Thanh Quan Chương 783: Say Rượu. (2)

Thanh Quan
Tác giả: Qua Nhân
Chương 783: Say Rượu. (2)
  
Ads
Nàng đang nghĩtình cảm của mình với Tần Mục không thay đổi, nhưng mà tên này lại ném Hàn Tuyết Lăng qua một bên, chuyện này khiến nàng không thoải mái, cuối cùng thì gt đầu nói:

- Đúng vy a, ngươi là rất hỗn đản, nhất là về mặt tình cảm.

Tần Mục cười ha hả, hắn nhấn mạnh chân ga, xe Audi lao nhanh trên đường, bánh xe ma sát trên đường bén nhọn.

- Tần Mục, không nên chạy nhanh như vy!

Hà Tinh khẩn trương thắt dây an toàn.

Sắc mặt Tần Mục bình tĩnh, con mắt của hắn nheo lại, khống chế xe quẹo vài con đường, dĩnhiên hữu kinh vô hiểm tắp vào ven đường



Tần Mục xuống xe, hắn đi ra ngoài, Hà Tinh có chút bn tâm nên vội vàng chạy tới đỡ Tần Mục.

- Ha ha, Hà Tinh, em nói anh sống có mệt hay không, ân?

Tần Mục mùi rượu xông lên mũi, lảo đảo vịn cột đèn ở ven đường, hắn nhìn xe chạy qua và cười rộ lên.

- Có mệt hay không chỉcó anh tự biết. Em có đôi khi rất buồn bực, anh chẳng phải mới hai mươi bảy tuổi thôi sao, vì sao giống lão đầu vy, em còn thích anh ngày đó.

Nói xong Hà Tinh sắc mặt đỏ hồng, nàng nhìn ra đường. Trong giọng nói mang theo mờảo:

- Ngày em cho rằng em sẽ chết, những người kia sẽ bán em làm vợ của người nào đó, anh biết em lúc đó có bao nhiêu sợ hãi không?

Hà Tinh nhớ lại tình cảnh lúc đó.

- Khi đó em thề nếu có ai cứu em, em nhất định gảcho người đó, cho dù là nữem cũng sẽ ở cùng người đó cảđời.

Tần Mục sững sờmột chút, cúi đầu nhìn qua Hà Tinh. Hà Tinh nâng Tần Mục lên động tác biến chm lại, tay trái chm rãi, có chút nhát gan đặt lên ngực Tần Mục, thấp giọng nói ra:

- May mắn là có anh, đáng hn cũng là anh.

Nói xong nắm đấm của nàng nện lên ngực của Tần Mục.

- Nha đầu.

Trong nội tâm Tần Mục xúc động vạn phần, thò tay vuốt ve ót Hà Tinh. Hôm nay Hà Tinh búi tóc quý phi, tóc mềm của nàng chạm vãi mũi của hắn.

- Anh biết rất rõ ràng, vì sao luôn trốn tránh, vì sao anh không tiếp nhn em?

Hà Tinh uống rượu xong cũng lớn gan hơn, dù sao đã không biết xấu hổ thì cứlàm triệt đểđi, qua hôm nay hai người sẽ không biết như thế nào, sau khi mượn rượu nói ra toàn bộ là xong. Nàng hiện tại đã hai mươi lăm tuổi, nhân sinh có bao nhiêu nhân sinh hai mươi lăm tuổi chứ/

- Nha đầu...

Tần Mục im lặng.

- Anh rốt cuộc muốn thế nào

Hà Tinh biết rõ chính mình rơi lệ, nước mắt này có tâm tình gì nàng không rõ, cũng không muốn nói rõ, chỉbiết mình đang rơi lệ.

Tần Mục thở dài, nhìn qua bầu trời đêm, ung dung nói:

- Nếu như anh nói anh từ thế giới ba mươi năm sau xuyên việt trở về thế giwosi này, em có tin không?

- Tin tưởng!

Hà Tinh lp tức trảlời:

- Hơn nữa ngày đầu tiên anh quay trở về đã bịem đánh đầu rơi máu chảy.

Tần Mục sững sờ, hai tay nắm chặc tay Hà Tinh, nhìn thẳng vào nàng, hỏi:

- Làm sao... Em biết?

Hà Tinh cười hắc hắc, hỏi ngược lại:

- Nếu như em nói mình xuyên việt từ hai trăm năm sau trở về, anh có tin hay không?

Nói xong ánh mắt của nàng đầy hào quang giảo hoạt.

- Anh tht sự xuyên việt từ ba mươi năm sau trở về.

- Em tht sự xuyên việt từ hai trăm năm sau trở về.

Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, Hà Tinh cười rộ lên, nói ra:

- Phim khoa học viễn tưởng em cũng rất thích em đấy.

- Làm sao em biết anh ngày đó xuyên việt trở về đã làm chuyện gì?

- Em biết rõ mới lạ, sớm biết anh cố ý che dấu, ngày đó còn không bằng cho anh thực hiện được!

Hà Tinh tức gin nói:

- Đừng nói những chuyện nhảm này nữa, em hỏi anh, lúc trước anh cầu hôn em, có phải là tht tâm hay không?

Tần Mục sững sờ, hỏi ngược lại: truyện copy từ tunghoanh.com

- Cầu hôn?

- Đúng vy, ngày đó em còn dùng cái chày đánh anh chảy máu đầu đấy.

Hà Tinh đỏ mặt nói ra.

Tần Mục đã hiểu, thì ra buổi tối ngày hôm trước ngày đó hắn đã cầu hôn Hà Tinh, hơn nữa có ý định bá vương ngạnh thượng cung, trách không được lại bịđánh chảy máu đầu, cuối cùng không thểkhông cầm mũ che giấu. Cái gì mà Hà Tinh xuyên việt trở về, nha đầu kia đang trêu chọc hắn đấy.

- Nói đi, anh có tht tình hay không?

Hà Tinh lại truy hỏi một câu.

Tần Mục nhất thời tỉnh rượu một chút, nếu như trảlời Hà Tinh là tht tâm, không chuẩn còn xảy ra chuyện. Hắn nghiêng đầu nhìn qua xe Audi, khẽ cười nói:

- Có muốn đi một vòng hay không?

Nhìn hắn nói qua chuyện khác, Hà Tinh dm chân một cái, giày cao gót trút gin gim vào giày da của Tần Mục.

Ngoại ô kinh thành vào buổi tối chính là thiên đường của đám thiếu gia. Tại đây xe không nhiều, cộng thêm bên đường là đèn sáng ngời, là nơi đua xe tốt nhất. Ghi chép chưa bịphá là Hàn gia Hàn Tề Đằng bảo trì, tám phần ba mươi hai giây chính là tốc độ kinh điển của đám thiếu gia kinh thành.

Hôm nay trùng hợp là ngày đua xe, có không ít trai ln gái ăn mặc khiêu gọi đang tụ tp ở đây, bọn họ tốp năm tốp ba thảo lun xem hôm nay ai là người xuất sắc nhất, thỉnh thoảng còn móc tiền mặt trong túi ra đánh bạc.

Mấy chiếc xe hoán cải đang đu ven đường, đám lái xe đang dựa vào xe của mình, lúc này đang trêu chọc mấy cô gái bên cạnh.

- Ông! Ông! Ông!

Ở xa có tiếng động cơ vang lên, đen xe trước lóe sáng khiến mấy người này nheo mắt lại. Trong đó có một tên lái xe mắng:

- Bà mẹ nó, ai kiêu ngạo như vy, dám chiếu đèn vào mặt chúng ta, trong chốc lát bảo hắn dừng xe lại và đánh một trn.

Hắn vừa dứt lời thì chiếc xe đã vượt qua, gió mạnh làm rát mặt bọn họ.

- Không phải chứ, dùng xe Audi đua xe?

Có gia hỏa kêu lên. Hắn đảo mắt nhìn nhanh, ngay thời điểm xe Audi xuyên qua bọn họ thì hắn nhanh chóng bấm đồng hồ tính giờ.

- Tôi thấy là mượn rượu làm càn, trong chốc lát chúng ta cho hắn chui qua háng.

Một tên lái xe hảhê nói ra.

- Tôi thấy là thế rồi,, nghe tiếng xe Audi này thì nhất định trải qua cải tạo rồi, tôi thấy hắn đang thịuy với chúng ta. Mp mạp, có tính thời gian không?

- Đó là khẳng định, cũng không nhìn là ai chứ?

Mp mạp đắc ý lắc tay, nói ra:

- Tôi thấy hắn có thểchạy hết một vòng hay không.

- Thông tri tất cảmọi người, cẩn thn một chút, không chuẩn thằng này không khống chế được.

Người trẻ tuổi đi đầu nhai kẹo cao su nói ra.

Tần Mục đạp chân ga tới đáy, hai tay của hắn nắm tay lái. hai bên kiếng xe nghe được tiếng gió vù vù. Hắn không biết tốc độ của mình bao nhiêu, chỉnương theo rượu muốn xe nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa...

Sắc mặt Hà Tinh đã tái nhợt, nhưng mà nhiều hơn là cảm giác hưng phấn. Nàng dốc sức liều mạng hét lớn:

- ần Mục, chúng ta đúng là điên rồi!

Hắn đảo tay lái, Tần Mục đóng cửa sổ xe lại, nói::

- Điên thì điên, đúng như lời em nói, anh chỉmới hai mươi bảy tuổi thôi, cũng không phải quá già, đi đua xe thì tuổi của anh có gì chứ.

Nói xong, Tần Mục lại đảo tay lái lần nữa, xe phát ra tiếng C-K-Í-T..T...T sau đó bình an vượt qua khúc cua.

Hai mắt Hà Tinh sáng lóng lánh, cảm thụ được cảnh sắc vuốt qua sau lưng, điên cuồng kêu lên:

- Tần Mục, Tần Mục, em yêu anh, em yêu anh!

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-quan/chuong-783-hHpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận