Ngồi ở trên cao Mộc Thanh Dao mím môi cười nhạt, nụ cười rất lạnh, con ngươi u ám rùng mình bắn về phía Huyền đế Mộ Dung Lưu Tôn đang ngồi bên cạnh, Huyền đế tay áo bào vung lên, trầm ổn mệnh lệnh: "Bút mực mang đến."
"Dạ, hoàng thượng, " A Cửu lập tức lĩnh mệnh, động tác linh hoạt đem hương án nâng đến để giữa đại điện, sau đó đặt lên đó văn phòng tứ bảo, rồi cung kính lui ra phía sau một bước.
Hiện tại tình cảnh rất lạ lùng, ngoài mặt là hai nữ nhân so tài, kỳ thực trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, đây là Huyền Nguyệt cùng Đan Phượng công khai so chiêu, rốt cuộc ai mới là kỳ thủ lợi hại, trong con mắt của mọi người đều thầm hiện lên mũi nhọn...
Mộc Thanh Dao tư thái thong dong ưu nhã, từ chỗ ngồi đứng lên, quần áo cung trang giản đơn, nhưng lại ôm gọn xung quanh vóc người nàng, tóc như mây mực vấn cao hẳn lên, được cắm một cành hàn mai duy nhất, cả người tươi mát lịch sự tao nhã, giống hoa mai kéo tới, tựa như băng thiên tuyết địa, càng như một cành hàn mai ngạo nghễ thấm vào ruột gan đứng thẳng ở trước mặt mọi người...
Mai Tâm cùng Mạc Sầu tiến lên một bước đỡ lấy chủ tử, đi tới trước hương án ở giữa đại điện, hai nha đầu mới buông chủ tử ra, Mai Tâm tiến lên lấy tay, dâng hương, mài mực, mà Mạc Sầu thì đang mở ra giấy Tuyên Thành thưởng đẳng, dọn xong bút lông sói, chờ tất cả chuẩn bị thỏa đáng, hai nha đầu lui ra phía sau một bước, cùng nhau cung kính mở miệng: "Nương nương mời."
Trên đại điện cao nhã không tiếng động, không nói đến hoàng hậu nương nương một thân ngạo nghễ phong tư, chỉ cần nhìn hai nha đầu bên người nàng động tác trấn định trầm ổn, liền biết nàng ra tay tất nhiên bất phàm, vài ánh mắt khiếp đảm, nhất tề nhìn chằm chằm nữ tử ở giữa đại điện, lông mài chìm đắm, tựa như chiếc thuyền lá nhỏ đặt mình trong đại dương mênh mông, tuy rằng cô tịch, nhưng lại thản nhiên tự đắc quan sát người cùng sự việc bên cạnh.
Mộc Thanh Dao quét mắt liếc nhìn đại điện, hai tròng mắt đẹp như bảo thạch dường như chợt lóe lên tia tàn nhẫn rồi biến mất, thân hình khẽ động, bút lông sói nơi tay hạ xuống nhanh như thiểm điện, vài nét phát họa, liền ném đi bút lông sói, lành lạnh thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện.
"Được rồi, hoàng thái nữ điện hạ, mời xem vật bản cung vẻ trong bức tranh ra sao ?"
Nàng tiếng nói vừa dứt, đừng nói là hoàng thái nữ Cơ Phượng, đa số đại quan quý nhân trên cung điện nghển cổ nhìn xung quanh, đều muốn nhìn một chút bức tranh Huyền Nguyệt hoàng hậu họa đến tột cùng là vật gì, mà chỉ dùng vài nét bút là vẽ được toàn bộ vật thể đó, kết cục là bức tranh kinh người, hay vẫn là tồi tệ?
Mai Tâm cùng Mạc Sầu đã đỡ chủ tử một lần nữa trở lại chỗ ngồi, bên cạnh Huyền đế Mộ Dung Lưu Tôn, con ngươi thâm sâu hiếu kỳ chợt lóe lên rồi biến mất, hắn và người khác như nhau, đều muốn nhìn một chút tân hoàng hậu vẽ bức tranh chính là vật gì?
Nhưng hắn so với người khác càng hơn một phần cơ trí, biết nữ nhân trước mắt ra tay nhất định bất phàm, chỉ sợ không phải là người bình thường có thể nhận ra thứ đó, đến tột cùng là vật gì đây?
Huyền đế vung lên gấm long bào, thanh âm cứng rắn lạnh lùng vang ở đại điện.
"A Cửu, làm cho các vị sứ thần cùng hoàng thái nữ điện hạ nhìn, hoàng hậu nương nương vẽ vật gì trong bức tranh?"
"Dạ, hoàng thượng." A Cửu lập tức đi tới, đầu tiên ánh mắt thấy liền đứng ngây ngẩn cả người, chớp một đôi ánh mắt ôn nhu, hơn nửa ngày cũng không kịp phản ứng, đợi đến khi phản ứng kịp thì đáy lòng hiện lên nghi hoặc, đưa tay lên cầm lấy giấy Tuyên Thành thượng đẳng, cung kính dâng lên, đi tới đối diện trước mặt đoàn sứ thần .
"Hoàng thái nữ điện hạ, mời xem?"
Bức họa vừa hiện ra, toàn bộ đoàn sứ thần ngây ngẩn cả người, hai mặt nhìn nhau, thật lâu vẫn không lên tiếng, đừng nói lá hoàng thái nữ điện hạ, chính là các sứ thần khác của lục quốc, bao gồm cả Trưởng Tôn Trúc ở trong đó, còn có khách mời là Sở Thiển Dực cùng Liễu Thiên Mộ, đều lâm vào yên lặng giống như chết, mọi người trên mặt hiện lên ngạc nhiên, ngạc nhiên...
"Đây là vật gì?"
Hoàng thái nữ thanh âm vang lên, mọi người phục hồi tinh thần lại, sứ thần đoàn ồ lên, nghị luận sôi nổi, đối với bức tranh đông tây chỉ trỏ, có người nói giống chén rượu nhỏ, có người nói tựa như hồ lô, nhưng tỉ mỉ nhìn lại, cũng đều không giống, đây rốt cuộc là cái thứ gì?
Trên đại điện ngoại trừ đoàn sứ thần ngồi ở bên này những người ngồi ở những vị trí khác đều nhìn không thấy, nên không khỏi âm thầm suy đoán, thứ này đến tột cùng là cái gì? Thậm chí ngay cả lục quốc sứ thần đều nhận thức không ra, những người này đều không phải là hạng người hời hợt, nhất là Trưởng Tôn Trúc cùng hoàng thái nữ điện hạ, nếu có thể trở thành thái tử điện hạ cùng thái nữ điện hạ, tất nhiên là rất có năng lực, làm sao cả một đồ vật cũng nhận không ra?
Một trận gió thổi qua, trong đại điện náo nhiệt lên, châu đầu ghé tai vang tiếng thảo luận, người đã xem qua thì nghị luận đây là vật gì, chưa có xem, liền nghi ngờ đó là cái dạng gì mà có thể làm khó lục quốc sứ thần?
