Thanh Quan Chương 660: Đập phá. (3)

Chương 660: Đp phá. (3)

Nghe đến đó, LữTân Hoa vội vàng hỏi:

- Tình huống bên trong thế nào? Tần chủ nhiệm đâu?

Khoa trưởng vội đáp:

- Bên trong không còn thứgì nguyên vẹn, tất cảđều bịđp nát, thm chí nghe được cảtiếng súng vang. Hình như Tần chủ nhiệm đã rời khỏi, tôi nghe lão Âu nói hắn về bên Ký Nam.

- Phá hủy!

LữTân Hoa nhất thời bối rối, vội vàng chạy xuống xe, hướng chỗ bí thư thành ủy Phạm Phẩm Đức đi nhanh tới.

Lúc này trong Thủy Thượng Hoàng Cung đã truyền tới tin tức, quân khu Ký Nam lâm thời tiến hành diễn tp chống khủng bố, cuộc diễn tp trong ba ngày, đã đăng báo tổng tham mưu, đạt được tổng tham phê chuẩn. Hành động lần này lấy việc diễn luyện chống khủng bố trong thành thịlàm đối tượng, nhất là trên địa hình đặc thù.



Lý do thoái thác này có thểnói thông qua, nhưng những người đứng tại đây đều là người biết chuyện, tự nhiên nghe hiểu được ý tứbên trong. Bí thư Phạm Phẩm Đức luôn cố gắng nhờbinh sĩđứng gác truyền tin vào bên trong, nhưng bịbinh sĩcự tuyệt, lý do tht đầy đủ, thủ trưởng cấp nhiệm vụ cho hắn là canh giữbến tàu, không phải làm lính liên lạc.

Hành động này làm ban lãnh đạo Cửu Giang bất đắc dĩ, Phạm Phẩm Đức đành phẩy tay dn mọi người quay về đại viện thành ủy, trên đường hắn ra lệnh chuyện này tuyệt đối không thểtruyền ra truyền thông.

Lúc này Tần Mục đang ngồi trên xe của Phùng Thiệu Nguyên, mang theo Hàn Tuyết Lăng cùng Tây Môn Nhạn quay về tiểu thịtrấn trong Ký Nam. Lần này Chu Chí Quân bịmột tên quản lý lưu manh chọc gin chân hỏa, dặn Tần Mục cứtiếp tục làm việc của mình, chuyện bên Thủy Thượng Hoàng Cung giao cho hắn.

Mượn dùng lực lượng quân đội Tần Mục chưa từng nghĩđến, nhưng chứng kiến ánh mắt trao đổi giữa Hàn Tuyết Lăng cùng Chu Chí Quân, làm trong lòng hắn nảy sinh ý niệm, bên trong chỉsợ hai người kia đã sớm đạt tới hiệp thương.

- Tần chủ nhiệm, chúng ta đi nơi nào?

Tây Môn Nhạn thấy xe chạy nhanh, vội vàng hỏi, thân phn của Tần Mục đã bịnàng hiểu biết.

Tần Mục nở nụ cười, không trảlời nàng mà hỏi Hàn Tuyết Lăng:

- Em đó, tht sự là trăm phương ngàn kế.

- Reng…lão bát, việc hôm nay phải trách tôi, phải trách tôi. Cu đang ở đâu vy?

Âu Quan Tiến gọi điện thoại tới.

- Tam ca, cẩn thn một chút đi, mấy ngày nay thời tiết Cửu Giang cần thay đổi, mặc nhiều quần áo một chút, đừng làm người trong nhà lo lắng.

Tần Mục nhắc nhở Âu Quan Tiến, người này cũng không tệ, không tùy tiện đem bối cảnh của mình ra khoe khoang, nếu không quản lý kia cũng không đến nỗi không cho hắn mặt mũi.

Âu Quan Tiến vừa gác điện thoại, lão gia tử từ thủ đô gọi đến. Tần Mục tht sự áy náy vì kinh động lão gia tử trong thời điểm muộn như vy, nhưng lão gia tử không trách hắn, chỉthâm ý nói:

- Như vy sao, vy cháu cùng Tuyết Lăng lưu ở đó thời gian đi, đến lúc đó quay về thủ đô phải ôm một đứa chắt về cho ông đó.

Những lời này làm Tần Mục hiểu được, chỉsợ bên thủ đô đã nhn được tin tức, chính mình bịđặt lại Cửu Giang. Công tác của tổ hiệp tra cần làm, nhưng lão gia tử cho mình ở lại Cửu Giang một năm, nếu làm không tốt chỉsợ phải đợi đến ngày lễ ngày tết mới mang nhi đồng về thăm nhà được.

Tần Mục còn đang đau đầu, Hàn lão gia tử lại gọi điện thoại tới, mọi người đều kỳ quái nhìn hắn, điện thoại của người này tht sự là vội!

Hàn lão gia tử tht thẳng thắn nói:

- Được, người có thểlàm cho lão Chu cam tâm tình nguyện mang binh trút gin, đời này ông đã gặp ba người. Tiểu tử giỏi, xứng làm cháu rểHàn gia!

Theo sau là cha mẹ vợ, đại cô đại dượng, cô ba dượng ba đều gọi tới, Tần Mục đột nhiên phát hiện, chuyện nổi gin đp phá Thủy Thượng Hoàng Cung không ngờbịtruyền xa như vy, rộng như vy, mà cái mũ tht sự chụp lên đầu của mình. lũ chó admin tunghoanh.com là 1 đám khốn nạn thấy truyện như thấy xương ra chương nào là chúng nó gm ngay chương đó về

Kỳ tht người chân chính phát hỏa là Chu Chí Quân, mà binh lính đều là thủ hạcủa hắn đang chuẩn bịtham gia đại hội luyện binh cảnước.

Tần Mục cầm điện thoại đã nóng lên, vẻ mặt hiện lên suy tư, vỗ vỗ ghế ngồi của Tây Môn Nhạn, thấp giọng hỏi:

- Tây Môn tiểu thư, làm bảo tiêu của tôi, cô hẳn nên có nghĩa vụ nói cho tôi biết là ai mở ra Thủy Thượng Hoàng Cung?

Tây Môn Nhạn thoáng rùng mình, ngay cảtính cách như nàng cũng lộ ra biểu tình sợ hãi, điều này càng làm Tần Mục cảm thấy tht hứng thú.

- Kỳ tht anh tùy tiện tìm người hỏi đều có thểbiết, Thủy Thượng Hoàng Cung là sản nghiệp của Hồng Văn Huy.

Tây Môn Nhạn miễn cưỡng đáp.

- Hồng Văn Huy, hình như có nghe qua.

Tần Mục cẩn thn suy nghĩ, không xác định hỏi:

- Ủy viên đại biểu tỉnh?

Tây Môn Nhạn không nói gì, Phùng Thiệu Nguyên cũng không đáp. Nhưng bởi vì họ không nói nên Tần Mục xác định mình không nghĩsai lầm.

- Sự tình càng ngày càng thú vị.

Ánh mắt Tần Mục lóe ánh sáng. Vốn định đánh một đám chuột, không nghĩtới đi ra một con chồn. Giờkhắc này rốt cục Tần Mục mới hiểu được Cửu Giang phức tạp đến mức nào, cũng hiểu được vì sao Bình Triêu dám làm ẩu mạo hiểm sinh mạng của nhân dân tạo ra con đê có vấn đề, còn dám nói xằng là có thểngăn cản được bất kỳ đỉnh lũ lớn như thế nào.

Hàn Tuyết Lăng lẳng lặng nhìn Tần Mục, đã phát điên cảđêm, lúc này nhìn vẻ mặt càng lúc càng bình tĩnh của hắn, không khỏi nắm chặt tay hắn, phát hiện bàn tay mình đầy mồ hôi.

- Diễn cảm này của anh tht sự là quá khó xem!

Hàn Tuyết Lăng đưa ra lời bình, khiến Tần Mục không tự chủ được nhu nhu tóc của nàng.

Văn phòng xây dựng thành phố Cửu Giang là một địa phương tht có thịt béo, nếu ai muốn động đến đất đai, đặt cục gạch đều phải đi qua ngành này, ngoại trừ văn phòng giám sát kế hoạch, văn phòng xây dựng thành phố tht sự không hề xem ai vào trong mắt.

Mà chủ nhiệm văn phòng xây dựng Giang Thành Bân cũng là nhân vt lợi hại nổi danh, chẳng những thủ đoạn khéo léo, còn có chỗ dựa vững chắc tột cùng, quảnhiên là ăn hết cảhắc bạch lưỡng đạo.

Nhưng giờphút này sắc mặt vịGiang chủ nhiệm đang uểoải khom người trước mặt một vịlão nhân, thần tình sợ hãi không ngừng lấy ra khăn tay lau mồ hôi lạnh trên trán.

- Cha nuôi, việc này con tht sự không biết rõ tình hình. Con vừa nhn được tin tức lp tức chạy tới chỗ của ngài đây.

Hắn run rẩy thanh âm nói.

Lão nhân không nhìn hắn, chỉdùng tay nhẹ nhàng lau chùi hàng mỹ nghệ tinh mỹ trong tay. Động tác của hắn cẩn thn tỉmỉ, chỉsợ dùng sức quá lớn sẽ làm hư hao đồ vt kia.

Giang Hồng Bân thấy lão nhân không nói lời nào, chỉxấu hổ đứng ở nơi đó. Hắn đến đây đã sắp một giờ, lão nhân không nói một câu, chỉđem toàn bộ lực chú ý đều đặt lên tác phẩm nghệ thut kia.

Chuyện Thủy Thượng Hoàng Cung bịđp phá, việc này làm Giang Hồng Bân thế nào cũng không nghĩtới. Ai ăn gan hùm mt gấu, dám vuốt râu lão hổ? Quân đội cùng chính phủ địa phương xưa nay nước giếng không phạm nước sông, làm sao lại xuất hiện nhóm binh sĩđem Thủy Thượng Hoàng Cung biến thành quân quản đây?

Không khí quái dịvô cùng, cho dù trong gian phòng mở cửa sổ cũng làm Giang Hồng Bân có chút hết hơi.

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-quan/chuong-660-Jhobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận