cần mẫn, chuyên tâm.

Còn mười phút nữa buổi học mới kết thúc, Vương Nhã Khả nhàn rỗi, đảo mắt ngó tứ phía.

Đúng lúc đó, cô phát hiện có một chàng trai trẻ đang tập sai động tác. Bộ dạng cậu ta trông thật ngốc nghếch, đôi mắt to tròn cứ dán theo bóng hình Lư Hiểu Dương, không hề tập trung luyện tập.

Vương Nhã Khả thầm duy đoán, người này nhất định là kiếm cớ. Nhưng cậu ta còn quá trẻ, chỉ tầm hai mươi ba, hai mươi tư tuổi là cùng. Đúng là Lư Hiểu Dương đang cần một tình yêu thực sự, và cũng đang kiến tìm, song, cô ấy rất có đạo đức, không bao giời trêu ghẹo tới ‘cỏ non’, nói rằng không muốn làm hại một đóa hoa của Tổ quốc, thế nên cô ấy sẽ không bao giờ yêu những người trẻ tuổi hơn như anh chàng này.

Buổi học kết thúc, Lư Hiểu Dương ra hiệu cho Nhã Khả đợi cô ấy một lát, cô ấy vào phòng thay đồ.

Lát sau, các học viên thay trang phục xong cũng lần lượt ra về, lác đác vài nam sinh cũng lục đục bước ra, hầu như là đi cùng bạn gái, rất hiếm người đi một mình. Lư Hiểu Dương vẫn chưa ra, Vương Nhã Khả ngoan ngoãn vừa ngồi đợi vừa suy nghĩ mông lung về chuyện của mình.

Trong lúc vô tình, ánh mắt cô đảo qua ngọn “cỏ non” khi nãy đang ngồi chễm trệ trên ghế, không ngừng liếc ngang ngó dọc.

Vương Nhã Khả cười thầm trong bụng. Chỉ vì theo đuổi phụ nữa mà cậu ta đến tận nơi làm việc thế này, tiến sâu vào lòng địch, cũng đủ thấy anh chàng này rất có lòng.

“Xin lỗi, chỗ này có người ngồi chưa?”, một giọng nói bất chợt vang lên cắt đứt suy đoán lung tung trong đầu Vương Nhã Khả. Cô ngước lên nhìn, một người đàn ông mặc Tây trang đang chỉ vào chỗ trống bên cạnh, mỉm cười rất lễ độ với cô.

Cô liền đáp lời: “Không có!”.

“Vậy tôi có thể ngồi ở đây được không?”

“Vương Nhã Khả đáp: “Tất nhiên là được”.

Người đàn ông vận đồ Tây ngồi xuống bên cạnh Nhã Khả, sau đó đưa ánh mắt vui vẻ hướng về phía cô mìm cười nói: “Cô cũng đến học thể dục thẩm mỹ sao?”.

Vương Nhã Khả mỉm cười lắc đầu: “Không phải”, lễ phép với người khác là tính cách của cô.

“À, vậy đang đợi ai sao?”

“Vâng!”, Vương Nhã Khả trả lời lấy lệ, “Anh đến học thể dục thẩm mỹ à?”.

“Đúng vậy, đàn ông học môn này không nhiều lắm, đa phần đều chọn tập thể hình. Nhưng bình thường tôi không vận động nhiều nên cũng coi như một thú tiêu khiển. Tôi thấy việc tập thể dục thẩm mỹ cũng có nhiều ưu điểm, khiến cơ thể rất thoải mái.”

Anh chàng này thản nhiên như không, Vương Nhã Khả cười cười, không tiếp lời.

Lúc Lư Hiểu Dương thay đồ xong bước ra, cô diện một bộ còn dễ thương, xinh xắn, nhu mỳ hơn cả bộ đồng phục thể thao khi nãy, ánh mắt long lanh khẽ lay động như nước hồ thu, đáy mắt hiện rõ nét xuân tình.

Ngọn “cỏ non” kia mong ngóng mãi, cuối cùng Lư Hiểu Dương cũng đi ra, cười rạng rỡ như ánh nắng, gọi: “Nhã Khả”.

Lư Hiểu Dương liếc nhìn anh chàng “cỏ non” kia, nói: “Phó Lượng Bằng, cậu vẫn chưa về sao?”, bước chân vẫn không dừng lại mà hướng thẳng về phía Vương Nhã Khả.

“Cỏ non” Phó Lượng Bằng có vẻ hơi bối rối, rảo bước đuổi theo cô, vội vã nói: “Hiểu Dương, tối nay có thời gian không, tôi muốn mời em đi ăn!”.

“Không rảnh”, Lư Hiểu Dương nói lưu loát dứt khoát, “Tôi có hẹn rồi”.

Vương Nhã Khả nhìn về phía đó nửa cười nửa không, quả nhiên không ngoài dự liệu của cô. Trái tim đạo đức xã hội bao la trời biển của Lư Hiểu Dương xứng đáng được trao cờ thi đua.

Người đàn ông mặc đồ Tây cũng ngừng lại không nói nữa, ánh mắt dõi theo hướng nhìn của Vương Nhã Khả thì thấy Lư Hiểu Dương và Phó Lượng Bằng.

Phó Lượng Bằng vô cùng ủ rũ bám theo Lư Hiểu Dương, dáng vẻ không cam tâm tình nguyện, ở lại thì không biết nên nói gì mà bỏ đi cũng không được. Lư Hiểu Dương đã đi đến trước mặt Vương Nhã Khả, nụ cười rạng rỡ như hoa nở mùa xuân: “Hôm nay, cơn gió nào đưa cậu đến đây thế? Còn đến đón mình tan ca!”

Vương Nhã Khả cười nói: “Mình không thể đến đây khảo sát tình hình được sao? Mình định đăng ký lớp học thể dục thẩm mỹ nên phải đánh đòn phủ đầu để xem cách dạy cậu có tận tâm hay không?”.

Hai người cười nói vui vẻ, Phó Lượng Bằng thấy Lư Hiểu Dương hoàn toàn không để ý đến mình thì vội vàng cầu cứu viện, lôi kéo người đàn ông vận đồ Tây nói: “Hiểu Dương, để tôi giới thiệu với em, đây là anh tôi”.

Người đàn ông vận đồ Tây mỉm cười đứng lên, lịch sự lấy danh thiếp ra đưa cho Lư Hiểu Dương và Vương Nhã Khả mỗi người một tấm.d♧đ☆Lღqღđ Vương Nhã Khả liếc mắc nhìn: Hoàng Sở Hạo; Nghề nghiệp: Bác sĩ. Hoàng Sở Hạo cười nói: “Tôi bình thường ít vận động nên nhờ Lượng Bằng giới thiệu phòng tập này. Hôm nay tôi đến để ghi danh, cô Lư dậy rất hay, xem ra tôi lựa chọn không nhằm rồi!”.

Phó Lượng Bằng này thật dụng tâm, để lấy lòng mỹ nhân còn giới thiệu cả học trò cho cô nữa.

Sóng mắt Lư Hiểu Dương khẽ lay động, cười nói: “Cảm ơn anh Hoàng đã có lời khen!”.

“Cô Lư, trong phòng tập, tôi cũng chỉ là học sinh của cô, cô đừng quá khách khí như vậy, gọi tôi Sở Hạo là được rồi”, Hoàng Sở Hạo luôn giữ nụ cười lễ độ, có thể đó là sự ung dung hòa nhã của một bác sĩ toát lên phong thái nhã nhặn lịch sự khiến đối phương khi tiếp xúc cảm thấy rất thân thiết.

Phó Lượng bằng nhiệt tình đề nghị: “Hiểu dương, dù gì cũng đền giờ ăn tối rồi, hay là mọi người cùng đi”

Lư hiểu dương cười nói: “Cậu mời cả ba người sao?”

“Đương nhiên, đương nhiên rồi”, thấy hàm ý trong câu trả lời của Lư hiểu dương, Phó lượng bằng mặt mày rạng rỡ, vui vẻ nhận lời.

Vưỡng nhã khả khẽ lắc đầu, “cỏ non” rốt cuộc vẫn cứ là cỏ non, quá non, cứ thích mất cả chì lẫn chài. Cậu ta đi tán gái cong mang theo cả anh họ đi cùng. Trong khi ông anh họ này lại hơn hẳn anh ta về mọi mặt, đây chẳng phải là tự chuốc phiền phức vào thân sao? Cô thấy không nỡ nhìn cậu ta như vậy bèn cười nói: “Thôi không dám phiền hai người như thế. Hiểu dương, chẳng phải cậu bảo muốn đi shopping trước sao?”

Lư hiểu dương nói vẻ trầm ngâm: “Vốn định như thế nhưng anh Phó đây lại nhiệt tình như vậy, nếu cứ từ chối thì không phải cho lắm, phải không?”

Nụ cười đó khiến Vương Nhã Khả nhận ra trong lòng cô ấy đang thầm tính toán những gì. Đàn ông mà gặp phải ánh mắt của Lư Hiểu dương, cho dù cô ấy chẳng buồn để tâm cũng khiến người ta phải nhớ mãi không quên. Còn nhớ hồi đi thực tập ở trường đại học, trên tàu hỏa, Lư hiểu dương cũng phải đi cùng một tên dàn ông lắm chuyện như thế. Chỉ dựa vào mấy thông tin linh tinh mà anh ta tìm đến tận quê của cô. Dưới ánh mặt trời oi bức, anh ta đi hỏi hết thôn này đến tận thôn khác, đào từng chỗ bới từng nơi. Kết quả người chẳng thấy đâu, chỉ thấy nắng gần như đã thiêu rụi anh ta, mấy tháng sau khi trở về mới phục hồi lại được.

Phó Lượng bằng vội cướp lời ngay: “Đúng thế, để tôi đi lấy xe. Anh họ, anh giúp em tiếp chuyện Hiểu dương và vị này, cô là…”

“tôi họ Vương”, Vương nhã khả thấy bộ dạng lúng túng khó xử của cậu ta, vội tiếp lời ngay.

‘Đúng, đúng, đúng, anh họ giúp em tiếp chuyện Hiểu dương cùng cô đây đi cùng nhé.” Sau khi giao phó xong, Phó lượng bằng chạy như bay đến bãi đỗ xe.

Thấy bóng lưng của Phó lượng bằng đã rời đi, đầu Vương nha xkhar như gục hẳn xuống, khóe môi bất động, giọng nói lí nhí: “Lư hiểu dương, cậu đúng là ác nữ, lòng tham vô đáy, đừng núi này trông núi kia”

Lư hiểu dương vẫn giữ bộ dạng như cũ, khóe môi bất động, thì thầm đáp: “Tờ không thèm đứng núi này đâu, trước mắt có cả một cây đại thụ như thế, sao tớ phải đi kiếm cỏ non làm gì? Tớ đâu có phải người làm vườn?”

“Cậu muốn cưa trai đẹp thì cũng đừng bắt em trai người ta mời cậu đi ăn chứ?”

“Người ta tự nguyện mà, tớ có ép buộc gì đâu?”

Vương nhã khả lườm Lư hiểu dương, Hoàng sở hạo đang đứng ở đây, công phu truyền âm bí mật này không thể lạm dụng được, vả lại, Lư hiểu dương không phải kẻ làm vườn, cũng chẳng phải là thiên sứ. Phó lương bằng tự nguyện như vậy, cô cũng chẳng hơi đâu mà phát lòng từ bi, nghĩa vụ giáo dục đó là nhiệm vụ của trường học, chẳng liên quan gì đến cô.

Hoàng sở hạo đã lái xe đến, lúc xuống xe vừ vui vẻ vẫy tay, vừa cười ngoác cả miệng, như thể việc Lư hiểu dương đồng ý ăn cùng là ban phước lành cho cậu ta vậy.

Lư hiểu dương đắc ý liếc Vương nha xkhar, cô cũng chẳng vừa, trợn mắt nhìn lại.

Hoàng sở hạo bước  đi bên phải Vương nhã khả vui vẻ nói: “Biểu cảm của cô thật phong phú!”

Vương nhã khả cười hi hi, lúng túng nói: ‘Qúa khen”

“Cô vương làm nghề gì vậy?”

“Tôi?”, bị anh ta hỏi bất ngờ như thế, Vương nhã khá đáp tự nhiên. “Làm kế hoạch quảng cáo”

“Nghề này rất hay, thú vị hơn nhiều so với bác sĩ”

Vương nhã khả cười, cô cảm thấy lời của Hoàng sở hạo thật nực cười, liền nói: “Tôi lại không cảm thấy như vậy. Bác sĩ lànghề khiến người người ngưỡng mộ, còn nghề của chúng tôi thì chỉ tự ngưỡng mộ mình mà thôi. Được người khác đề cao là một việc rất đáng tự hào, còn tự đề cao bản thân chỉ là sự bất lực. Nếu đem so sánh thì tôi muốn được người khác ngưỡng mộ hơn”

Hoàng sở hạo cười nói: “Rất sâu sắc, nhưng nghề của các cô chắc không đáng sợ như cô nói chứ?”

“Không trong nghề thì không thể hiểu được, ở trong chăn mới biết chăn có rận mà!”

“Có lẽ thế!”, Hoàng sở hạo lại cười, khoe ra từng chiếc răng trắng ngần và khỏe khoắn.

Lư hiểu dương quay đầu lại nói: “Mọi người đang nói chuyện gì thế? Sao vui vậy!”

“Nói về sự khác nhau giữa các nghề!” Hoàng sở hạo rất phong độ cùng nhẫn nại, “Cô Vương nói với tôi, không ở trong nghề cô ấy thì không thể hiểu được!”

Lư hiểu dương tươi cười rạng rỡ: “Đừng khách khí như thế, mọi người đều là bạn bè. Cô ấy là Nhã khả, tôi là Hiểu dương, gọi tên là được rồi”

Vừa đi vừa nói chuyện, thoáng chốc đã đi đến trước xe, phục vụ viên Phó lượng bằng chu đáo mở cửa xe, mời Lư hiểu dương bước lên. Hoàng sở hại cũng giúp Vương nhã khả mở cửa xe, bốn người thẳng tiến đến nhà hàng. Kế hoạch dạo phố đi shopping đã định sẵn từ tối qua, chính thức đổ bể.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t122306-thu-ly-hon-chuong-15.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận