Vào đông, hai bên đường, cảnh vật rất tiêu điều, khi ánh bình minh xé tan tầng mây thoát ra, thì trong thiên địa vạn vật đều có ánh sáng, một nha đầu nho nhỏ, mặc bộ quần áo màu hồng nhạt, tựa như một cánh bướm đang bay, rêu rao đung đưa cái đầu nhỏ, hai búi tóc trên đầu cài châu hoa màu hồng, giống như đoá hoa tuyệt đẹp vào đông.
Thanh Dao cùng Mộ Dung Lưu Tôn nhìn nhau cười, tự nhiên dắt tay, nắm chặt, từ nay về sau không còn có người nào đem bọn họ chia au, tử sinh khế khoát, dữ tử tương tuyệt, chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.
Hai người tung mình nhảy lên xe ngựa, trước mặt xe ngựa, người điều khiển chính là Minh Nguyệt, mà Mạc Sầu cùng Băng Tiêu thì tự giác cưỡi ngựa theo đuôi ở phía sau, hơn nữa còn giữ khoản cách rất xa, bây giờ là hoàng thượng cùng hoàng hậu một nhà khó khăm lắm mới được đoàn tụ cùng một chỗ, đã trải qua thiên tân vạn khổ mới có được quả ngọt hạnh phúc này.
Bên trong xe ngựa rất nhanh tiếng cười bắt đầu bay ra, là giọng nói cùng tiếng cười của Tiểu Ngư nhi, bay lên cao, chảy dọc theo một đường đi về phía bắc.
Bên trong xe ngựa, Mộ Dung Lưu Tôn chặt tay lôi kéo Thanh Dao, cho đến giờ phút này, bất an trong lòng hắn mới biến mất, quanh thân đã thu liễm những mũi nhọn lạnh lẽo, trong miệng mùi vị đang chậm rãi tan ra, phục dùng thuốc an thần của Minh Nguyệt nên đã trấn định tâm thần lại.
Tiểu Ngư nhi nhìn phụ hoàng mẫu hậu cùng ngồi một chỗ , trong lòng bỗng nhiên thoải mái, nàng nghĩ tới chuyện từ kiếp trước đến kiếp này, giờ khắc này bỗng nhiên buôn bỏ tất cả, thậm chí còn nghĩ đến, hay là kiếp trước các nàng gây ra chuyện sai lầm đó, chính là vì phải sống lại ở chỗ này, cùng người nam nhân này gặp nhau, đây cũng chính là sứ mệnh của các nàng.
Cảm xúc dâng trào, nàng kích động không gì sánh được, đột nhiên cảm giác được thiếu thiếu thứ gì, nàng bỗng phát ra một tiếng thét kinh hãi.
"Nương, Tiểu Bạch ở lại gia đình kia, không biết các nàng có thể giúp ta chiếu cố tốt cho nó hay không."
Tiểu Ngư nhi lời nói vừa rơi xuống, liền nhớ tới vẻ mặt trắng bệch của đại thẩm kia, khóe miệng tự nhiên câu ra ý cười, mặc dù đại thẩm rất sợ hãi, nhưng đã đáp ứng giúp nàng chiếu cố nó rồi, thì nhất định sẽ chiếu cố nó được tốt, sau này nàng hồi kinh nhất định sẽ đón nó trở về.
"Người ta đã đáp ứng ngươi rồi, thì nhất định sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt."
Thanh Dao trấn an nàng, thật bội phục tiểu nha đầu này lâu lâu liền làm cho người ta hoảng hốt, nhưng nhớ tới tối hôm qua nàng đã liều mạng cứu mình, liền không khỏi vươn tay nắm chặt tay nàng, cùng nhau đặt vào trong lòng bàn tay của Lưu Tôn, mạnh mẽ mở miệng "Sau này, người một nhà chúng ta phải tương thân tương ái, vĩnh viễn ở cùng một chỗ, Lưu Tôn, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi."
Ánh mắt của Mộ Dung Lưu Tôn trong trẻo lạnh lùng như được trút vào sinh khí, hắn dùng sức gật đầu.
Giờ khắc này, trái tim như bị gai đâm chảy máu và bóng ma đen tối trong lòng cách hắn càng ngày càng xa, đầu óc của hắn thoáng hiện một ít hình ảnh mơ hồ, nhanh đến nỗi nắm bắt không được, đành thẳng thắn bỏ qua nó, hiện tại có nương tử, có nữ nhi, hắn đã mãn nguyện.
Xe ngựa một đường cuồn cuộn, chạy đến Thiên Sơn.
Những ngày kế tiếp, liền sinh ra một ít chuyện buồn cười, vì bên trong xe ngựa luôn luôn vang lên thanh âm kiều diễm không gì sánh được, ngay cả Tiểu Ngư nhi nghe được cũngmặt đỏ tim đập, cuối cùng kiên trì không nổi đành Mạc Sầu cùng cưỡi chung một con ngựa, nàng là thực sự chịu không nổi phụ hoàng giống như hồ dính với nương, nàng vẫn còn là một tiểu hài tử nha...
Bên trong xe ngựa, Lưu Tôn lại quấn lấy Thanh Dao, lôi kéo cánh tay của nàng, vẻ mặt cười nói: "Nương tử, chúng ta chơi trò hôn nhẹ, chúng ta chơi trò hôn nhẹ đi."
Thanh Dao vẻ mặt hồng lên, nàng biết tất cả người ở phía ngoài đều nghe rất rõ ràng, lúc này nàng chỉ hận sao có một hầm ngầm để mà chui vào, nàng là người luôn luôn lạnh lùng, cái này thực sự là tự mình chuốc lấy mà, đêm hôm đó chẳng qua vì muốn tỉnh lại lý trí trong lòng hắn, cho nên nàng mới có hành động đột phá bất ngờ, ôm hôn hắn một cái, ai biết nam nhân này, hiện tại cả ngày chỉ muốn hôn, ở đâu mà khó chịu, liền bảo nàng hôn nhẹ, nói như vậy liền hết đau, cảm giác rất thoải mái.
"Lần này thì thế nào?"
Thanh Dao nhỏ giọng nói thầm, bất mãn trừng mắt thằng nhãi này, thằng nhãi này trải qua mấy ngày quan sát, tuyệt không giống như lúc trước sợ hãi nàng tức giận, hắn càng phát ra điềm đạm đáng yêu, che ngực, giả vờ đau đớn mở miệng: "Nương tử, ngực rất đau, nương tử hôn xuống liền hết đau."
"Ngươi?"
Thanh Dao trợn mắt trừng hắn, vươn tay đánh nhẹ cái trán của hắn, Lưu Tôn lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi, bất quá hắn vẫn chưa thỏa hiệp, bởi vì hai người còn ngồi ở trong xe ngựa, có thời gian cùng nương tử ồn ào, hiện tại hắn càng ngày càng thích hôn nhẹ.
Nương tử hôn hắn, hắn cảm thấy nương tử thích hắn, còn hắn hôn nương tử, sẽ cảm thấy nương tử thơm quá a, bất quá ai hôn ai, hắn cũng đều rất cao hứng.
Thanh Dao nhìn bộ dạng xấu xa này của hắn, thì mắt trợn trắng, có nhiều lần nàng tức giận chuẩn bị ra khỏi xe ngựa cho hắn một mình ở trên xe ngựa, nhưng mà Minh Nguyệt lại nói rõ, nương nương vẫn nên ở cùng hoàng thượng đi, tình trạng này có lợi cho hoàng thượng phục hồi lại trí nhớ như cũ, bất quá lúc hắn nói lời này, đã cực lực nín cười.
Thanh Dao chỉ phải cùng Lưu Tôn ngồi ở trong xe ngựa, một đường chịu nam nhân này đầu độc, ai nói hắn nhược trí chứ, rõ ràng là rất âm hiểm .
Lúc này gương mặt tuấn dật thừa dịp nàng không chú ý, nghiên qua một cái, trộm hôn thành công hắn liền cười đắc ý: "Nương tử, thơm quá a."
"Ngươi a?"
Thanh Dao bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc kệ hắn, bên trong xe ngựa an tĩnh lại, nhưng người bên ngoài xe ngựa đồng thời ở trong lòng mặc niệm một câu, xem ra hoàng thượng đã hôn trộm thành công.
Thiên Sơn, suốt năm tuyết đọng không thay đổi, tuyết trắng bao phủ thiên địa, tạo thành một mảnh trong suốt, thuần khiết không gì sánh được.
Thanh Dao nhảy xuống xe ngựa, ngửa đầu nhìn Thiên Sơn, người có thể thi triển kinh công chạy lên núi này, nội lực phải rất hậu, bên trong nhóm người của bọn họ, ngoại trừ hoàng thượng, chỉ sợ ngay cả Nam An vương cũng chưa chắc lên đấy được, Thanh Dao nhìn Lưu Tôn ở bên cạnh một cái, sau đó quay đầu phân phó Nam An vương: "Các ngươi ở chân núi đi, ta theo hoàng thượng lên núi, Xích Hà lão nhân dù sao cũng là thiên ngoại kỳ nhân, chỉ sợ trời sinh tính cách cổ quái, chúng ta nhiều người đi tới thế này, tất nhiên sẽ làm phiền hắn."
"Dạ."
Nam An vương gật đầu lĩnh mệnh, nhìn vài người ở phía sau , thấy mọi người đang ngẩng đầu lên nhìn những đám mây bao phủ Thiên Sơn, mà âm thầm thở dài, núi này thật là cao a.
Minh Nguyệt trước tiên cho hoàng thượng phục dùng đan hoàn, sau đó bẩm báo với chủ tử, ngoại trừ lên núi còn không thì đừng sử dụng nội lực nữa, bởi vì thời gian trước hắn cướp ngục, đã trải qua một lần máu huyết nghịch chuyển rất lớn, nếu như lại có một lần nữa, chỉ sợ dữ nhiều lành ít.
Thanh Dao sắc mặt ngưng trọng gật đầu, chỉ cần nhìn thấy Xích Hà lão nhân, nhất định sẽ cầu hắn cứu Lưu Tôn, hơn nữa nghe nói Xích Hà lão nhân bình sinh yêu nhất đồ đệ nà, hẳn là sẽ rất quý trọng tính mạng của hắn, sẽ không có chuyện thấy chết mà không cứu.
"Được rồi, chúng ta lên núi."
Lưu Tôn thấy Thanh Dao nói xong đã sớm cao hứng đưa tay ôm lấy Thanh Dao, vui vẻ mở miệng: "Nương tử, chúng ta lên núi đi."
Nói xong dưới chân nhúng một cái, người đã như chim đại bàng đầu ngón chân điểm nhẹ lên mặt đất, men theo vách đá mà lên, chớp mắt chỉ còn lại có một điểm đen nhỏ.
Tiểu Ngư nhi nhìn hai người mất đi hình bóng ở trên núi cao, trong lòng cảm thán "Chỉ mong Xích Hà lão nhân có thể chữa trị nội lực cho phụ hoàng, như vậy mới có thể đối phó tiện nam nhân Thượng Quan Hạo kia, chỉ cần vừa nghĩ tới hắn dùng gương mặt của phụ hoàng, ở trong cung sinh hoạt, ta liền tức giận đến muốn mắng người."
Tiểu Ngư nhi phát ra tức giận, làm cho Mạc Sầu đứng ở bên người nàng, phải ôn nhu trấn an "Công chúa yên tâm đi, hoàng thượng người tốt tự có trời phù hộ, sẽ không có việc gì."
Lưu Tôn cùng Thanh Dao lên đến Thiên Sơn, đỉnh núi trắng noãn vô ngần, một bóng người cũng không có, trời đất trắng xóa một mảnh, mơ hồ có thể thấy được một dãy trúc phòng, Thanh Dao liền lôi kéo Lưu Tôn nhanh chóng đi tới, khi đến trước cửa trúc phòng, thanh âm thanh nhuận của nàng vang lên.
"Xin hỏi Xích Hà lão nhân có ở đây không?"
Hỏi liên tiếp hai lần, cũng không có ai lên tiếng trả lời, Thanh Dao cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nàng nhớ kỹ đã từng nghe Lưu Tôn đề cập qua, trên Thiên Sơn này ngoại trừ sư phụ, còn có một tiểu sư đệ ở đây chiếu cố người, như thế nào hiện tại một bóng người cũng không có đây? Trong lòng âm thầm vô cùng kinh ngạc, nàng đẩy ra cửa trúc khép hờ, bên trong cánh cửa, chỉ bài biện đơn sơ, ghế tre bàn trúc, trên tường lộ treo những bức tranh thuỷ mặc thanh nhã, mặc dù là bố trí rất đơn giản, thế nhưng lại lộ ra một cỗ thanh nhã, còn có cái loại mùi vị cách xa trần thế.
Thanh Dao đi vào, lấy tay quẹt lên mặt bàn, trên tay lập tức dính một lớp bụi dày, ở đây tựa hồ đã lâu không có ai tới, tâm trạng nàng càng bất an, Xích Hà lão nhân tại sao lại không thấy?
"Lưu Tôn?"
Nàng quay đầu lại kêu một câu, nhưng không nghe thấy phản ứng, mà chỉ thấy lúc này Lưu Tôn đã đi tới bên trong nhà trúc, đối một với cây đàn ngọc thì đờ ra, trong lòng nàng không khỏi hiện lên mừng rỡ, lặng yên tiêu sái đến phía sau hắn, nhẹ nhàng hỏi: "Có phải đối với nơi này có chút hình ảnh trong đầu hay không?"
Lưu Tôn gật đầu, quay đầu lại nhìn Thanh Dao "Trong đầu tựa hồ có vật gì đó hiện lên, thế nhưng nắm bắt không được."
Thanh Dao vừa nghe hắn nói như thế, đã sớm cao hứng, mặc dù không có nhìn thấy Xích Hà lão nhân, nhưng ở tại chỗ này, nói không chừng có thể làm cho Lưu Tôn khôi phục ký ức, thế là nàng quyết định ở lại một đêm, nhìn xem có thể làm cho hắn tỉnh lại hay không, nơi này là chỗ hắn ở rất nhiều năm, cùng với những nơi khác không có ý nghĩa nhiều như vậy.
"Lưu Tôn, đêm nay chúng ta ở đây."
"Tốt, tốt, nương tử, đêm nay ta và nương tử ở cùng nhau, không có người khác, chỉ có hai người chúng ta."
Lưu Tôn lực chú ý không ở trên phòng nữa, mà chuyển dời đến trên người của Thanh Dao còn nhảy nhót phát ra tiếng hoan hô, Thanh Dao mắt trợn trắng, không rảnh để ý tới hắn nữa, xoay người thẳng đi thẳng vào bên trong, xoăn ống tay áo lên, múc một ít nước đem bụi trên bàn lau qua một lần, Lưu Tôn liền đi theo phía sau của nàng im lặng giúp đỡ nàng, đợi hai người thu dọn xong tất cả mọi thứ trong trúc phòng, thì tia nắng cuối cùng của hoàng hôn đã rơi xuống.
Bận rộn nửa ngày, còn không có ăn cơm chiều đâu, cũng may trên núi cái gì cũng có, Thanh Dao đối với việc làm cơm vẫn là dễ như trở bàn tay, một phen bỏ công bận rộn, đã nấu một nồi cơm tẻ thơm ngào ngạt, cũng làm thêm hai phần ăn sáng, muốn nhiều hơn nữa cũng không có, bất quá Lưu Tôn ăn rất ngon, vừa ăn vừa ở một bên tấm tắc khen "Nương tử, ăn thật ngon a, đây là nương tử làm a."
Hắn đem một chén cơm tẻ ăn sạch sẽ, Thanh Dao cũng không có ăn uống gì, chỉ lo nhìn hắn ăn, hiện tại tuy rằng Lưu Tôn trí lực rất thấp, thế nhưng phần khát vọng yêu thương cùng cử chỉ ỷ lại vào nàng của hắn, có thể làm cho nàng nhớ tới hình ảnh trước kia của bọn họ, hắn làm bạn với nàng mỗi ngày, cẩn thận tỉ mỉ săn sóc, chỉ là khi đó, nàng đã lựa chọn bỏ qua, hiện tại nhớ tới, dường như có dòng nước ấm chảy xuôi dưới đáy lòng.
Ăn cơm xong, thu dọn sạch sẽ mọi thứ, Thanh Dao dẫn Lưu Tôn ở trên đỉnh núi đi dạo hai vòng, trước đây hắn đã từng ở chỗ này tập võ, trong cuộc sống nhất định có lưu lại một chút vết tích, chẳng qua Lưu Tôn tựa hồ như thực sự cảm ứng được gì, nên cả đêm đều rất yên tĩnh.
"Có nhớ tới chút gì hay không?"
Thanh Dao ôn nhu hỏi, Lưu Tôn ngẩng đầu nhìn trời, đêm nay hiếm khi bầu trời có được mặt trăng, nên đôi mài của hắn chậm rãi giản ra, thanh âm như nước vang lên: "Hình như ta đã từng ở qua chỗ này."
Hắn vừa nói xong, Thanh Dao liền cao hứng lên, điều này chứng tỏ ký ức của hắn đang từ từ khôi phục lại, chỉ cần hắn tỉnh lại, chuyện gì cũng đều có thể làm.
"Lưu Tôn, đến, ngồi xuống, nương tử đàn một bản từ khúc cho ngươi nghe."
Thanh Dao rút hoàng vĩ cầm trên lưng ra, lúc trước từng nghe hắn thổi qua tiêu, tiếng tiêu của hắn là động lòng người nhất, hiện tại nàng cũng muốn đánh đàn cho hắn nghe.
Hai người ngồi xuống đất, ban đêm rét lạnh như băng, Thanh Dao nhẹ nhàng đánh đàn, Lưu Tôn cẩn thận tỉ mỉ cởi ngoại bào, khoác ở trên người của nàng, sau đó lẳng lặng nghe cầm của nàng, tiếng đàn ở trên núi cao du dương vang lên, linh hoạt kỳ ảo như từ xa xưa vọng lại, hai người đắm chìm trong ánh trăng mông lung, quanh thân nhuộm đầy ánh sáng lạnh, tựa như thế ngoại thiên tiên, nếu như có thể, họ thật muốn từ nay về sau không để ý tới hồng trần thế tục, cứ đơn thuần sinh sống như vậy.
Một khúc cuối cùng cũng kết thúc, Thanh Dao quay đầu lại thì thấy nam nhân bên cạnh, đang chăm chú lắng nghe, tuy rằng nàng biết giờ phút này hắn chưa chắc có thể hiểu tiếng đàn của nàng, nhưng hắn vẫn lắng nghe được chăm chú như vậy, hắn ngước đôi mắt đầy ánh sáng ngọc lên nhìn nàng, cười ôn nhu mở miệng: "Nương tử đàn thật là dễ nghe."
"Cám ơn."
Thanh Dao nở nụ cười, một tay cầm lấy đàn một tay nắm tay hắn đi vào trúc phòng, trên núi vốn lạnh lẻo, hiện tại thân thể hắn không thể so với trước kia, cũng không có thể tùy ý vận lực chống lạnh, vì thế mười ngón giống như đã đóng băng, hai người vừa đi vào gian phòng, nàng liền thả cây đàn trên tay xuống, tự nhiên lôi kéo tay hắn đặt ở bên môi thổi khí, một bên ôn nhu hỏi: "Tốt một chút nào chưa?"
Hai tròng mắt của hắn lóe hào quang nóng cháy, cứ bình tĩnh như vậy mà nhìn nàng, đôi môi hồng kia hình như có hương vị ngọt ngào của điểm tâm, mặt mày kia tựa như một bức hoạ, nương tử thực sự thật xinh đẹp a, y như tiên nữ vậy, trong đầu của hắn tựa hồ cũng có một đoạn ký ức, hắn đã ôn nhu hôn nàng, nhớ đến đây thì không tự chủ được phản ứng theo bản năng kề sát tới, nhẹ nhàng hôn nàng, giống như một loại gốm sứ xinh đẹp và tinh xảo, môi hai người đều có chút lạnh, rồi chậm rãi nóng dần lên.
Bàn tay to của Lưu Tôn tự nhiên ôm chầm lấy nàng, làm cho nụ hôn trên môi càng thêm sâu sắc, lúc này đây không giống với dĩ vãng trước kia, một lần nhẹ nhàng và thật sâu triền miên hôn, tựa hồ muốn đem tất cả nhiệt tình đều đặt ở trên nụ hôn này, áp lực của tương tư, của khắc cốt ghi xương, hết thảy đã hóa thành muôn vàn nhu tình và trằn trọc.
Bàn tay vừa nhấc lên liền ôm lấy nàng, đi đến trên giường.
Thanh Dao biết kế tiếp sẽ làm cái gì, hai lần trước đây nàng đều mù mờ, nhưng lúc này đây nàng lại rất tỉnh táo, trong khi hắn mới là người mờ mịt, nhưng mà nàng cam tâm tình nguyện thừa nhận những chuyện xảy ra kế tiếp, các nàng là phu thê, những việc này là bình thường mà phu thê thường làm.
Từ khóe môi nàng khẽ gọi tên hắn "Lưu Tôn."
"Nương tử, ta yêu nàng" Lưu Tôn vui sướng ở bên tai nàng thì thầm, tất cả mọi cảm quan đã hoàn toàn đầu nhập vào chuyện này, theo ký ức từ trong đầu, lần lượt lục lọi ra mà tiến hành, bàn tay hắn tự nhiên kéo xuấng áo khoác của nàng, sau đó là áo lót màu trắng, hắn hôn lên mi tâm của nàng, sau đó từng chút một di chuyển trên làn da mịn màng đó, thỉnh thoảng còn phát ra thanh âm thỏa mãn.
"Nương tử thực sự thơm quá a."
Thanh Dao run lên một cái, đối với mỗi nơi mà bàn tay kia vuốt ve qua, đều tạo nên xúc cảm xa lạ làm nàng có chút không thích ứng, thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, cơ hồ là cùng lúc đó, Lưu Tôn liền phát hiện được, nên không dám cử động nữa, cứ cúi người liền dừng ở trên người nàng như vậy, con ngươi của hắn toát ra hai đám lửa nhỏ, Thanh Dao rõ ràng có thể thấy được hình bóng mình trong đôi mắt đó, nó đang cố gắng kìm nén cảm xúc, làm nàng không khỏi nhẹ nhàng mĩm cười.
Trong thoáng chốc Lưu Tôn hân hoan hắn lên, lần thứ hai cắn lên miệng của nàng, hôn một nụ hôn triền miên, trong lúc triền miên này ký ức lục tục hiện lên trong đầu, đêm đầu tiên của bọn họ, là trong hương say nồng nặc, hắn thì tìm tòi lục lọi còn nàng thì nóng bỏng với thân thể hoàn mỹ, cùng hiện tại hoàn toàn không giống nhau, bây giờ là mùi thơm ngào ngạt, tươi mát như một lá chồi non, lần thứ hai là do hắn tính toán, lúc đó hắn cũng toàn tâm thể nghiệm, trục lợi, nhưng vẫn nhẹ nhàng ôn như nước.
Đôi mắt đen của hắn bỗng loé lên ánh sáng trí tuệ, hết thảy tất cả đều hiện lên trong đầu, trong lòng hắn bốc lên một tiếng cảm ơn, cám ơn ông trời đã làm cho lúc hắn khốn khó nhất, lại chiếm được thứ hắn yêu quý nhất, nguyên lai lúc đầu kiếp nạn theo lời sư phụ nói là đây, nếu không có nàng, sẽ không có hắn, thì nàng quả nhiên là cứu tinh đạp thế mà đến cứu hắn, càng là tất cả tình yêu của hắn.
Yêu triền miên, càng ngày càng nóng cháy, chuyện cũ trước kia hóa thành triền miên thật sâu thật lâu.
Từ trong mạch suy nghĩ hỗn độn của mình, hắn bỗng nhiên trở nên sáng suốt, nhưng cam nguyện làm một kẻ si đồng trong cảm nhận của nàng, hưởng thụ trọn vẹn quan ái của nàng, loại tình cảnh này suốt đời khó cầu.
"Nương tử, ta yêu nàng."
Giữa răng môi nam nhân tăng thêm lửa nóng, trong trúc phòng một mảnh nhu tình, là tình yêu thăng hoa, từng lần một biến thành nóng cháy, trằn trọc triền miên, tựa như muốn đem tất cả mất những mất mát trước kia bù đắp trở về, cho đến khi Thanh Dao nặng nề đi vào giấc ngủ, hắn cẩn thận cúi người xuống, khóe miệng nở nụ cười thỏa mãn, bàn tay to nhẹ nhàng lướt qua giọt mồ hôi trên gương mặt của nàng, ôn nhu từng chút một.
"Dao nhi, cuộc đời này có nàng là đủ, chúng ta vĩnh viễn, bất ly bất khí" mâu quang của hắn thanh minh sâu u, đâu còn là một đứa si nhi tám tuổi , ký ức của hắn đã hoàn toàn trở về, ông trời vĩnh viễn công bình như vậy, làm cho hắn phải chịu qua thống khổ sẽ đồng thời cho hắn chí bảo, vì thế hắn không trách không hận cũng không oán số phận, thế nhưng hắn sẽ không để cho người ta làm rối loạn giang sơn Huyền Nguyệt, đây là tâm huyết của hắn cùng Dao nhi...
Bình minh ánh sáng mờ xuyên thấu qua song cửa trúc phòng, giống như kim sa phủ khắp gian phòng.
Người ở trên giường mềm yếu tỉnh lại, lười biếng mở mắt ra, nàng quay đầu nhìn phía nam tử bên cạnh, mặt của hắn tựa như thần thánh điêu khắc mà thành, tinh xảo tự nhiên, ngón tay nàng không tự chủ được mà vươn tới, nhẹ nhàng sờ từng tất một, cuối cùng dừng lại ở trên môi của hắn, người ta đều nói môi mỏng nam tử sẽ bạc tình, nguyên lai lời này cũng không hẳn là đúng, ở trong cảm nhận của nàng, hắn chính là nam nhi si tình nhất trong thiên hạ.
"Lưu Tôn, không biết sau khi ngươi tỉnh lại, còn nhớ kỹ tất cả hay không."
Nàng nhẹ nhèng lẩm bẩm, bởi vì quá chuyên chú, nên hoàn toàn không chú ý tới đôi môi mỏng kia hơi nhếch lên, tiếp theo thân thể bỗng giật mình, Thanh Dao lập tức rụt tay về, nghĩ đến đêm qua hai người nhiệt tình triền miên, không khỏi đỏ mặt, trong trận hoan ái này, hình như mình đã chiếm tiện nghi của hắn, vì hắn mù mờ vô tri, trong khi nàng thì biết rất rõ ràng.
Thanh Dao đang muốn đứng dậy, thì bỗng một cánh tay dài duỗi qua đây, ôm hông của nàng, thanh âm lười biếng ấm áp vang lên: "Nương tử, ngươi đã tỉnh?"
"Ân", Thanh Dao đầu cũng không dám nâng lên, vì thế không nhìn thấy trên đỉnh đầu, nam tử kia ánh mắt sáng loé, nở nụ cười quỷ mị mê người, thỏa mãn đem cánh tay ôm chặt lấy nàng.
"Nương tử sau này nhất định phải yêu ta thương ta, chiếu cố ta, bởi vì ta là người của nương tử."
Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói tà mị, làm cho gương mặt của Thanh Dao đốt nóng một ít, nàng đem mặt vùi vào khuỷu tay người nào đó.
Người nào đó đang cực lực nhịn cười, không ngừng cố gắng "Nương tử sau này không được không để ý tới ta, cũng không cần giận ta."
Lời của hắn vừa rơi xuống, Thanh Dao chớp mắt một cái, nghe lời này sao nàng cảm thấy là lạ, tựa hồ lộ ra chút gì đó không bình thường, nàng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nam nhân trên đỉnh đầu với vẻ mặt và ánh mắt trong trẻo, cả khuôn mặt đều cười, cùng với trước đây cũng không có gì khác biệt, hơn nữa lúc này tư thế của hai người kỳ quái không được tự nhiên, cũng không có mặc y phục, trên lưng chỉ đấp một tấm chăn mỏng, che lại bộ vị quan trọng, nhưng lại ở cùng một chỗ lâu như thế, Thanh Dao vội vàng dùng dằng đứng lên, Lưu Tôn nhìn thấy nàng xấu hổ, bộ dạng này hoàn toàn khác với dáng vẻ bình thường của nàng, cũng khác với lúc nàng ở sa trường, nghĩ tới đây cổ họng hắn bỗng nhiên căng thẳng, nhưng cũng ráng nhịn xuống, vì đêm qua nàng đã mệt muốn chết rồi, hắn đành vội vàng buông tay ra, sợ lại dính chung một chỗ, thì bản thân mình không thể kìm chế được.
"Được rồi, chúng ta đứng lên đi, Xích Hà lão nhân không có ở Thiên Sơn, nương tử sẽ nghĩ biện pháp tìm người giúp ngươi chữa trị nội lực."
Thanh Dao một bên khom lưng nhặt lên y phục rơi trên mặt đất, một bên ôn nhu mở miệng, động tác nàng ưu nhã mặc quần áo tử tế, sau đó đứng ở trên mặt đất, thấy hắn vẫn không có động tĩnh gì, liền vội vàng thúc giục: "Nhanh mặc quần áo, nương tử đi nấu chút cháo cho ngươi."
"Được."
Hắn cười rộ lên, nhìn nàng đi ra ngoài, ngày hôm qua tuy rằng bình yên, cũng ấm áp, cùng thế sự vô tranh, và sẽ là ký ức khó quên nhất sâu kín trong lòng hắn.
Đợi đến khi Thanh Dao rời khỏi phòng, mâu quang của Mộ Dung Lưu Tôn đột ngột chìm xuống, trong đôi mắt đen lóe lên ánh sáng sắc bén, sâu kín như Tu La thị huyết trong bóng đêm, giỏi cho ngươi Thượng Quan Hạo, lại dám làm điều này với trẫm, còn có Tây Môn Tân Nguyệt nữa, trẫm còn cảm thấy thẹn vì nợ nàng, cho nên mới phải đi gặp nàng trước, muốn cùng nàng nói một tiếng, vì muốn bù đắp cho nàng, trẫm thậm chí còn chuẩn bị để cho Nam An vương lập nàng làm vương phi, không nghĩ tới nữ nhân này lại đáng chết đáng hận như vậy, hay là từ đầu tới đuôi nữ nhân này cũng chỉ là một mỹ nhân rắn rết, sự mềm mại dịu dàng của nàng chỉ để che đi nội tâm xấu xí.
Nghĩ đến mấy tháng này bị hành hạ cũng là do hắn quá chủ quan nên sẽ chẳng trách bất luận kẻ nào, nhưng mà giang sơn này sao lại để cho Thượng Quan Hạo ngươi tùy ý làm bậy.
Lúc này điều quan trọng nhất chính là phải chữa trị nội lực, nếu như không có người ngoài giúp đỡ, mà mình lại mạnh mẽ tự chữa trị, thứ nhất huyết mạch sẽ nghịch lưu, thứ hai e là tẩu hỏa nhập ma, nếu như sư phụ có ở chỗ này, nhất định sẽ giúp đỡ hắn, nhưng bây giờ ở đây không có ai, nghĩ đến sư phụ, Mộ Dung Lưu Tôn híp lại ánh mắt một chút, lão nhân gia chưa từng rời đi nơi này thời gian lâu như vậy, quan trọng nhất là ngay cả tiểu sư đệ cũng không thấy, rốt cuộc đã xảy chuyện gì?
Mộ Dung Lưu Tôn đang ngưng mày suy nghĩ sâu xa, thì bên tai vang lên tiếng hô của Thanh Dao "Lưu Tôn, mau đứng lên, sắc trời không còn sớm, chúng ta ăn xong điểm tâm còn phải hạ sơn nữa, ta sẽ tìm được người có nội lực tu vi cao thâm đến giúp đỡ ngươi."
Nàng nói xong, Lưu Tôn ngẩng lên khuôn mặt tươi cười dạt dào nhìn nàng, tay chân gọn gàn mặc quần áo bước xuống giường, rất nhanh thì một công tử nhẹ nhàng xuất hiện, Thanh Dao thoả mãn gật đầu, hắn hiện tại tuấn dật phi phàm, vĩnh viễn là làm cho người ta khó dời tầm mắt, nếu như hắn không nói lời nào, không biết có thể hấp dẫn bao nhiêu trái tim của thiếu nữ đây.
Hai người bên nhau cùng ngồi xuống dùng bữa, Thanh Dao tự mình ăn cháo, thu dọn xong tất cả mọi thứ, liền lưu luyến ly khai, cùng nhau hướng dưới chân núi mà đi.
Lưu Tôn ký ức đã khôi phục, chỉ là không muốn xa rời Dao nhi bảo hộ yêu thương, vì thế nhất thời trong lúc nàng còn không có phát hiện, hắn vẫn mang bộ dạng si ngốc như cũ, thế nhưng đối với việc vận dụng nội lực, hắn đã điều tiết khống chế thích hợp, vì thế cũng không ảnh hưởng đến bản thân nhiều.
Hai người xuống núi, dưới chân núi mấy người của bọn Tiểu Ngư nhi cùng Mạc Sầu đã sớm kiển chân chờ đợi, vừa nhìn thấy hai người bọn họ hạ sơn, tựa hồ so với trước khi lên núi càng ân ái hơn, cả khuôn mặt đều tỏa sáng, mọi người đều cho rằng hoàng thượng đã bình phục, nên Tiểu Ngư nhi rất nhanh phóng qua ôm lấy Lưu Tôn.
"Phụ hoàng, người có phải đã bình phục rồi hay không? thật sự là quá tốt rồi."
Thanh Dao vừa nhìn thấy Tiểu Ngư nhi cao hứng, thì ánh mắt ảm đạm xuống, đám người Nam An vương trong lòng trầm xuống, chậm rãi mở miệng: "Không phải là?"
Thanh Dao gật đầu: "Xích Hà lão nhân không có ở Thiên Sơn, không biết hiện tại hắn ở chỗ nào?"
Mọi người vừa nghe, không khỏi lo lắng thêm, vậy phải làm sao bây giờ? Thanh Dao ngẩng đầu lên quét nhìn một vòng, con ngươi phát ra ánh sáng sâu thẳm trong trẻo nhìn bầu trời mênh mông, tâm tình trầm trọng mở miệng: "Hiện tại phải đi đâu tìm một người võ công cao cường đến giúp Lưu Tôn khôi phục nội lực đây? Nội lực của Lưu Tôn vốn cực cao, mà muốn tìm người có nội lực như hắn đã rất khó tìm, còn cao hơn hắn nữa, chỉ sợ thiên hạ này khó càng thêm khó?"
Tiếng nói của Thanh Dao vừa dứt, Băng Tiêu từ nãy giờ vẫn không nói chuyện, mới chậm rãi lên tiếng "Nương nương, nói không chừng có một người có thể?"
"Ai?"
Lời của nàng lập tức làm mọi người chú ý, Thanh Dao càng gấp gáp nhìn chăm chú vào nàng, hô hấp đều có chút gấp.
Băng Tiêu ngưng mày, từng chữ từng lời mở miệng: "Ta từng nghe hoàng thượng cùng Thượng Quan Hạo nhắc qua một lần, hình như là cốc chủ Dao Trì phu nhân ở tại Vân Giản cốc, nghe đồn Dao Trì phu nhân trước kia rất yêu Xích Hà lão nhân, bởi vì không có được tình yêu như ý muốn, liền phát thệ sống mãi không ra khỏi cốc, ở lại bên trong Vân Giản cốc, nghe nói võ công của nàng cùng Xích Hà lão nhân tương đương."
Băng Tiêu nói xong, Thanh Dao lập tức quay đầu nhìn Lưu Tôn ở bên cạnh, chỉ cần có một chút xíu hi vọng, nàng cũng sẽ không bỏ qua, nhưng mà Vân Giản cốc ở địa phương nào?
"Ai biết Vân Giản cốc ở địa phương nào không?"
Thanh Dao một mực hy vọng, nhưng vài người bọn họ đều lắc đầu, bất quá Băng Tiêu tốt xấu gì cũng biết một ít đầu mối: "Nghe nói cách nơi này đường xá xa xôi, hình như là một hướng nam một hướng bắc, lúc trước Dao Trì phu nhân không chiếm được tình yêu, liền lẫn tránh hắn rất xa."
"Tốt, vậy chúng ta nhắm hướng nam mà đi, một đường hỏi thăm, nhất định phải tìm được Vân Giản cốc."
Thanh Dao ra lệnh một tiếng, mọi người liền phi thân lên ngựa, nàng cùng Lưu Tôn ngồi xe ngựa như trước, theo lời nói mà đi, một đường xuôi về hướng nam.
Dọc theo đường đi gặp được không ít bố cáo, dĩ nhiên là bức họa của Thanh Dao cùng Nam An vương , khắp đường lớn hẻm nhỏ dán rất nhiều, mà trên bố cáo viết tội danh là hoàng hậu mưu nghịch, Nam An vương cướp ngục.
Bởi vì mấy tờ bố cáo này, mà đám người bọn họ không dám ngủ lại ở thị trấn lớn, Thanh Dao dịch dung thành nam trang, còn Nam An vương cũng khoác áo choàng màu đen, nhóm người của bọn họ điệu thấp mà đi về phía nam.
Một đường đi một đường tìm hiểu, thực sự nghe được có chỗ tên gọi Vân Giản cốc, nguyên lai nó ở ngay Duy Thành sát với biên giới.
Thanh Dao không khỏi nhớ tới Tố Ca di nương, người mà di nương gả tựa hồ ở Duy Thành, phu quân nàng còn là một minh chủ võ lâm, chẳng qua các nàng cũng không có thời gian đi gặp nàng.
Đi một hành trình chớp mắt đã qua hơn một tháng, mùa đông đã sớm qua, những ngày đầu mùa xuân liền kéo tới, những cành liễu xanh nhạt trút ra sắc lá mới, khắp ngọn núi đều phủ lên màu xanh nhạt, chim tước ở trong rừng cũng kêu to.
Đoàn người ở dưới chân núi, ngước nhìn lên đỉnh núi cao, Vân Giản cốc ở bên trong ngọn núi này sao?
Họ bỏ lại xe đi lên núi, ánh nắng chiếu xuyên qua cành lá đang chuyển động, làm tia sáng chói mắt lóe ra.
Lưu Tôn cùng Thanh Dao đi tuốt ở đàng trước, Mạc Sầu thì chiếu cố Tiểu Ngư nhi, những người còn lại theo đuôi phía sau, một đường đi sát vách núi mà lên, cực kỳ khó nhọc.
Đi nửa ngày, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một vực sâu, ở chính giữa còn treo một sợi dây xích sắt, nhưng chỉ to bằng một cánh tay thô, người nào muốn đi tới, cần phải có khinh công cao thâm mới có thể qua, người thường căn bản không đi được, mọi người đứng ở trước vực sâu, hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn không biết phản ứng thế nào.
Lúc này, từ phía sau truyền đến mấy tiếng trò chuyện cười nói, hai hầu gái mặc quần áo dài với lẵng hoa trên tay duyên dáng đi tới, lúc đi qua bên người các nàng, cũng không liếc mắt nhìn, tự mình vừa nói chuyện vừa đi về phía trước.
"Hai ngày này phu nhân rất là cao hứng đó"
"Có phải có liên quan tới người kia hay không ?"
"Chắc chắn là vậy" hai người nói xong liền chuẩn bị phóng lên rời đi, Thanh Dao xoay mình nhảy qua trước một bước, ôn nhu mở miệng: "Hai vị tỷ tỷ xin dừng bước."
Hai nha đầu đang nói chuyện bỗng dừng bước, quay đầu nhìn sang, mỉm cười gật đầu: "Chuyện gì?"
"Xin hỏi Dao Trì phu nhân có ở chỗ hay không?"
"Phải" một người tỳ nữ mặc hồng y gật đầu, nàng vô cùng kinh ngạc nhíu mày, tựa hồ cho đến lúc này mới nhìn rõ mấy người các nàng , sau đó trên dưới đánh giá một lần rồi chậm rãi mở miệng: "Các ngươi tìm phu nhân nhà chúng ta sao?"
"Đúng vậy, xin hãy nói là Mộc Thanh Dao đến tiếp kiến Dao Trì phu nhân."
"Nếu như muốn gặp thì qua đây đi" tỳ nữ hồng y không tự ti cũng không kiêu ngạo mở miệng, xoay người cùng một người tỳ nữ khác rời đi, hai người đi ở trên xích sắt, phảng phất như bước trên đất bằng, nhưng mọi người đều thấy rõ, hai người kia khinh công cực cao, quần áo bồng bềnh tựa như tiên nữ, chớp mắt liền tới nơi đối diện, rồi đi vào trong sơn cốc.
Thanh Dao quét mắt nhìn mọi người ở phía sau một cái, nếu như nói lên Thiên Sơn, mấy người các nàng không thể hoàn thành, thế nhưng đi qua xích sắt này còn không làm khó được các nàng, lúc trước chỉ bất quá không dám tùy tiện xông vào, nếu như tỳ nữ kia nói có thể đi vào, như vậy các nàng liền đi vào cốc? Hay là những người này căn bản không đem các nàng để vào trong mắt, Thanh Dao nhếch môi cười, thanh nhã mở miệng.
"Chúng ta vào đi thôi, nghĩ đến Dao Trì phu nhân chắc là người có chút năng lực, ngay cả hầu gái nho nhỏ, mà khinh công đã được như thế, chắc là bản thân bà nhất định có thân thủ vô cùng lợi hại."
"Dạ, nương nương."
Mấy người phía sau song song lên tiếng trả lời, Tiểu Ngư nhi nhìn dây xích sắt kia, khẩn trương nuốt nước bọt một chút rồi la hoảng lên: "Nương, ta thì phải làm sao bây giờ?"
"Để vương thúc ngươi mang ngươi qua đó."
Thanh Dao một lời vừa nói xong, đã vượt lên đầu hướng phía trên xích sắt phóng qua, người có khinh công, kỳ thực cũng không cảm thấy xích sắt này có gì đáng sợ, chỉ cần điểm lên xích sắt, mượn lực mà đi là được.
Lưu Tôn theo sát phía sau của nàng đi về hướng đối diện, rõ ràng là thân hình cao to nhưng lại nhẹ nhàng như một mảnh hồng mao, bạch y phiêu phiêu, tóc đen bay lượn trong gió, trên gương mặt tuấn mỹ của hắn giống như có tinh nguyệt lưu chuyển trên bầu trời đêm Huyền Nguyệt, đôi môi anh đào mỹ lệ hơi nhếch lên, làm mê người chí cực, ở trên xích sắt phiêu nhiên đi xa, giống như thiên ngoại trích tiên làm cho người ta dời không ra tầm mắt.
Trên vách núi đối diện, lúc này đang có một đôi mắt đẹp lặng yên tản mát ra hào quang, ẩn ở bên trong thác nước
Đoàn người rất nhanh đi qua xích sắt, tiến nhập vào Vân Giản cốc, giữa không trung yên tĩnh, chỉ nghe tiếng thét chói tai của Tiểu Ngư: "Nương, ta sợ quá, ta sợ quá."
Chỉ tới khi thanh âm trầm ổn của Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu vang lên "Tới rồi."
Thì lòng của nàng mới rơi xuống đất, nàng đột nhiên mở mắt ra, phát hiện mấy người bọn họ đang ở trong khung cảnh có nhiều loại hoa đẹp, bên người theo phạm vi tầm nhìn, hoa tươi khắp nơi với đủ mọi màu sắc, những con hồ điệp thì nhẹ nhàng bay lượn, bên cạnh còn có những thảm cỏ xanh lục, ở phía xa xa là thác nước phản chiếu ra ánh sáng chói mắt, ngước tầm mắt nhìn giữa không trung, những áng mây trắng bồng bềnh tùy ý nổi trôi lơ lửng, ở đây thật là thế ngoại tiên cốc.
Dao Trì phu nhân thật là người biết hưởng phúc, không ngờ lại trốn đến được cái chỗ này.
Vài người vòng theo con đường đá nhỏ đi về phía trước mặt, chậm rãi nghe có giọng nói, mấy người hầu gái ở trước mặt đã đi tới, dẫn đầu chính là hồng y tỳ nữ lúc trước họ gặp phải, nàng vừa nhìn thấy bọn người của Thanh Dao thì giật mình, tựa hồ hoàn toàn không ngờ những người này lại dễ dàng đi qua xích sắt, nhất thời không biết nói cái gì cho phải, nhưng lục y nha đầu bên cạnh nàng, đột nhiên giận tái mặt, quát lên một tiếng.
"Các ngươi là ai, lại dám tự mình xông vào Vân Giản cốc?"
Thanh Dao tự nhiên đi đến, không nóng không vội đạm nhiên ôm quyền: "Tại hạ muốn bái kiến Dao Trì phu nhân, vừa rồi ở bờ bên kia gặp phải vị tỷ tỷ này, nàng bảo cho chúng ta qua đây, vì thế đã quấy rầy."
Thanh Dao tiếng nói vừa dứt, lục y tỳ nữ đôi mày nhíu lại, bất mãn nhìn về phía hồng y tỳ nữ.
"Hồng tỷ tỷ, sao ngươi lại tùy tiện để cho người ta vào được thế? nếu Phu nhân biết sẽ phạt ngươi."
Nguyên lai nữ tử mặc y phục màu đỏ gọi là Hồng nhi, lúc này nàng có chút ngẩn ra, nàng chỉ là thuận miệng vừa nói, ai biết những người này võ công lợi hại dễ dàng vào cốc như thế.
"Không có việc gì, Lục nhi" Hồng nhi thản nhiên lắc đầu, nàng đã nhìn ra những người ở trước mắt đều không phải là người bình thường, nếu bọn họ kiên trì muốn gặp phu nhân, nhất định sẽ gặp thôi, không bằng các nàng cứ thản nhiên một chút.
"Xin các ngươi chờ một chút, ta đi bẩm báo với phu nhân, nếu phu nhân muốn gặp các ngươi, các ngươi cứ đi vào, nếu không muốn gặp, vậy mời các ngươi theo đường cũ mà trở về."
"Làm phiền " Thanh Dao ôm quyền, hồng y tỳ nữ xoay người đang chuẩn bị đi bẩm báo phu nhân, bỗng nhiên vang lên một thanh âm, trong không khí bỗng bay tới mùi hoa nồng nặc, hai người tỳ nữ trở nên nghiêm trang kính cẩn, quy cũ đứng qua một bên, mấy người tỳ nữ đồng thời mở miệng.
"Liên cô nương."
"Được rồi, chuyện gì?" Một thanh âm mềm mại vang lên, tiếng đến thì người đến, Thanh Dao chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, vì một nữ tử mặc váy mỏng vàng nhạt đã dịu dàng đứng ở trước mặt, chỉ thấy đôi mắt đẹp của nàng lưu chuyển, linh động bức người, trên mặt bao phủ sự đạm mạc như có như không , cô gái này không giống giống như những dung chi tục phấn khác, mà cao nhã thanh thuần như ánh bình minh buổi sáng.
Mâu quang của cô gái này tùy ý đảo qua gương mặt của Thanh Dao, sau đó rơi xuống người Mộ Dung Lưu Tôn, nhưng chẳng qua chỉ dừng lại có một khắc, rồi lại nhìn qua nơi khác, cuối cùng nàng quay đầu nhìn phía hồng y tỳ nữ, mà hồng y tỳ nữ kia liền cung kính đáp lời.
"Bẩm cô nương, những người này muốn gặp phu nhân?"
"Phu nhân không phải là người nào cũng có thể gặp" sắc mặt nữ tử bỗng nhiên lạnh lại, hồng y tỳ nữ lập tức cuống quít quỳ xuống "Hầu gái đáng chết."
Thanh Dao vừa thấy tình trạng trước mắt, liền bước lên phía trước mở miệng: "Là chúng ta muốn gặp Dao Trì phu nhân, xin đừng làm khó dễ vị hồng y cô nương này."
"Ngươi lại là ai?"
Vị Liên cô nương này tựa hồ có chút cao ngạo, thần thái cực kỳ cao quý, ánh mắt ngạo nghễ hướng về Thanh Dao, ở phía sau Thanh Dao Mạc Sầu cùng Băng Tiêu vừa nhìn thấy nữ nhân này đối với chủ tử vô lễ, sắc mặt lập tức trầm xuống, tiến nhanh lên một bước, giận dữ chờ phân phó, Thanh Dao vươn một tay ngăn trở động tác của hai người các nàng, hôm nay các nàng có việc cần nhờ người ta, vì thế phải tận lực hòa hoãn một ít, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, thì không thể nổi lên xung đột.
"Tại hạ Mộc Thanh Dao, bởi vì có việc cầu kiến Dao Trì phu nhân, xin cô nương dẫn kiến thay."
Liên cô nương nhàn nhạt quét mắt nhìn Thanh Dao một cái, sau đó ánh mắt lại rơi xuống trên người Mộ Dung Lưu Tôn, nàng đạm nhiên mở miệng: "Gia sư hôm nay có khách, các ngươi vẫn nên xuất cốc đi thôi "
Nói xong xoay nàng người chuẩn bị rời đi, ánh mắt Thanh Dao u ám đi xuống, nguyên lai Liên cô nương này là đệ tử của Dao Trì phu nhân, thảo nào tự cao như vậy, chắc hẳn võ công cũng cực kỳ cao sâu, bất quá các nàng nếu đã vào được, thì kiên quyết không có chuyện không gặp được người liền bỏ đi, nàng nhất định phải để cho Lưu Tôn khôi phục công lực, nghĩ đến đây thân hình lập tức di chuyển, liền muốn ngăn trở lối đi của Liên cô nương, ai biết ở phía sau Liên cô nương như có thêm một đôi mắt, trong lúc Thanh Dao vừa ra tay cùng lúc thân hình nàng cũng duy chuyển, đột ngột xoay người cùng Thanh Dao động thủ.
Liên cô nương sử dụng vũ khí là một đóa liên hoa, vừa cắm ở bên hông, nhu hòa treo trên quần áo màu vàng nhạt, giống như được thêu trên quần áo, mà họ thì không hề biết đây căn bản là một món binh khí, mỏng mảnh sắc bén, đỉnh chóp của liên hoa còn có cơ quan, nhấn một cái liền có ngân châm bắn ra hết sức lợi hại, chẳng qua Thanh Dao cũng không phải ngồi không, nàng không muốn cùng vị Liên cô nương này đánh lâu, vừa kéo hoàng vĩ cầm ở phía sau ra, liền quét ngang ra ngoài, uy lực như bài sơn đảo hải phát huy hết sức, trong nháy mắt, hoa tươi trong cốc ngã thành một mảng lớn.
Lưu Tôn vừa thấy Thanh Dao cùng người ta đánh nhau, con ngươi đột nhiên chìm xuống, hàn khí lạnh lùng thị huyết tràn ra ngoài, lãnh chìm mở miệng: "Nương tử, ta tới giúp ngươi."
Lời vừa nói ra, Liên cô nương nội tâm run rẩy, nàng ngẩng đầu lên nhìn sang, chỉ thấy nam nhân tuấn mỹ kia mang vẻ mặt hàn băng, lạnh lẽo ngó chừng nàng, trong đó như ẩn chứa cơn tức giận tận xương cốt, tựa hồ muốn cùng nàng liều mạng vậy, làm cho dưới chân của nàng bỗng nhiên trì hoãn một bước, nên khi hoàng vĩ cầm của Thanh Dao quét tới, ở trong một khắc cuối cùng thì thu hồi lại, bằng không chỉ sợ nàng không chết cũng bị thương, điều này thực sự làm thương tổn tự ái của nàng, sắc mặt đột nhiên xấu xí.
Bỗng nhiên không trung vang lên một tiếng sấm sét chi uống.
"Nghiệp chướng, ngươi thật là hạng người khi sư diệt tổ"
Một tiếng thét ra lệnh vang lên, làm Mộ Dung Lưu Tôn vô ý thức mở miệng "Sư phụ?"
Lời của hắn vừa rơi xuống, Thanh Dao xoay mình thu tay lại, nhìn về Minh Nguyệt ở phía sau, vài người bọn họ hai mặt nhìn nhau, cùng lộ ra sắc mặt vui mừng, hoàng thượng đã khôi phục lại, chỉ có Thanh Dao là ánh mắt sâu thẳm lại, khóe môi câu ra ý cười thâm trầm, hướng phía Mộ Dung Lưu Tôn quát lạnh một tiếng.
"Tốt cho ngươi Mộ Dung Lưu Tôn, lại dám gạt ta."
"Nương tử" Mộ Dung Lưu Tôn phục hồi tinh thần lại kêu lên sợ hãi, bất quá đã trễ, Thanh Dao cả người nhào tới, một quyền đánh vào trước ngực của hắn, hắn không nhúc nhích chịu trúng một quyền, bàn tay to nhấc lên liền cầm lấy tay nàng: "Dao nhi."
Thanh Dao tức giận lãnh trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi chừng nào thì tỉnh, mọi người lo lắng cho ngươi như vậy, ngươi còn dám giả trang."
"Đêm hôm đó ở đỉnh Thiên Sơn."
Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi thấy kỳ quái, chỉ có Thanh Dao là thoáng cái đỏ mặt, rồi an tĩnh lại, mà ở bên kia, Xích Hà lão nhân từ giữa không trung nhảy qua đây, một chưởng đánh về phía Lưu Tôn, Lưu Tôn thân hình hơi nghiêng, ôm Thanh Dao tránh ra, hắn mở to mắt với vẻ khó tin kêu lên một tiếng: "Sư phụ?"
Đây là tình huốn gì, Xích Hà lão nhân với vẻ mặt thịnh nộ, một chưởng trước chưa đánh trúng, lần thứ đánh thêm một chưởng nữa, Thanh Dao vừa nhìn thấy lão đầu bạch mi tóc bạc đang có chút điên cuồng, thì lập tức vung hoàng vĩ cầm lên, thẹn quá thành giận mở miệng: "Dừng tay, bỗng nhiên không có lý do gì ngươi đánh hắn làm chi?"
"Ta đánh chính là tên nghiệp chướng này."
Xích Hà lão nhân tựa hồ tức giận không nhẹ, cao nhân xuất trần mà cũng bị kích động đến nói không rõ ràng, chỉ một đôi mắt tàn nhẫn trừng nhìn Mộ Dung Lưu Tôn, nhìn chăm chú đến hắn không hiểu ra sao, không biết nguyên nhân gì mà sư phụ luôn luôn yêu thương hắn lại xem hắn như kẻ thù, đây là thế nào?
"Sư phụ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Đúng vậy, hắn bị thương, cho nên mới tìm Dao Trì phu nhân nhờ giúp đỡ, không nghĩ tới có thể nhìn thấy lão nhân ngài ở đây, không biết rốt cuộc người vì sao lại tức giận như thế, có thể nói ra hay không ?"
Thanh Dao vươn tay chắn trước mặt Xích Hà lão nhân cùng Lưu Tôn , hiện tại Lưu Tôn không thể dùng nội lực, cho nên nàng không thể để cho thầy trò hai người đánh nhau.
Xích Hà lão nhân vừa nghe Thanh Dao nói Lưu Tôn bị thương, không khỏi ha hả cười, giống như cực kỳ cao hứng, đồng thời cũng không vội đến đánh hắn, chỉ vuốt chòm râu rồi nhìn trời, sau đó bí hiểm mở miệng: "Báo ứng a, thật sự là báo ứng cho kẻ khi sư diệt tổ như ngươi."
"Sư phụ, ta không có làm gì a."
Tiểu Ngư nhi vẫn đứng ở bên ngoài nhìn thấy lão đầu tử này khi dễ phụ hoàng, nàng đã sớm nổi giận, lúc này nhảy dựng lên cả ba thước, bén nhọn mắng lên.
"Ngươi là xú lão đầu quái gở, sao ngươi lại mắng phụ hoàng của ta, cái gì mà Xích Hà lão nhân, chẳng qua là một lão hồ đồ hỗn đản, dạy dỗ ra một tên bại hoại như Thượng Quan Hạo, làm hại phụ hoàng ta bị giam mấy tháng, còn bị thương nữa, bây giờ còn có mặt mũi đến mắng phụ hoàng ta, ngày mai ta nhất định phải đem ác danh của ngươi truyền bá ra ngoài, nhìn xem ngươi còn có mặt mũi gì đi gặp người."
Tiểu Ngư nhi hùng hồn mắng một hơi không nghỉ, làm cho Xích Hà lão nhân mở to mắt, hơn nửa ngày mới nghe hiểu ý tứ trong lời mắng của nàng, hắn chần chừ vuốt chòm râu nhìn Lưu Tôn, hơn nửa ngày mới chậm rãi mở miệng: "Sư huynh của ngươi thì thế nào? Vạn Hạc quốc không phải là bị diệt sao?"
Thanh Dao nhìn tình trạng trước mắt, trong đầu linh quang chợt lóe, không phải Thượng Quan Hạo đã giả mạo Lưu Tôn đến để lừa gạt Xích Hà lão nhân chứ, vì thế Xích Hà lão nhân mới giận dữ với Lưu Tôn như thế.
"Vạn hạc quốc tuy bị diệt, nhưng Thượng Quan Hạo đã bí mật ẩn vào hoàng cung, thừa cơ Lưu Tôn không đề phòng mà giết Lưu Tôn, nhưng may mắn hắn còn một hơi thở, lại bị ác nhân dùng xích sắt khóa, bởi vì đầu óc bị đánh trúng nên có máu bầm tích tụ, vì thế trí lực của hắn rất thấp, mà Thượng Quan Hạo thì nghĩ rằng hắn đã chết, cho nên thay thế hắn ở trong cung sống như cá gặp nước."
Thanh Dao đem sự tình tiền căn hậu quả nói ra một lần, Xích Hà lão nhân suy nghĩ một hồi, thái độ làm người của Lưu Tôn hắn hiểu rất rõ ràng, nên nằm mơ hắn cũng không nghĩ qua những biến cố trong chuyện này, suy nghĩ lại người đến mời hắn nhất định là Thượng Quan Hạo phái ra .
Xích Hà lão nhân vừa nghĩ tới đây, thì vừa giậm chân vừa đấm ngực, kêu lên ảo não.
"Nguyên lai đều là cái nghiệp chướng kia giở trò, lúc đầu hắn giả mạo ngươi phái người đến mời ta đi đến hoàng cung, nói là thất quốc thống nhất rồi nên muốn chúc mừng một chút, ta cũng thay ngươi cao hứng, thiên hạ rốt cuộc thống nhất, nên quyết định hạ sơn một chuyến, bởi vì cao hứng nên mang cả tiểu sư đệ ngươi theo, ai biết người nọ lại âm thầm ở rượu của ta bỏ thuốc, còn đả thương tiểu sư đệ ngươi, vi sư cho tới nay đều tưởng là ngươi gây nên, không nghĩ tới đúng là tên nghiệp chướng kia."
Xích Hà lão nhân vô cùng đau đớn, hắn đã tính ra Lưu Tôn có kiếp nạn, nhưng ngàn vạn lần cũng không nghĩ qua kiếp nạn này lại do tên kia một tay tạo thành.
"Sư phụ đừng thương tâm."
Lưu Tôn đi tới, Xích Hà lão nhân vươn tay nắm chặt tay hắn, khi chạm tới kinh mạch của hắn, sắc mặt liền đại biến: "Kinh mạch của ngươi quả nhiên bị hao tổn, là tên nghiệp chướng đó gây nên à?"
Lưu Tôn gật đầu, Xích Hà lão nhân lôi kéo hắn xoay người liền đi vào trong cốc, đi được hai bước thì như nhớ tới cái gì đó, hắn liền quay đầu lại nhìn về phía Thanh Dao: "Đây là người ngươi thích sao?"
"Đúng vậy, sư phụ" Lưu Tôn gật đầu, sau đó quay đầu đưa tay kéo qua Thanh Dao cùng Tiểu Ngư nhi: "Sư phụ, bọn họ đều là người ta yêu quý."
Xích Hà lão nhân nhìn bọn họ sau đó thoả mãn vuốt chòm râu: "Ân, không tệ, không tệ..."
Nói xong Xích Hà lão nhân dẫn đoàn người đi vào cốc, mà Liên cô nương thì không nói cái gì nữa, ánh mắt vẫn đuổi theo đám người phía trước, khóe mắt lộ ra ý cười giảo hoạt...