Tiểu đại không nghĩ tới mộc tam tiểu thư thực sự đáp ứng rồi, đáy lòng cứng lại, tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng lấy ra được, nàng thật cao hứng vì có thể kiên trì cho tới hôm nay để gặp một người, có thể tự đem bản thân bán đi, mà không làm trái với ý nguyện của người thân.
"Tiểu thư?"
Nàng vừa mở miệng, Mộc Thanh Dao liền giơ tay lên ngăn trở nàng: "Bây giờ còn không phải, mang ta đi nhìn phụ thân của ngươi, ngày mai qua đây lấy bạc, chí ít ngươi phải cấp cho hắn một lý do để tin phục, không phải sao?"
"Tạ ơn tiểu thư."
Tiểu Đại cảm kích nhìn Mộc Thanh Dao, đúng vậy, nếu như phụ thân biết việc này sẽ càng yên tâm, nếu như nàng không có một lý do hợp lý để thuyết phục, phụ thân nhất định sẽ không an lòng.
"Đi nhà của ngươi đi."
"Hảo, " Tiểu Đại gật đầu, Mộc Thanh Dao quay đầu lại nhìn phía Mai Tâm, thấy ba nha đầu kia thì nhướng mài lạnh lùng phân phó: "Lục nhi, ta muốn đi ra ngoài, để cho bọn họ chuẩn bị xe ngựa."
"Tuân lệnh, tiểu thư, " Lục nhi không dám nói thêm cái gì, một hàng chạy chậm hướng phía trước mặt mà đi, hiện tại nàng mới biết được tiểu thư nói hai nghìn hai là có ý gì, nguyên lai nữ nhân này tìm đến tiểu thư là tự đem mình bán, thế nhưng có thể bán nhiều như vậy tiền sao? Hai nghìn lượng bạc? Thực sự là công phu sư tử ngoạm, trong phủ mua một nha đầu giống như thế không vượt quá năm lượng bạc, mà nữ nhân này lại muốn tới hai nghìn hai, thực sự là quá cao giá đi, bất quá nàng cũng không dám nói cái gì. Chỉ là tiểu thư chẳng lẽ đã quên, mộc phủ là chi không ra nhiều bạc như vậy, một lần chỉ có thể chi năm trăm lượng, sau đó nửa năm cũng không cho phép trướng phòng chi thêm tiền.
Mộc Thanh Dao trong lòng cũng có chút cao hứng, vừa rồi nàng thử qua võ công của Tiểu Đại, thân thủ xác thực rất cao, tuy không phải là cao thủ nhất nhì trên giang hồ, nhưng tuyệt đối có thể bảo vệ nàng, người bình thường vẫn có thể đối phó, có nàng bên người, nàng tiến cung cũng ổn thỏa một ít.
"Đi thôi."
Đoàn người hướng cửa lớn mộc phủ mà đi, Lục nhi đã phân phó người chuẩn bị xe ngựa cho tốt, liền đứng ở cửa phủ ngoại.
Thanh Dao chỉ dẫn theo Mai Tâm và Tiểu Đại cùng nhau hướng Triệu gia mà đi, Tiểu Đại phân phó xe ngựa đi về hướng Tây Giao.
Tây Giao lân cận nằm sát một nhánh Lưu Giang, ở thượng du Lưu Giang có tửu Hoa Lâu hạng nhất, thanh lâu sở quán nhiều không đếm xuể, rất nhiều quan to quý nhân sống mơ mơ màng màng ở nơi đó, rượu ngon phiêu hương, mỹ nhân phiên vũ, ti trúc kéo dài, oanh thanh yến ngữ (tiếng nói mượt mà), thịt đầy bàn rượu đầy trì, túy nhãn tham hoa hoa bất ngữ, vô hạn hảo, gần hoàng hôn. (TT : đoạn cuối này hơi khó edit, từ ngữ có hạn ta ko biết diễn đạt làm sao nên giữ nguyên, tin rằng mọi người đọc cũng sẽ hiểu được ý)
Xe ngựa chạy qua trước cửa, rất xa đã nghe được tú bà dáng người xấu xí lên tiếng kêu: "Đại gia, mời vào nhìn một cái, cô nương bên trong Túy Hồng Lâu của chúng ta là nhất đẳng nhất mỹ nhân, bao ngươi hài lòng."
Mộc Thanh Dao nhấc lên một góc rèm vải nhìn liếc mắt một cái, không nghĩ tới Tiểu Đại dĩ nhiên sống ở chỗ như thế này mà còn có thể duy trì bản tính thuần lương, thực sự là không dễ dàng a, thảo nào cha nàng làm cho nàng lập lời thề nặng, thường đi ở mép nước, sao mà không ướt giày a.
Lưu giang hạ du, là nơi sống của những gia đình tối bần ở kinh đô, đây là góc chết của Lâm An thành.
Kinh tế lạc hậu, nhân khẩu rất thưa thớt, từng nhà cặp sông là một gian trúc phòng, bờ sông có một con thuyền nhỏ, trúc phòng thuyền nhỏ chính là chỗ dung thân thành nhà của bọn họ, Mộc Thanh Dao xuống xe, chỉ nhìn thấy trước mắt một mảnh thê lương, hình như nàng đã tới trại tập trung của dân chạy nạn ở Phi Châu, bờ sông từng dãy trúc phòng, có rất nhiều quần áo cũ nát giắt ở bốn phía trúc phòng, trong gió lắc lư, trên mặt sông trôi rất nhiều rác rửi chồng chất, đều là theo thượng du ném tới, tản mát ra từng đợt mùi tanh tưởi, làm người ta buồn nôn.
Tiểu Đại xuống xe ngựa, mấy đứa bé đang chơi đùa ở bờ sông liền ngừng động tác, trong đó có hai vị vọt tới, hướng về phía Tiểu Dại kêu lên: "Tỷ tỷ, ngươi đã trở về, tỷ tỷ, ngươi đã trở về, chúng ta rất nhớ ngươi a, cha cũng nhớ ngươi, ca ca cũng nhớ ngươi, tỷ tỷ?"
Hai người con trai xanh xao vàng vọt, một bộ dáng chưa cơm, nói hai câu liền thở không ra hơi, Mộc Thanh Dao quay đầu phân phó Mai Tâm đi mua chút thức ăn qua đây, Mai Tâm lên tiếng, quay đầu đi tới trước xe ngựa đưa cho xa phu năm lượng bạc, làm cho hắn đi mua chút thức ăn tới đây.
"Dạ " mã xa phu đánh xe ngựa dẫn đầu rời đi trước.
Tiểu Đại tựa hồ đã thật lâu không về nhà, nhìn thấy đệ muội sớm cao ôm thành một đoàn, đợi được ôm đủ rồi, mới nhớ tới Mộc Thanh Dao đến, quay đầu không ý tứ mở miệng: "Tiểu thư, để người chê cười."
Mộc Thanh Dao lắc đầu, theo Tiểu Đại hướng phía sau Triệu gia đi đến, một hàng trúc phòng bên cạnh đứng rất nhiều lão nhân ốm yếu gầy trơ xương, trong ánh mắt già nua tản ra hỗn độn ngạc nhiên cùng quang mang, ngốc lăng nhìn đoàn người Mộc Thanh Dao các nàng, giờ khắc này, Mộc Thanh Dao trong lòng băng lãnh thậm chí có chút xúc động, nếu như có thể, nàng muốn trợ giúp bọn họ...
"Phụ thân, ca ca, tỷ tỷ đã trở về, tỷ tỷ đã trở về."
Hai tiểu hài tử vội vàng đẩy ra cửa trúc phòng, một cỗ mùi nấm mốc trộn lẫn mùi thuốc xông vào mũi, trong trúc phòng một loạt tiếng động, đột nhiên phát ra tiếng ho khan, còn kèm theo biến điệu thanh âm: "Phụ thân, ngươi chậm một chút, tỷ tỷ sẽ không chạy."
Trúc phòng có hai gian, gian ngoài có một cái giường trúc, ngủ trên giường một người già nua, khuôn mặt đầy nếp nhăn, chỉ có một đôi con ngươi lóe lên tinh quắc, vừa nhìn thấy tiểu đại, liền vội vàng nhớ tới thân mình, đáng tiếc thân thể không cường tráng, từ chối hồi lâu phải nằm ở trên giường như cũ, tiểu đại ùm một tiếng quỳ đến trước giường: "Phụ thân, nữ nhi bất hiếu, làm cho phụ thân thương tâm."
"Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi."
Lão nhân từ ái vươn tay chạm tới mặt nữ nhi, cái tay kia tựa như một móng vuốt của con gà, một điểm huyết sắc cũng không có, mà ở bên cạnh giường đứng thẳng một thiếu niên mười mấy tuổi, bởi vì không có dinh dưỡng, cơ thể và sắc mặt vô cùng tái nhợt, vóc người vô cùng gầy yếu, rõ ràng là mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên, nhưng lại trổ mã giống như một đứa nhỏ mười hai mười ba tuổi, lúc này đứng ở bên giường trúc, yêu thương nhìn tỷ tỷ.
"Tỷ tỷ, hơn nửa năm ngươi đi đâu, chúng ta lo lắng cho ngươi muốn chết."
"Ta không sao, Minh Thành, " Tiểu Đại lắc đầu, nhớ tới cái gì, dường như đứng lên trang trọng đem Mộc Thanh Dao giới thiệu cho người nhà: "Phụ thân, đây là tiểu thư."
"Tiểu thư?" Lão nhân cùng Minh Thành sửng sốt, ngơ ngác nhìn nữ nhân cao quý ưu nhã trước mắt, tựa như một đạo ánh sáng bao phủ toàn bộ trúc phòng, bọn họ cho tới bây giờ chưa có nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy, giở tay nhấc chân liền có một cỗ thiên nhiên quý khí, thế nhưng nàng cũng không giống như quan gia thiên kim vênh váo hung hăn, khóe mắt khinh thường người những người nghèo khó mà giống như bọn họ cùng những người cấp bậc như nhau, đôi mắt của nàng trong trẻo sạch sẽ, thời điểm nhìn bọn họ, thật giống như có ánh mặt trời chiếu sáng lên người họ.
"Tiểu đại tự mình đem bán cho ta, từ nay về sau nàng là người của ta, cùng Triệu gia không quan hệ."
Mộc Thanh Dao không nhanh không chậm mở miệng, con ngươi ẩn chứa sự bén nhọn như ngọn núi, ánh mắt thanh triệt trong suốt, nhận được cái nhìn lão nhân tim bắt đầu đập mạnh, nghiêm túc nhìn Mộc Thanh Dao: "Ngươi sẽ để cho nàng làm cái gì đấy?"
"Làm cho nàng sinh liền sinh, làm cho nàng tử liền tử, nhưng có chuyện không nên làm ta sẽ không để cho nàng làm."
Mộc Thanh Dao cam đoan, nàng muốn là tuyệt đối trung thành, thế nhưng nàng cũng sẽ không để cho tiểu đại làm chuyện không nên làm, phụ thân của nàng mặc dù nghèo khó đến mất đi toàn bộ thế giới, cũng không cho nữ nhi tự mình rơi yên hoa, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không để cho Tiểu Đại làm những chuyện đó.
"Tốt, từ nay về sau nàng là người của ngươi, " lão nhân trầm ổn gật đầu, run rẩy suy nghĩ, đứng dậy hướng Mộc Thanh Dao dập đầu, muốn cảm tạ nàng đã chứa chấp tiểu đại, chí ít nàng sẽ không lưu lạc đến nơi không sạch sẽ, đây là đều duy nhất hắn vì nàng làm, trước mắt theo nữ nhân này, hắn tin tưởng so với theo đi theo bọn họ sẽ tốt hơn.
Mộc Thanh Dao thoả mãn gật đầu, xem ra lão nhân này rất khôn khéo, trước đây không hổ là làm tiêu cục, tâm tư cẩn mật, hắn nhất định nghĩ tới điểm này, Tiểu Đại theo nàng sẽ dễ chịu hơn so với việc lưu lạc đến thanh lâu kỹ viện, tuy rằng hiện tại nàng chưa đi tới chỗ đó, nhưng không thể bảo đảm sau này nàng ko đến đó, hiện tại nàng tự mình đem bán, nhiều nhất chỉ là một nô tỳ, nô tỳ cũng có tôn nghiêm.
Minh Thành nãy giờ vẫn đứng không nói lời nào, nay nghe nói tỷ tỷ đem bán mình, nước mắt đã lưng tròng, không đồng ý lắc đầu.
"Tỷ tỷ, ngươi tại sao có thể làm như vậy? Minh Thành chỉ muốn cùng tỷ tỷ ở chung một chỗ."