Chương 39
Thạch ấn kỳ quái
Dịch: A Lạ
Nguồn: Banlonghoi.com
Hoa Thanh lạnh nhạt nói:
- Ngưng Hỏa đan trên người của ta có mười viên, cũng còn chưa có dùng, ngươi thu lại toàn bộ đi! Ta chỉ lấy Hỏa Linh đan cùng Kết Khí đan là được!
Đang lúc nói chuyện, Hoa Thanh và Thiên Vũ cùng nhau đem các loại đan dược bày ra cùng một chỗ, đoạn hai người ném bỏ đi những bình thuốc trống còn thừa ra, rồi cũng lấy ra hai viên Tụ Khí đan còn lại của mình, nhất nhất giao cho Thiên Vũ.
Cứ như thế, sau một phen sửa sang lại, Thiên Vũ đã đem các loại đan dược phân loại hoàn toàn. Trong đó đan dược chính yếu có hai viên Băng Linh đan, bốn viên Huyền Phong đan, Tiểu Hoàn đan năm viên ( trong đó có một phần đã cướp được từ trước ), Quy Nguyên đan năm mươi viên, Hỏa Linh đan ba mươi ba viên, Kết Khí đan năm mươi hai viên ( trong đó mười hai viên đoạt được từ trên người của Tiêu gia hộ viện), Ngưng Hỏa đan một trăm bảy mươi bốn viên (trong đó mười viên là do hắn mua được), Tụ Khí đan hai mươi tám viên, Hàn Khí đan mười chín viên, Dịch Cốt Đan bốn viên. Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Phân loại xong toàn bộ đan dược, Thiên Vũ cười nói:
- Hiện tại, trong số các laọi đan dược có bốn viên Dịch Cốt Đan, vừa lúc đối với tiến cảnh tu luyện của ta có trợ giúp rất lớn! Đợi sau khi chúng ta phân loại lại các vật phẩm khác, hãy dùng thử một viên xem hiệu quả thế nào?!
Hoa Thanh thở dài, nói:
- Hy vọng đan dược này cũng có thể có trợ giúp đối với thân thể của ngươi. Lúc này chúng ta trước tiên phân chia lại cái gì?
Thiên Vũ nhìn thoáng qua những vật phẩm trước mắt,tính được hôm nay gã cướp đoạt tổng cộng mười bảy kiện binh khí, sáu kiện hộ giáp cùng với một ít vật phẩm trang sức. Gã mang tất cả ra, khẽ cười nói:
- Chúng ta trước hết bắt đầu từ đám binh khí này đi!
Hoa Thanh không nói gì, chỉ cẩn thận ngồi xuống phân loại lại đống đồ vật trước mắt. Cuối cùng, kết quả kiểm kê là bọn họ thu được tổng cộng hai mươi tám kiện binh khí, chủ yếu là đao nhọn, loan đao, Cơ Quan đao, trường kiếm, đoản kiếm, búa các loại.
Cẩn thận sắp xếp mỗi món binh khí, Hoa Thanh nhẹ giọng nói:
- Chúng ta tuy cũng không cần nhiều thứ binh khí như vậy, nhưng phẩm chất của chúng cũng rất tốt! Chi bằng, chúng ta hãy lấy đi cầm cố hay bán hẳn, đổi thành tiền thì tương đối thiết thực hơn nhiều!
Thiên Vũ khẽ vuốt ve những binh khí này, dùng trực giác cảm ứng chúng. Kết quả thật đúng nhưng gã muốn, là phát hiện ra một kiện binh khí tương đối đặc biệt.
Đó là một thanh đoản kiếm, dài một thước hai tấc, trên thân kiếm có những đường vân kỳ lạ, giống như là những đám mây đan xem lẫn nhau.
Thiên Vũ cầm nó trên tay, chợt có cảm giác rất kỳ quái, thanh kiếm này nhẹ nhàng mỏng manh như không có trọng lượng, và còn lộ ra sự huyền diệu gì đó mà gã chưa giải thích được.
Trầm tư một hồi lâu, Thiên Vũ cười nói:
- Đoản kiếm này thật không tệ! Ngươi có thấy thích không?
Hoa Thanh tiếp nhậnthanh kiếm, nhìn một chút, lắc đầu nói:
- Nó không thích hợp với ta, ngươi giữ đi! Thanh đao nhọn kia phẩm chất không tệ, ta sẽ giữ hai thanh làm vũ khí dự phòng là được. Ngoài nó ra, ngươi hãy dùng một cái túi trữ vật thu lại toàn bộ, sau này lấy đi bán là được!
Thiên Vũ cũng không nói nhiều, sau khi thu thập xong tất cả binh khí, nhìn những vật còn thừa lại trước mắt, cười nói:
- Kế tiếp chính là những hộ giáp này. Tổng cộng chúng ta có mười ba kiện, phẩm chất cao có thấp có, chúng ta hãy chọn cho kỹ lưỡng một lần!
Hoa Thanh liếc mắt một cái đã nhìn trúng một kiện chiến giáp. Đó là một loại gáip mặc ở bên ngoài, nhìn qua hết sức uy phong, làm cho người ta toát ra một tư thế oai hùng bừng bừng và có cảm giác phấn chấn.
- Cái này ta rất thích!
Thiên Vũ cười nói:
- Thích thì ngươi cứ mặc vào đi! Nhất định rất đẹp, mười phần anh khí a!
Hoa Thanh nghe vậy khẽ cười, liền mặc vào kiện chiến giáp ngay tại chỗ, cảm giác lớn nhỏ thích hợp với cơ thể mình, cả người nàng toát lên một tư thế oai hùng bất phàm.
Thiên Vũ khen:
- Thật đẹp! Quả thực tựa như một vị nữ tướng quân! Anh khí bức người, ung dung đẹp đẽ quý phái, không gì sánh nổi nha!
Hoa Thanh cười nói:
- Thật vậy sao? Từ bây giờ về sau ta sẽ luôn mặc nó trên người a!
Thiên Vũ gật đầu nói:
- Là thật đó! Đó là lời khen xuất phát từ đáy lòng của ta!
Hoa Thanh đạm nhã cười, bộ dáng xinh đẹp cực kỳ,cộng thêm một thân chiến giáp hoa lệ ôm sát thân thể kiều mỵ của nàng, làm Thiên Vũ ngẩn ngơ, cứ ngắm nàng mãi không thôi.
Sau một hồi lâu, Thiên Vũ mới phục hồi tinh thần lại, dùng một cái túi trữ vật đem mười hai kiện hộ giáp đang còn thừa, thu vào Huyễn Linh Giới, tiếp tục kiểm kê các loại vật phẩm khác.
Cùng với kim tệ, đan dược, binh khí, hộ giáp đã kiểm kê xong, các vật phẩm còn lại đều có nguồn gốc xuất phát từ Thần Cơ Môn, phần lớn là một số cơ giới có ứng dụng thực tế cho cuộc sống và cả chiến đấu.
Thiên Vũ và Hoa Thanh đối với những thứ đồ chơi này có hứng thú không lớn. Mặc dù trong số đó cũng xuất hiện vài thứ có tác dụng đặc thù, nhưng đối với người luyện võ mà nói, thì ngược lại chính là những vật gây trở ngại khi thực chiến.
Đương nhiên, dưới tình huống đặc thù, mấy thứ này cũng có thể phát huy công dụng. Bởi vậy Thiên Vũ dùng một cái túi trữ vật đem chúng nó thu lại.
Đến hiện giờ, những vật phẩm còn lại cũng không được mấy món, ngoại trừ ra một ít vật phẩm trang sức hỗn loạn, chỉ còn lại vài bản bí tịch có khả năng hấp dẫn ánh mắt của Thiên Vũ và Hoa Thanh.
Thiên Vũ đếm qua một lần, tổng cộng có sáu bản bí tịch, phân biệt làm ba loại vũ kỹ và ba loại công pháp khác nhau.
Trong đó cấp bậc cao nhất là một bản bí tịch Huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ, “Liệt Nhạc Trảm”, sau khi luyện thành có thể khai sơn phá nhạc (núi), uy lực bất phàm.
Ngoại trừ Liệt Nhạc Trảm, hai loại vũ kỹ còn lại đều là loại Hoàng cấp thượng phẩm, phân biệt là Hàn Băng Chưởng và Liệt Hỏa Quyền.
Còn lại ba loại công pháp, một quyển là Hoàng cấp trung giai công pháp Mậu Thổ Quyết, là công pháp Địa thuộc tính.
Một quyển khác là Hoàng cấp thượng giai công pháp, Huyễn Vân Quyết, là công pháp Phong thuộc tính.
Một quyển là Hoàng cấp thượng giai công pháp, Đại Nhật Quyết, là công pháp Hỏa thuộc tính. Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Xem thoáng qua sáu bản bí tịch một chút, Thiên Vũ đem giao cho Hoa Thanh, hỏi:
- Cảm giác như thế nào?
Hoa Thanh có chút hưng phấn, cười nói:
- Đại Nhật Quyết này rất thích hợp với ta, Liệt Hỏa Quyền cũng không tệ. Hàn Băng Chưởng thích hợp cho ngươi luyện. Liệt Nhạc Trảm là Huyền cấp hạ giai vũ kỹ, chúng ta muốn luyện ngay thì rất khó khăn! Bất quá, cũng có thể miễn cưỡng tu luyện rồi. Về phần Mậu Thổ Quyết cùng Huyễn Vân Quyết, thì phải nhìn xem ngươi có hứng thú hay không? Ta hiện đang chuyên tâm tu luyện công pháp Hỏa thuộc tính và vũ kỹ, nên cũng không có ý định học những công pháp thuộc tính khác!
Thiên Vũ suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói:
- Như vậy đi, Đại Nhật Quyết cùng Liệt Hỏa Quyền do ngươi giữ, ta muốn theo ngươi cùng nhau tu luyện thì tốt hơn. Bốn bản khác tạm thời do ta giữ. Ngươi xem ý ta thế nào?"
Hoa Thanh cười nói: nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Ta không có ý kiến, cứ quyết định như vậy đi!
Thiên Vũ vuốt cằm nói:
- Tốt lắm, chúng ta hãy kiểm kê lại những thứ đồ chơi này một lần nữa đi, xem lại có còn sót vật nào có giá trị nữa không?
Những vật phẩm trang sức và một ít đồ chơi còn lại số lượng cũng không nhiều lắm, tổng cộng cũng chưa đến mười kiện.
Thiên Vũ cùng Hoa Thanh cẩn thận kiểm kê, tổng cộng có các loại: hai miếng ngọc bội, ba loại ám khí, một cái giới chỉ, một viên châu, và một cây trâm cài tóc.
Còn lại hai loại vật phẩm dường như hơi kỳ quái một chút, chính là một thanh trúc màu đỏ như lửa và một khối thạch ấn. Thiên Vũ và Hoa Thanh cũng nghiên cứu thật lâu, nhưng cũng không nhận ra được là vật gì và có tác dụng thế nào?!
Thanh trúc màu đỏ này chỉ dài khoảng một tấc, mặt ngoài có nhiều đường vân lộng lẫy, tinh tế giống như một rặng mây đỏ, mơ hồ có hồng quang hiện lên.
Toàn khối Thạch ấn chỉ lớn nhỏ chừng ba tấc, toàn thân vàng óng ánh, trên đỉnh ấn được điêu khắc hình một con quái thú, dưới đáy là một chữ “Lệnh”, lộ ra phong cách cổ xưa và uy nghiêm.
Nhìn thạch ấn này, Thiên Vũ có một loại cảm giác cổ quái, gã trầm ngâm nói:
- Thạch ấn này có vài phần kỳ quái, giống như là một vật có sinh mạng vậy!
Hoa Thanh cầm thanh trúc lên xem, ánh mắt cũng rất khác thường. Nàng chần chờ, nói: Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
- Thứ đồ chơi này cũng rất kỳ lạ! Ta mơ hồ có thể cảm giác được sự bất phàm của nó, nhưng lại không biết diễn tả cảm giác của mình như thế nào cho đúng!
Thiên Vũ nhìn thoáng qua thanh trúc đỏ, nhẹ giọng nói:
- Như vậy đi, thanh trúc này thuộc về ngươi, còn thạch ấn kia thì ta giữ lấy! Còn lại mấy mảnh ngọc bội kia, chúng ta mỗi người một miếng, giới chỉ, viên châu, và cây trâm gài tóc ngươi cứ đeo ở trên người. Như vậy, nhìn ngươi sẽ càng thêm xinh đẹp! Còn lại ba loại ám khí hết sức tinh xảo đó, ngươi cứ chọn hai loạ dùng để phòng thân đi!
Hoa Thanh suy nghĩ một chút, cũng tiếp thụ ý kiến của Thiên Vũ . Hai người liền đem tất cả vật phẩm còn thừa chia nhau toàn bộ.
Nhìn qua sắc trời, Thiên Vũ nhẹ giọng nói:
- Còn một thời gian ngắn nữa thì trời mới tối hẳn! Chúng ta hãy tranh thủ thời gian này mà tu luyện