Thiên Hạ Đệ Nhất Đinh Chương 9

Chương 9
Lòng tốt không được báo đáp

- Haiz!

Ở bên ngoài cái ổ chó, hai tên sai vặt bị đá đít ngã dúi xuống đất đến mặt mũi nở hoa đã chui ra.

Ở bên trong, Bàng Dục và tuyệt sắc công tử bốn mắt gườm gườm nhìn nhau không ai chịu thua cuộc.

Nếu là lúc bình thường thì có lẽ hai người đã ngoác mồm ra chửi nhau rồi, nhưng lúc này Cấm quân ở bên ngoài đông như rừng, mở mồm ra thì chỉ có thiệt người thiệt mình mà thôi.

Tuyệt sắc công tử biết điều cũng không nói năng gì, cặp mắt to đen láy của hắn lóe lên một tia sát ý như Quỷ Vô thường, chuẩn bị đòi mạng, trong không gian tự nhiên xuất hiện mùi máu tanh.

Bàng Dục như lờ đi cái nhìn của đối phương, thần sắc trấn định. Hắn vừa trừng mắt lên tỏ vẻ dọa người, lại vừa suy nghĩ xem vì sao tất cả mọi người vừa nhìn thấy tên tuyệt sắc công tử này thì lại âm thầm kéo nhau ra cửa sau chạy hết.

- Công tử, không thấy vật cần tìm.

- Không có a, tứ ca?

Nghe hai thanh âm truyền đến, Bàng Dục thở dài một cách tuyệt vọng, liền quay đầu lại nhìn vị công tử kia. Lúc này sát ý trên mặt hắn đã biến mất, biểu tình lại trở nên lạnh lùng như tảng đá, cứ như việc gì cũng không liên quan đến hắn.

Tiếng bước chân lúc này ngày càng gần

"Thôi bỏ đi bỏ đi. Đại trượng phu có thể co được thì cũng dãn được. Hàn Tín năm xưa cũng phải nhẫn nhịn nếm trải bao tủi nhục đó thôi...", Bàng Dục vẫn còn đang 'đấu tranh tư tưởng' thì tuyệt sắc công tử kia đã bay lên.

Không sai. Là bay lên đó... Tuyệt sắc công tử điểm nhẹ hai đầu mũi chân giữa không trung tiếp tục lấy đà. Dùng một phong thái tuyệt vời dễ dàng trở mình một cái rồi nhảy xuống. Động tác mềm mại như nước chảy mây trôi vượt qua bức tường đất cao hai trượng.

Thật sự là khinh công a...

Bàng Dục trợn tròn mắt.

- Gia đinh thối. Ngươi đứng đó chờ chết đi nha.

Tuyệt sắc công tử lúc này đang đứng trên đầu tường thần sắc đắc ý nhìn hắn cười một cách khinh bỉ.

Mẹ nó, dám trêu chọc lão tử! Bàng Dục bước chân lảo đảo, miễn cưỡng tiến lên..

Oạchhhh ngã rồi.. bất quá không phải hắn ngã.. mà là vị tuyệt sắc công tử đang đứng trên bờ tường kia.

Thân thể mảnh khảnh của tên công tử kia đột nhiên run rẩy một cách yêu ớt, sau đó cả người như cắm thẳng xuống đất.

Thảm kịch chuẩn bị xảy ra trước mắt, làm sao bây giờ?

- Cứu a!

Bàng Dục bản chất là người tốt, cực kì tốt là đằng khác - suốt 3 năm cấp 3 rồi 4 năm đại học, hắn không hơn không kém được tổng cộng 51 cô gái đánh giá hắn là người tốt:

- Xin lỗi, anh là người rất tốt, nhưng chúng ta không thể ở bên nhau được... Hãy quên em đi, rồi anh sẽ gặp được một người tốt hơn em rất nhiều, đó mới là hạnh phúc anh xứng đáng có được.

Cho nên cũng không thể đã mang tiếng người tốt mà thấy nạn không cứu, hắn nhào lên đưa người hết mức, may sao vừa đủ để đỡ lấy tuyệt sắc công tử kia, lực va chạm thật lớn khiến hai người văng ra một bên.

Bàng Dục cực kì xui xẻo rơi xuống trước, hắn cũng không phải loại da thô thịt dày gì nên cảm thấy xương sống hình như chỉ thiếu chút nữa là gẫy rồi.

Cái lưng đau đớn kịch liệt làm mắt hắn trợn tròn lồi cả ra ngoài. Đúng lúc này mái tóc của tuyệt sắc công tử vốn được cuốn rất chặt trên đầu bị rời ra, như hàng trăm ngàn sợi tơ đen tuyền rủ xuống bả vai, khuôn mặt của hắn bỗng trở thành một tuyệt phẩm hoàn mỹ của nhân gian. Ngũ quan cân đối, nhỏ nhắn đáng yêu như là trời đã sắp xếp nên phải như thế, không thể sai một ly nào.

Nếu không phải đã biết từ trước hắn còn tưởng hắn đang ôm một mỹ nữ trong lòng ý chứ.. mà cũng không phải, phải là một con búp bê hoàn hảo trông giống hệt con người mới đúng.

- Buông ta ra, tên chết tiệt, mi là một xú nô tài ác ôn, vô lại, không biết xấu hổ!!!

Tuyệt sắc công tử đỏ mặt hét lên giận dữ, đôi tay nhỏ nhắn xinh xắn liều mạng lấy hết sức đạp mạnh vào người Bàng Dục tìm cách giãy ra.

Để cứu người Bàng Dục đã phải ngã một cú đau nổ đom đóm mắt, kết quả là không được tạ ơn thì thôi, nay toàn thân đau nhức lại còn phải chịu thêm một trận đòn nữa, dù là Phật sống cũng không nhịn được. Bàng Dục không dám ngồi im chịu đòn, hơn nữa quân tử động khẩu chứ không thể động thủ, trượng phu oai nghiêm lẫm liệt không thể bắt nạt một đứa con nít được.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng theo tình hình này cũng không thể nào động thủ được, ngộ nhỡ bị Cấm vệ túm được thì chưa nói được sướng mồm đã phải chịu khổ rồi. Bàng Dục liền hạ quyết tâm, hai tay ôm chặt tuyệt sắc công tử vào ngực không cho rời ra rồi bắt đầu chạy.

Vừa chạy Bàng Dục vừa thầm đánh giá vong eo nhỏ nhắn đến khác thường của vị công tử này, quả thực là so với nữ nhân thì chả khác là bao nhiêu, thậm chí còn hơn rất nhiều nữ nhân hắn từng biết. Một cảm giác ôn nhu tràn tới làm cho cơn tức giận của Bàng Dục cư nhiên biến mất, mười ngón tay khẽ rung động thầm luyến tiếc không nỡ rời ra.

- Hỗn đản, buông tay ra - buông ra!!!

Tuyệt sắc công tử lúc này đang bị 'khinh bạc' mặt đã đỏ rực như ráng chiều, hình như bị mắc cỡ vậy.

"Cái quái gì đây, lão tử cũng không phải gay, ôm ngươi một tí mà cũng đỏ mặt cái rắm!", Bàng Dục bực mình, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, hắn thuận tay liền xé đi một mảnh quần áo trên người tên công tử lắm mồm.

- Kêu đi, kêu nữa đi, ngươi càng kêu to thì Hầu gia ta càng hài lòng!

- Không nên, không nên a, người cứu mạng…

Bàng Dục vốn nghe hắn kêu như thế càng đắc chí, chợt lại nghe thấy một câu khác:

- Buông tay, nếu không bản công tử gọi người đến thiến ngươi!

Trong cơn giận dữ tên công tử bật ra mấy câu nói đầu đường xó chợ như hoàn toàn không liên quan đến đôi môi hoàn mĩ của hắn vậy, đôi mắt đỏ mọng đang khóc thút thít, cánh mũi ngọc phập phồng ươn ướt. MK, ta mới là người nên khóc chứ!!! Bàng Dục bị hắn đè lên người đau âm ỉ, cắn răng chịu đựng đến bây giờ đã là kì tích rồi a.

Ài, thôi miễn đi!

