Thiên Đường Bình Yên Chương 43

Chương 43
Vẫn cảm thấy như thể đang chiêm bao, Katie lê bước trở lại nhà mình.

Cô ngồi xuống chiếc xích đu và nhìn chằm chằm sang nhà Jo, tự hỏi không biết có phải mình đã điên hẳn rồi không.

Cô biết rằng trẻ con thường hay có trò tạo ra những người bạn tưởng tượng, nhưng cô đâu còn là con nít. Và phải, khi tới Southport cô đang bị stress nặng nề. Cô độc và không bạn bè, chạy trốn và luôn phải cảnh giác, khiếp sợ rằng Kevin đang tới gần - ai có thể không căng thẳng cho được? Nhưng thế có đủ để gợi ra chuyện sáng tạo một người bạn thân không? Có thể các nhà tâm lý sẽ bảo là có, nhưng cô không chắc lắm.

Vấn đề là cô không muốn tin vào chuyện đó. Cô không muốn tin vì mọi thứ có cảm giác rất...thật. Cô nhớ được những cuộc trò chuyện ấy, vẫn còn thấy được biểu cảm của Jo, vẫn còn nghe thấy giọng chị ấy cười. Những ký ức của cô về Jo cảm giác chân thật hệt như những ký ức về Alex vậy. Tất nhiên, anh ấy cũng có thể không phải là thật. Có lẽ cô cũng đã tạo ra anh ấy. Cả Josh và Kristen nữa. Chắc cô đang nằm bẹp trên giường của một nhà thương điên ở đâu đó, chìm trong thế giới tưởng tượng tách biệt của riêng mình. Cô lắc đầu, tuyệt vọng và bối rối, nhưng...

Nhưng có một điều khác đang giày vò tâm trí cô, một điều cô chưa thể định hình rõ ràng. Cô đang quên một điều gì đó. Một điều quan trọng.

Dù cố hết sức, dường như cô vẫn không thể nghĩ ra. Những sự kiện dồn dập mấy ngày qua đã khiến cảm xúc của cô kiệt quệ và hoảng hốt. Cô nhìn lên. Hoàng hôn bắt đầu trải ra cả bầu trời và nhiệt độ đang giám xuống. Gần những hàng cây, sương mù bắt đầu dâng lên.

Rời mắt khỏi nhà Jo - Katie luôn quy chiếu căn nhà ấy như thế, bất chấp những ý nghĩ lúc này - cô lấy lá thư ra rồi xem xét. Bì thư không đề gì cả.

Lá thư chưa mở ấy có cái gì đó thật đáng sợ, dù cô không rõ tại sao. Có thể là vì vẻ mặt của Alex khi anh đưa nó cho cô... chẳng hiểu sao cô biết lá thư ấy không chỉ nghiêm túc, mà còn rất quan trọng với anh, và cô tự hỏi sao anh chưa hề nói gì với cô về nó.

Cô không biết nữa, nhưng trời sẽ mau tối và cô biết mình không còn nhiều thời gian. Lật phong bì lại, cô mở niêm phong. Trong ánh sáng chiều tà, cô lướt ngón tay lên tờ giấy kẻ ngang màu vàng rồi mở xấp giấy ra. Cuối cùng, cô bắt đầu đọc.

Gửi người phụ nữ mà chồng tôi yêu,

C thấy thật kỳ cục khi đọc những lời này, hãy tin tôi khi tôi nói với cô rằng tôi cũng cảm thấy thật kỳ cục khi cầm bút viết đấy. Nhưng nói cho cùng, chẳng có gì ở lá thư này có vẻ bình thường cả. Có quá nhiều điều tôi muốn nói, quá nhiều điều tôi muốn kể cho cô nghe, và ban đầu khi đặt bút xuống trang giấy, mọi thứ đã thật sáng rõ trong tâm trí tôi. Ấy thế nhưng, lúc này đây, tôi đang đánh vật với chính mình mà chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa.

Tôi có thể bắt đầu bằng điều này: tôi đã dần tin rằng trong cuộc đời mỗi con người đều có một bước ngoặt, một loạt cảnh huống đột ngột làm đổi thay mọi thứ. Đối với tôi, khoảnh khắc ấy chính là khi tôi gặp Alex. Dù tôi không biết thời điểm và địa điểm cô đọc lá thư này, tôi biết điều đó có nghĩa là anh ấy yêu cô. Nó cũng có nghĩa anh ấy muốn chia sẻ cuộc đời mình với cô, thế nên chí ít chúng ta sẽ luôn có điều đó làm điểm chung.

Tên tôi, chắc cô cũng nghe tới rồi, là Carly, nhưng cả đời tôi, chủ yếu bạn bè đều gọi tôi là Jo...

