Quyển 3 - Phi Long Tại Thiên
Chương 109
Tà Nguyệt Chân Quân
Dịch: A Bói
Biên: A Tút
Nguồn: Banlonghoi.com
Một câu hỏi nhưng làm cho Thiên Vũ cảm thấy vô cùng nan giải. Bởi vì trong lòng Thiên Vũ, tiểu thư có một phân lượng vô cùng lớn, tuy rằng chưa từng gặp mặt nhưng tại Trấn Thiết Thạch thì tiểu thư là người duy nhất để mắt đến gã, luôn ủng hộ và cổ vũ cho gã, thậm chí còn tặng lễ vật hậu hĩnh cho gã.
Lần đầu Thiên Vũ đi vào Thanh Vân Hiên liền hào phóng tặng gã Huyễn Linh Giới, tuy gã không đánh giá được giá trị cụ thể của Huyễn Linh Giới nhưng vẫn có thể khẳng định đây chắc chắn là một bảo vật có giá trị rất cao. Tiểu thư có thể tín nhiệm gã như vậy, Thiên Vũ sao lại có thể ẩn giấu bí mật của mình ?
Nghĩ vậy, Thiên Vũ nghiêm mặt nói: " Tiểu thư đã hỏi, Thiên Vũ tự nhiên cho biết chi tiết. Chỉ là Thiên Vũ có một thỉnh cầu nho nhỏ, mong rằng tiểu thư có thể giữ bí mật giúp ta."
Tiểu thư nghe vậy, trầm mặc trong chốc lát rồi đột nhiên nói: "Thanh nhi, ngươi mang Thiên Vũ vào đây."
Thanh nhi chấn động, bật thốt lên : " Tiểu thư, người. . . người. . . như vậy thật không tốt đâu."
Tiểu thư đạm nhã nói: "Ta tự có chừng mực, ngươi làm theo là được."
Thanh nhi đi tới bên cạnh Thiên Vũ, ánh mắt quái dị nhìn gã, nhẹ giọng nói : " Vượt qua tấm màn này, vận mệnh của ngươi sẽ thay đổi, ngươi chớ để cho tiểu thư thất vọng đó."
Thiên Vũ không hiểu rõ lắm nhưng lúc này không tiện hỏi, liền đứng dậy đi theo Thanh nhi xuyên qua bức màn che ngang căn phòng, đi tới nội đường. Vượt qua bức màn Thiên Vũ liền trông thấy một cô gái vận y phục màu vàng nhạt, trên mặt đeo một tấm khăn che mặt mỏng manh. Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Thiên Vũ kinh ngạc, không nghĩ tiểu thư lại mang khăn che mặt, nhưng mặc dù như vậy gã cũng có thể cảm ứng được trên người tiểu thư toát ra khí chất đạm nhã cao quý , giống như một đóa Thiên Không U Lan, nhẹ nhàng toả ra mùi hương thánh khiết. Gã trộm nhìn tiểu thư, thấy nàng dáng người uyển chuyển, đường cong ôn nhu, trên đầu cài một đóa Tam Sắc Châu Hoa. Mái tóc dài mềm mại hờ hững choàng xuống bờ vai, vừa tự nhiên vừa tao nhã, toả ra thần thái dịu dàng.
Trên cái khăn che mặt là một đôi mắt trong veo, ánh mắt như mộng ảo mỉm cười, toát ra quang mang kỳ lạ. Làn da tiểu thư trắng nõn dị thường, lộ ra ánh sáng thánh khiết như ngọc chuốt, tuy ngồi ở góc phòng không nói chuyện, nhưng lại toát ra khí chất cao nhã, làm cho Thiên Vũ tâm sinh ái mộ, không tự chủ được cảm thấy si mê, muốn đem tiểu thư trở thành người trong mộng.
Đạm nhã cười, tiểu thư khẽ liếc nhìn Thiên Vũ, thấy dung mạo gã thanh tú, thân thể tuy hơi có vẻ văn nhược, nhưng đôi mắt sáng quắc như sao phảng phất lộ ra sự kiên nghị.
"Ngồi đi."
Ngắn gọn hai chữ làm Thiên Vũ bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lộ ra gương mặt đỏ ửng, ngượng ngùng nói: " Thiên Vũ thất lễ, mong tiểu thư chớ trách."