Huyền đế vẫn ngồi trên cao, nhìn cục diện lúc này, khóe môi khó được hiện lên vẻ cười, mâu quang quét về phía nữ nhân bên cạnh, quanh thân nàng bao phủ ánh sáng xa cách, thần sắc trên mặt nhàn nhạt, đôi mắt trong suốt, vẫn như vậy lẳng lặng nhìn đoàn người đang nghị luận thành trên đại điện, hình như hết thảy tất cả chuyện này cũng không liên quan đến nàng.
Thế nhưng bức họa kia hết lần này tới lần khác là nàng vẽ ra, rốt cuộc là vật gì?
Huyền đế Mộ Dung Lưu Tôn bị khơi lên hứng thú, thanh âm chậm rãi như nước vang lên.
"A Cửu, đem bức tranh đưa tới, trẫm muốn nhìn trong bức tranh hoàng hậu nương nương vẽ chính là vật gì? Mà làm cho lục quốc sứ thần đều phạm vào khó khăn?"
Đuôi lông mài hẹp dài của hắn gãy nhẹ, trên gương mặt tuấn mỹ rõ ràng mang theo sung sướng, mặc kệ hoàng hậu vẽ cái gì, làm lục quốc sứ thần đều nhận không ra, chứng tỏ là Huyền Nguyệt bọn hắn hơn hẳn lục quốc, chuyện tốt như vậy, hắn làm hoàng thượng có thể nào mất hứng chứ, bởi vậy lời nói kia là nhợt nhạt đè nén khí phách.
A Cửu lập tức lĩnh mệnh, đem bức tranh đang cầm trên tay, đưa tới cho hoàng thượng.
Chỉ liếc mắt một cái, con ngươi của Mộ Dung Lưu Tôn liền tĩnh mịt xuống, đáy lòng hiện lên một loại bất an nói không nên lời, thứ này nhìn tựa hồ rất đơn giản, nhưng hắn lại chưa thấy qua bao giờ, hắn có thể khẳng định vật này chưa có ai nhìn thấy cả, nhưng vì sao nữ nhân bên cạnh lại vẽ được bức tranh này, chẳng lẽ là nàng tự mình thêu dệt, cũng không giống, làm sao vô căn cứ mà có thể vẽ bức tranh như vậy? Khéo léo đẹp đẽ, có điểm tựa hồ lô, rồi lại không hoàn toàn giống, bên miệng xinh xắn có cái kẹp thật dài, còn có một vòng sắt, tuy rằng thứ này nhỏ, nhưng là lại làm cho người ta có cảm giác rất kinh ngạc...
"A Cửu, đem bức họa này đi đến cho mọi người cùng nhau nhìn!"
Thanh âm của Huyền đế vừa rơi xuống, công chúa Mộ Dung Tinh Trúc vẫn an phận ngồi sớm không kiềm chế được, đứng lên: "Hoàng huynh, cho ta xem, rốt cuộc hoàng tẩu vẽ vật gì trong bức tranh?"
A Cửu liền đem bức tranh dâng lên trước mặt công chúa và thái hậu nương nương, đợi đến khi tất cả mọi người đều xem xong rồi, mới đem bức tranh quay sang phương hướng đối diện sứ thần đoàn đi đến, vương gia, thừa tướng, còn có nhất phẩm đại quan trong triều, mỗi người đều nhìn, cuối cùng toàn bộ người trên đại điện, phản ứng ngươi nhìn hắn một chút, hắn nhìn ngươi một cái, hi vọng có người nhận ra đây là vật gì, bất quá cuối cùng chỉ thấy được sự ngạc nhiên ở trong mắt đối phương ngoài ra không có gì khác.
Yên tĩnh qua đi, mọi người đem mâu quang cùng nhau dời về phía nữ nhân đang rãnh rỗi uống trà, nàng đối với việc mình tạo thành ra phong ba, thật giống như hoàn toàn không biết gì, cả người xing đẹp vui vẻ trong đôi mắt đẹp chảy xuôi suối nước băng hàn, khóe môi nhất câu, nhàn nhạt quét nhìn về phía hoàng thái nữ Cơ Phượng, nếu nàng ta dám can đảm trêu chọc đến nàng, như vậy lại không thể để cho nàng ta toàn thân trở ra, quan trọng nhất là, những người đang ngồi đó, đừng nghĩ động đến trên đầu của nàng...
"Hoàng thái nữ điện hạ, ngươi nhưng nhận ra vật này không?"
Thanh âm lành lạnh vừa vang lên, hoàng thái nữ Cơ Phượng chấn động, bỗng nhiên trên mặt hiện lên ửng hồng, đáy lòng thầm mắng mình ngốc nghếch, vừa rồi cho Cơ Tuyết ra mặt thì tốt rồi, nàng chí ít có thể bảo trụ mặt mũi chính mình, bây giờ thì được rồi, chính mình tự phụ làm hại nàng ta xuống đài không được còn mất mặt, bất quá hoàng thái nữ cơ phượng tuyệt đối không phải ngồi không, sóng mắt vừa chuyển, khóe môi câu ra nụ cười khinh thường.
"Ngươi này căn bản chỉ vẽ ra một vật lung tung trong bức tranh mà thôi, bằng không vì sao mọi trên đại điện ai cũng không nhận ra?"
Cơ Phượng tiếng nói vừa dứt, có một nữa đám người mang bộ dáng bỗng nhiên tỉnh ngộ, rất nhiều người tán thành lời nói của Cơ Phượng, nhưng cũng có một nữa số người bảo trì thái độ nghi vấn, trong bức tranh vẽ ra, nếu như chưa ai gặp được vật này, thì làm sao có thể vẽ ra được như thế?
Tất cả mọi người nhìn về phía hoàng hậu nương nương.
Mộc Thanh Dao đột nhiên cười, nụ cười âm trầm u ám, sắc mặt rất lạnh: "Có phải chỉ cần hoàng thái nữ điện hạ nhận thức không ra thứ gì đó, đều cho là vật này không có thật, bản cung đối với năng lực lý giải của thái nữ điện hạ thật sâu sắc hoài nghi, nếu là bản cung đã cùng ngươi đấu trí, chẳng lẽ sẽ tùy tiện vẽ một bức tranh có đồ vật để ngươi nhận biết sao? Tất nhiên là đồ vật ít thấy, hiếm thấy, mọi người chưa thấy qua cũng không hiếm lạ, chẳng lẽ như vậy thì chứng tỏ nó không tồn tại sao? Nếu như không có, bản cung như thế nào lại vẽ ra được bức tranh?"
Thanh âm liên tục lời nói như mũi dao nhọn sắc bén, hoàng thái nữ Cơ Phượng sắc mặt càng thêm đỏ, khí thế lập tức thua người một bậc, hoàng hậu nương nương nói cũng không có sai, lúc hai người giao đấu, nếu như tùy tiện vẽ đồ vật trong bức tranh, chẳng phải tỏ vẻ nàng ta không đầu óc, đương nhiên phải vẽ thứ hiếm thấy, nếu hiếm thấy, chưa thấy qua cũng là bình thường.
"Như vậy thứ này đến tột cùng là cái gì?"
Cơ phượng tiếng nói vừa dứt, trên mặt mọi người đều hiện lên hi vọng, muốn biết vật kia rốt cuộc là cái gì mà cho tới bây giờ còn chưa thấy qua.
Mộc Thanh Dao lạnh lùng liếc mắt một cái người trên đại điện, trong những người này, có bao nhiêu người giấu diếm dã tâm, hôm nay nàng liền để cho bọn họ rõ ràng, thế gian này có bao nhiêu việc mà bọn hắn trong tay không nắm được, Mộ Dung lưu mạch, Mộ Dung Lưu Chiêu, Trưởng Tôn Trúc, Sở Thiển Dực, Liễu Thiên Mộ, còn có hoàng thượng cùng thái hậu nương nương, tựa hồ mỗi người đều có một động cơ không thể lộ ra ánh sáng, nhưng tốt nhất chớ chọc đến nàng.
"Lựu đạn."
"Lựu đạn?" thanh âm lần này rơi trên đại điện, có bao nhiêu người hớp được không khí, lựu đạn, tên thật là lạ, nó dùng để làm gì? Trong đôi mắt hiện lên mê muội, phức tạp, Mộc Thanh Dao cũng không có để cho bọn họ suy nghĩ lâu lắm, thanh âm thanh tuyệt lần thứ hai vang lên.
"Lựu đạn là vũ khí quân sự, là đồ vật thường gặp trong chiến tranh, nó sức tàn phá rất lớn, các ngươi đừng xem nó chỉ nhỏ như vậy, thế nhưng nó có thể lực sát thương rất lớn lên một cá nhân, bản cung nói một cách khác, nếu như kéo xuống cái móc sắt của nó, thì chỗ ngồi trên đại điện này ở trong chớp mắt sẽ biến thành phế tích."
Lời vừa nói ra, cả tòa đại điện rơi vào sự yên lặng chết chốc, rất nhiều người sắc mặt khó coi cực kỳ, nhất là lục quốc sứ thần, trong đầu chỉ có một ý niệm, nữ nhân này thật đáng sợ, nàng nói có thật không? Mặc dù có hoài nghi, nhưng khi nhìn ánh mắt của nàng, cũng loại bỏ nghi vấn nói dối, nếu như đây là thật, trời ạ, đoàn người sứ thần chỉ cảm thấy da đầu mơ hồ tê dại, mỗi người đều có cảm giác hít thở không thông, hơi thở tử vong bao phủ ở trên đỉnh đầu.
Nàng đến tột cùng là ai? Tại sao lại có ý niệm kỳ quái như thế trong đầu, còn có vật này nàng thực sự sẽ làm sao?
Mọi người quan tâm nhất chính là chỗ này, chẳng những là đám người trên đại điện, ngay cả Huyền đế đều cũng mang vẻ mặt bí hiểm, thân hình hơi nghiên, cúi ở bên người Mộc Thanh Dao, chậm rãi mở miệng: "Hoàng hậu sẽ làm loại vũ khí này sao?"
Mộc Thanh Dao ngước mắt, khóe môi nhất câu, cười nhạt, lành lạnh nhìn Huyền đế, nàng có thể thấy rõ ràng đóm lửa đang nhảy múa trong mắt của hắn, đó là một loại ánh sáng hưng phấn, động cơ thị máu...
"Hoàng thượng tựa hồ đã suy nghĩ nhiều, bây giờ là thời gian bản cung cùng hoàng thái nữ đấu trí, như thế nào lại nói đến chuyện này?"
Mộc Thanh Dao nhẹ giọng châm chọc, quay đầu nhìn phía dưới, cũng không nhìn tới sắc mặt âm u không rõ của Huyền đế, trên ngũ quan tuấn mỹ của hắn hai hàng lông mày nhẹ chau lại, ánh mắt biến hóa thất thường, nhìn chằm chằm tìm tòi nghiên cứu người bên cạnh.
Chẳng lẽ thật là trời muốn trợ giúp hắn, hiện tại hắn cơ hồ khẳng định, nữ nhân này tuyệt đối không thể nào là nữ nhi của Mộc Ngân, bởi vì những thứ trong đầu nàng rõ ràng không thuộc về nơi này, bất kể là chỗ nào có vấn đề, nàng nếu biết mấy thứ này, hắn sẽ không buông nàng ra, bằng không...
Trong đôi mắt đen của Huyền đế ánh sáng lợi hại chợt lóe lên rồi biến mất, như hai thanh kiếm rút ra khỏi võ, hàn quang bắn ra bốn phía, lạnh lẽo quỷ dị.
Bất quá bây giờ không phải thời điểm muốn những thứ này, Huyền đế theo mâu quang của Mộc Thanh Dao nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy mọi người ở đại điện thượng phản ứng không đồng nhất, đặc biệt khác thường, lại vắng vẻ mang theo hơi thở chết chóc.
Nếu so sánh với trọng thần Huyền Nguyệt quốc, thì lục quốc sứ thần sắc mặt xấu xí hơn nhiều lắm, lấy Trưởng Tôn Trúc làm ví dụ, gương mặt trắng trẻo như ngọc của hắn lúc này lại bị đen nghịch đè nén, tựa như mây đen bao phủ ở mặt của hắn, mày kiếm nhảy lên, ánh sáng sắc bén toát ra, môi mím chặt, nhìn nữ nhân bên trên, hiện tại hắn có thể trăm phần trăm khẳng định, nữ nhân này chính là kỳ phượng mà theo như lời cao tăng kia nói, bởi vì cao tăng nói qua, kỳ phượng có năng lực phi phàm, được nàng ái mộ tương trợ, chắc sẽ bình được lục quốc.
Nếu như không chiếm được thì phải hủy diệt, đây chính là nguyên tắc làm của hắn, hắn tuyệt không cho phép Huyền đế lớn mạnh, để diệt Thanh La quốc bọn hắn, thống nhất thất quốc...
Mà ngồi cùng một chỗ sứ thần đoàn có Sở Thiển Dực cùng Liễu Thiên Mộ thì ôn hoà hơn nhiều lắm, bọn họ rốt cuộc là người có quan hệ với Huyền đế, tuy rằng đồng dạng kinh ngạc, nhưng so với người của lục quốc, rõ ràng tốt hơn nhiều, đôi mắt đen kịt tà mị của Sở Thiển Dực nhúc nhích ngọn lửa nóng bỏng, thiêu đốt thành một mảnh, cứ như vậy bình tĩnh nhìn Mộc Thanh Dao.
Mộc Thanh Dao vẫn ngồi ở chổ cao mâu quang lành lạnh một lần rồi một lần lướt qua đại điện, nhìn biểu tình của mỗi người, đa số đều có chút khó có thể tin, khóe môi nhất câu nở nụ cười lạnh lẽo, lựu đạn chẳng qua là vũ khí bình thường nhất, khung cũng giản đơn, nó chỉ có thân đạn cùng ngòi nổ, nếu như không phải ở cổ đại thiếu đi vài thứ, nàng thật muốn làm vài cái cho mấy người cố ý gây chuyện với nàng biết thế nào là hỏa dược, nếu như Kiều Nam ở đây, xác định chắc chắn có thể tìm được nguyên liệu thay thế, nàng ấy là người thiết kế của xưởng công binh, lựu đạn là vật nhỏ hẳn là không làm khó được nàng ấy, mâu quang của Mộc Thanh Dao u ám hẳn đi, nàng như thế nào lại nghĩ đến Kiều Nam...
Mộc Thanh Dao khẽ lắc lắc đầu để tránh quấy nhiễu, vô tình xẹt qua khuôn mặt Bắc Tân vương Mộ Dung Lưu Mạch , người nam nhân này tựa hồ cũng rất khiếp sợ, sắc mặt tái nhợt bệnh trạng lúc trước càng trắng hơn, ngay cả môi cũng đều u ám, hắn như vậy làm thế nào ở đêm đó lại ra tay được, thân thủ của tên đó rất cao, nếu như đêm hôm đó tập kích nàng không phải Bắc Tân vương, như vậy là ai? Người này càng lợi hại hơn, ban ngày nàng vừa mới cùng Bắc Tân vương gặp mặt, buổi tối hắn liền xuất hiện, giá họa cho Bắc Tân vương, xem ra trong mớ hỗn độn này càng ngày sóng ngầm càng cuộn trào mãnh liệt, bất quá bây giờ có một việc quan trọng nhất, nàng nhất định phải ở trong cung nuôi dưỡng thế lực của mình, bằng không sẽ có rất nhiều nội tình nàng không rõ, đây mới là tối kỵ của binh gia.
Mạc Sầu vừa mở miệng, đã có thái giám Phượng Loan cung thắp lên đèn lồng, ở phía trước dẫn đường, Mộc Thanh Dao gật đầu, phía sau A Cửu cẩn thận mở miệng: "Cung tiễn hoàng hậu nương nương."
Mộc Thanh Dao khom lưng bước lên nhuyễn kiệu, đoàn người theo con đường đá vụn u kính, lướt qua ngự hoa viên, hướng Phượng Loan cung mà đi.
Bóng đêm đã không còn sớm, Mộc Thanh Dao hơi mệt một chút, ngồi ở bên trong nhuyễn kiệu, loạng chọn lại cảm thấy có chút ít khốn khổ, mí mắt cứ cùng nhau dính lại, mắt thấy sẽ nhanh chóng ngủ gục, cũng may đã tới Phượng Loan cung, Mai Tâm vén rèm kiệu lên, Mạc Sầu vươn tay ra dìu nàng: "Nương nương, có phải mệt nhọc hay không, tiến vào nghỉ ngơi đi."
"Ừ " Mộc Thanh Dao hữu khí vô lực lên tiếng, xuống nhuyễn kiệu.
Trước cửa cung, trên sân đá xanh, đứng thẳng một hàng thái giám và cung nữ, cùng nhau chờ, mỗi người đều nghiên người tựa ở trên trụ lang can tựa hồ có chút mệt nhọc, Mạc Sầu ho nhẹ một tiếng, bọn cung nữ cùng thái giám lại càng hoảng sợ, ngẩng đầu lên thấy hoàng hậu nương nương đã trở về, sợ đến mức ùm ùm tất cả đều quỳ xuống.
"Tiểu nhân ( nô tỳ ) đáng chết, xin hoàng hậu nương nương giáng tội."
Mộc Thanh Dao nhìn hình dáng run như cầy sấy của bọn họ, thở dài, những kẻ này trên người nô tính quá nặng, cũng không phải việc to tác gì, sợ thành hình dáng như thế làm chi, huống gì bây giờ đã là giờ tý, là người đều phải ngủ a, phất phất tay: "Đứng lên đi, lưu lại người gác đêm, những người khác đều đi nghỉ ngơi đi."
"Tạ ơn hoàng hậu nương nương."
Mọi người thở dài một hơi, chậm rãi đứng dậy, đợi được hoàng hậu nương nương đi vào, mới ngẩng đầu lên, cùng nhau nhìn kia mảnh khảnh bóng lưng vừa biến mất, buổi tối hôm nay chuyện đã xảy ra trên đại điện, bọn họ cũng đã biết, nương nương thực sự thật là lợi hại, nghe nói thoáng cái đã đem lục nước sứ thần làm cho kinh hãi, người lợi hại giống nàng như thế, hẳn là rất nghiêm khắc, thế nhưng nói thật ra cũng rất ôn hòa, tuy rằng đạm mạc, nhưng không tùy tiện xử phạt hạ nhân, đều này không giống như các phi tần trước đây...
Thanh Dao vừa đi vào đại điện, liền nghe được cung nữ bẩm báo: "Hoàng hậu nương nương, có người tặng đồ vào cung."
"Vật gì vậy?" Mộc Thanh Dao đứng ở đại điện, một bên ngáp, một bên nhìn về phía cung nữ đang nói chuyện, mày thanh mắt đẹp lớn lên rất ngọt ngào xinh đẹp, lời nói cùng thái độ rất thành khẩn, trước đã có ba phần ấn tượng tốt, thái độ tự nhiên cũng hòa hoãn một ít.
"Là thừa tướng đại nhân cho người ta đưa tới đây."
Cung nữ kia đang xách một cái rổ đan tinh xảo, nằm lẳng lặng bên trong đúng là Mao Tuyết Cầu, tiểu hồ ly mà Tố di đưa cho nàng , Thanh Dao không khỏi cao hứng lên, Mạc Sầu lập tức đi tới ôm lấy Mao Tuyết Cầu, đưa tới trên tay Mộc Thanh Dao, tiểu gia hỏa kia vốn có đang ngủ, thấy có người ôm mình, đột nhiên mở mắt, cặp mắt đen thật đẹp kia vừa tiếp xúc với Mộc Thanh Dao, liền xèo xèo kêu lên, giống như thật vui vẻ, không ngừng hướng trong ngực của nàng cọ, Mộc Thanh Dao vươn tay sờ mũi nó.
"Mao Tuyết Cầu, có phải nhớ ta hay không?"
Người luôn luôn đạm mạc, lúc này mềm dẻo không gì sánh được, nói chuyện rất dịu dàng, cung nữ kia nhìn đến ngây người, một lúc lâu cũng không lên tiếng, chính là tiểu hồ ly này, căn bản không cho người đụng vào, chỉ muốn nằm trong rổ, lúc đầu mấy người các nàng nhìn nó đáng yêu, muốn ôm nó, ai ngờ nó lập tức bộc lộ bộ mặt hung ác, tàn nhẫn nhìn chằm chằm các nàng, ai nếu người nào đưa tay đến, nhất định bị cắn, vì thế mọi người chỉ có thể nhìn không dám đụng, không nghĩ tới vừa đến trong tay hoàng hậu nương nương, đã nhu thuận mà còn quá dịu ngoan.
Mộc Thanh Dao đùa xong Mao Tuyết Cầu, ngẩng đầu thấy cung nữ còn đứng thẳng, nhàn nhạt mở miệng hỏi.
"Ngươi tên là gì?"
"Nô tỳ khêu Y Vân, " Y Vân có chút vừa mừng vừa lo, đang định đứng lên, nàng chỉ là một tiểu cung nữ nho nhỏ trong Phượng Loan cung, khuya hôm nay vốn không phải là nàng đưa tiểu hồ ly vào, chỉ vì tất cả mọi người không ai dám tới gần tiểu hồ ly này, cho nên mới đem việc này đẩy xuống đầu nàng, không nghĩ tới hoàng hậu nương nương lại chú ý tới nàng.
"Y Vân, ừ, tên không tệ, sau này ở Phượng Loan cung hầu hạ đi."
Mộc Thanh Dao thuận miệng lên tiếng, Y Vân ở Phượng Loan cung thân phận lập tức liền thay đổi.
"Tạ ơn hoàng hậu nương nương, tạ ơn hoàng hậu nương nương, " Y Vân kích động mở miệng, không nghĩ tới nương nương lại cho nàng loại đãi ngộ này, hơn nữa thái độ làm người của hoàng hậu rất tốt, cũng không giống như lời đồn lúc trước nghe được, nói nàng rất háo sắc, còn có rất lạnh nhạt và vân vân, bất quá bây giờ xem ra cũng rất tốt, mặc dù lời nói lãnh đạm, nhưng tâm địa cũng không xấu, lúc nãy bọn họ ở ngoài cửa điện ngủ gà ngủ gật, nương nương cũng không làm khó các nàng, nếu như là phi tần khác, chỉ sợ trách phạt không ít, bởi vậy nàng cho rằng, hoàng hậu là một chủ tử tương đối tốt.
"Được rồi, đi xuống đi."
"Dạ " Y Vân lên tiếng trả lời rồi lui ra ngoài.
Đợi đến khi nàng thối lui đến ngoài cửa đại điện, Mộc Thanh Dao ôm gọn thân thể trắng như tuyết của Mao Tuyết Cầu hướng tẩm cung đi vào, phía sau Mạc Sầu nhẹ giọng mở miệng hỏi: "Nương nương, Y Vân kia có thể dùng sao?"
"Có phải là người của thái hậu nương nương hay không?" Mai Tâm hoài nghi nghĩ, hiện tại Mai Tâm không thể so với trước, tâm tư trưởng thành hơn rất nhiều, nhìn sự tình cũng rất toàn diện, nàng đã cảm nhận được thái hậu giống như tất cả đều nhằm vào chủ tử, tựa như khuya hôm nay vậy, cho nên bọn họ nhất định phải cẩn thận mới được.
"Ta xem không phải, ánh mắt của nàng rất trong sáng, hơn nữa hết sức cẩn thận, phải biết rằng nếu như nàng là người thái hậu, sức mạnh tương đối nhiều, cũng sẽ không cẩn thận như vậy."
Mộc Thanh Dao lành lạnh mở miệng, chủ tớ ba người đã vào tẩm cung, ngoài cửa cung có cung nữ canh chừng.
Dạ minh thù cháy sáng chiếu lên tẩm cung giống như ban ngày, Mộc Thanh Dao lại ngáp một cái, nàng mệt mỏ 6189 i thật sự, vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi, có việc gì ngày mai rồi hãy nói, đêm đã khuya.
"Mao Tuyết Cầu, ngoan ngoãn nằm ở trên giường, tỷ tỷ đi tắm, sau đó chúng ta cùng nhau ngủ."
Mao tuyết cầu bản tính thông minh, rất hiểu tiếng người, từ trong lòng Mộc Thanh Dao nhảy ra, rơi xuống trên giường lớn, nhắm mắt lại hưởng thụ, vẻ mặt thỏa mãn, chọc được ba nữ nhân trong tẩm cung nở nụ cười.
"Tên này, thật đúng là biết hưởng thụ đây!"
Mộc Thanh Dao thanh âm vừa dứt, liền nghe được ngoài cửa tẩm cung có thanh âm cung nữ: "Nương nương, có người đưa thư qua đây."
Thư? Đã hơn nửa đêm mà còn có người đưa thư qua đây, trực giác cho Mộc Thanh Dao biết không có chuyện gì tốt, bất quá nàng cũng không phải là người sợ phiền phức, nếu đã đưa tới, nào có đạo lý không xem đâu, phất tay phân phó Mai Tâm: "Đem thư đưa tới, nhìn xem một chút là ai đưa đến?"
Mộc Thanh Dao đôi mài thanh tú nhăn lại, sắc mặt lạnh nhạt u ám, Mai Tâm lập tức đi ra ngoài, rất nhanh liền đem thư cầm đến, chỉ là một quy định nhỏ mà thôi, bởi vì trong cung không cho phép thái giám cùng cung nữ biết chữ, nên không cần phải lo lắng nội dung trong thư bị tiết lộ.
Trên tờ giấy viết, muốn biết Huyền đế vì sao lập ngươi làm hậu? Lập tức tới Bích Vân đình gặp mặt, Trưởng Tôn Trúc viết.
Tờ giấy này đúng là Trưởng Tôn Trúc đưa tới được, hắn không phải đã trở về Biệt cung sao, tại sao lại sai người truyền tin qua đây, hơn nữa hắn viết những lời trên tờ giấy là có ý gì, Huyền đế lập nàng làm hậu, chẳng lẽ không phải vì đối phó với thái hậu sao? Chẳng lẽ còn có mục đích khác? Mộc Thanh Dao trong đầu chuyển quá trăm nghìn suy nghĩ, nói chung Trưởng Tôn Trúc căn bản là không yên lòng, loại chuyện này nàng có thể không cần để ý tới, nhưng nàng là người từ trước đến nay rất có lòng hiếu kỳ, cứ như vậy mà bỏ mặc, tựa hồ không phải là phong cách của nàng, chỉ sợ Trưởng Tôn Trúc cũng biết được điểm này, mới khuya khoắt phái người truyền tin qua đây.
"Nương nương, ai đưa qua vậy?"
Mạc Sầu đứng ở một bên nhẹ giọng hỏi, Mộc Thanh Dao đem tờ giấy đưa cho Mạc Sầu, nàng biết Mạc Sầu biết chữ.
Quả nhiên Mạc Sầu liếc mắt nhìn, sắc mặt khó coi đoán: "Nương nương, đây rõ ràng là quỷ kế, chúng ta không nên để ý tới là được, Trưởng Tôn Trúc là nam tử, hắn lại nửa đêm hẹn nương nương ở Bích Vân đình gặp mặt, nếu như hắn cố ý làm như vậy, sau đó truyền tin cho hoàng thượng, chúng ta chẳng phải bị hại hay sao?" (TT : cái trường hợp này thấy nhiều ở trong mấy truyện mà ta đọc, nhưng nc vẫn ngu ngốc đi gặp mà không có phòng bị gì, để rồi rơi vào bẫy, bị du oan, thật là cẩu huyết mà, ta đọc đến những đoạn như thế này là ta muốn lật bàn )
Mộc Thanh Dao nhìn Mạc Sầu, Mạc Sầu quả nhiên so với người khác thông minh hơn, nhìn sự việc càng sâu xa, bất quá Trưởng Tôn Trúc tuyệt đối không dám cố ý chọc nàng, chọc giận nàng, đối với hắn không có lợi, vì thế hắn nhất định đem sự thật nói cho nàng biết, nhưng nếu là có người núp trong bóng tối, thì sẽ rất dễ thao túng chuyện này.
Nhưng nếu bảo nàng không để ý tới, nàng căn bản làm không được, Mộc Thanh Dao thần sắc lạnh xuống, ngoắc tay ý bảo Mạc Sầu tới gần, nhỏ giọng nói thầm hai câu, Mạc Sầu có chút không đồng ý, muốn ngăn cản, nhưng chạm đến ánh mắt kiên định của Mộc Thanh Dao, nàng biết nói cái gì cũng vô ích, chỉ phải lĩnh mệnh gật đầu: "Được, nô tỳ cái này đi làm."
"Ừ " Mộc Thanh Dao phất phất tay, đợi được Mạc Sầu rời đi, cũng không nóng nảy làm cái gì, tự nhiên lại không cảm thấy mệt nhọc nữa, thong thả khoan thai tiêu sái đến ngồi trên giường lớn ở giữa tẩm cung, chơi đùa với Mao Tuyết Cầu, đáng tiếc nàng không thấy mệt, nhưng Mao Tuyết Cầu thì mệt mỏi a, nó nằm ngây ra không để ý nàng, cuộn tròn thân thể, không nhúc nhích, Mộc Thanh Dao bất đắc dĩ, nhích tới bên cạnh thân mình tiểu hồ ly.
"Mao tuyết cầu, ngươi còn dám ngủ, ta liền đem lông của ngươi nhổ sạch cho ngươi làm con hồ ly quái dị."
Mai Tâm nghe xong cảm thấy buồn cười, mặc dù tiểu hồ ly có lông rất đẹp, không có lông thì xấu xí, nhưng mà tiểu hồ li cũng thích chưng diện sao? Nương nương uy hiếp nó có ích lợi gì a? Thế nhưng quái dị chính là Mao Tuyết Cầu thoáng cái đem ánh mắt mở thật to, kinh khủng nhìn chằm chằm chủ tử của mình, đôi mắt màu đen kia rõ ràng viết, nữ nhân này thật đáng sợ a, sau đó nó giương miệng ngáp, bất đắc dĩ nhìn Mộc Thanh Dao.
Mộc Thanh Dao nở nụ cười thoả mãn, vỗ vỗ đầu Mao Tuyết Cầu: "Thật ngoan a, đến, theo ta nói chuyện phiếm."
Mai Tâm mắt trợn trắng, tiểu hồ ly này lại không biết nói, thế nào mà theo nàng ta nói chuyện phiếm, muốn nói chuyện phiếm không phải nên tìm nàng sao? Chủ tử thật là thiên vị, vì sao lại tìm một súc sinh nói chuyện phiếm, mà không tìm nàng, Mai Tâm đang tự oán tự than thở cắn cắn môi, Mộc Thanh Dao giống như ở phía sau có lỗ tai và đôi mắt, lành lạnh thanh âm vang lên.
"Mai Tâm, có phải da miệng ngứa hay không?"
Mai Tâm lập tức ngoan ngoãn nén lại tâm tư, chủ tử thế nào lại lợi hại như vậy, trong lòng nàng suy nghĩ gì cũng biết, vội vàng dời đi tư tưởng: "Nương nương, nô tỳ pha chén trà cho người, người cùng Mao Tuyết Cầu chậm rãi nói chuyện phiếm?"
Mai Tâm lẻn chuồn mất, Mộc Thanh Dao trừng mắt nhìn bóng lưng của nàng, nha đầu kia càng ngày càng tinh ranh, bất quá rất nhanh liền cười, cuộc sống ở trong cung, vẫn là tinh ranh một chút sẽ tốt hơn, quay đầu nhìn phía Mao Tuyết Cầu ở trên giường: "Có phải hay không a, Mao Tuyết Cầu, người vẫn là tinh khôn một chút mới tốt."
Mao Tuyết Cầu không dám không để ý tới nàng a, bằng không một cọng lông cũng không còn, như thế thì rất xấu xí, hiện tại nó là một tiểu hồ ly đẹp tuyệt đỉnh nha, không có lông, chẳng phải sẽ trở thành hồ ly trọc sao, còn có con hồ ly anh tuấn nào thích nó nữa, bởi vậy nó liên tục gật đầu phụ họa chủ tử biến thái này, nửa đêm còn không chịu ngủ, lại không tìm người nói chuyện phiếm, mà tìm nó nói chuyện phiếm, chẳng lẽ không biến thái sao?
"Được rồi, ngươi có phải đang nhớ đến ta hay không ?"
Mao Tuyết Cầu lại gật đầu, tỏ vẻ nhớ, nó thật lòng nhớ, nhưng ai biết chủ tử sẽ biến thái muốn đốt lông của nó a, ô ô, sớm biết rằng như vậy, nó sẽ không thèm nhớ nàng.
Mộc Thanh Dao hăng hái đưa tay lên vuốt ve Mao Tuyết Cầu, một người một động vật, mắt đối mắt, trên dưới phải trái đều chuyển động, bầu không khí không chỉ kỳ quái, hơn nữa còn không được tự nhiên, Mao Tuyết Cầu bất an uốn éo người, vì sao nó nhìn thấy trong mắt chủ tử có màu đỏ tá ác vậy, nàng sẽ không thật sự làm thế chứ?
"Sau này nhất định phải thường thường nhớ đến ta, nếu để cho ta biết ngươi không nghĩ đến ta, ta liền cho một mồi lửa làm món hồ ly nướng."
Hô một tiếng, con ngươi Mao Tuyết Cầu mở lớn, một thân lông trắng xinh đẹp dựng thẳng lên, đứng như nhũn ra, tựa như uống rượu, hoảng sợ nhìn chủ tử, trong ánh mắt xinh đẹp đáng yêu, hiện lên sát khí mù mịt, không thể nào, chủ tử thật là tàn nhẫn, nó không muốn trở thành món hồ ly nướng a, không nên a, khóc không ra nước mắt...
Mai Tâm bưng trà tiến đến, nhìn thấy tiểu hồ li mau chóng bị chủ tử dằn vặt sắp chết, nàng không khỏi đồng tình với Mao Tuyết Cầu, thật đáng thương a.
"Nương nương, uống trà."
Mộc Thanh Dao nghe được thanh âm Mai Tâm, chợt nở nụ cười, buông Mao Tuyết Cầu ra: "Ta hiện tại một chút cũng không mệt, không nghĩ tới Mao Tuyết Cầu thực sự bị sợ rồi, tên này lá gan quá nhỏ."
"Nương nương, " Mai Tâm kêu lên, Mao Tuyết Cầu mắt trợn lên mãnh liệt, cạo nó a, ô, nó không thể bị nàng cạo chết, chân đạp một cái, nằm xuống giả chết, không thèm để ý tới nàng, Mộc Thanh Dao vừa nhìn tên kia giống như giận thật, vươn tay vỗ vỗ đầu của nó: "Được rồi, được rồi, ta nói xin lỗi với ngươi, đùa của ngươi chút thôi, ngươi là bảo bối của ta, làm sao mà đem hồ ly đi thêu nướng đâu?"
"Thiêu nướng hồ ly, " Mai Tâm kêu lên, thảo nào Mao Tuyết Cầu bị hù sợ gần chết, nếu đổi lại là nàng cũng sẽ bị hù chết, thương xót tiểu hồ ly a, nó cùng nàng mệnh khổ như nhau, theo một chủ tử như thế, thế nhưng bọn nàng tựa hồ cũng rất thích nàng ta, Mai Tâm đành chấp nhận số mệnh.
"Nương nương, uống trà, đợi một lúc nữa thì nghỉ ngơi đi, sắc trời không còn sớm."
Mai Tâm dâng nước trà, không biết Mạc Sầu đi đâu, nương nương bảo nàng ấy đi làm cái chuyện gì?
Mộc Thanh Dao tiếp nhận trà trong tay Mai Tâm, khẽ nhấp hai cái, suy nghĩ chắc đã đến giờ rồi, liền đem chung trà tiện tay đặt tới kỷ trà trên cao, rồi đứng lên, đầu tiên mang vẻ xinh đẹp nghiền ngẫm, quanh thân lạnh lẽo, sắc mặt bao phủ hơi lạnh, nhàn nhạt mở miệng.
"Đi thôi, bản cung muốn đi Bích Vân đình."
"Nương nương, trăm ngàn lần không thể, nếu thật sự trúng quỷ kế của Trưởng Tôn Trúc, kẻ bị hại sẽ là chúng ta."
Mai Tâm tuy rằng không biết trên tờ giấy viết cái gì, nhưng lúc trước nghe xong Mạc Sầu nói, nàng biết là Trưởng Tôn Trúc hẹn hoàng hậu nương nương gặp ở Bích Vân đình, trong thâm cung, lại cùng nam nhân ở chung một chỗ, nếu việc này truyền tới tai của hoàng thượng, chỉ sợ mọi việc sẽ không tốt lành, các nàng vẫn là không nên đi thật thì tốt hơn.
"Bản cung cũng muốn nhìn một chút sẽ có người nào ở trong bóng chơi trò gian trá gì, nếu hắn dám đụng trên đầu bản cung, bản cung sao lại sợ chuyện mà mình muốn xảy ra chứ, đi thôi."
Mộc Thanh Dao quanh thân đầy sát khí, sắc mặt lãnh chìm như băng sương, Mai Tâm am hiểu rõ tính tình của nàng, chủ tử quyết định chuyện gì, căn bản không có khả năng thay đổi, biết rõ trên núi có hổ, mà vẫn đi, mới là tính cách của nàng, hơn nữa vừa rồi nàng cho Mạc Sầu đi ra ngoài, nhất định là đã có đối sách.
"Tốt, đi thôi, nô tỳ biết Bích Vân đình cách nơi này không xa."
Mai Tâm gọn gàn ở phía trước dẫn đường, trước cửa tẩm cung, cung nữ gác đêm vô cùng kinh ngạc ngước mắt, kêu một tiếng: "Nương nương?"
Mộc Thanh Dao theo Mai Tâm phía sau đi ra ngoài, làm như không nghe thấy, nếu như nàng không có đoán sai, nàng bên này vừa đi ra, rất nhanh liền có người đem thư đưa đến Quảng Dương cung.
Bích Vân đình, bốn góc đều treo đèn lng, ánh sáng chiếu rọi rực rỡ.
Ngoài đình trồng hoa cỏ quý báu, gió đêm nhẹ lay động làm hoa cỏ chập chờn, xa xa có một tòa ngự hoa viên hoa lệ, trong không khí mùi thơm nồng nặc, bốn phía của đình, được treo những bức màn lụa trắng mỏng như cánh ve, ở bên trong bóng đêm bồng bềnh đung đưa, mơ hồ có thể thấy được trong đình có một thân ảnh cao ráo đẹp đẽ, đang chìm từ từ ở trong ngọn đèn.
Mộc Thanh Dao đi tới bên ngoài đình, thì thân thể dừng lại, bình tĩnh nhìn bóng dáng kia, khóe môi hiện lên tia cười nhạt, trong trẻo mở miệng.
"Trưởng Tôn Trúc, bản cung đã tới, có chuyện gì nói mau đi, đừng làm ra vẻ thần thần bí bí, giống như đang làm chuyện xấu xa gì không thể cho người khác trông thấy vậy?"
Lụa mỏng bay cao, người nọ chậm rãi xoay người lại, xuyên thấu qua màn lụa mỏng, có thể thấy được trên khuôn mặt tuấn mỹ bao phủ ý cười đạm nhiên tự đắc, trong đôi mắt đen u ám toát ra ngọn lửa nóng bỏng, thanh âm từ tính dễ nghe vang lên trong bóng đêm.
"Hoàng hậu nương nương nếu đã tới, vì sao chỉ đứng ở ngoài đình, chẳng lẽ là sợ hãi Trúc đối nương nương động thủ sao?"
"Sợ? Sợ ngươi bản cung sẽ không tới, bản cung chỉ là thấy chẳng đáng, chẳng đáng cùng ngươi loại tiểu nhân này cùng đứng chung trong một đình, có việc nói mau đi, " Mộc Thanh Dao tiếng nói vừa rơi xuống, liền giương lên tay, nội lực bắn ra, lụa mỏng bay lên, người đã đứng ở trong đình, nhìn nam tử đối diện cách nàng một cái bàn đá, Trưởng Tôn Trúc quần áo màu trắng, mặt mài đều vui vẻ, ôn hòa tựa như ánh nắng tháng ba, hoàn toàn không có một chút hung tàn của đêm bắt cóc đó.
"Hoàng hậu nương nương tới gặp Trúc là muốn biết vì sao Huyền đế lập ngươi làm hậu, Trúc bây giờ nói cho hoàng hậu nương nương biết " Trưởng Tôn Trúc nói đến đây, ngừng một chút, ngước mắt nhìn Mộc Thanh Dao, mâu quang của hắn nhuộm ánh trăng mù mịt mũi nhọn, dồn dập như sóng nước, trong suốt giao động, giống như cảnh trong mơ...
"Đây là một lời tiên đoán, phượng rơi tướng phủ, người được phượng sẽ được thiên hạ, mà nương nương chính là kỳ phượng đó, Trúc tin Huyền đế cũng nhận được lời tiên đoán như vậy, cho nên mới phải lập nương nương làm hậu."
Tiếng nói từ tính thanh duyệt của hắn ở trong bóng đêm tựa như dư âm của Phong Linh (chuông gió), Mộc Thanh Dao trong lòng bao phủ lên một tầng tức giận dữ, đôi mắt đen kịt âm u như vực sâu vô biên, nàng tin Trưởng Tôn Trúc không cần phải lừa gạt nàng, vì thế đêm hôm đó hắn mới đến để bắt người phải không? Thực sự là quá buồn cười, dĩ nhiên bởi vì một lời tiên đoán buồn cười, lại gây ra nhiều chuyện như vậy, bất quá Mộ Dung Lưu Tôn đến tột cùng có phải là loại người như vậy không? Lúc trước dùng thủy tinh cầu chọn hậu, cũng là bởi vì lời tiên đoán sao? Thế nhưng Huyền đế cuối cùng cũng không có dùng đến thủy tinh cầu kia...
"Buồn cười đến cực điểm, ta Mộc Thanh Dao chỉ là một người nữ tử, cũng không phải là quân cờ của bất luận kẻ nào, các ngươi bảy quốc gia có dã tâm, đều muốn diệt quốc gia khác, mà cho tới nay vẫn vả vờ sống yên ổn với nhau, các ngươi không có biện pháp tự mình phá đi cái gông xiềng này, vì thế đem ta trở thành một quân cờ để lợi dụng, Trưởng Tôn Trúc, ai cũng đừng mong đem suy nghĩ động đến trên đầu của ta, ngươi, còn có Mộ Dung Lưu Tôn, một ngày nào đó, các ngươi sẽ biết, chọc tới ta là cần trả giá thật nhiều, chỉ mong các ngươi không phải hối hận."
Lời nói lạnh như nước trong bóng đêm, Mộc Thanh Dao phát ra tiếng nói ngạo nghễ vang vọng thấu đáo bay qua, lạnh tựa như băng như hàn, như đao như kiếm...
Trong đêm tối, con ngươi sáng trong của Trưởng Tôn Trúc, chợt lóe lên đau đớn rồi biến mất rất nhanh, mà hắn đã chọn cách quên nàng, so với nàng giang sơn vẫn quan trọng hơn, hắn mặc dù biết nàng rất thông minh, rất cơ trí, nhưng hắn cũng không cho là một nữ nhân thật sự có thể hủy diệt niềm tin của hắn, tiêu diệt giang sơn của hắn, đối với lời nói của cao tăng, hắn không tin quá nhiều, thế nhưng giống như nàng nói, hắn cũng không hoàn toàn là vì lời nói của cao tăng mà muốn nàng trợ giúp hắn, mà bởi vì thất quốc cần một lý do để đột phá, có thể dùng nàng như một cái cớ cũng rất tốt...
"Trúc tin nương nương thông minh tài trí, bất quá muốn Trúc trả giá thật nhiều cũng không phải là chuyện dễ dàng."
Mộc Thanh Dao đột nhiên cười rộ lên, trong đình khí lạnh thổi qua, trong lòng nàng thật muốn dùng bàn tay nhỏ bé này tát lên mặt hắn, nàng mang vẻ tuyệt quyết, hung tàn nói: "Ta sẽ cho ngươi thấy dễ hay không, chỉ cần ngươi không hối hận."
Nói xong xoay người hướng phía ngoài đình đi ra, một cước đứng ở ngoài đình, một cước đứng ở bên trong đình, còn chưa hoàn toàn bước ra ngoài, bỗng nhiên quanh mình có vô số đóm sáng chói mắt của cây đuốc, chiếu Bích Vân đình sáng như ban ngày, bên trong đình hay ngoài đình cảnh tượng nhìn một cái không sót thứ gì, Mộc Thanh Dao lãnh tĩnh bước xuống thềm đá, quanh thân tùy ý ngông cuồng, lẳng lặng quét mắt nhìn người chung quanh, nguyên lai là một ít thị vệ, không biết là ai sai phái bọn họ.
Mai Tâm sợ đến sắc mặt trắng bệch, vươn tay kéo kéo cánh tay nương nương, hoảng loạn mở miệng: "Nương nương, vậy phải làm sao bây giờ?"
"Sợ cái gì, chúng ta vừa rồi không có làm chuyện xấu xa gì mà không thể nhìn người khác."
Mộc Thanh Dao tiếng nói lạnh lẽo vừa rơi xuống, đám thị vệ đang bao quanh các nàng đột nhiên tách ra, từ phía sau đi tới một người, cao to lạnh lùng cứng rắn, một thân trường bào gấm Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu, lúc này mày kiếm dựng thẳng, sắc mặt như tiết sương giáng(*), trên mặt anh khí bức người, như mây đen bao phủ ùn ùn kéo đến, tối tăm nhìn Mộc Thanh Dao đang đứng trên thềm đá trước đình, rống giận.
(*) ngày có sương mù là ngày 23 hoặc 24 tháng 10
"Hoàng hậu, ngươi thật to gan muốn chết, thân là hậu cung phi tần, dĩ nhiên cùng nam tử ở đây hẹn hò, phải bị tội gì?"
Mộc Thanh Dao sắc mặt lạnh như băng, con ngươi nhuộm thị máu lãnh khí, chậm rãi từ thềm đá bước xuống, đi tới trước mặt Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu, gằng từng chữ mở miệng: "Nam An vương, ngươi thật ngu xuẩn, nếu như bản cung muốn tìm người hẹn hò, sẽ chọn ở trong thâm cung này sao, ngươi cho là đầu óc bản cung ngu ngốc giống như ngươi sao?"
"Cái gì? Ngươi quả nhiên kiêu ngạo như vậy, lớn mật, người đến, mau đem hoàng hậu bắt lại cho bản vương."
"Ai dám?" Một tiếng nói nghiêm khắc rơi xuống, thị vệ xác thực không dám động, đứng yên tại chỗ, phải biết rằng một là triều đại đương thời vương gia, một là hoàng hậu nương nương, ai cũng không dám động! Đắc tội một trong hai người, bọn họ là thị vệ cũng khó khăn để trốn tránh trách nhiệm a, bởi vậy trong lúc nhất thời giằng co vẫn không biết phải làm sao.
Mai Tâm sớm bị dọa đến hàm răng run lập cập, nhưng vì bảo hộ chủ tử, vẫn cố trấn định đi lên, bình tĩnh mở miệng: "Nam An vương, hoàng hậu nương nương không có cùng người ta hẹn hò, bởi vì..."
Nhưng lời cuối cùng của nàng còn chưa nói xong, thì Nam An vương bởi vì thị vệ không nghe điều động, đã sớm thịnh nộ không ngớt, lăng hàn giận dữ mắng mỏ Mai Tâm: "Ghê tởm nha đầu, lui ra."
Mai Tâm còn muốn nói gì, Mộc Thanh Dao đứng ở bên người nàng đạm nhiên mệnh lệnh: "Mai Tâm, qua đây."
"Dạ, nương nương."
Đúng lúc này, chỉ nghe được tiếng bước chân vang lên từ rất xa, thanh âm thái giám ở trong bóng đêm vang vọng tới: "Hoàng thượng giá lâm, thái hậu nương nương giá lâm."