Katie ngừng đọc, nhìn lá thư trong tay, không thể thẩm thấu được những lời ấy. Hít vào một hơi thật sâu, cô đọc lại những từ đó: nhưng cả đời tôi, chủ yếu bạn bè đều gọi tôi là Jo…

Cô giữ chặt những trang giấy, cảm thấy mảnh ký ức mình đang cố khôi phục lại cuối cùng đã hiện rõ. Đột nhiên, cô quay trở lại phòng ngủ lớn nhà Alex vào cái đêm lửa cháy. Cô cảm thấy sức căng trên đôi tay và lưng khi đập chiếc ghế bành văng ra cửa sổ, cảm thấy nỗi sợ trào lên khi bọc Josh và Kristen trong cái chăn bông, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc vụn vỡ phía sau lưng. Bỗng nhiên tất cả trở nên sáng rõ, cô nhớ mình đã quay lại và thấy bức chân dung treo trên tường, bức ảnh vợ Alex. Lúc ấy cô đã rất bối rối, trí óc cô bị bủa vây giữa trùng trùng khói lửa và nỗi khiếp sợ.

Nhưng cô đã nhìn thấy khuôn mặt ấy. Phải, cô thậm chí đã bước lên một bước để nhìn rõ hơn.

Tấm ảnh ấy trông rất giống Jo, cô nhớ mình đã nghĩ như thế, dù tâm trí cô không giải thích nổi điều đó. Nhưng giờ đây, khi ngồi ngoài thềm, dưới bầu trời đang chầm chậm vào đêm, cô biết chắc chắn rằng mình đã nhầm. Nhầm mọi thứ. Cô đưa mắt nhìn lại căn nhà của Jo

Bức hình ấy giống Jo, đột nhiên cô nhận ra, vì đó chính là Jo. Bỗng dưng, cô thấy một mảnh ký ức nữa hiện ra, từ buổi sáng đầu tiên Jo sang chơi.

Bạn bè tôi gọi tôi là Jo, chị ấy đã tự giới thiệu như thế.

Ôi Chúa ơi.

Katie tái mặt.

Chợt cô nhận ra rằng mình không hề tưởng tượng ra Jo. Cô không tạo ra chị ấy.

Jo đã ở đây, cô thấy cổ họng mình se thắt lại. Không phải vì cô không tin chuyện đó, mà vì cô chợt hiểu rằng Jo - người bạn duy nhất, người bạn đích thực của cô, người luôn cho cô những lời khuyên sáng suốt, người luôn ủng hộ, người bạn tâm tình - sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Họ sẽ không bao giờ còn uống cà phê, họ sẽ không bao giờ còn uống chung chai rượu, họ sẽ không bao giờ còn sang hiên nhà nhau chơi được nữa. Cô sẽ không bao giờ còn được nghe tiếng Jo cười hay nhìn chị ấy nhướng đôi mày. Cô sẽ không bao giờ còn được nghe Jo phàn nàn về chuyện phải lao động chân tay, và cô bắt đầu khóc, tiếc thương người bạn tuyệt vời chưa từng có cơ hội gặp gỡ trong đời thực.

***

Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu cô mới bắt đầu đọc tiếp được. Trời đã sẩm tối, cô bèn thở dài đứng dậy mở cửa chính. Trong nhà, cô ngồi xuống một chiếc ghế bên bàn bếp. Cô nhớ Jo đã từng ngồi trên chiếc ghế đối diện kia, và vì một lý do không giải thích nổi, Katie thấy mình bắt đầu thả lỏng người được rồi.

Được rồi, cô tự nhủ. Tôi đã sẵn sàng nghe những điều chị phải nói ra.

… nhưng trong đời tôi, chủ yếu bạn bè vẫn gọi tôi là Jo. Xin cứ thoải mái gọi tôi như thế, và tôi chỉ muốn nói cho cô biết rằng, tôi đã coi cô là bạn rồi. Tôi hy vọng tới cuối lá thư này, cô cũng sẽ cảm thấy như thế về tôi.

Chết đúng là chuyện lạ thường, thế nên tôi không định làm cô chán khi đi vào chi tiết. Có thể tôi còn mấy tuần mà cũng có thể là mấy tháng, và dù đây là một lời nói sáo rỗng, nhưng thực sự có rất nhiều điều tôi từng xem là quan trọng thì giờ không còn quan trọng nữa. Tôi không đọc báo, không quan tâm tới thị trường chứng khoán, không lo lắng để ý xem trời có mưa vào ngày tôi được nghỉ không nữa. Thay vì thế, tôi thấy mình đang hồi tưởng lại những cột mốc trong đời. Tôi nghĩ về Alex, nghĩ lại xem anh trông bảnh bao thế nào hôm chúng tôi cưới nhau. Tôi nhớ lại niềm vui sướng kiệt cùng khi lần đầu được ôm Josh và Kristen trong tay. Chúng là những đứa trẻ vô cùng đáng yêu, và tôi thường đặt chúng trong lòng, nhìn chúng chăm chú trong khi chúng ngủ. Tôi có thể làm thế hàng giờ, cố nghĩ xem chúng có cái mũi của tôi hay Alex, mắt anh ấy hay mắt tôi. Đôi lúc, khi chúng ngủ mơ, nắm tay nhỏ xíu của chúng cứ túm chặt lấy ngón tay tôi, và tôi còn nhớ đã nghĩ rằng mình chưa bao giờ được trải nghiệm hạnh phúc nào lớn lao hơn thế.

Phải đến khi có con tôi mới thực sự hiểu tình yêu nghĩa là gì. Đừng hiểu lầm tôi nhé. Tôi yêu Alex sâu sắc, nhưng tình yêu ấy khác với tình yêu dành cho Josh và Kristen. Tôi không biết phải giải thích sao cho rõ và tôi không biết có cần phải làm thế không nữa. Tất cả những gì tôi biết là dù mang bệnh đi nữa thì tôi vẫn thấy mình thật may mắn vì đã được trải nghiệm cả hai tình yêu ấy. Tôi đã sống một cuộc đời hạnh phúc vẹn tròn và có được thứ tình yêu mà nhiều người không bao giờ biết tới.

Nhưng chẩn đoán bệnh khiến tôi thấy sợ. Tôi cố tỏ ra dũng cảm khi ở bên Alex, bọn trẻ thì vẫn còn quá nhỏ để có thể hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng trong những phút giây yên tĩnh một mình, nước mắt tôi cứ thế rớt xuống, đôi khi tôi cứ nghĩ không biết có bao giờ nó ngừng rơi được không. Dù tôi biết mình không nên thế, nhưng tôi vẫn thấy day dứt khi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ được đưa các con tới trường, chẳng bao giờ có thêm cơ hội chứng kiến niềm phấn khích của chúng vào buổi sáng Giáng sinh. Tôi sẽ không bao giờ được giúp Kristen sắm váy dạ hội hay xem Josh chơi bóng chày. Có quá nhiều điều tôi sẽ không bao giờ được thấy và làm cùng các con, và đôi khi tôi tuyệt vọng khi nghĩ lúc các con mình kết hôn thì mình chẳng còn là gì ngoài một ký ức xa xăm.

Làm sao tôi có thể nói với chúng rằng tôi yêu chúng khi mà tôi không còn nữa?

Và cả Alex nữa. Anh ấy iấc mơ, là tri kỷ, là người yêu, người bạn của tôi. Anh ấy là một người cha tận tụy, hơn thế, anh ấy còn là người chồng lý tưởng của tôi. Tôi không sao diễn tả được cảm giác ấm áp khi anh ấy ôm tôi trong vòng tay hay cảm giác mong chờ được nằm bên anh ấy mỗi tối. Ở anh ấy có tình cảm yêu thương kiên định, có tình yêu cuộc sống bền bỉ, thế nên tôi càng cảm thấy đau đớn khi hình dung anh ấy sẽ phải sống cô đơn. Đó là lý do tôi nhờ anh ấy chuyển lá thư này tới cô; tôi nghĩ đây là cách khiến anh ấy giữ lời hứa rằng anh ấy sẽ lại tìm một người đặc biệt - một người yêu anh ấy, một người anh ấy có thể yêu. Anh ấy cần điều đó.

Tôi thật may mắn khi được nên duyên vợ chồng với anh ấy năm năm qua và tôi đã được làm mẹ trong khoảng thời gian ngắn hơn thế. Giờ cuộc đời tôi sắp qua rồi và cô sẽ thế chỗ tôi. Cô sẽ trở thành người vợ tới bạc đầu bên Alex, cô sẽ trở thành người mẹ duy nhất mà các con tôi biết rõ. Cô không tưởng tượng được cảm giác khủng khiếp chừng nào khi phải nằm trên giường, nhìn đau đáu chồng con mình và biết trước những điều này, nhận ra rằng mình không thể thay đổi được gì đâu. Đôi khi, tôi mơ sao mình sẽ tìm được cách để quay trở lại, mình sẽ tìm được cách để đảm bảo họ vẫn ổn. Tôi muốn tin rằng từ thiên đường tôi sẽ trông chừng cho họ, hoặc tôi có thể đến thăm họ trong mơ. Tôi muốn giả vờ như hành trình của mình chưa kết thúc và tôi cầu trời sao cho bằng cách nào đó tình yêu bất tận tôi dành cho chồng con sẽ khiến điều ấy trở thành có thể.

Tới đây tôi nghĩ tới cô. Tôi muốn cô làm cho tôi vài việc.

Nếu cô yêu Alex, hãy yêu anh ấy mãi mãi. Làm nụ cười lại nở trên môi anh ấy và nâng niu khoảng đời hai người ở bên nhau. Dạo bộ và đạp xe, cuộn tròn trên đi văng hoặc trùm chăn xem phim. Làm bữa sáng cho anh ấy, nhưng đừng chiều anh ấy quá. Để anh ấy làm bữa sáng cho cô nữa, để anh ấy có thể cho cô thấy anh ấy nghĩ cô đặc biệt thế nào. Hôn anh ấy và làm tình với anh ấy, hãy biết rằng mình thật may mắn vì đã gặp được anh ấy, vì anh ấy là mẫu đàn ông có thể chứng minh cho cô thấy rằng cô lựa chọn đúng.

Tôi cũng muốn cô yêu bọn trẻ theo cách tôi yêu chúng. Giúp chúng làm bài tập về nhà, hôn lên khuỷu tay hay đầu gối xây xước của chúng khi chúng ngã. Vuốt tóc chúng và khích lệ chúng rằng hễ siêng năng thì việc gì cũng làm được. Đưa bọn trẻ đi ngủ và dạy chúng cầu nguyện. Làm bữa trưa cho chúng khích lệ chúng kết bạn. Yêu thương chúng, cười với chúng, giúp chúng lớn lên thành những con người tự lập, đàng hoàng. Nếu cô yêu chúng m chúng sẽ yêu cô mười, dù chỉ vì Alex là bố chúng.

Làm ơn. Tôi xin cô đấy, hãy làm những điều này cho tôi. Nói cho cùng, giờ họ là gia đình của cô rồi, không phải của tôi nữa.

Tôi không ghen tuông hay tức giận vì cô đã thế chỗ tôi; như tôi đã nói, tôi xem cô là bạn. Cô làm cho chồng và các con tôi hạnh phúc, và tôi ước mình còn được ở đâu đây để trực tiếp cảm ơn cô. Thế nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là cam đoan với cô rằng tôi mãi mãi biết ơn cô.

Nếu Alex đã chọn cô thì tôi muốn cô tin rằng tôi cũng chọn cô.

Người bạn chân thành của cô,

Carly Jo

***

Đọc xong lá thư, Katie lau nước mắt, cô lướt tay qua từng trang giấy rồi cho thư vào lại phong bì. Cô ngồi lặng đi, nghĩ về những điều Jo đã viết, biết rõ mình sẽ làm đúng như Jo yêu cầu.

Không phải vì lá thư, cô nghĩ, mà vì cô biết rằng theo một cách khó lý giải nào đó, Jo chính là người từ đầu đã khéo léo thúc giục cô cho Alex một cơ hội.

Cô mỉm cười. “Cảm ơn chị đã tin tưởng tôi,” cô thì thầm, và cô biết rằng Jo đã đúng. Cô đã yêu Alex và cô yêu bọn trẻ, cô biết chắc rằng mình không thể tưởng tượng ra một tương lai không có họ. Đã đến lúc trở về nhà, cô nghĩ, đã đến lúc gặp gia đình mình rồi.

Bên ngoài, mặt trăng như chiếc đĩa bạc sáng lòa soi đường cho cô khi cô bước tới chỗ chiếc jeep. Nhưng trước khi vào trong xe, cô ngoảnh lại nhìn qua vai về phía nhà Jo.

Ánh đèn đang bật và cửa sổ căn nhà sáng rỡ. Trong gian bếp được sơn sửa khang trang, cô thấy Jo đang đứng bên cửa cổ. Dù Jo đứng quá xa để có thể thấy được điều gì hơn thế, cô vẫn có cảm giác Jo đang mỉm cười. Cô thấy Jo giơ tay thân thiện vẫy chào tạm biệt, và Katie lại nhớ ra rằng đôi khi tình yêu có thể biến thứ không thể thành có thể.

Nhưng khi Katie chớp mắt, căn nhà lại tối thui. Không có ngọn đèn nào sáng và Jo đã đi đâu mất, nhưng cô nghĩ mình có thể nghe thấy những lời trong bức thư đang bay bay theo làn gió nhẹ.

Nếu Alex đã chọn cô thì tôi muốn cô tin rằng tôi cũng chọn cô.

Katie mỉm cười quay người lại, cô biết rằng đó không chỉ là một ảo giác hay sản phẩm của trí tưởng tượng. Cô biết điều cô thấy.

Cô biết điều cô tin.

Nguồn: truyen8.mobi/t119766-thien-duong-binh-yen-chuong-43.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận