Cổ nhân luận, ‘Binh bất yếm trá’. Trong vô số mưu kế áp dụng trong chiến trận, có đến vài chục kế ‘lấy mận đổi đào’, ‘thay rường đổi cột’. Dạ Xoa vương lừng lẫy của Dự hành quân thì ra vẫn ngạo nghễ ở Duyện Châu. Người bị vây trong trận ở Vọng Thường cốc chính là phó uý Phòng Nhật Thố bên cạnh Lưu tướng.
Sự thật, Phòng Nhật Thố đang dẫn hết lực lượng Tinh Tú bí mật đi giải cứu Quang Phi. Người chủ trì đại cuộc ở Duyện Châu chính là nhân vật đa năng linh hoạt Thiên Kim tiểu thư. Nàng đã hai lần giả dạng Dạ Xoa vương thành công triệt để, lần này chuyện lớn xảy ra, cũng không ngại mạo hiểm giả dạng thêm lần thứ ba.
Với tầng tầng lớp lớp phòng hộ của Tâm Nguyệt Hồ và Cơ Thuỷ Báo, ngoại trừ Nhị Thập Bát Tú, không có người nào phát hiện ra kế ‘cáo mượn oai hùm’ này.
Quả nhiên Liễu Nham mắc mưu, kéo hết quân chủ lực tổng tấn công Duyện Châu thêm lần nữa. Thiên Kim tránh tuyệt đối việc dẫn binh xuất kích, liên tiếp phải điều động Giác Mộc Giao và Can Kim Long ra ứng chiến. Nhưng bởi vì quân Dự Hành đã bị chia nửa ở chỗ Quang Phi, kết quả là nàng đành phải rút chặt vào thành co cụm phòng thủ. Ưu tiên hàng đầu bây giờ không phải lo thắng thua với triều đình, mà chính là an nguy của Quang Phi kìa.
Ba đại đường trong Nhị Thập Bát Tú cùng với toàn bộ lực lượng Tinh Tú xuất kích quả nhiên chẳng phải chuyện đùa. Sau nửa tháng, tin tức giải cứu thành công chủ thượng lan về phía Duyện Châu. Thiên Kim ra lệnh bỏ thành, chạy về Cận Thuỷ hội ngộ cùng Lưu Quang Phi.
Cận Thuỷ chính là thành trì cuối cùng của Ngô quốc về phía bắc. Giữa Trần quốc và Ngô quốc có một biên giới tự nhiên là sông Triết Giang. Vượt qua sông thì đã đến Tiêu Thương thành, bắc đô nổi tiếng của đất nước Việt Quốc thống nhất. Nàng khẽ cười, thì ra đi tới đi lui cuối cùng cũng phải dính tới Trần quốc rồi. Thiên ý đã định, Quang Phi làm sao tránh khỏi.
^_^
Đầu đông cây cối đều xơ xác, khung cảnh hai bên đường tiêu điều chỉ còn trơ cành khô. Bầu trời trong xanh cao vời vợi, không khí ẩm lạnh khe khẽ len vào lòng, làm người ta se sắt. Nàng đột nhiên hoài cảm, nhớ lại đúng thời gian này mình đã nhập học kỳ đầu. Thì ra thời gian Thiên Kim ở quá kh đã nhanh chóng đến hạn một năm rồi.
-Tướng quân, truy binh đã tiến đến sát phía sau rồi.Binh sĩ thông tri vội vàng chạy lên cấp báo. Nàng ngoảnh đầu, nhìn thấy bụi mờ từ phía xa đang càng lúc càng tiến đến gần. “Vẫn còn năm mươi dặm nữa mới tới Cận Thuỷ, xem ra cuộc hội ngộ với chàng phải chậm lại một thời gian.” Thiên Kim gật đầu với Cang Kim Long.
-Mọi người chuẩn bị, xếp đội hình số sáu. Chúng ta toàn lực ứng chiến.Tiếng của phó tướng dõng dạc ban ra, chúng binh sĩ rần rần làm theo mệnh lệnh. Trước giờ vẫn vậy, Lưu tướng quân không thích nói lớn mà chỉ dành cho phó tướng ra lệnh thay mình. Tuy quân địch đã kéo đến gần, nhưng lòng tin về vị chiến thần Dạ Xoa vương vẫn khiến binh sĩ an lòng. Kể từ ngày đi theo tướng quân, họ vẫn còn chưa từng nếm mùi thất bại.
Thật sự là bộ giáp của Quang Phi rất nặng, phương kích của hắn rất không tầm thường, chiếc mặt nạ vừa che chắn tầm nhìn vừa không thoải mái. Nhưng bây giờ nàng là Dạ Xoa vương, không thể ứng chiến mà không có các loại phụ kiện đặc trưng đó được.
Thiên Kim nhảy lên con ngựa đen. Tất thảy đều đã được Cơ Thuỷ Báo cẩn thận sắp đặt, mọi thứ không sai khác so với đồ dùng của Lưu Quang Phi. Bên cạnh nàng cũng đã có Tâm Nguyệt Hồ cận kề hỗ trợ. Nàng nhìn tiểu muội xinh đẹp của mình trong bộ giáp dành cho nữ tướng, hài lòng gật đầu một cái mới thúc ngựa xông lên. Hôm nay nàng không phải là một Thiên Kim tiểu thư yếu đuối, nàng là Quang Phi, là chiến thần trong lòng của toàn quân.
Ban đầu là muốn yên ổn nhân tâm, sau đó vì cần phải gìn giữ hình tượng cho Quang Phi. Đến lúc này, nàng vung phương kích đâm sâu vào người quân địch, lại vì chính bản thân mình. Thiên Kim đang kinh hoảng, nàng bị sốc vì mưa máu gió tanh, vì chiến trường phi nhân tính, vì bản năng cơ bản nhất của con người, vì nàng sợ chết.
Không biết từ lúc nào Thiên Kim không còn nhắm mắt chờ đòn khi bị đối phương tập kích. Là do nàng đang võ giáp đầy mình, là do con người mềm yếu của nàng bị giấu sau tấm mặt nạ, hay là do trong tay nàng là một thứ vũ khí có thể giết người?
Tướng địch đang đánh tới, Giác Mộc Giao giúp nàng ứng chiến. Phó tướng của địch, Cơ Thuỷ Báo nhanh chóng nhảy vào. Đằng xa kia, Cang Kim Long đang ra sức càn quét, bên cạnh này Tâm Nguyệt Hồ không để bất cứ ai tiếp cận gần Thiên Kim. Nhưng họ chỉ là một số, quân binh lại là tất cả.
Cứ như một bịch gạo đổ xuống, tầng tầng lớp lớp người tiến về phía nàng nàng ào ạt, với sát ý nồng đậm. Họ hét lên, họ vung gươm về phía nàng. Dù Tâm Nguyệt Hồ có biến thành ba đầu sáu tay cũng không thể nào chống đỡ lại hết. Và cuối cùng, Thiên Kim cũng đã nhận ra một vài gương mặt thân quen trong đội chín của mình ngã xuống. Một tiếng tách, ổ khoá bị bật mở, con quái vật trong nàng bật cửa xông ra.
Thiên Kim gào lên một tiếng bi tráng, nàng vung kích lên đâm thẳng vào tên binh sĩ áo xanh gần nhất tiến đến chỗ mình. Kẻ địch đầu tiên của nàng ngã xuống, máu lan ra khắp ngực áo. Nàng hoảng loạn thật sự. Thiên Kim có cảm giác cổ họng mình không thể hét to hơn được hơn thế lần nào nữa, nước mắt nàng chảy ra khiến tầm nhìn mờ mịt. Thế nhưng vũ khí của nàng vẫn vung lên, kẻ địch của nàng vẫn tiếp tục ngã xuống. “Ta không phải Thiên Kim, ta chính là Dạ Xoa vương.”
Nàng không biết trận chiến đó đã kết thúc như thế nào. Tâm Nguyệt Hồ vẫn đang ở bên cạnh nàng, nắm tay nàng lay gọi. Thiên Kim giật mình, nhìn khuôn mặt lo lắng của cô bé mới mười mấy tuổi đầu. Bầu trời đã sụp tối, xung quanh nàng chỉ toàn là xác người la liệt.
-Trận chiến đã kết thúc rồi? – Nàng nghe giọng của mình khản đặc, thật xa lạ.
-Đã kết thúc rồi. – Tâm Nguyệt Hồ trả lời.Thiên Kim giơ tay bên chùi mặt mình. Nó rít rít bởi vì nước mắt và máu văng lên đã bắt đầu khô lại. Hai tay nàng đẫm máu, ngón tay vẫn bấu chặt lấy phương kích như thể nó cùng nàng đã dính liền lại thành một khối. Đúng vậy, bây giờ nàng là một thứ vũ khí, một thứ vũ khí sắc lạnh đã giết rất nhiều người.
Nhưng nàng không được nuôi dạy trong một môi trường dã man tàn bạo như thế giới này. Nàng không thể bình thản giết chóc như những người trong Thập Nhị Bát Tú. Nàng là người văn minh, nàng không sát hại đồng loại. Đây không phải là nàng, đây chỉ là một cơn mơ kinh hoàng cần phải thoát ra thôi. Nàng muốn trở về, muốn chạy ra khỏi bóng tối. Nơi đây không phải là đất nước của nàng, cũng chẳng phải là thời đại của nàng; Thiên Kim chẳng việc gì phải ở đây cả.
-Tiểu thư, tiểu thư. Nguyệt Hồ lại một lần nữa lo lắng gọi nàng. “Có lẽ cô bé đã cố gắng gọi suốt cả mấy canh giờ liền rồi ấy chứ”, Thiên Kim có cảm giác là như vậy.
-Tiểu thư, chúng ta phải mau đi. Đây chỉ là quân tiên phong thôi, vẫn còn quân chủ lực ở phía sau nữa.Thiên Kim lại rơi vào thế giới đầy mâu thuẫn trong nội tâm của mình. Đâu mới chính là nàng chứ?
-Tiểu thư, mau đi về với chủ thượng. Ngài đang đợi tiểu thư. – Nguyệt Hồ cố gắng kéo nàng đi khỏi chiến trường ngổn ngang xác.
-Phải, mau đi thôi, nơi đây không phải chỗ của ta.Nàng ngơ ngác đi theo Nguyệt Hồ, nhưng vẫn ngoái đầu nhìn lại những thi thể đẫm máu trên mặt đất. Một phần trong nàng muốn chạy trốn, coi đây chỉ là giấc mơ. Một phần khác lại muốn nàng nhớ kỹ, muốn cảnh cáo nàng không bao giờ được phủ nhận tội ác mà mình gây ra. Từ một cô gái suy nghĩ đơn thuần, nàng trở thành người có nội tâm phức tạp và giằng xé nhất trên đời. Ngu ngốc và ác quỷ, đâu mới thật sự là nàng đây?
^_^
Cận Thuỷ là một toà thành đem lại dự cảm không hay ngay khi Thiên Kim bước vào trong. Nó vừa u ám, vừa nặng nề lại quá hoành tráng. “Giống như đại cảnh cuối của một bộ bi ca.” Nàng ngó xung quanh, cố gắng l giải cảm giác bất an do dự này đến từ đâu. Nữ Thổ Bức trong Huyền Vũ đường ra người chạy ra đón nàng đầu tiên.
Y hơi giật mình một chút, run sợ như chính mình vừa gặp được chủ thượng. Ngoại trừ vóc dáng quá giống, còn có chiến bào đẫm máu và đôi mắt tối tăm không khác Dạ Xoa vương. Nếu không phải vừa mới gặp chủ thượng trong phòng, y có lẽ đã lầm lẫn Thiên Kim tiểu thư chính là Lưu Quang Phi mất rồi.
-Chủ thượng, mời đi lối này! – Y dùng thái độ cung kính không khác gì đối với chủ thượng. Không chỉ vì phải giả vờ trước mặt tướng sĩ, mà thật sự xuất phát từ sự nể trọng.Thiên Kim không nói gì, trầm mặc đi theo phía sau Nữ Thổ Bức dẫn đường. Nàng phải đi đến bên cạnh Lưu Quang Phi, vứt hết toàn bộ gánh nặng trên người cho hắn. Nàng không thể chịu thêm một giây nào với vai trò Dạ Xoa vương nữa rồi.
Khi nàng bước vào, toàn bộ người trong phòng giật mình kinh hoảng. Hết nhìn nàng rồi lại chủ thượng đang ngồi bên trong. Nếu so sánh với vẻ tái nhợt của Lưu Quang Phi, thì nàng có phần còn giống chủ thượng của bọn họ hơn. Ngay cả bản chính cũng phải ngạc nhiên nhìn bản sao của mình không chớp mắt.
Hư Nhật Thử đang đứng bên cạnh Quang Phi, bắt mạch cho hắn. Lão là người cao tuổi nhất trong Huyền Vũ đường và cũng là danh y có hạng. Cho dời đến Hư Nhật Thử suốt ngày trốn trong tổng đàn nghiên cứu thuốc, thì có vẻ như sự việc không tầm thường rồi.
Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Thiên Kim, Quang Phi vội rụt tay lại. Hắn giận dữ hét, ọi người trong phòng ra ngoài hết. Nhị Thập Bát Tú vốn đã quen khi chủ thượng và tiểu thư nói chuyện thì luôn cẩn mật không muốn người khác nghe. Bọn họ nhanh chóng cáo lui, đi ra ngoài hết.
Cánh cửa vừa khép lại, Quang Phi ngay lập tức nhào tới. Hắn rối rít tháo giáp đai trên người nàng xuống, bàn tay lại yêu thương chùi đi máu me bụi bặm dính trên mặt nàng.
-Cực khổ cho nàng rồi. Giáp nặng lắm phải không? Ta xin lỗi, đã hứa sẽ bảo bọc, để nàng sống cả đời an nhàn nhưng lại làm nàng liên luỵ. Thật xin lỗi.Hắn ôm chặt lấy nàng. Thiên Kim nghe được ngọt ngào cùng ấm áp. Thật sự đã được gặp lại hắn, thật sự đã bỏ được gánh nặng trên người xuống rồi. Nước mắt nàng lặng lẽ chảy; bao nhiêu mệt mỏi, sợ hãi, uất ức đều theo đó trào ra. Bây giờ nàng đã hiểu cảm giác của Quang Phi, vì sao hắn lại hay khóc trước mặt nàng đến như vậy. Bởi vì thật sự rất mệt mỏi, rất kinh hoàng, rất cần một chỗ để có thể tựa vào và chia sẻ. Khóc không phải là một biểu hiện yếu đuối, đó chỉ là cách giảm áp lực cho bản thân mà thôi.
Nàng bắt đầu dài dòng kể lể, bao nhiêu gian khổ, lo lắng, nhớ mong đều tuôn ra hết. Hắn kéo nàng đi đến chỗ tháp thượng, để nàng ngồi trong lòng mình mà âu yếm dỗ dành. Nàng bây giờ mới chính thật là Thiên Kim của hắn chứ, hình ảnh võ tướng máu me lúc nãy thật sự đã doạ hắn hoảng hồn rồi. Người của Nhị Thập Bát Tú báo lạ i, nhìn Thiên Kim giống hệt bộ dạng của hắn. Quang Phi nghi ngờ, bình thường hắn thật sự doạ người đến mức đó sao.
-Hử Nhật Thử vì sao bị gọi đến? – Nàng vẫn chưa quên thái độ rụt rè giấu giếm của hắn lúc nãy.
-Không việc gì! – Chối ngay lập tức.
-Hồ Tiêu! – Nàng nặng giọng. Chị hai muốn nói, “Nếu thành thật sẽ được khoan hồng”.
-Được rồi, ta nói. Bị hãm trận ở Vọng Thường cốc không chỉ ta mà toàn bộ Dự Hành quân đều cảm lạnh, sổ mũi hết rồi. Không khí nơi đó thật âm hàn, cả ngày giăng sương giá. Bổn tướng tuy võ công cao cường nhưng vẫn để bị cảm đó, nàng vừa lòng chưa? Thật mất mặt mà! – Hắn ra chiều giận dỗi. Thuận tiện còn ho thêm hai tiếng thảm thương.
-Ừ nha, chàng cũng hơi nóng nóng nè. Nàng leo xuống khỏi người hắn, lấy tay sờ trán hắn. Quang Phi khịt mũi, mắt bi thương nhìn nàng như hài tử nũng nịu. Khi bị bệnh, đó là lúc người ta yếu ớt nhất mà. Hắn có đột nhiên trở thành trẻ con, làm nũng với nàng thì cũng chịu thôi.
-Không sao, không sao. Vài ngày thì sẽ hết cảm thôi.Nàng ôm lấy hắn, vỗ vỗ lưng hắn an ủi. Đừng nói là bị cảm, chính cái kẻ nhõng nhẽo này mới thật là mất mặt nè. Có ai trên đời biết Dạ Xoa vương khét tiếng, lại là một đứa con nít to xác không ta.
Quang Phi ngoan ngoãn để cho nàng ôm, thỉnh thoảng còn khụ khụ lên vài tiếng như Dương quý phi giả bệnh. Bây giờ ai mới là tướng quân, ai mới là tiểu thiếp thì thật khó đoán ra được.