Thanh Quan Chương 415

   

    Chương 415: Bạn bè. (2)

    Tần Mục cười khoát tay, nhìn nàng cổ vũ nói:

    - Dương tiểu thư, đời người sẽ luôn gặp phải khó khăn, ngàn vạn lần đừng bị lợi ích tạm thời che mắt, tôi chờ mong thành công của cô.

    Dứt lời hắn vươn tay ra với nàng.

    Bàn tay hai người chạm vào liền rời ra, nhưng Dương Yết rõ ràng cảm nhận được ấm áp, nhất thời trong lòng chợt yên tĩnh, mang theo ngữ khí ngây thơ hỏi:

    - Tần chủ tịch, hiện tại chúng ta có xem như là bạn bè không?

    Tần Mục cười ha ha, ngược lại sắc mặt biểu hiện dị thường bình tĩnh, nhận chân nói:

    - Chúng ta đã sớm là bạn bè.

    Sau khi hai người chia tay, Tần Mục gọi điện cho Cừu Tiểu Bằng đến đón mình, Cừu Tiểu Bằng nhỏ giọng nói:



    - Tần ca, sự tình hình như có điểm không đúng, mấy lãnh đạo trong cục công thương vắng mặt, hình như đã đến trại tạm giam.

    Tần Mục vừa nghe trong đầu liền ông một tiếng, một cái gút thành hình trong đầu hắn. Ngẫm lại nữ lão bản trung niên bị bắt, ngẫm lại bà cụ cô độc quỳ ven đường, lại nghĩ tới chuyện phát sinh trong tiệm kem, còn có Triệu Gia Hưng, Triệu Đông Bạch, Viên Xuân Bách, hắn cảm giác có một cái nắp thật to ở dưới chân đang chờ mình nhấc lên. Nhưng hiện tại mình đang cô độc, cần đem cái nắp hoàn toàn xốc lên hay bị cái nắp đè bị thương, vậy phải xem làm sao thao tác.

    Tần Mục cũng không đến trại tạm giam tìm phiền phức, hiện tại hắn còn cần ổn định trận tuyến của mình. Huyện Thanh Thao đã hình thành mạng lưới quan hệ khá chặt chẽ, tầng tầng hô ứng, hắn chỉ là một người mới đến muốn mở ra một lỗ hổng bên trong, nếu một mặt làm bừa dù xé ra được khe hở nhưng bản thân hắn cũng sẽ thương tích đầy mình. Phòng ngự kiên cố nhất đều là nội bộ hỗn loạn, Tần Mục chỉ cần ngồi chờ, chờ chút người nào bất an với hiện trạng lúc này.

    Trở lại văn phòng không lâu, cục trưởng giao thông Triệu Đông Bạch đã gọi điện thoại tới, mời Tần Mục buổi tối đến khách sạn Tranh Vanh trong huyện ăn bữa cơm.

    Tần Mục cũng không rõ ràng đáp ứng, chỉ nói buổi chiều phải xem mình có việc gì quan trọng cần làm hay không.

    Triệu Đông Bạch cúp điện thoại không lâu, cục trưởng công an Viên Xuân Bách lại gọi tới, trước tiên xin lỗi Tần Mục chuyện xảy ra hôm qua, theo sau lại báo cho hắn, trải qua cẩn thận thẩm vấn, đám người Phùng tiểu thư cùng Cửu ca đã bị giam giữ, mà hắn muốn mời Tần Mục ăn bữa cơm, địa điểm vẫn là khách sạn Tranh Vanh.

    Hai người kia giống như đã thương lượng trước, Tần Mục híp mắt, lấy lý do giống nhau trả lời Viên Xuân Bách.

    Sau đó lại có cuộc điện thoại thứ ba gọi tới, là bí thư huyện ủy Diệp Thạch Bình, nói với Tần Mục muốn hoan nghênh hắn đến nhậm chức, buổi tối muốn tụ họp ban lãnh đạo huyện, địa điểm vẫn là khách sạn Tranh Vanh.

    Trong lòng Tần Mục liền có tính toán, sau khi đáp ứng Diệp Thạch Bình, liền thông tri Cừu Tiểu Bằng tìm cơ hội thăm dò gốc rễ của khách sạn Tranh Vanh. Các nhân vật trong huyện đều chiếu cố sinh ý của khách sạn này, nói rõ ông chủ thật không tầm thường, Tần Mục vẫn phải giao hảo quan hệ mới tốt. Có câu nói nghiệp quan cấu kết, cũng không phải là không có đạo lý bên trong.


    Tần Mục ngồi nơi đó suy nghĩ hồi lâu, hiện tại cục diện huyện Thanh Thao khó bề phân biệt, hắn vừa mới đến đã gặp phải nhiều chuyện như vậy, luôn phải cố gắng tìm người nào hiểu chuyện giải thích bến mê. Thân ảnh bí thư chính pháp ủy Thường Phúc Thu đột nhiên hiện lên trong đầu, hai mắt Tần Mục tỏa sáng, liền gọi điện thoại vào trong tỉnh, liên hệ với bí thư chính pháp ủy Cận Thương Giang.

    Cận Thương Giang vốn cho rằng khí tiết tuổi già của mình khó giữ được, ai ngờ sau một năm yên lặng đã đi lên cương vị trọng yếu, đồng thời hắn biết với chiến tích của Tần Mục cũng sẽ đi con đường không tầm thường, ngược lại bị ném tới miệng núi lửa huyện Thanh Thao, liền hiểu được Tần hệ vì mình mà tương đương hi sinh Tần Mục, sau khi nhận được điện thoại của Tần Mục liền tỏ ra phi thường nhiệt tình, mở miệng liền gọi tiểu Mục, hoàn toàn không giống như một vị lãnh đạo.

    Tần Mục đầu tiên ân cần thăm hỏi thân thể Cận Thương Giang, lại nhắc tới tình hình gần đây của Cận Tiểu Xuyên. Cận Thương Giang ha ha cười nói:

    - Tiểu tử Tiểu Xuyên cũng đã lớn, chú cũng không có tinh lực đi quản nó, chỉ có bạn bè cùng lứa tuổi như mấy đứa mới có tiếng nói chung đi.

    Tần Mục cười nói:

    - Lão lãnh đạo, năng lực của Tiểu Xuyên rất tốt, nếu để cho cháu đi buôn bán, khẳng định ánh mắt còn không bằng cậu ấy.

    Cận Thương Giang cũng cười, lại làm ra vẻ trách mắng Tần Mục nói giúp cho Cận Tiểu Xuyên. Tần Mục kêu oan vài tiếng, hơi có chút bộ dạng khoe mã. Tuổi của hắn còn nhỏ, lại cùng Cận Thương Giang đồng thời trải qua sóng gió, xem như con cháu. Nếu Tần Mục bày ra bộ dạng vì Cận Thương Giang mà bị gạt bỏ, chỉ sợ trong lòng Cận Thương Giang sẽ sinh ra mâu thuẫn không nhỏ, càng lúc càng thêm xa cách hắn.

    Hai người nói việc nhà trong chốc lát, Cận Thương Giang đột ngột thay đổi giọng điệu, bắt đầu hỏi thăm Tần Mục có thích ứng được với hoàn cảnh mới hay không, Tần Mục cười nói mặc dù huyện Thanh Thao có khoảng cách nhất định trong kinh tế so với huyện Lan Trữ, nhưng sản nghiệp phát triển vẫn đáng giá cho huyện Lan Trữ thậm chí cả thành phố Đằng Long học tập.

    Cận Thương Giang vừa nghe Tần Mục giới thiệu kết cấu sản nghiệp của huyện Thanh Thao, vừa châm thuốc hút. Theo trong lời nói của Tần Mục, hắn không nghe được vẻ bất mãn nào, ngược lại còn tràn ngập ý chí chiến đấu, trong lòng liền trấn an hơn rất nhiều, đợi khi Tần Mục nhắc tới việc xây dựng cùng ý nghĩ phong cách của con đường hoàng kim, Cận Thương Giang ý vị thâm trường nói một câu:

    - Con đường kia, đều là vàng ah.

    Tần Mục giật mình, trong lời nói của Cận Thương Giang rõ ràng ám chỉ điều gì đó. Hắn lấy thuốc lá, châm lửa rít một hơi, nhẹ nhàng nói:

    - Đường cải cách, đâu dễ dàng bằng phẳng như vậy.

    Cận Thương Giang luôn luôn thật thưởng thức tính mẫn tuệ chính trị của Tần Mục, nghe Tần Mục phát ra một tiếng cảm thán, biết hắn đã hiểu được ý tứ trong lời nói của mình, liền cười nói:

    - Người trẻ tuổi nha, nên gặp nhiều sự tình, không giống như những lão gia hỏa chúng ta, cho dù muốn động thì đầu óc cũng không theo kịp. Đúng rồi, tiểu Hà ở phương diện xây dựng cơ sở rất có cách nhìn, có thời gian cháu có thể thương thảo với hắn một chút xem.

    Thường vụ phó chủ tịch huyện Hà Quang Viễn! Làm lão bí thư thành phố Đằng Long mười năm, cho dù chưa từng gặp mặt thủ hạ bên dưới, nhiều ít cũng có hiểu biết, nếu hắn hữu ý vô ý nhắc tới tên Hà Quang Viễn, nói rõ người này ở trong mắt Cận Thương Giang vẫn có chút khả năng.

    Tin tức này không khác gì mở ra chìa khóa mê cục, nếu Tần Mục có thể cùng Hà Quang Viễn đạt chung nhận thức, không thể nghi ngờ chính là mấu chốt giúp Tần Mục tiến vào quan trường Thanh Thao.

    Bữa cơm mời khách được đặt trong phòng xép 208 hào hoa trong khách sạn Tranh Vanh nằm ở phía đông thị trấn. Cừu Tiểu Bằng đã điều tra, khách sạn Tranh Vanh là do trong huyện chỉ định dùng chiêu đãi lãnh đạo, chiêu đãi khách thương đầu tư, ở bề ngoài tổng giám đốc họ Hình, là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi nhìn rất có tinh thần.

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-quan/chuong-415-0Rkbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận