Thanh Quan Chương 750: Thử Dò Xét Sâu Cạn. (1)

Thanh Quan
Tác giả: Qua Nhân
Chương 750: Thử Dò Xét Sâu Cạn. (1)
  
Ads
Chu Lực Quân hiểu ý, giơ cao loa phóng thanh và nói:

- Giá cảnăm trăm vạn, đã đột phá tất cảtoàn bộ vt phẩm trước đó, ở chỗ này cảm tạDương Yếp tiểu thư làm từ thiện vì trẻ em nghèo.

Chu Lực Quân vừa nói như vy khiến cho Dương Ngọc Hải bịkích thích, ý tứrất rõ ràng, Trương Tử Bình chỉnhn đấu giá không quan tâm ngươi là ai, Dương Ngọc Hải có hô giá hay không thì đồng hồ này đã thuộc về Dương Yếp.

Dương Ngọc Hải nhìn qua Tần Mục, lại nhìn Trương Tử Bình, đột nhiên cười to vài tiếng, nói ra:

- Nếu Dương tiểu thư ưa thích đồng hồ thủ công này như vy, ta đây chỉcó giúp người hoàn thành ước vọng.



Hắn trong lúc này đã hiểu rõ, Tần Mục cùng Dương Yếp có lẽ đã có chút gì đó.

Dương Ngọc Hải đã nói như vy thì tất cảmọi người biết rõ hắn nhn thua, nhao nhao vỗ tay vì Dương Yếp. Thời điểm Dương Yếp đứng lên thi lễ với mọi người, bàn tay nhỏ bé cảm thấy Tần Mục nhét vào một tờgiấy. Sau khi nàng ngồi xuống chm rãi mở ra xem, đó là chi phiếu năm trăm vạn.

Đấu giá hội kết thúc viên mãn, còn lại chính là trao đổi ln nhau. Dương Yếp giao chi phiếu cho Chu Lực Quân, trân trọng bắt tay mọi người, bộ dáng vui vẻ. Chuyện này nằm trong mắt Dương Ngọc Hải, âm hiểm cười lên, nhìn qua nữnhân bên cạnh đang dùng cameras quay lén.

Cử động này bịTần Mục nhìn vào trong mắt, chỉcười lạnh không thôi. Hắn đứng lên xoay người qua Dương Yếp, nói ra:

- Dương tiểu thư, không biết có vinh hạnh hay không, khiêu vũ với một một bài?

Dương Yếp ah một tiếng, không dám tin nhìn qua Tần Mục. Nàng vn cho rằng vịtrí của mình và Tần Mục là thiên nhưỡng địa biệt (lệch trời cách đất), không nghĩtới Tần Mục lại mời nàng khiêu vũ.

Nhìn xem hai người đang nhảy với nhau, Dương Ngọc Hải âm hiểm cười nói:

- Tần Mục ah Tần Mục, đây là mày muốn chết, không nên trách người ta.

Tần Mục nhẹ nhàng ôm lấy Dương Diệp, chm rãi nhảy theo tiếng nhạc, khiến Dương Ngọc Hải tha hồ chụp ảnh.

Dương Diệp không biết suy nghĩtrong lòng Tần Mục, vừa bịTần Mục ôm lấy, khuôn mặt đã ửng đỏ giống như say rượu. Mấy năm nay nàng bước chân vào giới văn nghệ, quen biết rất nhiều nhân vt, nhưng không có ai lưu lại ấn tượng sâu sắc cho Dương Diệp. Trong đầu nàng, vĩnh viễn chỉcó hình ảnh của Tần Mục.

- Sao vy, có tâm sự gì sao?

Tần Mục mỉm cười hỏi. Hắn cao 1m8, đỉnh đầu Dương Diệp vừa vặn chạm đến cằm hắn, hắn vừa lên tiếng, liền lay động mái tóc mềm như tơ của Dương Diệp.

- Không có. .

Dương Diệp thoáng bối rối, cảm nhn được hơi nóng từ cơ thểTần Mục truyền sang, ngượng ngùng nói:

- Khiêu vũ với tôi không ảnh hưởng gì đến anh chứ? Tôi biết giới chính trịcác anh sợ nhất là bịtruyền ra mấy chuyện scandal, không giống nghệ sĩchúng tôi, tin tức phóng đại thm chí còn làm chúng tôi nổi tiếng hơn.

Tần Mục nở nụ cười, khóe mắt nhanh chóng nhìn lướt qua Dương Ngọc Hải đang vội vã rời đi, thấp giọng nói:

- Có người hi vọng nhìn thấy tôi ở đây, tôi chỉlà phối hợp với hắn mà thôi.

Dương Diệp "a" lên một tiếng, có chút lo lắng nói:

- Tôi nghe nói Dương. . . Dương Ngọc Hải có thế lực rất lớn, đều tại tôi, nếu không kêu năm trăm vạn là tốt rồi.

Nàng vừa nói, bước chân đang nhảy bỗng nhiên loạn nhịp, đạp một chân lên giày Tần Mục.

Nàng vội vàng nói:

- Xin lỗi, tôi không cố ý.

Nói xong, nàng liền vùng vy thoát khỏi vòng tay của Tần Mục.

- Không sao, bẩn vn có thểlau được?

Tần Mục vn mỉm cười:

- Yên tâm nhảy hết bài này đi.

Dương Diệp bất đắc dĩ, áy náy nhảy tiếp với Tần Mục. Hai người dù sao cũng coi như bằng hữu, sau phút bối rối ban đầu, Dương Diệp bắt đầu kểlại cho Tần Mục những chuyện phiền não mình đã gặp phải trên con đường nghệ thut. Ngày trước khi gặp nhau ở phòng ca múa, dù thế nào hai người cũng không nghĩsẽ còn gặp lại nhau.

- Hay là tôi hát cho anh nghe một bài, chính là bài "Trở lại"?

Dương Diệp nói hồi lâu, Tần Mục vn lẳng lặng lắng nghe, làm cho nàng lại cảm thấy có lỗi, thấp giọng hỏi.

Tần Mục gt đầu, nói:

- Trong bài hát này có quá nhiều chờđợi và tiếc nuối, còn cảniềm vui khi rẽ mây nhìn thấy mặt trời, rất thích hợp với cô. Tôi tht sự không nghĩra, hiện giờtrong đám thiên vương thiên hu của giới ca hát, còn người nào hát bài này hay hơn cô.

Dương Diệp nhất thời nở nụ cười, ngửa đầu hỏi:

- Tht sự hay như anh nói sao?

Tần Mục thành tht gt đầu, cũng chính vì bài hát này, khiến cho hắn say mê Dương Diệp, khi hắn nghe nói Dương Diệp nhảy lầu tự sát đã say mèm một trn. Hôm nay sau khi sống lại, có thểcùng thần tượng kiếp trước gần gũi như vy, trong lòng Tần Mục lại xao xuyến những hoài niệm, hoài niệm con đường quan trường quá vất vảcủa mình và tất cảnhững quý trọng sau khi sống lại.

Dương Diệp hé miệng, đột nhiên bt cười. Tần Mục kỳ quái nhìn nàng, từ trong ánh mắt của nàng hắn có thểthấy được vẻ ngượng ngùng.

- Hay là không hát nữa, lúc nào rảnh tôi mời anh ăn cơm, khi chúng ta đi hát Karaoke, tôi sẽ hát cho anh nghe?

Dương Diệp nói xong câu đó, cúi đầu xuống, trong lòng xốn xang như chú nai con lạc bầy: Ước hẹn, đây có thểxem là một lời hẹn không?

Tần Mục ngây người, lúc này mới cảm nhn được cảm xúc của Dương Diệp hình như có gì kỳ lạ, nhìn thế nào cũng có vẻ đáng yêu của một cô gái nhỏ. Hắn tự cảnh cáo bản thân, nhân lúc nhạc vừa hết, buông lỏng bàn tay ôm Dương Diệp, thấp giọng nói:

- Nếu chỉhát cho mình tôi nghe, vy thì quá lãng phí, cô xứng đáng với một sân khấu lộng ly.

Tần Mục buông tay, khiến trong lòng Dương Diệp tràn đầy cảm giác mất mác, buồn bã gt đầu.

Sau khi hai người trở lại chỗ ngồi, bồi bàn lp tức mang đồ uống lên. Trương Tử Bình từ bên cạnh đi tới, lên tiếng chào hỏi Tần Mục, sau đó hỏi:

- Dương tiểu thư, tôi có vinh hạnh được ngồi ở đây không? nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

Dương Diệp vội vàng đứng dy, Trương Tử Bình là nhân vt hô phong hoán vũ trong kinh thành, Dương Diệp thm chí còn không có tư cách đứng trước mặt hắn, chớ nói chi đểcho Trương Tử Bình hào hoa phong nhã hỏi thăm như thế.

- Ngồi đi ngồi đi.

Trương Tử Bình khoát khoát tay nói, mạnh mẽ ngồi xuống đối diện Tần Mục.

Tần Mục mỉm cười, xem ra Trương Tử Bình hiểu lầm hắn và Dương Diệp có quan hệ gì rồi, liền nói với Dương Diệp:

- La tiểu thư là ca sĩrất có thực lực ở Hồng Kông, có lẽ cô nên nhân cơ hội này học hỏi cô ấy.

Dương Diệp nghe vy, lp tức hiểu ý Tần Mục và Trương Tử Bình có chuyện bí mt cần bạn bạc, liền nở nụ cười cáo lỗi với Trương Tử Bình, rồi giống như một con bướm duyên dáng đi về phía La Đạm Ca.

- Hừ! La Đạm Ca ở trên địa bàn của tôi, dám cùng liên hợp lại với tiểu tử Dương gia kia, tht đúng là không muốn lăn lộn ở đất kinh thành này nữa rồi?

Trương Tử Bình lạnh giọng nói, sau đó lại nghi ngờhỏi:

- Tần lão đệ, cu đểDương tiểu thư đến nói chuyện với La Đạm Ca, có phải là muốn bảo vệ La Đạm Ca? Tôi nói cho cu biết, cô gái này không phải dễ bắt nạt đâu, đừng nhìn thấy đã yêu.

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-quan/chuong-750-Eopbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận