Quyển 3 - Phi Long Tại Thiên
Chương 51
Cứu tinh tới
Dịch: A Lơ
Biên: A Tút
Nguồn: Banlonghoi.com
Tiêu Quang Vũ giận dữ nói:
- Ngươi đã cố chấp như thế, vậy thì cũng đừng trách ta vô tình.
Thân hình chợt lóe, Tiêu Quang Vũ thi triển ra Cầm Nã thủ pháp, dự định trực tiếp tóm lấy Thiên Vũ, không muốn đấu khẩu tranh luận cùng hắn nữa.
Thiên Vũ sớm đã có phòng bị, tuy nhiên do thực lực của đôi bên chênh lệch, Thiên Vũ lại có vết thương trong người, nhưng hắn đã sớm nghĩ ra đối sách, tay phải chém ra một chưởng, cố gắng ngăn chặn cánh tay Tiêu Quang Vũ.
Tiêu Quang Vũ khẽ chuyển cổ tay, khinh miệt nói:
- Dựa vào sở học vũ kỹ như vậy mà ngươi cũng đòi động thủ cùng ta, quả thực là không biết tự lượng sức mình.
Thiên Vũ phản bác nói:
- Có gan thì ngươi tiếp một chưởng của ta thử xem.
Tiêu Quang Vũ lạnh nhạt nói:
- Ta không có hứng thú, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn cam chịu số phận đi thôi!
Thân ảnh Tiêu Quang Vũ tựa như quỷ mị vô hình, trong nháy mắt đánh về phía bên trái Thiên Vũ, tay phải chộp tới cổ của hắn.
Cảm thấy không kịp né tránh, ánh mắt Thiên Vũ lộ ra vẻ kinh sợ, tay trái ngăn chặn ở trước người, tay phải xuất ra một quyền đánh tới Tiêu Quang Vũ.
Tiêu Quang Vũ cười cười khinh miệt, dễ dàng chấn lệch tay trái Thiên Vũ ra một bên, tiếp tục chộp tới cổ hắn. Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Lúc này, thân thể Thiên Vũ hơi lay động sau khi tay trái bị chấn lệch, bàn tay vừa khéo nhắm ngay người Tiêu Quang Vũ, ở thời điểm bàn tay đối phương cách cổ mình vẻn vẹn có ba tấc, hắn liền phát động Đoạt Mệnh Thần Châm.
Cương châm nhỏ bé vô thanh vô tức là phương thức đánh lén cự ly gần tốt nhất.
Nhưng mà Tiêu Quang Vũ không hỗ là Võ sĩ trung cấp, cảm ứng của hắn rất linh mẫn, kinh ngạc khẽ hô lên một tiếng, lập tức phát động chân khí hộ thể, chỉ cần đơn giản như thế đã đánh bay toàn bộ chín miếng Đoạt Mệnh Cương Châm ra ngoài.
Lúc này, Hoa Thanh đột nhiên la to:
- Thiên Vũ, mau lui !
Thiên Vũ không kịp suy nghĩ, bằng vào khả năng lớn nhất bay lệch sang một bên.
Tiêu Quang Vũ cả kinh, hắn rõ ràng cảm ứng được một làn mưa tên cực kỳ lợi hại đang phóng tới chỗ mình.
Tiêu Quang Vũ vung tay trái lên, trong thâm tâm hắn, chỉ cần dùng một cổ chưởng lực đơn giản là có thể chặn được mưa tên, ai ngờ lại đột nhiên xảy ra nổ mạnh, Tiêu Quang Vũ kinh hoảng lui gấp về phía sau, mãi sau này mới tránh ra khỏi phạm vi vụ nổ.
Lui về phía sau ba trượng, Tiêu Quang Vũ nhìn Hoa Thanh, trầm giọng nói:
- Phích Lịch Nỗ Tiễn, không thể tưởng được trên người các ngươi còn có loại vũ khí này. Đáng tiếc, vừa rồi có cơ hội tốt như vậy mà ngươi lại không thể gây tổn thương cho ta được, từ nay về sau sẽ không có cơ hội nữa rồi.
Hoa Thanh trong mắt toát ra tia sáng nhàn nhạt, ngoài miệng lại lãnh đạm nói:
- Ngươi bị thương hay không vậy thì phải thử qua lần mới biết được. Ngươi nếu không muốn chết ở chỗ này, ta khuyên ngươi tốt nhất nên lập tức rời đi.
Tiêu Quang Vũ cười to nói:
- Uy hiếp ta? Ngươi cảm thấy hữu dụng sao?
Hoa Thanh khẽ nói:
- Ta cảnh cáo ngươi, hiện giờ cao thủ tới Loạn Thạch Cốc không chỉ có một người, trong đó còn có một vị cao thủ có cấp bậc Võ tướng. Vừa rồi có vụ nổ mạnh cũng đủ khiến cho rất nhiều người chú ý tới nơi này, đến lúc đó nói không chừng chính ngươi mới là người không không gặp may đó.
Tiêu Quang Vũ sắc mặt biến đổi, mở miệng hỏi ngược lại:
- Ngươi nói trong này có cao thủ cấp bậc Võ tướng ?
Hoa Thanh hờ hững nói:
- Một người tên là Đỗ Tinh Vũ, ngươi có nghe qua chưa?
Tiêu Quang Vũ sắc mặt âm trầm, khẽ nói:
- Nhị đương gia Đỗ thị thương hội ở thành Phù Cừ, ta tự nhiên có nghe qua. Nhưng ta không tin hắn lại xuất hiện ở nơi này.
Thiên Vũ lạnh lùng nói:
- Không tin ngươi cứ chờ xem, đến lúc đó phỏng chừng ngươi có muốn chạy trốn cũng không kịp.
Tiêu Quang Vũ cười to nói:
- Theo như lời ngươi nói, hình như là đang nhắc nhở ta phải tốc chiến tốc thắng thì đúng hơn. Đến đây đi, ta sẽ cho các ngươi hiểu biết một chút thực lực chân chính của ta.
Nói xong, quanh thân Tiêu Quang Vũ khí lưu xoay tròn, một cổ khí thế cường đại nặng tựa như hữu hình thực chất, đè ép lên người Thiên Vũ và Hoa Thanh, hai người bị chấn một phát trọng thương ngay lập tức, song song ngã lăn xuống đất không dậy nổi.
Thực lực bậc này quả là kinh khủng, ít nhất so với Thiên Vũ và Hoa Thanh thì bọn họ không hề có lực phản kháng.
Đây là thực lực của Võ sĩ trung cấp, được xưng là chênh lệch như trời với đất, quả thật cũng có đạo lý riêng của nó.
Thiên Vũ và Hoa Thanh trước mắt đều có cấp bậc Võ giả, thế nhưng khi so với Võ sĩ thì chỉ như đứa con nít vừa mới biết đi đối mặt một gã tráng hán, căn bản không có cách nào chống lại.
Tiêu Quang Vũ đứng nhìn hai người giãy dụa đau khổ trên mặt đất, cười tà nói:
- Không cần phí công vô ích, các ngươi căn bản trốn không thoát khỏi lòng bàn tay ta. Thiên Vũ, ngươi nên ngoan ngoãn theo ta trở về đi, ta có thể đáp ứng tha chết cho Hoa Thanh, một khi làm cho ta mất hứng, nói không chừng nàng ta sẽ phải chết ở chỗ này đó.
Thiên Vũ nằm trên mặt đất nghe vậy vừa vội vừa giận, hắn tự nhiên không cam lòng bị Tiêu Quang Vũ bắt trở về, nhưng khi tưởng tượng đến an nguy của Hoa Thanh, hắn lại không khỏi bắt đầu do dự.
Vào giờ khắc này, Thiên Vũ và Hoa Thanh đã không còn có bất luận lực phản kháng nào, tất cả con đường sống sót đều bị Tiêu Quang Vũ nắm giữ cả rồi.
Thiên Vũ nếu như cố ý phản kháng, cuối cùng chỉ có hại chết Hoa Thanh mà thôi. Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Đạo lý này trong lòng Thiên Vũ biết rõ, Hoa Thanh cũng tự nhiên minh bạch, bởi vậy hai người đều nhìn vào đối phương, ánh mắt không khỏi toát ra vài phần cảm xúc.
Thiên Vũ than nhẹ một tiếng, nói với Hoa Thanh:
- Từ nay về sau nàng nên cố gắng tu luyện cho tốt, đợi đến khi có được thực lực mạnh mẽ rồi hãy tới tìm ta.
Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Hoa Thanh hỏi:
- Đây là lời nói thật sự trong lòng của ngươi?
Thiên Vũ cười khổ nói:
- Còn sống thì còn có hi vọng, không phải sao? Khi muốn làm gì cũng cần phải lựa chọn thời điểm thích hợp, cần gì phải vì mặt mũi mà khiến cho cá chết lưới rách, hại người hại mình?
Hoa Thanh hai mắt nhắm lại, thở dài sâu kín nói:
- Có lẽ nếu ta là ngươi, ta cũng sẽ làm như vậy.
Tiêu Quang Vũ nghe vậy, cười nói:
- Ngươi cuối cùng cũng không ngu ngốc lắm, vẫn còn biết rõ tùy theo thời thế. Như thế ta sẽ bỏ qua cho Hoa Thanh.
Nói xong, Tiêu Quang Vũ đi đến cạnh Thiên Vũ, đang định mang hắn rời đi.
Sự việc đến tận đây đã coi như xong xuôi, Thiên Vũ và Hoa Thanh trọng thương vô lực, chỉ chờ một khắc cuối cùng là chia ly.
Nghe được tiếng bước chân của Tiêu Quang Vũ, Hoa Thanh đột nhiên mở to hai mắt, quay đầu nhìn tới Thiên Vũ, trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng và bất cần.
Thiên Vũ minh bạch tâm tư của Hoa Thanh, hắn chỉ nhìn nàng cười cười, tuy trong lòng chua xót nhưng mà hắn vẫn hi vọng nàng có thể an tâm, không cần phải vì mình mà không thể sống vui vẻ, đây là chuyện duy nhất mà hiện tại Thiên Vũ có thể làm được.
Cự ly mấy trượng đảo mắt là tới, mắt thấy Tiêu Quang Vũ đã tới gần Thiên Vũ chuẩn bị bắt hắn mang đi, đột nhiên dưới bầu trời đêm hiện lên một luồng ánh sáng, lập tức trên đầu Thiên Vũ xuất hiện một cái dù hoa văn đẹp đẽ, toàn thân lóe ra quang mang trắng muốt .
Trong nháy mắt đó, Tiêu Quang Vũ sắc mặt đột biến, thân thể lui nhanh về phía sau mấy trượng, quát:
- Người nào, mau đi ra!
Ngay lúc cái dù hoa xuất hiện, áp lực trên người Thiên Vũ và Hoa Thanh lập tức biến mất, hai người lập tức đã khôi phục được tự do, vội vàng xoay người đứng dậy, tựa lưng vào nhau phòng thủ.
Hoa Thanh có chút kinh ngạc, nhìn thấy bốn phía không người, không khỏi ngạc nhiên hỏi:
- Đây là có chuyện gì?
Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn lên cái dù hoa ở trên đầu đang lóe ra ánh sáng trắng nhạt, hai mắt lộ ra vẻ kinh ngạc và mừng rỡ, hưng phấn nói:
- Cứu tinh đến rồi!
Hoa Thanh kỳ thật đã đoán được một ít, nhưng khi nghe từ chính miệng Thiên Vũ nói ra, nội tâm nàng vẫn không tin tưởng lắm:
- Cứu tinh? Tiêu Quang Vũ không phải là hạng người dễ đối phó đó.
Thiên Vũ lắc đầu nói:
- Đêm nay Tiêu Quang Vũ nhất định là xui xẻo rồi.
Nghe giọng nói của Thiên Vũ khẳng định mười phần, điều này làm cho Hoa Thanh hơi hơi nghi hoặc, còn Tiêu Quang Vũ thì bắt đầu kinh hãi.
Tiêu Quang Vũ nhìn quanh bốn phía, quát to lần nữa:
- Người nào, Tiêu Quang Vũ ta ở đây, có gan thì mau hiện thân!
Trong bầu trời đêm, một âm thanh lạnh như băng không biết từ chỗ nào truyền đến, thanh âm thanh thúy dễ nghe, lại cuồng vọng vô cùng:
- Nếu như ta hiện thân nhà ngươi sẽ phải chết không thể nghi ngờ, ngươi cần phải suy nghĩ cho cẩn thận!