Nhìn dáng vẻ có phần điềm đạm đáng yêu của tuyệt sắc công tử, trong lòng Bàng Dục cũng có phần thương tiếc, không kìm được mà đành buông hắn ra.

- Phụp!

Tuyệt sắc công tử thấy mình vừa được buông lỏng liền vung tay lên đánh Bàng Dục, may mà hắn nhanh nhẹn tránh được.

- Này, ta có ý tốt vậy…Ngươi muốn làm gì?

Tuyệt sắc công tử không nói không rằng, tung cước đạp tới, hoàn toàn là sát chiêu hạ thủ bất lưu tình.

Bàng Dục miễn cưỡng gắng gượng tạm thời né tránh được, nhưng kình phong rin rít khiến hắn cảm giác như bị dao cắt lên mặt vậy.

- Đồ ác ác ác nhân, đi chết đi, tên nô tài không biết xấu hổ!

Tuyệt sắc công tử hoàn toàn không có nửa điểm khoan dung, dương nanh mua vuốt xông vào hắn. Bộ dạng vừa ác độc mà vẫn có vẻ kiêu ngạo đáng yêu, tuyệt đối giống một con hổ con.

- Bên kia có tiếng động!

- Mau, qua đó xem sao.

- Ai cũng không được bỏ qua!

Tiếng quát tháo làm hai người sực tỉnh, tuyệt sắc công tử giậm chân hừ một tiếng, nhe răng hăm dọa lần cuối, rồi tiêu sái như đạp mây bay lên đầu tường.

- Tên gia đinh vô sỉ thối tha kia, thù này ta sẽ nhớ kỹ!

Gió mát vẫn êm ả, tuyệt sắc công tử phiêu nhiêu đứng trên đầu tường chửi rủa.

Bàng Dục ngây người dõi theo trong chốc lát, hô hấp cũng đình chỉ. Quá tà môn mà!!! Sao một tên đực rựa lại có khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo như vậy chứ?

- Bản công tử sẽ không bỏ qua cho ngươi!!!

Thấy hắn đang nhìn mình đến chảy cả nước miếng, tuyệt sắc công tử nộ khí xung thiên, sát ý tràn ngập.

Thế nhưng Bàng Dục một điểm cũng không quan tâm, chỉ ngơ ngẩn nhìn vào đôi mắt to tròn trong suốt của tuyệt sắc công tử. Hình như mỗi cái chớp mắt đều có thể làm trái tim Bàng Dục tùy thời ngừng đập vây.

Trong lúc đó tiếng hô hoán của Cấm quân ngày càng gần.

Còn bà nó là con gấu, phiền phức đến rồi a!

Bàng Dục chợt tỉnh, trong lòng lại thấy hoảng hốt.

Chà.. túng thế phải tòng quyền thôi, Bàng Dục ngó quanh bốn phía rồi nhìn lại cái lỗ chó, lòng hắn tự an ủi, nghĩ đến Hàn Tín ngày xưa chịu nhục được thì giờ mình cũng chịu được vậy, nếu sau này công thành danh toại thì cũng đáng để hy sinh a.

Thối lắm!

Lão tử là ai chứ, con của Thái sư đương triều, được phong Hầu tước, là Thái tử đảng đệ nhất nhân, thử hỏi cả thiên hạ này có thằng chết toi nào dám động đến một cộng tóc của ta đây.

Chui vào lỗ chó ư?

Đánh chết ta cũng không chui!

Nhưng bất quá không chui thì làm sao bây giờ? Bị Cấm quân tóm được cũng không phải là chuyện lớn, nhưng mà bị lão già ở nhà đem ta nhốt trong phủ ba năm thì đúng là sống không bằng chết a!

Bàng Dục đang băn khoăn không biết làm thế nào, bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu nghe vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Khẩu khí này tuyệt đối là của hắn, nhưng thanh âm cao vút kia…

Ài, chắc chắn là tên tuyệt sắc công tử khốn kiếp kia đang bóp mũi giở trò, giả tiếng người khác mà hô hoán rồi.

- Người đâu, nơi này có cái lỗ chó. Nhanh lên! Đừng để bọn họ chạy thoát…

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t104134-thien-ha-de-nhat-dinh-chuong-9.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận