Ngoại truyện 3 Tiểu Bạch Năm chữ sống nương tựa lẫn nhau này có thể toát lên mối quan hệ giữa cậu bé Trần Ngộ Bạch và Trần Thế Nhàn.
Trần gia là gia tộc lớn, năm xưa di dân tới nước ngoài, sau khi giàu có thì lá rụng về cội, áo gấm về nhà. Trần Ngộ Bạch là con trai độc nhất của con trưởng Trần Thế Cương lúc bây giờ nên bị rèn luyện như thể bóc lột. Mà tính tình khó chịu của anh đều khiến những con người khốn khổ kia càng ngày càng sầu muộn lo lăng. Anh dần dần trở thành thiếu niên lạnh lùng, trừ người cô Trần Thế Nhàn - người khác biệt trong nhà, anh không tin tưởng thương ywu ai cả.
Cho nên cô em họ hờ An Tiểu Ly vừa quê vừa đần này vẫn luôn là mối hận trong lòng Trần Ngộ Bạch suốt thời gian dài.
Sau khi Trần Thế Nhàn đoạn tuyệt quan hệ cùng cả nhà trước khi Trần Ngộ Bạch ra nước ngoài du học, anh đã tới thành phố R một chuyến. Khi đó anh vẫn là đại công tử của Trần thị, vừa ra khỏi nhà đã có tài xế và bảo vệ theo đuôi, ngồi trong chiếc xe xa hoa chờ cô mình.
Lúc đó trường trung học R đã cho học sinh nghỉ, sân trường không còn một bóng người. Xe Trần Ngộ Bạch dừng bên ngoài sân thể dục trường R.
Đó là buổi xế chiều cuối thu lá rơi chậm rãi, trường R cổ xưa như tranh vẽ, ánh mặt trời rất vàng khung cảnh nên thơ. Bên sân thể dục trống trải, một cô bé buộc tóc đang tập xe đạp. Trần Ngộ Bạch vừa liếc mắt nhìn đã nhận ra đó chính là nhóc ngốc Trần Thế Nhàn dẫn tới.
Hồi đó An Tiểu Ly không cao, đẩy chiếc xe đạp nam cao đến ngực, chân mang đôi giày giữ ấm to ngang mặt. Đẩy xe chạy lấy đà với dáng điệu tức cười, khó khăn lắm cô mới đặt chân được lên bàn đạp nhưng lại làm bay mất chiếc giày ở chân phải. Xe xiêu xiêu vẹo vẹo lao thẳng về phía trước, cô hoảng hốt quay đầu nhìn giầy, tay không vững, miệng hô hoán tiếng gì đó. "Bịch" một tiếng, cả người cô ngã xuống đất theo xe. Cô giáo Trần nhận được điện thoại của cháu, vội vã chạy ra khỏi kí túc xá của công nhân viên chức. Đúng lúc bắt gặp Tiêu Ly chà đạp chiếc xe đạp bảo bối của mình và An Bất Tri thành thế kia thì bừng bừng nổi nhận, nhướng mày giơ tay lên định đánh Tiểu Ly. An Tiểu Ly vừa nhìn thấy cô giáo Trần thì xoa mông hoảng sợ bò dậy, chân thiếu một giày, khập khễnh ra sức chạy, thỉnh thoảng còn quay đầu lại xem cô giáo Trần còn đuổi theo không. Cái miệng nhỏ mấp máy mấy lời cầu xin tha thứ, khuôn mặt đỏ bừng lộ rõ vẻ ngốc nghếch.
Trần Ngộ Bạch thấy cảnh tượng này, khóe miệng cũng cong lên không đừng được, cuối cùng cất tiếng cười to. Kể từ khi anh nhớ được mọi chuyện, anh chưa từng có nụ cười từ tận đáy lòng như vậy.
Mấy năm sau, trong lúc con sâu độc Lương Phi Đan không làm ăn được gì quyết định trở về thành phố C phát triển, điều đầu tiên anh nghĩ đến không phải là kế hoạch tương lai, mà lại là cô. Nhưng khi đó Trần Ngộ Bạch vẫn chưa rõ thật ra cảm giác đó là niềm nhớ nhung.
Máy bay hạ cánh, tư liệu của cô được đưa đến nhanh chóng. Vuốt ve khuôn mặt tròn xoe tươi cười của cô trong ảnh, cảm giác có thể gọi là "rốt cuộc" bất chợt dâng trào trong lòng Trần Ngộ Bạch.
An Tiểu Ly, tương lai của chúng ta còn dài.
Ăn hết An Tiểu Ly, trong lòng Trần Ngộ Bạch cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Anh chưa bao giờ cho rằng mình là một người tốt, cho nên anh không quan tâm đến những đạo lý ràng buộc gì đó.
Vô tình hay cố ý, anh tự cho rằng mọi chuyện luôn nằm trong tay anh. Cho đến buổi sáng nóng bức kia, trên đường tới buổi hội nghị, trợ lý Jack đi theo anh sáu năm nhanh chóng báo cáo những hạng mục công việc trong ngày. Nói xong lời cuối cùng, mắt của anh ta mang ý cười gian xảo, giọng nói có vẻ ung dung khác thường: "Bó hoa ngài đặt đã được vận chuyển hàng không đến từ sáng nay, quà cũng đã gói, ngài muốn đặt bữa tối dưới ánh nến ở Thịnh Khai không?" Trần Ngộ Bạch chợt dừng bước khiến Jack thót tim, "Đưa hoa và quà tới chỗ Lynda, còn bữa tối hủy bỏ." Trầm tư hồi lâu, nụ cười nhạt trên môi Trần Ngộ Bạch lạnh đi, dặn dò Jack.
"Dạ?" Jack giật mình, không phải mấy thứ này chuẩn bị để chúc mừng thư ký nhỏ tốt nghiệp ngày hôm nay sao? Anh còn tưởng rằng lần này ông chủ thật lòng với cô thư ký nhỏ dễ thương đó rồi, sao lại tìm Lynda phát tiết nhanh vậy?
"Bảo Lynda tối nay tới nhà chờ tôi." Nói xong Trần Ngộ Bạch đẩy cửa vào phòng họp với lực hơi mạnh.
Cuộc đời của anh chỉ có thể do mình anh khống chế, tại sao anh phải tốn sức cho An Tiểu Ly - cô gái không thể kết hôn như vậy? Trần Ngộ Bạch hiểu rằng càng lún càng sâu, cho nên anh quyết định phải tìm đường lui.
Vừa vào cửa Lynda đã nhào tới, đầu tóc ướt sũng, thân thể thướt tha tỏa mùi hương thơm ngát quấn chiếc áo tắm trắng tinh. Nụ cười của cô ta vừa ngọt ngào vừa ngây thơ, ánh mắt nhìn Trần Ngộ Bạch lại vô cùng nóng bỏng.
"Rất rất rất rất ~~~ lâu rồi anh không nghĩ đến người ta gì cả!" Lynda dài dọng khẽ khàng oán trách, quấn trên người anh như gấu koala.
"Nhưng mà hoa đẹp lắm! Con gấu Teddy kia cũng rất dễ thương!" Cô gái chủ động đưa lên đôi môi đỏ mọng, Trần Ngộ Bạch lại lạnh lùng quay đầu đi, đẩy cô ra. Lynda hôn lên mặt anh, cong miệng làm nũng: "Đáng ghét!" Vẻ mặt Trần Ngộ Bạch càng lạnh lùng.
Từ lúc quyết định không tham gia lễ tốt nghiệp của An Tiểu Ly, lòng anh bỗng thấy nặng trĩu. Cô ngốc kia thấy Tiểu Ngũ đi cùng Tần Tang có phải lại cau mặt nhăn mày? Có phải lúc chụp ảnh sẽ nhìn khắp nơi xem anh có tới hay không?
Hoặc là. . . . . . Bây giờ tới vẫn còn kịp?
"Anh đang nghĩ gì thế?" Lynda chớp chớp đôi mắt to, dè dặt cất tiếng hỏi. Cô có thể cảm giác được Trần Ngộ Bạch đã thay đổi. Núi băng trong đôi mắt anh như thể bị người nào đó đánh cắp mất phần nào.
Điện thoại bỗng kêu lên, Trần Ngộ Bạch hoàn hồn, lấy ra nhìn, là một tin nhắn. Cô ngốc bị vài nam sinh uống say nam vây lấy, một loạt móng vuốt khoác lên vai cô. Cô cười nhe răng trợn mắt, anh thấy vậy cực kỳ khó chịu. Cô gái Tần Tang xấu xa kia còn ung dung mà thêm một dòng chữ ở phía sau, "Tuổi trẻ căng tràn nhựa sống" (*).
(*) Nguyên văn là Kháp Đồng Học Thiếu Niên. Đây là một câu trong "Thấm Viên Xuân, Trường Sa" được Mao Trạch Đông viết năm 1925. Đoạn này miêu tả hình tượng của thanh niên thời kỳ Mao Trạch Đông, mang khí khái dũng cảm và sẵn sàng đấu tranh cho Tổ Quốc.
Nhớ những tháng ngày sôi nổi thuở xưa
Vừa đồng học tuổi xuân
Tài hoa đang độ
Hiên ngang khí phách
Vùng vẫy tha hồ
Việc nước phê bình
Văn chương chiến đấu
(Trích thơ. Người dịch: Hoàng Trung Thông, Nam Trân) "Tôi đi trước tắm." Anh tức giận, gập điện thoại di động lại, giọng nói có phần khó chịu.
Nước nóng xối xả nhưng Trần Ngộ Bạch lại cảm thấy làn da khắp người vẫn cứng ngắc, vội vã cọ rửa một chút rồi ra ngoài. Lynda vẫn còn trong phòng tắm. Anh nghiên người tựa trên giường, nhìn sắc trời tối dần ngoài cửa, trong lòng có phần hoảng loạn.
Cho đến khi An Tiểu Ly gọi điện thoại tới, anh chợt nghe thấy tiếng thứ gì đõ vỡ tan, sau đó nhẹ nhõm hẳn.
"Tiểu Bạch?" Chỉ cần hai chữ khẽ khàng của An Tiểu Ly, toàn bộ ý niệm đấu tranh trong lòng anh đều tan thành mây khói.
"Chờ anh." Anh vội vã ra ngoài.
Trên đường, anh gọi điện thoại cho Jack. Jack đã tan ca trêu chọc anh: "Nếu Lynda hỏi tôi vì sao ngài không hài lòng với cô ta thì tôi biết nói sao?"
"Chuyện này còn cần tôi dạy cho cậu sao?" Gặp phải đèn đỏ, Trần Ngộ Bạch nhìn chằm chằm vào giây đếm ngược, bực mình lên tiếng.
"Vậy tôi nói, cuối cùng ngài cũng hiểu được chân lý của tình yêu, cho nên muốn kết thúc hết thảy những mối quan hệ nam nữ không chính đáng." Jack cười ha ha.
Trần Ngộ Bạch im hơi lặng tiếng ngắt điện thoại.
Không phải ai cũng muốn có tình yêu ngọt ngào này, người như Trần Ngộ Bạch lại càng không muốn.
Nhưng bây giờ càng ngày anh càng nghi ngờ. Nếu đổi lại anh là Lương Phi Phàm, An Tiểu Ly là sủng phi kia, có lẽ anh cũng sẽ dùng cả thế giới để đổi lấy nụ cười của cô.
Trong năm anh em, người đầu tiên hiểu rõ Cố Yên là tai hoạ chính là Trần Ngộ Bạch anh. Người nhận ra vẻ mờ ám giữa Dung Nham và Tiểu Tứ cũng là Trần Ngộ Bạch anh. Lý Vi Nhiên đã từng hỏi anh tại sao, anh trả lời, nuông chiều.
Nếu một người đàn ông sẵn lòng nuông chiều một cô gái, như vậy chắc hẳn có liên quan đến tình yêu.
Thế nên vào buổi sớm bầu trời trong xanh kia, cô ngốc nhìn chằm chằm vào anh hồi lâu, rón rén lấy điện thoại di động ra, anh cũng không mở mắt ngăn cản cô.
Thật ra anh rất muốn được nhìn cô ngẩn người, mỗi khi cô ngốc nghếch mừng thầm, anh cảm thấy lòng mình rất đỗi ngọt ngào.
Cô nhẹ nhàng dựa đầu vào gần anh, tiếng chụp hình "tách" vang lên khe khẽ, anh thấy hơi buồn cười. Nghe tiếng cô nói thầm bên tai, anh cong khóe miệng lên. Sau một tiếng "tách" nữa, cô cười rung cả người.
Sau đó, trong lúc vô tình thấy tấm ảnh đó được cô cài đặt thành hình ảnh cuộc gọi đến. Khi đó cô đang xem TV, cô yên lặng nắm lấy điện thoại di động của mình. Đứng sau lưng cô, anh nghe rõ tiếng thình thịch từ vật nào đó.
Năm Trần Ngộ Bạch mười sáu tuổi anh đã kiếm được một trăm vạn đầu tiên trong đời, sau đó lại cùng Lương Phi Phàm kề vai chiến đấu, từ hắc đạo đến thương đạo, Trần Ngộ Bạch anh chưa bao giờ cau mày trước bất cứ chuyện gì.
Mà đối mặt với phím đàn hai màu trắng đen tương phản, mỗi ngày anh đều thở dài tới mấy chục lần.
Tần Tang nói, cô ấy muốn gì thì cho cô ấy cái đó. Ai bảo anh hạ mình yêu cô?
Vậy thì cho cô ấy đi. Trần Ngộ Bạch thở phào nhẹ nhõm, xoa trán, gọi ông thầy vừa lo sợ vừa lo lắng tới: "Ông giảng lại cho tôi cách đặt ngón tay lần nữa."
Một ngày trước tiệc mừng thọ anh vẫn chưa học được đến đâu, Trần Ngộ Bạch bực mình đến mức rối tinh rối mù, cuối cùng bất đắc dĩ mà phải dựa vào trí nhớ hơn người để nhớ thứ tự phím đàn, một tay miễn cưỡng tạo ra âm điệu.
Quả nhiên Tần Tang hiểu cô ngốc đó nhất, sự nhiệt tình của An Tiểu Ly đêm đó là điều anh chưa từng thấy.
Đã nói buổi sáng phải đi tiễn Tần Tang. Chiếc đồng hồ báo thức hình quả táo vang lên, cô lại hừ hừ vùi vào lòng anh. Anh cũng đang ngủ, đưa tay ôm cô vào lòng, vuốt ve sống lưng bóng loáng của cô. Anh mơ màng nói không đi, dù sao Tần Tang cũng nói là sẽ trở lại.
Đêm trước An Tiểu Ly bị anh hành hạ đến mức mệt mỏi rã rời, vừa nghe anh nói như vậy, lập tức gạt phăng ý niệm rời giường yếu ớt trong đầu, ậm ừ nói "Dạ" một tiếng, đưa tay vòng qua hông anh, gác chân lên rồi chìm vào mộng đẹp.
Trần Ngộ Bạch ôm cô thật chặt, dù buồn ngủ mê man nhưng lại cảm nhận được sự tuyệt diệu của buổi sớm bình yên. Thật ra thì tình yêu có đủ loại đủ kiểu phải không? Trọng trách anh không dám cũng không muốn gánh vác lúc trước đó có lẽ chưa từng tồn tại. Cũng như bây giờ, ôm cô ngốc vào giấc ngủ, đâu thèm quen tâm tới thế sự chuyển rời long trời lở đất ngoài kia.
Chỉ cần gặp được người thích hợp, ai cũng sẵn lòng trở thành một hôn quân hạnh phúc.