Tiểu thư nhẹ giọng nói: "Không sao, ngươi so với trong tưởng tượng của ta rất có lễ phép, nhân phẩm cũng tốt, chỉ là thân thể hơi có vẻ gầy yếu."
Thiên Vũ cười khổ nói: "Thuở nhỏ ta xuất thân bình dân cùng khổ, có thể sống sót đã rất tốt rồi, thân thể cũng chỉ phát triển như vậy. Nếu không phải Vân Ảnh Môn bị diệt, ta cũng sẽ không đi lên con đường này, cũng vô duyên gặp gỡ tiểu thư. Ta cảm thấy như vậy còn là rất may mắn rồi."
Tiểu thư lạnh nhạt nói: "Lai lịch của ngươi ta đã biết, ngươi vì báo ân mà không sợ gian nguy, dứt khoát tìm đường báo thù, này phần ân tình đầy đủ nói rõ ngươi là người bản tính thiện lương."
Thiên Vũ nhớ về dĩ vãng, ánh mắt phức tạp, cảm khái nói: "Người sống phải có mục tiêu, mới có thể trở nên kiên cường. Vân Ảnh Môn bị diệt, ta còn lại một mình trên đời, nếu như lựa chọn trốn tránh, không bằng trực tiếp tìm một cái chết nhẹ nhàng. Báo thù cố nhiên là lý tưởng của ta, nhưng cũng là không phải là lý do buộc ta sống sót , muốn sống sót tốt ta phải tự đặt ra cho mình một mục tiêu."
Tiểu thư tán thành nói: " Nhận thức của ngươi rất tốt, nhân sinh quả thật sống có lý tưởng thì mới có thể phát triển càng cao, tầm nhìn càng rộng rãi. Ngươi tới Thiết Thạch Phân Đường, thời gian hơn một tháng nhưng biến hóa thật lớn, quyết tâm lập chí báo thù kiên định hơn lúc đầu rất nhiều."
Thiên Vũ nhìn ánh mắt tiểu thư lộ ra thần thái mê người, trong veo tựa như vực sâu không đáy, làm cho gã không cách nào tự kềm chế được. Gian nan dời đi ánh mắt, Thiên Vũ tận lực duy trì tâm tình bình tĩnh, thần sắc hết sức phức tạp. Giờ khắc này, Thiên Vũ có một phát hiện ngoài ý muốn, trên người tiểu thư tản mát ra một cỗ khí tức thần bí, luôn luôn hấp dẫn gã. Thiên Vũ không biết tại sao như vậy,, nhưng gã cảm ứng rõ ràng được khí tức này tồn tại, cũng thích hương vị của khí tức này.
Tiểu thư thấy biểu hiện khác thường của Thiên Vũ, liền hỏi: "Ngươi né tránh ta ?"
Thiên Vũ có chút miễn cưỡng cười nói: "Ta không phải né tránh, chỉ là trên người tiểu thư tản ra một lực hấp dẫn rất kỳ quái, làm cho ta không thể rời mắt. Ta sợ chính mình nhìn lâu, không nhịn được mạo phạm tiểu thư, cho nên không thể không nhìn đi chỗ khác."
Đôi mi thanh tú của Tiểu thư hơi nhíu, nhẹ giọng nói: "Ngươi có thể cảm ứng được khí tức trên người của ta sao ?"
Thiên Vũ chần chờ một chút, gật đầu nói: "Đúng vậy, ta có thể cảm nhận được."
Tiểu thư không nói, lâm vào trầm tư. Thanh nhi vội nói: "Điều này không thể, hẳn là không có khả năng hả."
Thiên Vũ cười khổ nói: "Ta cũng không biết."
Tiểu thư nhẹ giọng nói: "Để sau này nói tiếp đi, ngươi hãy nói một chút về tình hình của ngươi đi."
Thiên Vũ suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói: "Không dối gạt tiểu thư, ta sở dĩ có thể tăng lên thực lực rất nhanh, chính là cùng Tâm Hỏa của ta có liên quan."
Tiểu thư vuốt cằm nói: "Cái này ta biết, ta có thể nhìn ra ngươi biểu hiện giá trị Tâm Hỏa bên ngoài cùng giá trị Tâm Hỏa thực tế tồn tại chênh lệch rất lớn."
Thiên Vũ ngạc nhiên nói: "Cái này cũng có thể nhìn ra được ?"
Tiểu thư đạm nhã nói: " Người tu luyện sau khi thực lực đạt tới trình độ nhất định, là có thể chỉ bằng một cái liếc mắt nhìn thấu tình trạng tu luyện của người khác. Ngươi cảnh giới trước mắt không đủ, cho nên sẽ không nhận thức rõ được."
Thanh nhi cười duyên nói: "Có nghe hay không, thực lực của ngươi bây giờ còn kém xa lắm. Mau nói ra cụ thể tình huống có liên quan tới Tâm Hỏa của ngươi đi."
Thiên Vũ liếc nhìn Thanh nhi một cái, trầm ngâm nói: "Nếu ta nói cho tiểu thư biết là ta có hai khỏa mầm mống Tâm Hỏa, tiểu thư có tin không ?"
Tiểu thư không trả lời ngay, nhưng Thanh nhi lại phản bác: "Ngươi có hai khỏa mầm mống Tâm Hỏa? Đây quả thực là nói hưu nói vượn."
Tiểu thư phất tay bảo Thanh nhi im lặng, trầm ngâm nói: "Việc này quả thật làm cho người ta khó có thể tin nhưng nó cũng đã xảy ra rồi, ngươi tiếp tục nói đi."
Thiên Vũ vuốt cằm nói: "Đa tạ tiểu thư tín nhiệm, điều Thiên Vũ nói hoàn toàn là sự thật, tuyệt không có nửa điểm giả dối. Ta vốn cũng chỉ có một viên mầm mống Tâm Hỏa, nhưng ở dưới tình huống đặc thù nào đó, một khoả mầm mống Tâm Hỏa khác sáp nhập vào người ta. Cũng tại cơ duyên xảo hợp này, khiến cho hai khỏa mầm mống Tâm Hỏa từ từ dung hợp làm một thể. Vì vậy, ta có thể hấp thu hiệu lực của đan dược rất nhanh, tăng lên giá trị Tâm Hỏa tương ứng."
Tiểu thư nhìn Thiên Vũ, hỏi: "Ngươi có hiểu rõ tình huống cụ thể của khối Tâm Hỏa mầm mống kia không ?"
Thiên Vũ đón nhận ánh mắt như nước của tiểu thư, không có...chút nào chần chờ liền nói: "Đó là một viên mầm mống Thiên cấp Tâm Hỏa."
Tiểu thư chấn động, Thanh nhi cũng kinh hô: "Mầm mống Thiên cấp Tâm Hỏa? Ngươi sẽ không nhận thức lầm đi."
Thiên Vũ nghiêm mặt nói: "Chắc chắn không sai, điều này là bí mật của ta, nhưng nếu ta đã nói cho tiểu thư, tuyệt không ẩn dấu."
Tiểu thư vuốt cằm nói: "Hảo, tốt lắm. Xem ra số mệnh quả thật thần kỳ. Ngươi ngoại trừ có được khối Thiên cấp Tâm Hỏa mầm mống này, còn có tình huống đặc thù gì khác không ?"
Thiên Vũ mỉm cười nói: "Có một lần đi qua Ác Lang Cốc, từ trên người cao thủ của Ngũ Dục Sơn Thất Tà Lĩnh chiếm được một quyển bí tịch Tàn Ảnh Tây Tà cùng một thanh Tà Nguyệt loan đao. Buổi sáng hôm nay, ta dùng Tà Nguyệt loan đao thi triển Tàn Ảnh Tây Tà thành công giết chết Dạ Thánh Vũ. Lúc ấy từng xuất hiện một giọng nói kỳ quái, nhắc nhở ta đem chân khí đưa vào Huyễn Linh Giới, vì thế đã cứu ta một mạng. Khi đó ta không suy nghĩ kịp, nhưng giờ hồi tưởng lại thì quả thật rất khác thường."
Tiểu thư cười nói: "Có những điều sau này tự ngươi sẽ biết, hôm nay không nên để ở trong lòng. Nhưng thật ra ngươi chiếm được Tà Nguyệt Loan Đao cùng bí tịch Tàn Ảnh Tây Tà làm cho ta rất bất ngờ, bởi vì tương truyền đây là tuyệt kỹ thành danh của Tà Nguyệt Chân Quân ở hai trăm năm trước từng danh dương thiên hạ, nghĩ không ra lại lọt vào tay của ngươi, xem ra ngươi thật đúng là vận khí tốt."
Thiên Vũ ngạc nhiên nói: "Tà Nguyệt Chân Quân ? Rất có oai danh sao?"
Tiểu thư lại cười nói: "Hai trăm năm trước, Tà Nguyệt Chân Quân danh dương thiên hạ, được xưng là một trong mười đại cao thủ đương thời, cơ hồ không người nào không biết. Tương truyền, Tà Nguyệt Chân Quân chính là giữa chừng thay đổi đường lối tu luyện, tuổi trung niên ngẫu nhiên gặp được kỳ ngộ, có một thân tu vi kinh người, nhưng không người nào biết gã tu luyện công pháp gì, chỉ biết Tàn Ảnh Tây Tà quỷ dị bá đạo, Tà Nguyệt Loan Đao tung hoành ngang dọc thiên hạ người người kính sợ."
Thiên Vũ líu lưỡi nói: "Lợi hại như vậy sao ? Vậy ta phải cố gắng hơn nữa mới được, tranh thủ có một ngày danh dương thiên hạ."
Tiểu thư nói: "Ngươi có mầm mống Thiên cấp Tâm Hỏa, lại có bí tịch Tàn Ảnh Tây Tà, nếu muốn thành danh cũng không khó, mấu chốt là thân thể của ngươi quá kém, kinh mạch quá nhỏ, hạn chế rất lớn đến việc tăng lên thực lực của ngươi."
Thiên Vũ lạnh nhạt nói: "Điều này tiểu thư không cần lo lắng, ta đã học được một phương pháp mở rộng kinh mạch, chỉ là không có thời gian tiến hành."
Tiểu thư kinh nghi nói: "Ngươi học luyện thể thuật?"
Thiên Vũ lại cười nói: "Ta đã đem cơ thể, gân cốt, cơ đốt khớp, tế bào, cơ quan nội tạng rèn luyện rồi, chỉ còn lại huyết nhục cùng kinh mạch là không có thời gian rèn luyện."
Tiểu thư khẽ cười, nhẹ giọng nói: "Xem ra ngươi quả thật vận khí vô cùng tốt, chiếm được không ít kỳ ngộ."
Thiên Vũ có chút đắc ý, cười nói: "Không chỉ có như vậy, ta còn từ trên người Tiêu Nguyên Quân chiếm được một khối mầm mống, ở trong Ngưng Vụ Cốc đã dung hợp với Ngưng Hồn Thảo." Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Tiểu thư có chút ngoài ý muốn, Thanh nhi lại không nhịn được tò mò vội hỏi: "Mầm mống gì mà thần kỳ như vậy, có thể dung hợp Ngưng Hồn Thảo ?"
Thiên Vũ nhãn châu thiểm động, cười nói: "Ngươi đưa tay ra đây, ta cho ngươi xem một chút."
Thanh nhi nửa tin nửa ngờ, khẽ liếc nhìn thoáng qua tiểu thư, thấy nàng không có dị nghị, lúc này liền vươn tay phải cho gã. Thiên Vũ liếc nhìn bàn tay nhỏ bé phấn nộn như ngọc của Thanh nhi, lập tức vươn tay phải nắm lấy, liền cảm nhận được sự mềm mại của bàn tay người ngọc. Sắc mặt Thanh nhi đỏ lên, hung hăng trừng mắt nhìn Thiên Vũ, tựa hồ trách cứ gã không nên làm trò khinh bạc nàng trước mặt tiểu thư.
Thiên Vũ không nói, nhưng cảm ứng được lòng bàn tay truyền đến chấn động, vì vậy vội vàng buông bàn tay nhỏ bé của Thanh nhi ra, cẩn thận xem xét lòng bàn tay. Một khắc kia, Thanh nhi cùng tiểu thư cũng nhìn thấy trong lòng bàn tay Thiên Vũ có một gốc thực vật bám trên một mảnh Diệp Tử nhanh chóng thu nhỏ lại, biến mất vào thể nội Thiên Vũ.